neverdien
Senior Member
Đậm: Anh có thể đến nhà văn hóa để chơi cầu lông vào buổi chiều.Chủ đề bàn nát nước nhưng để cụ thể và có cái nhìn rõ nét hơn, mình chia sẻ một cách riêng tư, trước tiên nói về bản thân
Đô thị mình đến là một cụm thị trấn liền kề nhau, gần cửa biển của Bình Thuận, dân số đông nhưng chưa phải thị xã, hầu như đều dựa vào nông - lâm - ngư nghiệp để phát triển. Thương mại, du lịch đều manh mún, chỉ vùng lõi là tương đối nhộn nhịp đủ quán ăn nhậu, cà phê, massage,... Bạn nào từng qua Buôn Hồ thì nó na ná như thế, so với Long Khánh kém xa, nhưng thế là tạm ổn. Mình về hơn một năm, tạm gọi là nắm rõ tình hình buôn bán và cư dân nơi đây.
- Nghề nghiệp: kỹ sư điện đá ngang sales, rồi ra mở cửa hàng phụ tùng
- Tổng tài sản: khoảng gần 3 tỏi, 2 tỏi hơn là nhà ba mẹ mua cho, phần còn lại là vốn làm ăn của mình
- Có anh em cậu mợ dì ở đô thị sẽ chuyển đến
- Dân quận 1
Ưu điểm:
Khuyết điểm:
- Giá thuê mặt bằng rẻ: với 5 củ mình có thể thuê nhà cấp 4 rộng hơn 100m2, thuê đất còn rẻ hơn
- Chi phí sinh hoạt ổn: ổn chứ không rẻ, Đắk Lắk ly cà phê 9k ngồi trong quán, đây thì 17k trở lên, 9k là cà phê cóc. Ăn uống đồ hải sản đánh bắt nên giá cao hơn thuỷ sản nuôi nhốt miền Tây
- Ít cạnh tranh, người giàu có nhưng không nhiều, hầu hết họ không nổi trội đến mức cá lớn nuốt cá bé như miền Tây hay kiểu địa chủ ác ôn như Tây Nguyên, chịu khó làm ăn vẫn có cơm có cháo
- Lại đồ ăn: tươi sống ( nếu mua sớm), mua trễ tầm 10h hơn sẽ kém chất lượng hơn do tàu cập bến chậm, được cái rẻ. Đồ ăn làm sẵn của quán nhậu đắt chứ mua về thì ok, không rẻ như chợ Lê Văn Lương - Sài Gòn nhưng quá ổn với mặt bằng thành phố, ít nhất là khu vực trung tâm, lại rất tươi
- Không cần thu nhập 350 củ, chỉ cần 35 củ/ tháng là nhà lầu, xe hơi, ngạo nghễ với đời được rồi
- Có trung tâm tiếng anh, Tây ba lô ( đói) dạy luôn, chất lượng Ối Giời Ơi nhưng đủ cho tụi trẻ con tiếp cận
Trước mắt với mình là vậy, các fen thế nào?
- Y tế, giáo dục, hạ tầng cơ sở: Ối Giời Ơi. Ai loser, gia đình tiểu tư sản như mình thì chấp nhận được, tầm cao hơn thì vote vào Phan Thiết mà ở. Trường học thị trấn còn đỡ, trường cấp xã nó ổ trâu, ổ gà ngay lớp học, nhìn bôi bác vãi đ*i
- Bạn bè khó kết giao, hầu như không có clb trẻ cho thanh niên, hầu hết là cơ sở nhảy múa, võ thuật cho bé cấp 2, người lớn chỉ có phòng gym với yoga, bên toàn đực rựa với bd chúa, bên toàn phụ nữ có tuổi
- Múi mít nhiều, nhưng là hs cấp 2, cấp 3, nuôi được đấy, vấn đề là tuổi các em nghe mình 3x là tụt hứng cmnr, chưa kể tầm này vẫn mơ một túp lều tranh 2 quả tim vàng tới trai nghèo đẹp mã hơn
- Anh chị em họ hàng cùng lứa cuối 8x đầu 9x, có giới thiệu mình mấy mối mà cảm thấy lúa lúa sao ấy. Hợp với mình là các em giữa 9x, đến đầu 2000 cơ
- Ít việc nhẹ nhàng, lương đủ sống nên giới trẻ bỏ vào Sài Gòn nhiều, hầu hết luôn, kẹt lắm thì vào Phan Thiết chả ai muốn học hết cấp 3 lại đi làm công nhân hay phải lam lũ đan lưới, cạy sò, làm đồng. Các bé có nhan sắc trung bình trở lên đều bám trụ đến 25-26 là ít, lúc đấy tã dần mà chưa ai đủ ngon lành lo lắng cho mới tính đường về
- Thu nhập thụ động ít, khó có cơ hội đầu tư như thành phố
Gần đây có 1 cơ số nhà máy điện mở ra lương ổn (làm cực), chứ trước muốn khá (mà không làm chủ) chỉ có đi SG.
Giáo dục không quá tệ so với Phan Thiết (anh có con thì nên cho học ở Liên Hương, trung tâm huyện).
Y tế cực kì tệ.
Hạ tầng đường xá tạm ổn so với tỉnh nghèo.