[no-drop] - Tản mạn cuộc sống ở Anh

Xin việc trực tiếp lúc nào chả là phương án tốt nhất, nhưng ko phải cty nào họ cũng welcome dạng này, chi phí cho chuyển từ VN qua bên này cao hơn so với chuyển từ student --> worker fen ạ.

Với tôi cũng là người năng lực khá chứ bảo xuất sắc để sang bên này cũng khó, thế nên, con người vòng nhưng dễ đi hơn
Thì mình cũng đang thế mà. Đang tính xin passport luôn nhưng mà phải đợi hơi lâu.
Mình vẫn đi qua lại giữa VN - UK vài tháng một thôi, vợ con cho ở VN.
Mình thì không ở bên cộng đồng VN cũng chả giao tiếp với người VN bên đó nên cũng ko rõ cộng đồng VN bên UK nó thế nào.
 
Chém trung lưu đi làm đóng thuế 20%, lương quá £50,271 thì ốp 40% thuế thì mấy món đó free thôi. Cơ mà các cháu học thì nhẹ, ăn uống chả tốn mấy (bởi đồ ăn rẻ so với thu nhập), lương gv phổ thông thì bèo. Của free thì chất lượng cũng tàm tạm thôi.
Của tốn tiền cũng không khá hơn nhiều đâu. Con sếp mình học trường tư 1 kỳ tốn hơn 8k, trường ncc, bài tập thì toàn lấy trên google, rồi học hành thì toàn học ba cái linh tinh. Mình toàn phải kèm nó làm bài tập về nhà luôn. Tính ra giờ 9 tuổi rồi mà chả biết gì mấy.
À mà giáo dục bên UK giờ toàn chăm chăm dạy lgbt với zelda, tôn giáo.
 
Của tốn tiền cũng không khá hơn nhiều đâu. Con sếp mình học trường tư 1 kỳ tốn hơn 8k, trường ncc, bài tập thì toàn lấy trên google, rồi học hành thì toàn học ba cái linh tinh. Mình toàn phải kèm nó làm bài tập về nhà luôn. Tính ra giờ 9 tuổi rồi mà chả biết gì mấy.
À mà giáo dục bên UK giờ toàn chăm chăm dạy lgbt với zelda, tôn giáo.
Mấy gia đình giảng viên VN bên này cố gắng cho tụi nhỏ cày ác kiểu châu Á để vào được trường chuyên (grammar school), vẫn miễn phí nhưng tụi nhỏ được học hành ra tấm ra món hơn. Trường tư tốn tiền thì cơ sở vật chất với hoạt động ngon hơn, nhưng dạy thì vẫn hên xui tùy trường review đó.
 
Chào anh em,
Tôi là vozer hiện đang sinh sống và làm việc ở Anh quốc (UK).
Về thớt: là góc nhìn của 1 dhs về cuộc sống ở bên này, bao gồm những câu chuyện về quá trình tìm thông tin, làm hồ sơ du học, học hành, làm quen với cuộc sống bên này, những câu chuyện nho nhỏ về con người, môi trường,...quá trình tìm việc.
Anh em nào thấy đúng sai thì góp ý, có gì cần hỏi trao đổi thì cứ hỏi, mình sẵn sàng trả lời và tư vấn trong khả năng hiểu biết.
Mong anh em ủng hộ.

#1 - Đi du học

Sơ qua về bản thân:

Cuối 8x đầu 9x, giờ cũng vợ con rồi.
Xuất phát là một người bình thường, được bố mẹ cho đi học trường làng, cấp 3 thì học trường dân lập, cũng gọi là thông minh chút hơn so với bạn bè.
Đỗ đại học (IT) một trường vừa sức. Trước lúc lên Hà Nội, bố mẹ làm cái cỗ chia tay (lúc đó ở làng vào đại học cũng gọi là có tý tiếng), được các cô dì chú bác, bạn bè của bố mẹ góp cho tý tiền lên đại học, cũng được 1 khoản kha khá.

Trong lúc đi học cũng ko đi làm thêm gì, được đi nhiều chỗ thăm bạn thăm bè, tốt nghiệp xong cái là có công việc luôn. Vẫn nhớ là anh sếp đang thiếu người nên thấy mình cũng có vẻ làm được việc, tuyển luôn, lúc đó nhớ đâu đó được khoảng 4tr5 gì đó, wow, sướng vãi. Nhớ tháng lương đầu tiên mua cho thằng em với con em mỗi đứa 1 cái điện thoại thì phải, cũng chắc có mua gì cho gấu lúc đấy. Công việc cứ tằng tằng 1,2 rồi có dấu hiệu ko thơm, sau đó chuyển qua thêm 2 cty nữa. Ở đây tôi gặp được nhiều ae giỏi, sau này đi rồi vẫn hay liên lạc cho nhau.

Tôi thấy là mặc dù tôi không quá tin vào những cái gọi là duyên số hay định mệnh, nhưng những người mình đã gặp, chắc chắn là những người mình phải gặp trong cuộc đời. Vì ở 1 lúc nào đó, họ sẽ đóng 1 vai trò nào đó, và mình cũng sẽ đóng 1 vai trò nào đó với cuộc đời của họ. Ở 1 chapter khác, tôi sẽ kể thêm về những con người này. Thế nên, nhất quan hệ nhì tiền tệ, nó rất đúng. Biết đâu lúc nào đó, họ sẽ giúp đỡ mình, tôi cũng nhờ những mối quan hệ này để sau này có cơ hội làm việc ở bên này.

Sau này, tôi chuyển qua 1 công ty khác, cũng nhờ 1 đồng nghiệp cũ giới thiệu cho tôi, và tôi làm ở đó đến tận lúc tôi đi nước ngoài. Làm việc ở bộ phận lập trình trong 1 trung tâm chuyên về CNTT cho 1 tập đoàn lớn của Việt Nam với mức lương khá ổn. Nó ổn cả 2 vc đều không phải lo lắng quá nhiều tiền thuê nhà hay trả nợ, chỉ làm ăn rồi đi chơi đi du lịch trong ngoài nước.

Tôi có công việc rất ổn định (hiện nay đơn vị vẫn tuyển thêm LTV chứ ko có ý định sa thải, ko bị ảnh hưởng bởi làn sóng layoff), có nhà ở quận trung tâm, vợ đẹp, con xinh. Đùng cái, tôi báo mọi người, cả nhà tôi đi nước ngoài!

Lý do đi du học

Sếp tôi rất sốc, bạn bè gia đình cũng vậy, thậm chí còn có người bảo tôi nói đùa. Họ bảo "mày còn thiếu gì nữa". Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là cuộc sống ở Hà Nội nó ngột ngạt, tôi ở Hà Nội hay ở đâu thì nó cũng không phải là nơi tôi có ý định gắn bó lâu dài, tôi cũng chưa cố định ở đâu cả. Lý do tôi đưa ra là Hà Nội nó ô nhiễm quá, ăn uống không đảm bảo, con tôi ốm liên tục thì liệu có yêu được nơi này không. Hơn nữa, tôi thích học, và cần 1 cái bằng thạc sỹ (tôi sau này khi nhận được bằng, tôi tự hào nó là công sức tôi bỏ ra, ko phải học cho có, giá trị tấm bằng làm tôi vui sướng)

Hà Nội cho tôi nhiều thứ, tôi học ở đây, kiếm được tiền ở đây, tìm được vợ tôi. Lúc tôi đang viết, sau khi sống ở UK 1 thời gian, tôi bổ sung thêm là Hà Nội rất vui, sôi động, nhiều sức sống.

Lý do có rồi. Hơn nữa, lúc này chính phủ Anh cho phép sinh viên đi học thạc sỹ được mang theo gia đình đi cùng, miễn là đủ chứng minh tài chính. Và đặc biệt, tôi học 1 năm và sẽ có thêm 2 năm ở lại, quá hời mà, sau này tôi ko ở lại được thì cũng đã có 3 năm trải nghiệm bên này cơ mà, con tôi cũng được học TA xịn bên này 3 năm cơ mà, lãi mà. Tôi cũng tính theo chương trình 5 năm skilled worker visa để nhập tịch. Cơ mà lúc đấy là thế, giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã LẠC QUAN quá đáng, sau này nó vả bôm bốp vào mặt mình.

Nay viết tới đây thôi đã

#2 Giấy tờ, chứng minh tài chính đi du học
#3 Tư bản hút máu dhs
#4 Nộp visa - Tôi trước, vợ con sau
#5 Nhận kết quả và chuẩn bị các thứ
#6 Lên máy bay và qua bển
#7 Bắt đầu cuộc sống mới với những khó khăn ban đầu
#8 Con tôi đi học (Có bài)
#9 Mỗi ngày đến trường là một niềm vui (Có bài)
#10 Tôi đi học
#15 Nails và người Việt
#20 Người Việt nhiều drama
#25 Tết xa nhà
#30 Tôi đi xin việc
#35 Du thuyền (Có bài)
hay phết
 
Qua đây rồi ai cũng biết nấu ăn cả.
Đây là bát bún (bún khô) riêu cua (đóng hộp) bắp bò (ngoài chợ) ghẹ bề bề (VN gửi qua) vợ nấu. Nem tự làm với nguyên liệu sẵn có.
 

Attachments

  • IMG_23483.jpg
    IMG_23483.jpg
    524.8 KB · Views: 27
Có những lúc vc mình đã muốn về VN mà bạn, chưa đi nghĩ nó màu hồng, sang thì nó hồng nhờ nhờ, tối tối, mãi sau này nó mới sáng sủa hơn
Đời anh thì vất vả, còn đời con anh thì màu hồng rồi.

Miễn nó không dính vào mấy cái văn hóa thổ tả của bọn Tây lông, còn lại cuộc sống mọi thứ quá là oke.
 
Chưa đâu anh em, tôi mới đang trên con đường, hi vọng nó đừng trắc trở quá.
À, Vịt kều Anh ngưỡng mộ Vị kều Can hoặc Úc lắm nhá. Tôi méo biết tại sao, chỉ thấy họ nói tôi vậy, hay là núi này nhìn núi kia nhỉ
Tại hai xứ kia ít bọn thổ tả dân chủ hơn anh ạ.

Mà cũng như nhau, đời anh chắc còn mác Việt Kiều chứ con của anh là người Anh rồi. Lúc đó đi đâu chả được. Ra khỏi VN là đường rộng thênh thang mặc cánh chim bay.
 
Trẻ con bên đấy ít nhất là hơn ở VN là không phải tham gia cuộc đua học ngoại ngữ.
 
Tại hai xứ kia ít bọn thổ tả dân chủ hơn anh ạ.

Mà cũng như nhau, đời anh chắc còn mác Việt Kiều chứ con của anh là người Anh rồi. Lúc đó đi đâu chả được. Ra khỏi VN là đường rộng thênh thang mặc cánh chim bay.

Tôi cũng ko ham hố cái mác Việt kiều lắm đâu fen ạ. Tôi thấy Việt kiều bên này khổ lắm, chả sướng gì đâu. Việt kiều có nhiều kiểu nhé, ko nói Việt kiều tri thức, tôi sẽ có bài nói chuyện về Việt kiều mà đa số chúng ta hay thấy
 
#14 - Cô nuôi tôi

Dạo này thi thoảng tôi lại thức giấc sớm, giờ là 3h sáng bên này, thôi thì viết thêm 1 chap vậy. Tôi có xem phim của Tinh gia, có đoạn Tinh gia nói "Tôi nuôi cô", nhưng tôi nay là vợ nuôi tôi.

Vợ tôi xuất thân cũng bình thường như tôi thôi, gặp nhau ở Hà Nội rồi cưới nhau, có công ăn việc làm ổn định ở một cơ quan nọ có tiếng, công việc cũng khá nhiều trắc trở do tính chất nhà nước. Nhưng được cái là ổn định, có thu nhập và danh tiếng. Vợ tôi rất cá tính, thi thoảng cũng chó tính lắm, tôi nhiều lúc cũng rén, nhưng không sao, sợ vợ mình cũng không có gì là không chính đáng cả. Vợ tôi được một thầy bói bảo là con bé này (lúc đấy vợ tôi đi cùng bố mẹ đi xem bói - bố mẹ xem chứ vợ tôi đi ké thôi) sau này được đi tây. Lúc đấy còn đi học, gia đình ở vùng đồng bằng không nghĩ tới chứ nói gì là có ý định đi nước ngoài. Quê tôi người ta đi từ lâu rồi nên mới có khái niệm đi tây, chứ quê vợ tôi giờ người ta cũng chỉ nói chuyện đi XKLĐ ở Nhật, Hàn, Đài thôi, chứ đi châu Âu họ không nhắc tới nhiều. Thế mà giờ hắn đi tây thật, theo anh em, sao mà bà thầy bói có thể biết trước được điều này! Tôi chả phải bịa chuyện làm gì, vợ tôi tâm sự với tôi thế.

Vợ tôi tính lạc quan lắm, sang đây cứ nghĩ là nhẹ nhàng, dễ dàng, cơ mà nước Anh nó vả bôm bốp vào mặt. Giờ đỡ rồi, thực tế hơn rất nhiều.

Tôi sang đây đi học, không phải sang để cày tiền như anh em họ hàng nhà tôi hay nghĩ, tôi bảo mọi người là tôi đi học thôi, mọi người hỏi tôi có đi làm thêm (nail) ko, tôi say no. Vợ tôi đi làm là được. Làm nail giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống ở bên này, giờ vợ tôi bỏ nghề rồi, tổ nghề không độ do cái tội hay báng bổ + nói xấu nghề.

Học nail có dễ không, xin thưa là dễ, nó không phải nghề đầu óc, nó là nghề chân tay và cần sự khéo léo, tất nhiên thông minh thì lại càng dễ hơn. Giới trẻ có thể cập nhật xu hướng mới hoặc các kỹ thuật lạ, công cụ mới để khách họ hài lòng. Nhà tôi họ hàng bên này làm chủ shop hoặc làm theo dạng đặt bàn (tý tôi nói cụ thể) nên vợ tôi có điều kiện hơn chút.

Có một sự thật phũ phàng thế này, nhiều chủ shop Việt sống như cái quần què vậy. Như tôi nói ở trên, học nghề này có gì đâu, vợ tôi học 1,2 tháng đi làm kiếm tiền rồi. Thế nhưng đâu phải ai cũng may mắn như vợ tôi đâu, các bạn ấy sang bên này nếu không có giấy tờ (kgt) thì ko đi học nail thì làm gì. Các chủ shop sẽ có lộ trình cho các bạn kgt và có giấy tờ (cgt) khi xin học việc như sau: để học nghề, các bạn cần phục vụ shop trong khoảng 1 năm, tức là 1 năm ra nghề, ôi cái định mệnh (thực ra có một số trường hợp dốt thì chịu). Mỗi ngày các bạn ấy phải làm các công việc phụ và sẽ không có nhiều cơ hội được cầm chân tay khách để thực hành. Thực ra tôi cũng hiều là shop cần giữ khách, nên việc một thợ phụ cầm chân tay khách là không tốt. Nhưng trong cả năm ấy chủ shop chỉ cho làm các việc lặt vặt, lương thấp, không có cơ hội làm bột để nâng cao, và quan trọng là cần phải mang ơn chủ shop. Chapter khác tôi sẽ nói về drama giữa chủ và thợ, đại loại mùa vắng chủ sẽ tìm rất nhiều cách đuổi thợ - thợ chạy như vịt, mùa thu hoạch thì chủ sẽ tìm thợ - thợ lại có giá.

Bên này dân Việt họ gọi Bảng là đồng (đ) nhé.

Làm nail thì thường sẽ có 4 dạng chính
  • Làm chủ shop
  • Làm thuê cho shop: ăn lương khoán hoặc ăn theo doanh số. Khoán thì thợ phụ ~100đ, thợ chính thì 120 -> 200đ/ngày.
  • Làm ăn chia với chủ shop nail thường là 50-50.
  • Làm ăn chia với chủ cửa hàng, nhiều cửa hàng họ mở thêm bàn nail cho người ngoài thuê, họ sẽ lấy 50-50
  • Đặt bàn: vợ tôi làm cái này. Một số cửa hàng họ mở thêm bàn nail cho người ngoài thuê, họ cho người ngoài thuê khoán tuần (200đ/tuần), làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Vì đặt bàn nên mọi người giống như một business nhỏ, phải đầy đủ dụng cụ, services cho khách hàng. Và quan trọng nhất là phải có luật chơi, tôi thấy luật chơi đội này hay lắm. Anh em nào có ý định qua làm nail mà đặt bàn thì đây chính là hướng dẫn chi tiết.

1. Ai đến shop trước thì được gọi khách trước, cái này giống hàng đợi trong lập trình. Nếu 2 người cùng đi xe bus tới, ai có mặt trên xe bus trước thì sẽ được gọi khách trước.
2. Người số 01 sẽ được chọn khách, khách lạ vào shop thì người số 1 sẽ được gọi, người khác im mồm, ko là bị chửi tội lanh chanh. Người số 1 sẽ báo giá cho khách, nếu khách ko ưng thì họ đẩy khách ra; nếu khách khó nhai họ cũng đẩy ra. Nếu khách ok, thì họ làm, lúc này những người còn lại tự động đổi lượt, người thứ 2 -> số 1. Còn người đang làm khi làm xong sẽ phải về cuối hàng. Nếu ko thợ nào nhận thì khách chim cút.
3. Trường hợp có khách quen của thợ tới shop, thợ ở lượt nào cũng được làm. Làm xong lại về cuối hàng. Trường hợp này, thợ phải hô lên, không là số 1 họ vợt --> nó xảy ra cái vấn đề tranh khách của nhau.
4. Nếu làm cho khách mà dưới 10đ thì thợ số 1 vẫn còn lân, tức là vẫn được gọi thêm phát nữa (nhân đạo). Nhưng không được gọi quá 2 lần. Ví dụ lần 1 có thể là 5đ, lần 2 có thể là 5đ và lại bị đẩy về cuối hàng.
5. Trong trường hợp 2 người mà cùng làm với nhau, người nào xong trước thì được ưu tiên xếp sớm hơn --> chênh nhau 1,2 giây thôi cũng sẽ được gọi khách sớm hơn.
6. Khách đến có 2 loại, khách lạ thì tất cả đều được gọi, khách quen thì họ sẽ chủ động tới bàn của thợ quen làm. Nếu biết khách quen mà hỏi thợ quen, thợ khách ko có quyền gọi, gọi thì lại chửi nhau.

--> Nó là cái chợ nhưng luật chơi rất công bằng. Đôi khi vẫn xảy ra trường hợp nhầm số thứ tự. Thế lúc này chủ cửa hàng sẽ check var bằng cách xem lại camera.

Làm nail thì sẽ đông khách vào trước các dịp lễ, các kỳ nghỉ của bọn trẻ con. Ngoài ra thì đủ ăn. Thế mà vợ tôi vẫn nuôi cả gia đình được. Tôi chỉ tập trung học hành và đưa đón con, nấu cơm, tắm rửa sạch sẽ chờ vợ về thôi. Vợ tôi được một bác cho đi vào làm cùng với bác ở shop ở khu Peckham, rất nhiều zelda. Lúc đầu còn sợ, chứ sau rồi vợ tôi bảo, zelda dễ tính lắm, trong gấu thế thôi chứ bọn nó lành không ấy mà. Với lại, bọn nó chịu chơi. Thế mà trừ tiền thuê bàn (200đ) thì mỗi tuần vợ tôi cũng kiếm được 500-600đ (tính trung bình các tháng - vì có tháng đông, tháng ít). Vậy là cũng lương 2k-2k5, quy ra tiền Việt là 60tr-75tr đấy. Thế mới nói tại sao người ta ùn ùn kéo qua bên này dù có bán nhà, bán mạng, nợ nần vẫn đi.

Có 2 thứ làm đội đấy rất tốn kém: thứ nhất là làm nail, thứ 2 là làm tóc. Bọn nó có tý tóc à, lại soăn soăn nữa, nhìn buồn cười lắm. Thế nên bọn nó phải nối tóc, nó phủ 1 cái màng lưới lên tóc sau đó cấy tóc giả vào, và phải chăm sóc cũng như bảo dưỡng định kỳ, thế nên đội làm tóc kiếm tốt tiền. Nhìn đứa nào zelda mà tóc dài mà bện ấy thì bọn nó nối tóc cả đấy. Đi cắt tóc nam ở quán đội zelda làm thì chỉ có TĂNG ĐƠ thôi, nó húi trụi mà. Mẹ, tôi nhớ lúc đầu tôi không biết vào đấy nó chỉ húi tóc tôi. Sau rồi biết, đi cắt ở chỗ bọn Thổ với da trắng hoặc da vàng thì còn biết dùng kéo.
 
#17 Những Việt kiều chỗ vợ tôi làm nail

Mỗi ngày đi làm vợ tôi về kể chuyện tôi nghe về các nhân vật ở tiệm nail bất ổn này. Mỗi người có một câu chuyện và tính cách thú vị, tuy nhiên, điểm chung của họ là THAM TIỀN, ôi, tham vkl ấy, tôi mà là họ, tôi méo phải đi làm đâu, tôi chỉ đi du lịch thôi.

Ông T - người tàu, đầu trọc húi cua, đại gia ngầm. Đại gia vì hắn có nhiều nhà để cho thuê, cả shop biết, có lần vc tôi cũng định thuê nhà của hắn, nhưng mà tìm được chỗ khác nên thôi. Tính cách thì rất kẹt, anh em có nhớ con tỳ hưu ở TQ ko, hay là chuyện mua nhà mà thụt hậu (đầu to đít bé). Họ quan niệm là vào nhiều mà ra ít, như câu tiền vào như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt... Hắn thế đấy, hắn có 3 cái nhà ở London cho thuê, chỉ mua đồ ăn giảm giá, quần áo chỉ có 1 bộ, tóc húi cua tự cắt, làm chăm chỉ từ 9h sáng cho tới 10h tối. Vợ tôi bảo, hôm nào mà nhiều tiền thì vui, hôm nào mà ít khách thì bứt rứt ko yên, dễ nổi nóng và gây sự. Hắn nể vợ tôi vì vợ tôi không thèm tiền, ko làm bán mạng, học hỏi nhanh và sống đẹp (ko bon chen) và đặc biệt vợ tôi thích về sớm. Về sớm thì ít thợ, ít thợ thì nhiều tiền hơn.

Chị A - người tàu lai Việt, cũng khá kín tiếng và là thợ có tay nghề. Có chồng con rồi, nhưng lại gian gian díu díu mập mờ với (không phải ông T - T kẹt lắm, nhưng T yêu vợ) một thanh niên Việt đẹp zai, cao to. Anh em thấy chưa, zai Việt có giá nhé, không phải vớ vẩn đâu, thế nên tự tin vào chính mình đi. Chị A giỏi tiếng, biết cả tiếng tàu, Việt, và Anh, thế nên gì cũng nghe được. Drama của chị A này là có bồ người Việt, cả shop chửi ngu vì dại trai.

Cô B - người tàu gốc, cũng khá kín tiếng. Có con gái khá giỏi giang làm cho Amazon. Cũng ko có nhiều chuyện về cô này. Chỉ có mỗi cái thảo mai, hoa hậu thân thiện thôi.

Cô C - người Việt gốc cây, già rồi nhưng thích gây chuyện với người khác, thích tiền + hay quên số thứ tự nên thi thoảng lại chửi nhau loạn hết cả shop. T đã vài lần định đánh cô C này rồi. T là T đánh thật à nha, ko có như một số anh em là hẹn địa chỉ, thời gian rồi giả vờ tắc xe không đến được đâu. Vợ tôi kể, có 1 lần đã ném đồ đạc, may thằng chủ nó ra can sớm. Cô C này thân với chú D.

Chú D - người Việt gốc cây, già rồi nhưng vẫn phải cày tiền gửi về cho con cái ở VN, nói chung là khổ chứ chả sướng gì. Ông này trước ở nước khác, giờ chuyển qua đây, có giấy tờ.

Chú E - người Việt gốc cây, ông này ko có giấy tờ nhưng được cái khéo tay, tuy nhiên hay hút thuốc và uống rượu, lãng tử và nhẹ nhàng - bảo là người Hà nội qua đây từ lâu nhưng ko có giấy tờ. Rất nhẹ nhàng và tàu ngầm, ko ai biết nhiều về thân thế cả.

Cô F - người Việt gốc cây. Cũng già rồi, nhưng làm việc hăng say. Có 2 cái nhà rồi, nhưng tinh thần lao động thì bất diệt, đối thủ xứng tầm với ông T. Gia đình ở VN cũng hay gọi xin tiền các kiểu, cũng cho. Ghê gớm nhưng được cái đúng luật. Thi thoảng bơm đểu các thợ khách để xem họ chửi nhau. Máy bơm chính hiệu.

Còn vài nhân vật nữa nhưng cũng ko có gì đặc biệt
 
Được đi nước ngoài là ngon rồi dù là du lịch, du học sinh, xuất khẩu lao động.....ai cảm thấy đi được, thấy ổn khi qua nước khác cứ việc đi, không ổn thì tự bản thân biết đường mà về thôi, thế cuộc sống bên đó giờ thế nào rồi fen? Có đang bị suy thoái gì không?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nếu tầm 60-70m ở VN / month có sướng hơn bên UK ko fen

Quan trọng là tiêu chí sướng của fen là gì thôi. Chứ 60-70tr/month ở VN lại chả sướng bỏ mẹ chứ. Như tôi, tôi ghét HN vì bụi, đồ ăn ko kiểm soát chất lượng, đông đúc. Còn lại thì OK mà. Vui tươi, nhộn nhịp, sôi động, đồ ăn quá ngon và tươi. Tây nó sang nó cũng thích mấy cái đó
 
Được đi nước ngoài là ngon rồi dù là du lịch, du học sinh, xuất khẩu lao động.....ai cảm thấy đi được, thấy ổn khi qua nước khác cứ việc đi, không ổn thì tự bản thân biết đường mà về thôi, thế cuộc sống bên đó giờ thế nào rồi fen? Có đang bị suy thoái gì không?

via theNEXTvoz for iPhone

Cũng tạm ổn rồi fen. Có suy thoái nhưng chưa ảnh hưởng lắm. Nó vẫn đảm bảo cho dân nó về đủ ăn đủ mặc, miễn là đi làm. Còn chuyện mua nhà ở đâu cũng khó cả, thuê nhà thì vẫn đắt và khó
 
Cũng tạm ổn rồi fen. Có suy thoái nhưng chưa ảnh hưởng lắm. Nó vẫn đảm bảo cho dân nó về đủ ăn đủ mặc, miễn là đi làm. Còn chuyện mua nhà ở đâu cũng khó cả, thuê nhà thì vẫn đắt và khó
Bác cho em hỏi cửa đi du học nghề hoặc dại học ở UK sau đó có vé nào ở lại được k bác :)
Mong bác giải đáp
 
Back
Top