Vòng Luân Hồi

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào các bác, lại là mình đây. Mình đang thực hiện 1 bộ truyện mới, lấy cảm hứng từ Chim Lửa. Thể loại là tâm lý - tôn giáo. Mong các bác đón đọc :D.

Các tác phẩm cũ của mình
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Mợ Cả
Ăn khế trả vàng

List chương

CHƯƠNG 1: ĐỨA CON CỦA QUỶ (1)

CHƯƠNG 1: ĐỨA CON CỦA QUỶ (2)

CHƯƠNG 2: ÂN TÌNH (1)

CHƯƠNG 2: ÂN TÌNH (2)

CHƯƠNG 3: BẢN ÁN (1)

CHƯƠNG 3: BẢN ÁN (2)

CHƯƠNG 4: TÁI NGỘ (1)

CHƯƠNG 4: TÁI NGỘ (2)

CHƯƠNG 5: BIÊN THUỲ PHƯƠNG NAM (1)

CHƯƠNG 5: BIÊN THUỲ PHƯƠNG NAM (2)

CHƯƠNG 6: BẢN NGÃ (1)

CHƯƠNG 6: BẢN NGÃ (2)

CHƯƠNG 7: ĐỀ THÍNH (1)

CHƯƠNG 7: ĐỀ THÍNH (2)

CHƯƠNG 7: ĐỀ THÍNH (3)

CHƯƠNG 7: ĐỀ THÍNH (4)

CHƯƠNG 7: ĐỀ THÍNH (5)

Bia Vong Luan Hoi.webp
 
Sửa lần cuối:

CHƯƠNG 6: BẢN NGÃ (1)​


Gió bấc từ phương Bắc tràn về, mang theo hơi thở buốt giá của cái chết càn quét qua những rặng núi phương Nam. Sắc thu vàng vọt, úa tàn đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới những lớp sương muối đặc quánh. Trên những vách núi chênh vênh, lớp đá tai mèo lởm chởm vươn lên giữa trời đông như vô số nanh vuốt của một con quái thú khổng lồ bị đóng băng.

Thời gian đang cạn dần, đã sang năm thứ hai của kỳ hạn ba năm nghiệt ngã.

Hai bóng người thân tàn ma dại lầm lũi lang thang xuyên qua những dải núi mờ sương. Từ trên một mỏm đá cao chênh vênh, Hoàng Ninh và Chi dừng bước. Phía dưới thung lũng xa xa, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Tiếng gươm đao va đập chát chúa, tiếng chiến mã hí cuồng loạn và những tiếng thét bi thương xé toạc màn sương đặc quánh. Máu tươi xối ra, nhuộm thẫm cả một khúc sông cạn.

Đôi mắt trũng sâu của Hoàng Ninh bỗng rực lên một thứ ánh sáng điên dại và tuyệt vọng. Chàng nhìn trân trân vào bãi hỗn chiến.

"Ta… ta phải xuống đó..." Hoàng Ninh lẩm bẩm, giọng khàn đặc, đôi chân vội vã lao về phía triền dốc.

Chi kinh hãi tột độ. Cô nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay chàng kéo giật lại: "Đừng! Anh điên rồi Ninh! Dưới đó là gươm đao vô tình, chúng sẽ giết anh mất! Xin anh!"

Nhưng cơn cuồng si đã nuốt chửng lý trí của người nghệ nhân. Bằng thứ sức mạnh phi thường của một kẻ bị dồn vào đường cùng, Hoàng Ninh giằng mạnh cánh tay ra, vô tình hất Chi ngã nhào xuống nền đá lạnh. Mặc kệ tiếng kêu gào xé lòng của Chi ở phía sau, chàng lảo đảo, điên cuồng lao thẳng xuống thung lũng tử thần.

Khi Hoàng Ninh lảo đảo chạy tới nơi, tiếng gươm đao đã hoàn toàn dứt. Những kẻ thắng cuộc đã tàn nhẫn rút đi, để lại giữa lòng thung lũng một hố chôn tập thể khổng lồ vừa được đào vội để vùi lấp hàng trăm xác chết của phe bại trận. Khung cảnh hệt như một hỏa ngục trần gian. Lớp đất đỏ quạch, nhão nhoét vì máu tươi và sương muối chỉ che lấp được phần nào. Từ dưới hố sâu tăm tối, vô số những cánh tay, cẳng chân đứt lìa, xám ngoét vươn lên lởm chởm xuyên qua lớp bùn như những rễ cây chết rũ đang vùng vẫy bấu víu lấy bầu trời.

Mùi tử khí và mùi rỉ sét nồng nặc bốc lên, hòa vào làn sương đặc quánh đến buồn nôn. Hoàng Ninh lê bước như một bóng ma men theo miệng hố. Chàng quỳ sụp xuống vũng bùn lầy lội, bàn tay trái còn lành lặn run rẩy điên cuồng cào bới lớp đất nhuốm máu, lật tung những khuôn mặt nát bét đang dính chặt vào nhau, vạch những hốc mắt vẫn còn trợn trừng đẫm oán khí, cố gắng tìm kiếm một hình bóng u minh của linh thú. Nhưng vô vọng. Cái chết dưới hố sâu trân tráo này chỉ là sự thối rữa và câm lặng, không có uy quyền, cũng chẳng có sự thấu thị.

Từ phía xa, Chi với đôi bàn tay trầy xước rướm máu vì phải vạch cây rẽ đá chạy theo chàng, đang đứng nép sau một tảng đá. Lặng lẽ nhìn Hoàng Ninh của mình tự cấu xé linh hồn dưới hố sâu tăm tối, lòng cô thắt lại thành từng cơn đau đớn. Suốt gần hai năm ròng rã lê bước cùng chàng qua vô số nơi, cảnh tượng hãi hùng này đã lặp đi lặp lại như một vòng lặp ác mộng không hồi kết. Hễ ở đâu có mùi máu, có tiếng quạ kêu, Hoàng Ninh lại lao đến như một con thiêu thân điên dại. Chàng vùi mình trong bãi tử thi, lật giở từng khúc ruột, móng tay rỉ máu vì cào bới đất đen. Người nghệ nhân hào hoa ngày nào giờ đã tự biến mình thành một ngạ quỷ ăn xác thối để tìm kiếm một ảo ảnh vô hình.

Hoàng Ninh ngày càng kiệt quệ, thân hình chỉ còn là một lớp da bọc xương tiều tụy. Mùi của cái chết, sự thối rữa và niềm tuyệt vọng đã ám vào từng thớ thịt, từng kẽ tóc, từng hơi thở của chàng. Nỗi sợ hãi bản án trảm quyết lơ lửng trên đầu Hoàng Ninh xé nát tâm can Chi. Cô khóc nấc lên, chạy ào tới bất chấp mùi hôi thối của tử thi và vũng bùn lầy lội, ôm chầm lấy tấm lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy của chàng.

"Đủ rồi anh... Xin anh..." Chi nức nở, nước mắt nóng hổi ướt đẫm bả vai Hoàng Ninh. "Sẽ không tạc được đâu. Bọn chúng ép anh vào chỗ chết... Mình trốn đi anh! Chạy sâu vào rừng thiêng nước độc, sống chui nhủi cũng được, ăn rễ cây, uống nước suối cũng được. Miễn là anh còn sống!"

Hoàng Ninh khựng lại. Chàng cúi xuống nhìn cánh tay phải teo tóp, phế tàn đang bị buộc chặt bởi những vòng dây mây rướm máu. Rồi chàng ngước nhìn đôi mắt sưng mọng, đầy vết xước xát của Chi. Sự bướng bỉnh và lòng kiêu hãnh của người nghệ nhân trong phút chốc bị bóp nghẹt bởi tình thương dâng trào và cảm giác bất lực tột cùng. Hoàng Ninh nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến rỉ máu, rồi nặng nề gật đầu.

Đêm đó, biên ải chìm trong một màn sương muối đặc đặc, che khuất cả ánh trăng. Tận dụng bóng tối và tầm nhìn hạn hẹp, hai kẻ khốn cùng lén lút chuồn khỏi lán trại tạm bợ. Họ đan mười ngón tay vào nhau, rón rén từng bước chân trên nền đá lạnh buốt thấu xương. Tiếng gió rít gào qua khe núi như muốn xé rách màng nhĩ, át đi tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sương mù quấn chặt lấy họ. Một niềm hy vọng mong manh lóe lên, màn sương này có lẽ đủ dày để che mắt được những kẻ canh giữ khát máu.

Cứ thế, họ dìu nhau leo cật lực. Cho đến khi cả hai đặt chân lên tới đỉnh đồi lộng gió, tưởng chừng như đã vượt qua ranh giới giam cầm, đôi chân Hoàng Ninh bỗng khựng lại, cứng đờ như hóa đá. Chi đâm sầm vào lưng anh, bàng hoàng ngước lên.

Cách họ chưa đầy mười bước chân, một cái bóng đen sừng sững, to lớn như một ngọn tháp rêu phong đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Gió bấc thổi tung tà áo choàng rách rưới của gã, lộ ra thanh đoản đao lạnh lẽo vắt bên hông. Đó là Cẩu Xà.

Tên chó săn của vương quyền không hề tỏ ra vội cả hay tức giận. Gã chỉ đứng đó, bất động như hòa làm một với vách đá tai mèo. Trên bàn tay to bè, thô ráp của gã, một con bồ câu đưa thư lông trắng toát đang đập cánh giãy giụa trong tuyệt vọng.

Trước ánh mắt kinh hoàng của hai kẻ đào tẩu, Cẩu Xà từ từ siết chặt những ngón tay.

Rắc.

Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên gọn lỏn, khô khốc. Con bồ câu ực máu đỏ tươi ra mỏ, rũ rượi tắt thở. Cẩu Xà thản nhiên rút ống tre nhỏ xíu buộc dưới chân con chim, moi ra một mảnh giấy mật. Xong việc, gã ném xác con chim xuống đất. Gót giày bọc xích sắt của Cẩu Xà chậm rãi miết lên cái xác, nghiền nát lông vũ và xương xẩu xuống lớp sỏi đá. Âm thanh ràn rạt... ràn rạt... vang lên gai người, nhịp nhàng như tiếng đếm ngược của một vị thần chết vừa gõ cửa.

"Thượng thư đại nhân đang cạn kiệt sự kiên nhẫn," Cẩu Xà cất giọng ồm ồm, vô cảm, phá tan sự tĩnh lặng của đêm đông. "Mật lệnh truyền xuống: Đến kì hạn mà Đề Thính vẫn chưa thành hình... ta phải lập tức vác đầu ngươi về kinh kỳ."

Chi run lên bần bật, gạt Hoàng Ninh ra sau lưng mình như một bản năng bảo vệ. Cẩu Xà ngước lên, đôi mắt ti hí, đục ngầu nhìn xoáy vào hai kẻ đang run rẩy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

"Vương quyền đã bủa lưới khắp thiên hạ. Các ngươi có chạy đến chân trời góc bể thì cũng chỉ làm kiếp chuột chui nhủi mà thôi. Huống hồ..." Gã tiến lên nửa bước, sát khí bức người, "...nghĩ cái thân tàn ma dại này có thể chạy thoát khỏi ánh mắt của ta sao?"

Không chịu nổi áp lực từ ánh mắt khinh miệt của kẻ thù, Chi gầm lên. Cô chộp lấy một hòn đá sắc lẹm dưới chân, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt Cẩu Xà.

Nhưng tên sát thủ chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu. Hòn đá sượt qua trong gang tấc, vỡ nát vào vách núi phía sau. Nhanh như một bóng ma, Cẩu Xà lướt tới. Bàn tay to bè như gọng kìm của gã vươn ra, bóp chặt lấy cổ Chi và nhấc bổng cô lên không trung. Chi vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai tay cào cấu vào cánh tay hộ pháp của gã, khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái đi vì nghẹt thở.

"Buông cô ấy ra!" Hoàng Ninh gào lên bi phẫn.

Chàng lao tới, dùng cánh tay trái còn lại đấm điên cuồng vào ngực Cẩu Xà để cứu người yêu. Nhưng thân thể tàn tạ, gầy guộc của người nghệ nhân hệt như con thiêu thân lao vào vách đá, những cú đấm yếu ớt chẳng suy suyển mảy may đến lớp cơ bắp rắn chắc của tên sát thủ.

Cẩu Xà hừ lạnh một tiếng khinh khỉnh. Gã hất tay, ném Chi ngã nhào xuống nền sỏi đá lạnh lẽo. Ninh hốt hoảng vội lao đến ôm lấy cô, cả hai run rẩy nương tựa vào nhau.

Ngay đêm đó, hai kẻ đào tẩu bị áp giải quay trở lại bãi phế tích của một ngôi chùa đổ nát trên vách núi. Khi cả hai vừa ngã gục xuống nền chánh điện hoang tàn, thở dốc vì lạnh và kiệt sức, Cẩu Xà lạnh lùng quăng ra một bình nước lăn lóc dưới chân họ.

"Uống đi," Cẩu Xà buông lời vô cảm. "Trước khi tạc xong bức tượng đó, cái mạng của ngươi là tài sản của Thượng thư đại nhân. Ngươi không có quyền được chết."

Hoàng Ninh mím môi, toan vươn tay lấy ống nước cho Chi thì Cẩu Xà đột ngột lên tiếng: "Nhưng ta phải nói trước, đó không phải nước suối hay nước sương. Nó pha thứ xuân dược mà bọn sơn tặc thường dùng để kích phát dã tính."

Chi kinh hãi rụt tay lại. Cẩu Xà khoanh tay trước ngực, ánh mắt đục ngầu lột trần tâm can người đối diện: "Suốt những đêm nấp trên xà nhà, sau những rặng cây, ta đã thấy con nhãi này tìm cách ôm ấp, sưởi ấm cho ngươi, nhưng ngươi lại cự tuyệt nó như một tên thái giám hèn mọn. Ngươi tưởng thế là thanh cao? Cơ thể và linh hồn ngươi đã cạn kiệt sinh lực rồi, phế nhân ạ! Trái tim nghèo nàn thì lấy đâu ra dã tính mà đòi tạc Đề Thính?"

Gã hất cằm về phía bình nước: "Uống nó đi. Nếm thử mùi vị của dục vọng, của thú tính đê hèn nhất... biết đâu trong cơn cuồng loạn, ngươi lại nhìn thấy hình hài của quỷ. Còn nếu không... cứ việc đè con đàn bà kia ra mà làm một thằng đàn ông cho ra hồn trước khi rớt đầu."

"Đừng, Hoàng Ninh! Hắn điên rồi!" Chi tái mét mặt mày, nhào tới định hất ống tre đi.

Nhưng Hoàng Ninh đã nhanh hơn. Đôi mắt trũng sâu của chàng rực lên một ngọn lửa điên dại. Chàng đã bế tắc đến cùng cực. Nếu phải mượn đến nhục dục, phải tự ném mình vào ngọn lửa dã tính để tạc ra quỷ, chàng cũng cam lòng.

Mặc kệ tiếng thét can ngăn của Chi, Hoàng Ninh chộp lấy ống tre, ngửa cổ dốc cạn thứ chất lỏng sặc mùi rễ cây ngai ngái vào cổ họng.

Cẩu Xà cười khùng khục trong cổ họng. Gã quay bước đi ra ngoài. Kéo theo những tiếng xích sắt va đập loảng xoảng, cánh cửa gỗ lim mục nát của chánh điện bị gã đóng sập và khóa trái từ bên ngoài. Không gian tối tăm giờ đây chỉ còn lại hai kẻ khốn cùng bị nhốt chung với con quái vật nhục dục.

Chỉ một nén nhang sau, thứ cuồng dược bắt đầu phát tác. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ đan điền, thiêu đốt từng ngóc ngách trong cơ thể gầy guộc của Hoàng Ninh. Mạch máu dưới da giật lên thình thịch, đôi mắt hằn những tia vằn đỏ lừ. Dục vọng và bản năng nguyên thủy nhất bị thứ thuốc tà ác ép bùng lên dữ dội. Hoàng Ninh gầm gừ trong cổ họng như một con thú hoang, hơi thở nóng rực, ánh mắt hoang dại từ từ dán chặt vào thân hình mỏng manh đang co rúm lại vì sợ hãi của Chi nơi góc điện thờ.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc lằn ranh lý trí sắp sửa đứt gãy, lòng kiêu hãnh tột cùng của người nghệ nhân bỗng bừng lên giằng xé mãnh liệt.

"Không... Ta không thua! Ta tuyệt đối không làm thứ súc sinh đê hèn!" Hoàng Ninh gào lên trong bi phẫn.

Chàng quỳ rạp xuống, hai bàn tay ôm rịt lấy đầu, rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh trán mình xuống nền đá tảng lạnh lẽo. Bốp! Bốp! Bốp! Chàng muốn dùng nỗi đau thể xác tột cùng để đánh gục cơn dục hỏa dơ bẩn đang thiêu đốt tâm can.

Chi bàng hoàng tột độ. Nhìn người mình yêu tự hủy hoại bản thân đến tứa máu, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. "Hoàng Ninh! Đừng! Anh chết mất! Xin anh đừng đập nữa!"

Cô khóc nấc lên, nhào tới điên cuồng ôm lấy tấm lưng đang run lên bần bật của Hoàng Ninh. Mười ngón tay run rẩy vội vã kéo tuột dải rút, trút bỏ lớp áo nâu sồng rách nát. Cô áp chặt khuôn mặt đang ròng rã máu tươi của Ninh vào vòm ngực trần ấm nóng của mình, nức nở gào lên: "Em đây! Em cho anh hết... Xin anh đừng hành hạ mình nữa!"

Nhưng đáp lại vòng tay hiến dâng đầy nước mắt ấy chỉ là một sự tĩnh lặng đến gai người. Cơ thể tàn tạ của Hoàng Ninh đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cú sốc bạo liệt từ cuồng dược cộng với vết thương đập đầu đã đánh sập chút sinh lực mỏng manh cuối cùng. Chàng gục hẳn đầu vào ngực Chi, hai tay buông thõng, bất tỉnh nhân sự.

Trong bóng tối hoang lạnh của phế tích, Chi ôm chặt lấy thân hình gầy guộc lạnh ngắt của người nghệ nhân. Dòng máu nóng hổi từ vầng trán vỡ của Ninh rỉ ra, chầm chậm loang lổ, nhuộm đỏ rực cả vòm ngực trần trắng bệch và những vết sẹo roi vọt chằng chịt trên làn da cô gái.
 

CHƯƠNG 6: BẢN NGÃ (1)​


Gió bấc từ phương Bắc tràn về, mang theo hơi thở buốt giá của cái chết càn quét qua những rặng núi phương Nam. Sắc thu vàng vọt, úa tàn đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới những lớp sương muối đặc quánh. Trên những vách núi chênh vênh, lớp đá tai mèo lởm chởm vươn lên giữa trời đông như vô số nanh vuốt của một con quái thú khổng lồ bị đóng băng.

Thời gian đang cạn dần, đã sang năm thứ hai của kỳ hạn ba năm nghiệt ngã.

Hai bóng người thân tàn ma dại lầm lũi lang thang xuyên qua những dải núi mờ sương. Từ trên một mỏm đá cao chênh vênh, Hoàng Ninh và Chi dừng bước. Phía dưới thung lũng xa xa, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Tiếng gươm đao va đập chát chúa, tiếng chiến mã hí cuồng loạn và những tiếng thét bi thương xé toạc màn sương đặc quánh. Máu tươi xối ra, nhuộm thẫm cả một khúc sông cạn.

Đôi mắt trũng sâu của Hoàng Ninh bỗng rực lên một thứ ánh sáng điên dại và tuyệt vọng. Chàng nhìn trân trân vào bãi hỗn chiến.

"Ta… ta phải xuống đó..." Hoàng Ninh lẩm bẩm, giọng khàn đặc, đôi chân vội vã lao về phía triền dốc.

Chi kinh hãi tột độ. Cô nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay chàng kéo giật lại: "Đừng! Anh điên rồi Ninh! Dưới đó là gươm đao vô tình, chúng sẽ giết anh mất! Xin anh!"

Nhưng cơn cuồng si đã nuốt chửng lý trí của người nghệ nhân. Bằng thứ sức mạnh phi thường của một kẻ bị dồn vào đường cùng, Hoàng Ninh giằng mạnh cánh tay ra, vô tình hất Chi ngã nhào xuống nền đá lạnh. Mặc kệ tiếng kêu gào xé lòng của Chi ở phía sau, chàng lảo đảo, điên cuồng lao thẳng xuống thung lũng tử thần.

Khi Hoàng Ninh lảo đảo chạy tới nơi, tiếng gươm đao đã hoàn toàn dứt. Những kẻ thắng cuộc đã tàn nhẫn rút đi, để lại giữa lòng thung lũng một hố chôn tập thể khổng lồ vừa được đào vội để vùi lấp hàng trăm xác chết của phe bại trận. Khung cảnh hệt như một hỏa ngục trần gian. Lớp đất đỏ quạch, nhão nhoét vì máu tươi và sương muối chỉ che lấp được phần nào. Từ dưới hố sâu tăm tối, vô số những cánh tay, cẳng chân đứt lìa, xám ngoét vươn lên lởm chởm xuyên qua lớp bùn như những rễ cây chết rũ đang vùng vẫy bấu víu lấy bầu trời.

Mùi tử khí và mùi rỉ sét nồng nặc bốc lên, hòa vào làn sương đặc quánh đến buồn nôn. Hoàng Ninh lê bước như một bóng ma men theo miệng hố. Chàng quỳ sụp xuống vũng bùn lầy lội, bàn tay trái còn lành lặn run rẩy điên cuồng cào bới lớp đất nhuốm máu, lật tung những khuôn mặt nát bét đang dính chặt vào nhau, vạch những hốc mắt vẫn còn trợn trừng đẫm oán khí, cố gắng tìm kiếm một hình bóng u minh của linh thú. Nhưng vô vọng. Cái chết dưới hố sâu trân tráo này chỉ là sự thối rữa và câm lặng, không có uy quyền, cũng chẳng có sự thấu thị.

Từ phía xa, Chi với đôi bàn tay trầy xước rướm máu vì phải vạch cây rẽ đá chạy theo chàng, đang đứng nép sau một tảng đá. Lặng lẽ nhìn Hoàng Ninh của mình tự cấu xé linh hồn dưới hố sâu tăm tối, lòng cô thắt lại thành từng cơn đau đớn. Suốt gần hai năm ròng rã lê bước cùng chàng qua vô số nơi, cảnh tượng hãi hùng này đã lặp đi lặp lại như một vòng lặp ác mộng không hồi kết. Hễ ở đâu có mùi máu, có tiếng quạ kêu, Hoàng Ninh lại lao đến như một con thiêu thân điên dại. Chàng vùi mình trong bãi tử thi, lật giở từng khúc ruột, móng tay rỉ máu vì cào bới đất đen. Người nghệ nhân hào hoa ngày nào giờ đã tự biến mình thành một ngạ quỷ ăn xác thối để tìm kiếm một ảo ảnh vô hình.

Hoàng Ninh ngày càng kiệt quệ, thân hình chỉ còn là một lớp da bọc xương tiều tụy. Mùi của cái chết, sự thối rữa và niềm tuyệt vọng đã ám vào từng thớ thịt, từng kẽ tóc, từng hơi thở của chàng. Nỗi sợ hãi bản án trảm quyết lơ lửng trên đầu Hoàng Ninh xé nát tâm can Chi. Cô khóc nấc lên, chạy ào tới bất chấp mùi hôi thối của tử thi và vũng bùn lầy lội, ôm chầm lấy tấm lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy của chàng.

"Đủ rồi anh... Xin anh..." Chi nức nở, nước mắt nóng hổi ướt đẫm bả vai Hoàng Ninh. "Sẽ không tạc được đâu. Bọn chúng ép anh vào chỗ chết... Mình trốn đi anh! Chạy sâu vào rừng thiêng nước độc, sống chui nhủi cũng được, ăn rễ cây, uống nước suối cũng được. Miễn là anh còn sống!"

Hoàng Ninh khựng lại. Chàng cúi xuống nhìn cánh tay phải teo tóp, phế tàn đang bị buộc chặt bởi những vòng dây mây rướm máu. Rồi chàng ngước nhìn đôi mắt sưng mọng, đầy vết xước xát của Chi. Sự bướng bỉnh và lòng kiêu hãnh của người nghệ nhân trong phút chốc bị bóp nghẹt bởi tình thương dâng trào và cảm giác bất lực tột cùng. Hoàng Ninh nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến rỉ máu, rồi nặng nề gật đầu.

Đêm đó, biên ải chìm trong một màn sương muối đặc đặc, che khuất cả ánh trăng. Tận dụng bóng tối và tầm nhìn hạn hẹp, hai kẻ khốn cùng lén lút chuồn khỏi lán trại tạm bợ. Họ đan mười ngón tay vào nhau, rón rén từng bước chân trên nền đá lạnh buốt thấu xương. Tiếng gió rít gào qua khe núi như muốn xé rách màng nhĩ, át đi tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sương mù quấn chặt lấy họ. Một niềm hy vọng mong manh lóe lên, màn sương này có lẽ đủ dày để che mắt được những kẻ canh giữ khát máu.

Cứ thế, họ dìu nhau leo cật lực. Cho đến khi cả hai đặt chân lên tới đỉnh đồi lộng gió, tưởng chừng như đã vượt qua ranh giới giam cầm, đôi chân Hoàng Ninh bỗng khựng lại, cứng đờ như hóa đá. Chi đâm sầm vào lưng anh, bàng hoàng ngước lên.

Cách họ chưa đầy mười bước chân, một cái bóng đen sừng sững, to lớn như một ngọn tháp rêu phong đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Gió bấc thổi tung tà áo choàng rách rưới của gã, lộ ra thanh đoản đao lạnh lẽo vắt bên hông. Đó là Cẩu Xà.

Tên chó săn của vương quyền không hề tỏ ra vội cả hay tức giận. Gã chỉ đứng đó, bất động như hòa làm một với vách đá tai mèo. Trên bàn tay to bè, thô ráp của gã, một con bồ câu đưa thư lông trắng toát đang đập cánh giãy giụa trong tuyệt vọng.

Trước ánh mắt kinh hoàng của hai kẻ đào tẩu, Cẩu Xà từ từ siết chặt những ngón tay.

Rắc.

Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên gọn lỏn, khô khốc. Con bồ câu ực máu đỏ tươi ra mỏ, rũ rượi tắt thở. Cẩu Xà thản nhiên rút ống tre nhỏ xíu buộc dưới chân con chim, moi ra một mảnh giấy mật. Xong việc, gã ném xác con chim xuống đất. Gót giày bọc xích sắt của Cẩu Xà chậm rãi miết lên cái xác, nghiền nát lông vũ và xương xẩu xuống lớp sỏi đá. Âm thanh ràn rạt... ràn rạt... vang lên gai người, nhịp nhàng như tiếng đếm ngược của một vị thần chết vừa gõ cửa.

"Thượng thư đại nhân đang cạn kiệt sự kiên nhẫn," Cẩu Xà cất giọng ồm ồm, vô cảm, phá tan sự tĩnh lặng của đêm đông. "Mật lệnh truyền xuống: Đến kì hạn mà Đề Thính vẫn chưa thành hình... ta phải lập tức vác đầu ngươi về kinh kỳ."

Chi run lên bần bật, gạt Hoàng Ninh ra sau lưng mình như một bản năng bảo vệ. Cẩu Xà ngước lên, đôi mắt ti hí, đục ngầu nhìn xoáy vào hai kẻ đang run rẩy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

"Vương quyền đã bủa lưới khắp thiên hạ. Các ngươi có chạy đến chân trời góc bể thì cũng chỉ làm kiếp chuột chui nhủi mà thôi. Huống hồ..." Gã tiến lên nửa bước, sát khí bức người, "...nghĩ cái thân tàn ma dại này có thể chạy thoát khỏi ánh mắt của ta sao?"

Không chịu nổi áp lực từ ánh mắt khinh miệt của kẻ thù, Chi gầm lên. Cô chộp lấy một hòn đá sắc lẹm dưới chân, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt Cẩu Xà.

Nhưng tên sát thủ chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu. Hòn đá sượt qua trong gang tấc, vỡ nát vào vách núi phía sau. Nhanh như một bóng ma, Cẩu Xà lướt tới. Bàn tay to bè như gọng kìm của gã vươn ra, bóp chặt lấy cổ Chi và nhấc bổng cô lên không trung. Chi vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai tay cào cấu vào cánh tay hộ pháp của gã, khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái đi vì nghẹt thở.

"Buông cô ấy ra!" Hoàng Ninh gào lên bi phẫn.

Chàng lao tới, dùng cánh tay trái còn lại đấm điên cuồng vào ngực Cẩu Xà để cứu người yêu. Nhưng thân thể tàn tạ, gầy guộc của người nghệ nhân hệt như con thiêu thân lao vào vách đá, những cú đấm yếu ớt chẳng suy suyển mảy may đến lớp cơ bắp rắn chắc của tên sát thủ.

Cẩu Xà hừ lạnh một tiếng khinh khỉnh. Gã hất tay, ném Chi ngã nhào xuống nền sỏi đá lạnh lẽo. Ninh hốt hoảng vội lao đến ôm lấy cô, cả hai run rẩy nương tựa vào nhau.

Ngay đêm đó, hai kẻ đào tẩu bị áp giải quay trở lại bãi phế tích của một ngôi chùa đổ nát trên vách núi. Khi cả hai vừa ngã gục xuống nền chánh điện hoang tàn, thở dốc vì lạnh và kiệt sức, Cẩu Xà lạnh lùng quăng ra một bình nước lăn lóc dưới chân họ.

"Uống đi," Cẩu Xà buông lời vô cảm. "Trước khi tạc xong bức tượng đó, cái mạng của ngươi là tài sản của Thượng thư đại nhân. Ngươi không có quyền được chết."

Hoàng Ninh mím môi, toan vươn tay lấy ống nước cho Chi thì Cẩu Xà đột ngột lên tiếng: "Nhưng ta phải nói trước, đó không phải nước suối hay nước sương. Nó pha thứ xuân dược mà bọn sơn tặc thường dùng để kích phát dã tính."

Chi kinh hãi rụt tay lại. Cẩu Xà khoanh tay trước ngực, ánh mắt đục ngầu lột trần tâm can người đối diện: "Suốt những đêm nấp trên xà nhà, sau những rặng cây, ta đã thấy con nhãi này tìm cách ôm ấp, sưởi ấm cho ngươi, nhưng ngươi lại cự tuyệt nó như một tên thái giám hèn mọn. Ngươi tưởng thế là thanh cao? Cơ thể và linh hồn ngươi đã cạn kiệt sinh lực rồi, phế nhân ạ! Trái tim nghèo nàn thì lấy đâu ra dã tính mà đòi tạc Đề Thính?"

Gã hất cằm về phía bình nước: "Uống nó đi. Nếm thử mùi vị của dục vọng, của thú tính đê hèn nhất... biết đâu trong cơn cuồng loạn, ngươi lại nhìn thấy hình hài của quỷ. Còn nếu không... cứ việc đè con đàn bà kia ra mà làm một thằng đàn ông cho ra hồn trước khi rớt đầu."

"Đừng, Hoàng Ninh! Hắn điên rồi!" Chi tái mét mặt mày, nhào tới định hất ống tre đi.

Nhưng Hoàng Ninh đã nhanh hơn. Đôi mắt trũng sâu của chàng rực lên một ngọn lửa điên dại. Chàng đã bế tắc đến cùng cực. Nếu phải mượn đến nhục dục, phải tự ném mình vào ngọn lửa dã tính để tạc ra quỷ, chàng cũng cam lòng.

Mặc kệ tiếng thét can ngăn của Chi, Hoàng Ninh chộp lấy ống tre, ngửa cổ dốc cạn thứ chất lỏng sặc mùi rễ cây ngai ngái vào cổ họng.

Cẩu Xà cười khùng khục trong cổ họng. Gã quay bước đi ra ngoài. Kéo theo những tiếng xích sắt va đập loảng xoảng, cánh cửa gỗ lim mục nát của chánh điện bị gã đóng sập và khóa trái từ bên ngoài. Không gian tối tăm giờ đây chỉ còn lại hai kẻ khốn cùng bị nhốt chung với con quái vật nhục dục.

Chỉ một nén nhang sau, thứ cuồng dược bắt đầu phát tác. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ đan điền, thiêu đốt từng ngóc ngách trong cơ thể gầy guộc của Hoàng Ninh. Mạch máu dưới da giật lên thình thịch, đôi mắt hằn những tia vằn đỏ lừ. Dục vọng và bản năng nguyên thủy nhất bị thứ thuốc tà ác ép bùng lên dữ dội. Hoàng Ninh gầm gừ trong cổ họng như một con thú hoang, hơi thở nóng rực, ánh mắt hoang dại từ từ dán chặt vào thân hình mỏng manh đang co rúm lại vì sợ hãi của Chi nơi góc điện thờ.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc lằn ranh lý trí sắp sửa đứt gãy, lòng kiêu hãnh tột cùng của người nghệ nhân bỗng bừng lên giằng xé mãnh liệt.

"Không... Ta không thua! Ta tuyệt đối không làm thứ súc sinh đê hèn!" Hoàng Ninh gào lên trong bi phẫn.

Chàng quỳ rạp xuống, hai bàn tay ôm rịt lấy đầu, rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh trán mình xuống nền đá tảng lạnh lẽo. Bốp! Bốp! Bốp! Chàng muốn dùng nỗi đau thể xác tột cùng để đánh gục cơn dục hỏa dơ bẩn đang thiêu đốt tâm can.

Chi bàng hoàng tột độ. Nhìn người mình yêu tự hủy hoại bản thân đến tứa máu, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. "Hoàng Ninh! Đừng! Anh chết mất! Xin anh đừng đập nữa!"

Cô khóc nấc lên, nhào tới điên cuồng ôm lấy tấm lưng đang run lên bần bật của Hoàng Ninh. Mười ngón tay run rẩy vội vã kéo tuột dải rút, trút bỏ lớp áo nâu sồng rách nát. Cô áp chặt khuôn mặt đang ròng rã máu tươi của Ninh vào vòm ngực trần ấm nóng của mình, nức nở gào lên: "Em đây! Em cho anh hết... Xin anh đừng hành hạ mình nữa!"

Nhưng đáp lại vòng tay hiến dâng đầy nước mắt ấy chỉ là một sự tĩnh lặng đến gai người. Cơ thể tàn tạ của Hoàng Ninh đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cú sốc bạo liệt từ cuồng dược cộng với vết thương đập đầu đã đánh sập chút sinh lực mỏng manh cuối cùng. Chàng gục hẳn đầu vào ngực Chi, hai tay buông thõng, bất tỉnh nhân sự.

Trong bóng tối hoang lạnh của phế tích, Chi ôm chặt lấy thân hình gầy guộc lạnh ngắt của người nghệ nhân. Dòng máu nóng hổi từ vầng trán vỡ của Ninh rỉ ra, chầm chậm loang lổ, nhuộm đỏ rực cả vòm ngực trần trắng bệch và những vết sẹo roi vọt chằng chịt trên làn da cô gái.
yêu
 
oh, bro này vẫn viết truyện tiếp à, hồi lâu đọc truyện núi bà đen xong voz bắt xác thực sđt mới dc comment. lâu h mới vào lại, bro vẫn đăng truyện, quả là tâm huyết :eek:
 
CHƯƠNG 6: BẢN NGÃ (2)

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi bình minh khó nhọc xuyên qua lớp sương mù đặc quánh, hắt lọt qua những mảng ngói vỡ của ngôi chùa cổ đổ nát. Gió bấc rít gào mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sáng mùa đông, thổi tung lớp tro tàn lạnh lẽo. Ở giữa gian chánh điện hoang tàn, tàn dư của một đêm kinh hoàng vẫn còn vương vãi.

Chi vẫn ngồi bất động trên nền gạch nứt nẻ, vòng tay gầy gò ôm chặt lấy thân hình tàn tạ của Hoàng Ninh. Vạt áo nâu sồng của cô đã cởi bỏ từ đêm qua, vứt chỏng chơ một góc. Nửa thân trên trần trụi của cô bé mười lăm tuổi rùng mình từng đợt vì rét, nhưng cô nhất quyết không chịu buông anh ra. Vết máu khô từ vầng trán nứt toác của Ninh loang lổ trên hõm cổ và vòm ngực thanh tân của cô, tạo nên một cảnh tượng vừa bi thương vừa thánh thiện.

Trong vòng tay nhỏ bé ấy, Hoàng Ninh từ từ cựa mình. Cơn đau như búa bổ từ trán kéo tâm trí anh trở lại thực tại. Anh khó nhọc hé mở đôi mắt trĩu nặng.

Qua làn sương sớm lờ mờ, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là bờ vai gầy guộc và vòm ngực trần trụi của Chi đang áp sát vào lồng ngực mình. Làn da nhợt nhạt của cô chi chít những vết bầm tím và sẹo roi vọt. Ý thức vừa hồi phục, sự tỉnh táo lập tức ùa về dập tắt hoàn toàn chút tàn dư của thứ cuồng dược đêm qua. Hoàng Ninh giật thót mình. Khuôn mặt gầy rộc, sạm đen của người nghệ nhân thoắt cái đỏ bừng lên. Anh bối rối tột độ, vội vã quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hốt hoảng dùng cánh tay trái đẩy nhẹ mình ra khỏi vòng tay cô.

"Chi... mặc áo vào đi em," Hoàng Ninh thều thào, giọng khàn đặc. Anh gượng gạo quơ lấy vạt áo lanh rách nát của chính mình khoác vội lên đôi bờ vai đang run rẩy của cô bé, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng xuống.

Chi lóng ngóng kéo vạt áo che kín ngực, rụt rè thu mình lại một góc điện. Cô cắn chặt môi, khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút run rẩy: "Anh... đã tỉnh táo hơn chưa? Anh... còn nhớ chuyện tối qua chứ...?"

Hoàng Ninh khựng người lại. Ký ức lộn xộn, mờ mịt của cơn cuồng dược cùng cơn đau buốt từ vầng trán nứt toác ập về. Bàn tay trái của anh vô thức siết chặt lấy vạt áo, giọng nói trở nên căng thẳng, đầy lo sợ: "Tối qua... không có chuyện gì xảy ra cả... đúng không em?"

Nhìn nét mặt dằn vặt của anh, Chi khẽ gật đầu. Sự xác nhận mong manh ấy như trút đi ngàn cân đá tảng đang đè nặng trong lồng ngực người nghệ nhân. Anh thở hắt ra, ánh mắt mỏi mệt vô thức lướt quanh gian chánh điện hoang tàn.

Bỗng nhiên, giữa đống ngói vỡ và xà bân ngổn ngang, một mùi hương thanh khiết, ngai ngái quen thuộc thoảng qua đánh thức khứu giác nhạy bén của người thợ mộc. Hoàng Ninh lảo đảo bước tới góc khuất sau bệ thờ nứt toác. Ở đó, nằm trơ trọi giữa lớp tro tàn và đám cỏ dại là một khối gỗ hoàng đàn thượng hạng.

Khối gỗ ấy không phải là một súc gỗ vô tri. Trên bề mặt nó hằn rõ những đường đục đẽo dang dở, những nhát lạng sắc nét đang định hình một pho tượng nhưng lại bị bỏ dở một cách đột ngột. Một vệt sứt mẻ gãy gập trên thớ gỗ và vết cháy xém bên cạnh cho thấy một biến cố kinh hoàng đã từng ập xuống nơi đây, ép người nghệ nhân vô danh nào đó phải bỏ mạng hoặc chạy trốn, để lại tâm huyết một đời vùi lấp trong phế tích.

Nhìn khối gỗ hoàng đàn ấy, rồi nhìn lại vệt máu khô trên trán Hoàng Ninh, sự tuyệt vọng lại một lần nữa bóp nghẹt lấy lồng ngực Chi.

Cô lao tới, túm lấy vạt áo của Hoàng Ninh, nước mắt giàn giụa cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sớm: "Thật vô lý! Sao anh không bỏ trốn? Mình trốn đi anh! Mặc kệ tất cả đi, chúng ta chạy sâu vào rừng, xuống phương Nam, lên phương Bắc... Đi đâu cũng được! Khổ mấy em cũng chịu được, anh đừng ở lại chờ chết!"

Hoàng Ninh từ từ ngước lên. Đôi mắt trong vắt nhưng trĩu nặng ưu tư của anh nhìn những giọt nước mắt lăn dài qua vết nhọ nồi trên má Chi. Anh không khóc, cũng không hoảng loạn. Chàng từ từ rút tay áo ra khỏi cái nắm níu của Chi, chua chát lắc đầu.

"Chạy đi đâu nữa hả Chi?" Giọng Hoàng Ninh vang lên đều đều, thực tế phũ phàng. "Thiên hạ này là của Mạc Đăng Uy. Ta mệt mỏi lắm rồi em ạ. Lần này, ta không muốn trốn nữa."

Hoàng Ninh khó nhọc dùng cánh tay trái chống xuống nền gạch để đứng thẳng dậy. Dưới ánh sáng mờ đục của hừng đông, bóng chàng đổ dài, in lên bức tường gạch loang lổ. Chàng ngước nhìn khoảng không tăm tối, ánh mắt dằn vặt nhưng bừng lên một sự kiêu hãnh bất diệt của đệ nhất nghệ nhân.

"Mạc Đăng Uy nghĩ hắn có thể dùng quyền sinh sát để ép ta nặn ra một con ác thú trấn yểm. Nhưng hắn nhầm rồi. Ta sẽ không chạy trốn như một kẻ hèn nhát nữa. Ta có lời muốn nói với vương quyền của hắn, bằng chính tài nghệ của mình."

Nghe những lời như đang trăng trối ấy, Chi sụp xuống, ôm chặt lấy đôi chân của Hoàng Ninh, khóc nấc lên nghẹn ngào: "Không! Anh đừng chết! Đêm qua anh thà đập đầu chảy máu chứ không chịu nghe theo chúng nó, cớ sao sáng nay lại dâng cổ cho chúng chém... Chẳng phải anh đã cứu mạng em sao? Vậy mà giờ lại đi nộp mạng để chết... Em không chịu! Em không cho anh chết!"

Hoàng Ninh cúi xuống, bàn tay trái thô ráp, chai sần nhẹ nhàng nâng đôi bờ vai đang run rẩy của cô gái nhỏ lên. Dưới luồng ánh sáng lạnh lẽo của buổi sớm, anh nhìn thẳng vào mắt Chi. Lúc này, không còn sự bối rối e thẹn của khoảnh khắc ban nãy, cũng chẳng còn sót lại một tia thèm khát nhục dục nào của cơn cuồng loạn đêm qua. Anh nhìn lướt qua gò má sưng tấy, qua vệt sẹo dài in hằn trên hõm cổ đang phập phồng, những dấu tích tàn nhẫn của những trận đòn roi, của sự chà đạp, của cái đói và sự nhơ nhuốc mà cô bé đã phải cắn răng gánh chịu từ những gã đàn ông trong quá khứ để sinh tồn.

Và ngay trong khoảnh khắc chạm vào nỗi đau trần trụi ấy, một luồng điện xẹt qua tâm trí Hoàng Ninh. Sự bế tắc bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn.

Mạc Đăng Uy ép anh tạc Đề Thính, con thú lắng nghe âm thanh của cõi u minh. Hoàng Ninh đã lật tung bãi xác chết, bới móc những nấm mồ để tìm u minh. Nhưng anh đã sai. U minh không nằm dưới lòng đất sâu thẳm. Địa ngục nằm ngay trên mặt đất này, in hằn trên da thịt của những con người bần hàn bị dồn ép đến đường cùng như Chi, như đám người ở Chùa Xác, như những cái xác phơi sương ngoài biên ải.

"Kẻ lắng nghe âm thanh của u minh là Đề Thính. Kẻ lắng nghe tiếng khóc của nhân gian là Quán Thế Âm Bồ Tát.”

Đôi mắt Hoàng Ninh bừng sáng. Anh nắm chặt lấy tay Chi, giọng nói trở nên nghẹn ngào, run rẩy vì một niềm thành kính thiêng liêng vừa giáng xuống: "Chi... Anh muốn nhờ em giúp một việc."

Chi ngưng bặt tiếng khóc, đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn anh. Cô khẽ quệt vệt nước mắt tèm lem trên má, giọng rụt rè, đầy vẻ tự ti: "Ý anh... là sao? Em biết cái gì mà giúp được anh cơ chứ?"

"Anh muốn em làm mẫu để anh điêu khắc." Hoàng Ninh nuốt khan, chỉ tay về phía khối gỗ hoàng đàn đang tạc dở dang mang đầy u uất. "Anh sẽ không tạc ác thú. Anh sẽ tạc Quan Âm Bồ Tát. Và anh muốn Quan Âm mang khuôn mặt của em."

Chi sững sờ. Đôi mắt mở to hoang mang: "Bồ Tát... là một vị Phật... phải không anh?" Cô cắn môi, rụt rè nhìn xuống thân thể đầy sẹo của mình, giọng chua chát: "Nhưng... sao lại là khuôn mặt của em? Đồ dơ bẩn, điếm nhục như em mà anh đòi tạc thành Thần Phật sao? Lúc nãy mở mắt ra anh còn hoảng hốt quay đi cơ mà... giờ anh lại..."

"Lúc nãy anh quay đi vì anh là một gã đàn ông phàm tục." Ninh cắn chặt môi, từng chữ thốt ra nặng trĩu. "Nhưng giờ phút này, trước mắt anh không phải là xác thịt phàm trần. Thân xác em có thể rách nát, nhưng linh hồn em trinh bạch hơn vạn kẻ khoác áo gấm ngoài kia. Anh cần em đứng đó, đừng che giấu những vết sẹo đi. Để cái thế gian mục nát này phải mở to mắt ra mà nhìn, Bồ Tát của họ đã phải ra sao thế nào để bước qua hết một vòng trần thế."

Ninh nuốt khan, chỉ tay về phía pho tượng cổ sứt mẻ trong góc tối: "Nghe thấu cõi u minh là Đề Thính. Bồ Tát mang khuôn mặt của em, thấu hiểu và lắng nghe nỗi đau của hỏa ngục trần gian... bức tượng này biết đâu chính là thứ mà anh đang tìm!"

Chi nghe những lời uyên thâm về Đề Thính, về Bồ Tát mà lùng bùng lỗ tai. Một đứa con gái hoang dã như cô làm sao hiểu hết được những triết lý cao siêu về hỏa ngục hay cõi u minh. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết, rực lên khao khát sống của Hoàng Ninh, cô lúng túng quệt vệt nước mắt tèm lem trên má. Cô không hiểu hết triết lý của anh, nhưng cô tin anh tuyệt đối.

"Em... em chả hiểu anh đang nói gì đâu," Chi rụt rè đáp, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào. Cô khẽ gật đầu: "Nhưng nếu việc này có thể giúp anh... thì anh bảo sao, em làm vậy."

Hoàng Ninh mỉm cười nhẹ nhõm. Chàng ôm lấy khối gỗ hoàng đàn và xách túi đồ nghề lên, khẽ ra hiệu cho Chi. Cả hai chậm rãi bước ra khỏi gian chánh điện u ám, bỏ lại phía sau bóng tối và những tàn dư nhơ nhớp của một đêm kinh hoàng.

Bên ngoài, sương mù đã tan. Khoảng sân gạch lởm chởm của ngôi chùa đổ nát giờ đây ngập tràn ánh nắng rạng rỡ của buổi ban mai. Ánh sáng mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng trong vắt, gột rửa đi mọi u ám, trải một lớp vàng lấp lánh lên vạn vật.

Ngang qua bậc thềm chánh điện, Hoàng Ninh chợt dừng bước trước một lu nước mưa bằng sành đã sứt mẻ, rêu phong bám đầy. Chàng tiến lại gần, dùng bàn tay trái múc làn nước mùa đông buốt giá xối thẳng lên mặt, vỗ mạnh lên vầng trán đang rỉ máu. Cái lạnh thấu xương lập tức dập tắt hoàn toàn chút tàn dư hầm hập của cơn cuồng dược đêm qua, gột rửa đi cả sự yếu đuối, sợ hãi và những nhơ nhớp phàm tục. Vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, tâm trí người nghệ nhân giờ đây đã trở nên trong vắt và sắc lẹm như chính mũi đục trên tay.

Giữa khoảng không gian bao la ngập tràn ánh sáng tinh khôi ấy, Chi lùi lại một bước. Đôi bàn tay gầy gò đưa lên, khẽ tháo chiếc áo khoác tạm bợ.

Khi mảnh áo trượt xuống bả vai, Chi khẽ rùng mình. Bản năng sinh tồn từ thuở bé khiến cô vô thức co vai lại. Cô ngước mắt lên, chuẩn bị đón nhận cái nhìn quen thuộc của thế gian, cái nhìn soi mói, trần trụi của những gã đàn ông mà cô từng phải cắn răng hầu hạ trong quá khứ.

Nhưng không. Hoàng Ninh không hề nhìn cô bằng sự bối rối trốn tránh như khi mới tỉnh dậy, cũng chẳng có lấy một tia thèm khát nhục dục như đêm cuồng loạn vừa qua.

Chàng nhìn những mảng da bầm tím, nhìn đôi xương đòn gầy nhô lên và vết sẹo dài trên bả vai cô bằng ánh nhìn thành kính, xót xa của một kẻ đang chiêm bái trước bàn thờ Phật. Chính ánh nhìn thấu suốt linh hồn ấy đã dập tắt mọi sự e thẹn và gột sạch hoàn toàn mặc cảm dơ bẩn trong lòng Chi.

Cô đứng trần trụi trước mặt Ninh giữa khoảng sân đầy nắng, sự nhơ nhuốc hay ngượng ngùng đã tan biến hoàn toàn vào thinh không, nhường chỗ cho một nghi thức hiến dâng thánh thiện.

"Thế này... Được chưa?" Giọng Chi trong trẻo vang lên, không một chút run rẩy.

Hoàng Ninh hít một hơi thật sâu, dùng tay trái nhấc chiếc búa gỗ và thanh đục sắc lẹm lên.

"Em đừng cử động!" Anh dặn dò, giọng nói vang lên đầy uy lực của một người đã tìm thấy bản ngã.

Chi khép hờ đôi mắt. Cô gạt bỏ mọi tạp niệm, bước vào trạng thái tự thôi miên hoàn toàn. Thân hình gầy guộc nhưng đầy sức sống hoang dại đứng bất động dưới ráng sáng ban mai rực rỡ, tĩnh tại như một vị Bồ Tát sống bằng xương bằng thịt giáng trần.

Cốc!... Cốc!... Cốc!...

Nhát búa đầu tiên giáng xuống cán đục, xé toạc sự câm lặng của buổi sớm. Mùi hương thanh khiết, ngai ngái của gỗ hoàng đàn lập tức bung tỏa, át đi mùi tử khí và ẩm mốc của phế tích. Dưới từng đường lạng sắc lẹm của Hoàng Ninh, những dăm gỗ bắn ra, bụi mạt cưa màu vàng sậm tung lên trong không khí.

Lũ bụi mạt cưa ấy bay lơ lửng, cuộn xoáy trong vạt nắng ban mai, rồi chầm chậm rơi xuống. Chúng bám vào những vệt mồ hôi trên gò má sạm đen của Chi, lấp đầy những vết sẹo trên bả vai, vương trên mái tóc rối bù của cô gái nhỏ. Dưới ánh sáng rạng rỡ, lớp mạt cưa hoàng đàn phủ lên thân hình trần trụi của Chi một lớp "vàng ròng" tự nhiên. Cô đứng đó, rực rỡ và bi tráng, tự hóa thạch thành một pho tượng Quan Âm cứu khổ cứu nạn ngay trước cả khi khúc gỗ vô tri trong tay người nghệ nhân kịp thành hình.



Từ trên thanh xà ngang đen ngòm phía góc khuất của mái điện, một bóng đen khẽ cựa mình. Cẩu Xà lộn nhào xuống đất nhẹ như một chiếc lá khô không gây ra lấy một tiếng động. Lớp áo đen bó sát của gã vẫn còn vương mùi sương lạnh và sát khí của đêm dài.

Gã sát thủ nheo đôi mắt ti hí, bàn tay gầy guộc vô thức siết chặt cán phi tiêu giấu trong tay áo. Theo dự tính của gã, sau một đêm bị khóa trái cửa cùng thứ xuân dược bạo liệt nhất chốn giang hồ, buổi sáng nay gã sẽ bước vào để thu dọn những tàn dư nhơ nhuốc. Gã mong chờ được nhìn thấy Hoàng Ninh gục ngã trong sự ô nhục, đánh mất hoàn toàn cái vỏ bọc thanh cao rỗng tuếch để trở thành một con thú đê hèn, hoặc một cái xác lạnh ngắt vì kiệt sức.

Thế nhưng, khi Cẩu Xà nhìn ra khoảng sân ngập nắng, một cảnh tượng rúng động đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn và mọi lăng kính tăm tối của gã về con người.

Dưới ánh sáng rực rỡ của ban mai, Chi đang đứng bất động trên thềm đá tảng. Đứa con gái rách rưới, mạt rệp của vùng sơn cước đã hoàn toàn trút bỏ y phục, nhưng tư thế của cô không hề có lấy nửa điểm gợi dục hay sợ hãi. Cô đứng thẳng tắp, bờ vai gầy guộc hơi mở ra, khuôn mặt tĩnh lặng rũ rượi buồn bã nhưng thanh khiết tột cùng. Lúc này, trông cô không khác gì một pho tượng Bồ Tát bằng xương bằng thịt đang giáng trần để hứng chịu nỗi đau của thế gian.

Và Hoàng Ninh, người nghệ nhân đầu vẫn quấn mảnh vải rỉ máu tươi, đang dồn toàn bộ sinh mệnh vào khối gỗ hoàng đàn. Bụi mạt cưa bay lên trong không khí, cuộn xoáy dưới ánh nắng trông như một lớp bụi vàng ròng lấp lánh, vương lên tóc, lên mi mắt của cả hai người.

Cẩu Xà nhíu mày. Gã bước tới gần, ánh mắt đục ngầu quét qua khối gỗ đang dần hình thành những đường nét đầu tiên. Một hình hài phụ nữ đang ngồi thiền định bắt đầu lộ ra, những nếp áo, bờ vai mang một vẻ gân guốc, oằn mình như đang gánh vác cả một biển oan khuất.

Cơn thịnh nộ của kẻ mang nhiệm vụ giám sát bùng lên.

Nhanh như một tia chớp đen, Cẩu Xà lao tới. Bàn tay gầy guộc của gã thò ra từ vạt áo, một thanh đoản đao sắc lẹm lấp lóe hàn quang lập tức kề sát rạt vào yết hầu Hoàng Ninh. Lưỡi thép lạnh buốt tì mạnh vào lớp da cổ mỏng manh, ép ra một rỉ máu đỏ thẫm chảy dọc xuống vạt áo thô.

"Dừng tay lại! Mạc đại nhân sai ngươi tạc Đề Thính! Ngươi đang tạc cái thứ gì đây?!" Cẩu Xà gầm lên, giọng nói khàn đục rít qua kẽ răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. "Kỳ hạn ba năm sắp cạn rồi! Nếu Đề Thính không hiện hình, mạng ngươi sẽ bị băm vằm. Ngươi định mang một pho tượng đàn bà dâng lên cho Công bộ để chuốc lấy cái chết sao? Đừng ép ta phải vác cái đầu của ngươi về kinh kỳ ngay hôm nay!".

Nếu là Hoàng Ninh của suốt ba năm qua, kẻ đã từng hoảng loạn dập đầu trước Mạc Đăng Uy, kẻ từng trốn chạy chui nhủi, điên cuồng cào bới xác chết ở chiến trường biên viễn vì sợ hãi bản án tử hình thì lúc này ắt hẳn đã quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy mà van xin.

Nhưng không, người nghệ nhân tàn phế không mảy may nhúc nhích. Chàng lẳng lặng đặt chiếc búa gỗ xuống, nhưng cánh tay trái vẫn nắm chặt cán đao trổ. Hoàng Ninh từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chàng chạm thẳng vào đôi mắt ti hí vằn đỏ của Cẩu Xà.

Trong đôi mắt trũng sâu ấy giờ đây chỉ còn lại một sự tĩnh tại thẳm sâu, một sự kiên định rực cháy của kẻ đã vượt qua lằn ranh sinh tử. Chàng khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng uy nghi đến lạ lùng.

"Cắt đứt cổ ta đi, nếu ngươi muốn." Hoàng Ninh thản nhiên cất lời, giọng nói rền vang, không một chút run rẩy dù lưỡi đao vẫn đang tì sát yết hầu. "Kẻ hèn nhát lo sợ cái chết đã chết đêm qua."

Cẩu Xà sững sờ. Tay sát thủ của Công bộ bỗng thấy khớp tay mình cứng lại trước một ánh mắt không gợn chút sợ hãi.

Hoàng Ninh hơi rướn cổ lên, mặc kệ lưỡi đao cứa thêm một vệt xước, chàng đưa mắt hướng về phía Chi, người vẫn đang đứng câm lặng, bất động dưới ánh nắng chan hòa.

"Ngươi hỏi ta đang tạc cái gì? Đề Thính là kẻ nghe thấu cõi u minh. Ngươi và chủ nhân của ngươi tưởng u minh chỉ nằm dưới lòng đất sao?" Giọng Hoàng Ninh bỗng trở nên rền vang, đanh thép như búa nện vào đe. "Hãy mở to mắt ra mà nhìn những vết sẹo trên lưng cô ấy đi! Nhìn những tàn dư của cái đói khát, của đòn roi, của bạo quyền in hằn trên cơ thể một đứa trẻ bị thế gian ruồng bỏ. Đó mới là u minh! Cõi địa ngục tàn khốc nhất đang nằm ngay trên mặt đất này!"

Hoàng Ninh quay ngoắt ánh nhìn, ghim thẳng vào đồng tử đang dao động của Cẩu Xà: "Kẻ thấu hiểu được nỗi đau của trần gian, lấy thân mình hứng chịu tiếng khóc oan khuất của hàng vạn xác chết biên thùy, kẻ đó chính là Đề Thính! Quán Thế Âm hay Đề Thính, rốt cuộc cũng chỉ là một mặt của lòng từ bi tột độ. Ta sẽ tạc ra một Bồ Tát mang khuôn mặt và thân thể của cô ấy. Để những kẻ ngồi trên ngai vàng cao ngất ngưởng ở Công bộ, khi nhìn vào pho tượng này, phải rùng mình tự nghe thấy tiếng gào thét từ những tội ác của chính chúng!"

Lời nói như một tiếng sấm rền đánh thẳng vào tâm trí Cẩu Xà. Không khí xung quanh như bị rút cạn. Gã sát thủ nhìn vào bức tượng còn dang dở, nhìn vào cô gái đầy sẹo dưới nắng, rồi lại nhìn vào gã đàn ông tàn phế đang chĩa cổ vào lưỡi đao của mình mà không hề chớp mắt.

Lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm một cái bóng giết người, Cẩu Xà cảm thấy thanh đoản đao trong tay mình bỗng trở nên vô dụng, nhẹ bẫng và nực cười. Gã nhận ra, kẻ đứng trước mặt gã không còn là một tội nhân chờ chết, và bức tượng kia cũng sẽ không bao giờ chỉ là một khúc gỗ hoàng đàn vô tri.

Lưỡi thép lạnh từ từ rời khỏi yết hầu Hoàng Ninh. Cẩu Xà lẳng lặng thu đoản đao vào lại trong vạt áo. Gã không buông lời đe dọa nào nữa, chỉ lùi dần vào trong lớp bóng râm của mái hiên đổ nát.

"Làm đi." Cẩu Xà lầm bầm, giọng nói khàn đục tan vào trong tiếng gió sương. "Để ta xem... sự thật của ngươi có đủ sắc bén để chém đứt lưỡi đao của Mạc Dại nhân hay không."

Bóng đen của Cẩu Xà hoàn toàn chìm khuất, trả lại khoảng sân ngập nắng cho hai con người khốn cùng. Hoàng Ninh đưa tay quệt nhẹ vệt máu trên cổ, bình thản nhặt chiếc búa gỗ lên.

Cộc... cộc... cộc...

Nhịp điệu của sự tái sinh lại bắt đầu giáng xuống từng thớ gỗ. Cuộc đếm ngược cho ngày tàn của kỳ hạn ba năm, giờ đây không còn là bản án tử hình, mà là cuộc trỗi dậy của một kiệt tác.



Chát… kẹt… cộc…

Âm thanh đục đẽo vang lên khô khốc, rền rĩ, đều đặn ngày này qua đêm khác, xé toạc màn sương muối đặc quánh của vùng biên viễn phương Nam. Hoàng Ninh đã bước vào một trạng thái nhập định điên cuồng, một cuộc hiến tế thể xác tàn khốc nhất mà giới nghệ nhân từng chứng kiến.

Mỗi một nhát búa nện xuống là một cơn đau xé ruột giật ngược từ cánh tay phải lên tận óc, nhưng Hoàng Ninh không một lần nhăn mặt. Chàng đang rút cạn sinh mệnh của mình để truyền vào thớ gỗ.

Đêm biên ải lạnh cắt da cắt thịt. Những lúc cơn kiệt sức ập đến, hoặc khi những ảo ảnh ma quỷ từ cơn đau và sự tuyệt vọng chực chờ nuốt chửng tâm trí, Hoàng Ninh lại lảo đảo vục chiếc gáo dừa vào vại nước suối đã đóng màng băng mỏng, dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.

Chàng vừa vung búa, vừa lầm rầm tụng niệm, thanh âm hòa vào nhịp đục tạo thành một khúc ca bi tráng dội vào vách đá:

"Nam mô Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát… Án, ma ni bát di hồng… Án, ma ni bát di hồng..."

Từng câu Lục Tự Đại Minh Chú cất lên khàn đặc, đứt quãng nhưng mang theo một sức mạnh tâm linh mãnh liệt. Câu chú ca ngợi "viên ngọc sáng trong hoa sen" ấy như vươn lên từ bùn lầy, gột rửa những oán khí nồng nặc của bãi chiến trường đang nương náu quanh phế tích. Dưới lưỡi đục rỉ máu, từ trong khúc gỗ hoàng đàn câm lặng, một khuôn mặt dần hiện hình. Đó là khuôn mặt của Chi, nhưng không còn vương nét hoang dại, tủi nhục hay sợ hãi. Đó là một khuôn mặt tĩnh tại, đôi mắt khép hờ thấu suốt mọi bi ai, khóe môi hiền từ như ôm trọn vạn tiếng khóc than của nhân loại.

Tiếng búa đục vang vọng trong đêm lạnh kết hợp với một tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền mạnh mẽ theo gió ngàn. Khắp các ngõ ngách của vùng biên viễn, từ những lán trại tị nạn dột nát đến những hầm hào chiến đấu nồng nặc mùi tử khí, người ta rỉ tai nhau: Có một "phế nhân thiên tài" đang ẩn mình dùng máu để tạc tượng Phật Bồ Tát tại ngôi chùa đổ nát .

Ban đầu chỉ là vài bóng người nông dân bần cùng, gầy guộc rách rưới dắt díu nhau mò lên ngôi chùa. Rồi đến những đám người chạy loạn, những góa phụ mất chồng, những kẻ mất con. Cuối cùng, ngay cả những toán lính tuần biên canh gác của triều đình, với giáp trụ vấy máu, gươm giáo sáng loáng, cũng tò mò tìm đến.

Khi bước qua ngưỡng cửa gỗ mục nát của gian chánh điện, tất cả đều sững sờ.

Dưới ánh sáng rực rỡ của ban mai, họ không thấy một tên tội phạm chờ chết. Họ thấy một sự mầu nhiệm. Hoàng Ninh quỳ đó, toàn thân tàn tạ, máu và nước hòa quyện, nhưng bức tượng Bồ Tát dưới tay chàng lại đang tỏa ra một thứ uy lực từ bi đến rúng động tâm can. Bức tượng ấy không rát vàng lộng lẫy, không ngự trên đài sen ngọc ngà, mà gân guốc, hằn học những vết đục xù xì như chính nỗi đau của những con người đang đứng xem.

Một tên lính tuần biên bước lên, tay lăm lăm ngọn giáo, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Chi. Cô gái nhỏ vẫn đang đứng trần trụi, bất động trên tảng đá làm mẫu cho Hoàng Ninh. Sự tĩnh lặng của cô khiến gã lính tò mò. Gã khẽ vươn những ngón tay thô ráp, chai sần vì đâm chém, khẽ chạm vào bả vai đầy sẹo của Chi.

Gã giật thót mình rụt tay lại. Làn da cô gái lạnh ngắt như một tảng băng. Đã mấy ngày đêm trôi qua, không một hạt cơm lót dạ, không một giọt nước thấm môi, nhưng Chi vẫn đứng sừng sững, bất động như một pho tượng tạc từ sương tuyết. Mặc cho gió rét cắt da, mặc cho sự đụng chạm hay cơn đói khát đang cắn xé dạ dày, Chi không hề chớp mắt, không một cái rùng mình. Hơi thở của cô mỏng manh như một sợi tơ nhện. Để giữ nguyên hình hài Bồ Tát cho Hoàng Ninh tạo tác, cô bé hoang dã ngày nào đã tiến vào trạng thái tự thôi miên hoàn toàn, buông bỏ mọi cảm giác đau đớn, nhục nhã và mọi nhu cầu của thể xác phàm trần để linh hồn tan vào hư không.

Sự chấn động bùng nổ trong tâm thức của đám đông. Tên lính tuần biên lùi lại hai bước, đôi mắt vằn đỏ bỗng ngấn lệ. Keng! Ngọn giáo tuột khỏi tay gã, rơi xuống nền gạch vỡ. Gã quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại trước ngực.

Như một hiệu ứng dây chuyền, những tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang lên liên tiếp. Những binh lính triều đình khác đồng loạt buông bỏ đao kiếm, rũ bỏ cái vẻ kiêu ngạo của kẻ tay mang gươm đao. Họ quỳ xuống bên cạnh những người nông dân rách rưới mà hôm qua họ còn hạch sách, cướp đoạt.

Kỳ diệu hơn cả, từ trong những bụi rậm và góc khuất của phế tích, vài gã lính ngoại bang mặc chiến bào dị quốc, những kẻ thù đang bị thương nặng phải trốn chui trốn nhủi khỏi đợt truy quét, cũng lảo đảo bước ra. Không có tiếng thét chém giết, không có sự thù hằn. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trước pho tượng Bồ Tát mang khuôn mặt của kẻ dưới đáy xã hội đang dần thành hình, lính triều đình và lính ngoại bang cùng quỳ sụp cạnh nhau. Nước mắt họ rơi xuống cùng một mảnh đất.

Một bà lão gầy gò run rẩy bước tới, đặt một nửa củ khoai lang nướng xém đen lên bệ đá trước mặt Hoàng Ninh. Một tên lính ngoại bang tháo bình tông nước duy nhất của mình, rụt rè đặt cạnh củ khoai. Sự im lặng bao trùm phế tích, chỉ còn tiếng búa đục vang lên đều đặn hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào của những tâm hồn vừa được cứu rỗi.

Tít trên thanh xà ngang đen ngòm, chìm khuất trong bóng tối, Cẩu Xà nín thở chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.

Bàn tay gầy guộc của gã sát thủ đang nắm chặt mũi phi tiêu bỗng chùng xuống. Đôi mắt ti hí đục ngầu của gã đảo quanh, nhìn những thanh gươm ngọn giáo nằm lăn lóc dưới nền đất, nhìn những kẻ hôm qua còn chém giết nhau nay lại đang phủ phục khóc lóc trước một khúc gỗ hoàng đàn và hai kẻ khốn cùng.

Cẩu Xà tự hỏi, và cũng là câu hỏi chất vấn cả một vương triều: Tại sao?

Mạc Đăng Uy, chủ nhân của gã, nắm trong tay vạn đại quân sắc nhọn, nắm quyền sinh sát hô mưa gọi gió, nhưng chỉ có thể khiến người ta quỳ xuống vì sợ hãi, vì hèn nhát và vì bị dồn ép. Quyền lực tối thượng ấy chưa bao giờ, và không bao giờ có thể khiến những con người này rơi giọt nước mắt thành kính và tự nguyện buông bỏ vũ khí như lúc này.

Lần đầu tiên trong đời, kẻ vốn coi mạng người như cỏ rác bị chấn động dữ dội bởi uy lực của nghệ thuật, của cái Đẹp nảy mầm từ trong bi kịch. Gã nhìn Hoàng Ninh đang vung búa, máu rỏ xuống cán đục. Gã nhìn Chi đang hóa thạch vì một niềm tin. Gã nhận ra, thứ quyền lực mà Mạc Đăng Uy đang thèm khát và lo sợ, không nằm ở lưỡi đao, mà nằm chính ở nơi này.

Cẩu Xà lẳng lặng thu mũi phi tiêu vào sâu trong ngực áo. Gã không rời đi, cũng không xuất hiện. Gã từ từ chuyển tư thế, ngồi thu mình lại trên thanh xà ngang, ánh mắt sắc lạnh hướng ra phía cổng chùa đang chìm trong sương mù.



Không một ai trong phế tích ấy biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Sương mù đọng thành giọt rồi lại bốc hơi, những đợt gió bấc rít gào rồi lại nhường chỗ cho nắng gắt. Ban ngày và ban đêm hòa lẫn vào nhau thành một dòng chảy đặc quánh, lờ mờ. Hoàng Ninh đã hoàn toàn đánh mất khái niệm về ngày tháng. Tiếng đục đẽo ban đầu còn dồn dập, sắc lẹm, nay đã trở nên chậm rãi, chắt chiu từng mảng mạt cưa mỏng như cánh ve. Chàng đang chuốt lại những nếp áo, những đường hằn nơi khóe mắt của pho tượng Bồ Tát mang nửa phần linh hồn của Đề Thính.

Trên bệ đá tảng, Chi vẫn đứng đó, gầy rộc đi như một nhành khô, nhưng tư thế vẫn sừng sững, tĩnh tại đến mức chim chóc thỉnh thoảng còn bay vào đậu trên đôi bờ vai gầy guộc của cô mà không hề hay biết đó là con người. Xung quanh họ, đám đông dân nghèo, lính tuần biên và cả những tàn quân ngoại bang vẫn ngồi chắp tay câm lặng, chìm đắm trong vầng hào quang của sự cứu rỗi.

Nhưng rồi, sự tĩnh lặng thiêng liêng ấy bị xé toạc một cách tàn bạo.

Lộc cộc... Lộc cộc... Rầm!

Tiếng vó ngựa dồn dập đạp nát những bụi cỏ tranh khô héo ngoài thềm điện. Hàng rào gỗ mục nát bị xô đổ. Một toán lính ngự lâm trong giáp phục sáng loáng, gươm giáo tua tủa, rầm rập xông vào chánh điện. Mùi sắt thép và sát khí lập tức đè bẹp mùi hương hoàng đàn thanh khiết.

Dẫn đầu toán lính là một gã tướng quân thân hình vạm vỡ, khuôn mặt hống hách với một vết sẹo dài cắt ngang lông mày. Gã sững lại một nhịp khi chứng kiến cảnh tượng quái gở trước mắt: những binh lính triều đình, lính ngoại bang và đám dân đen rách rưới đang quỳ rạp, thành kính hướng về phía một bức tượng gỗ và hai kẻ khốn cùng.

"Lũ điên này đang làm cái trò quỷ gì vậy?!" Gã tướng quát tháo, vung roi ngựa quất chát chúa vào không khí. "Tất cả cút ngay cho bổn tướng! Chỗ quan quân hành sự, kẻ nào cản đường chém không tha!"

Gã bước những bước trịch thượng lên nền gạch vỡ, dùng mũi kiếm gạt phăng những chiếc bát đất nung đựng nước và khoai lùi mà dân nghèo dâng cúng. Gã nheo mắt nhìn vào Hoàng Ninh, cười khẩy: "Thì ra là chui rúc ở cái xó xỉnh này! Bọn ta đã thấy lạ khi ròng rã mấy tháng trời không nhận được mật báo. Đang lúc mất dấu, thì khắp vùng biên ải lại rộ lên tin đồn rác rưởi về một thằng phế nhân tạc tượng Phật bằng máu. Lần mò theo đường bay của đám xác chim và những lời đồn thổi dơ bẩn đó, quả nhiên tóm được cả ổ lũ phản loạn tụi bay!"

Gã chĩa thẳng thanh gươm về phía trước, quát lớn: "Bắt lấy tên phế nhân và con ả kia! Trói nghiến chúng lại mang về kinh kỳ hành quyết! Thời hạn ba năm đã cạn!"

Vài tên lính lăm lăm dây thừng xông tới. Lúc này, tâm trí của cả Hoàng Ninh và Chi dường như vẫn còn phiêu dạt trong cõi thiền định sâu thẳm. Tiếng búa đục và trạng thái hóa đá đã tách họ ra khỏi thực tại trần tục quá lâu khiến cả hai hoàn toàn không kịp hoàn hồn để nhận thức được lưỡi đao cái chết đang kề sát. Hoàng Ninh vẫn đờ đẫn, ánh mắt còn chìm đắm vào bức tượng, cánh tay trái vừa buông búa xuống chưa kịp phản ứng thì đã bị những vòng thừng gai góc thít chặt, cứa nát da thịt. Còn Chi, ý thức mờ mịt sau nhiều ngày, thân hình mỏng manh cứng đờ như gỗ mục. Sự thô bạo của bọn lính giật phăng cả hai ra khỏi trạng thái nhập thiền một cách tàn nhẫn. Vẫn còn trong cơn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang giáng xuống, cả hai đã dễ dàng bị quật ngã, trói giật cánh khuỷu và lôi xềnh xệch trên nền gạch dơ dáy, nhơ nhớp.

Thấy ân nhân tạc tượng của mình bị bắt bớ, đám đông bỗng xôn xao. Vài người dân nghèo và một gã lính tuần biên từng dâng nước cho Hoàng Ninh không kìm được, vội vã đứng ra ngáng đường. Một bà lão run rẩy chắp tay quỳ xuống vái lạy: "Lạy quan lớn, xin ngài nương tay, họ là người tốt, họ đang tạc tượng Phật cứu khổ cứu nạn..."

"Phật tổ cái mạng già của mụ!"

Gã tướng quân gầm lên, đạp thẳng đôi giày đinh vào ngực bà lão khiến bà văng ra xa, hộc máu. Ánh mắt gã vằn lên sát khí điên cuồng, gã quét gươm về phía đám đông đang khiếp đảm: "Lũ dân đen to gan dám cấu kết với phản tặc? Mở to mắt ra mà nhìn, bổn tướng là Phó thống lĩnh Trịnh Bưu, phụng mệnh Mạc Thượng thư đi tiễu trừ nghịch đảng! Giết sạch bọn chúng cho ta! Không để lại một mống!"

Lệnh vừa dứt, hàng đao giáo lạnh lẽo sáng loáng không mảy may do dự bổ thẳng xuống đám đông tay không tấc sắt. Bà lão vừa bị đạp hộc máu, chưa kịp lết đi đã bị một ngọn giáo cắm phập qua lưng, ghim chặt thân hình còm cõi xuống nền gạch vỡ. Gã lính tuần biên từng dâng nước cho Ninh trừng mắt gầm lên, lao tới định cướp lại vũ khí, nhưng lập tức bị hai lưỡi gươm phạt chéo, chém toạc lồng ngực. Gã ngã vật ra, máu tuôn xối xả nhưng vẫn cố dùng chút hơi tàn vươn người cắn chặt lấy cổ chân một tên ngự lâm quân, cho đến khi bị giày đinh đạp gãy nát quai hàm.

Những gã lính ngoại bang tàn tạ, những kẻ thù vừa mới dạt vào tìm thấy sự bình yên dưới chân Bồ Tát nay gầm thét, dùng chính tấm thân rách rưới đầy thương tích của mình làm khiên che chắn cho đám đàn bà và trẻ nhỏ. Nhưng sức thịt da sao chống nổi mũi nhọn giáp sắt. Tiếng đâm xuyên, tiếng xương cốt gãy gập vang lên lạo xạo rợn gáy. Những cái đầu lìa khỏi cổ lăn lóc dưới thềm bùn, ruột gan trào ra vương vãi trên những mảnh bát sành cúng dường vỡ nát.

Tiếng cầu xin nức nở phút chốc bị băm vằm thành những tiếng thét bi phẫn ngút trời. Máu nóng phun thành những tia đỏ thẫm, xịt tung tóe lên những thân cột mục nát, tưới đẫm cả lớp mùn cưa hoàng đàn thanh khiết. Biển máu cuồn cuộn dâng lên, nhuộm đỏ rực cả khoảng sân chánh điện, biến nơi vừa mới le lói chút ánh sáng của sự cứu rỗi thành một lò sát sinh tàn khốc và nhớp nhúa nhất của địa ngục trần gian.

"ĐỪNG! DỪNG TAY LẠI!" Hoàng Ninh bừng tỉnh khỏi cơn mê, gào lên, hai mắt đỏ sọc, vùng vẫy điên cuồng trong vòng dây trói thô ráp. Chàng ngước nhìn tên Phó tướng Trịnh Bưu, rít lên từng chữ đanh thép: "Các người cậy quyền làm càn! Chiếu chỉ của Thượng thư đại nhân ghi rõ kỳ hạn là ba năm, tính đến nay, vẫn còn đúng bốn ngày nữa mới tròn hạn! Sao dám tự ý bắt người trước thời hạn và thảm sát dân lành?!"

Tên Trịnh Bưu sững lại một giây, rồi ngửa cổ cười sằng sặc, tiếng cười dội vào vách đá đầy man rợ: "Bốn ngày? Há há! Cái mạng chó của mày nằm trong tay bọn tao, tao bảo hôm nay hết hạn thì là hết hạn!"

"Hắn nói đúng."

Một giọng nói the thé, lạnh lẽo như tiếng rắn rít vang lên từ trên xà ngang.

Bóng đen của Cẩu Xà lộn vòng trên không trung rồi đáp nhẹ bẫng xuống mặt đất. Chỉ bằng một cú vung tay cực nhanh, hai lưỡi đoản đao xoẹt qua, cắt đứt phựt sợi dây thừng đang trói chặt Hoàng Ninh và Chi. Gã sát thủ bước lên, che chắn ngay trước mặt hai người, ánh mắt đục ngầu chĩa thẳng vào tên Trịnh Bưu, kẻ vốn luôn đối nghịch, đố kỵ với sự sủng ái mà Mạc Đăng Uy dành cho gã chốn quan trường.

Cẩu Xà lôi từ trong ngực áo ra một mảnh giấy cuộn tròn, lạnh lùng ném thẳng xuống vũng máu dưới chân tên Phó tướng: "Mật thư cuối cùng ta nhận được từ bồ câu đưa thư ghi rõ hạn chót là bốn ngày nữa. Mạc đại nhân chưa hạ lệnh, ngươi hành sự nôn nóng như vậy, là muốn khinh suất vương pháp, hay muốn tranh công đoạt vị?"

Bị lật tẩy tâm can ngay trước mặt thuộc hạ, mặt tên Trịnh Bưu chuyển từ đỏ sang tím tái. Gã điên tiết giậm gót giày đinh lên mảnh mật thư, gầm lên vỡ giọng: "Cẩu Xà! Quả nhiên là mày! Mày dám cấu kết với phạm nhân, bẻ cổ chim đưa thư rồi lấy vương pháp ra che đậy cho sự phản nghịch của chính mình? Tao đã nghi ngờ mày từ lâu rồi! Mày đã phản bội Thượng thư đại nhân! Băm vằm tất cả chúng nó cho tao! Cả thằng thợ mộc, con điếm kia, và con chó phản chủ này!"

Keng! Keng!

Hàng chục ngọn giáo mác từ lũ lính ngự lâm đồng loạt chĩa tới.

Cẩu Xà không nói thêm nửa lời. Gã vung hai tay, cặp đoản đao lấp lóe hàn quang tuốt khỏi vỏ. Tiếng gầm của một con thú bị dồn vào chân tường bật ra từ lồng ngực gã. Cẩu Xà lao vào giữa đội hình quân ngự lâm như một tia chớp đen. Lưỡi đao của gã sắc lẹm, tàn độc, chém gãy cán giáo, rạch toạc giáp sắt. Máu tươi bắt đầu văng tứ tung lên những bức tường rêu phong. Cẩu Xà một mình tả xung hữu đột, hứng chịu những luồng đao kiếm cốt chỉ để tạo thành một bức tường thịt chắn ngang, không cho bất cứ tên lính nào vượt qua chạm đến Hoàng Ninh, Chi và pho tượng phía sau.

Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Bị vây hãm bởi quá đông quân tinh nhuệ, trên người Cẩu Xà bắt đầu tứa máu bởi vô số vết chém.

Nhân lúc Cẩu Xà đang bị năm tên lính ghì chặt bằng giáo dài, tên Trịnh Bưu lách qua khoảng trống. Gã nở một nụ cười nham hiểm, vung thanh gươm dài đẫm máu, dồn toàn lực lao sầm sập về phía Hoàng Ninh.

"Chết đi thằng phế nhân!"

Hoàng Ninh trừng mắt, chàng giơ chiếc búa gỗ lên đỡ nhưng biết chắc mình không thể cản nổi nhát gươm trí mạng này.

Từ sát nền đất, Chi, người vừa thoát khỏi dây trói và vẫn còn choáng váng, trừng to đôi mắt hoang dại. Chứng kiến lưỡi gươm sắp bổ xuống đầu người đàn ông đã cho mình lẽ sống, thân xác khô kiệt của cô bỗng bùng nổ một sức mạnh phi thường. Chi thét lên một tiếng bi thương xé toạc thanh quản, lao người ra phía trước, dang rộng đôi cánh tay gầy guộc ôm chầm lấy Hoàng Ninh, xoay lưng lại đón đỡ.

Phập!

Thanh gươm lạnh lẽo xuyên thủng qua bả vai Chi. Mũi gươm đẫm máu trồi ra ở phía trước, suýt chạm vào ngực Hoàng Ninh.

Máu tươi từ lồng ngực Chi phun ra xối xả, bắn thành những vệt dài đỏ ối lên khuôn mặt tĩnh tại của pho tượng Bồ Tát bằng gỗ hoàng đàn vừa mới hình thành.

"CHI!!!" Hoàng Ninh gào thét đến rách họng, buông rơi chiếc búa. Chàng vội vàng đưa tay trái đỡ lấy thân hình mỏng manh đang đổ gục xuống vũng bùn. Chi thoi thóp thở, bọt máu trào ra từ khóe môi, đôi mắt đờ đẫn cố gắng nhìn Hoàng Ninh lần cuối rồi nhắm nghiền lại.

"Á Á Á Á Á Á!!!"

Từ giữa vòng vây, một tiếng rống man rợ không còn là tiếng người vang lên.

Cẩu Xà nhìn thấy Chi ngã gục. Hình ảnh cô bé ném cho gã nửa củ mài nướng, cố dùng mảnh áo ướt đắp lên vết bỏng của gã trong đêm cháy rừng lóe lên trong đầu tên sát thủ.

Gã vứt bỏ đoản đao để phòng thủ, dùng chính đôi tay trần nắm chặt lấy những lưỡi giáo đang đâm vào người mình, gồng mình bẻ gãy chúng. Mặc kệ giáo nhọn xé rách da thịt, gã lao như một cỗ xe rực lửa về phía tên Trịnh Bưu.

Thế nhưng, Trịnh Bưu không hề chùn bước. Hắn tàn nhẫn rút phăng lưỡi gươm đẫm máu từ bả vai Chi, lùi lại một nhịp lấy đà rồi đâm thẳng một nhát chí mạng.

Phập! Lưỡi gươm sắc lẹm đâm xuyên lồng ngực Cẩu Xà. Cùng lúc đó, bốn ngọn giáo dài từ phía sau lính ngự lâm đồng loạt đâm xuyên qua lưng gã.

Máu đen ộc ra từ miệng Cẩu Xà, nhuộm kín vạt áo. Thân hình hắn từ từ khuỵu xuống, ngã quỵ ngay bên cạnh vũng máu của Chi. Gã khó nhọc chống một tay xuống nền đất lạnh, cố rướn cổ lên. Gã nhìn Chi, rồi ngước đôi mắt ti hí đục ngầu, đang dần dại đi vì tử thần vẫy gọi, hướng lên bức tượng Quan Âm vấy máu.

Một nụ cười chưa từng có, một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản lạ lùng nở trên khuôn mặt của kẻ giết người. Gã thều thào qua kẽ răng, lời trăn trối mỏng như khói sương: "Cả đời ta... chỉ biết vung đao đoạt mạng... Không ngờ... nhát đao cuối cùng... lại là để cứu..."

Cánh tay gầy guộc của Cẩu Xà trượt dài trên mặt đá, hơi thở đứt đoạn rồi tắt hẳn.

Trịnh Bưu tàn nhẫn đạp gót giày đinh rút gươm ra khỏi xác Cẩu Xà, máu tươi văng tung tóe. Hắn ngửa cổ cười gằn, bước qua cái xác của tên sát thủ, ánh mắt nảy lửa hướng về phía Hoàng Ninh đang ôm chặt lấy cơ thể bất động của Chi.

"Hừ, xong một con chó phản chủ. Giờ thì đến lượt bọn mày..." Trịnh Bưu lạnh lùng vung thanh gươm đẫm máu lên không trung.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc lưỡi gươm tử thần chuẩn bị giáng xuống, dị tượng bỗng nhiên ập tới.

Bầu trời mùa đông vốn dĩ đang quang đãng bỗng chốc tối sầm lại như mực. Gió bấc đang rít gào ngưng bặt, thay vào đó là một luồng không khí đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở. Những hạt mưa lạnh buốt bắt đầu rớt xuống lác đác, rồi chưa đầy một cái chớp mắt, mưa trút xuống xối xả, mịt mù như thác đổ rội thẳng vào phế tích.

ĐOÀNG!!!

Một tia chớp trắng xóa, chói lòa tàn khốc xé toạc bầu trời đen kịt. ẦM! Tiếng sét đinh tai nhức óc giáng thẳng xuống ngọn đại thụ hàng trăm năm tuổi đứng chơ vơ ngay trước thềm sân chùa. Lực giáng kinh hoàng chẻ toạc thân cây khổng lồ làm đôi. Thân gỗ cháy rực lửa giữa màn mưa, đổ sụp xuống đất tạo ra một cơn chấn động rung chuyển cả vách núi.

Sức ép và tiếng nổ khủng khiếp khiến đám lính ngự lâm giật nảy mình, hoảng loạn lùi lại phía sau, dẫm đạp lên nhau. Trịnh Bưu cũng khựng người lại, thanh gươm trên tay run lên bần bật. Hắn vô thức ngước mắt nhìn lên.

Qua màn mưa xối xả và những tia chớp giật liên hồi, pho tượng Bồ Tát bằng gỗ hoàng đàn bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Những vệt máu đỏ tươi của Chi bắn lên nếp áo, rỉ dọc xuống hõm má và khóe môi của bức tượng. Dưới ánh sáng ma quái của sấm sét, khuôn mặt vốn dĩ tĩnh tại, từ bi bỗng chốc tỏa ra một thứ uy nghiêm, u ám và sát khí ngút trời của địa ngục. Đôi mắt khép hờ của pho tượng dường như đang từ từ mở trừng trừng, ghim thẳng những tia nhìn phán xét sắc như dao xoáy sâu vào tận cùng tâm can đen tối của Trịnh Bưu.

Ác thú u minh Đề Thính đã mượn hình Bồ Tát để hiển linh.

"Á... Nó... nó đang nhìn tao..." Trịnh Bưu lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu.

Sự kiêu ngạo của tên đồ tể hoàn toàn sụp đổ trước uy lực tâm linh vô hình. Hắn lùi lại một bước, đôi giày đinh trượt trên lớp bùn máu suýt ngã nhào. Hắn giơ cánh tay che mặt, không dám nhìn thẳng vào bức tượng thêm một giây nào nữa.

ĐOÀNG!!!

Tia sét thứ hai lại giáng xuống, rọi sáng gầm trời.

Sự kinh hãi tột độ đánh sập mọi lý trí của tên ác tướng. Hắn lùi lùi về sau, vấp ngã dúi dụi vào đám lính đang co rúm. Giọng hắn lạc đi, the thé vang lên trong mưa bão:

"Thôi được... Thôi được! Mạng chó của tụi mày... bổn tướng cho sống nốt đêm nay! Mặc kệ thời hạn! Sáng mai... sáng mai tao sẽ mang quân đến gông cổ tụi mày và cẩu bức tượng này về kinh!"

Nói dứt lời, Trịnh Bưu không màng đến thể diện, vội vã quay cuồng bỏ chạy ra khỏi chánh điện như một kẻ mất trí. Đám lính ngự lâm thấy chủ tướng khiếp đảm cũng hồn xiêu phách lạc, ném cờ xí, giẫm đạp lên nhau chạy thục mạng trong màn mưa, bỏ lại phế tích chìm trong máu, xác chết và tiếng sấm gầm vang.



Tiếng vó ngựa hoảng loạn của đám lính ngự lâm dần chìm khuất vào màn mưa mịt mù, bỏ lại phế tích chìm trong tiếng sấm chớp ầm ĩ và mùi máu tanh tưởi.

Giữa khoảng sân lầy lội, Hoàng Ninh ôm chặt lấy Chi. Máu từ bả vai cô vẫn không ngừng tuôn ra, hòa cùng nước mưa lạnh buốt. Nhưng phép màu đã xảy ra, lưỡi gươm tàn độc của Trịnh Bưu do vội vã đã đâm chệch một thốn, chỉ xuyên qua phần mềm bả vai mà không chạm đến tâm mạch. Chi thoi thóp thở, đôi môi nhợt nhạt run rẩy mở ra. Cô dùng chút sức tàn, đẩy nhẹ cánh tay Hoàng Ninh.

"Anh... đừng lo cho em..." Chi thều thào, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt lại rực lên một ngọn lửa ngoan cường chưa từng có. "Thời gian... không còn nữa... Anh mau hoàn thành bức tượng đi..."

Nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm vũng máu vẫn một mực bảo vệ kiệt tác của mình. Chàng đặt Chi nằm dựa vào bệ đá, vội vã xé vạt áo băng bó tạm vết thương cho cô, rồi quay ngoắt lại vồ lấy chiếc búa và thanh đao trổ. Hoàng Ninh rơi vào một trạng thái "điên dại nghệ thuật" tột độ. Dưới cơn mưa tầm tã, xung quanh ngổn ngang hàng chục xác chết của dân nghèo, của lính tráng, và cái xác đang lạnh dần của Cẩu Xà, người nghệ nhân tàn phế vung búa như vũ bão.

Cộc... cộc... cộc!

Tiếng búa đục vang lên xé toạc tiếng sấm dền vang. Hoàng Ninh vừa điên cuồng đục đẽo, vừa khóc nghẹn ngào. Nước mắt, nước mưa và những giọt máu từ vết thương trên trán hòa quyện vào nhau, chảy tràn xuống khóe môi mặn chát. Từng nhát búa lúc này không còn là kỹ thuật điêu khắc, nó là một lời cầu nguyện đẫm máu, một sự hiến dâng toàn bộ sinh mệnh và linh hồn để giành giật lại sự sống cho Chi. Chàng dồn tất thảy uất hận, xót thương và lòng từ bi vào những nhát cắt cuối cùng để "điểm nhãn" cho bức tượng.

Khi tiếng sấm cuối cùng tắt lịm, cũng là lúc cơn mưa tạnh hẳn. Ánh bình minh đầu tiên rạch ngang lớp sương mù đặc quánh của vùng biên ải, rọi những tia nắng vàng rực rỡ xuống sân chùa.

Dưới vạt nắng tinh khôi ấy, pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra xuất thần. Bức tượng hoàng đàn vấy máu mang khuôn mặt của Chi, khắc khổ, gân guốc với những vệt sẹo trên bả vai, nhưng lại toát ra một thần thái uy nghiêm tột đỉnh và chứa chan lòng trắc ẩn cứu thế. Đôi mắt Bồ Tát nửa nhắm nửa mở, nhìn thấu cõi u minh ngay trên trần thế, tĩnh tại gánh vác mọi tội lỗi và oan khiên của nhân gian.

Hoàng Ninh buông búa, kiệt sức ngã quỵ xuống bên cạnh Chi, nở một nụ cười mãn nguyện dẫu nước mắt vẫn tuôn rơi.

Nhưng bình yên chẳng kéo dài được lâu.

Rầm rập! Rầm rập!

Tiếng vó ngựa lại vang lên. Lần này, dưới ánh sáng rực rỡ của ban mai, Trịnh Bưu và toán lính ngự lâm rầm rập quay lại, không còn sự khiếp đảm của đêm bão. Sự hống hách và tàn bạo đã trở về với tên tướng quân.

"Trói thằng thợ mộc lại! Bọc bức tượng mang về kinh!" Trịnh Bưu ra lệnh, giọng ồm ồm hất hàm.

Lũ lính xông vào, thô bạo lôi tuột Hoàng Ninh đi. Một chiếc gông bằng gỗ lim nặng trịch, đen bóng được tròng thẳng vào cổ người nghệ nhân. Ở phía bên kia, vài tên lính lấy vải điều quấn kín pho tượng, khệ nệ khiêng đi.

Một tên lính đang lôi dây xích trói Hoàng Ninh, hất cằm về phía Chi đang nằm thoi thóp, e dè hỏi: "Bẩm Thống lĩnh... thế còn con nhỏ này thì sao?"

Trịnh Bưu liếc nhìn Chi bằng nửa con mắt, cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Hắn phẩy tay hờ hững: "Một con ranh con mất máu sắp chết rục, mang theo làm gì cho chật chỗ? Kệ nó đi, để quạ rỉa xác nó! Lôi thằng thợ mộc này về thôi!"

Hoàng Ninh bị gông cổ, lê những bước đi xập xệ trên con đường đất đỏ lầy lội đầy sương sớm. Hai cổ tay bị xích sắt cọ xát rỉ máu, nhưng chàng không hề cúi đầu. Hoàng Ninh ngoái cổ nhìn lại ngôi chùa đổ nát. Chàng nhìn thấy Chi đang nằm gần xác Cẩu Xà, bộ dạng rách rưới thảm thương.

Lạ thay, trên khuôn mặt sạm đen của gã tội đồ bị gông cùm không hề có chút gì sợ hãi. Hoàng Ninh mỉm cười, một nụ cười kiêu hãnh của kẻ đã chiến thắng cái chết, đã tạc nên "Đức tin thực sự" trong lòng nhân dân.

"Chi! Em mau đi tìm người chữa trị vết thương đi! Sống cho thật tốt nhé!" Hoàng Ninh hét lớn, giọng vang rền, lồng ngực phập phồng sức sống mãnh liệt.

Chi lúc này đã tỉnh lại, thấy Hoàng Ninh sắp bị khuất lấp sau hàng giáo mác, cô gái nhỏ gồng chút sức tàn cuối cùng, lảo đảo đứng dậy, chạy những bước tuyệt vọng về phía đoàn quân. Cô rướn người tới, đôi bàn tay gầy gò cố bấu víu lấy đuôi con chiến mã của Trịnh Bưu.

"Đừng đưa anh ấy đi... xin các người..." Chi khóc nấc lên.

"Cút ngay con điếm này!" Trịnh Bưu gầm lên, lạnh lùng vung chiếc giày đinh đạp thẳng vào ngực Chi khiến cô văng ra xa, lăn lóc bên cạnh cái xác lạnh cứng của Cẩu Xà.

Nhưng Chi làm sao có thể buông tay.

"Không! Anh Ninh!"

Tiếng gọi xé ruột của cô khiến Trịnh Bưu cau mày khó chịu. Hắn giật cương ngựa dừng lại, ánh mắt vằn lên tia tàn ác.

"Tao định tha cho mạng chó của mày nằm chờ chết rồi, mày còn dám bám theo..." Trịnh Bưu rít qua kẽ răng, bàn tay đặt lên chuôi gươm. Hắn từ từ tuốt thanh gươm sáng loáng ra khỏi vỏ.

Hắn ngước mắt lên nhìn trời. Bầu trời hừng đông quang đãng, xanh ngắt, không có lấy một gợn mây đen, không có sấm sét, không có bất cứ một dị tượng nào.

Trịnh Bưu nhếch mép cười khẩy đắc ý. Thần Phật không còn ở đây nữa.

Phập!

Với một động tác cực kỳ lạnh lùng và dứt khoát, Trịnh Bưu đâm lút cán thanh gươm vào bụng Chi khi cô vừa lao tới.

Mọi âm thanh của đất trời như đột ngột câm điếc. Chi sững lại, cúi đầu nhìn mũi gươm đẫm máu vừa xuyên thấu thân thể mình. Đôi tay gầy guộc chới với buông thõng xuống không trung. Cô ngã gục xuống nền đất đỏ ối, ánh mắt mờ dần, vĩnh viễn khóa chặt hình bóng người đàn ông gông cùm đang dần xa khuất.

"CHI!!!"

Một tiếng thét u uất, cuồng nộ và bi phẫn đến tột cùng xé toạc vòm họng Hoàng Ninh. Âm thanh ấy không giống tiếng khóc, mà mang sức tàn phá của một cơn bão chấn động cả thung lũng. Người nghệ nhân quỳ sụp xuống bùn, gông lim nặng trĩu kéo ghì cổ anh xuống, nhưng đôi mắt hằn những tia máu đỏ sọc lại vằn lên một luồng sát khí ngút trời ghim thẳng vào toán lính ngự lâm: "QUÂN GIẾT NGƯỜI!!!"
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
nampham1122,
Trả lời
81
Lượt xem
9.481
Quay lại
Lên đầu trang