Thím này trước đi Nepan đây à
Gửi từ 中华人民共和国 bằng vozFApp
Đúng rồi thím
Ủa rồi chuyện của thím đâu ??
Gửi từ BlackBerry BBF100-6 bằng vozFApp
Hehe, đang lười tận hưởng Tết thím.
Năm 2011 mình chưa để ý gì về xe cộ, có sao chạy vậy, rồi quen được với Kaka, là 1 vOzer với sở thích chạy Vespa cổ và mình được đồng hành khá nhiều chuyến. Cảm giác được khám phá, trải nghiệm mọi thứ xung quanh nó lớn hơn với đam mê xe, nhưng nhiều chuyến góp dần cái thích xe cổ trong mình, có lúc mình đã lên mục tiêu xe mua 1 con Vespa cổ về dọn lại rồi chạy, ... nhưng sau bao nhiêu trải nghiệm với con xe của Kaka, vui rất nhiều, nhưng mình lại có 1 nỗi sợ, pan giữa đường aka hỏng hóc. Đi Vespa cổ ngoài cái thú của cảm giác lái rất sướng thì nó còn đến từ việc phải sửa xe dọc đường bất cứ lúc nào, nếu thiếu món này thì như cà pháo mà ko có mắm tôm vậy
Chục chuyến đi chung thì đủ 11 lý do sửa xe dọc đường: rớt IC ( độ điện ), vít ga sướng đít quá hết xăng đẩy bộ, bể bánh, máy móc có vấn đề, ... kể ra thì thành cái sớ như Táo quân, lúc này Kaka đang trải nghiệm con xe theo nhiều cách, vừa chơi vừa mò nên hắt hơi, sổ mũi liên tục là bt. Cá biệt có chuyến đi Vũng Tàu chỉ 6 tiếng vì xe cứ khục khặt miết, mệt, nhưng mà vui, cười ko biết bao nhiêu lần với những tình huống éo ỡ ược. Cũng vì vậy mình cũng ấn tượng việc chơi xe Vespa cổ là phải kèm theo biết sửa xe, hỏng, nằm đường bất cứ lúc nào, mình lúc đó ngại/ sợ phải thò tay phải những thứ cơ khí này vì chỉ dừng ở mức thích chạy chứ chưa tới mức đam mê xe như Kaka. Rồi mục tiêu mua 1 con Vespa nó cũng chỉ là suy nghĩ chưa thành hiện thực đến bây giờ
Rơi vào vòng xoáy cày cuốc mãi đến 2018, Rebel 300 ra mắt và ông cụ nhà khá máu, quất 1 con, mình chạy ké, sướng khoản vít ga, nhưng cảm giác nó cứ thiếu thiếu. Rồi giữa năm 2018 thì thằng bạn nhờ mình mua và đứng tên cho con SuGD110, chạy 1 lèo từ SG - Phú Quốc giao xe cho nó, cảm giác thiếu thiếu đang được thỏa mãn dần, 1 cảm giác mà chỉ khi ngồi dòng xe cổ điển, hoài cổ mang lại. Sau chuyến giao xe đó thì mình bắt đầu ngó nghiêng tới mấy dòng xe 150cc đổ lại để làm quen dần với chạy côn tay ( chỉ mới biết chạy cơ bản chứ phản xạ còn kém ), với dáng naked hoặc classic: TFX, En125, En150, HJ125, YB125, Verza150, GD110, CG125, Brixton, Legend, W175 ... buồn cười nhất là mình chê con CG125 ko thương tiếc vì nó quá già, xấu nhất trong đám
Sau khi ngâm cứu trên các group, đi thử xe chán chê, phân vân khá nhiều với túi tiền lúc đó vợ cho chi 50tr, thích con W175 nhất vì thuần dáng cổ điển, mua về chạy khỏi phải độ đẽo gì, băng A2 thì có sẵn, giá thì hơi vượt budget nhưng khi ra thử xe ở QP, thái độ nv khá hách dịch nên thôi, bỏ qua, đỡ tốn thêm ít tiền ( và sau này thấy quyết định đó đúng đắn ). Verza150 thì quá hiền, En thì quá nặng, xác to, Brixton, Legend thấy chất lượng gia công ko được tốt, mau xuống, thêm các mác và sx của TQ nên ko đủ tự tin xuống tiền. SuGD thì hơi yếu với đi 2 và đường đèo dốc. Còn 2 em là HJ và YB, dự định xúc HJ dư 1 khúc về đục đẽo phá chơi nhưng lại ngán khoản phụ tùng sửa chữa sau này ( chơi xe mà lắm nỗi sợ vl ). Qua Hiếu Đoàn nhớt chơi thì nghe Hiếu bảo CG máy ngon, êm, lại Honda, ok, nhắm mắt bỏ qua vụ dáng ko ưng ý vì có thể đập đi làm lại được thì mình đã quất CG125
Chạy được 2 năm, trải nghiệm kha khá thứ, độ đẽo, thay đồ, tự phá, tự nghịch xe, biết được nhiều thứ hơn, đỡ sợ vụ sửa xe hơn ngoài cục máy, giờ tổng thể con xe nhìn cứ hài hài, mà bây giờ lại thấy xe zin là đẹp nhất mới buồn, chắc sớm muộn gì cũng về lại zin, cái thứ đam mê phong trào tháng 7 nó thế đấy
Pan là pan pan, món ăn tinh thần ko thể thiếu, ảnh 2011