[Tâm sự] Buông hay níu?

vừa đọc xong # của các phen. Mỗi phen mỗi ý nhưng chung quy cũng là muốn tốt cho tôi cả. Tôi bổ sung thêm để các phen đừng hiểu nhầm ý:

  • Tôi có nhận biết được rằng ko đi được oto là bất tiện, thậm chí xem đó là khuyết điểm của mình và tìm cách lấy ưu bù khuyết. Còn buộc tôi phải đi thì tôi chỉ dám thử khi có xe nhà và tập từng km một thôi. :tire:
  • Về việc tôi quyết định nghỉ việc vội vàng thì do tôi xót chịu ko được khi tài chính gói ghém, anh cố gắng giảm thiểu chi phí tối đa, ko thuê người làm, tự anh lo trong lo ngoài đến suy nhược phải truyền 5 chai nước lúc chưa hoàn thành quán. Đến khi quán sắp khai trương anh ấy cứ gọi giục tôi bàn giao nghỉ nhanh về phụ anh ấy. Anh đứng bếp, tiếp khách quen. Em gái út order phục vụ, Mẹ lau dọn quét rửa. Tôi quản lý xuất nhập và rảnh thì phụ bếp. Ko có tôi thì anh lo khâu này luôn.
  • Anh biết tôi từ môi trường văn phòng, ko hợp với công việc làm vườn ở quê anh, nên anh cố tạo dựng sự nghiệp để tôi về "sẵn ổ đẻ" theo lời của anh. Tôi ko tính toán gì chuyện tài sản trước hay sau cưới, và càng ko nôn cưới vì tuổi tác đâu, cũng ko mong gì dựa dẫm kinh tế anh. Vì đến thời điểm hiện tại nghỉ việc cty gần nửa năm, tôi vẫn tự lo được cho bản thân. Trước giờ tôi chưa nhận đồng nào từ anh kể cả quà tặng, chỉ có đi ăn uống và mừng tuổi Mẹ + 2 cháu tôi thì tôi để anh bày tỏ, và tất nhiên tôi cũng làm thế với gia đình anh.
  • Lúc tôi nghỉ thì cũng là thời gian dịch lần 2 diễn ra. Anh đang trong tháng khai trương ko tiện nghỉ và cũng ko thuê xe đưa gia đình đi xuống quê tôi được. Rồi hết dịch xong thì bão, xong đến cãi nhau... trôi mãi đến hiện tại.
  • Nghe 1 phen nhắc đến chuyện dòng họ ae chồng ăn hiếp thì tự nhiên thấy chạnh lòng. Tôi ko có bạn chung nào với anh, hàng xóm thì toàn bà con dòng họ. Hiện tại thì mọi người vui vẻ chào đón, nhưng nếu xảy ra chuyện gì chắc lạc lõng lắm, ko biết chia sẻ với ai đâu. :sad:


via theNEXTvoz for iPhone
 
Định type tôi có "nhỏ bạn thân" "bà chị họ" "chị hàng xóm" mà biết thể nào các vozer cũng vào bốc phốt nên thôi khai thật luôn cho lành :big_smile:
Tôi là kế toán công ty xây dựng ở Sài Gòn. Anh là bếp chính của quán nhậu hải sản ở Lâm Đồng. Yêu xa 180km hơn năm nay. Chuyện tình cảm này được anh chủ động sau 1 năm kết bạn và vài lần videocall. Sau đó anh chủ động xuống Sài Gòn gặp gỡ và đưa tôi qua nhà chị gái anh ăn cơm cùng. Rồi 1 tháng sau đó là đám cưới anh ruột anh ở Lâm Đồng, do tôi say xe nên anh xuống Sài Gòn chở tôi lên dự và cũng là ra mắt mọi người.
Tính chất công việc của cả 2 đều có căng thẳng và có thời gian bận rộn cao điểm, nên chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian cho nhau. Nếu nói thời gian là vàng, thì tôi bị say xe lại càng làm rơi vàng hơi bị nhiều :big_smile: Biết được yếu điểm của mình nên tôi khá ngoan ngoãn để mau mau về chung nhà với nhau cho êm đẹp.:haha:
Tết anh xuống ra mắt nhà tôi, xin phép Mẹ cho 2 đứa qua lại tìm hiểu và xin cho tôi về chơi Tết với gia đình anh. Mẹ tôi hỏi chuyện tương lai thì anh bảo chuyện cưới xin là do anh quyết định và anh nghĩ là sẽ thu xếp sớm trong năm nay. Vì khoảng cách 2 quê cách nhau 300km và tôi bị say xe nên Mẹ cũng ko khó khăn gì, đồng ý cho tôi về quê anh chơi Tết.
Sau Tết anh dự tính là nghỉ việc để mở quán nhậu trên miếng đất Ba anh cho, kêu tôi về phụ anh làm kinh tế rồi 2 đứa cưới nhau cất nhà ra riêng. Tôi lưỡng lự vì quán sẽ sát vách nhà, và hiện tại nhà anh đang có nhiều anh chị em ở chung, và tôi ko thích mô hình anh đưa ra, tôi muốn nó là quán ăn gia đình vì lợi thế là nằm trên trục đường quốc lộ, có thể đón khách vãng lai hoặc phát triển hơn là hợp đồng với xe du lịch để nhận khách đoàn. Anh phân tích thuyết phục rằng phục vụ nhậu là lợi thế hơn, đặc biệt anh mở quán là vì tôi và vì tương lai ổn định sau này, ko muốn tôi bon chen ở Sài Gòn nữa, nên tôi tin anh đi đúng hướng và chấp nhận, ko bàn thêm gì nữa. Quán được khởi công vào tháng 5, anh muốn giảm thiểu chi phí nên đã tự mình làm rất nhiều khâu, anh gần như suy nhược khi quán đi vào hoạt động 2 tháng sau đó. Và dĩ nhiên tôi cũng sắp xếp nghỉ việc, dọn đồ về quê đợi anh và gia đình xuống ngõ lời, chứ đâu thể nào tự xách giỏ đi lên đó với anh được.
Rồi sóng gió bắt đầu diễn ra. Dịch bùng phát lần 2, tình hình khai trương bất ổn. Và khi làm chủ thì lo toan nhiều thứ hơn nên vốn đã ít thời gian cho nhau thì nay lại càng ít hơn x100 lần. Anh trách tôi thụ động. Thực sự tôi ko biết làm gì khác trong lúc đó, ngoại trừ việc tự chạy xe máy lên phụ anh ít hôm. Người nhà anh xót tôi, anh thì bảo "ko đi được xe khách thì chịu chứ sao giờ". Thì tôi chịu chứ có ai chịu thay tôi đâu, tôi bị rối loạn tiền đình nên việc say xe nó ghê gớm hơn bình thường nhiều. Nhiều lần tôi tập ngồi xe rồi say đến nằm viện truyền nước mấy ngày, ko ngóc đầu dậy nổi, mở mắt ra là ói, ăn gì vào cũng ói, nên tôi ko dại gì hành xác mình nữa. Tôi xem việc mình tự chạy xe máy đường xa giống như "cần cù bù thông minh" vậy :pudency:
Anh lại có lý do trách tôi, bảo là tôi bị tâm lý chứ có ai mà say xe đến thế đâu, rồi nào là sau này cưới thì rước dâu kiểu gì, nhà người thân lỡ có chuyện nguy cấp thì đợi tôi đi xe máy đến bao giờ mới đến nơi, rồi muốn đi du lịch đâu đó cũng ko được, con cái còn nhỏ mà chở đi xe máy nắng nôi ko thấy xót con à ... bla bla các câu hỏi chất vấn kiểu đó, làm cho tôi nghĩ kiểu tôi là tội đồ gây ra mọi rắc rối, vướng bận cho anh và gia đình anh sau này ấy. Thiết nghĩ ko rước dâu được thì miễn thôi, nhà gái ko ngại điều tiếng thì nhà trai việc gì phải xoắn. Còn người thân mất thì tuỳ cơ ứng biến. Tất cả chỉ là hình thức, tấm lòng với nhau mới là đáng để xem xét chứ nhỉ? Còn các hoạt động vui chơi thì tôi ko tham gia được là tôi thiệt thòi và trăn trở lắm rồi, mọi người hiểu thì tôi mừng, ko thì tôi chịu chứ giờ giải bày như thế nào khi tôi bất khả kháng như vậy. Các vấn đề đều có hướng giải quyết khi người ta đủ yêu thương bao dung và thông cảm cho yếu điểm của nhau đúng ko mấy thím? Mà vấn đề say xe của tôi đâu phải lỗi lầm gì nghiêm trọng cho cam. Sao giờ nó lại là lý do cản trở tình cảm thế nhỉ? Hay sâu xa hơn là do ko đủ tình cảm? :sad:
Có lần chịu ko được mà tôi đã khơi chuyện rồi tranh cãi gay gắt:
  • Tôi bảo: Anh ko sắp xếp được chuyện đưa gia đình xuống bàn chuyện thì tôi cũng ko có lý do gì lên ở phụ quán với anh. Anh đang khó khăn về tài chính do đổ hết vào quán xá, rồi kinh doanh ko được tốt đẹp như dự định thì cái đó tôi chia sẻ, nhưng đó ko là lý do để từ tháng 9 đến nay gia đình anh ko đặt vấn đề gì với gia đình tôi. Anh phải rõ ràng để tôi còn lo kinh tế cá nhân chứ đâu thể nghỉ việc ở nhà thế hoài được. Hoặc anh cho tôi thời gian cụ thể, hoặc tôi sẽ đi Sài Gòn làm lại và xem như kết thúc.
  • Anh bảo: suy nghĩ của em ko có chiều sâu, em chỉ biết trước mắt, anh thì làm ko hết việc để lo cho tương lai, còn em thì cứ mãi thụ động. Giờ còn muốn đánh đổi hạnh phúc cả đời chỉ vì mấy chuyện bé tẹo này.
  • Tôi: Tương lai của anh liệu có tôi trong đó? hiện tại ko vui vẻ thì liệu có hạnh phúc cả đời? Anh chuyện gì cũng bảo là làm vì tôi, nếu vì tôi thì trong sự tính toán của anh đã có bước giáp mặt 2 gia đình rồi, đâu đợi tôi nhắc đi nhắc lại.
.....

Và giờ là dịch lần 3 rồi mà tôi vẫn còn ở quê và trong tư thế bị động nha. Các thím cứ khách quan nhận xét thôi, chứ giờ tôi cũng muốn thả trôi lắm rồi, tôi cũng ko rõ là phải chờ đợi gì và chờ bao lâu. Chúng tôi vẫn gọi videocall cho nhau nhưng ko có chủ đề để nói chuyện như trước nữa, chỉ đơn giản là hỏi thăm qua loa vài câu.:ah:

via theNEXTvoz for iPhone
Quan trọng là thái động của nam đã giảm sự tôn trọng xuống khá nhiều.
Cưới về sợ rằng anh ta sẽ ko còn xem bạn có quan trọng nữa, mà đi tìm niềm vui mới. bạn bỏ hết theo người ta nhưng lúc này bạn ko còn lại gì.
 
Tôi ghét nhất cái chiêu "lo cho tương lai", "anh làm là để lo cho em" bla bla. Đàn ông cố gắng vì sự nghiệp không có gì sai. Nhưng lôi cái đó ra để làm áp lực cho phụ nữ, để họ thấy phải có trách nhiệm cho cái sự cố gắng của hắn thì lại rất là hèn.
 
89 bằng tuổi con giai lớn nhà tôi, theo tôi 2 anh chị nên chia tay sớm đi, yêu cũng ít mà tương lai thì sóng gió. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan ắt sẽ nản.
 
tình hình là ko ổn rồi. Lấy nhau về liệu có sống đc với nhau ko có lẽ hai ac ko hợp nhau rồi. Cá nhân mình thấy a này hơi bảo thủ và gia trưởng dễ bị áp lực bên ngoài lay động....
PFONwBG.gif
Công nhận anh đó bảo thủ và khoái đổ lỗi, cũng không biết suy nghĩ cho người yêu khi chưa chính danh mà cứ bắt qua lại như vậy.
Tôi xưa yêu đương, chẳng bao giờ để cho người yêu đi đâu một mình mà xa xôi.
Nói chung ông người yêu ích kỷ quá, và bà thớt quyết định về quê chờ thời như vậy cũng không đúng.
Giờ lên Sg làm lại, cũng đừng nhắc gì đến cưới hỏi, nhà kia lên đàng hoàng thì tính, không thì thôi.
Mà thôi, dẹp đi cho khỏe, lấy về sau này khổ đấy
 
Trước mắt cứ vào SG làm việc đi đã, đi tàu có say không phen? Công việc của anh kia cứ để anh ấy lo, mình đã là gì đó danh chính ngôn thuận của ngta đâu mà phải lo dùm. Giờ cũng gần Tết rồi, đợi đến Tết mà vẫn không có động thái gì thì hỏi rõ ràng thêm 1 lần để xác định đc 1 mốc thời gian cụ thể (nhớ thương lượng để hắn hứa gần thôi chứ đừng có xa quá ai mà đợi nổi), nếu thương lượng mà bế tắc thì trở lại cuộc sống độc thân, cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh khác mở ra thôi mà.
 
Theo mình thì nên bỏ thôi. Xa xôi vất vả mệt mỏi. Xe cộ đi lại vva. Ông bà k được gần cháu. Thêm nữa có chút áp lực a ấy đã vậy sau làm sao làm chủ gia đình được. Thêm nữa bạn cũng nên làm ra tiền thì sẽ được tôn trọng và có tiếng nói hơn là việc ăn bám b ạ. Theo m nên vô SG làm r kiếm anh nào đồng hương hoặc ở sg mà triển.

via theNEXTvoz for iPhone
 
iu thương ko đủ, đừng rủ nhau về chung nhà :look_down:
cái bệnh say xe tiền đình là căng lắm. kiếm ng gần nhà, gần quê mà yêu
biết thế còn bày đặt iu xa xôi. thiếu gì vozer ở sg như anh nè :ah:
Theo mình thì thớt nên buông để về đội của bạn này nè.
Không có gì cách trở, chỉ có say xe là cách trở đôi ta.
 
mình đã buông hơn 1 tháng rồi nè cả nhà :ops:
buông trong im lặng, ko ai nói gì với ai, tự động hiểu. nghĩ lại thấy mong manh thật, dù biết ko sớm thì muộn cũng xảy ra thôi :ops:
qua tết đi làm lại, f5 lại bản thân, rồi việc gì đến sẽ đến. đúng ko mấy thím :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
2 bên mục đích khác nhau! Ng đòi cưới, ng đòi làm ăn! Nếu ko có chung mục đích để lên kế hoạch thì làm sao ở chung đc? Khi nào tìm ra điểm chung thì tiếp, ko thì nên next! Hoàn cảnh nào cũng nên chủ động tài chính cho mình!
 
Tôi ghét nhất cái chiêu "lo cho tương lai", "anh làm là để lo cho em" bla bla. Đàn ông cố gắng vì sự nghiệp không có gì sai. Nhưng lôi cái đó ra để làm áp lực cho phụ nữ, để họ thấy phải có trách nhiệm cho cái sự cố gắng của hắn thì lại rất là hèn.
Rất ưng.
Mà cái vụ say xe ấy, đồng cảm với chủ thớt. Mình say đến nỗi ngang trạm y tế lái xe còn thả mình xuống chứ sợ mình chết trên xe (ặc ặc). Nhưng người yêu thì phải xót cho bạn chứ không phải kiểu để bạn chạy xe máy chừng đó km (mà đường từ SG lên Đà Lạt có mấy cái đèo nguy hiểm nữa) còn nói là không đi ô tô được thì phải chịu. Bó tay.
 
mình đã buông hơn 1 tháng rồi nè cả nhà :ops:
buông trong im lặng, ko ai nói gì với ai, tự động hiểu. nghĩ lại thấy mong manh thật, dù biết ko sớm thì muộn cũng xảy ra thôi :ops:
qua tết đi làm lại, f5 lại bản thân, rồi việc gì đến sẽ đến. đúng ko mấy thím :)

via theNEXTvoz for iPhone
thím im lặng rồi người ta cũng im lặng luôn hay sao thím?
 
Định type tôi có "nhỏ bạn thân" "bà chị họ" "chị hàng xóm" mà biết thể nào các vozer cũng vào bốc phốt nên thôi khai thật luôn cho lành :big_smile:
Tôi là kế toán công ty xây dựng ở Sài Gòn. Anh là bếp chính của quán nhậu hải sản ở Lâm Đồng. Yêu xa 180km hơn năm nay. Chuyện tình cảm này được anh chủ động sau 1 năm kết bạn và vài lần videocall. Sau đó anh chủ động xuống Sài Gòn gặp gỡ và đưa tôi qua nhà chị gái anh ăn cơm cùng. Rồi 1 tháng sau đó là đám cưới anh ruột anh ở Lâm Đồng, do tôi say xe nên anh xuống Sài Gòn chở tôi lên dự và cũng là ra mắt mọi người.
Tính chất công việc của cả 2 đều có căng thẳng và có thời gian bận rộn cao điểm, nên chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian cho nhau. Nếu nói thời gian là vàng, thì tôi bị say xe lại càng làm rơi vàng hơi bị nhiều :big_smile: Biết được yếu điểm của mình nên tôi khá ngoan ngoãn để mau mau về chung nhà với nhau cho êm đẹp.:haha:
Tết anh xuống ra mắt nhà tôi, xin phép Mẹ cho 2 đứa qua lại tìm hiểu và xin cho tôi về chơi Tết với gia đình anh. Mẹ tôi hỏi chuyện tương lai thì anh bảo chuyện cưới xin là do anh quyết định và anh nghĩ là sẽ thu xếp sớm trong năm nay. Vì khoảng cách 2 quê cách nhau 300km và tôi bị say xe nên Mẹ cũng ko khó khăn gì, đồng ý cho tôi về quê anh chơi Tết.
Sau Tết anh dự tính là nghỉ việc để mở quán nhậu trên miếng đất Ba anh cho, kêu tôi về phụ anh làm kinh tế rồi 2 đứa cưới nhau cất nhà ra riêng. Tôi lưỡng lự vì quán sẽ sát vách nhà, và hiện tại nhà anh đang có nhiều anh chị em ở chung, và tôi ko thích mô hình anh đưa ra, tôi muốn nó là quán ăn gia đình vì lợi thế là nằm trên trục đường quốc lộ, có thể đón khách vãng lai hoặc phát triển hơn là hợp đồng với xe du lịch để nhận khách đoàn. Anh phân tích thuyết phục rằng phục vụ nhậu là lợi thế hơn, đặc biệt anh mở quán là vì tôi và vì tương lai ổn định sau này, ko muốn tôi bon chen ở Sài Gòn nữa, nên tôi tin anh đi đúng hướng và chấp nhận, ko bàn thêm gì nữa. Quán được khởi công vào tháng 5, anh muốn giảm thiểu chi phí nên đã tự mình làm rất nhiều khâu, anh gần như suy nhược khi quán đi vào hoạt động 2 tháng sau đó. Và dĩ nhiên tôi cũng sắp xếp nghỉ việc, dọn đồ về quê đợi anh và gia đình xuống ngõ lời, chứ đâu thể nào tự xách giỏ đi lên đó với anh được.
Rồi sóng gió bắt đầu diễn ra. Dịch bùng phát lần 2, tình hình khai trương bất ổn. Và khi làm chủ thì lo toan nhiều thứ hơn nên vốn đã ít thời gian cho nhau thì nay lại càng ít hơn x100 lần. Anh trách tôi thụ động. Thực sự tôi ko biết làm gì khác trong lúc đó, ngoại trừ việc tự chạy xe máy lên phụ anh ít hôm. Người nhà anh xót tôi, anh thì bảo "ko đi được xe khách thì chịu chứ sao giờ". Thì tôi chịu chứ có ai chịu thay tôi đâu, tôi bị rối loạn tiền đình nên việc say xe nó ghê gớm hơn bình thường nhiều. Nhiều lần tôi tập ngồi xe rồi say đến nằm viện truyền nước mấy ngày, ko ngóc đầu dậy nổi, mở mắt ra là ói, ăn gì vào cũng ói, nên tôi ko dại gì hành xác mình nữa. Tôi xem việc mình tự chạy xe máy đường xa giống như "cần cù bù thông minh" vậy :pudency:
Anh lại có lý do trách tôi, bảo là tôi bị tâm lý chứ có ai mà say xe đến thế đâu, rồi nào là sau này cưới thì rước dâu kiểu gì, nhà người thân lỡ có chuyện nguy cấp thì đợi tôi đi xe máy đến bao giờ mới đến nơi, rồi muốn đi du lịch đâu đó cũng ko được, con cái còn nhỏ mà chở đi xe máy nắng nôi ko thấy xót con à ... bla bla các câu hỏi chất vấn kiểu đó, làm cho tôi nghĩ kiểu tôi là tội đồ gây ra mọi rắc rối, vướng bận cho anh và gia đình anh sau này ấy. Thiết nghĩ ko rước dâu được thì miễn thôi, nhà gái ko ngại điều tiếng thì nhà trai việc gì phải xoắn. Còn người thân mất thì tuỳ cơ ứng biến. Tất cả chỉ là hình thức, tấm lòng với nhau mới là đáng để xem xét chứ nhỉ? Còn các hoạt động vui chơi thì tôi ko tham gia được là tôi thiệt thòi và trăn trở lắm rồi, mọi người hiểu thì tôi mừng, ko thì tôi chịu chứ giờ giải bày như thế nào khi tôi bất khả kháng như vậy. Các vấn đề đều có hướng giải quyết khi người ta đủ yêu thương bao dung và thông cảm cho yếu điểm của nhau đúng ko mấy thím? Mà vấn đề say xe của tôi đâu phải lỗi lầm gì nghiêm trọng cho cam. Sao giờ nó lại là lý do cản trở tình cảm thế nhỉ? Hay sâu xa hơn là do ko đủ tình cảm? :sad:
Có lần chịu ko được mà tôi đã khơi chuyện rồi tranh cãi gay gắt:
  • Tôi bảo: Anh ko sắp xếp được chuyện đưa gia đình xuống bàn chuyện thì tôi cũng ko có lý do gì lên ở phụ quán với anh. Anh đang khó khăn về tài chính do đổ hết vào quán xá, rồi kinh doanh ko được tốt đẹp như dự định thì cái đó tôi chia sẻ, nhưng đó ko là lý do để từ tháng 9 đến nay gia đình anh ko đặt vấn đề gì với gia đình tôi. Anh phải rõ ràng để tôi còn lo kinh tế cá nhân chứ đâu thể nghỉ việc ở nhà thế hoài được. Hoặc anh cho tôi thời gian cụ thể, hoặc tôi sẽ đi Sài Gòn làm lại và xem như kết thúc.
  • Anh bảo: suy nghĩ của em ko có chiều sâu, em chỉ biết trước mắt, anh thì làm ko hết việc để lo cho tương lai, còn em thì cứ mãi thụ động. Giờ còn muốn đánh đổi hạnh phúc cả đời chỉ vì mấy chuyện bé tẹo này.
  • Tôi: Tương lai của anh liệu có tôi trong đó? hiện tại ko vui vẻ thì liệu có hạnh phúc cả đời? Anh chuyện gì cũng bảo là làm vì tôi, nếu vì tôi thì trong sự tính toán của anh đã có bước giáp mặt 2 gia đình rồi, đâu đợi tôi nhắc đi nhắc lại.
.....

Và giờ là dịch lần 3 rồi mà tôi vẫn còn ở quê và trong tư thế bị động nha. Các thím cứ khách quan nhận xét thôi, chứ giờ tôi cũng muốn thả trôi lắm rồi, tôi cũng ko rõ là phải chờ đợi gì và chờ bao lâu. Chúng tôi vẫn gọi videocall cho nhau nhưng ko có chủ đề để nói chuyện như trước nữa, chỉ đơn giản là hỏi thăm qua loa vài câu.:ah:

via theNEXTvoz for iPhone
Dừng lại thôi. Từ góc độ của bạn thì thấy chán quá rồi.

có thể lão kia có ý tốt hoặc đang có khúc mắc. Nhưng tới mức cưới nhau mà còn không chia sẻ các khó khăn khúc mắc cho nhau được thì sau này cũng dễ toang. Đàn ông chôn giấu khó khăn không cho phụ nữ biết thì nên 1) tự lo được hết 2) biết mình không lo nổi và chia tay giải thoát cho nhau.

mà tôi đoán 1 phần là do kinh doanh kém không có tiền cưới, phần khác là liêm sỉ ko muốn rước dâu về khi kinh tế chưa tốt. Đây là giả thiết tốt nhất dành cho anh kia.
Xui hơn thì ảnh chán r
 
Back
Top