thiên hắc long
Member
chào các bác, lại là em đây, shipper miệt mài yêu voz đây, hôm nay nóng quá các bác nhỉ… em vừa hoàn thành 1 cuốc 12km và bỏ túi đc 5 xị, nóng quá mồm miệng khô khốc, định vào siêu thị mua 1 chai nước lọc… tầm này trà đá đóng sạch. thấp thoáng ở 1 góc vỉa hè siêu thị, em thấy có 2 mẹ con lủi thủi, ồ hình như là ăn xin… lướt thoáng qua thấy thằng bé có vẻ nóng nực lắm mà quanh nó chẳng thấy có chai nước nào, nghĩ cũng tội… lúc vào siêu thị lương tâm em trỗi dậy, thôi thì nghèo cũng nghèo mẹ rồi, nghèo thêm cũng đếch sao. nên em nhặt vỉ sữa 4 hộp và 1 chai nước mát trong tủ cho thằng cu bé ý…
trong lúc xếp hàng, thấy sau lưng mình cũng là 1 thằng cu bé, chắc tầm 8,9 tuổi gì đó đang đứng cầm bimbim và hộp nho, em thấy trẻ con hay nhường lên có cất lời, cháu lên xếp trc đi… thằng bé thấy vậy chen tọt lên ngay, ko thèm quay lại nhìn em hay cảm ơn 1 câu. em cũng chẳng trách gì, trẻ con mà, bố mẹ chúng luôn dậy là ở xã hội toàn là bắt cóc, là người xấu… mua xong em cầm hàng đi ra chỗ 2 mẹ con chị ý, em đưa cho thằng bé kèm 20k biếu chị, nhưng nhất quyết chị ko lấy tiền, chỉ xin đúng 1 hộp sữa cho cháu chứ ko phải cả vỉ, điều đó càng cho em linh cảm họ ko phải ăn xin chuyên nghiệp, vì hội chuyên nghiệp có chăn dắt thì họ hay vòi tiền lắm chứ ko lấy đồ ăn bao giờ. em nhất quyết dúi sữa và nước, chị ý cũng miễn cưỡng nhận nhưng nhất quyết ko lấy tiền. chị ý nói 1 câu làm em phải suy nghĩ, chú cũng phải lao động nuôi gia đình bố mẹ chú, chú cho cháu sữa là chị cảm ơn lắm rồi. thằng bé cầm vỉ sữa mà vui vẻ, lúc em quay đi nó cứ cười, nó còn giơ giơ vỉ sữa lên chào em. bất giác em cảm thấy cuộc đời mình còn quá hạnh phúc, còn sức khoẻ, còn có thể lao động, còn có thể giúp đỡ người khác dù chỉ là 1 chút thôi cũng là hạnh phúc rồi,
cuộc đời này còn nhiều cảnh ngộ bất hạnh quá, tiếc là chẳng thể giúp hết được. và em cũng có 1 chút thoáng buồn, buồn vì xã hội giờ con người dần vô cảm hơn, tệ nạn nhiều hơn, nguy hiểm rình rập hơn, để những đứa trẻ kia luôn giữ khoảng cách với người lạ, hoài nghi về lòng tốt của người khác… vì bố mẹ chúng dạy là, ra đường phải cẩn thận, toàn là bắt cóc lừa đảo thôi…
ngày hôm nay rất mệt, nhưng có lẽ nụ cười của chú bé đó đã làm mọi mệt mỏi tiêu tan hết rồi
trong lúc xếp hàng, thấy sau lưng mình cũng là 1 thằng cu bé, chắc tầm 8,9 tuổi gì đó đang đứng cầm bimbim và hộp nho, em thấy trẻ con hay nhường lên có cất lời, cháu lên xếp trc đi… thằng bé thấy vậy chen tọt lên ngay, ko thèm quay lại nhìn em hay cảm ơn 1 câu. em cũng chẳng trách gì, trẻ con mà, bố mẹ chúng luôn dậy là ở xã hội toàn là bắt cóc, là người xấu… mua xong em cầm hàng đi ra chỗ 2 mẹ con chị ý, em đưa cho thằng bé kèm 20k biếu chị, nhưng nhất quyết chị ko lấy tiền, chỉ xin đúng 1 hộp sữa cho cháu chứ ko phải cả vỉ, điều đó càng cho em linh cảm họ ko phải ăn xin chuyên nghiệp, vì hội chuyên nghiệp có chăn dắt thì họ hay vòi tiền lắm chứ ko lấy đồ ăn bao giờ. em nhất quyết dúi sữa và nước, chị ý cũng miễn cưỡng nhận nhưng nhất quyết ko lấy tiền. chị ý nói 1 câu làm em phải suy nghĩ, chú cũng phải lao động nuôi gia đình bố mẹ chú, chú cho cháu sữa là chị cảm ơn lắm rồi. thằng bé cầm vỉ sữa mà vui vẻ, lúc em quay đi nó cứ cười, nó còn giơ giơ vỉ sữa lên chào em. bất giác em cảm thấy cuộc đời mình còn quá hạnh phúc, còn sức khoẻ, còn có thể lao động, còn có thể giúp đỡ người khác dù chỉ là 1 chút thôi cũng là hạnh phúc rồi,
cuộc đời này còn nhiều cảnh ngộ bất hạnh quá, tiếc là chẳng thể giúp hết được. và em cũng có 1 chút thoáng buồn, buồn vì xã hội giờ con người dần vô cảm hơn, tệ nạn nhiều hơn, nguy hiểm rình rập hơn, để những đứa trẻ kia luôn giữ khoảng cách với người lạ, hoài nghi về lòng tốt của người khác… vì bố mẹ chúng dạy là, ra đường phải cẩn thận, toàn là bắt cóc lừa đảo thôi…
ngày hôm nay rất mệt, nhưng có lẽ nụ cười của chú bé đó đã làm mọi mệt mỏi tiêu tan hết rồi