Cuộc sống tàng hình

Jinan_city

Senior Member
22 năm sống trên đời, có lẽ ngoài người thân ra thì chả còn ai nhớ đến mình. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng sống kiểu tàng hình trong đám đông, không bao giờ làm được điều gì nổi bật. Mặc dù cũng có bạn, có người thích mình, nhưng mình lại không làm được điều gì khiến họ vẫn vương cả.
Nhiều lúc nghĩ lại thời đi học, nhớ lại mấy đứa bạn, các hành động lời nói tụi nó mình nhớ như in luôn, không biết liệu có ai còn nhớ hành động hay lời nói mình không
 
22 năm sống trên đời, có lẽ ngoài người thân ra thì chả còn ai nhớ đến mình. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng sống kiểu tàng hình trong đám đông, không bao giờ làm được điều gì nổi bật. Mặc dù cũng có bạn, có người thích mình, nhưng mình lại không làm được điều gì khiến họ vẫn vương cả.
Nhiều lúc nghĩ lại thời đi học, nhớ lại mấy đứa bạn, các hành động lời nói tụi nó mình nhớ như in luôn, không biết liệu có ai còn nhớ hành động hay lời nói mình không
cố lên làm tứ trụ voz là sẽ đc nhiều người nhớ tới liền à
 
22 năm sống trên đời, có lẽ ngoài người thân ra thì chả còn ai nhớ đến mình. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng sống kiểu tàng hình trong đám đông, không bao giờ làm được điều gì nổi bật. Mặc dù cũng có bạn, có người thích mình, nhưng mình lại không làm được điều gì khiến họ vẫn vương cả.
Nhiều lúc nghĩ lại thời đi học, nhớ lại mấy đứa bạn, các hành động lời nói tụi nó mình nhớ như in luôn, không biết liệu có ai còn nhớ hành động hay lời nói mình không
Đời mà ai cũng hữu hình thì lại chả ai hữu hình nữa.
Mà, có người thân nhớ đến là điều ước với nhiều người đấy.
 
tìm thú vui, chơi môn thể thao, tham gia nhóm về môn đó, gặp gỡ nhiều ng thì sẽ bớt nghĩ quẩn.
 
Ai rồi cũng sẽ sống cuộc đời nhạt nhoà thế thôi.
Quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.
Những đứa hiền lành ít nói luôn bị bỏ qua nhạt nhoà. Họ nhìn vô mắt thôi là kiểu tự động bỏ qua luôn.
 
22 năm sống trên đời, có lẽ ngoài người thân ra thì chả còn ai nhớ đến mình. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng sống kiểu tàng hình trong đám đông, không bao giờ làm được điều gì nổi bật. Mặc dù cũng có bạn, có người thích mình, nhưng mình lại không làm được điều gì khiến họ vẫn vương cả.
Nhiều lúc nghĩ lại thời đi học, nhớ lại mấy đứa bạn, các hành động lời nói tụi nó mình nhớ như in luôn, không biết liệu có ai còn nhớ hành động hay lời nói mình không
thật ra cũng có người để ý bác đó, nhưng chả ai nói đâu. Tự tin lên, nếu ko có khả năng hoạt ngôn thì hãy là 1 người ít nói và giỏi. Phải thật giỏi 1 vấn đề gì đó để khi nhắc đến người ta còn nhớ tên mình
 
:D đó là bản chất rồi, mà cái đò thường khó thay đổi, trừ khi có ai đó nhảy vào cdoi em kéo em ra mà thôi.
Thực ra hãy cứ nghĩ đơn giản và tận hưởng điều đó , thay vì sống vô hình và buồn rầu thì sống vô hình và vui vẻ.
:love:

Gửi từ WINd bằng vozFApp
 
xin phép lảm nhảm cho qua tối thứ 7 rảnh rỗi:
FfsqRRV.png


từ trc đến h, những ng nghệ sĩ như diễn viên, ca sĩ, họa sĩ... thì dù họ có chết đi, ng đời sau xem và nghe tác phẩm của họ, thì vẫn biết đến tên tuổi họ
zFNuZTA.png


còn lại đa số sau này sẽ chẳng còn ai biết đến khi họ chết, cùng lắm là đời F1, F2 là biết do nghĩa vụ thờ cúng.
UKiCiKh.png


như mình đây chỉ biết về trc có ông bà, còn các cụ, kị (bố mẹ của ông bà, ông bà của ông bà...và các đời trước nữa) thì chịu, chả biết tên tuổi, mặt mũi, nghề nghiệp của các cụ thế nào. Dù điều này chả ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nhưng thỉnh thoảng nghĩ về vấn đề này lại thấy sau này chắc mình cũng giống như các cụ, sau đời F1, F2 thì chả còn ai biết đến nữa.

thời nay thì công nghệ phát triển, máy tính lưu hàng loạt ảnh của mình, chả biết con cháu, chắt, chút, chít.... đời sau có tò mò tìm xem để biết các cụ mình hồi bé trông thế nào ko, sống thế nào ko? hay đến thời chúng nó thì máy tính đã hỏng, mất toàn bộ dữ liệu về mình?

vậy nên có vozer nào cũng sợ điều này, sợ bị tan biến vào hư không, sợ ko ai biết gì về mình như mình chưa từng sinh ra và tồn tại trên cuộc sống, trên trái đất này? thì hãy tìm cách làm cho tên tuổi mình còn lưu lại ngay cả khi đã chết. Thậm chí có ng sẽ viết 1 trang wiki về mình. Và người đời sau sẽ luôn biết đến mình.

Cách rõ ràng nhất, đó là hãy làm những nghề của công chúng, chính là nghệ sĩ. Nếu trở lên nổi tiếng thì tên tuổi sẽ ko bao h mất đi. Cỡ như Xuân Bắc, Tự Long thôi... thì sau này họ chết đi thì vẫn đủ khán giả đời sau biết đến họ.
meoqQpA.png
 
xin phép lảm nhảm cho qua tối thứ 7 rảnh rỗi:
FfsqRRV.png


từ trc đến h, những ng nghệ sĩ như diễn viên, ca sĩ, họa sĩ... thì dù họ có chết đi, ng đời sau xem và nghe tác phẩm của họ, thì vẫn biết đến tên tuổi họ
zFNuZTA.png


còn lại đa số sau này sẽ chẳng còn ai biết đến khi họ chết, cùng lắm là đời F1, F2 là biết do nghĩa vụ thờ cúng.
UKiCiKh.png


như mình đây chỉ biết về trc có ông bà, còn các cụ, kị (bố mẹ của ông bà, ông bà của ông bà...và các đời trước nữa) thì chịu, chả biết tên tuổi, mặt mũi, nghề nghiệp của các cụ thế nào. Dù điều này chả ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nhưng thỉnh thoảng nghĩ về vấn đề này lại thấy sau này chắc mình cũng giống như các cụ, sau đời F1, F2 thì chả còn ai biết đến nữa.

thời nay thì công nghệ phát triển, máy tính lưu hàng loạt ảnh của mình, chả biết con cháu, chắt, chút, chít.... đời sau có tò mò tìm xem để biết các cụ mình hồi bé trông thế nào ko, sống thế nào ko? hay đến thời chúng nó thì máy tính đã hỏng, mất toàn bộ dữ liệu về mình?

vậy nên có vozer nào cũng sợ điều này, sợ bị tan biến vào hư không, sợ ko ai biết gì về mình như mình chưa từng sinh ra và tồn tại trên cuộc sống, trên trái đất này? thì hãy tìm cách làm cho tên tuổi mình còn lưu lại ngay cả khi đã chết. Thậm chí có ng sẽ viết 1 trang wiki về mình. Và người đời sau sẽ luôn biết đến mình.

Cách rõ ràng nhất, đó là hãy làm những nghề của công chúng, chính là nghệ sĩ. Nếu trở lên nổi tiếng thì tên tuổi sẽ ko bao h mất đi. Cỡ như Xuân Bắc, Tự Long thôi... thì sau này họ chết đi thì vẫn đủ khán giả đời sau biết đến họ.
meoqQpA.png
Biết để làm cái gì hở anh
 
ngày xưa mình cháy hơn bạn nhiều... đi đâu mâm nào cũng có mặt mình... lúc nào cũng sôi nổi năng nổ cứ tưởng là sẽ được mọi người chú ý mọi người sẽ nhớ đến mình. sự thực là ko... cách đây 10 năm 22 tuổi mình chọn cách rời xa ồn ào trở nên tàng hình nhiều hơn... lúc này thì quen biết bạn bè mới nhưng rất thân...
22 năm sống trên đời, có lẽ ngoài người thân ra thì chả còn ai nhớ đến mình. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng sống kiểu tàng hình trong đám đông, không bao giờ làm được điều gì nổi bật. Mặc dù cũng có bạn, có người thích mình, nhưng mình lại không làm được điều gì khiến họ vẫn vương cả.
Nhiều lúc nghĩ lại thời đi học, nhớ lại mấy đứa bạn, các hành động lời nói tụi nó mình nhớ như in luôn, không biết liệu có ai còn nhớ hành động hay lời nói mình không
 
Biết để làm cái gì hở anh

học lớp đạo diễn,
yAW5d3s.gif


học lớp thanh nhạc, làm kênh youtube chuyên cover các bài hát
JEWoIdl.png


tập nhạc cụ nào đấy luyện thật pro rồi làm youtube
KV0XGIA.gif


chém thì dễ vậy thôi chứ tank cũng đếu làm được
XEDbgyn.png
 
Back
Top