Đứng trước quyết định ly hôn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề th.gr.tu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vote ly hôn, vì mỗi ngày với thím như là tra tấn. Nhà là nơi thấy bình yên, mà thím thấy “ngán tận cổ” thì tốt nhất nên chia tay. Vợ thím chỉ không còn chồng, nhưng con thím thì vẫn còn cha nên thím khỏi lo phần đứa con. Chưa kể thím có thể giành phần nuôi con nếu muốn.
Con chỉ nên người khi cha mẹ hạnh phúc, chứ lớn lên trong gia đình đầy năng lượng xấu có khi còn tệ hơn.
 
Nhà thớt i chang nhà tôi, tôi thì tính thích thuận hòa, hiền lành mà gặp phải con vợ ghê gớm, ngang bướng cứng đầu, 2vc cũng ngang tuổi. Nhiều lúc là vì con gái nếu không chắc cũng đứt. Vào chia sẻ với bạn, với lại hỏi thêm là vợ b có ưu điểm gì không, nãy giờ toàn thứ j đâu, phải có một vài đức tính tốt chứ.

Sent from LGE LM-G710 via nextVOZ
 
Yêu nhau 3 năm nhưng là yêu xa, mình thì có công việc ở SG, còn vợ thì vẫn đang học ở Cần Thơ, trước khi cưới cũng có nhiều lần bất đồng quan điểm, nhưng do quen cũng lâu rồi, với lại vợ mình lớn hơn mình gần 1 tuổi, cứ tưởng lớn hơn thì hiểu chuyện hơn, với lúc yêu thì cái gì cũng màu hồng, một phần cũng vì trách nhiệm nên mình tiến tới luôn. Mà nói thật là chuyện yêu đương mình dốt lắm, lúc đó chỉ biết học rồi đi làm.

Vì mình có công việc có thể gọi là cũng tốt, vợ thì lớn tuổi hơn và còn đi học, với lại trước đó có tin đồn là bên vợ khó tính, nên gia đình mình cũng có thể nói là không mặn mà cho lắm, nhưng vẫn phải theo ý mình. Càng nghĩ càng thấy lúc đó bồng bột quá, nên giờ chuyện gì tới nó cũng tới.

Bạn nhận định rất chính xác, mình cũng cảm thấy vợ không tôn trọng mình, không tôn trọng gia mẹ mình, mà nhất là bên ngoại của mình. Trong khi cuộc sống hiện tại, về chuyện tài chính là 1 mình mình lo hết, mua nhà này nọ cũng một mình mình gánh, vậy mà vợ không đề cao công sức đóng góp của mình, làm cho giờ mình cảm thấy không có động lực gì để kiếm thêm tiền, hoặc phát triển công việc gì hết.
Cá nhân mình thấy bạn đang bị mắc kẹt trong tư duy hôn nhân, bỏ thì thương, vương thì tội. Theo như bạn kể thì có vẻ đang trầm cảm nhẹ, nhưng nếu kéo dài thì có thể chuyển nặng. Theo kinh nghiệm cá nhân thì kiểu người ngoan hiền, lành tính như bạn, một khi phát tác thì còn hậu quả nặng nề hơn, kiểu đâm vợ, đốt nhà kiểu gì cũng có:oh:.

Ở trên nhiều người khuyên đừng ly hôn vì con trẻ, cũng sợ các bạn đó luôn. Đời mình chỉ sống 1 lần, sống vì con là sống kiểu đ*o gì? Không lẽ ly hôn thì con bị thiểu năng/bệnh tật chắc? Nếu mình sống vui, sống tốt thì con cái mới soi vào mà theo chứ. Đỡ hơn kiểu cha mẹ cả ngày không nói với nhau 1 lời, con cái thành cái máy truyền tin đá qua đá lại thì nó tốt đẹp đấy:cry:?. Thứ tư duy lạc hậu này cần phải bỏ:choler:. Có vấn đề thật sự thì ly hôn, còn mấy anh sợ ly hôn thì đừng lôi lý do con trẻ ra, tào lao, rẻ rách lắm. Miễn là tình thương của mình cho con không đổi thì chẳng sợ gì hết. Bên tây nó ly hôn đầy ra có vấn đề gì đâu, học cái hay thì không học, ba cái dân chủ cuội thì...:beat_brick:

Nói chung là vợ có thể hư, có thể lười, có thể càu nhàu này nọ, chứ láo kiểu không tôn trọng chồng và nhà chồng thì cắt sớm ngày nào thanh thản ngày đó.
 
Vãi thật nhà ông này một mớ sóng ngầm mà ông ko có tý tiếng nói nào ah. Mà ở riêng chưa hay vẫn ở với mẹ chồng, ko ưa nhau thì ra ở riêng đi còn giữa ông và vợ thì ngồi lại mà nói chuyện. Mẹ vợ chồng với nhau thứ to nhất là phấn đấu mua nhà tậu xe, nuôi con nuôi cái đéo cãi nhau thì thôi toàn chuyện cỏn con cũng ly hôn đc tài thật
 
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Các mâu thuẩn dễ phát sinh từ tình, tiền, hoàn cảnh/môi trường sống, môi trường làm việc. Thử nc với nhau và thay đổi/làm mới mấy cái đó xem sao? Giữa 2 ng phụ nữ thì nên là trọng tài và phải công bằng. Mâu thuẩn lớn thì giải quyết và tách xa họ ra. Nc và hỏi vợ xem có phải vì định kiến với mẹ mình mà mọi thứ đều nhạy cảm. Nếu đúng thì cần thay đổi định kiến đó! Chú ý về lý do 2 vc ko nói với nhau. Cứ hỏi thẳng lý do ly hôn, nếu là ngoại tình thì bản thân tự cân nhắc (ng ngoài ko tư vấn đc đâu), còn là lý do khác thì cả 2 cần xử lý..... trừ khi ko muốn xử lý.

Đọc bài 1 tôi khuyên hàn gắn. Đọc xong các bài khác thấy vợ thớt tuyên bố ko nấu ăn thì tôi khuyến cáo nên ly hôn nhé! "Mái ấm" - "mái" thì thớt đã dựng rồi mà bếp vẫn ko "ấm" thì dẹp! Nấu ngon - nấu dỡ ko quan trọng bằng cái tình bỏ ra nấu! Ăn sang - ăn hèn ko quan trọng, quan trọng ăn chung!
Đàn ông thương vợ sẽ lo hết các việc nhỏ nhặt xung quanh. Đàn bà thương chồng sẽ cư xử tế nhị với mọi ng xung quanh.
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.

Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.

Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe :(

Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
Đọc tới đây thì hiểu. Noiz chung do thớt ko biết cách điều tiết mẹ chồng, nàng dâu, ko bk nịnh vợ và ko tâm lý, dẫn đến vợ thím nó cau có, nhìn thím ngày càng ngứa mắt.
Giai đoạn 5 năm cũng là thời điểm nhạy cảm, dễ đổ vỡ của các gia đình.
Hai vc nên viết ra những gì "thấy bứt rứt, ko ưa, muốn đối phương cải thiện". Sau đó thớt vào đây, mới có thêm thông tin mà trao đổi. Chả ai nhìn thấy sau lưng mình nếu ko có cái gương soi. Mà gương cũng thường soi đk một phần thôi. Người ngòai cũng chỉ là chiếc gương, họ soi chúng ta, nhờ vậy mình có cái nhìn rõ hơn về bản thân. Đừng vội trách vợ vì nó soi thím quá kỹ.
À, mà đọc đoạn vợ ko nấu cơm? Vậy con thím ai chăm? Tôi ko hình dung được có con nhỏ mà ko nấu cơm cho nó ăn. Khi cưới về, bao lâu thì vợ thím bỏ mặc việc gia đình? Ai là người dọn dẹp nhà cửa, chăm con?
Nếu như góc nhìn từ thím kể, hai vc thím như người dưng ở chung phòng trọ. Vợ thím chỉ là con nợ của thím. Thực sự vợ thím đã từng đi làm chưa?
 
Sửa lần cuối:
Thứ nhất là vợ lấn lướt ngay từ đầu vì ông thớt không có cái uy của người chồng, người cha của con nhỏ.
Thứ hai là.. à mà không có thứ hai nữa.
Thứ ba là cầu xin thớt viết đúng dấu ngã và dấu hỏi. "Cãi nhau" chứ không phải "Cải nhau". Nói có thể khác biệt vùng miền nhưng viết thì nên viết đúng chính tả. Đọc thật sự rất ức chế.
 
đọc xong thấy cũng nản nhỉ. mình cũng thuộc dạng chiều người yêu hết lòng. không biết làm sao để không rơi vào hoàn cảnh này :ops:
 
Vợ thớt bi giờ chỉ chờ tới ly hôn để nhận 2 nửa căn nhà rồi làm single mom thành đạt thôi :D
Th1: Vợ thớt là kiểu mặc cảm thua sút nên luôn tự cảm thấy bị coi thường và tìm cách giành lấy quyền lực trong nhà để bù đắp lại. Kiểu này sau khi đi làm kiếm tiền, bị đời vả vô mặt vài năm có thể sẽ bớt quái tính hơn (hoặc là không :( ) .Cơ mà thực sự khuyên thớt đừng đặt cược chờ đợi nó thay đổi làm gì.

Th2: nó đã cắm cho thớt cặp sừng, giờ đang đợi ly hôn để đến với nhau thôi. Thớt hãy thử điều tra nghiêm túc, vì trường hợp của thớt một tay lo cho kinh tế gia đình mà còn mua dc 2 căn nhà thì con vợ dù có quá đáng cũng phải kính nển vài phần chứ không thể cư xử kiểu vậy dc.

Giờ t thấy việc thớt cần làm là tìm mọi cách giành phần nhiều tài sản vì đó là tài sản thớt một tay làm ra, giành quyền nuôi con nếu dc, và sớm tống cổ con vợ ra khỏi nhà. Cuộc sống của ng đàn ông ra đường kiếm tiền đã vất vả căng thẳng, về đến nhà lại gặp con vợ mất dạy quái tính thì còn gì là sống.
 
Nếu kinh tế vợ thớt trên cơ chút thì còn có nhẽ, còn TH này thật không hiểu được, nói thực vợ thớt đúng là dạng ngu si rác rưởi (sorry dùng từ hơi nặng), chắc nó chỉ nghĩ đẻ được thì nó là cái lol vàng, là mẹ thiên hạ. Còn ông thớt quá nhu nhược, thớt lên tự vấn lại mình đã báo hiếu được gì cha mẹ chưa mà để cha mẹ đau khổ nhục nhã thế.
Mặc dù từ ngữ có nặng, nhưng nó đúng là như vậy, nghĩ lại mình thấy nhục nhã với gia đình mình quá, mặc dù họ đối với mình lúc nào cũng yêu thương, có thể nói đúng hơn là tôn trọng mình. Bao nhiêu năm nay mình để ba mẹ mình vào thế "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó".
 
Thớt cảm thấy nhịn nhục thì tiếp tục, còn không thì tính cách giành quyền nuôi con và căn nhà thôi. Sẵn nói luôn cho các em trai dự định cưới vợ là nên tìm con vợ nhỏ hơn vài tuổi, đừng nhỏ tuổi quá. Ngang tuổi hoặc hơn tuổi, nó éo coi mình ra gì đâu
uq1dgnk.png
 
Sửa lần cuối:
Vợ thớt bi giờ chỉ chờ tới ly hôn để nhận 2 nửa căn nhà rồi làm single mom thành đạt thôi :D
Th1: Vợ thớt là kiểu mặc cảm thua sút nên luôn tự cảm thấy bị coi thường và tìm cách giành lấy quyền lực trong nhà để bù đắp lại. Kiểu này sau khi đi làm kiếm tiền, bị đời vả vô mặt vài năm có thể sẽ bớt quái tính hơn (hoặc là không :( ) .Cơ mà thực sự khuyên thớt đừng đặt cược chờ đợi nó thay đổi làm gì.

Th2: nó đã cắm cho thớt cặp sừng, giờ đang đợi ly hôn để đến với nhau thôi. Thớt hãy thử điều tra nghiêm túc, vì trường hợp của thớt một tay lo cho kinh tế gia đình mà còn mua dc 2 căn nhà thì con vợ dù có quá đáng cũng phải kính nển vài phần chứ không thể cư xử kiểu vậy dc.

Giờ t thấy việc thớt cần làm là tìm mọi cách giành phần nhiều tài sản vì đó là tài sản thớt một tay làm ra, giành quyền nuôi con nếu dc, và sớm tống cổ con vợ ra khỏi nhà. Cuộc sống của ng đàn ông ra đường kiếm tiền đã vất vả căng thẳng, về đến nhà lại gặp con vợ mất dạy quái tính thì còn gì là sống.
Mình nghĩ nó là trường hợp 1 đó bạn, nhưng tính của vợ mình cứng rắn lắm, không dễ gì thay đổi được suy nghĩ đâu.

Mặc dù tài sản là của mình làm ra, nhưng nó là tài sản chung, nên mình cũng đồng ý chia đôi, vì cũng muốn tạo điều kiện để vợ nuôi con sau này. Nhà mình và nhà vợ ở quê cũng sát bên nhau, nên muốn làm sao cho êm đẹp, tiền bạc thì mình có thể kiếm lại được.
 
Thứ nhất là vợ lấn lướt ngay từ đầu vì ông thớt không có cái uy của người chồng, người cha của con nhỏ.
Thứ hai là.. à mà không có thứ hai nữa.
Thứ ba là cầu xin thớt viết đúng dấu ngã và dấu hỏi. "Cãi nhau" chứ không phải "Cải nhau". Nói có thể khác biệt vùng miền nhưng viết thì nên viết đúng chính tả. Đọc thật sự rất ức chế.

Chuẩn luôn, mình nghĩ ai cũng lớn, ai cũng biết nghĩ theo chiều hướng tích cực, nhưng mình đã sai rồi.

Vụ sai chính tả, thông cảm cho mình nhé, môn học dốt nhất của mình là nó đó, vì dân Miền Tây phát âm chẳng có gì khác nhau, nên viết nó lẫn lộn.
 
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Em muốn hỏi thớt là khi đăng lên góp ý. Thím muốn nhận được góp ý cứu vãn hay li dị nhiều hơn.
- Em chỉ muốn chia sẻ với thớt một vài ý sau. Cả hai anh chị cùng dẹp hết tất cả mọi chuyện, bỏ qua cái tôi, cùng ngồi lại một ngày với nhau,nói cho nhau hiểu mọi khó chịu, những gì khúc mắc trong cuộc sống cả hai đến thời điểm hiện tại. Cả hai cần cái gì, mong muốn gì ở đối phương. Dạng như trc khi li hôn sẽ có thời gian giảng hoà hay thử thách trc khi li hôn.
Em trc đây cũng vậy, hai đứa cứ có chuyện rất nhỏ cũng có thể gây nhau, nhưng thông qua nói chuyện đối thoại với nhau, tìm được cách giải quyết. Cả hai cùng nhường nhịn nhau, chư không thể nào một mình a có thể cứu được nó.
Mong anh chị có thể tìm cách để cứu được hôn nhân của mình, vì con, vì cả hai. Mình có thể nóng nhưng đừng nói tới việc ly hôn trong lúc nc với nhau đặc biệt là vụ chia tài sản.
Good luck !
 
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
thớt y như một thằng bạn tôi, mỗi lần nó với vợ cái nhau(trước là người yêu) đều chán rồi gọi tôi. Vốn nó cũng ít bạn bè.
Cái đầu tiên khi nghe xong, tôi hỏi nó : m cảm thấy m sai cái gì.
Nghe nó kể, tôi thấy lỗi sai của nó, nó nói nhỏ nhẹ lắm, còn vợ nó, thì...
Thớt cũng thế thôi, một khi có định kiến, nhìn đâu cũng thấy họ sai
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
th.gr.tu,
Người trả lời cuối
zowada,
Trả lời
372
Lượt xem
49.812
Quay lại
Lên đầu trang