Tự sự

vodka_hanoi1

Đã tốn tiền
Có những ngày liên tiếp 1 đống thứ không ổn bủa vây lấy tôi, từ cấp độ nhẹ như chuyện thương tích ngoài da, hay lớn hơn như thấy bản chất của mình thật là nhỏ nhen ích kỉ, đánh mất nhiều thứ mình đang có. Nói chung nhiều. Nhưng tôi đối phó với chúng bằng cách xử từng thứ 1. Cảm giác làm được điều gì thì làm, nhờ ai thì nhờ, giao cho ai thì giao. Còn không biết làm thế nào thì kêu cứu. Còn hết cách rồi thì bỏ đó, đi xử lý việc khác. Đơn giản cứ thế từng chút một, thế là hết ngày. Những vấn đề cứ vơi dần, và có thể sẽ bổ sung thêm vào ngày hôm sau.
Nhưng chẳng có lý do gì làm tôi bỏ cuộc hay dừng bước. Tôi cứ thế tiến về phía trước, với 1 thái độ trân trọng từng vấn đề xảy đến. Háo hức như trẻ con khi nhận ra bản thân sai lầm và tập tành học hỏi điều gì đó mới. Tôi thấy mừng là bản thân càng lớn càng khoẻ khoắn, đẹp đẽ, và toàn diện hơn trước. Ngày ngày tôi càng trở thành con người giống như mơ ước thuở bé của chính tôi.
Nếu có 1 cuộc gặp gỡ nào đó đối với chính tôi của quá khứ, dù ở trong bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào, tôi sẽ chỉ muốn nói 1 điều duy nhất: Tiếp tục đi, làm tốt lắm! Cho dù bất cứ điều gì làm nó xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi. Bất cứ lý do gì đưa chúng ta đến thời điểm hiện tại. Hãy trân trọng nó. Chúng ta ko thay đổi được quá khứ cơ mà. Vậy thôi!
Trước đây tôi đã nhiều lần thất vọng trong cuộc sống, mất niềm tin, đau đớn, bi quan về tương lai. Tuy rằng thất vọng đến từ sự thiếu hiểu biết, nhưng khi đã biết đau khổ là gì, thì tôi có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống chỉ toàn niềm vui.
Tôi đã thôi thất vọng kể từ khi ngưng kỳ vọng vào cuộc sống, vào con người, vào bất cứ thứ gì diễn ra trước mắt hay sau lưng.
Cơ bản, cuộc sống sẽ không diễn ra theo ý tôi. Mọi người sẽ cư xử theo ý muốn của họ. Không có lý do gì để tôi đặt kỳ vọng vào đâu hết. Cứ chiêm ngưỡng và trân trọng tất thảy những thứ diễn ra trong đời thôi.
Không quá vồ vập, nhưng cũng không thờ ơ. Đặt niềm tin, nhưng không kỳ vọng. Khao khát thành công, nhưng trân trọng thất bại. Không làm hại ai, nhưng biết bảo vệ mình và những gì mình trân quý. Sống cống hiến, nhưng yêu thương bản thân trước nhất. Sẵn sàng học hỏi từ mọi người, và cũng sẵn sàng sẻ chia những gì mình có.
Tôi đã nhìn đủ nhiều để hiểu rằng không ai biết lúc nào mình sẽ chết. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và không trọn vẹn. Nhưng không phải vì thế mà tôi ngừng lạc quan và ngừng yêu thương.
Nếu biết ngày mai tôi có thể không còn được sống trên đời này nữa thì mọi khó khăn trong cuộc sống đều thu bé lại. Chỉ còn một đám lửa đang bùng lên, nguyện sống nốt phần đời còn lại như 1 kỳ tích của thế gian.
 
Back
Top