Mình có 2 đứa con, ở nước ngoài, đúc rút kinh nghiệm như sau:
1. Cho ăn theo bữa, hạn chế ăn vặt (mình thì cấm tiệt vụ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt).
2. Nó không ăn thì nhịn. Thằng lớn nhà mình đã từng bị nhịn bữa tối, sáng hôm sau tay nó cầm thìa xúc cơm mà run run vì đói lả. Mình chưa từng thấy ai bị chết đói khi không thiếu đồ ăn bên cạnh.
3. Nếu yêu thương các con thì cố gắng nấu ngon, đầy đủ dưỡng chất. Tự chúng nó sẽ ăn nếu thích. Còn thế nào là đầy đủ dưỡng chất thì tự đi mà tìm hiểu. Dài quá chả viết ra hết được. Đại loại nên đầy đủ: tinh bột (cơm, bánh mỳ ...), chất xơ (rau, củ, quả ...), vitamin, sữa, ...
4. Ép ăn là hành vi cực kì phản khoa học. Bây giờ bạn cứ thử tưởng tượng bạn không thích ăn món gì đó mà bị nhồi nhét, bắt ăn xem có kinh tởm không. Nếu mà món ăn không kinh tởm mà cho ăn không đúng cách cũng gây ra phản xạ biếng ăn cho trẻ. Nhà mình không ăn cái là nhịn luôn cho đến bữa tiếp theo. Ăn là quyền lợi chứ không phải nghĩa vụ. P/s: thuốc bác sĩ kê đơn thì nọc cổ ra bắt uống, vì đấy là nghĩa vụ.
5. Nuôi trẻ con chỉ cần nó không suy dinh dưỡng là OK. Béo quá (ở Việt Nam gọi là bụ bẫm) hoặc gầy quá đều không tốt. Mình chứng kiến là Nhật, UK, và Mỹ (là những nước mình sống đủ lâu để tìm hiểu) thì bọn trẻ con nó bé tí, gầy nhom, nghịch như giặc cỏ, ...
6. Chú ý cho nó hoạt động chạy nhảy, vừa rèn luyện thể chất vừa kích thích tư duy. Tiêu hao năng lượng thì ắt sẽ có nhu cầu ăn. Cũng nên lưu ý các giai đoạn khủng hoảng (tiếng Anh là wonder week, tiếng Việt mình gọi là khủng hoảng chả biết đúng không nữa) trẻ sẽ quấy, biếng ăn. Đứa nào cũng sẽ thế, đừng quá lo lắng. Ví dụ nó mọc răng thì sẽ đau mồm, nấu ăn cho nó chú ý nên để đồ ăn mềm phù hợp thì nó sẽ ăn thôi. Đôi khi nó hâm lên quấy khóc thì có khi đấy là lúc nó cần bố mẹ yêu thương chiều chuộng, nịnh nọt nó tý (tuyệt đối đừng lôi iphone, ipad ra cho nó xem), ...
7. Mình luôn tâm niệm khi nuôi trẻ: lúc giận luôn luôn hít sâu thở nhẹ, yêu thương nhẹ nhàng nhưng cũng phải cứng rắn. Luật đặt ra là phải tuân theo, ý kiến ý có gì thì phải thuyết phục bố mẹ rồi bố mẹ sẽ xem xét. Ví dụ: hôm nay con rất ngoan, thế nên con sẽ được thưởng xem iphone nửa tiếng. Nửa tiếng sau tịch thu luôn (chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nó mè nheo khóc lóc đòi xem thêm). Sau vài lần nó sẽ tự rút ra kinh nghiệm sống cho nó, rằng ĐÒI HỎI không bao giờ thành công, chỉ có cách THUYẾT PHỤC bố mẹ thôi.