1ngayvange
Member
Vãi nồi quá vậyLại nhớ về 1 chuyện mà hồi sinh viên đi chạy grab, bà chị khách ngồi sau bị ông chồng nhập vào nói chuyện, mà vkl ở chỗ là nếu bà ấy mà giả vờ thì phải nói bà ấy quá giỏi vì e chưa từng thấy 1 người phụ nữ nào có thể biến giọng mình thành đàn ông như thế trừ chuyển giới
Đợt đấy gần tết, trường cho nghỉ sớm, đki chạy grab cho đỡ chán. Có cuốc xe đi từ chỗ Hàng Đậu về nghĩa trang Vạn Phúc- Thanh trì. Đến đón khách thì thấy 1 bà chị và 1 đứa bé con, mang theo hương hoa vàng mã các thứ mà đợt đấy cũng gần tết. Lên xe bà chị nói là do say xe nên ko đi grab car mà chỉ đi xe máy, rồi kể chuyện blah blah. Rồi đến đoạn bả kể về chồng: “anh nhà chị còn sống thương 2 mẹ con lắm, ít khi mua quần áo, rồi đến khi mua quần áo thì toàn An Phước, rồi công việc làm ăn các kiểu của ổng...”
Chạy được 1 đoạn đến chỗ toà BIDV thì tự nhiên bà chị khóc rưng rức, nghĩ chắc bả thương ông chồng nên khóc. Cơ mà bả khóc rất lạ, vừa khóc lại thỉnh thoảng giật giật, mắt hơi trợn trợn nhìn qua gương thấy kinh lắm. Được 1 lúc thì bả cất giọng ồm ồm, gần như đàn ông luôn chứ ko the thé như mấy đứa BD trong Bùi viện đâu. Lúc đấy thấy người lạnh toát khó tả lắm các fence à
-“ Chào chú xe ôm, sáng giờ chạy được nhiều chưa”
Nói rồi 2 bố con nói chuyện với nhau, toàn chuyện học hành của thằng bé, rồi bảo thằng bé là bạn ở trong lớp thì cẩn thận bạn này bạn kia, có đứa có ý đồ ăn cắp hay bắt nạt gì gì đó, rồi nhiều chuyện lắm...
- “Vkl cái lol gì thế”
- Đứa bé bảo: :” Mẹ con bị nhập rồi chú, ở nhà cũng hay bị nhập, lần này là bố con, có lần ở nhà thì ông nội nhập nói chuyện với các cô chú...”
- “ Vãi, thế á”
- Uh tôi là A, chồng B đây”. Liếc nhìn màn hình đúng bà khách tên là B thật. “Rõ khổ, nhà tôi say xe, ko đi oto được, lại mang bao nhiêu tiền vàng cho tôi thế này, mà ở dưới đấy tôi cũng đi làm, có thiếu gì đâu, lại còn mang cả áo An phước cho tôi này. Sướng thật chú à, rồi ổng lấy điếu thuốc trong cái đống vàng mã đấy ra đốt (à không, bà khách đốt chứ)
- Vợ tôi yếu vía, nên tôi vào, ra lúc nào cũng được, cơ mà tôi thấy chú là người tử tế, theo Phật, lại không sợ những chuyện tâm linh, chú có thiện tâm nên tôi mới lên để nói chuyện với chú và thằng cu nhà tôi
- Lúc này không thấy sợ nữa mà lại thú vị vl, lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới tâm linh gần đến vậy dù trước kia cũng được nghe kể nhiều. Cơ mà vẫn nghĩ là bà này đang làm trò trêu mình, mà trêu để làm éo gì ko biết. Thôi kệ, cứ hỏi vài câu, nếu bà cố tình trêu thì lộ ngay ấy mà: “Thế anh mất lâu chưa, làm sao mà mất”
- À tôi bị bệnh (bệnh gì quên r), cũng nằm Hữu nghị mấy tháng rồi đi. Cũng được 53 ngày, tuần trước cả nhà đưa tôi lên chùa Hoè Nhai r, nhưng thỉnh thoảng nhớ 2 mẹ con quá nên vẫn quanh quẩn ở nhà.
(Đúng là hiện nay nhà e ở gần Mỹ đình thật, mới chuyển về năm ngoái, còn thời điểm chạy grab đấy là 2017)
- Được 1 lúc, ổng quay lại nói chuyện với e, e lại hỏi thử vài câu xem ổng trả lời sao: “thế giới dưới đó thế nào anh, bao nhiêu thế hệ người chết rồi, giờ dưới đó ai làm lãnh đạo hả anh, bác Hồ à “
- ông bảo đại khái như kiểu hội đồng nhà nước, có đủ cả từ bác Hồ đến vua Lê, chúa Trịnh, lằng nhằng lắm, mới xen lẫn với cũ. Ở trên kia thế nào, dưới này cũng gần giống thế, trên kia tôi ở VNPT, xuống đây tôi vẫn ở bên VNPT...
- đến đoạn hồ Yên sở, ổng nói: “Tôi thấy có 2 người nhà chú đi theo chú, 1 ông già hình như là bố chú, với 1 thanh niên trẻ trẻ, thôi để tôi ra cho 2 bố con nói chuyện nhé”. Được 1 lúc thì giọng lại đổi, lần này là kiểu chào quen thuộc của bố e “Bố chào T”
- E giật mình, vừa sợ, vừa vui, vừa xúc động “ Ơ bố” rồi kể tình hình học hành, làm việc các thứ, kể cả chuyện mẹ e bị tai biến nằm viện
- Bố biết r, mẹ mày nằm viện vậy thôi chứ cũng nhẹ, ko sao đâu. Còn việc đi trao đổi sv ở Ba lan của mày khó lắm, ko nên đi, có muốn cũng ko đi được, cứ ở nhà chăm lo cho mẹ mày rồi ra trường, đầu tư Tiếng anh thật lực vào thì ra xin việc nó mới dễ,blah blah... À 2 mẹ con chuẩn bị chuyển nhà nhá, sẽ về gần mạn Mỹ đình.
- Thôi cố lên con ạ, có chạy thì chạy ban ngày thôi, chạy buổi tối nguy hiểm lắm, xe tải, đường xấu, mà vớ vần bọn nó theo về nhà thì khổ (người âm). Thôi bố về nhá.
Nói đến đây thì ông chồng bà kia quay lại, ổng chỉ đường vào nghĩa trang, khi đến gần nghĩa trang rồi thì ổng đi. Bà kia tỉnh dậy lớ ngớ : Ố đi đến đâu rồi
Bà khách và thằng bé vào thắp hương, bảo ở đây chờ rồi đưa về, chị vào mời anh ý về ăn tết. 1 lúc xong ra, bà bảo giờ người ngợm nhẹ lắm, ko nặng như lúc nãy, rồi lên xe về, e kể cho bà khách nghe toàn bộ chuyện, bà bảo là chị hay bị nhập lắm, mỗi lần như thế là như kiểu ngủ quên, ko nhớ gì.
- “Về gần đến nghĩa trang rồi”
- “haizz chắc chị lại vừa ngủ quên à”
- “ko, anh chồng chị nhập vào chị hay sao á”
- Bà khách à ờ rồi chả nói gì. Rồi cũng vào đến nghĩa trang. Cái nghĩa trang nhìn kinh vkl các fence à, ở giữa chỗ nhà thần linh có cái quan tài kính, lắp cái điều hoà (loại quan tài ở quê hay dùng vì ko có nhà lạnh). Khắp nơi treo chướng, ảnh Phật, gần giống cái Bình hưng hoà trong kia
Thôi e đi ngủ đây, mỏi tay quá
via theNEXTvoz for iPhone
via theNEXTvoz for iPhone