có nên nghỉ việc không?

Tôi cũng đang như anh nhưng ở trạng thái ngược lại. 33 tuổi, việc thì thằng sếp cứ dí thêm, đến mức quá tải, cũng đã đi pv nhưng đều k đc chỗ nào. Ngày ngày đi làm với 1 bộ não luôn lẩm bẩm " nghỉ cmn đi "
Chán lắm rồi nhưng tôi k thể nghỉ, vì nghỉ thì vợ tôi và con tôi ko có sữa, tôi lại làm. và cái trái tim và tâm hồn tôi ngày càng đi vào bóng tối.
Tôi cũng éo biết phải làm gì, đ m cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tôi chết từ nhiều năm trước rồi. Chiều qua tôi bị thằng sếp gọi lên, chửi như đ m nó định nuốt tôi, cả văn phòng nhìn vào tôi. Tất nhiên từng này tuổi tôi vẫn bình tĩnh vâng dạ, mặc dù biết nó đang chửi tôi. Phiên dịch lại dịch lại 1 lần nữa tôi lại nghe lại lần thứ 2 của câu chửi đó.
Và khi chửi sau tôi lại cúp đuôi xuống làm như thể mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng bình thường thế đéo nào được, khi vừa bị chửi giữa trốn đông người, lòng tôi lại dậy sóng muốn nghỉ nhưng nghĩ đến bịch bỉm, hộp sữa của con ở nhà tôi lại làm. Có lẽ tôi chết thật r. Giờ chỉ là 1 con zoombie đi làm đúng nghĩa.
Tôi lại gửi CV nhưng vô vọng ở thời điểm này !
đọc mà thấy buồn hộ.
Kt ảm đạm nên kể cả làm kĩ thuật vẫn khó tìm. Chắc phải hết năm nay mới đỡ.
Thôi thì chúc a chân cứng đá mềm.
 
Tôi cũng đang như anh nhưng ở trạng thái ngược lại. 33 tuổi, việc thì thằng sếp cứ dí thêm, đến mức quá tải, cũng đã đi pv nhưng đều k đc chỗ nào. Ngày ngày đi làm với 1 bộ não luôn lẩm bẩm " nghỉ cmn đi "
Chán lắm rồi nhưng tôi k thể nghỉ, vì nghỉ thì vợ tôi và con tôi ko có sữa, tôi lại làm. và cái trái tim và tâm hồn tôi ngày càng đi vào bóng tối.
Tôi cũng éo biết phải làm gì, đ m cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tôi chết từ nhiều năm trước rồi. Chiều qua tôi bị thằng sếp gọi lên, chửi như đ m nó định nuốt tôi, cả văn phòng nhìn vào tôi. Tất nhiên từng này tuổi tôi vẫn bình tĩnh vâng dạ, mặc dù biết nó đang chửi tôi. Phiên dịch lại dịch lại 1 lần nữa tôi lại nghe lại lần thứ 2 của câu chửi đó.
Và khi chửi sau tôi lại cúp đuôi xuống làm như thể mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng bình thường thế đéo nào được, khi vừa bị chửi giữa trốn đông người, lòng tôi lại dậy sóng muốn nghỉ nhưng nghĩ đến bịch bỉm, hộp sữa của con ở nhà tôi lại làm. Có lẽ tôi chết thật r. Giờ chỉ là 1 con zoombie đi làm đúng nghĩa.
Tôi lại gửi CV nhưng vô vọng ở thời điểm này !
Rất đồng cảm với bác.em năm nay 29. Thằng sếp mới là cháu sếp tổng, dân du học về. Nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng nó quản lí kiểu đè đầu cưỡi cổ người ta, em nhịn cả năm nay rồi, cứ cúi gầm mặt mà làm mặc cho nó lèm bèm, công việc thì ngập đầu, vì cơm áo gạo tiền mà mỗi ngày thức dậy đi làm như cực hình. Có lẽ tâm trí cũng đã chết từ bao giờ rồi. Rồi gần đây em cũng có ấp ủ ra kinh doanh nhỏ lẻ, đang vướng nhiều thứ và biết là khó nên chưa thể làm ngay đc nhưng đó cũng là chút động lực hi vọng để em phấn đấu chịu đựng ở cty này. Em nghĩ bác cũng nên vậy, tuổi trẻ mình lơ đãng trau dồi thì giờ trau dồi cũng chưa muộn đâu, cứ cố trau dồi thêm mình,có thể là học thêm cái gì đó hoặc tìm hiểu buôn bán cái gì đó đủ quy mô nhỏ vừa sức mình chẳng hạn, nói chung là lấy thằng sếp hãm kia làm động lực để mình cố gắng trang bị đủ để rời đi. Mấy lời của em mong giúp chút gì đc cho bác thêm động lực. Cố lên bác tương lai còn dài
 
Rất đồng cảm với bác.em năm nay 29. Thằng sếp mới là cháu sếp tổng, dân du học về. Nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng nó quản lí kiểu đè đầu cưỡi cổ người ta, em nhịn cả năm nay rồi, cứ cúi gầm mặt mà làm mặc cho nó lèm bèm, công việc thì ngập đầu, vì cơm áo gạo tiền mà mỗi ngày thức dậy đi làm như cực hình. Có lẽ tâm trí cũng đã chết từ bao giờ rồi. Rồi gần đây em cũng có ấp ủ ra kinh doanh nhỏ lẻ, đang vướng nhiều thứ và biết là khó nên chưa thể làm ngay đc nhưng đó cũng là chút động lực hi vọng để em phấn đấu chịu đựng ở cty này. Em nghĩ bác cũng nên vậy, tuổi trẻ mình lơ đãng trau dồi thì giờ trau dồi cũng chưa muộn đâu, cứ cố trau dồi thêm mình,có thể là học thêm cái gì đó hoặc tìm hiểu buôn bán cái gì đó đủ quy mô nhỏ vừa sức mình chẳng hạn, nói chung là lấy thằng sếp hãm kia làm động lực để mình cố gắng trang bị đủ để rời đi. Mấy lời của em mong giúp chút gì đc cho bác thêm động lực. Cố lên bác tương lai còn dài
cảm ơn bác chia sẻ, cách đây 4 năm, mình cũng đã từng chui ra để tự doanh nhưng ông trời muốn thử sức người. COVID ập tới, mình vỡ mộng và lại chui lại cái nơi này để mặc chúng nó hành hạ để đổi lấy sữa và bỉm cho con.
Sáng nay trước khi đi làm cũng lại ôm con rồi tự nhủ sau này con đừng sống như ba, thơm nó rồi lại đi làm vs trái tim đã chết.
Nếu bác đã có ấp ủ dự định vậy, thì cố gắng ấp ủ tiếp, khi nào vững bước hãng nhảy ra. Nếu ông trời thương ắt sẽ thành công.
 
Cố lên bác, vợ cũng ko động viên gì bác hay sao mà tinh thần stress vậy
con còn nhỏ mới 9 tháng tuổi, vợ cũng phải chăm con cũng phải đi làm ( vợ tôi công nhân ).
chia sẻ chỉ khiến họ thêm phiền não, mình đàn ông âm thầm chịu đựng thôi dù biết nó sẽ xé nát con người tôi vào 1 ngày nào đó. Thi thoảng tôi lại ra công viên ngồi 1 mình chỉ để không ai biết tôi đang rơi vào trạng thái như vậy.
Nói thật đến chính bản thân tôi giờ cũng chả biết phải làm gì thì đâu còn hi vọng ở 1 ai khác !
 
Tôi cũng đang như anh nhưng ở trạng thái ngược lại. 33 tuổi, việc thì thằng sếp cứ dí thêm, đến mức quá tải, cũng đã đi pv nhưng đều k đc chỗ nào. Ngày ngày đi làm với 1 bộ não luôn lẩm bẩm " nghỉ cmn đi "
Chán lắm rồi nhưng tôi k thể nghỉ, vì nghỉ thì vợ tôi và con tôi ko có sữa, tôi lại làm. và cái trái tim và tâm hồn tôi ngày càng đi vào bóng tối.
Tôi cũng éo biết phải làm gì, đ m cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tôi chết từ nhiều năm trước rồi. Chiều qua tôi bị thằng sếp gọi lên, chửi như đ m nó định nuốt tôi, cả văn phòng nhìn vào tôi. Tất nhiên từng này tuổi tôi vẫn bình tĩnh vâng dạ, mặc dù biết nó đang chửi tôi. Phiên dịch lại dịch lại 1 lần nữa tôi lại nghe lại lần thứ 2 của câu chửi đó.
Và khi chửi sau tôi lại cúp đuôi xuống làm như thể mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng bình thường thế đéo nào được, khi vừa bị chửi giữa trốn đông người, lòng tôi lại dậy sóng muốn nghỉ nhưng nghĩ đến bịch bỉm, hộp sữa của con ở nhà tôi lại làm. Có lẽ tôi chết thật r. Giờ chỉ là 1 con zoombie đi làm đúng nghĩa.
Tôi lại gửi CV nhưng vô vọng ở thời điểm này !
Tôi cũng gần giống fen, cơ quan thay đổi thượng tầng, các lãnh đạo mới éo thích làm việc với ông A bà B, nên đẩy việc sang cho mình, mà việc của mình vốn đã nhiều rồi. Có hứa hẹn tăng lương tăng thưởng mà tôi thật cái tầm này tăng lương gấp 3 gấp 4 tôi cũng éo ham, làm cực thấy bà cố ra thời gian đâu mà hưởng cái lương đấy :beat_shot: Nhiều lúc muốn nghỉ lắm nhưng mà nghĩ giờ cũng 34 rồi, chuyên môn chả có gì ngoài mấy cái việc văn phòng lẻ tẻ, giờ ra ngoài xin xác định có mà đi làm cho anh Vượng thôi :cry:

Ít ra tôi đỡ hơn fen là ko bị ăn chửi, vì lãnh đạo biết tôi mà đi thì kiếm đứa khác còn khó hơn nên cố giữ lại, mà thề tôi chán cái việc hiện tại vl rồi :sad:
 
T giống thớt đây, cũng lứa 2000, tiết kiệm 50 củ và công việc giậm chân tại chỗ. Hết tháng 5 t nghỉ, dự tính là đi phượt miền trung, học tiếng anh, kỹ năng. Nếu rảnh thì hộp tâm sự anh em cùng cảnh ngộ
 
cuối tháng này off, tiết kiệm được tầm 100, quyết định nộp đơn khi chưa có việc mới. Định sẽ gap vài tháng nếu không có cv mới nhưng may mắn trong thời gian bàn giao thì đi PV cũng pass được chỗ mới lương cao hơn chỗ cũ nên cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người.
 
Nếu không vướng bận vợ con, tiền nợ nần, có khoản tiết kiệm thì cứ thoải mái Gap thôi bạn.
 
con còn nhỏ mới 9 tháng tuổi, vợ cũng phải chăm con cũng phải đi làm ( vợ tôi công nhân ).
chia sẻ chỉ khiến họ thêm phiền não, mình đàn ông âm thầm chịu đựng thôi dù biết nó sẽ xé nát con người tôi vào 1 ngày nào đó. Thi thoảng tôi lại ra công viên ngồi 1 mình chỉ để không ai biết tôi đang rơi vào trạng thái như vậy.
Nói thật đến chính bản thân tôi giờ cũng chả biết phải làm gì thì đâu còn hi vọng ở 1 ai khác !
Thế này căng thật, tôi chưa lập gd vì một số chuyện, dạo này tôi cũng stress cũng may có vài đứa bạn thân tối tối lai rai vài chai đỡ đc phần nào, gặp thằng Sếp hãm lol đó chắc tôi đấm nó luôn quá, cố lên bác nhé có tôi luôn ủng hộ bác
 
cảm ơn bác, tôi cũng tĩnh tâm và nghĩ thật kĩ xem là tôi đúng hay nó đúng. Và nghĩ 1 lúc tôi thấy thằng sếp sai v l, lúc đó tôi cũng đã giải thích nhưng nó k lắng nghe mà cứ " shiba shiba "
nên tôi im lặng để nó chửi thôi, nó thấy tôi im lặng k phản kháng nó gọi tiếp trưởng phòng nên để hỏi, để mặc sức thị uy tôi. Mà thôi, cũng tại tôi kém cỏi k có trình độ. Làm 1 cái công việc mà có lẽ ai cũng có thể thay thế thì chắc chả có cửa để bật lại.

Giờ cũng ở cái tuổi nửa ông nửa thằng rồi, tuổi trẻ k chịu trao dồi kiến thức thì đây là cái Nhân tôi phải gánh. Chỉ là đôi điều tâm sự để anh bạn trẻ ở topic này có chút suy ngẫm về tương lai thôi. Hi vọng những chia sẻ của tôi có thể cứu ai đó của nhiều năm sau này !

32 tuổi thì vẫn còn trẻ mà anh, giả sử mình sống được 60t thì mình vẫn còn hẳn 30 năm để học hỏi và tiến bộ mà. Hi vọng anh sẽ thắp lại được ngọn lửa. Mà tôi tin người như anh sớm muộn cũng sẽ thắp lại được ngọn lửa trong lòng.

Tôi không hiểu shiba shiba là gì, nhưng đoán thằng kia người nước ngoài. Suy cho cùng bọn nước ngoài sang Việt Nam làm việc nó chỉ hơn mình ở cái ngôn ngữ (hoặc ngoại ngữ). Nếu ngoại ngữ đó là tiếng mẹ đẻ của nó thì có cđg mà ghê gớm. Tư duy của bọn nó chắc gì đã hơn mình? Nếu nó hơn người sao không ở lại nước nó mà thi đua? Sao không sang Anh sang Mẽo mà thể hiện? Cũng phải đi đất khách quê người kiếm cơm thôi mà, chả có cái gì ghê gớm cả. Đôi điều tâm sự, hi vọng giúp được anh ít nhiều.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ai rồi cũng chán việc thôi, chưa tìm đc việc mới chớ có nghỉ việc vì ở nhà nó quen đi là ngại đi làm lắm, trước tôi nghỉ một lèo 2 năm luôn, ở nhà dù ko túng thiếu nhưng áp lực gấp mấy lần đi làm nữa :(
 
Rải cv dần, kiếm được việc rồi mới nghỉ nhé. Mình cũng như bạn. Làm cty đó 7 tháng với những công việc lặp lại, không phát triển được tư duy, kiến thức cũng không tích luỹ được vì ở cty đó sử dụng công nghệ riêng của họ, nghỉ việc là lại thành trang giấy trắng ( công ty không kí hợp đồng lao động, nên các khoản bảo hiểm cũng không, một phần do anh trưởng phòng mặc kệ anh em, 3 người tranh cãi với a đấy đều nộp đơn xin nghỉ hết, sếp tổng thi thoảng mới sang nên cũng không nắm rõ được tình hình, ). Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu nên đi làm như 1 con robot. Ai bảo gì làm đấy. rồi đến lúc tài chính công ty kém, cắt giảm nguyên văn phòng mình ngồi. Thế là thất nghiệp, tuy nằm trong dự tính nhưng với tình hình hiện tại thì vẫn chưa kiếm được việc, toàn đốt tiền thôi.
 
32 tuổi thì vẫn còn trẻ mà anh, giả sử mình sống được 60t thì mình vẫn còn hẳn 30 năm để học hỏi và tiến bộ mà. Hi vọng anh sẽ thắp lại được ngọn lửa. Mà tôi tin người như anh sớm muộn cũng sẽ thắp lại được ngọn lửa trong lòng.

Tôi không hiểu shiba shiba là gì, nhưng đoán thằng kia người nước ngoài. Suy cho cùng bọn nước ngoài sang Việt Nam làm việc nó chỉ hơn mình ở cái ngôn ngữ (hoặc ngoại ngữ). Nếu ngoại ngữ đó là tiếng mẹ đẻ của nó thì có cđg mà ghê gớm. Tư duy của bọn nó chắc gì đã hơn mình? Nếu nó hơn người sao không ở lại nước nó mà thi đua? Sao không sang Anh sang Mẽo mà thể hiện? Cũng phải đi đất khách quê người kiếm cơm thôi mà, chả có cái gì ghê gớm cả. Đôi điều tâm sự, hi vọng giúp được anh ít nhiều.

via theNEXTvoz for iPhone
Ngọn lửa của tôi cũng đã bùng cháy nhiệt huyết lại đúng 1 năm trước đây, tôi lao đầu vào học thêm 1 ngoại ngữ nữa, nhưng được 1 thời gian vợ chồng tôi đón đứa con đầu sau bn thằng trầm vất vả mới có được.
Vậy là cuộc sống bỉm sữa, cơm áo gạo tiền đặt nên ưu tiên hàng đầu thay vì ngoại ngữ, gym...Tôi biết viết nó ra đây là đổ lỗi tại hoàn cảnh và tôi đồng ý là đúng là do tôi lười và thiếu kỉ luật. Nhưng giờ 1 ngày chỉ còn đúng 1h để nghỉ ngơi dành cho bản thân nên tôi cũng chả thiết học nữa, nằm nghỉ rồi chìm vào giấc ngủ để ngày mai lại chiến đấu tiếp !
Nhà ae nào có điều kiện k phải áp lực chuyện tiền nong thì có vẻ sẽ nhẹ đầu hơn trong câu chuyện này, còn tôi nghĩ chắc nhiều ae trong đây cũng như tôi. Chỉ là mỗi người 1 câu chuyện.
Cũng chả biết dãi bầy ở đâu vì thế vô đây để giải toả thôi. Chuyện cty và những người sếp hãm thì chắc ai cũng đã và đang từng gặp, phải sống chung với nó. Nếu công việc không thích => nghỉ, sếp hãm => nghỉ, môi trường đồng nghiệp không tốt => nghỉ. Có lẽ cái đó chỉ dành cho người giàu. Còn như tôi và nhiều ae khác thì không có quyền lựa chọn.
CHỈ LÀ CHÚNG TA LỰA CHỌN SỐNG ĐỂ LÀM HAY LÀM ĐỂ SỐNG THÔI !
 
Tôi cũng đang như anh nhưng ở trạng thái ngược lại. 33 tuổi, việc thì thằng sếp cứ dí thêm, đến mức quá tải, cũng đã đi pv nhưng đều k đc chỗ nào. Ngày ngày đi làm với 1 bộ não luôn lẩm bẩm " nghỉ cmn đi "
Chán lắm rồi nhưng tôi k thể nghỉ, vì nghỉ thì vợ tôi và con tôi ko có sữa, tôi lại làm. và cái trái tim và tâm hồn tôi ngày càng đi vào bóng tối.
Tôi cũng éo biết phải làm gì, đ m cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tôi chết từ nhiều năm trước rồi. Chiều qua tôi bị thằng sếp gọi lên, chửi như đ m nó định nuốt tôi, cả văn phòng nhìn vào tôi. Tất nhiên từng này tuổi tôi vẫn bình tĩnh vâng dạ, mặc dù biết nó đang chửi tôi. Phiên dịch lại dịch lại 1 lần nữa tôi lại nghe lại lần thứ 2 của câu chửi đó.
Và khi chửi sau tôi lại cúp đuôi xuống làm như thể mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng bình thường thế đéo nào được, khi vừa bị chửi giữa trốn đông người, lòng tôi lại dậy sóng muốn nghỉ nhưng nghĩ đến bịch bỉm, hộp sữa của con ở nhà tôi lại làm. Có lẽ tôi chết thật r. Giờ chỉ là 1 con zoombie đi làm đúng nghĩa.
Tôi lại gửi CV nhưng vô vọng ở thời điểm này !
me tooo. từ lâu tôi ko còn 1 thú vui gì đúng nghĩa.
 
Mới apply xong nên chia sẻ với em 1 số kinh nghiệm:
  • Muốn nghỉ thì giờ phải chịu khó đi kiếm công ty mới, âm thầm rải Cv và phỏng vấn chắc kèo rồi mới xin nghỉ bàn giao các thứ.
  • Khi xin vào cũng viết đơn xin việc đàng hoàng thì ra đi cũng điềm nhiên & chuyên nghiệp.
  • Tự hỏi bản thân có học hỏi đc gì từ công việc hiện tại ko. Nếu có thì ở lại học tiếp, không thì nghỉ.
Kinh tế giờ cũng đang khó khăn, xin việc cũng căng lắm á.
 
T giống thớt đây, cũng lứa 2000, tiết kiệm 50 củ và công việc giậm chân tại chỗ. Hết tháng 5 t nghỉ, dự tính là đi phượt miền trung, học tiếng anh, kỹ năng. Nếu rảnh thì hộp tâm sự anh em cùng cảnh ngộ
T 95, 5 năm trước cũng y hệt vậy. Nhưng hồi đó để được có 40 củ thôi.
Nghỉ cái là bao nhiêu quyết tâm, dự tính học tiếng anh, học kỹ năng biến mất hết.
Nghỉ xong về nhà 1 tuần, gửi xe + bay ra HN đi phượt Tây Bắc, Đông Bắc 2 tuần, tự nhiên 1 đêm nằm suy nghĩ thấy bay hết 20 củ rồi, sắp hết cmn tiền rồi =(( Nếu hết tiền thì những tháng ngày kế tiếp lại lặn lội lên SG tìm việc, chưa có việc thì xin tiền mẹ, hay ở nhà ăn bám kiếm việc luôn, không lên SG nữa =((
Thế là bỏ dở cuộc chơi, sáng hôm sau dậy phóng xe từ Hà Giang (đang đi dở, chưa hết cung) về HN, gửi xe vào SG, nghỉ 1 đêm rồi lên máy bay vào lại SG kiếm việc. Cũng may năm đó ngành mình còn có việc (nhưng không dễ kiếm), chứ trễ thêm nửa năm dính đợt covid chắc ăn bám tới giờ luôn =(( Nhưng giờ nghĩ lại vẫn ám ảnh cái cảm giác của những ngày tháng đi tìm việc.
5 năm qua đi làm nhiều lúc cũng chán lắm, muốn nghỉ lắm, nhưng sợ nghỉ xong không kiếm lại được việc, không có tiền,...Giờ cũng định nghỉ nữa nhưng đang làm CV rồi, khi nào có việc khác mới dám nghỉ =(( Rất sợ cảm giác thất nghiệp tìm việc.
Chợt nhận ra đối với mình thì đi làm nó áp lực đầu óc, thời gian, sức lực nhưng cái áp lực nó là động lực để học tiếng Anh, học kĩ năng, mình vẫn học nhiều thứ đều đều suốt 5 năm qua.
Nghỉ việc tưởng thoải mái thì sẽ học, nhưng sự thật là không thể học nổi =((
 
Tôi cũng đang ngồi không cả tháng nay đây bro, prjs cuối tháng 4 là chốt mà tôi xong hết rồi, chưa nộp. Mà nộp sớm thì ôm việc mới chả đc gì nên để đó nằm nghỉ khoẻ. Lên ngồi bấm cả ngày, tình hình cty thì càng lúc càng tệ nên làm cầm chừng dạo ngó công việc khác khi nào hợp thì nhảy, tuổi tôi lớn hơn fen nên cân nhắc nhiều hơn lợi và hại, không hành xử theo cảm tính, không phải thấy chán là nghỉ, trãi qua vài giai đoạn thất nghiệp khi không kiếm được job ngồi không nhiều lúc nghĩ làm mẹ công nhân đi cũng kiếm được ít triệu tiêu trong giai đoạn này, còn nằm nhà ở không nhanh chán lắm, quen được cái cảnh đó lại sinh bầy hầy nhác việc nên tốt nhất suy nghĩ kĩ.
 
Nghỉ đi chứ ở lại làm gì. Nghỉ xong rồi tính tiếp.
nghe fen này xúi bậy là ăn cám chắc, mới ra trường thì khi nào tìm được việc hẳn nghỉ. Nghỉ xong dù có tiết kiệm cũng chưa chắc tìm được việc
XGhGuGp.png
 
Back
Top