[Chia sẻ] về những phút giây tuyệt vọng nhất

- Chết đuối hụt năm lớp 4( không nhớ gì cả chỉ nghe kể lại)
- ngã xe đạp đập đầu vào hòn đá hôn mê 1 ngày (nhớ rõ là chỉ nghe thấy tiếng, không cựa được chân tay) năm lớp 8
- Bị cắm sừng năm lớp 12 ( tình đầu)
- Bị đuổi năm cuối đại học
- Người yêu cũ lấy chồng và chào tạm biệt
- Bố ra đi trên đôi tay của mình
....
Số khổ vậy bác
 
Số khổ vậy bác
Còn nhiều hơn thế nữa, kể làm sao hết.
Mới 30, Cuộc đời cho gì thì lấy nấy thôi. Có lúc đày ải thì cũng có lúc an nhàn.
Khổ thì phải có cách nhìn nhận để tự thấy bớt khổ đi. Khổ trong tư tưởng mới là khổ nhất.
Đời vẫn đẹp lắm, vẫn đáng sống lắm.
 
- Bố ra đi trên đôi tay của mình
Em nghe tới câu này mà tí khóc :too_sad: Em may mắn hơn là cũng đc nhiều người giúp đỡ, hiện tại cũng mệt mỏi vì gánh vác khá nhiều. Nhưng đọc thấy cuộc đời bác buồn quá, em chịu khổ còn kém, chả là cái đinh gì. Chúc bác sẽ nỗ lực để vượt qua ạ :confident:
P/s: Em có 1 bản nhạc tặng bác để yêu đời hơn, nếu bác thích dòng nhạc Epic Music World :smile:
 
Em ở Okazaki thím ơi. Cũng như thím thôi, một mình là người việt, làm thiết kế. Nhưng e bên mảng điện dân dụng cơ. Thi thoảng có mỗi 1 mình cũng buồn nhưng mãi cũng quen hề hề
Cũng gần mà!! lo j nhỉ. Tôi làm ở chiryu
 
Em nghe tới câu này mà tí khóc :too_sad: Em may mắn hơn là cũng đc nhiều người giúp đỡ, hiện tại cũng mệt mỏi vì gánh vác khá nhiều. Nhưng đọc thấy cuộc đời bác buồn quá, em chịu khổ còn kém, chả là cái đinh gì. Chúc bác sẽ nỗ lực để vượt qua ạ :confident:
P/s: Em có 1 bản nhạc tặng bác để yêu đời hơn, nếu bác thích dòng nhạc Epic Music World :smile:
Cảm ơn bạn.
Tôi có anh này viết hộ bài này hợp lắm rồi :)
 
Back
Top