Bữa quán cơm tôi ăn quen bán canh rau má cho nhiều bột ngột
Tôi cũng bảo, mẹ nó sợ gì rõ ràng , bột ngọt thì bột ngọt tao vẫn ăn
Kết quả xay xẩm mặt mày. Áo thì ướt đẫm mồ hôi .
Đôi lúc thấy như bị tẩu hỏa nhập ma, nói văn nói thơ mà đéo làm gì con mẹ gì, cảm thấy bản thân lúc đó ăn hại vãi ra
Thế là ông chủ quán cơm bảo tôi : mày đừng có đổ thừa, mày ăn không ăn thù đứng qua cho người khác ăn. Mỗi có hôm có mỗi rau má cho nhiều bột ngọt tý mà than rồi. Lợi ích phải hài hòa. Rủi ro chia sẻ chứ mày cứ hơi tý là giẫy nảy lên
Và từ đó, tôi sợ vãi linh hồn combo Rau má và bột ngọt của ông bán cơm