Ny giận ba ngày không liên lạc rồi thiếm, nó so sánh mình với nyc nó, mình giận nó thì nó giận ngược lại mình
Nghe đau đầu nhỉ :v Mình chỉ thấy là mọi chuyện đều có 1 danh giới rất mong manh, chuyện sẽ chẳng có gì nếu ai đó bắt đầu trước, bước về phía người kia 1 bước trước đấy.
Và có thể sẽ toang cmn mãi luôn chỉ vì cái suy nghĩ ngu si “tại sao t phải bắt đầu trước, nó không chủ động tức là nó không cần mình”, ơ hay, người kia cũng đang nghĩ vậy đấy, thế là mọi chuyện càng ngày càng đi xa thôi.
Và tôi chắc chắn là nếu không giải quyết sớm, sẽ càng tổn thương. Ngày xưa tôi cãi nhau với nyc 1 chuyện bé tý ty, nhưng rồi khi cãi nhau lại sinh ra nhiều vấn đề khác, ví dụ trong lúc nóng giận buông ra vài câu mà người kia cho rằng như thế là không tôn trọng, thế là cứ ghim mãi trong lòng.
Tôi nghĩ 3 ngày im lặng cũng đủ để cả 2 bình tĩnh lại rồi, bây giờ thím có thể bắt đầu “nói chuyện thẳng thắn với nhau” rồi. Nhẹ nhàng bình tĩnh thôi, ví dụ: “Mình nói chuyện được không?” “Em/anh bình tĩnh hơn chưa, em nghĩ sao về chuyện mấy ngày hnay….”, mình nghĩ là ny thím sẽ bắt đầu mở lòng đấy, và sau đó thím có thể xin lỗi ny thím, nhưng chỉ xin lỗi về những cái thím sai thôi, ví dụ “anh cũng hơi nóng tính, anh không hiểu ý em nên nghĩ là em còn suy nghĩ về người cũ nên anh giận, anh xin lỗi, anh sẽ không thế nữa….” Tôi tin là nếu ny thím biết suy nghĩ thì bả cũng sẽ xin lỗi thím về những gì bả làm sai thôi.
Và quan trọng nhé, nếu ng đó “không biết suy nghĩ” thì cũng chẳng sao cả, mình cứ sống vậy thôi, mọi chuyện đến thì mình tiếp nhận và giải quyết, nếu người ta không tốt thì mình cũng tập buông bỏ, người đó không phù hợp với mình, người thật sự dành cho mình là người ở tương lai.
Cũng đừng bực tức hay hằn học vì ng đó k tôn trọng mình, cắm sừng mình, đơn giản rằng ngta là 1 người k tốt, ngta mới là người phải “suy nghĩ” suốt những năm tháng về sau chứ không phải mình.
Nếu mình đã làm tốt/làm hết sức, không có gì phải tiếc nuối.
Nếu mình chưa tốt/chưa cố hết sức, vậy thì làm đi. Thế thôi.