lấy lại mặt bằng rồi
kinh doanh mặt hàng của người ta có trụ được không?
có làm được như người ta hay không? Sao không chuyên tâm việc cho thuê, khỏi nặng đầu, khỏi suy nghĩ nhiều?
Sao cứ tham ngắn, bỏ dài? suy nghĩ thiển cận, không thấy cái lâu dài.
Cách đây chục năm, gần nhà tui có tiệm phở ngon lắm, đông khách lắm, đang yên đang lành bỗng bị lấy mặt bằng. Rồi mở tiệm phở y chang
rồi chủ nhà cũng nhảy ra bán phở,
đương nhiên là học lỏm công thức cách nấu, rồi mối mai nhập nguyên liệu thịt bò, bánh phở, nhưng...trụ không được, do:
- không quen thức khuya dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu, làm nước lèo nấu phở, cái nấu thử nồi nhỏ cỡ nồi canh, nó khác với khi khi nấu nguyên nồi nước lèo to tổ bố. Trước đó hắn cũng thử nấu thử nhưng nấu nhỏ cỡ nồi canh to to, có mời hàng xóm ăn thử, sau khi thấy nấu chắc ăn hắn lấy lại mặt bằng, mở tiệm phở
- Mới đầu làm thì hào hứng, cũng khai trương rình rang lắm, nhưng nấu không bằng tiệm phở trước, dần dần mất khách, với phần lười, do trước kia chỉ việc ăn ngủ, rung đùi nhận tiền thuê mặt bằng thôi có làm gì đâu? nay phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu, làm nước lèo nấu phở, chuẩn bị thịt, gân, nạm các thứ, do học lỏm không biết cách bảo quản nên bánh phở ế, thịt bò ế có lúc bị thiu nữa...nên tiệm lúc bán trễ, lúc bán sớm, có hôm nghỉ bán luôn...dần dần mất khách, nấu thì dở nữa chứ....
Sau đó hắn dẹp luôn, thanh lúy bếp nấu điện, thanh lý bàn ghế luôn, quay trở lại cho thuê mặt bằng, nhưng từ đó đến nay
HƠN CHỤC NĂM không ai mướn cả. Do những người thuê, khi tới thuê hỏi thăm hàng xóm nghe nhiều nhà gần đó nói câu chuyện chơi bẩn của hắn lúc trước, ai nghe cũng chạy dài hết