Ngày xưa nhà tôi bán tạp hóa, cạnh bên có quán cafe, chủ quán cafe cho thuê mặt bằng để bán điểm tâm sáng (cơm tấm, hủ tíu, mì...). Sau thì chủ quán cafe lấy lại mặt bằng để bán điểm tâm luôn, nên người bán điểm tâm xin thuê nhà tôi để bán.
Vậy là nhà tôi dẹp tiệm tạp hóa, mua sắm bán ghế để ra bán nước giải khát, cho người bán điểm tâm thuê mặt bằng 500k/tháng (khoảng 2003, mức này khá là bèo vì lợi nhuận từ tạp hóa của nhà tôi thời điểm đó khoảng tầm 5tr/tháng). Bên thuê không cần đặt cọc và nhà tôi chịu hết tiền điện, nước. Quán điểm tâm chỉ bán buổi sáng, nên buổi trưa và chiều nhà tôi nhận order nước từ các cơ quan nhà nước xung quanh để có thêm thu nhập.
Lợi nhuận từ cho thuê + bán nước lẹt đẹt nên được tầm 2 năm thì mẹ tôi lấy lại mặt bằng để bán điểm tâm luôn. Do mẹ tôi nấu ngon nên không mất khách mà còn tăng khách nhiều hơn. Còn người cũ thuê gần đó thì không bán được như cũ nên được thời gian thì dẹp tiệm. Quán cafe kế nhà tôi cũng dẹp luôn.
Bán được vài năm thì mẹ tôi thử bán thêm cơm phần buổi trưa. Ai ngờ thành công quá nên dẹp luôn điểm tâm để bán mỗi cơm phần. Thời đỉnh cao lúc tầm 2010-2014, lợi nhuận tầm 50tr/tháng (ở tỉnh lẻ thì lợi nhuận như này là quá khủng). Nhiều chỗ thấy nhà tôi bán được quá nên cũng mở ra cạnh tranh nhưng sau đó dẹp luôn. Nhờ cái quán cơm này mà mẹ tôi trả hết mấy tỉ tiền nợ lúc ông già làm ăn thất bại và nuôi hai anh em tôi ăn học.
Nếu xét về lý thì việc nhà tôi lấy lại mặt bằng không có gì sai (không ký hợp đồng, bên thuê cũng không đặt cọc cho nhà tôi), nhưng tôi vẫn có cảm giác gợn gợn không thoải mái trong lòng khi nghĩ lại. Tuy nhiên, xét đến tận cùng thì tôi vẫn ủng hộ quyết định của mẹ tôi vì nếu không như vậy thì chắc gia đình tôi đã phải bán nhà để trả nợ, khả năng cao anh em tôi cũng đứt gánh học hành. Nói ra như vậy không phải định bảo vệ cho bên chủ nhà hoặc để các thím đồng cảm gì, chỉ là tôi nghĩ cái gì cũng tương đối thôi. Có những việc mình nhìn thì nghĩ ngta tham lam, nhưng có khi nếu bản thân mình là họ thì mình cũng quyết định tương tự vì nếu không thì chính gia đình của mình là người trả giá. Vậy nên những việc như thế này, tôi nghĩ cứ dựa vào hợp đồng giữa hai bên mà phân xử, chứ chẳng cần phải chì chiết nhau về đạo đức để làm gì.
Tôi đưa ra góc nhìn từ trải nghiệm của bản thân mình, thím nào không ưa thì cứ ném gạch rồi thôi nhé, chứ tôi không có nhu cầu tranh luận chuyện này