lacthuthuy
Junior Member
Chúc các thím buổi tối vui vẻ. Chả là trong mùa dịch, đc phụ huynh triệu hồi về quê nhà. Em hí hửng đặt 1 vé xe đường nằm vi vu về quê, những tưởng thuận lợi sà vào vòng tay ba mạ như mọi lần, song thế sự khó lường, hành việc tại nhân thành sự tại thiên.
Sáng em ra bến sớm, trèo lên xe vs túi bánh và sữa, vs suy nghĩ đường xá xa xôi gần 1000km, mà ăn tại chỗ nghỉ chân thì lo tiếp xúc với f1-f2 thì bỏ mẹ, thôi ta tự túc ăn cho an tâm, cũng không tiếp xúc ai, đeo khẩu trang full time.
Trưa kinh hoàng bắt đầu vs 2 chiếc bông lan ngọt ngào, 1 bịch sữa vinamilk ít đường. Chà chà, bổ sung thêm mấy ngụm nước dừa cocoxim cho ngọt giọng hehe. Cơ sự bắt đầu khi ăn xong trèo lên xe, ngồi ngắm mưa, mát mát; chợt sững người. Đầu óc bỗng hơi chóng mặt, buồn nôn kèm theo cơn đau ở bụng thì thầm. Em còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng nước của bụng em ọc ọc. . Thôi xongggg, tào tháo đuổi.
Em vội vận dụng nội dung, co cơ đ*t, thắt cơ mông, 2 tay bấu chặt vào đùi, một sự kiềm chế tột độ tới mức toát mồ hôi toàn thân dù xe đang bật điều hòa. Mồ hôi trên trán giọt giọt, mặt như chết cha chết mẹ, dòng lũ ở dưới như muốn trực trào, chỉ cần chủ nhân nó thả lỏng tí là thôi, lênh láng ngay.
Lúc này, dẹp bỏ sĩ diện, em bảo phụ xe, anh ơi sắp tới chỗ nghỉ chân chưa, phụ xe bảo còn lâu. Mặt mày em xám ngoét, thôi trời hại ta rồi. Mình lặp lại hỏi ổng mấy lần, ổng bảo đi vệ sinh à, gật lấy gật để. Ổng bảo, nhịn đi. Trời ơi là trời, nhu cầu cấp bách như vậy mà còn nhịn được thì em xin phép thành thần ngay lập tức. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau này, bụng lại ọc ọc định đẩy dòng lũ kia, mồm miệng buồn nôn, 2 chân bắt chéo, trong đầu niệm từ kinh phật, tới chúa, xong cổ vũ m làm được mà, nhịn tí thôi, sắp tới sắp tới. Cổ vũ bản thân được 1 tiếng đồng hồ, thì ổng cho dừng xe, và không quên dặn, đi nhanh lên.
Má, trời mưa to tầm tã, vớ vội 2 bịch khăn giấy bỏ túi vs cái đt, chui chân vào đôi tông to sụ của ông phụ xe, phi khẩn cấp với tốc độ 100m, em thề đấy là tốc độ em chạy nhanh nhất trong hai mấy năm cuộc đời em. Sàn xi măng trơn láng, cộng trời mưa và đôi dép tông, tuy làm em loạng choạng, nhưng không thể đánh bại được sự bảo vệ sĩ diện của em, em đã hộc tốc tới nhà vệ sinh thành công.
Chà, thở 1 hơi dài kéo quần xuống, lũ tràn bờ đê thành công, thở phào nhẹ nhõm. Lau bờ mông trắng trẻo, ngon nghẻ xong, em bỗng phát hiện ra 1 điều kinh hoàng.
Quần underwear và cả quần dài bên ngoài, có dính 1 thứ vàng vàng khả nghi. Trời sấm sét mưa to đùng, em đứng chết trân như từ hải luônnn. Mưa to tầm tã ngoài trời như bão trong lòng em luôn. Lấy giấy lau thật kĩ quần, nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp, chết nhà xe họ giục. Nhắm mắt kéo quần, lên xe như không có chuyện gì xảy ra.
Trùm cái chăn che đi cả người, soi đèn flash vào chỗ vừa đặt mông, vs cái chăn. Đúng là trong rủi có cái may, nó chưa dây gì ra chăn vs ghế chi hết. Nhưng còn cái quần vs khoảng vàng khả nghi kia, xử lí thế mẹ nào đây.
Trùm chăn, bóc tờ giấy khô, lót dưới mông, chỗ có vết vàng kia. Quả nhiên nó thấm ra, mùi thì ơn chúa nó không quá nặng, trong đầu suy nghĩ cách che giấu.
Chắc là tổ tiên phù hộ, có đem 1 bì khăn ướt và cả 1 lọ tinh dầu. Kéo nhẹ tờ giấy ướt, lau cái ghế, không có mùi chi. Chùi chùi cái quần, nó hơi ẩm, cũng không dính chi nữa. Phi tang mấy tờ giấy bản thỉu đó vô 1 bao nilon rỗng. Xức tinh dầu lên thái dương vs gáy, cổ tay. Mùi tinh dầu thơm thoang thoảng. Ok, perfect, m quá thông minh.
H thì đợi tới chỗ nghỉ ăn tối, kéo cái áo qua mông, đeo cái balo to to che mông, ktra cái quần là ok. Tranh thủ nhắm mắt ngủ một giấc, vs miếng giấy lót dưới mông, mặt mũi lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chà, tới chỗ nghỉ ăn tối, thực hiện theo kế hoạch, lột cái quần kiểm tra. May lúc ấy xử lí nhanh, lấy giấy lau sạch, màu hơi vàng, trời tối chắc khó để ý. Mùi không nặng, vì lúc đó mới ăn, chưa kịp tiêu hóa, nên nó cũng nhẹ. Lấy cái khăn ướt chùi lại, cũng không làm màu vàng kia biến mất, nhưng dù sao nó không có mùi nên che giấu đc. Phi tang khẩn cấp mấy miếng giấy baannr kia, vừa cứu giúp mình, và hẹn say bye. Kéo chiếc áo xuống, bịt khẩu trang, mặt mày lạnh lùng lên xe, không có tâm trạng ăn uống chi hết. H chỉ mong mội việc trót lọt, không ai biết. Lúc xuống xe đi khẩn cấp ấy, trời mưa to tầm tã, bọt trắng xóa, hi vọng nhà xe không nhòm thấy. Đúng là trời phật còn thương, gia tiên phù hộ cho mọi việc suân sẻ để bình tĩnh che giấu.
Lời cuối, em đoán do trời mưa lạnh, em bị lạnh bụng nên tào tháo đuổi. Chứ bánh trái sữa chi đó, em mới mua ở big c, còn date rất dài, đợt mô về nhà cũng ăn vậy mà hổng sao á. Đúng là nỗi ô nhục cuộc đời, đời em chưa bao h nhục vậy, lúc ấy bị phát giác chắc nổi tiếng trên mạng xã hội mất. Tự hứa vs bản thân sau này đi máy bay, tuy đắt hơn nhưng có cái nhà wc, đỡ nhục. Chứ buồn đi wc, Tào Tháo rượt chết mẹ, mà còn bị bắt nhịn, chắc chớt.
Sáng em ra bến sớm, trèo lên xe vs túi bánh và sữa, vs suy nghĩ đường xá xa xôi gần 1000km, mà ăn tại chỗ nghỉ chân thì lo tiếp xúc với f1-f2 thì bỏ mẹ, thôi ta tự túc ăn cho an tâm, cũng không tiếp xúc ai, đeo khẩu trang full time.
Trưa kinh hoàng bắt đầu vs 2 chiếc bông lan ngọt ngào, 1 bịch sữa vinamilk ít đường. Chà chà, bổ sung thêm mấy ngụm nước dừa cocoxim cho ngọt giọng hehe. Cơ sự bắt đầu khi ăn xong trèo lên xe, ngồi ngắm mưa, mát mát; chợt sững người. Đầu óc bỗng hơi chóng mặt, buồn nôn kèm theo cơn đau ở bụng thì thầm. Em còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng nước của bụng em ọc ọc. . Thôi xongggg, tào tháo đuổi.
Em vội vận dụng nội dung, co cơ đ*t, thắt cơ mông, 2 tay bấu chặt vào đùi, một sự kiềm chế tột độ tới mức toát mồ hôi toàn thân dù xe đang bật điều hòa. Mồ hôi trên trán giọt giọt, mặt như chết cha chết mẹ, dòng lũ ở dưới như muốn trực trào, chỉ cần chủ nhân nó thả lỏng tí là thôi, lênh láng ngay.
Lúc này, dẹp bỏ sĩ diện, em bảo phụ xe, anh ơi sắp tới chỗ nghỉ chân chưa, phụ xe bảo còn lâu. Mặt mày em xám ngoét, thôi trời hại ta rồi. Mình lặp lại hỏi ổng mấy lần, ổng bảo đi vệ sinh à, gật lấy gật để. Ổng bảo, nhịn đi. Trời ơi là trời, nhu cầu cấp bách như vậy mà còn nhịn được thì em xin phép thành thần ngay lập tức. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau này, bụng lại ọc ọc định đẩy dòng lũ kia, mồm miệng buồn nôn, 2 chân bắt chéo, trong đầu niệm từ kinh phật, tới chúa, xong cổ vũ m làm được mà, nhịn tí thôi, sắp tới sắp tới. Cổ vũ bản thân được 1 tiếng đồng hồ, thì ổng cho dừng xe, và không quên dặn, đi nhanh lên.
Má, trời mưa to tầm tã, vớ vội 2 bịch khăn giấy bỏ túi vs cái đt, chui chân vào đôi tông to sụ của ông phụ xe, phi khẩn cấp với tốc độ 100m, em thề đấy là tốc độ em chạy nhanh nhất trong hai mấy năm cuộc đời em. Sàn xi măng trơn láng, cộng trời mưa và đôi dép tông, tuy làm em loạng choạng, nhưng không thể đánh bại được sự bảo vệ sĩ diện của em, em đã hộc tốc tới nhà vệ sinh thành công.
Chà, thở 1 hơi dài kéo quần xuống, lũ tràn bờ đê thành công, thở phào nhẹ nhõm. Lau bờ mông trắng trẻo, ngon nghẻ xong, em bỗng phát hiện ra 1 điều kinh hoàng.
Quần underwear và cả quần dài bên ngoài, có dính 1 thứ vàng vàng khả nghi. Trời sấm sét mưa to đùng, em đứng chết trân như từ hải luônnn. Mưa to tầm tã ngoài trời như bão trong lòng em luôn. Lấy giấy lau thật kĩ quần, nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp, chết nhà xe họ giục. Nhắm mắt kéo quần, lên xe như không có chuyện gì xảy ra.
Trùm cái chăn che đi cả người, soi đèn flash vào chỗ vừa đặt mông, vs cái chăn. Đúng là trong rủi có cái may, nó chưa dây gì ra chăn vs ghế chi hết. Nhưng còn cái quần vs khoảng vàng khả nghi kia, xử lí thế mẹ nào đây.
Trùm chăn, bóc tờ giấy khô, lót dưới mông, chỗ có vết vàng kia. Quả nhiên nó thấm ra, mùi thì ơn chúa nó không quá nặng, trong đầu suy nghĩ cách che giấu.
Chắc là tổ tiên phù hộ, có đem 1 bì khăn ướt và cả 1 lọ tinh dầu. Kéo nhẹ tờ giấy ướt, lau cái ghế, không có mùi chi. Chùi chùi cái quần, nó hơi ẩm, cũng không dính chi nữa. Phi tang mấy tờ giấy bản thỉu đó vô 1 bao nilon rỗng. Xức tinh dầu lên thái dương vs gáy, cổ tay. Mùi tinh dầu thơm thoang thoảng. Ok, perfect, m quá thông minh.
H thì đợi tới chỗ nghỉ ăn tối, kéo cái áo qua mông, đeo cái balo to to che mông, ktra cái quần là ok. Tranh thủ nhắm mắt ngủ một giấc, vs miếng giấy lót dưới mông, mặt mũi lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chà, tới chỗ nghỉ ăn tối, thực hiện theo kế hoạch, lột cái quần kiểm tra. May lúc ấy xử lí nhanh, lấy giấy lau sạch, màu hơi vàng, trời tối chắc khó để ý. Mùi không nặng, vì lúc đó mới ăn, chưa kịp tiêu hóa, nên nó cũng nhẹ. Lấy cái khăn ướt chùi lại, cũng không làm màu vàng kia biến mất, nhưng dù sao nó không có mùi nên che giấu đc. Phi tang khẩn cấp mấy miếng giấy baannr kia, vừa cứu giúp mình, và hẹn say bye. Kéo chiếc áo xuống, bịt khẩu trang, mặt mày lạnh lùng lên xe, không có tâm trạng ăn uống chi hết. H chỉ mong mội việc trót lọt, không ai biết. Lúc xuống xe đi khẩn cấp ấy, trời mưa to tầm tã, bọt trắng xóa, hi vọng nhà xe không nhòm thấy. Đúng là trời phật còn thương, gia tiên phù hộ cho mọi việc suân sẻ để bình tĩnh che giấu.
Lời cuối, em đoán do trời mưa lạnh, em bị lạnh bụng nên tào tháo đuổi. Chứ bánh trái sữa chi đó, em mới mua ở big c, còn date rất dài, đợt mô về nhà cũng ăn vậy mà hổng sao á. Đúng là nỗi ô nhục cuộc đời, đời em chưa bao h nhục vậy, lúc ấy bị phát giác chắc nổi tiếng trên mạng xã hội mất. Tự hứa vs bản thân sau này đi máy bay, tuy đắt hơn nhưng có cái nhà wc, đỡ nhục. Chứ buồn đi wc, Tào Tháo rượt chết mẹ, mà còn bị bắt nhịn, chắc chớt.
Last edited: