có nên nghỉ việc không?

Tôi cũng đang như anh nhưng ở trạng thái ngược lại. 33 tuổi, việc thì thằng sếp cứ dí thêm, đến mức quá tải, cũng đã đi pv nhưng đều k đc chỗ nào. Ngày ngày đi làm với 1 bộ não luôn lẩm bẩm " nghỉ cmn đi "
Chán lắm rồi nhưng tôi k thể nghỉ, vì nghỉ thì vợ tôi và con tôi ko có sữa, tôi lại làm. và cái trái tim và tâm hồn tôi ngày càng đi vào bóng tối.
Tôi cũng éo biết phải làm gì, đ m cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tôi chết từ nhiều năm trước rồi. Chiều qua tôi bị thằng sếp gọi lên, chửi như đ m nó định nuốt tôi, cả văn phòng nhìn vào tôi. Tất nhiên từng này tuổi tôi vẫn bình tĩnh vâng dạ, mặc dù biết nó đang chửi tôi. Phiên dịch lại dịch lại 1 lần nữa tôi lại nghe lại lần thứ 2 của câu chửi đó.
Và khi chửi sau tôi lại cúp đuôi xuống làm như thể mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng bình thường thế đéo nào được, khi vừa bị chửi giữa trốn đông người, lòng tôi lại dậy sóng muốn nghỉ nhưng nghĩ đến bịch bỉm, hộp sữa của con ở nhà tôi lại làm. Có lẽ tôi chết thật r. Giờ chỉ là 1 con zoombie đi làm đúng nghĩa.
Tôi lại gửi CV nhưng vô vọng ở thời điểm này !
Anh tả anh mà tôi đọc cứ như tôi vậy :(
Chỉ mong có việc mới để rời đi, chứ ngày nào cũng ảo não.
 
em năm nay mới 24 (2000), do kế hoạch công ty thay đổi nên em gần như ko có việc, có việc thì nhàm chán, ko đụng não mấy. Cũng chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng cũng tích đc 1 khoản (80tr), vợ con, nợ nần đều không. Giờ mỗi ngày lên cty lại chán ko chịu đc, nhà thì khuyên chưa nên nghỉ nhưng e sắp đến giới hạn r =((=((=(( Theo các bác em có nên keme mọi thứ và nghỉ ko =((=((=((
Em cũng thế đây. Lúc cty khó khăn nhất. Người người nghỉ việc thì có hai anh em làm. 1 tp và e là nhân viên. Có việc khó lao vào công ty mang tới thành công đột biến. Nhưng lương thưởng ko có gì. Ông tp thì bảo cố làm có 2 ae. Rồi cái gì cũng làm cùng nhau
Rồi cty vươn lên rất lớn. Mình bị dính mấy dự án lên công nợ nhiều. Thằng em mình tuyển nó vượt mặt. Giờ coi mình ko ra gì.
Vừa rồi xin nghỉ mấy lần nhưng sếp chưa cho nghỉ. Cũng bảo kệ nghĩ đi nghĩ lại rồi lại ko nghỉ nữa. Dù lên vp cứ ngồi chơi vậy. Nhưng kệ

via theNEXTvoz for iPhone
 
em năm nay mới 24 (2000), do kế hoạch công ty thay đổi nên em gần như ko có việc, có việc thì nhàm chán, ko đụng não mấy. Cũng chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng cũng tích đc 1 khoản (80tr), vợ con, nợ nần đều không. Giờ mỗi ngày lên cty lại chán ko chịu đc, nhà thì khuyên chưa nên nghỉ nhưng e sắp đến giới hạn r =((=((=(( Theo các bác em có nên keme mọi thứ và nghỉ ko =((=((=((
trong khi đang có job thì chịu khó ở lại làm trong khi tìm được job khác rồi nghỉ. Nghỉ ngang cái rồi không tìm được job thay thế bị ảnh hưởng kinh tế rất phiền đó thím :D
 
Nói chung là có những bài học phải tự trải nghiệm mới thấm, nói suông ko ăn thua.

Mình chỉ ngắn gọn thế này, đồng ý việc công ty có thể chán, nhưng nó còn gấp vạn chuyện thất nghiệp nằm nhà, người này nói người kia nói. Khi đấy thậm chí có khi éo dám gặp mặt ai luôn. Bởi vậy phải có việc mới thì mới nghỉ chỗ cũ.

Nếu biết nghe thì cứ thế mà theo khỏi thắc mắc. Còn như muốn trải nghiệm, tốt thôi, chỉ là giá phải trả rất đắt nhé, trước mặt thì đi đâu cũng nghe hỏi, sau lưng thì sẽ là trung tâm của sự bàn tán, còn bản thân thì ko dám ngẩng đầu nhìn mặt ai. So với cái đó thì cái sự chán trên công ty chỉ là vớ vẩn.
 
Tôi cũng đang như anh nhưng ở trạng thái ngược lại. 33 tuổi, việc thì thằng sếp cứ dí thêm, đến mức quá tải, cũng đã đi pv nhưng đều k đc chỗ nào. Ngày ngày đi làm với 1 bộ não luôn lẩm bẩm " nghỉ cmn đi "
Chán lắm rồi nhưng tôi k thể nghỉ, vì nghỉ thì vợ tôi và con tôi ko có sữa, tôi lại làm. và cái trái tim và tâm hồn tôi ngày càng đi vào bóng tối.
Tôi cũng éo biết phải làm gì, đ m cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tôi chết từ nhiều năm trước rồi. Chiều qua tôi bị thằng sếp gọi lên, chửi như đ m nó định nuốt tôi, cả văn phòng nhìn vào tôi. Tất nhiên từng này tuổi tôi vẫn bình tĩnh vâng dạ, mặc dù biết nó đang chửi tôi. Phiên dịch lại dịch lại 1 lần nữa tôi lại nghe lại lần thứ 2 của câu chửi đó.
Và khi chửi sau tôi lại cúp đuôi xuống làm như thể mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng bình thường thế đéo nào được, khi vừa bị chửi giữa trốn đông người, lòng tôi lại dậy sóng muốn nghỉ nhưng nghĩ đến bịch bỉm, hộp sữa của con ở nhà tôi lại làm. Có lẽ tôi chết thật r. Giờ chỉ là 1 con zoombie đi làm đúng nghĩa.
Tôi lại gửi CV nhưng vô vọng ở thời điểm này !
a Làm IT à
Rất đồng cảm với bác.em năm nay 29. Thằng sếp mới là cháu sếp tổng, dân du học về. Nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng nó quản lí kiểu đè đầu cưỡi cổ người ta, em nhịn cả năm nay rồi, cứ cúi gầm mặt mà làm mặc cho nó lèm bèm, công việc thì ngập đầu, vì cơm áo gạo tiền mà mỗi ngày thức dậy đi làm như cực hình. Có lẽ tâm trí cũng đã chết từ bao giờ rồi. Rồi gần đây em cũng có ấp ủ ra kinh doanh nhỏ lẻ, đang vướng nhiều thứ và biết là khó nên chưa thể làm ngay đc nhưng đó cũng là chút động lực hi vọng để em phấn đấu chịu đựng ở cty này. Em nghĩ bác cũng nên vậy, tuổi trẻ mình lơ đãng trau dồi thì giờ trau dồi cũng chưa muộn đâu, cứ cố trau dồi thêm mình,có thể là học thêm cái gì đó hoặc tìm hiểu buôn bán cái gì đó đủ quy mô nhỏ vừa sức mình chẳng hạn, nói chung là lấy thằng sếp hãm kia làm động lực để mình cố gắng trang bị đủ để rời đi. Mấy lời của em mong giúp chút gì đc cho bác thêm động lực. Cố lên bác tương lai còn dài
29 tuổi cái tuổi mà bật lại rồi nghỉ thì sợ đéo xin vào đc chỗ khác vì sắp sang đầu 3x mang CV đi xin việc toàn gặp HR còn ít tuổi hơn mình :LOL: hoặc chả công ty nào nhận thì tương lai tối mò, mà ở lại thì làm nô lệ cho đồng tiền nhịn nhục mà làm trong khi bọn genz thì cứ ngày ngày kiếm cả tiền trăm triệu dễ dàng mà thèm ha :))
 
Back
Top