Chap 10: Chiếc áo quá rộng
Người quý nhân đó là anh Thu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng mình được tiếp xúc và làm việc với những người “giàu”, được gặp những người đẳng cấp khác trong hội đồng bên anh ý, ấn tượng đầu là những người yêu Mercedes.
Việc đầu tiên là thoái vốn anh Dương, thực sự là một quyết định khó khăn, nhưng trong nhiều tháng trở lại, anh Dương cũng không còn thiết tha gì với công ty này và chả góp sức được gì nữa vì khả năng sinh lời thấp. Anh ý cũng bận nhiều việc, cuối cùng thoái vốn có 60tr vì anh còn hold 40 triệu doanh thu (luồng tiền đổ qua anh ý).
Kể từ tháng 5/2018, công ty từ 3 anh em đã phát triển lên gần hơn 15 người. Với đủ đội ngũ sản xuất, chăm sóc khách hàng, thiết kế, kho – kế toán, đồng hành 1 loạt part time khác. Anh em được chuyển qua thuê 1 tòa nhà 4 tầng với tổng diện tích 320m2, sửa sang hết hơn 100 triệu, sơn vàng màu thương hiệu lại. Mà trước kia chỉ nghĩ rằng chắc 5-10 năm khởi nghiệp mới có khả năng.
Một số tiền không nhỏ đã được đầu tư ra (câu chuyện về cổ phần bên trong xin phép mình không public tránh bàn luận, nhưng tất nhiên anh em lấy rất thấp). Các máy móc đời mới nhất mà xưa chỉ biết mơ ước được đưa về VN với sự trầm trồ của anh em trong ngành.
Từ đây, anh em cùng team bắt đầu làm việc riêng rẽ, việc phân cấp trước kia không còn. Câu chuyện nội bộ mình cũng sẽ không chia sẻ nhiều vì mỗi người có một góc nhìn riêng, không vạch áo cho người xem lưng.
Mỗi người tự quyết mua tài sản riêng phục vụ công việc của mình, việc mâu thuẫn nội bộ khiến các luồng thông tin không đồng nhất, thiếu hụt trao đổi với nhà đầu tư, thậm chí chẳng biết ngân sách đầu tư là bao nhiêu, cứ ngỡ như vô hạn. Sai sót trong việc chi tiêu và đặt hàng lỗi cũng không ai chịu trách nhiệm.
Mỗi người một ý, chả ai chịu phục ai, lương phải trả thế này thế kia mới hợp lý, chính sách bán hàng, giá phải thế này, chia tách ra thành 2 bộ phận bán lẻ/marketing và bán sỉ rồi coi thường nhau, sỉ và sản xuất thì ghét bán lẻ & marketing.
Công ty không vận hành trơn tru bởi loạt những hiềm khích. Hay gọi là dẫm lên chân nhau để làm việc. Cuối cùng chẳng biết phải đi theo hướng nào, hướng của mình? Của đồng nghiệp hay của các nhà đầu tư? Về cơ bản hướng đi của nhà đầu tư và đồng nghiệp là như nhau, còn mình quyết tâm duy trì hình ảnh chất lượng và thương hiệu. Các nhà đầu tư thì muốn theo con đường giá siêu rẻ không cần thương hiệu (anh Thu không can thiệp nhiều vì ở trên anh cũng cãi nhau với anh chủ tịch vì các vấn đề thuộc công ty mình).
Một mớ hỗn độn cũng như cách ngồi làm việc trong ảnh của phòng sản xuất.
Chán nản từ trên cả hội đồng vì cách làm việc của những đứa trẻ không chịu nhường nhịn nhau được ví là "những đứa trẻ trong chiếc áo quá rộng” - trích lời anh Thu. Cũng như mình được cho là bảo thủ và cứng đầu. Mặc dù mình vẫn ý thức được rằng tài sản của họ, nhưng theo mình cách họ định hướng không tốt sẽ gây sự lãng phí khi đầu tư các máy móc đời cao, nếu đi theo chiến lược bán giá rẻ thì sẽ không đảm bảo khả năng sinh lời, sau này cạnh tranh cũng sẽ rất vất vả có thể làm hỏng mất thị trường mới này.
Nhưng lúc đó tiếng nói của mình đã không còn ai muốn lắng nghe, họ cho rằng mình cái tôi quá lớn và bán áo giá cao hơn mặt bằng chung sẽ khiến hoạt động mở rộng bán hàng và tiếp cận khách hàng mới khó khăn.
Sau nhiều lần bị chỉ trích thậm tệ từ hội đồng, mình bắt đầu thực hiện những công việc như họ mong muốn, setup content và quảng cáo theo ý họ. Hiệu quả xuyên suốt 1 tháng (tháng thứ 2) gần như không đem lại gì. Kể cả có sự can thiệp trực tiếp từ họ.
Làm việc trong bực tức và uất ức do đứa con tinh thần mất quyền kiểm soát. Trong liền 3 tháng tiếp theo công ty lỗ trung bình 100 triệu 1 tháng chi phí vận hành. Mặc dù doanh thu vẫn tăng trưởng gấp rưỡi. Tiếp theo là loạt sự đổ lỗi về việc mình đã tuyển dụng 1 lượng nhân sự thiết kế làm việc không hiệu quả, lãng phí quỹ lương. Mình cũng sa thải vào tháng thứ 2 đội ngũ đó. Sau đó gần như một mình mình cân hết mảng thiết kế.
Ở đây, mình vẫn phải công nhận chúng mình vẫn quá non trẻ để mắc hàng loạt các sai lầm trong việc chi tiêu, đoàn kết nội bộ và quản trị nhân sự, tài chính. Anh em tuy mâu thuẫn nhưng cũng cố gắng thức đêm để làm những gì có thể, tất cả đều chịu áp lực và có trách nhiệm với tiền của hội đồng.
Một phần lỗ rất lớn đến từ việc đầu tư các máy in thế hệ mới, kể cả trên thế giới cũng không ai lường trước được rằng hiệu suất mực chỉ đạt 30%-40%, còn 60-70% mực được thải ra ngoài trong thời gian standby của máy nhằm bảo vệ đầu phun vẻn vẹn chưa đầy 1 tuần nếu không sử dụng liên tục. Mà mỗi lần đổ mực cho mỗi máy rơi vào khoảng 30 triệu.
Hội đồng mất sạch niềm tin vào công ty này, cho rằng việc đầu tư ngành này là một sai lầm mà không thể vận hành nổi nó bởi những đứa trẻ. Máy móc là cú lừa, đã vậy trong 2 tháng đầu máy đã trục trặc hỏng linh kiện do điều kiện khí hậu không đảm bảo, shutdown máy trong gần 1 tháng, kể cả kỹ thuật viên từ Hong Kông chính hãng sang cũng phải bó tay một hồi và đùn đẩy trách nhiệm bảo hành.
Sau tất cả, tháng thứ 4 hội đồng đi đến quyết định thu hồi vốn và đẩy công ty mình ra hoạt động độc lập. Số vốn bỏ ra là 3 tỉ đồng sẽ được thu hồi trong vòng hơn 3 năm với số tiền phải trả hàng tháng là 70 triệu, không cần quan tâm là lời lãi thế nào, nếu không trả tự mà cắt lương của toàn bộ (quỹ lương lúc đó tầm 70 triệu).
Đó là cú shock với người đồng nghiệp, nhưng với mình thì mình nghĩ đó là cơ hội để mình thể hiện bản thân...
Vẫn còn chap 11-12.
---
Năm ngoái Canifa cũng đầu tư loạt máy như bên mình để trưng tại các cửa hàng và không lường được hiệu suất mực, dẫn đến hỏng hóc và thất thoát quá nhiều tiền. Sau đó loạt máy bị shutdown rồi dọn đi trong im lặng.
Hầu hết các đơn vị khác đi theo con đường này đều rơi vào hoạt động chật vật. Một số bỏ cuộc. Quả thật đây là con đường sỏi đá.