Dưới Ánh Đèn Đường

Tĩnh mịch, ngọn đèn đường cô liêu phủ xuống đường phố một dải ánh sáng vàng nhạt trầm buồn.

Gió lùa qua các khe lỗ trụ điện hú lên từng hồi thê lương, tiêu điều.

Hai con chuột dí đuổi nhau từ dưới cống chui lên mặt đường tạm thời phá tan sự yên tĩnh ấy, rồi lại đuổi nhau xuống cống. Bóng con mèo hoang nhảy thoan thoắt trên các mái nhà rồi mất hút vào màn đêm.

Một con chó già không biết từ đâu chui ra ngồi hóng..
m8kKryY.png
 
Chap 6: Về quê

Sau khi ăn sáng, 2 thằng chuẩn bị ít đồ để trở về thăm bà tôi. Phóng xe mất hơn 40 phút trên con đường ql21A cũ kĩ, những chiếc ổ gà trên con đường gồ ghề ấy lại gợi nhớ cho tôi nhiều về những trưa cuối tuần vội vã thăm bà mà chẳng kịp ăn cơm lót dạ, nhớ lại những lúc đám bạn thân hò hét nhau cười đùa muốn thăm quê tôi, cùng những khi em ngồi sau yên xe mơ mộng về cảnh hai đứa được ngắm mặt trời lặn những lúc sóng đánh dạt bờ.
Về đến con đường bê tông trong xóm, hình ảnh về những cánh đồng lúa trải dài miên man thời điểm này đã chẳng còn. Vài năm trở lại đây, những ngôi nhà được xây ngày càng nhiều, che lấp dần đi những cánh đồng vàng ươm, cũng che dần đi những vui cười tuổi trẻ của biết bao thế hệ người trước.
Cuối cùng, tôi và thằng Minh cũng dừng xe trước cánh cổng đơn sơ quen thuộc ấy, bóng dáng bà tôi đâu đó đang lấp ló trong vườn rau. Hình dáng quen thuộc ấy vẫn vậy, luôn cần mẫn với từng tấc đất nơi đây, chăm chỉ vun vén từng ngọn rau, cây cỏ dù nắng hay mưa. Muốn gọi bà nhưng cổ họng tôi cứ như nghẹn ứ lại.
Sau khi chú út lấy vợ và lên thành phố sinh sống, bố mẹ tôi từng muốn đưa bà lên ở chung để bà đỡ tủi thân, thế nhưng rồi vì không muốn để ông nội cô đơn, không muốn để căn nhà cấp 4 mang đầy kỉ niệm này lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi người nên bà nhất quyết ở lại.
Thằng Minh thấy tôi chẳng nói gì, nó gọi bà thay cho phần của tôi.
- Bà ơi, bọn con về thăm bà này.
Thấy chúng tôi ngoài cổng, bà từ tốn đi ra, cứ ngỡ là có khách tới chơi. Thấy hai đứa chúng tôi, tay bà hơi run, mắt đỏ lên rơm rớm nước mắt.
- Mẹ cha nhà anh, sao dạo này gầy thế này.
Bà dùng đôi tay nhỏ bé gầy guộc ấy không ngừng nắm khắp bắp tay và vai tôi. Hết nắm, bà lại ôm chầm lấy dụi đầu vào ngực tôi mà khóc. Người già là thế, luôn mang nỗi lo cánh cánh trong lòng về cuộc sống của con cháu, chỉ mong họ có cuộc sống đầy đủ, khoẻ mạnh mà chẳng cần mơ ước cao sang gì cho bản thân. Nhiều khi thấy chính mình vô tâm quá mức, vì sự ích kỉ của bản thân mà gần 2 năm qua trốn tránh chẳng về thăm bà lấy một lần
- Bà quên con à?- thằng Minh giả vờ hờn dỗi.
- À đấy bà quên, hai đứa vào nhà đi- bà lau nước mắt, kéo tay tôi đi vào
Bà liên tục hỏi tôi về sức khỏe cũng như công việc ở trong kia. Không ngừng chê trách khi thấy tôi gầy đi đáng kể so với ngày còn sinh sống ngoài này. Nhiều lần, tôi phải cố quay mặt đi, không để bà nhìn thấy hình ảnh đứa cháu trai đã lớn của mình yếu đuối dù rằng trong mắt bà, tôi vẫn luôn là thằng nhóc nước mắt nước mũi sùi sụt cả ngày.
Cận giờ cơm trưa, bà ra chợ mua thức ăn dẫu tôi và thằng Minh cố gắng khuyên bà ở nhà vì lo sợ cho sức khoẻ của bà dần yếu ớt hơn qua năm tháng. Phải mất một lúc lâu, bà mới chịu để thằng Minh đưa đi, bà muốn tự tay chọn những thực phẩm ngon nhất để nấu cho tôi bữa ăn quý hơn bất kì sơn hào hải vị nào.
Bữa ăn không quá hào nhoáng, chỉ đơn giản là một nồi cá kho nho nhỏ, một chút canh chua cùng bát thịt lợn hấp lá ngải, thế nhưng tôi ăn liền lúc bốn bát cơm vẫn chưa thấy đủ. Bà không ăn nhiều lắm, chỉ 1 chút cơm sau đó ngồi gắp thức ăn cho tôi cùng thằng Minh. Ánh mắt của bà ánh lên sự hạnh phúc khi thấy tôi ăn uống đủ đầy thế này.
Sau khi dọn dẹp và nghỉ ngơi, tôi cùng thằng Minh dặn dò bà ở nhà giữ gìn sức khoẻ, tôi sẽ sớm ngày trở về thăm bà. Bà lại rơm rớm nước mắt vì tôi về chưa bao lâu đã muốn đi, tuy nhiên tôi có nhiều dịp trở lại, cũng không giống như lần trước biệt tích hai năm trời mới trở lại, vậy nên bà mới nguôi ngoai. Dúi vào tay tôi tờ 500k đã cũ mèm, bà dặn tôi nhớ phải ăn uống đầy đủ, cũng như phải biết bảo vệ sức khoẻ bản thân... Bà dặn nhiều lắm, nhiều đến mức tôi chẳng thể nhớ hết được, có lẽ bao nhiêu lời nói cũng chẳng đủ để miêu tả hết tình cảm mà bà dành cho tôi.
4 giờ chiều, bầu trời về tối ngày càng lạnh hơn, thằng Minh ngồi sau xe không ngừng làu bàu về việc tôi muốn đi ra biển. Tuy miệng nó nói là thế nhưng cũng chẳng có câu nào có ý bảo tôi quay xe về thành phố cả bởi nó biết tôi đang nghĩ gì và muốn làm gì ở đó.
Ra đến gần biển, mùi vị mặn chát từ nước biển cứ liên tục phả vào chóp mũi tôi đi cùng vào đó là những cơn gió mùa đông như rét cắt da cắt thịt. Khẽ nhếch mép cười, tôi dần thằng Minh ra nhà thờ đổ, đi vào bên trong góc khuất, dòng chữ Tuấn yêu Vy vẫn còn được in nhàn nhạt trên viên gạch đỏ có tuổi đời đã lâu. Nhớ về lần đầu tôi đưa em tới đây trong một chiều nắng hạ, cả 2 đứa cùng nhau khắc tên lên đó, cùng khúc khích cười và nắm tay nhau đi bộ trên bãi biển này.
- Ra ngoài làm lon bia rồi về không tối- thằng Minh vỗ vai tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ
- Ừ, ra làm tý mực nướng rồi về.
Tìm đến một quán nước ven đường hiếm hoi còn mở trong thời gian này. Hai thằng gọi ra đĩa mực nướng cũng vài lon bia lạnh, vừa uống vừa ngắm bầu trời chuyển đêm. Nếu như là mùa hè, khung cảnh có lẽ sẽ đẹp lắm, chỉ tiếc thu tàn đông sang,những thứ chúng tôi nhìn thấy chỉ là cái lạnh ảm đạm xác xơ.
- Kể ra từ ngày chơi cùng mày, tao cũng mang trong mình cái sở thích uống bia lạnh mùa đông. Chẳng may có viêm họng tao đè mày ra đấm đầu tiên chó ạ- thằng Minh cắn miếng mực nướng, làu bàu nói sau đó đưa lon bia lên cụng với tôi.
- Ừ, cảm ơn mày nhé, không có mày chắc giờ tao cũng sống vô vị lắm.
- Lại còn biết cảm ơn cơ đấy, gớm ỉa- nó bĩu môi- nhanh nhanh nốt lon rồi về nhé.
Tính tiền xong xuôi, tôi với nó quay về thành phố khi đường đã lên đèn. Về đến nhà tôi, nó rủ qua bên nó ăn cơm nhưng lấy lý do trong người có chút mệt mỏi, tôi cười xoà từ chối lấy lý do để lần sau. Thằng Minh dư dứ nắm đấm ra doạ, nếu lần sau không sớm qua nhà ăn cơm, nó sẽ cho tôi một bài tẩm quất toàn thân.
Chẳng muốn tắm rửa, tôi cứ thế để cơ thể mệt mỏi của mình đổ gục xuống giường. Hai mắt díu díu lại dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng trên màn hình điện thoại hiện lên dòng số mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gọi đến cho tôi...
 
Xin lỗi các thím dạo này em lặn hơi lâu, mong các thím thông cảm =((
À tiện các thím cho em hỏi, nếu có 2-3 giờ rảnh rỗi trong ngày thì theo các thím em nên làm gì để tạo thêm thu nhập ổn ổn không nhỉ =((
 
Back
Top