Cuối tuần làm ly cà phê, tâm sự chút gì đi các fen!

Thương fen. Phần lớn cuộc đời con người đều chỉ là chuyện tình và tiền, đã là người thì ko ai ko trải qua. Nhưng thuận buồm xuôi gió, được như ý nguyện thì có mấy ai.

Trầm tư xong thì ngày mai bắt đầu tuần mới, tiếp tục làm ăn, tìm kiếm, chờ đợi tình yêu mới thôi. Ai cũng có đôi có cặp.

Chúc fen sớm gặp mối ngoan, ko cần bằng đại học, ko có việc làm tốt, chỉ cần ngoan ngoãn, ngăn nắp, gia đình bình thường ko tệ nạn, biết chịu khó thu vén việc nhà , hỗ trợ việc kinh doanh của fen.

Vậy là đủ mãn nguyện.
Tank nói dư vậy, đọc qua cái hạn hẹp thì thấy hay nhưng nghĩ đến cái thâm sâu đại để thì nó còn dở lắm.
Tank nghĩ được cái yêu đương trong nếp nhà, cái nghĩa trong xó bếp mà lại không nghĩ đến cái tình ở xã hội, cái lý tưởng ở đời. Ấy có thể là vì tank tu chưa đủ lâu, luyện chưa đủ sâu nên mới thế!
Phàm sống ở đời, đã là cái việc gì nó cũng có cái duyên cái cớ, là cái thứ vốn tiền định mà dun dủi mình tới cái sự lựa chọn hoặc là xấu hơn, hoặc là tốt hơn vô cùng lắm.
Nói tới đây thì tôi mới phân tích cùng tank đến cái lớn và cái nhỏ ở đời này.
Cái nhỏ là như fen nói đó, gặp cái mối ngoan, còn trinh trắng, giỏi làm tình, ngoan hiền hiếu thuận...
Cái lớn mà tôi nghĩ đến nó là cái lý tưởng với xã hội mà không bận cái yêu đương ái tình của lứa đôi. Cái lý tưởng kách mệnh cao đẹp mà đời người mấy ai có cơ hội nắm lấy như Ông Đại Phú Hào Chủ Thớt ở ngay bây giờ?!
Chỉ những người có cái Trí đã thuộc làu Mác - Lê, có cái Dũng mà bán nhà bán cửa hiến dâng cho ngân khố quốc gia cứu lấy quốc dân còn bần hèn ngu dốt... Để rồi mà rảnh cái thân, nhẹ cái tâm lên núi ẩn tu noi gương đạo đức các vỹ nhơn thời trước...
Ví như ông phú hào chủ thớt mà có làm theo được thì hay biết mấy!
 
Tank nói dư vậy, đọc qua cái hạn hẹp thì thấy hay nhưng nghĩ đến cái thâm sâu đại để thì nó còn dở lắm.
Tank nghĩ được cái yêu đương trong nếp nhà, cái nghĩa trong xó bếp mà lại không nghĩ đến cái tình ở xã hội, cái lý tưởng ở đời. Ấy có thể là vì tank tu chưa đủ lâu, luyện chưa đủ sâu nên mới thế!
Phàm sống ở đời, đã là cái việc gì nó cũng có cái duyên cái cớ, là cái thứ vốn tiền định mà dun dủi mình tới cái sự lựa chọn hoặc là xấu hơn, hoặc là tốt hơn vô cùng lắm.
Nói tới đây thì tôi mới phân tích cùng tank đến cái lớn và cái nhỏ ở đời này.
Cái nhỏ là như fen nói đó, gặp cái mối ngoan, còn trinh trắng, giỏi làm tình, ngoan hiền hiếu thuận...
Cái lớn mà tôi nghĩ đến nó là cái lý tưởng với xã hội mà không bận cái yêu đương ái tình của lứa đôi. Cái lý tưởng kách mệnh cao đẹp mà đời người mấy ai có cơ hội nắm lấy như Ông Đại Phú Hào Chủ Thớt ở ngay bây giờ?!
Chỉ những người có cái Trí đã thuộc làu Mác - Lê, có cái Dũng mà bán nhà bán cửa hiến dâng cho ngân khố quốc gia cứu lấy quốc dân còn bần hèn ngu dốt... Để rồi mà rảnh cái thân, nhẹ cái tâm lên núi ẩn tu noi gương đạo đức các vỹ nhơn thời trước...
Ví như ông phú hào chủ thớt mà có làm theo được thì hay biết mấy!
Thí chủ đây thật kinh nghiệm cuộc đời. Tank nể phục.
 
Sài Gòn dễ làm quen nhưng phải có tiền, mình nhớ lúc 2x đi lung tung quanh thành phố mà qua 3x quên sạch ráo, nhắm mắt lại mới mường tược được chút kỉ niệm ngày xưa, họa hoàn chăng mới đặt chân lại chốn cũ mà nhiều nơi dẹp đi rồi, bất động sản tăng giá người ta bán luôn cơ sở kinh doanh.
Thím có vẻ rời xa Sài gòn lâu nhỉ 10 năm đi khỏi Sài Gòn chưa thím

Ở quê chắc ít cơ hội múi mít hơn là Sài Gòn, vì SG tập trung người hơn, múi mít sẽ nhiều hơn :)
 
Thí chủ đây thật kinh nghiệm cuộc đời. Tank nể phục.
Tôi chỉ có ngồi một xó bếp tranh giống Khổng Minh, đọc mác lê mà luận cuộc đời đó phen!
Thử hỏi những người đi đến những nơi thâm cùng thế giới, xong lại về nghiền ngẫm nơi hoang vu thanh bạch như chủ thớt, thì trí - tuệ còn bá cỡ nào?! :sweet_kiss:
 
Cho mượn dầm dề vậy không chốt chuyện đưa em nó về nuôi được à? Mình mà trong hoàn cảnh fen là đưa thẳng option luôn :surrender:
thôi ông cứ mạnh mồm bốc phét
crush mấy em mà có dám làm gì em nào đâu, suốt ngày ám ảnh đến độ post nào cũng thấy lôi crush vào :byebye:
 
thôi ông cứ mạnh mồm bốc phét
crush mấy em mà có dám làm gì em nào đâu, suốt ngày ám ảnh đến độ post nào cũng thấy lôi crush vào :byebye:
Mình công nhận bản thân lẽ ra nên chủ động hơn, cái kia có nói với em ấy lần đầu vào Sài Gòn rồi nhưng đợt ấy căng thẳng việc làm, không có xe đi nên em ấy về quê làm tích góp lại, vừa mới mua xe mới đây thôi. Nghịch lý ở chỗ chị bé làm Sài Gòn mấy người mà không ai góp nổi chiếc xe cho em nó, về quê làm thì dư ra con xe, mình cũng lì xì cho em nó 3 triệu dịp Tết coi như hỗ trợ em nó trả góp con xe chứ thực tế cũng vay tầm 10 triệu góp dần.
 
Thím có vẻ rời xa Sài gòn lâu nhỉ 10 năm đi khỏi Sài Gòn chưa thím

Ở quê chắc ít cơ hội múi mít hơn là Sài Gòn, vì SG tập trung người hơn, múi mít sẽ nhiều hơn :)
Khoảng 4 năm thôi, lẽ ra nên về sớm hơn, phí 2 năm làm cty Sales đèn Led, lương ok, việc nhàn mà suốt ngày toàn ngồi quán cà phê. Sang ngành nhớt làm với người Hoa khác bọt hẳn, 2 năm không hối tiếc gì, đi và biết nhiều thứ. Múi mít ở quê nhiều nhưng đa phần quen biết toàn dưới 18 tuổi, trên lứa này hầu hết vào ĐNB kiếm việc làm hoặc đi học, gần 30 mới tìm đường về. Lứa cuối 8x, đầu 9x sống lây lất Sài Gòn nhiều lắm, trước Tết có con bé về cười tít mắt: “ Anh ơi! Anh yêu ai không? Giờ yêu em nè.”. Cm chứ! Nó còn trẻ, trước dễ thương mà đi làm nhà máy giờ nhìn nát vãi, vẫn mi nhon nhưng cứ thấy tã, thêm đầu óc tưng tửng hơn xưa nữa thì bố ai dám bê về?
 
Back
Top