Tôi kể mấy case cha mẹ có tý điều kiện cho con đi du học và cái kết thường không đẹp, có lẽ do bên đó giờ làm méo mó con người:
1: Nhà em này cực giàu có, cho em nó đi 1 nước top đầu được mấy năm yêu 1 thằng Tây bên đó bị nó giết. Pô lít bên đó nó éo thèm quan tâm điều tra.
2: Nhà giàu, định hướng cho con đi về làm sếp, tưởng nó học hành tử tế ngoan ngoãn, ai ngờ sang đó bay lắc rồi nợ nần, giờ về kiểu chơi đồ nhiều quá cứ ngơ ngơ không còn bình thường.
3: nhà ko giàu bằng 2 nhà trên, cho 2 đứa con đi từ khi nó 18 tuổi, giờ 1 đứa trên 30 rồi không chịu về, mặc dù ở đây nhà cửa đầy đủ, còn ở bên đó thuê chung phòng mấy người ở, mà kiểu thuê chung thì mấy người biết rồi, ăn uống thì tiết kiệm khổ, gái bên đó nó cũng éo thèm để ý. Bố mẹ bảo về để lấy vợ thì nó kêu: “Cuộc đời con con quyết định”. Nhưng còn tôi còn các anh vozer mấy thằng này lúc khó khăn lại tìm về với bố mẹ nó thôi. Còn đứa kia thì kêu 30 tuổi mới lập gia đình, anh ny lo sốt vó, chắc ko giữ đc.
Đây là tôi kể qua mấy tấm gương tiêu biểu mà tôi biết, qua đó cho các anh thấy cứ cho con đi nước ngoài là đúng đắn đâu, mất con có ngày đó. Nuôi 1 đứa con lên người rồi đứa thì chết, đứa thì hỏng, đứa thì láo làm nếu các anh làm cha mẹ cho vui được không? Bên đó giờ xã hội cực kỳ dị dạng, méo mó.