tin tức Bị chê trao giải cho những bài thơ ‘dở nhất nước’, ban tổ chức nói gì?

Cận, lùn, đụt, trĩ thì đã sao
Ngẫm ra vẫn đáng mặt anh hào
Đưa tay nhả phím bình thiên hạ
Ngôn từ sắc bén, tựa gươm đao
Sáng chém tả tơi phường nô cẩu
Tối vào ném gạch thớt tào lao
Húp mỳ, xin card, chửi làng gốm
Xem người chui chạn, mà ước ao
VvdFMUC.gif
Câu đầu chữ thì nó sai niệm luật mình nghĩ thay " thì đã sao" bằng " đã làm sao"
 
Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng

Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi.

Ngày xưa ổng viết thơ cũng được lắm mà, sao đi chấm thơ thì như loằn vậy :canny:
Tự diễn biến tự chuyển hoá:shame:
 
Thơ dizz xịn đấy kkk :byebye:

via theNEXTvoz for iPad
Mấy câu vô thưởng vô phạt có vần kiểu này hôm nào tôi cũng nảy ra nhưng chưa dám gọi là thơ. Vậy mà mấy cái thể loại văn xuôi ý tứ không có, câu chữ què cụt, xuống dòng vô tội vạ cũng tự nhận là thơ. Đm cái bài chửi trộm kia, thím nào vừa phân tích là không chửi nhưng thực ra là chửi thâm vl ra, bao dung cái cc. Con mẹ trong bài cầu cho nhà thằng trộm sau này no đủ => “trộm của bà thì mãn kiếp mày nghèo”. Đứa con trong bài xấu mà giàu nên vẫn có đến 4 nhà đòi chui chạn. Đấy, ý nghĩa đấy, tầm thường vl chứ có bao dung cao cả gì đâu.
 
chửi lão Tố làm kinh tế ngu thì đúng chứ thơ cách mạng + trữ tình mấy ai qua được lão :nosebleed:

Ta về mình có nhớ ta,
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tưoi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung

hay
Và con ta, Êmily ơi, con là Mãi Mãi
Ta đứng đây,
Với trái tim vĩ đại
Của năm triệu con người
Nước Mỹ.
Để đốt sáng đến chân trời
Một ngọn đèn
Công lý.
Hỡi tất cả chúng bay, một bầy ma quỷ
Nhân danh ai?
Bay mang những B52
Những napan, hơi độc
Từ tòa Bạch Ốc
Từ đảo Guam
Đến Việt Nam
Để ám sát hoà bình và tự do dân tộc
Để đôt những nhà thương trường học
Giết những con người chỉ biết yêu thương
Giết những trẻ em chỉ biết đến trường
Giết những đồng xanh bốn mùa hoa lá.
Và giết cả những dòng sông của thơ ca nhạc họa.
Nhân danh ai
Bay chôn tuổi thanh xuân của chúng ta trong những quan tài
Ôi những người con trai khoẻ đẹp
Có thể biến thiên nhiên thành điện, thép
Cho con người hạnh phúc hôm nay
Nhân danh ai?
bay đưa ta đến những rừng dày
Những hố chông những đồng lầy kháng chiến
Những làng phố đã trở nên những pháo đài ẩn hiện
Những ngày đêm đất chuyển trời rung...
Ôi Việt nam, xứ sở lạ lùng
Đến em thơ cũng hoá những anh hùng
Đến ong dại cũng luyện thành chiến sĩ
Và hoa trái cũng biến thành vũ khí!
Đm 5 thằng nào thả gạch vậy
 
Anh hiểu sai ý tứ bài "thơ" kia rồi
Bốn nhà đây không phải là nhà cô gái kia có 4 nhà, giàu có nên có 4 người muốn chui chạn đâu anh.
Đại ý là mẹ cô này bao dung, sống tốt được lòng bà con làng trên xóm dưới nên dù con gái có xấu thì nhờ tiếng thơm của mẹ mà vẫn có nhiều thằng muốn hốt. Sống để đức cho con cháu là thế
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường

Nhan sắc không bằng đám bạn

Khéo léo không bằng người ta

Thế mà có hẳn bốn nhà

Muốn được tôi làm con dâu của họ.

Mấy câu vô thưởng vô phạt có vần kiểu này hôm nào tôi cũng nảy ra nhưng chưa dám gọi là thơ. Vậy mà mấy cái thể loại văn xuôi ý tứ không có, câu chữ què cụt, xuống dòng vô tội vạ cũng tự nhận là thơ. Đm cái bài chửi trộm kia, thím nào vừa phân tích là không chửi nhưng thực ra là chửi thâm vl ra, bao dung cái cc. Con mẹ trong bài cầu cho nhà thằng trộm sau này no đủ => “trộm của bà thì mãn kiếp mày nghèo”. Đứa con trong bài xấu mà giàu nên vẫn có đến 4 nhà đòi chui chạn. Đấy, ý nghĩa đấy, tầm thường vl chứ có bao dung cao cả gì đâu.

Gửi từ BlackBerry Passport bằng vozFApp
 
Là như nào các bác, không nhất quán những điểm nào chỉ để e sửa với.
Bài sau nữa.

Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
Khó nói, nó thuộc về ý tứ, văn phong, vốn từ... của mỗi người rồi :sweat:
 
Anh hiểu sai ý tứ bài "thơ" kia rồi
Bốn nhà đây không phải là nhà cô gái kia có 4 nhà, giàu có nên có 4 người muốn chui chạn đâu anh.
Đại ý là mẹ cô này bao dung, sống tốt được lòng bà con làng trên xóm dưới nên dù con gái có xấu thì nhờ tiếng thơm của mẹ mà vẫn có nhiều thằng muốn hốt. Sống để đức cho con cháu là thế
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường

Nhan sắc không bằng đám bạn

Khéo léo không bằng người ta

Thế mà có hẳn bốn nhà

Muốn được tôi làm con dâu của họ.



Gửi từ BlackBerry Passport bằng vozFApp

Anh đọc kĩ post của tôi xem tôi bảo nhà đó có 4 nhà bao giờ? Tôi nói thẳng kiểu câu cú què cụt, ý nghĩa khuyết tật như cái bài này chẳng có gì để phân tích cả.
 
À tôi thấy câu này nên tôi tưởng anh hiểu nhầm là có 4 nhà; Đứa con trong bài xấu mà giàu nên vẫn có đến 4 nhà đòi chui chạn. Đấy, ý nghĩa đấy, tầm thường vl chứ có bao dung cao cả gì đâu
Thực ra thì ý nghĩa của bài "thơ" này là có, ít ra thì cũng như tôi thấy bên trên nhưng vì câu cú nó làm thui chột đi cái tầng ý nghĩa thôi
Anh đọc kĩ post của tôi xem tôi bảo nhà đó có 4 nhà bao giờ? Tôi nói thẳng kiểu câu cú què cụt, ý nghĩa khuyết tật như cái bài này chẳng có gì để phân tích cả.

Gửi từ BlackBerry Passport bằng vozFApp
 
Tôi có tập làm bài thơ tặng gấu, nhờ vozer đánh giá
Anh chẳng thích mùa xuân
Mùa tươi màu sự sống
Cây đâm chồi nảy lộc
Nhưng một tuổi xa đi

Không muốn hạ chia ly
Khi ve kêu phượng nở
Mối tình đầu đã lỡ
Người cũ vội lấy chồng

Chẳng đợi những mùa đông
Xung quanh màu lạnh giá
Phố quen cũng thành lạ
Mưa bụi trắng sương mù

Chỉ yêu những mùa thu
Con đường đầy hoa sữa
Và điều quan trọng nữa
Mùa thu ấy có em.
hay dcm
 
Có lần tôi đi ngang
Qua vỉa hè Ðồng Khởi
Một bà ôm chiếc gối
Ðứng hát như người say
Khoan chết đã con trai
Mẹ còn chờ mua sữa
Mai Ba về có hỏi
Mẹ biết nói sao đây

Người biết chuyện cho hay
Chồng bà đưa ra Bắc
Từ khi con trai mất
Bà trở thành người điên

Nhà bà là mái hiên
Tấm vải dầu che nắng
Sớm chiều khoai với sắn
Heo hút với bầy con

Bà ngày một héo hon
Bỏ vùng kinh tế mới
Về Sài Gòn chen lấn
Giữa cuộc đời đắng cay

Ðứa con út ốm đau
Vẫn hằng đêm đòi sữa
Chẳng còn gì bán nữa
Ngoài giọt máu mẹ cha

Khi trời vừa sáng ra
Bà lại lên Chợ Rẫy
Lần nầy lần thứ mấy
Bà bán máu nuôi con

Trên đường về đi ngang
Ghé cửa hàng mua sữa
Bà gục người trước cửa
Suốt đêm mà không hay

Ðứa con út đang đau
Chờ mẹ về chưa tới
Qua đời trong cơn đói
Thiếu cả một vòng tay

Khi bà về tới nơi
Thì con mình đã chết
Bà ôm con lạnh ngắt
Ðứng hát như người say

Khoan chết đã con trai
Mẹ còn chờ mua sữa
Mai Ba về có hỏi
Mẹ biết nói sao đây

Ðêm qua tôi nằm mơ
Thấy mình ôm chiếc gối
Ðứng trên đường Ðồng Khởi
Và hát như người điên.
Trần Trung Đạo
 
Back
Top