Sử xịn thì phải qua lời kể của các nhà thám hiểm ở các quốc gia bên ngoài nước như Tư Mã Thiên may ra đúng 7/10 + tham khảo nghiên cứu so sánh các kiểu chứ sử trong nước nó viết phải theo lệnh vua. Vua phê chuẩn mới được lưu vào kho sách, viết vớ vẩn nó tru di tam tộc thì vỡ mồm.
Đây là Sách Sử ĐÚNG 7/10 DO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI viết về Đàng Trong vào thế kỷ 17.
*Ghi chép của Giáo
giáo sĩ Cristoforo Borri khi du hành sang xứ Đàng Trong Cochinchina:
- Cochinchina vô cùng giàu có, giàu hơn cả Trung Hoa => các bạn cho ý kiến
- Ngành trồng dâu nuôi tằm vô cùng phát triển, dân nghèo mặc tơ lụa đi lội mương, lội ruộng, vác gỗ thật tùy tiện và bừa bãi (giáo sĩ xót lắm, mấy thứ này bên Châu Âu đắt hơn vàng). Tơ lụa quá thừa mứa nên xuất khẩu ngược cho Trung Hoa, Tây Tạng, Oa Khấu... Theo nhận xét của giáo sĩ thì lụa Annam bền hơn lụa Trung Hoa nhiều!
- Nhà dân thôi cũng xây toàn bằng gỗ lim (thứ gỗ quý giá mà vua Salomon lỗi lạc dùng để xây cung điện, đền thờ)
- Trầm hương nhiều vô số kể, thuyền buôn tấp nập đến xếp hàng chờ mua, một thuyền chất đầy trầm hương đủ cho người thương lái sống sung túc hết đời => Đây là xứ sở ban phát giàu sang cho kẻ khác
- Kỳ nam là thứ quý giá nhất, vua chúa, quý tộc Oa Khấu xếp hàng, khóc lóc, đòi mua Kỳ nam của Cochinchina (để về làm gối, biểu thị của sự thượng đẳng) => Đây là xứ sở xứ ban phát thượng đẳng cho kẻ khác
- Lương thực vô cùng thừa mứa, bạn chỉ cần đến bất kỳ một nhà dân nào đó nói "tôi đói" thì họ sẽ vui lòng bố thí cho bạn rất nhiều, ăn ngập mặt. Tiệc tùng ở đây luôn thiết đãi linh đình, không đủ trăm món thì sẽ bị chê cười nhục đến chết => Xứ sở ban phát miếng ăn cho kẻ khác
- Dân ở đây vô cùng hào phóng đến nỗi có thuyền buôn bị đắm, các thủy thủ đi xin ăn một lúc đã đủ lương thực cho chuyến hải hành kế tiếp => Vâng và dĩ nhiên các thủy thủ không buồn đi tiếp nữa, họ muốn định cư luôn ở cái xứ "thiên đường" không bao giờ lo chết đói này.
-Đô thành của chúa Nguyễn thì được ca ngợi là thành phố đẹp nhất Phương đông...
Do Sử Văn Các sưu tầm.