[Hành Trình] Xứ sở Kangaroo.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề mrzippoz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bác cũng dùng dòng one M7 luôn hả? Có bị camera chụp tối là nó tím lịm luôn không?
Em hồi đó mê quá gom tiền cố mua lúc cũng mới ra, mà dính quả lỗi nên buồn thối ruột :D
Nó chính là con này đây bác
Xem tệp đính kèm 3375066
Hồi đó tầm 2013 em cũng gom nhặt mua lại 2nd của một bác ở VN giá gần 10 củ, hên là camera không bị ám tím. Con này thiết kế đẹp, nhôm cầm mướt tay, nắp lưng mở ra được nhưng không tháo pin ra được, màn hình chất lượng tầm cao thời bấy giờ. Camera 4.0 thôi mà chụp hình đẹp hơn nhiều so với các máy khác.
 
Hồi đó tầm 2013 em cũng gom nhặt mua lại 2nd của một bác ở VN giá gần 10 củ, hên là camera không bị ám tím. Con này thiết kế đẹp, nhôm cầm mướt tay, nắp lưng mở ra được nhưng không tháo pin ra được, màn hình chất lượng tầm cao thời bấy giờ. Camera 4.0 thôi mà chụp hình đẹp hơn nhiều so với các máy khác.
Bác quá may đấy :D Hồi đó hầu như con nào cũng bị lỗi này, mà thiết kế với tính năng lúc nó mới ra đúng là quá vượt trội, niềm mơ ước của sinh viên thời đó. Em cũng mua 2nd giá đâu đó 9-10tr thật, bằng cả năm làm thêm tích góp sinh viên của em, nghĩ lại vẫn còn đau :D
 
up cho thím thớt. Hồi trẻ cũng đi kiểu này mà ở việt nam. Đi 4 xe máy, 4 thằng lang bặt khắp miền trung.
 
Port Augusta
1765436742365.webp
Xe tiếp tục lăn bánh tiến thẳng lên hướng Bắc, lúc này chỉ toàn nhìn thấy màu xanh pha trọn màu hơi đỏ của đất rồi, K - B - Jordi vẫn ngồi ở trên để vừa nói chuyện vừa lái xe, mình vẫn ngồi phía cửa sổ để ngắm nhìn cảnh sắc. Đợt này nghe mãi mấy bài mới mới của tụi US-UK trên radio, mình nhớ mãi có mấy bài mà kênh nó phát đi phát lại suốt như NEW YORK, Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo, Adele - rolling in deep, hay party rock anthem... rất là phù hợp với chuyến đi, mấy đứa chill hát nhảy theo điệu nhạc làm mình cũng rất vui theo.

Port Augusta nằm ở bang Nam Úc (South Australia), là một thành phố quan trọng ở miền trung bang này, thuộc Úc. Vị trí của nó Nằm ở Nam Úc, cách thủ phủ Adelaide khoảng 320 km về phía Bắc. Đặc điểm dễ nhớ nhất là vì nó là "Thành phố Cổng vào" vì vị trí chiến lược kết nối phía Nam và phía Bắc Úc. Kiểu như ngã ba từ Adelaide lên rồi từ đây đi thẳng lên trung tâm giữa nước Úc và lên thẳng Darwin, và từ đây cũng đi tiếp thẳng qua Perth phía tây của Úc giáp Ấn Độ Dương. Thành phố này từng là cảng biển và trung tâm năng lượng than của Úc, rồi từ từ chuyển hướng sang năng lượng mặt trời do chổ này cũng bắt đầu rìa rìa sa mạc rồi nên khí hậu nóng vào mùa hè có ghi nhận cao nhất là 49 độ năm nào ấy mình cũng chả nhớ lắm, nghe 49 độ đủ khiếp rồi, mùa đông thì ôn hòa và đương nhiên không thể thiếu du lịch sinh thái, chỗ nào ở Úc cũng là sinh thái được bảo vệ kỹ càng hết ấy, nhưng mà bảo vệ thì vậy chứ cháy vẫn cháy thôi.
1765434720420.webp

Aboriginal flag
Giới thiệu sơ qua tí vậy thôi chứ mình cũng không dừng lại ở đây vì nó cũng như mấy chỗ khác thôi, nhưng có 1 điều mình bắt đầu thấy khác là thành phố này khá nhiều thổ dân hay còn gọi là Aboriginal , họ hay ngồi trước siêu thị, MacDonald và các quán xá khác với cái tù dài đặc trưng của họ. Nói chung mấy người này là chủ đất từ ngàn xưa đến giờ, rồi bây giờ đi lang thang và được trợ cấp của chính phủ Úc, có nhiều câu chuyện về thổ dân lắm, mình nghe từ OZ tới VN và các người bạn khác nói rất nhiều về thổ dân nhưng rất ít cái tốt, chỉ nôm na là dân thổ địa bị da trắng đối xử tệ như mấy người da đỏ ở Mỹ vậy á, rồi về sau dần dần dân thổ địa có được học hành trí thức và bắt đầu giành lại công lý, đó chính là điều mà dân Úc lúc mới sang lập nghiệp lo lắng nên mới xảy ra nhiều câu chuyện bi thương, dần dần bớt lại nhưng vẫn làm cho họ ngu càng lâu càng tốt...dễ bắt gặp nhất là việc họ bị nghiện rượu bia và thuốc lá. Tóm lại, người thổ dân chủ sở hữu đất nước kangaroo này đã chịu tổn thương lịch sử một thời gian dài lắm và hiện vẫn đối mặt với nhiều bất bình đẳng. Dù có những chính sách cải thiện và công nhận, sự hòa giải và công bằng xã hội vẫn một điều mơ hồ thôi, chắc 2 3 thế hệ nữa mới có thể làm được gì đó để công nhận chính họ mới là chủ của đất nước này, tương tự như NZ á, giờ có người thổ dân học thức cao nằm trong bộ máy chính trị và có tiếng nói riêng.

1765434812226.webp

Do mình cũng ngại chụp ảnh họ nên mình lấy đỡ ảnh trên internet
À nói về người thổ dân mình có nhớ ra một câu chuyện này khá hay nha, đó là về cái tên Kangaroo, mình đảm bảo ai cũng sẽ biết câu chuyện này NHƯNG sẽ có một chút hiểu nhầm ở đây nè.
Một truyền thuyết sai lầm khá nổi tiếng khi người châu Âu hỏi thổ dân về con vật nhảy cà tưng này, thổ dân trả lời “kangaroo”, mấy ông lại cho là nghĩa “tôi không hiểu” hoặc “không biết” và họ ghi lại từ này, sau đó nó trở thành tên gọi chính thức trong tiếng Anh. Nhưng chính xác hơn là Người thổ dân gọi loài này là “gaŋurru”, phát âm gần giống gang-oo-roo, nghĩa là chuột túi lớn màu đen theo ngôn ngữ của họ á. Thực tế, sau 1 thời gian phát triển và lập nghiệp thành công trên sân nhà người ta thì các nhà ngôn ngữ học ăn nằm nằm dề với dân bản địa đã chứng minh rằng “kangaroo” thực sự là tên gọi bản địa chứ không phải câu trả lời tôi không biết đâu.
Tóm lại, “kangaroo” không phải là sự hiểu nhầm nha, mà là từ gốc trong ngôn ngữ Guugu Yimidhirr, được người châu Âu ghi nhận từ năm 1770 và lan truyền thành tên gọi quốc tế cho loài chuột túi, từ này cũng là một trong những từ gốc của ngôn ngữ bản địa.
Chưa hết đâu, bọn chuột túi này còn có cái màn sinh con kinh dị hơn nữa, cứ như loài vật ngoài hành tinh ấy, mình học được ở lớp Eng 1 nhớ mãi luôn đến giờ, tóm tắt như sau đi cho dễ hình dung:
-Sinh ra sau 30-40 ngày thụ tinh, nickname Joey rất nhỏ, bé tí cỡ ~2cm, nặng chắc 1 2 gram, như con chuột nhắt VN sinh ra ấy mà chuột sinh ra đã đủ chức năng rồi, ngay lập tức bò vào túi mẹ. Hình dung vầy nè, nó chui từ cái tử cung mẹ nó lên trên cái túi trong khi chức năng hoàn toàn chưa có gì thì sao biết đường mà đi @@.
Ấy thế mà nó lại hay nha, con mẹ liếm 1 đường từ tử cung lên cái túi, thế là nó cứ nhúc nhúc theo đường đó mới tài, kinh dị thiệt.
1765435853513.webp
1765436466233.webp

- Tới cái túi thì nó đã thành công 1 nữa chặn đường rồi, mình đặt câu hỏi với ông thầy, lỡ con mẹ ngứa giẫy 1 cái thì sao, câu trả lời đơn giản lắm: chết ! :LOL:, nhưng bản năng luôn là cái hay của thế giới động vật=> dân số loài này đông vãi ra đấy không thấy à. Her her. Rồi tới rồi thì kiếm cái núm vú nằm trong cái túi mà ngậm rồi lớn dần lên thôi, easy life. Khoảng 6–7 tháng tuổi, bắt đầu quan sát thế giới bên ngoài bằng cách Ló đầu ra ngoài túi 😂. Từ 8–9 tháng tuổi, joey rời túi nhiều hơn và tập đi nhảy. Mà bọn này lớn rồi nhưng vẫn bú mẹ thêm vài tháng, sau đó mới tự sống độc lập. Chà bá rồi mà chui tọt vào túi mẹ nó gọn hơ à.
Chưa đâu, bọn này còn 1 khả năng biệt dị khác nữa là trì hoãn sự phát triển của phôi. Điều này cho phép chúng nuôi một con trong túi, một con mới sinh, và một phôi đang chờ phát triển tức là 3 thế hệ cùng lúc á trời. Không hiểu nổi luôn, không biết cái con đang ngậm vú có bao giờ bị cái con đang nhảy tưng tưng ở ngoài rồi chui vô vô tình đụng trúng không nữa. Quá là kì diệu.
Nhưng được cái bọn này nhìn mặt cưng, nhìn muốn mang về nuôi làm pet luôn cho vui, lâu lâu ra dợt boxing với nó :)).

Quay về hành trình tí đi, thật ra lái 3 tiếng 30 phút rồi cũng tới và kiếm chổ ăn uống thôi chứ mục tiêu tiếp theo là Diving. Ban đầu, mình nhớ nhớ là ở Whyalla, nhưng viết tới tới thì lại nhớ ra là sai địa điểm rồi, địa điểm chính xác để ngắm cá mập trắng là Port Lincoln mới đúng, nghĩa là lái xe thêm 300 cây nữa á. Đoạn này nhớ là lái xe chán luôn á, mình và K không biết làm gì nên cứ thay phiên nhau lái xe cho đỡ chán và mình cũng quyết luôn là không xem vì cơ hội thấy được nó khá là thấp nên mình cũng không muốn risky.
Từ Port Augusta thêm 300 cây nữa thì chắc chắn đến nơi sẽ 7 8h tối nên kế hoạch sẽ ngủ ở Port Lincoln sau khi đến. Thế là nguyên ngày chỉ lái xe và lái xe, ngày hôm nay là ngày thứ 7 rồi, thứ 7 là 7 ngày rồi nhé, không phải Saturday Kkk. Minh không nhớ quảng thời gian này có gì đặc biệt không chỉ nhớ duy nhất 1 chi tiết, là lái xe hơi chán nên mọi người muốn tắm biển, thế là xe rẻ vào 1 công viên quốc gia hướng ra biển, trên đường đi thì thấy cả một cánh rừng bị cháy trụi lũi, có nơi còn có khói đang bốc lên và vài cái cây còn cháy dở... chắc chắn là khu vực này vừa xảy ra nạn cháy cách đây vài ngày. Xe chạy chậm quan sát một vùng rộng lớn toàn khói và than cây vì lần đầu ai cũng mới thấy cảnh này, rồi tiếp tục băng qua và đi thẳng tới mé biển chọn đại 1 địa điểm mà xuống tắm. Khu vực này bao vắng luôn, không một bóng người, 3 đứa con trai nhào xuống bãi biển mặc mỗi cái quần xì mà tắm, xuống tới biển thì biển khá lài và...lạnh vãi. Mình tắm tí chừng 10-20phut là chạy lên thôi. Bà B thì khỏi nói rồi, cởi trần mà tắm thôi, che che cho vui chứ nó cũng đâu lo gì Kkk. Mình quấn cái khăn rồi đi vòng vòng tham quan khu vực này, hoang vu và khá đẹp, nhiều rong biển tự nhiên dạt vào quá nên mình cũng sợ sợ ngại không dám tắm lâu, lỡ cá mập cắn thì thấy mợ. Vùng này có cá mập nên mình lo lắng bọn nó có len len trong mớ rong biển không.
Tắm đã đời thì mọi người lên lại xe và ngấu nghiến ăn bánh mì, mình đói quá nên cũng làm mấy lát bánh mì và xúc xích rồi cứ tòng ngòng vậy luôn không mặc lại đồ mà tiếp tục lái xe, quấn mỗi cái khăn ngồi lái xe với thằng K, 2 đứa vẫn ngồi ăn và nói chuyện riêng bằng tiếng latin ở phía sau. Một ngày dài lái xe mệt mỏi, thì nhảy xuống biển xong cảm thấy mọi mệt mỏi trôi luôn ra biển, thật là sung sức và tràn đầy năng lượng. Mình lái xe thẳng ra cao tốc lại cũng gần 40 phút, sau đó giao lại xe cho K, nó nói một mạch tới Port Lincoln luôn thì trời cũng đã tờ mờ tối. Jordi xuống hướng dẫn chỗ cho K lái xe đến trước địa điểm và đậu xe luôn ngủ tại đây, ngày mai sẽ bắt đầu ngày mới với plan đi ngắm cá mập của 2 đứa Bồ Tây. Mọi người cũng không muốn ra ngoài vì nơi này khá gió và lạnh, nên ai cũng ngồi trên xe quây lại ăn uống và nói chuyện cho đến khi mệt và đắp chăn lại đi ngủ.
Zzz. It was a long day of driving .Zzz
1765438253593.webp
 
Sửa lần cuối:
🦈 Cage Diving 🤿
1765506730710.webp

Mũi tên nơi park xe ngủ chờ Jordi và B đi lặn, mình nhớ ngay góc có caravan park.
Tuy mình không đăng ký nhưng mình có tham gia vào buổi thuyết trình của nhân viên cho các khách đăng ký tham gia nên mình sẽ tóm tắt một chút về hoạt động thú vị và khá đắt tiền này, giờ nghĩ lại hơi tiếc.
Hình dung thế này:
Mọi người sẽ được nói sơ về khu vực này nhất là Neptune islands chỗ này rất đông loài hải cẩu và hệ sinh thái biển gồm các loài cá và san hô, vì thế thu hút cá mập về đây kiếm thức ăn.
Bạn sẽ được hỏi xem ai có kinh nghiệm lặn biển hay chưa để được phân lọa theo từng tàu và sẽ lên một chiếc thuyền ngoài dock đang đợi rồi ra khơi, thời gian trên tàu bạn sẽ được huấn luyện cách hít thở oxy và sẽ được mặt đồ lặn, một loại đồ rất dày và kín nước nhằm giữ ấm cho cơ thể bạn, và cuối cùng là được đưa xuống biển trong một cái lồng sắt chắc chắn.
Lồng này dầy và đủ to để bạn thoải mái trong lồng và đương nhiên sẽ bảo vệ bạn, nhưng vẫn đủ thoáng để nhìn thấy mọi thứ bên ngoài.​
unnamed (1).webp

Quá trình thu hút sẽ diễn ra … những bóng cá mập bắt đầu xuất hiện, lượn vòng quanh, có khi sẽ sát rạt cái lông cho khách ngắm nhìn, mình tưởng tượng chắc chỉ có thể 30% trải nghiệm thôi.
Cảm giác thì có lẽ mình chưa thử nên chưa biết nhưng ngồi nghe thuyêt trình thì mình thấy rất phấn khích và ấn tượng với các hình ảnh mà họ trưng bày trong trung tâm : hàm răng, vây, cách chúng di chuyển uyển chuyển trong nước.
Khách không cần phải là thợ lặn chuyên nghiệp đâu vì mình cũng từng đi lặn biển ở Nha Trang rồi, cũng dễ lắm hít lấy oxy bằng miêng ngậm cái vòi cung cấp từ bình oxy nén, thở bằng mũi. Chỉ cần tập thở bằng ống hoặc bình dưỡng khí cơ bản tí là được. Trên thuyền luôn có đội ngũ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, họ đảm bảo mọi thứ an toàn tuyệt đối.
Ngoài ra shark cage diving còn mang ý nghĩa khác mà họ muốn truyền tải đến mà mình có thể hiểu thêm là hiểu rõ hơn về cá mập, cái này khá quan trọng nha vì qua sách báo phim ảnh đa số cá mập thường bị gắn mác hung dữ, nhưng thật sự là nó nguy hiểm vãi ra nha haha mình éo tin đâu bọn này mà hiền "quite nice" cái éo gì, bơi mà gặp nó thì xác định con mama nó luôn là đi gặp ông bà tổ tiên á, đẹp thì chấp nhận và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển thì ok. Chứ kêu hiểu nó thì... xin !​
unnamed (2).webp

Cái đặc biệt nữa là về quá trình thu hút cá, không đơn giản như mình đi câu là thả thính đâu, họ cũng sử dụng thính nhưng có đầu tư, gọi là Berley. Nói đơn giản thì nó là hỗn hợp cá xay nhuyễn, chủ yếu từ ruột và mang cá ngừ, mấy này là sản phẩm phụ của ngành cá ngừ Southern Bluefin. Người ta xay nhỏ, cấp đông ở –20°C để giữ tươi, rồi khi ra biển thì rã đông tự nhiên, pha loãng với nước biển và thả xuống từ từ. Mục đích là tạo một “dòng mùi” trong nước để cá mập ngửi thấy và thu hút cá mập. Như nãy mình có nói về hải cẩu ấy thì vùng Neptune Islands có hơn 40.000 con hải cẩu sống quanh năm, nên cá mập trắng thường xuyên ghé qua để săn mồi. Berley chỉ có tác dụng kéo những con cá mập đang ở xa lại gần tàu lại thôi.​
unnamed (5).webp

Ngoài berley để dụ, còn dùng mồi buộc vào dây nổi, thường là ruột cá ngừ để dụ cá mập lại gần lồng cho khách ngắm rõ hơn. Nhưng đội ngũ trên tàu rất cẩn thận, hạn chế tối đa việc cá mập ăn mồi hay va chạm vào tàu và lồng. Kiểu như câu cá sấu ở VN mình, nó cầm cục mồi rê qua rê lại để cá bơi xa xa lồng ấy.​
unnamed (6).webp

Cái hay của người ta là ngoài phát triển du lịch người ta cũng nghiên cứu sâu về loài cá này để đảm bảo ko phụ thuộc và phá đi tập tính của nó, mình rất ưng cái kiểu nghĩ xa vậy của bọn tây lông, họ đã giảm lượng phụ phẩm trong berley và mồi xuống khoảng càng thấp càng tốt, và kết hợp với cơ quan quản lý môi trường để đảm bảo hoạt động này vừa an toàn vừa bền vững. Vừa nghiên cứu vừa phát triển vừa bảo vệ. Bảo vệ ở đây là bọn làm dịch vụ này tuyệt đối không được phép dùng decoy (mồi giả) ở bang Nam Úc, nên tất cả đều là sản phẩm cá hay phụ phẩm thật, buộc bằng dây sợi tự nhiên, quan trọng nhất là mọi hoạt động đều tôn trọng phúc lợi của cá mập, không làm hại chúng. Chuẩn luôn !​

unnamed.webp

Hỏi sao nó ko đắt sắc ra miếng, sau khi B và Jordi lên tàu, mình đi lòng vòng tí tham quan mấy cái xương hàm và hình ảnh rồi quay về xe ngủ tiếp chứ cũng ko biết làm gì. K nó vẫn còn ngủ trong. Mấy cái ảnh mình kèm theo để các bạn có thể hình dung được chứ không phải do mình chụp. Nói chung là bọn này to lắm, đứng ngay cạnh cái hàm xương của nó thôi mình cũng rén, đớp 1 phát thì mình còn 1/2 chứ ko đùa.
Hôm nay coi như là ngày để ngủ đi chứ cũng không biết làm gì, thằng K ngủ say ngon vãi, mình lên xe nằm bấm đt chứ cũng không ngủ lại được, nằm lướt tí facebook với bạn bè ở VN gửi cho nó xem ít ảnh mấy nay đi chơi và kể nó nghe đủ chuyện mình gặp, vui vãi, mấy ngày rồi hông nt hay gọi ai. cái HTC này nặng khiếp, cầm tí cảm nhận được nóng và nặng, càng lúc càng chán. Đúng là tuổi trẻ chưa biết cân nhắc mọi thứ nên bị dụ dỗ vì cái màn 3D tào lao vớ vẩn, $600 bạc chứ ít gì. Ý mà giờ mới chợt nhớ ra, mình xài android cũng lâu phết, đợt đó sao không biết chả thích bọn táo, toàn xài android thôi.

Kế hoạch ngày hôm nay theo mình dự tính sẽ là đợi 2 đứa kia quay lại xe rồi sẽ đi thẳng luôn về Port Augusta trong khoảng 3 tiếng, cho là nó về xe lúc 11h trưa đi, thì lên tới trên kia cũng 2h30 chiều là nhanh. Rồi từ đó bắt đầu tiến thẳng chánh Bắc lên sa mạc, bắt đầu từ đây xe sẽ chạy rất dài, vì khu vực sa mạc sẽ ít trạm xăng, fastfood... Đồ ăn thì còn nhiều, không biết bọn này có tính ngủ lại Port Augusta không.
Làm gì từ giờ cho tới khi bọn này quay lại nhỉ, thôi nằm ngủ luôn chứ sao, mình cố gắng chơi vài màn Let's Golf 3D, có mỗi trò này là thấy dễ chơi dễ cuốn nên mình chơi khá nhiều con game này. chơi tí là mỏi mắt nhức đầu lăn ra ngủ luôn...

Nói chung cũng chỉ ngủ nên mình không đi khám phá địa điểm này, nhưng quan sát tổng thể chổ mình park xe thì thấy địa hình xung quanh vừa có biển xanh, bờ cát dài, vừa có núi đồi và rừng quốc gia vì Port Lincoln nằm trên bán đảo Eyre của bang South Australia nên hầu như cảnh sắc thiên nhiên khá đầy đủ. Mình liệt kê mấy cái chính thôi cho dễ biết:​
  • Bờ biển: có nhiều bãi biển đẹp, vịnh nhỏ và bờ đá gồ ghề. Đây là nơi nổi tiếng với cảnh quan ven biển đa dạng: từ bãi cát trắng mịn đến những vách đá dựng đứng nhìn ra đại dương, không khác gì mấy so cung đường Great Ocean, được cái cát trắng,tắm ok, nhưng coi chừng cá mụp nó mến khách Kkk.​
  • Đồi núi: Phía sau thành phố là những ngọn đồi thấp và vùng đất nông nghiệp, thích hợp cho trồng trọt và chăn nuôi, Khí hậu kiểu này thì chăn nuôi có vẻ ok hơn làm nông nghiệp.​
  • Lincoln National Park: ngay gần Port Lincoln, công viên quốc gia này có cồn cát, rừng ven biển, vách đá và bãi biển hoang sơ, là nơi lý tưởng để khám phá thiên nhiên, mới khám phá hôm qua luôn á, mình nhớ mang mang lúc chạy vô nó có 1 cái cổng có ghi tên vầy.​
  • Marine ecosystems: vùng này rất giàu sinh vật biển, đặc biệt là cá ngừ BLUEFIN, tôm hùm và sò điệp. Đây là trung tâm của ngành nuôi trồng và đánh bắt hải sản lớn nhất nước Úc nha. Tiếc là mình cũng mệt nên không rủ K đi kiếm mấy chợ hải sản nhỉ, hm... uổng quá.​
1765513479218.webp

tính luôn quay lại Port Augusta thì bọn mình đã hoàn thành 2000km 🚘
Tầm đâu 11h 2 đứa quay về, mình và K vẫn còn phê pha như 2 con nghiện, mía thời tiết gió man mác, mở cái ô lấy sáng trên nóc xe tí mà nó lạnh tới bên trong, trùm mền ngủ chả biết gì.
Jordi: Hey C - K wake up, we will move to dessert.
K: what ! now
Jordi: yeah, today will be a long driving day again
"serious, how was your shark"
B: we did not see any shark, an unlucky day.
"whatttt, really Jordi"
Jordi: yea...maybe we saw a shark but too far more than 50 meter, anyway not a good day.
"haizz, did they refund"
B: yes 25% but need to wait 3-5 business days.
"well at least we get something back then"
Jordi: go go go, lets move out of here. Uluru we're coming


Thanh niên này khá thực tế, biết là mất đi một ngày đẹp nên coi như xé nháp bỏ qua vậy, tiếp tục hành trình thôi, may mà mình không tham gia hôm nay, chứ không thì mất toi mẹ mấy trăm mỹ kim úc rồi, trong cái tiếc cũng có cái may nhưng là mình chắc mình buồn mấy ngày luôn... thấy ổng vậy chứ mình nghỉ cung khá cay cú, nghe 2 đứa nói chuyện Latin in ỏi ở trên, mình và K nhìn nhau hơi hơi hiểu chắc có vấn đề gì xảy ra. K ngồi dậy và nhảy lên trên ngồi với 2 đứa, cha nội nhiều chuyện hỏi hỏi sự tình thì ra là bọn này nó kì kèo thôi chứ chả có gì to tát, chắc do đi về nhanh hơn dự kiến mà bỏ tiền ra nhiều quá lại không thấy gì rồi refund chậm ấy mà...
Mình cũng chẳng biết làm gì nên thôi nhập bọn ngồi trước cho vui, lạ cái là đường về lái nhanh hơn dự kiến, chắc lúc đi còn lọ mọ với chạy ngắm nghía nên mất hơn 3 tiếng, giờ quay về chỉ mất gần 3 tiếng thôi, gấp lắm rồi nên ko có bày biện gì ăn cả, ghé McDonald, Jordi nó mua cả bao tổ bố double cheese burger, chip, apple pie, coke, 4 cây kem...rồi đánh xe qua đổ full bình xăng và đạp ga tiến thẳng lên National Highway A87, điểm đến tiếp theo là Coober Pedy, South Australia, Khoảng cách 500km, thời gian dự kiến 6 tiếng, Lái xe B.
Coober pedy vùng đất của Opal dành cho những người đam mê hành trình tìm kiếm đá màu sắc
1765516109226.webp
 
Sửa lần cuối:
Bọn này làm du lịch công nhận bền vững và tôn trọng động vật. Như VN chắc quây lưới nhốt mấy con cá mập loanh quanh đó để ngắm quá :D
Nhưng dịch vụ kiểu lúc ngắm được lúc không này cũng hơi khó chịu, du khách cảm thấy như bị scam ấy bác :D
 
NIGHT AT COOBER PEDY
(The milky way)
1765534210696.webp


Có rất nhiều hình ảnh lung linh trên internet về Milkway nhưng không down và máy ảnh cũng không thể chụp được, mình đã mô tả với chat GPT về hình ảnh mình mong muốn nó vẽ thay ý mình, nói chung là không giống được nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ Hehe
🌌
Phần này mình cực kỳ phấn khích khi đặt tay vào máy tính để type ra và mình đã đọc đi đọc lại trước khi bấm nút post cho phần kể chuyện này, trong cuộc đời mình tính đến giờ nếu có một điều ước mình sẽ ước được quay lại đúng cái đêm mà mình lần đầu tiên nhìn thấy cái bầu trời đó, vâng cái ảnh nó chỉ bằng một góc bé tẹo thôi mấy fen ạ, cặp mắt người được ước tính có độ phân giải khoảng 576 megapixel nếu so sánh với camera kỹ thuật số, nhưng không giống camera, mắt người không ghi lại hình ảnh như máy ảnh. Thay vào đó, nó liên tục quét và tổng hợp thông tin từ các điểm nhìn khác nhau, rồi não bộ xử lý để tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh. Và với mình nó còn lưu trữ trong bộ nhớ SSD của mình như in cái đêm đó cho tới tận bây giờ. Thêm cái, tầm nhìn rộng mắt người có góc nhìn khoảng 120 độ theo chiều dọc và 200 độ theo chiều ngang, vượt xa hầu hết các camera thông thường, trừ khi gắn cái lens mắt cá chắc có thể rộng hơn măt người nhỉ. Vậy đêm đó ra sao, mình sẽ chiêu đãi mọi người qua góc nhìn của mình nhé, đó là cái đêm mà B và Jordi đã tính trước trên đường di chuyển từ lúc trưa nay rồi.

Nói sơ về sáng nay vụ hai đứa bị cá mập cho leo cây á, chán nên hai đứa nó lái xe phi vèo về Port Augusta và mua McDonald rồi đổ xăng, check lốp, phi một mạch từ đó lên tới Coober Pedy hơn 7 tiếng đồng hồ, tính cả thời gian lảng vảng ở town để kiếm đường vào cái Site parking mà Jordi đã book lúc trên xe bằng cách gọi trực tiếp số điện thoại. Mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đến nơi là trời cũng đã tối rồi nên tranh thủ đi tắm rồi thay đồ chuẩn bị ăn tối thôi. Lái xe cả ngày, bốn đứa thay nhau lái mỗi khi có đứa buồn ngủ nên ai cũng khá ổn, không đến nỗi tệ lắm. Ăn uống và nói chuyện rồi đợi đến tối.

Đâu đó khoảng 11pm, Jordi lái xe ra khỏi caravan park, đi về hướng nào thì mình không nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ càng đi càng xa thị trấn và trời càng tối đen như “mực”, không một ánh đèn, chỉ còn mỗi đèn của xe chầm chậm trong màn đêm, dường như Jordi đang cố gắng chạy lên trên đoạn dốc để khuất tầm nhìn luôn cái thị trấn Coober Pedy rồi mới cho xe rẻ vào 1 con đường không trải nhựa và đậu xe ở một khoảng đất trống to rộng mênh mông và tối. Mình và K ngồi trong xe nói chuyện về hành trình dài hôm nay, hơi uể oải cả người, ai cũng thay phiên nhau lái một đoạn khá dài và tập trung cao độ.

B và Jordi lấy cái túi ngủ kiểu con nhộng đi ra ngoài và bắt đầu leo lên nóc xe bằng cách đạp lên cửa ở trên ghế passenger cạnh driver và nắm lấy cái phần lõm của cái hộp nhô ra là cái bed trên đầu xe để cố kéo cơ thể lên và đứng trên mui xe, Jordi lên trước và B lên sau để nó đợc trợ lực kéo từ Jordi. Mình vẫn còn ngồi dưới nói chuyện với K, dường như K nó đang có điều gì muốn nói với mình nhưng nó đang ấp úng, ngập ngừng...chẳng lẽ nó...yêu mình sao ta. Haha. Tí quay lại với nó đi, nãy giờ cũng 20phut B và Jordi trên nóc xe rồi, gần 12h đêm.

Jordi: Hey C-K, come here, its show time. (nó vừa nói vừa gõ gõ nóc xe)
“what, up to the roof ?, ok”
K: I dont want to, you go if you want. (K nói nói mình)
“Ok, hold your story I’ll be back”
K: Okay.


Mình cũng khá chật vật để leo được lên trên nóc xe, phần vì xe cao quá, phần vì ko có chổ để bám víu nên mình phải nhờ Jordi nắm tay để kéo lên, chưa kể 2 cái bả vai mình nhức vì mấy nay lái xe ghìm ghìm nên sổ cơ. B và Jordi lót 2 cái túi ngủ bên dưới đã được kéo zipper xuống để banh to ra, mình đi đến và B nằm xích vào để mình nằm xuống. Đặt lưng xuống một cách nặng nề và thật thoải mái khi được Jordi quăng qua cho cái chăn nữa đắp lên người. Lạnh kinh khủng, mình thấy ẩm hết cả chăn. Vẫn còn chưa nhận ra điều gì, mình vẫn đang nói chuyện trong khi đắp chăn và than phiền về trời tối lạnh lên đây để làm gì thì ánh mắt mình vô tình đơ ra....

Bầu trời bị sao vậy !, JESUS, It’s so FU***NG beauuuuuutiful Jordi. Jordi “isn’t it”
‘Yes...so beauti..ful...’

Ba đứa không nói gì... im lặng. Còn mình....mình đã bị bầu trời thôi miên rồi, miệng không nói gì, đầu không nghĩ gì, tay chân không cử động, duy nhất cặp mắt mình đảo liên tục để quét lấy quét để hết cả bầu trời đầy ánh sao lấp lánh một cách tham lam và rất tham lam, nó đầy ánh sao, đầy đến nổi mình nghĩ có khi mấy chục mấy trăm cái sao nó nằm lên nhau nữa đấy, đằng sau hàng tỷ tỷ vì sao đó có một vệt đen đậm nhìn như mây tạo ra một cụm như mây đen làm nổi bật hàng tỷ tỷ tỷ ngôi sao đó lên nền background màu đen như mực của cả vùng bao la rộng lớn của bầu trời. Thật sự mình tràn trề cảm xúc khi đánh ra những dòng chữ này, cảm xúc ùa về y như lúc đó, quá trời là kinh khủng cho sự ĐẸP ĐẼ HÙNG HỒN mà nó mang lại. Càng về đêm, cả bầu trời đó càng sáng và rõ hơn, cảm giác càng lúc nó càng gần hơn, hay có lẽ ba cơ thể bé nhỏ này trước một bầu trời hùng vĩ đó càng làm nó to ra trong trí tưởng tượng của mỗi người. Màu đen-màu sáng của sao-màu tím pha xám đậm-và một vài màu sắc xanh dương hay xanh lá ở đâu lấp lánh hay do mình bị loạn màu của cái gọi là MILKY WAY rồi.

Mình đã bị trúng bùa mê của bầu trời này đã đành rồi, lúc này không ai có thể kéo mình ra khỏi cái thế giới không gian riêng của mình được,mình chắc chắn luôn điều đó, có tiền chưa chắc có thể mua lại được khoảnh khắc này, hồn mình đã kết nối với bầu trời qua ánh mắt rồi.... thì...... như một cú đấm giáng xuống thẳng vào mặt.... nếu như bạn chưa gục ngã trước vẽ đẹp hùng vĩ này. Thủ phạm tiếp theo mang tên Sao băng chính là cú đấm nặng đô thứ hai khiến bạn hoàn toàn khuất phục trước bức tranh tráng lệ này, nó không đơn thuần là một ngôi sao băng...vừa băng qua đầu không đâu, nó đến từ khắp hướng và tốc độ tạo ra vệt sáng của nó khá nhanh, mình chắc chắn chưa tới 1s đâu và nó mất trong dải ngân hà to rộng đó, nhưng bữa tiệc của ba đứa mình là một bữa tiệc trong đêm dài, chiêu đãi 6 con mắt như là một phần thưởng dành cho công sức mấy nay đã bỏ ra, đúng vậy 6 con mắt đảo khắp nơi để phát hiện ra sao băng và chỉ chỉ “see, overthere, here...” tay liên tục chỉ chỏ, mắt liên tục đảo khắp nơi lùng sục những vị trí sao băng vừa để lại...nó nhiều đến mức bạn không thể theo kịp, mình thật sự chỉ muốn nhìn một chổ cố định để đợi một ngôi sao băng vụt qua trong khoảng cố định đó và muốn chóp lấy khoảnh khắc đó thôi nhưng khó lắm, mắt bị dính trên bầu trời rồi nó đã không còn nằm dưới sự kiểm soát của bộ não mình nữa.



Đó là 1 bữa tối tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình tính đến thời điểm này, khái niệm milky way hay galaxy thật sự mở ra cái nhìn khác và sâu trong tâm trí mình đêm đó. Đêm đó mọi người cứ nằm đó ngắm nhìn gần cả tiếng hơn, trời càng tối càng trở lạnh, mình thấm lạnh, sợ bệnh nên đã leo xuống chuẩn bị đi ngủ. Vừa tính bảo K ra xem đi tác phẩm của thiên nhiên ngoài kia trên bầu trời kìa thì đã thấy nó nằm ngủ mất rồi. Mình cũng không đánh thức làm phiền nó, mình lấy thuốc ra nhâm nhi và nhìn thêm một lúc nữa trước khi chìm vào men say của thuốc lá...càng hút bầu trời càng đến gần mình và tất cả các ánh sao lấp lánh đó như bay thẳng vào trong mắt mình, trong tâm trí mình, mình hơi hoa mắt loạng choạng và nhanh chóng quay lại giường để nằm xuống ngủ, không gian, thời gian, bầu trời, ánh sao, vệt sao, màu sắc, không khí tất cả hiện lên trong tâm trí mình khi mắt nhắm lại, mình cười mãn nguyện khi đã có lựa chọn đúng đắn nhất cho hành trình này.

🌌
Chia sẻ chút về việc Ngắm Dải Ngân Hà ở Coober Pedy là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt mà nhiều người tìm đến đây, bởi thị trấn này nằm giữa sa mạc Nam Úc, cách xa ánh sáng đô thị, tạo nên một trong những bầu trời đêm trong vắt nhất thế giới. Vì sao Coober Pedy lý tưởng để ngắm Milky Way:
  • Ít ô nhiễm ánh sáng: Thị trấn nhỏ, phần lớn nhà cửa nằm dưới lòng đất, nên ánh sáng nhân tạo rất hạn chế. Cái vụ ánh sáng này rất quan trọng nhé.
  • Sa mạc rộng lớn: Bao quanh là vùng đất khô cằn, bằng phẳng, tầm nhìn mở rộng không bị che khuất.
  • Bầu trời Nam bán cầu: Từ đây có thể thấy rõ trung tâm Dải Ngân Hà, vốn nằm gần chòm sao Nhân Mã (Sagittarius).
  • Có rất nhiều địa điểm để ngắm, nhưng đơn giản nhất chỉ cần đi ra khỏi khu dân cư vài km, bạn sẽ thấy bầu trời đầy sao trải dài đến tận chân trời.
Với trãi nghiệm quá tuyệt vời này của mình, mình xin tóm tắt tí để các bạn có thể muốn đi sẽ có thêm tí kinh nghiệm:
  • Mình đi tầm tháng 4 vẫn thấy rất rõ, nhưng có vài nơi sẽ bảo vào mùa đông Nam bán cầu (tháng 6–8), trung tâm Dải Ngân Hà hiện rõ nhất. Với mình thì nó chỉ mang tính chất tương đối, mọi việc còn phụ thuộc vào may mắn :).
  • Du khách thường mô tả cảnh tượng này như “một dải sáng bạc vắt ngang trời”, với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Nó x100 khi được thấy bằng tận mắt mình đó, có cơ hội hay đi, đừng ngại.
  • Kết hợp với khung cảnh sa mạc đỏ và những dugouts dưới lòng đất, trải nghiệm ngắm Milky Way ở Coober Pedy mang cảm giác như đang ở trên một hành tinh khác. (Dugouts dưới lòng đất là Người dân nơi đây xây nhà dưới lòng đất để tránh cái nóng khắc nghiệt. Những căn nhà này gọi là dugouts á hơi giống ảnh mà mình đính kèm ở trên ấy.)
 
Sửa lần cuối:
Bọn này làm du lịch công nhận bền vững và tôn trọng động vật. Như VN chắc quây lưới nhốt mấy con cá mập loanh quanh đó để ngắm quá :D
Nhưng dịch vụ kiểu lúc ngắm được lúc không này cũng hơi khó chịu, du khách cảm thấy như bị scam ấy bác :D
Thật sự mình ghen tỵ với sự phát triển về xã hội của họ... Điều có thể khiến mình quay lại đây chắc chỉ có thể là tương lai cho thế hệ tiếp theo.
 
Day at Coober Pedy
' Opal '
Coober Pedy là một thị trấn độc đáo ở miền Bắc Nam Úc, nổi tiếng với mỏ opal và những ngôi nhà dưới lòng đất ngoài Milky Way mà bài trước mình đã dành riêng cho nó. Sơ lược về nơi này thì Cách Port Augusta 500km, Adelaide khoảng 846 km và Melbourne khoảng 1500km. Dân số nơi này tầm dưới 1000 người năm 2012 mình đi khí hậu thì khá khắc nghiệt, sáng mát được tí trưa thì nóng gắt, đến tối thì lạnh cắt.
1765596689673.webp

Nhìn khác gì đang ở sao hỏa nhỉ Kkk
Một giấc ngủ sâu sẽ không cần phải đủ 8 tiếng, mình mở mắt ra trời còn hơi sương, nhưng mắt mình thì chao cháo, cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Nằm thêm năm phút để nghĩ bầu trời đêm qua thêm tí nữa rồi mình lấy đồ đi tắm. Bước xuống xe mới nhận ra màu đỏ của khu vực này thật khác lạ. Trời thì xanh đất thì đỏ thẩm, màu đỏ này nó như vùng đất bazan ở VN vậy, nhưng đất ở đây có lẽ không thích hợp để làm nông nghiệp tươi tốt như ở VN.

Quay về xe sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, mình gọi mọi người dậy để pha cà phê sáng cho cả nhóm. Mình có mang theo đồ nghề để làm ca phê phin, nhưng mấy nay mình làm biếng quá, toàn uống cà phê gói của Vinacafe. Có 1 cái phin thôi nên phải đổ bã ra 2 3 lần, mà bọn này đợi nó vệ sinh xong cũng 30 phút rồi nên mình đã chuẩn bị đủ đồ ăn sáng, 4 ly caphe sữa...tươi. lol đợt mới qua chỉ toàn uống caphe đen nên không có đi kiếm sữa đặc, mà giờ pha cafe đen kiểu VN sợ bọn này nó bị nhồi máu cơ tim. Mà cà phê bỏ sữa tươi vào uống cũng ngon lắm nha, mình với K uống cho thêm đá, 2 đứa kia thích uống nóng nên vào nấu sữa lên cho nóng lại. Sandwich, xúc xích, cheese loại vàng đậm á, mình cực kỳ thích loại này, ăn mằn mặn dễ ăn, salad trộn dầu dấm và cà bi thêm hành tây tím cắt mỏng bóp tay ăn thì bao nhiêu cũng hết, cereal thì món khoái khẩu của Jordi, mình thì thua luôn món này, ăn đổ thêm sữa vào thì 10 trên 10 bác Tào hỏi thăm ngay. Trời sáng nên vẫn còn mát và gió nên cảm giác rất thích và chill, cả bọn ngồi dưới mái che mà mình sáng nay đã kéo ra set up trông thật là phượt thủ, mình nhớ có chụp mấy tấm ảnh nhưng kiếm mãi không ra được. Ngồi tí thì K lại ngủ tiếp nó nằm trên cái ghế câu cá bật hết cỡ ra để tựa đầu nó vào thùng đá ở sau và chân nó gác lên cái ghế khác ngủ một cách ngon lành, mình và Jordi đi dạo, bắt đầu đi tham quan và tìm hiểu khu này, thị trấn này khá nhỏ nên đi bộ cho tiện.
1765596754744.webp

🚧

Điểm nổi bật khi đến đây đó chính là OPAL hay còn gọi là ĐÁ MẮT MÈO
Coober Pedy the Opal Capital of the World.

Cách đây 150 triệu năm trước, nơi đây từng nằm dưới biển khi nước rút, khoáng chất silica lắng đọng tạo thành những viên opal nhiều màu sắc. Nói rõ tí về Silica, nó là khoáng chất silicon dioxide, phổ biến nhất dưới dạng thạch anh và cát, vừa là thành phần chính của vỏ Trái Đất vừa là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hiện đại làm chip bán dẫn ấy, còn làm nhiều thứ khác nữa nhưng mình gt sơ thôi, mấu chốt là nó phải trãi qua triệu triệu năm để trở thành đá./.
Ảo nhỉ, nghĩ đến việc nơi này nằm dưới mực nước biển thật không tưởng tượng được, nhưng đi vào bảo tàng thì có thấy trưng bày nhưng hóa thạch của cá ốc các loại, vì thế nơi này là mỏ đá opal lớn nhất thế giới đấy. Những viên opal khổng lồ và câu chuyện đi kèm ở vùng này sẽ không thể thiếu khi đặt chân đến đây.
Đó là :
Viên “Olympic Australis” (1956) viên đá nặng to nhất thế giới được khai thác ở đây, tại mỏ Eight Mile gần Coober Pedy. Nặng khoảng 17.000 carat (3,45 kg), dài 28 cm, rộng 11 cm, dày 11 cm. Được coi là viên opal thô lớn nhất và giá trị nhất thế giới, với 99% khối lượng có thể dùng làm đá quý. Giá trị ước tính lên tới hàng triệu đô la Úc. Mà càng ngày càng tăng nhé, giờ chắc cỡ 2 -3m hơn. Lúc mới khai thác nó đã 1,1m Úc thì phải, không nhớ nổi. mấy này có thể lên mang kiểm tra lại thêm nếu có hứng thú.
1765597244826.webp
đương nhiên mình chưa thấy được tận mắt cục này rồi nên ảnh không phải của mình
🚧
1765597363566.webp
Viên nổi tiếng tiếp theo là Virgin Rainbow là một viên opal đen tinh thể nổi tiếng, cực kỳ quý hiếm, nặng 72,65 carat của Úc, được hóa thạch từ một loài belemnite, tổ tiên cổ đại của loài mực.​
1765597334414.webp

Có 1 tí mà nó quý giá vậy, tưởng tượng nguyên con hóa thạch biến thành đá thì nó như thế nào
Viên opal này nổi tiếng với màu sắc rực rỡ như đá quý và khả năng phát sáng trong bóng tối, khiến nó trở thành một trong những viên opal có giá trị nhất thế giới. Ai đang ở Adelaide thì vào xem tại South Australian Museum nhé. Mà mình thấy chỉ có xem tại nơi đây và được người dân địa phương kể mới thú vị, giống như ở VN lúc đi núi nghe kể chuyện tâm linh á, biết là không có thật nhưng vẫn thấy cuốn lắm.

Ngoài ra, còn có Coober Pedy white opal là loại opal nổi tiếng nhất từ thủ phủ opal Nam Úc, có thân đá trắng sữa đến kem nhạt, nổi bật với hiệu ứng màu mềm mại như xanh, hồng, xanh lá và đôi khi cầu vồng. Loại này giá trị dễ tiếp cận hơn opal đen, nó là một trong nguồn cung chính cho thế giới và rất được ưa chuộng trong trang sức cưới cũng như trang sức hằng ngày nhưng mua thì không mua nổi đâu giá từ trăm đổ lên nghìn – chục nghìn – trăm nghìn cũng có, có chăng thì mua mấy viên kiểu trong suốt tinh thể có tí màu trong ấy kỉ niệm thì được. Mà mình cũng ko đam mê lắm nên không có chi cho món này. Loại này thì không phải loại đá đơn to như mấy cái mình vừa kể, nó chỉ là loại có màu sắc đặc biệt và hiếm.
1765597411495.webp


Chưa hết, ngoài các viên nổi tiếng, Coober Pedy còn có hàng loạt câu chuyện thợ mỏ tình cờ đào được những viên opal rực rỡ, đôi khi chỉ trong lúc tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất, hoặc mới gõ mấy phát đã trúng ngay lộc lol, có khi đi trên đường vấp phải nó nữa, có đủ hết các thể loại nghe như là một trò chơi, ấy thế mà nó lại là có thật lộc trời cho. Không đùa luôn nhé, khá là giống môt địa điểm khai thác vàng mà sau này mình cũng có ghé qua, sau này mình sẽ kể tiếp về vùng đó hehe.
1765597442968.webp
Một mảng đá được khai thác chưa qua xử lý
Các bảo tàng tại thị trấn này đa phần trưng bày hết mấy mẫu đá trời cho đó hết và cả câu chuyện của nhân vật chính kể lại nên bạn yên tâm, mà cũng có thể họ tự bịa ra không chừng haha mình nghĩ chắc không đến nỗi đó đâu, nên có cơ hội các bạn hãy đi đi để giúp mình kiểm chứng xem ntn lol, nhớ ghé Umoona Opal Mine & Museum, vẫn trưng bày nhiều mẫu opal khổng lồ để du khách có thể chiêm ngưỡng nhé.

Về ý nghĩa của các viên opal huyền thoại, chắc cũng như ở VN thôi, tâm linh là chủ yếu vị dụ như là biểu tượng của sự may mắn vì khi phát hiện ra đá, thường được kể lại như câu chuyện may mắn đổi đời của thợ mỏ, hay người nhặt được nó. Ý nghĩa nhất có lẽ là được gọi tên Di sản văn hóa và quan trọng nhất là góp phần củng cố danh tiếng Coober Pedy trên bản đồ thế giới. Để rồi tạo sức hút du lịch kéo khách đến đây, không chỉ để xem thị trấn dưới lòng đất, mà còn để tận mắt chứng kiến những viên đá quý khổng lồ và cả những người có đam mê với đá muốn đổi đời nữa.

Nhà dưới lòng đất, này mình có đề cập rồi, do khí hậu khắc nghiệt, người dân xây dựng nhà, nhà thờ, thậm chí khách sạn dưới lòng đất để tránh nóng. Bảo tàng đầu tiên mình vào nằm dưới lòng đất cách campsite mình chừng 5 phút đi bộ thôi, nó không lớn lắm, nhưng khá thú vị vì nó nằm dưới mặt đất, hệ thống chiếu sáng khá lờ mờ nhưng tạo ra không khí kì bí và cảm giác tò mò khi xem những mẫu vật trưng bày lung linh từ ánh đèn mắt ếch chiếu vào. Mà do bọn mình đi xe nên không trãi nghiệm ngủ bên trong mấy cái khách sạn dưới lòng đất này, chắc cũng thú vị cơ mà mình không thích hầm lắm, sợ sợ bị sập hoặc tù túng kiểu gì.

Khung cảnh siêu thực: Sa mạc đỏ, những ụ đất từ khai thác mỏ, và bầu trời đêm đầy sao khiến nơi này trông như một hành tinh khác. Không khó để bắt gặp những khung cảnh nhìn như trên phim ảnh, xe tải cũ, máy móc khai thác cũ kỹ, các biển ghi tên thị trấn...
1765597478929.webp


1765597487118.webp
Tấm này nếu nhìn kỹ các bạn sẽ thấy bầu trời đầy cả sao, đây là nơi chiếu phim ngoài trời, mọi người có thể lái xe đến và đậu xe xem phim từ trong xe hoặc ra ngoài xem.
1765597508349.webp

Bảo tàng Umoona Opal Mine & Museum

Tóm lại, với mình Coober Pedy là nơi rất khác biệt và đặc trưng, đến là không thể quên, từ việc người dân tự tay đào nhà, mở rộng không gian sống, biến việc khai mỏ thành một phần của đời sống hàng ngày và biến nơi này thành một thị trấn dưới lòng đất. Rồi tạo ra điểm du lịch độc đáo thu hút du khách bởi chính sự khác biệt này. Cuộc sống dưới lòng đất đã trở thành thương hiệu của Coober Pedy, gắn liền với những câu chuyện đào mỏ và đá opal huyền thoại trong nhiều thế kỷ tạo ra giá trị và là biểu tượng văn hóa. Kết hợp thêm THIÊN THỜI (galaxy), ĐỊA LỢI (opal), NHÂN thì chưa nói được vì nó cũng khá khắc nghiệt nên dân số rất ít, nhưng có thể nói, Coober Pedy xứng đáng là một trong những địa điểm đáng để đến trên bản đồ thế giới.
 
Day at Coober Pedy
Spaceship

1765764981242.webp


Tiếp tục câu chuyện Coober Pedy, đó là mình phát hiện ra con tàu “vũ trụ” trong hình trên, mình thấy nó từ lúc sáng nay khi đứng trên mô đất cao gần campsite rồi, Vị trí Tàu được đặt ở 111 Hutchison Street, ngay trước phòng trưng bày ngầm Opal Cave. Kiếm nó cũng không khó vì nó nằm cạnh bên một cái shop bán đá nằm trong lòng đất, sau khi mình vào xem đá rồi bước trở ra mình leo lên trên cao đỉnh đồi, mà cái đồi này thật ra là cái shop đá đó mà, mình cố gắng chụp để có cả cái lá cờ Úc vào bức ảnh làm kỉ niệm. Giờ mình vẫn còn giữ ảnh này mà in ra khổ to treo trong nhà để nhìn mỗi lúc rảnh rỗi.

Đó là “con tàu vũ trụ” mà khi mình lại gần, bật ra liền trong đầu nó y như spaceship trong phim, và chính xác luôn nó khá nổi tiếng vì thực ra đó là đạo cụ phim để lại. Nó chính là chiếc phi thuyền từ bộ phim Pitch Black (2000), từng được quay ở vùng The Breakaways gần thị trấn. Sau khi quay xong, đạo cụ này được đưa về Coober Pedy và đặt ngay trung tâm thị trấn như một điểm tham quan độc đáo. Độc thiệt luôn, nhìn xa xa tưởng tượng mình đang ở sao Hỏa luôn vậy, lại gần thì mấy chi tiết khá thô, và có thể liên tưởng nhiều bộ phận khác nhau được ghép lại. Không biết ý đồ của đạo diễn như thế nào, mình nghĩ là kiếm chổ xử lý đạo cụ này khó quá nên thôi cống hiến cho thị trấn, rồi trở thành một biểu tượng kỳ lạ của thị trấn, thu hút du khách mò về “thị trấn dưới lòng đất” Kkk. Lúc đầu mình còn nghĩ đây có thể là một cỗ máy đào hầm, rồi sao đó nó hư rồi để đây luôn đó chứ haha đầu óc tưởng tượng hơi xa vời nhỉ, hỏi người dân local mới biết nguồn gốc thật sự của nó, 50 năm trước mà chế tạo được cái tàu này thì có khi mình đang đứng ở Sao Hỏa thật. Cơ mà nhìn đi nhìn lại thì nó quá ngầu vì tàu có vẻ ngoài hoang tàn, gỉ sét, như thể vừa rơi xuống sa mạc rất hợp với khung cảnh khắc nghiệt của Coober Pedy chắc chắn đây là điểm check in độc lạ, chụp ảnh với con tàu, biểu tượng thị trấn.

À sẳn đây mình nói sơ về phim “Pitch Black” (2000) đi, cuối tuần qua mình cũng đã mò phim đó coi lại thử ntn hehe, nhớ man mán đợt đó dự định về coi mà có xem đâu, woow tính ra dự định của mình giờ mới thực hiện thì đã 15 năm rồi, xem thử trên màn ảnh cái tàu này trong ra sao, có Vin Diesel đóng cũng đỡ nhàm, theo mình nhận xét nó là một phim khoa học viễn tưởng, kinh dị nổi tiếng với bối cảnh sa mạc hoang vu, kể về cuộc chiến sinh tồn của một nhóm người sau vụ rơi tàu vũ trụ. Mình tìm hiểu thì vai diễn này đã đưa Vin Diesel trở thành ngôi sao, mở đường cho loạt phim tiếp theo (The Chronicles of Riddick, Riddick). Bối cảnh quay được quay tại Coober Pedy, Úc, nơi có cảnh quan sa mạc khắc nghiệt, tạo cảm giác như hành tinh ngoài Trái Đất. Phim cũng 25 năm rồi mà cách anh Vin diễn thì ko lỗi thời đâu.
1765765329734.webp


1765764995900.webp


Tiếp theo là một trung tâm cưu mang động vật hoang dã, chủ yếu là Kangaroo, Emu, Bò sát...và các động vật khác ở khu vực này mà chủ yếu mình thấy là Kangaroo. Đại loại là mấy con mẹ bị xe tông rồi còn mấy chú Joey nằm trong bụng, người ta mang về nuôi. Mấy em này thì ngoan cực, dễ thương và rất biết nịnh khách nha, lại ôm, chơi với khách đồ...Khá là thú vị. Có mấy em còn bé tí nên phải bế cho bú bình, nhìn tay chân xương khúc khúc không thấy tội, mà giống nó vậy á, lớn lên mới có da có thịt. À quên nữa, Kangaroo có rất nhiều giống loài, loại núi, rừng, sa mạc, đồng bằng... Có hơn 50 loài kangaroo và các loài chuột túi khác nhau sống ở Úc lận, loài to nhất là loài sống ở sa mạc này, nó là giống lớn nhất, con trưởng thành mạnh mẽ to khỏe có thể cao đến 2m, loài này thì lông sát và nhìn hơi đỏ đỏ màu cát sa mạc, ngoài ra còn có 3 loài chính khác đó là Kangaroo xám miền Đông, Kangaroo xám miền Tây, và Kangaroo antilopine sống ở môi trường nhiệt đới ẩm ở miền Bắc Úc, đấy là chưa kể mấy loài be bé khác nhưng vẫn được xếp vào chung nhóm chuột túi.

Emu cũng là 1 loài vật đặc trưng của ÚC, Emu là loài chim Đà Điểu lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau đà điểu Châu Phi, và là loài chim bản địa đặc trưng của Úc. Đây là loài chim không biết bay, cao từ 1,6–1,9 m, Ngoại hình nhìn khá lạ, lông xám nâu xù xì, cổ và đầu gần như trụi lông, có màu xanh đen.

1765765004289.webp


Trong trung tâm này cũng có cưu mang về mấy con mà mình chỉ nhìn chứ ko dám lại gần, bề ngoài nó y như con đà điểu ChâuPhi thôi mà khác tí là lông, mặt mài thì nhìn bặm trợn lắm nên cũng không dám cho nó ăn hay sờ mặc dù có mấy anh animal keeper sát bên, bọn này đa phần bị xe tông gãy chân chứ ko đụng chết được. Mặc dù 2 loài này nằm trong danh sách đứa thì đông, khuyến khích bắn, đứa kia thì đông cũng không kém lại phá hoại mùa màng nhưng có một điều nếu các bạn để ý Emu cùng với kangaroo xuất hiện trên quốc huy của Úc.

1765765010641.webp


Ngày thứ 9 rồi, mình đã đi hơn 1 tuần, và chỉ còn vài ngày nữa thôi thì mình và nhóm sẽ kết thúc chuyến đi này, hôm nay bọn mình sẽ tiến về địa điểm tiếp theo là Alice Springs để đón thành viên còn lại chú này Người Thụy Sĩ - Switzerland gọi tắt là S đi. Theo kế hoạch thì nó sẽ đáp vào buổi sáng ngày hôm sau nên, hôm nay sẽ lại là 1 chuyến đi rất dài tầm 700km. Tính trung bình 100km 1 tiếng thì sẽ phải mất 7 tiếng cộng thêm ăn uống, đổ xăng cho luôn là 8 tiếng, vậy khoảng 6 7h tối bọn mình sẽ đến nơi.
Sau khi ngắm nghía mọi thứ, Mình xung phong lái xe vì từ đây đường khá vắng và thẳng tấp, chỉ là 1 con đường thẳng giữa sa mạc rộng lớn mênh mông. Mình bắt đầu cho xe rẽ ra ngoài highway và bắt đầu tăng tốc nhẹ nhàng. Xe chạy bon bon, mọi người người chung hàng ghế đầu và nói cho K nghe về Milky Way đêm qua, nó có vẻ nhìn hơi tiếc nhưng nó chống chế bằng các địa điểm khác mà nó bảo từng thấy ở Korea. Dù sao đi nữa thì việc đó cũng không quan trọng lắm, mình đã tiếp thụ được quang cảnh đó vào đầu rồi, sau này con cái lớn lên mình sẽ kể cho nó nghe tuổi trẻ nguy hiểm của bố nó như thế nào Kkk.
Mình đang sung sức nên lái xe rất cảm hứng, bọn nó nói chuyện rôm rả mình thì cứ đạp ga liên tục trên con cao tốc giới hạn tốc độ 120-130km 1 giờ, ấy thế mà chạy một tí lại thấy chậm chậm kiểu gì, mình tăng lên 140-150km xe mạnh khiếp, B nó thấy mình hăng quá nên bảo mình giảm tốc độ lại đi, nó hơi lo lắng. Mình thì cứ bảo its ok its ok đường vắng teo có gì mà sợ...thì...bụp bụp bụp... lông lá tứ tung bay khắp nơi, ối dồi ôi tình huống này quả là không đỡ được, mình tông vào cả 1 đàn chim, mình không nhớ kêu bằng két hay vẹt nhưng ảnh dưới đích thị là bọn nó.
1765768944337.webp

Nguyên 1 bầy bay thành đàn mà nó bay rất chill và từ tốn, màu đỏ chót như vậy á, mình thấy bọn nó từ xa mà đâu nghĩ nó bay thấp vậy, :unsure:, nó khá to nên mình cũng giật mình vì đâm vào cả bầy như vậy và lụm 3 con, 2 con mình thấy nó lả tả ở phía sau khi mình nghĩa qua kính chiếu hậu, không biết có teo không, 1 con thì nó dính luôn lên cái kính xe mình rồi văng sang bên đường... 3 đứa ngồi kế bên hình wth, wtf...tùm lum, còn mình thì chỉ giật mình lặng yên, và giảm tốc độ lại vì cảm giác mới sát sinh mấy con chim tuyệt đẹp vậy không biết có làm sao không. Jordi, thấy thế trấn an mình, không sao đâu C chỉ là tai nạn, do nó bay chậm quá thôi. Mình vẫn chưa bình tĩnh lại và tự nhiên cảm thấy mất vui nên đổi lái qua cho B, mình ra sau ngồi nhìn cửa sổ. 3 đứa kia thì thấy mình rơi vào tâm trạng vậy nên cũng không muốn nói nên không làm phiền đến mình.
Nói sơ về loài này nó có tên gọi là Cockatoos ở vùng sa mạc Úc, đặc biệt là loài Major Mitchell’s Cockatoo, nổi bật với bộ lông hồng, đỏ, xanh lá và mào rực rỡ, thường sống ở nội địa khô cằn và bán hoang mạc nơi khí hậu nóng, khô và khắc nghiệt. Bọn này dài và khoảng 35–40 cm thân khá to. Trong môi trường sa mạc, cockatoos thường đậu trong các khu vực có cây bụi, rừng thưa hoặc gần nguồn nước, đồng thời có thể bay hàng chục km để tìm nước vào mùa khô và bay là đà hoặc cao nhưng không cao lắm thành từng đàn.
Thức ăn chủ yếu của chúng là hạt, quả, rễ cây và đôi khi côn trùng, tận dụng tối đa nguồn thức ăn khan hiếm trong sa mạc. Với vẻ ngoài rực rỡ và tập tính đặc biệt, Major Mitchell’s Cockatoo được coi là một trong những loài cockatoo đẹp nhất nước Úc và mình đã tông vài con...hix tông cỡ đó không biết 2 con lả tả kia có sống nổi không chứ con dính vào kính là mình thấy không có cơ hội. Buồn tí thế thôi chứ mình nằm ngủ thì đâu cũng vào đấy thôi. Với lại trên đường đi cũng chả có gì làm ngoài nói chuyện và lái xe nên mình tranh thủ được giấc nào hay giấc đó luôn cho qua thời gian.

🍃🍃🍃
🚘
Đùng! giật con mợ nó dậy luôn, cơ thể mình cách giường cỡ 3 tất rớt xuống lại một cái rõ đau, cái éo gì thế, thằng Jordi nhìn ngoáy lại phía sau và cười nói mới chạy ngang cái gờ mà không để ý nên ai cũng bị nẩy lên, riêng mình nẫy cao . Mất toi giấc ngủ của tôi. Ấy thế mà cũng gần 3 tiếng ngủ chứ có ít gì, mình chán quá nên kiếm gói mì ly hàn quốc ăn cho đỡ đói, công nhận ăn mì này riết bị nghiện luôn, cay vãi mà vẫn húp sạch. Đang ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn nó thì... cả bọn bắt gặp một chú Aboriginal đứng giữa đường tay còn cầm 1 cái cây nhìn như mấy cây nhọn nhọn trong chương trình thế giới quanh ta có chiếu về mấy người tộc, bộ lạc, chú này đen thui mặc mỗi cái xà rông, mình không nhìn thấy rõ mặt như thế nào chỉ thấy đang vẫy vẫy giữa làn đường. Như lần trước mình có đề cập, B cho xe chạy chậm lại và khi gần đến nó né qua một cách điệu nghệ, rồi tiếp tục chạy lên tầm 500m và dừng xe lại, Jordi lấy 3 chai nước suối và đặt dưới đường rồi nhìn về hướng chú da đen đó, đến khi đảm bảo rằng hắn đã nhìn thấy thì nhảy lên xe đi tiếp, Lên xe thì mình cũng khá bất ngờ vì sao ko dừng lại hỏi xem có giúp đỡ gì không thì B có nói mình như lần trước là không nên vì mình không hiểu họ lỡ nó xiên ả bọn thì toang lol. Chí lý ! nên thôi mình cũng thấy nên vậy, rồi xe tiếp tục phóng đi khuất, ít nhất có thêm 3 chai nước khoáng cho chú để cầm cự thêm, mà làm éo gì ở giữa nên nắng noi bao la sa mạc này vậy nhỉ...
Có thêm 1 mẫu chuyện về mấy anh tộc này nữa là, ngoài việc nghiện bia rượu ra nằm vất vưởn ở Coober Pedy, mình còn thấy một dạng nghiện nữa... đó là nghiện hít mùi xăng. Thật luôn á, ở khu campsite có cái bảng ghi mình đọc thấy khá là lạ, đó là cộng đồng Aboriginal ở Úc từng đối mặt với tình trạng “petrol sniffing” (hít xăng) như một dạng nghiện, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và xã hội petrol sniffing là hành vi hít hơi xăngđể tạo cảm giác hưng phấn, thư giãn hoặc “bay bổng”. Người nghiện thường trải qua cảm giác numbness (tê liệt), euphoria (phấn khích), weightlessness (nhẹ bẫng) nhưng hậu quả là tổn thương não và cơ quan nội tạng không thể hồi phục, người nghiện lâu năm thường bị tổn thương vùng não điều khiển vận động và thăng bằng, dẫn đến không thể đi lại hoặc nói chuyện bình thường, nhiều trường hợp phải sống suốt đời trong xe lăn với di chứng thần kinh nặng nề, Petrol sniffing đã trở thành nguồn gốc của bệnh tật, tử vong và rối loạn xã hội trong nhiều cộng đồng Aboriginal ở Úc. Đó, nghe qua thì nó y như nghiện hít keo con chó ở VN mình nhỉ. Tóm lại là kiểm tra nắp bình xăng thật kỹ trước khi đi ngủ, không thì họ kéo cả tộc lại đứng xếp hàng dài ngay ngắn, cả đêm hít bình xăng đến sáng thì chẳng còn giọt nào luôn ấy 😂.
Còn nhỉ nữa không nhỉ, à, về xăng thì khu vực này giá xăng đã x2 rồi, cũng dễ hiểu thôi mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều thành phố lớn ở Úc, do chi phí vận chuyển và cung ứng nhiên liệu đến khu vực nội địa khô cằn như Alice Springs, trung tâm nước Úc, cách xa cảng biển và trung tâm công nghiệp, Ít trạm xăng hơn so với các thành phố lớn, được vận chuyển qua hàng ngàn km đường bộ hoặc đường sắt, làm giá bán lẻ cao hơn. Bình thường 100 đô đầy, ra đây có khi hơn 200 đô, nên gặp cây xăng là cứ đổ để không bị hụt và trả cảm giác ít hơn lol.
Thêm một kiếp nạn nữa là bọn ruồi, sa mạc Úc thường xuyên có rất nhiều ruồi, đặc biệt là loài bush fly (ruồi bụi), mịa bọn này là một trong hàng chục ngàn loài ruồi ở Úc, nhưng là loài gây phiền toái nhất cho con người, do ruồi bu quanh mặt, mắt, miệng gây khó chịu, bám dai như đỉa, muốn đối phó với bọn này trừ khi đội cái nón có cái vải mùng luôn á, điên lắm.
Mà thôi, mấy cái đó nghe cho biết để thấy sự khác biệt của từng địa hình các nơi mà mình đi qua, quay về với chú S đi, chú S này khá là chuẩn trong cách nói chuyện, tiếng Anh chuẩn luôn, nhìn rất học thức và có trình độ, nhìn kiểu kiểu dân lập trình ấy, người cũng không to cao hơn K cỡ mình và Jordi thôi. Nhưng tời gian đi chung với chú này cũng chỉ 1 2 ngày thôi, vì sau khi hội ngộ chú này tại Alice Springs buổi sáng hôm sau là cho xe đi về Uluru luôn.
Mọi việc từ lúc K có biểu hiện hay lạ lạ cho tới khi nó tính ngỏ lời yêu mình tại Coober Pedy được sáng tỏ trong đêm thứ 10 ở Uluru.


1765781410552.webp

Tính tới thời điểm hiện tại thì bọn mình đã đi đến tâm giữa nước Úc và quãng đường khá là xa cách Melbourne hơn 2k km

 
Sửa lần cuối:
NIGHT AT COOBER PEDY
(The milky way)
Xem tệp đính kèm 3379353

Có rất nhiều hình ảnh lung linh trên internet về Milkway nhưng không down và máy ảnh cũng không thể chụp được, mình đã mô tả với chat GPT về hình ảnh mình mong muốn nó vẽ thay ý mình, nói chung là không giống được nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ Hehe
🌌
Phần này mình cực kỳ phấn khích khi đặt tay vào máy tính để type ra và mình đã đọc đi đọc lại trước khi bấm nút post cho phần kể chuyện này, trong cuộc đời mình tính đến giờ nếu có một điều ước mình sẽ ước được quay lại đúng cái đêm mà mình lần đầu tiên nhìn thấy cái bầu trời đó, vâng cái ảnh nó chỉ bằng một góc bé tẹo thôi mấy fen ạ, cặp mắt người được ước tính có độ phân giải khoảng 576 megapixel nếu so sánh với camera kỹ thuật số, nhưng không giống camera, mắt người không ghi lại hình ảnh như máy ảnh. Thay vào đó, nó liên tục quét và tổng hợp thông tin từ các điểm nhìn khác nhau, rồi não bộ xử lý để tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh. Và với mình nó còn lưu trữ trong bộ nhớ SSD của mình như in cái đêm đó cho tới tận bây giờ. Thêm cái, tầm nhìn rộng mắt người có góc nhìn khoảng 120 độ theo chiều dọc và 200 độ theo chiều ngang, vượt xa hầu hết các camera thông thường, trừ khi gắn cái lens mắt cá chắc có thể rộng hơn măt người nhỉ. Vậy đêm đó ra sao, mình sẽ chiêu đãi mọi người qua góc nhìn của mình nhé, đó là cái đêm mà B và Jordi đã tính trước trên đường di chuyển từ lúc trưa nay rồi.

Nói sơ về sáng nay vụ hai đứa bị cá mập cho leo cây á, chán nên hai đứa nó lái xe phi vèo về Port Augusta và mua McDonald rồi đổ xăng, check lốp, phi một mạch từ đó lên tới Coober Pedy hơn 7 tiếng đồng hồ, tính cả thời gian lảng vảng ở town để kiếm đường vào cái Site parking mà Jordi đã book lúc trên xe bằng cách gọi trực tiếp số điện thoại. Mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đến nơi là trời cũng đã tối rồi nên tranh thủ đi tắm rồi thay đồ chuẩn bị ăn tối thôi. Lái xe cả ngày, bốn đứa thay nhau lái mỗi khi có đứa buồn ngủ nên ai cũng khá ổn, không đến nỗi tệ lắm. Ăn uống và nói chuyện rồi đợi đến tối.

Đâu đó khoảng 11pm, Jordi lái xe ra khỏi caravan park, đi về hướng nào thì mình không nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ càng đi càng xa thị trấn và trời càng tối đen như “mực”, không một ánh đèn, chỉ còn mỗi đèn của xe chầm chậm trong màn đêm, dường như Jordi đang cố gắng chạy lên trên đoạn dốc để khuất tầm nhìn luôn cái thị trấn Coober Pedy rồi mới cho xe rẻ vào 1 con đường không trải nhựa và đậu xe ở một khoảng đất trống to rộng mênh mông và tối. Mình và K ngồi trong xe nói chuyện về hành trình dài hôm nay, hơi uể oải cả người, ai cũng thay phiên nhau lái một đoạn khá dài và tập trung cao độ.

B và Jordi lấy cái túi ngủ kiểu con nhộng đi ra ngoài và bắt đầu leo lên nóc xe bằng cách đạp lên cửa ở trên ghế passenger cạnh driver và nắm lấy cái phần lõm của cái hộp nhô ra là cái bed trên đầu xe để cố kéo cơ thể lên và đứng trên mui xe, Jordi lên trước và B lên sau để nó đợc trợ lực kéo từ Jordi. Mình vẫn còn ngồi dưới nói chuyện với K, dường như K nó đang có điều gì muốn nói với mình nhưng nó đang ấp úng, ngập ngừng...chẳng lẽ nó...yêu mình sao ta. Haha. Tí quay lại với nó đi, nãy giờ cũng 20phut B và Jordi trên nóc xe rồi, gần 12h đêm.

Jordi: Hey C-K, come here, its show time. (nó vừa nói vừa gõ gõ nóc xe)
“what, up to the roof ?, ok”
K: I dont want to, you go if you want. (K nói nói mình)
“Ok, hold your story I’ll be back”
K: Okay.


Mình cũng khá chật vật để leo được lên trên nóc xe, phần vì xe cao quá, phần vì ko có chổ để bám víu nên mình phải nhờ Jordi nắm tay để kéo lên, chưa kể 2 cái bả vai mình nhức vì mấy nay lái xe ghìm ghìm nên sổ cơ. B và Jordi lót 2 cái túi ngủ bên dưới đã được kéo zipper xuống để banh to ra, mình đi đến và B nằm xích vào để mình nằm xuống. Đặt lưng xuống một cách nặng nề và thật thoải mái khi được Jordi quăng qua cho cái chăn nữa đắp lên người. Lạnh kinh khủng, mình thấy ẩm hết cả chăn. Vẫn còn chưa nhận ra điều gì, mình vẫn đang nói chuyện trong khi đắp chăn và than phiền về trời tối lạnh lên đây để làm gì thì ánh mắt mình vô tình đơ ra....

Bầu trời bị sao vậy !, JESUS, It’s so FU***NG beauuuuuutiful Jordi. Jordi “isn’t it”
‘Yes...so beauti..ful...’

Ba đứa không nói gì... im lặng. Còn mình....mình đã bị bầu trời thôi miên rồi, miệng không nói gì, đầu không nghĩ gì, tay chân không cử động, duy nhất cặp mắt mình đảo liên tục để quét lấy quét để hết cả bầu trời đầy ánh sao lấp lánh một cách tham lam và rất tham lam, nó đầy ánh sao, đầy đến nổi mình nghĩ có khi mấy chục mấy trăm cái sao nó nằm lên nhau nữa đấy, đằng sau hàng tỷ tỷ vì sao đó có một vệt đen đậm nhìn như mây tạo ra một cụm như mây đen làm nổi bật hàng tỷ tỷ tỷ ngôi sao đó lên nền background màu đen như mực của cả vùng bao la rộng lớn của bầu trời. Thật sự mình tràn trề cảm xúc khi đánh ra những dòng chữ này, cảm xúc ùa về y như lúc đó, quá trời là kinh khủng cho sự ĐẸP ĐẼ HÙNG HỒN mà nó mang lại. Càng về đêm, cả bầu trời đó càng sáng và rõ hơn, cảm giác càng lúc nó càng gần hơn, hay có lẽ ba cơ thể bé nhỏ này trước một bầu trời hùng vĩ đó càng làm nó to ra trong trí tưởng tượng của mỗi người. Màu đen-màu sáng của sao-màu tím pha xám đậm-và một vài màu sắc xanh dương hay xanh lá ở đâu lấp lánh hay do mình bị loạn màu của cái gọi là MILKY WAY rồi.

Mình đã bị trúng bùa mê của bầu trời này đã đành rồi, lúc này không ai có thể kéo mình ra khỏi cái thế giới không gian riêng của mình được,mình chắc chắn luôn điều đó, có tiền chưa chắc có thể mua lại được khoảnh khắc này, hồn mình đã kết nối với bầu trời qua ánh mắt rồi.... thì...... như một cú đấm giáng xuống thẳng vào mặt.... nếu như bạn chưa gục ngã trước vẽ đẹp hùng vĩ này. Thủ phạm tiếp theo mang tên Sao băng chính là cú đấm nặng đô thứ hai khiến bạn hoàn toàn khuất phục trước bức tranh tráng lệ này, nó không đơn thuần là một ngôi sao băng...vừa băng qua đầu không đâu, nó đến từ khắp hướng và tốc độ tạo ra vệt sáng của nó khá nhanh, mình chắc chắn chưa tới 1s đâu và nó mất trong dải ngân hà to rộng đó, nhưng bữa tiệc của ba đứa mình là một bữa tiệc trong đêm dài, chiêu đãi 6 con mắt như là một phần thưởng dành cho công sức mấy nay đã bỏ ra, đúng vậy 6 con mắt đảo khắp nơi để phát hiện ra sao băng và chỉ chỉ “see, overthere, here...” tay liên tục chỉ chỏ, mắt liên tục đảo khắp nơi lùng sục những vị trí sao băng vừa để lại...nó nhiều đến mức bạn không thể theo kịp, mình thật sự chỉ muốn nhìn một chổ cố định để đợi một ngôi sao băng vụt qua trong khoảng cố định đó và muốn chóp lấy khoảnh khắc đó thôi nhưng khó lắm, mắt bị dính trên bầu trời rồi nó đã không còn nằm dưới sự kiểm soát của bộ não mình nữa.



Đó là 1 bữa tối tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình tính đến thời điểm này, khái niệm milky way hay galaxy thật sự mở ra cái nhìn khác và sâu trong tâm trí mình đêm đó. Đêm đó mọi người cứ nằm đó ngắm nhìn gần cả tiếng hơn, trời càng tối càng trở lạnh, mình thấm lạnh, sợ bệnh nên đã leo xuống chuẩn bị đi ngủ. Vừa tính bảo K ra xem đi tác phẩm của thiên nhiên ngoài kia trên bầu trời kìa thì đã thấy nó nằm ngủ mất rồi. Mình cũng không đánh thức làm phiền nó, mình lấy thuốc ra nhâm nhi và nhìn thêm một lúc nữa trước khi chìm vào men say của thuốc lá...càng hút bầu trời càng đến gần mình và tất cả các ánh sao lấp lánh đó như bay thẳng vào trong mắt mình, trong tâm trí mình, mình hơi hoa mắt loạng choạng và nhanh chóng quay lại giường để nằm xuống ngủ, không gian, thời gian, bầu trời, ánh sao, vệt sao, màu sắc, không khí tất cả hiện lên trong tâm trí mình khi mắt nhắm lại, mình cười mãn nguyện khi đã có lựa chọn đúng đắn nhất cho hành trình này.

🌌
Chia sẻ chút về việc Ngắm Dải Ngân Hà ở Coober Pedy là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt mà nhiều người tìm đến đây, bởi thị trấn này nằm giữa sa mạc Nam Úc, cách xa ánh sáng đô thị, tạo nên một trong những bầu trời đêm trong vắt nhất thế giới. Vì sao Coober Pedy lý tưởng để ngắm Milky Way:
  • Ít ô nhiễm ánh sáng: Thị trấn nhỏ, phần lớn nhà cửa nằm dưới lòng đất, nên ánh sáng nhân tạo rất hạn chế. Cái vụ ánh sáng này rất quan trọng nhé.
  • Sa mạc rộng lớn: Bao quanh là vùng đất khô cằn, bằng phẳng, tầm nhìn mở rộng không bị che khuất.
  • Bầu trời Nam bán cầu: Từ đây có thể thấy rõ trung tâm Dải Ngân Hà, vốn nằm gần chòm sao Nhân Mã (Sagittarius).
  • Có rất nhiều địa điểm để ngắm, nhưng đơn giản nhất chỉ cần đi ra khỏi khu dân cư vài km, bạn sẽ thấy bầu trời đầy sao trải dài đến tận chân trời.
Với trãi nghiệm quá tuyệt vời này của mình, mình xin tóm tắt tí để các bạn có thể muốn đi sẽ có thêm tí kinh nghiệm:
  • Mình đi tầm tháng 4 vẫn thấy rất rõ, nhưng có vài nơi sẽ bảo vào mùa đông Nam bán cầu (tháng 6–8), trung tâm Dải Ngân Hà hiện rõ nhất. Với mình thì nó chỉ mang tính chất tương đối, mọi việc còn phụ thuộc vào may mắn :).
  • Du khách thường mô tả cảnh tượng này như “một dải sáng bạc vắt ngang trời”, với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Nó x100 khi được thấy bằng tận mắt mình đó, có cơ hội hay đi, đừng ngại.
  • Kết hợp với khung cảnh sa mạc đỏ và những dugouts dưới lòng đất, trải nghiệm ngắm Milky Way ở Coober Pedy mang cảm giác như đang ở trên một hành tinh khác. (Dugouts dưới lòng đất là Người dân nơi đây xây nhà dưới lòng đất để tránh cái nóng khắc nghiệt. Những căn nhà này gọi là dugouts á hơi giống ảnh mà mình đính kèm ở trên ấy.)
Đoạn này chắc hay nhất từ đầu tới giờ, đọc xong chỉ biết ước :too_sad:
 
Day at Coober Pedy
Spaceship

Xem tệp đính kèm 3382686

Tiếp tục câu chuyện Coober Pedy, đó là mình phát hiện ra con tàu “vũ trụ” trong hình trên, mình thấy nó từ lúc sáng nay khi đứng trên mô đất cao gần campsite rồi, Vị trí Tàu được đặt ở 111 Hutchison Street, ngay trước phòng trưng bày ngầm Opal Cave. Kiếm nó cũng không khó vì nó nằm cạnh bên một cái shop bán đá nằm trong lòng đất, sau khi mình vào xem đá rồi bước trở ra mình leo lên trên cao đỉnh đồi, mà cái đồi này thật ra là cái shop đá đó mà, mình cố gắng chụp để có cả cái lá cờ Úc vào bức ảnh làm kỉ niệm. Giờ mình vẫn còn giữ ảnh này mà in ra khổ to treo trong nhà để nhìn mỗi lúc rảnh rỗi.

Đó là “con tàu vũ trụ” mà khi mình lại gần, bật ra liền trong đầu nó y như spaceship trong phim, và chính xác luôn nó khá nổi tiếng vì thực ra đó là đạo cụ phim để lại. Nó chính là chiếc phi thuyền từ bộ phim Pitch Black (2000), từng được quay ở vùng The Breakaways gần thị trấn. Sau khi quay xong, đạo cụ này được đưa về Coober Pedy và đặt ngay trung tâm thị trấn như một điểm tham quan độc đáo. Độc thiệt luôn, nhìn xa xa tưởng tượng mình đang ở sao Hỏa luôn vậy, lại gần thì mấy chi tiết khá thô, và có thể liên tưởng nhiều bộ phận khác nhau được ghép lại. Không biết ý đồ của đạo diễn như thế nào, mình nghĩ là kiếm chổ xử lý đạo cụ này khó quá nên thôi cống hiến cho thị trấn, rồi trở thành một biểu tượng kỳ lạ của thị trấn, thu hút du khách mò về “thị trấn dưới lòng đất” Kkk. Lúc đầu mình còn nghĩ đây có thể là một cỗ máy đào hầm, rồi sao đó nó hư rồi để đây luôn đó chứ haha đầu óc tưởng tượng hơi xa vời nhỉ, hỏi người dân local mới biết nguồn gốc thật sự của nó, 50 năm trước mà chế tạo được cái tàu này thì có khi mình đang đứng ở Sao Hỏa thật. Cơ mà nhìn đi nhìn lại thì nó quá ngầu vì tàu có vẻ ngoài hoang tàn, gỉ sét, như thể vừa rơi xuống sa mạc rất hợp với khung cảnh khắc nghiệt của Coober Pedy chắc chắn đây là điểm check in độc lạ, chụp ảnh với con tàu, biểu tượng thị trấn.

À sẳn đây mình nói sơ về phim “Pitch Black” (2000) đi, cuối tuần qua mình cũng đã mò phim đó coi lại thử ntn hehe, nhớ man mán đợt đó dự định về coi mà có xem đâu, woow tính ra dự định của mình giờ mới thực hiện thì đã 15 năm rồi, xem thử trên màn ảnh cái tàu này trong ra sao, có Vin Diesel đóng cũng đỡ nhàm, theo mình nhận xét nó là một phim khoa học viễn tưởng, kinh dị nổi tiếng với bối cảnh sa mạc hoang vu, kể về cuộc chiến sinh tồn của một nhóm người sau vụ rơi tàu vũ trụ. Mình tìm hiểu thì vai diễn này đã đưa Vin Diesel trở thành ngôi sao, mở đường cho loạt phim tiếp theo (The Chronicles of Riddick, Riddick). Bối cảnh quay được quay tại Coober Pedy, Úc, nơi có cảnh quan sa mạc khắc nghiệt, tạo cảm giác như hành tinh ngoài Trái Đất. Phim cũng 25 năm rồi mà cách anh Vin diễn thì ko lỗi thời đâu.
Xem tệp đính kèm 3382698

Xem tệp đính kèm 3382687

Tiếp theo là một trung tâm cưu mang động vật hoang dã, chủ yếu là Kangaroo, Emu, Bò sát...và các động vật khác ở khu vực này mà chủ yếu mình thấy là Kangaroo. Đại loại là mấy con mẹ bị xe tông rồi còn mấy chú Joey nằm trong bụng, người ta mang về nuôi. Mấy em này thì ngoan cực, dễ thương và rất biết nịnh khách nha, lại ôm, chơi với khách đồ...Khá là thú vị. Có mấy em còn bé tí nên phải bế cho bú bình, nhìn tay chân xương khúc khúc không thấy tội, mà giống nó vậy á, lớn lên mới có da có thịt. À quên nữa, Kangaroo có rất nhiều giống loài, loại núi, rừng, sa mạc, đồng bằng... Có hơn 50 loài kangaroo và các loài chuột túi khác nhau sống ở Úc lận, loài to nhất là loài sống ở sa mạc này, nó là giống lớn nhất, con trưởng thành mạnh mẽ to khỏe có thể cao đến 2m, loài này thì lông sát và nhìn hơi đỏ đỏ màu cát sa mạc, ngoài ra còn có 3 loài chính khác đó là Kangaroo xám miền Đông, Kangaroo xám miền Tây, và Kangaroo antilopine sống ở môi trường nhiệt đới ẩm ở miền Bắc Úc, đấy là chưa kể mấy loài be bé khác nhưng vẫn được xếp vào chung nhóm chuột túi.

Emu cũng là 1 loài vật đặc trưng của ÚC, Emu là loài chim Đà Điểu lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau đà điểu Châu Phi, và là loài chim bản địa đặc trưng của Úc. Đây là loài chim không biết bay, cao từ 1,6–1,9 m, Ngoại hình nhìn khá lạ, lông xám nâu xù xì, cổ và đầu gần như trụi lông, có màu xanh đen.

Xem tệp đính kèm 3382688

Trong trung tâm này cũng có cưu mang về mấy con mà mình chỉ nhìn chứ ko dám lại gần, bề ngoài nó y như con đà điểu ChâuPhi thôi mà khác tí là lông, mặt mài thì nhìn bặm trợn lắm nên cũng không dám cho nó ăn hay sờ mặc dù có mấy anh animal keeper sát bên, bọn này đa phần bị xe tông gãy chân chứ ko đụng chết được. Mặc dù 2 loài này nằm trong danh sách đứa thì đông, khuyến khích bắn, đứa kia thì đông cũng không kém lại phá hoại mùa màng nhưng có một điều nếu các bạn để ý Emu cùng với kangaroo xuất hiện trên quốc huy của Úc.



Ngày thứ 9 rồi, mình đã đi hơn 1 tuần, và chỉ còn vài ngày nữa thôi thì mình và nhóm sẽ kết thúc chuyến đi này, hôm nay bọn mình sẽ tiến về địa điểm tiếp theo là Alice Springs để đón thành viên còn lại chú này Người Thụy Sĩ - Switzerland gọi tắt là S đi. Theo kế hoạch thì nó sẽ đáp vào buổi sáng ngày hôm sau nên, hôm nay sẽ lại là 1 chuyến đi rất dài tầm 700km. Tính trung bình 100km 1 tiếng thì sẽ phải mất 7 tiếng cộng thêm ăn uống, đổ xăng cho luôn là 8 tiếng, vậy khoảng 6 7h tối bọn mình sẽ đến nơi.
Sau khi ngắm nghía mọi thứ, Mình xung phong lái xe vì từ đây đường khá vắng và thẳng tấp, chỉ là 1 con đường thẳng giữa sa mạc rộng lớn mênh mông. Mình bắt đầu cho xe rẽ ra ngoài highway và bắt đầu tăng tốc nhẹ nhàng. Xe chạy bon bon, mọi người người chung hàng ghế đầu và nói cho K nghe về Milky Way đêm qua, nó có vẻ nhìn hơi tiếc nhưng nó chống chế bằng các địa điểm khác mà nó bảo từng thấy ở Korea. Dù sao đi nữa thì việc đó cũng không quan trọng lắm, mình đã tiếp thụ được quang cảnh đó vào đầu rồi, sau này con cái lớn lên mình sẽ kể cho nó nghe tuổi trẻ nguy hiểm của bố nó như thế nào Kkk.
Mình đang sung sức nên lái xe rất cảm hứng, bọn nó nói chuyện rôm rả mình thì cứ đạp ga liên tục trên con cao tốc giới hạn tốc độ 120-130km 1 giờ, ấy thế mà chạy một tí lại thấy chậm chậm kiểu gì, mình tăng lên 140-150km xe mạnh khiếp, B nó thấy mình hăng quá nên bảo mình giảm tốc độ lại đi, nó hơi lo lắng. Mình thì cứ bảo its ok its ok đường vắng teo có gì mà sợ...thì...bụp bụp bụp... lông lá tứ tung bay khắp nơi, ối dồi ôi tình huống này quả là không đỡ được, mình tông vào cả 1 đàn chim, mình không nhớ kêu bằng két hay vẹt nhưng ảnh dưới đích thị là bọn nó.
Xem tệp đính kèm 3382842
Nguyên 1 bầy bay thành đàn mà nó bay rất chill và từ tốn, màu đỏ chót như vậy á, mình thấy bọn nó từ xa mà đâu nghĩ nó bay thấp vậy, :unsure:, nó khá to nên mình cũng giật mình vì đâm vào cả bầy như vậy và lụm 3 con, 2 con mình thấy nó lả tả ở phía sau khi mình nghĩa qua kính chiếu hậu, không biết có teo không, 1 con thì nó dính luôn lên cái kính xe mình rồi văng sang bên đường... 3 đứa ngồi kế bên hình wth, wtf...tùm lum, còn mình thì chỉ giật mình lặng yên, và giảm tốc độ lại vì cảm giác mới sát sinh mấy con chim tuyệt đẹp vậy không biết có làm sao không. Jordi, thấy thế trấn an mình, không sao đâu C chỉ là tai nạn, do nó bay chậm quá thôi. Mình vẫn chưa bình tĩnh lại và tự nhiên cảm thấy mất vui nên đổi lái qua cho B, mình ra sau ngồi nhìn cửa sổ. 3 đứa kia thì thấy mình rơi vào tâm trạng vậy nên cũng không muốn nói nên không làm phiền đến mình.
Nói sơ về loài này nó có tên gọi là Cockatoos ở vùng sa mạc Úc, đặc biệt là loài Major Mitchell’s Cockatoo, nổi bật với bộ lông hồng, đỏ, xanh lá và mào rực rỡ, thường sống ở nội địa khô cằn và bán hoang mạc nơi khí hậu nóng, khô và khắc nghiệt. Bọn này dài và khoảng 35–40 cm thân khá to. Trong môi trường sa mạc, cockatoos thường đậu trong các khu vực có cây bụi, rừng thưa hoặc gần nguồn nước, đồng thời có thể bay hàng chục km để tìm nước vào mùa khô và bay là đà hoặc cao nhưng không cao lắm thành từng đàn.
Thức ăn chủ yếu của chúng là hạt, quả, rễ cây và đôi khi côn trùng, tận dụng tối đa nguồn thức ăn khan hiếm trong sa mạc. Với vẻ ngoài rực rỡ và tập tính đặc biệt, Major Mitchell’s Cockatoo được coi là một trong những loài cockatoo đẹp nhất nước Úc và mình đã tông vài con...hix tông cỡ đó không biết 2 con lả tả kia có sống nổi không chứ con dính vào kính là mình thấy không có cơ hội. Buồn tí thế thôi chứ mình nằm ngủ thì đâu cũng vào đấy thôi. Với lại trên đường đi cũng chả có gì làm ngoài nói chuyện và lái xe nên mình tranh thủ được giấc nào hay giấc đó luôn cho qua thời gian.

🍃🍃🍃
🚘
Đùng! giật con mợ nó dậy luôn, cơ thể mình cách giường cỡ 3 tất rớt xuống lại một cái rõ đau, cái éo gì thế, thằng Jordi nhìn ngoáy lại phía sau và cười nói mới chạy ngang cái gờ mà không để ý nên ai cũng bị nẩy lên, riêng mình nẫy cao . Mất toi giấc ngủ của tôi. Ấy thế mà cũng gần 3 tiếng ngủ chứ có ít gì, mình chán quá nên kiếm gói mì ly hàn quốc ăn cho đỡ đói, công nhận ăn mì này riết bị nghiện luôn, cay vãi mà vẫn húp sạch. Đang ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn nó thì... cả bọn bắt gặp một chú Aboriginal đứng giữa đường tay còn cầm 1 cái cây nhìn như mấy cây nhọn nhọn trong chương trình thế giới quanh ta có chiếu về mấy người tộc, bộ lạc, chú này đen thui mặc mỗi cái xà rông, mình không nhìn thấy rõ mặt như thế nào chỉ thấy đang vẫy vẫy giữa làn đường. Như lần trước mình có đề cập, B cho xe chạy chậm lại và khi gần đến nó né qua một cách điệu nghệ, rồi tiếp tục chạy lên tầm 500m và dừng xe lại, Jordi lấy 3 chai nước suối và đặt dưới đường rồi nhìn về hướng chú da đen đó, đến khi đảm bảo rằng hắn đã nhìn thấy thì nhảy lên xe đi tiếp, Lên xe thì mình cũng khá bất ngờ vì sao ko dừng lại hỏi xem có giúp đỡ gì không thì B có nói mình như lần trước là không nên vì mình không hiểu họ lỡ nó xiên ả bọn thì toang lol. Chí lý ! nên thôi mình cũng thấy nên vậy, rồi xe tiếp tục phóng đi khuất, ít nhất có thêm 3 chai nước khoáng cho chú để cầm cự thêm, mà làm éo gì ở giữa nên nắng noi bao la sa mạc này vậy nhỉ...
Có thêm 1 mẫu chuyện về mấy anh tộc này nữa là, ngoài việc nghiện bia rượu ra nằm vất vưởn ở Coober Pedy, mình còn thấy một dạng nghiện nữa... đó là nghiện hít mùi xăng. Thật luôn á, ở khu campsite có cái bảng ghi mình đọc thấy khá là lạ, đó là cộng đồng Aboriginal ở Úc từng đối mặt với tình trạng “petrol sniffing” (hít xăng) như một dạng nghiện, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và xã hội petrol sniffing là hành vi hít hơi xăngđể tạo cảm giác hưng phấn, thư giãn hoặc “bay bổng”. Người nghiện thường trải qua cảm giác numbness (tê liệt), euphoria (phấn khích), weightlessness (nhẹ bẫng) nhưng hậu quả là tổn thương não và cơ quan nội tạng không thể hồi phục, người nghiện lâu năm thường bị tổn thương vùng não điều khiển vận động và thăng bằng, dẫn đến không thể đi lại hoặc nói chuyện bình thường, nhiều trường hợp phải sống suốt đời trong xe lăn với di chứng thần kinh nặng nề, Petrol sniffing đã trở thành nguồn gốc của bệnh tật, tử vong và rối loạn xã hội trong nhiều cộng đồng Aboriginal ở Úc. Đó, nghe qua thì nó y như nghiện hít keo con chó ở VN mình nhỉ. Tóm lại là kiểm tra nắp bình xăng thật kỹ trước khi đi ngủ, không thì họ kéo cả tộc lại đứng xếp hàng dài ngay ngắn, cả đêm hít bình xăng đến sáng thì chẳng còn giọt nào luôn ấy 😂.
Còn nhỉ nữa không nhỉ, à, về xăng thì khu vực này giá xăng đã x2 rồi, cũng dễ hiểu thôi mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều thành phố lớn ở Úc, do chi phí vận chuyển và cung ứng nhiên liệu đến khu vực nội địa khô cằn như Alice Springs, trung tâm nước Úc, cách xa cảng biển và trung tâm công nghiệp, Ít trạm xăng hơn so với các thành phố lớn, được vận chuyển qua hàng ngàn km đường bộ hoặc đường sắt, làm giá bán lẻ cao hơn. Bình thường 100 đô đầy, ra đây có khi hơn 200 đô, nên gặp cây xăng là cứ đổ để không bị hụt và trả cảm giác ít hơn lol.
Thêm một kiếp nạn nữa là bọn ruồi, sa mạc Úc thường xuyên có rất nhiều ruồi, đặc biệt là loài bush fly (ruồi bụi), mịa bọn này là một trong hàng chục ngàn loài ruồi ở Úc, nhưng là loài gây phiền toái nhất cho con người, do ruồi bu quanh mặt, mắt, miệng gây khó chịu, bám dai như đỉa, muốn đối phó với bọn này trừ khi đội cái nón có cái vải mùng luôn á, điên lắm.
Mà thôi, mấy cái đó nghe cho biết để thấy sự khác biệt của từng địa hình các nơi mà mình đi qua, quay về với chú S đi, chú S này khá là chuẩn trong cách nói chuyện, tiếng Anh chuẩn luôn, nhìn rất học thức và có trình độ, nhìn kiểu kiểu dân lập trình ấy, người cũng không to cao hơn K cỡ mình và Jordi thôi. Nhưng tời gian đi chung với chú này cũng chỉ 1 2 ngày thôi, vì sau khi hội ngộ chú này tại Alice Springs buổi sáng hôm sau là cho xe đi về Uluru luôn.
Mọi việc từ lúc K có biểu hiện hay lạ lạ cho tới khi nó tính ngỏ lời yêu mình tại Coober Pedy được sáng tỏ trong đêm thứ 10 ở Uluru.


Xem tệp đính kèm 3383174
Tính tới thời điểm hiện tại thì bọn mình đã đi đến tâm giữa nước Úc và quãng đường khá là xa cách Melbourne hơn 2k km

hồi xưa ở VN có SHOW xe bus tình yêu, giờ thím làm show ở ÚC hả. Thông nhau mà sướng giữa sa mạc. ĐCM thím có phải sẽ gầy :(((((
 
Alice Springs
1765872255374.webp
Nguyên ngày lái xe từ Coober lên Alice Springs gần 700km, ngồi trên xe mà ù hết cả tai vì xe ồn khi di chuyển và đồ đạc càng lúc càng loảng xoảng kêu to, vì ràng lại cũng không được như ban đầu, ai cũng ràng cho xong sau khi ăn. Chẳng nhớ rõ chi tiết khi đến đây là lúc mấy giờ vì hầu như ai cũng phê lắm rồi, B nó lái cứng nhất, chạy 300-400km mới chịu đổi, mà nó trâu thật nó giữ thái độ rất điềm đạm lái xe. Còn 3 thằng đực thì chủ yếu lái tiếp nó thôi chứ chả bao nhiêu, xe tới nơi trời cũng đã dần tắt nắng, vẫn như mọi khi bọn mình tìm chỗ để tá túc ven đường, nhưng lần này sẽ có nhiều option hơn như nhà vệ sinh sạch hơn, to hơn, phòng tắm cũng to hơn và chỗ đậu xe cũng an toàn hơn do nó là một khuôn viên có cổng vào bằng mật mã, không sợ petrol sniffer lẻn vào Kkk, mọi người tranh thủ vệ sinh, tắm rửa, ăn uống cùng nhau rồi đi ngủ đợi ngày mai để gặp S.

Alice Springs chào đón mọi người bằng 1 cái nắng cực gắt buổi sáng sớm, xe có máy lạnh nên ai cũng tranh thủ ngủ khi nào nghe tiếng gõ cửa thì mới dậy. Còn mình thì dậy rồi nhưng do ngủ lại cũng không được nên nằm chơi, lúc sau thì nghe K bắt đt thì mới biết chú S đó đã đáp sân bay và đang trên đường di chuyển qua. Mọi người thức dậy để chuẩn bị lên đường. À mà trước khi đi mình sẽ sơ lược về địa điểm này tí nhé.
1765872867798.webp

Đây là một thị trấn nằm giữa sa mạc trung tâm nước Úc, được xem là điểm dừng chân chính khi đến thăm Uluru. Alice Springs nằm ở Lãnh thổ Bắc Úc, cách Darwin khoảng 1.499 km và cách Adelaide khoảng 1.532 km. Thị trấn nằm giữa dãy MacDonnell Ranges, nổi bật với cảnh quan sa mạc đỏ đặc trưng. Độ cao trung bình: 545 m so với mực nước biển. Chổ này khá là ngay tâm của nước Úc rồi. Không nói cũng đoán ra đây là nơi có cộng đồng người Aboriginal lớn, với văn hóa và nghệ thuật bản địa phong phú. Rất là nhiều người bản địa khắp khu vực này, và họ cũng có những người làm việc trong các trung tâm triễn lãm hay hàng quán.

Mọi người tụ họp trong xe nói chuyện chơi chơi thì bỗng có tiếng mở cửa, ánh sáng từ ngày chiếu vào thật gắt và sáng chói, ngay tầm của mặt trời, S nó nhảy tọt lên xe, mắt đeo kính râm đen, đầu đội nón Nike và mặc nguyên bộ outfit quần short của Nike trong rất gọn gàng, lần lượt nó bắt tay từng người, chỉ có mình là nó chưa gặp, còn lại cả hội này đã quen nhau, nó bắt mình rất chặt và mọi người bắt đầu hỏi thăm nhau trong khi B cho xe lăn bánh ra khỏi campsite. S bắt đầu câu chuyện du lịch của nó từ 1 tuần trước lang thang và đi khám phá ở Sydney, rồi bắt máy bay từ đó bay qua đây để hội tụ với mọi người. Ai cũng vui vẻ, mình thì chả biết nói gì, chỉ cố gắng hòa thêm nhịp của nó lắng nghe câu chuyện. Ông này nhìn cũng khá là thoải mái trong cuộc sống, một là công việc khá giả kiếm tiền nhiều, hai là nước giàu lo hết cho dân, mình nghiên về giải thuyết hắn là dân lập trình hơn.
1765872876122.webp
Bức ảnh bọn mình chụp lại tại biên giới lãnh thổ 2 bang SA và NT
Alice Springs lên Uluru cũng tầm 5 tiếng lái xe, ấy vậy mà giờ xe phải quay ngược lại gần 2 tiếng rưỡi để đến ngã 3 để đi vào đường đến Uluru. Đi đón ông này thôi mất hết 5 tiếng đi rồi cả 1 đêm ngủ nữa. Vậy chứ lái xíu tới ngã ba cũng nhanh lắm, có người nói chuyện thời gian trôi qua nhanh cực, Tới đây, là bắt đầu cũng 11h – 12h trưa, nóng lắm nha, xuống mà ko mặc áo khoát có khi nóng xoăn cả tóc. Sợ xe nóng máy quá sẽ trục trặc nên chạy tầm 45 phút xe dừng lại để giảm bớt áp lực lên máy và tranh thủ chụp hình nữa... mà cũng tùy nới nào để đổ xe nữa, phải có mấy cái nhà bằng lá họ dựng lên thì xe bọn mình mới ghé vào nghĩ ngơi và ngắm nhìn xa xa cục Núi xuất hiện mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng xe dừng lại khi bắt gặp bọn Emu bị đụng trúng và bọn mình gọi cho cứu hộ rồi kéo nó vào trong lề đường, bọn này hung dữ phết, mà thằng Jordi nó hay lắm, nó quăng cái mền trùm lên đầu con Emu là vô tư kéo vô lề, mình vô tình phát hiện 2 chú lạc đà xa xa cách đường khoảng 100m đang nhai nhai mây bụi cỏ nên khá thú vị, mình mò vào để nhìn bọn nó và có chụp lại vài tấm mà kiếm mãi cũng không ra, nhớ là thấy ở đâu đó trong ổ one drive của mình, mai mốt có mình sẽ up lên lại, bọn này cao to lắm, mình lại gần thì thấy đứng tầm ngang bụng nó à, mà lại gần thì nó lại bước ra xa nên mình nghĩ là chắc bọn hoang dã nó nhát hơn.

Vui thật, cơ mà mình vẫn còn chưa kiếm dc mấy con bọ sát kiểu thằn lằn sa mạc, mấy con đó thấy ở coober trong lòng kính người ta trưng nhìn đẹp ác chiến, gai góc mà nó nhìn quái quái lắm, và cả rắn nữa, mà thôi ko nên gặp bọn rắn này, nó cắn ở nơi này thì xác định nằm trong thùng rồi bay về VN. Mà nói vui thế thôi chứ bọn bò sát ở đây kiếm nó ban ngày dễ gì ra, nóng thế nó chỉ nằm ở dưới hang mà trốn thôi.
1765872290743.webp
Công nhận máy cùi Sony chụp đẹp ác chiến
1765872297926.webp

mình hẹn giờ và chụp cả bọn đứng làm trò giữa đường
Càng lúc hòn núi càng hiện ra rõ ràng hơn, mọi người háo hức mong đợi để được đến gần nó tận hưởng vẽ đẹp kì bí của nó, ah mà mình viết tới đây cái mình vô tình thấy lại bức ảnh lạc đà nên mình sẽ bỏ ngang vào đây luôn để không phải mất công chỉnh ở trên, cho nó thật theo dòng thời gian Kkk.
1765872340748.webp

Nắng lắm nên mình mặc thêm cái áo khoác vào cho đừng bị cháy da chứ đen thì đã đen thui mấy nay rồi lol. Khoảng đường từ từ khoảng 100km nữa đến là mất nhiều thời gian nhất, do toàn chạy rồi dừng, rồi làm trò và chụp ảnh, liên tục vậy nên mình nghĩ là 100km đi có khi 2 tiếng hơn. Khá là vui vẻ với cái hội hằm bà lằn quốc tế này. Thôi còn vài chục km nữa là đến rồi, mình sẽ nói về vài điểm của địa danh nổi tiếng này nhé, so sánh với Coober Pedy thì nó còn dữ dội hơn, Mình là mình khá may mắn mới thấy được ở Coober Pedy chứ nếu mà nói ngắm được cái Milky Way ở đây thì...chắc may mắn + duyên phận mới có thể nói đúng ý nghĩa của nó.
Uluru Trái tim của nước Úc
🤎
Uluru là một khối đá sa thạch khổng lồ, mang tính biểu tượng của nước Úc, vừa là kỳ quan thiên nhiên vừa là địa danh linh thiêng của người bản địa Anangu.
1765872788841.webp

Uluru còn có tên gọi khác là Ayers Rock nằm ở Lãnh thổ Bắc Úc (NT), trong Công viên quốc gia Uluru–Kata Tjuta. Đây là một inselberg nghĩa một ngọn núi cô lập mọc lên từ đồng bằng rộng lớn, nói vui thì nó như cục đá trơ trội giữa sa mạc vậy á. Uluru cao 348 m, chu vi khoảng 9,4 km, phần nổi lên trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ của khối đá khổng lồ nằm chìm bên dưới. Thành phần chính là đá sa thạch Arkose, chứa nhiều khoáng chất như fenspat, thạch anh, mica. Màu đỏ đặc trưng của Uluru đến từ hàm lượng sắt trong đá, khiến khối đá rực rỡ dưới ánh mặt trời, đặc biệt vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Có nhiều cái đặc biệt về cục núi này mà mình cảm nhận là: nếu nó là nguyên khối thì quả là lạ giống như cục đá của người ngoài hành tinh khác chọi xuống đây dính vào vùng này, hai là nó là 1 cục thiên thạch rớt đùng xuống chổ này, 3 là nếu nó là sa thạch thì bên trong chắc toàn đá quý hay tinh thể lấp lánh. Còn những cái khác như màu sắc và là biểu tưởng văn hóa của người bản địa và cũng là thần thánh gì của họ á.​
1765872919550.webp
Nói vui thôi chứ lúc mình đi thì nó cũng khá dễ tiếp cận và không có luật gì cả, nhưng về sau nó bắt đầu cục cựa với các yêu cầu của người dân bản địa nơi đây vì ý nghĩa văn hóa và tâm linh. Cơ bản thì Uluru là địa danh linh thiêng đối với người Anangu Pitjantjatjara, cộng đồng bản địa đã sinh sống hàng ngàn năm ở vùng Trung tâm đỏ của Úc. Xung quanh Uluru có nhiều hang động, mạch nước ngầm và tranh vẽ cổ, gắn liền với truyền thuyết và nghi lễ của người Anangu. Chưa kể đến là năm 1987, Uluru được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, không chỉ vì giá trị thiên nhiên mà còn vì ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Nhiêu đó thôi đủ làm bằng chứng và yêu cầu chính phủ họ phải nghiêm túc trong công cuộc bảo vệ và tôn trọng bản sắc văn hóa của người bản địa.

Bài chỉ cho áp có nhiêu đây ảnh nên có lẽ mình sẽ lại chia ra làm 2 phần tiếp, tuy mình không thích nhưng tới chỗ này mà không có ảnh thì không thể tưởng tượng được, mất cả hay, ví dụ như cái ảnh trên, bọn mình đi kiếm cái bảng đó cả mấy chục cây số rồi đứa nào cũng có 1 tấm y như vậy để kĩ niệm, 3 thằng nghịch lắm, xúm lại nắm kéo cái cọc sign đó lên muốn lòi mứt mới được quả ảnh đấy.

 
Uluru Trái tim của nước Úc
🤎

QVZjbng3UVhwZGVFaEFZNw.webp

Đoạn này là bọn mình đã đến địa điểm đậu xe để chuẩn bị:
Screenshot 2025-12-16 134127.webp

  • Trekking quanh chân núi (chu vi gần 10 km).
  • Ngắm bình minh và hoàng hôn để thấy sự thay đổi màu sắc kỳ diệu.
  • Trải nghiệm văn hóa bản địa qua các buổi kể chuyện, nghệ thuật và nghi lễ của người Anangu.
Riêng cái thứ 3 thì phải vào trung tâm thông tin nơi mà nhóm mình sẽ ngủ lại đêm nay ấy, 2 cái trên đi thôi đã đủ mất 3 tiếng rồi.

Trekking quanh chân núi Uluru, Cung đường Base Walk dài khoảng 10,6 km, bao quanh toàn bộ khối đá Uluru. là cái ảnh mà bọn mình bắt đầu tiến vào đi từ bãi xe, lúc này rời cũng bắt đầu chiều hoang hôn rồi mà tại con HTC cùi bắp nên chụp cái ảnh chán thôi rồi luôn, bọn mình chọn đi bộ tự do thay vì tour có hướng dẫn viên, cái này phải đăng ký ở nhà trung tâm á rồi được mấy ông Gao ranger dẫn đi và kể lại truyền thuyết của người Anangu, giải thích về các hang động, mạch nước ngầm và tranh vẽ cổ. Mấy cha này là guide thôi, nhưng họ gọi là ranger Lol.​
QVZjSUhabkQ1cFhiWWdaTw.webp

Một số đoạn đường nổi bật:
Mala Walk (2 km): dễ đi, có tranh vẽ cổ và hang động gắn với câu chuyện về loài mala (chuột túi nhỏ).
Kuniya Walk: dẫn đến hồ nước Mutitjulu, nơi có nhiều truyền thuyết linh thiêng. Với một cái chổ gần cái hồ nước này cũng khá hay mà bọn mình có làm 1 quả ảnh chụp lại cũng thú vị.​
QVZkR0NnQ0xOc0pkaUl4aw.webp

Nhìn chung thì Trekking quanh Uluru mình cảm nhận sự hùng vĩ của khối đá, và thích thú khi tận hưởng không khí của hệ sinh thái sa mạc với cây bụi, chim chóc và động vật hoang dã nơi đây. Thêm cái nữa là đi đến đây cảm giác như tốt nghiệp rồi á, mình đi xa ghê, đây là lần đầu tiên đi dữ vậy.



Để ý thấy là ai cũng mặc áo khoác hết rồi á, chiều nắng thì có nắng nhưng lạnh thì vẫn lạnh như thường nhé, bọn mình đi 10km vậy chứ lội bộ tí cũng xong, thấy cũng nhanh lắm. làm 1 vòng rồi quay về chổ cái bão xe nhảy lên nóc xe ngồi ngắm hoàng hôn đỏ rực cả khối đá. Đây là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn thú vị nhất mà mình đã trãi nghiệm ở Úc.
Hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu khi mặt trời lặn, khối đá sa thạch khổng lồ Uluru thay đổi màu sắc từ hồng nhạt sang cam rực rỡ rồi đỏ thẫm. Sự biến đổi này là do ánh sáng mặt trời tương tác với các khoáng chất giàu sắt trong đá. Bọn mình quay về xe và set up chổ ngồi cùng mấy chai bia
và tận hưởng trọn vẹn mặt trời lặn và theo dõi toàn bộ quá trình đổi màu trong vòng 30–60 phút. Quá là tuyệt vời. mặc dù mình không thích mặt trời lặn hay nổi lắm nhưng vì cái màu cục đá nó biến đổi theo ánh sáng mặt trời thì quả là ảo diệu nên mới có thể ngồi nhìn gần 1 tiếng đồng hồ. Vậy là qua thêm 1 ngày nữa, ngày thứ 10 thật là trọn vẹn trên con đường và đích đến.
Giờ thì bọn mình về lại khu trung tâm gần đó, cách đó cũng hơn 20km để nghĩ ngơi, trung tâm khá là to và rộng lớn nhiều không gian mở, người bản địa ở đây khá là nhiều về thời điểm này mình thấy họ đã có việc làm phần lớn là làm cho trung tâm này bằng cách họ vẽ ra những bức ảnh theo văn hóa truyền thống của họ và trung tâm sẽ giúp họ bán cho khách du lịch để giúp đỡ cho các tác giả và cộng động của người Aboriginal.
Người bản địa ở Uluru nổi tiếng với các nghề thủ công truyền thống như điêu khắc gỗ (puṉu), vẽ tranh chấm (dot painting), làm công cụ và vũ khí, cùng các hình thức nghệ thuật nghi lễ như vẽ cát và vẽ trên cơ thể. Đây vừa là cách lưu giữ văn hóa, vừa là nguồn thu nhập quan trọng cho cộng đồng, mấy cái kia mình ít thấy, riếng cái tranh chấm thì thấy khá nhiều, đây là hình thức nghệ thuật đặc trưng của người Aboriginal, sử dụng các chấm màu acrylicđể tạo thành hình ảnh và biểu tượng. Các biểu tượng trong tranh thường thể hiện dấu chân động vật, nguồn nước, hoặc hành trình của tổ tiên của họ. Nhìn sẽ hiểu mà kết nối mấy cái đó lại với nhau ra 1 câu chuyện thì chỉ có các nhà nghiên cứu mới hiểu được. Mình không thuộc type đam mê này.
Có thể đóng góp thêm bằng cách ăn uống và sử dụng dịch vụ nơi này để mang lại nguồn thu cho cộng đồng cũng được...
🍃 🍃 🍃
Bọn mình về tới rồi thì bắt đầu ăn uống, tới khúc này thì mọi người ăn tự túc, cũng mệt rồi, không ai buồn muốn nấu nữa, mình thì trung thành với mì trứng hàn quốc của thằng K. Như mình đề cập, hôm qua, "Mọi việc từ lúc K có biểu hiện hay lạ lạ cho tới khi nó tính ngỏ lời yêu mình tại Coober Pedy được sáng tỏ trong đêm thứ 10 ở Uluru." Mình K và S ăn ở khu vực xe đậu, hình như nhớ khúc này 2 đưa Jordi và B đi đâu rồi, chắc đi kiếm chổ làm nháy. Bọn này thích thử cảm giác lạ ngoài thiên nhiên lắm, quay về 3 đứa mình thì giờ thằng S mới hỏi thằng K. Mình không hiểu bọn này nói gì nhưng phần nào cũng đoán được 2 đứa này đang nói về 2 đứa Bồ Tây vì cái kiểu thì thầm của nó.
" You guys talking abt 2 of them, isn't it"
S: Yeah, so you know the story right ?
"what's story , Idk but I guess you guys talking about their relationship"
K: yeh..Jordi has gf and we stayed at the same apartment tho
"hmm I dont really care about them much, but yes I argree they made some noise at night sometime Kkk"
S: I see C, We just discuss about Jordi should not cheating on his gf, we are know each other and she just left Au before we did this trip.
"well, what can I do, I thought western people love to enjoy that way of life lol"
S: we do but not that the same as him
K: you might realized they make shaking van that night in Coober pedy right ?
"hm...the night you want to tell me something but they called me, isn't it ?"
K: yeah..I thought you did not know about it
"well, I looked at you, so you thought I might think about earthshake hmmm ? Kkk"
K: haha maybe
S: Anyway, tell C your plan that you want to do, see whats next ?
K: I want to go back Melbourne and S agreed my plan, whats abt you ?
"listen... if you feel not ok with them, let talk to them and we keep everyone happy"
K: nah I dont think so
"I cant afford to pay a ticket to flight back, I must follow thí trip till back to Mel, I'm sorry"
S: Ok that's fine C, dont think too much. it our problems, not your fault.
K: yeah not your issue. its ok.

Đó là toàn bộ câu chuyện về việc chú K kiểu lâu lâu thay đổi tâm trạng mà mình nhận thấy, mà cái bọn Bồ Tây thì đúng là rất vô tư, mình hiểu nhưng mà kiểu thôi kệ nó chứ giờ nói gì giờ, mình dân châu á văn hóa thấm nhuần trong đầu về mấy cái TH tế nhị này rồi, cơ mà mình cũng thấy hay là 2 cái não nó có suy nghĩ khác biệt nên bọn kia cứ vô tư hì hục, xe còn rung chuyển theo, may mà là nó còn kín kẽ ko la ú ớ lên chứ không thì còn mệt nữa.

K và S nói chung thì cũng hiểu cho bọn nó là tụi này ở chung nhà nên nó cũng ko thích cách thằng Jordi kiểu vậy, mà mình thì thấy cũng khá đúng nhưng phần khác thì đó là cs riêng củ nó nên nó có quyền làm cái nó muốn miễn..."không ảnh hưởng đến ai". Chỗ này thì mình cũng thấy hơi hơi sai...mà thôi kệ bọn này, mình ko muốn nghĩ nhiều quá. Kế hoạch tiếp theo là ngày mai sáng thức sớm để leo lên đỉnh Uluru, một trong những hoạt động rất được nhiều khách du lịch chọn khi đến đây.

DAY 10: 5am ⏰
Jordi dậy và lái xe đến chân hòn đá thiêng, mọi người ai cũng đã chuẩn bị trước khi xe lăn bánh rồi,mình hơi khó ngủ tối qua nên người hơi lừ đừ,uống 1 ly cafe sữa và ăn 2 3 lát bánh mì vội vàng. Mình mở cửa xuống xe và nhìn lên trên hướng này là 1 hướng khác của hòn đá, màu hơi đỏ thẫm vì nằm phía sau mặt trời nên cũng khá mát, trời cũng mới hừng sáng nên không khi vẫn còn dễ chịu.
S: So, the 1st vietnamese ready to stand up on top of Uluru ?
"well look quite hard and dangerous, but let's see"
Jordi: make sure you hold tight the chain and if you get tired , just take rest C
K: let's go weather quite good.
4 đứa bắt đầu di chuyển và tiến đến chân núi, nó lài ra như 1 kiểu đón tiếp những người thích mạo hiểm bắt đầu trãi nghiệm thử thách cuối cùng khi đến đây. Riêng B nó không đi vì nó bỏ nó mệt nhưng mình thấy chắc nó cũng có suy nghĩ trong chuyện giữa bọn nó như đêm qua mình bàn với bọn K S. Ok, đi thôi, mình hơi ngại thật đấy nhưng đã đến đây rồi thì không thử thì phí lắm. mình đi theo sau 3 đứa nó, và khi bước qua cái hàng rào bằng dây xích mình tiến lại gần 1 cái bảng để đọc vài thông tin trước khi leo.
1765940380045.webp


Về cư bản họ vẫn khuyến khích không được leo lên chắc cho đúng thủ tục thôi, chứ không cho leo thì làm cái dây xích để làm gì, nhìn kỹ sẽ thấy cái lối đi hơi trắng do nhiều người leo bị bạc màu, quái đá đỏ gì ngộ, nhuộm màu hay sao mà đi nhiều bị bạc màu đi lol. Cấm cho có vậy thôi cả nghìn người kéo nhau đi theo lối dẫn của dây xích, bên trái tiến lên, bên phải đi xuống, đều răm rắp. Mình nhìn thì cũng thấy chả ngại, nhưng đọc thấy có mấy case trượt tay trượt chân ngã chết cũng hơi lo đấy :C.

Mình bị bọn nó bỏ xa quá rồi, đi thôi...một đoạn lài lài khá dễ đi, cũng 200m tầm 30 độ đi lên cũng ko khó, tới cái trụ xích đầu tiên mới thấy...đù..khoan xuống chôn trụ sắt cứng vầy mà bảo ko cho leo thì khoan làm gì mấy cha...sợi xích thì đen thui chà bá, cứ 10m có 1 trụ, quá ngon ai sợ mệt tuột tay thì làm cái móc kiểu mấy cha leo núi chuyên nghiệp đi tới đâu móc tới đó ko sợ té ngay ấy mà. Thoắt cái mình đã đi khá xa và người bắt đầu nóng ran rồi, ngồi nghĩ tí chứ đi xíu nữa chắc mất thở, đi lên thì thấy mệt, ngồi xuống quay lại thì ôi mẹ ôi, nó đẹp kinh khủng, người và xe ở chân đá bé tí nhìn như đồ chơi, rõ chi tiết bên dưới lắm.


QVZjczhVNlduVm9OZTVTQQ.webp

Mình nhờ 1 khách đi trên chụp lại bằng con HTC nên nhìn màu vẫn tức chết
Có vài ảnh mình chụp bằng cái máy ảnh sony mà giờ kiếm không ra, nhưng thật ra màu sắc của nó cùng còn tùy vào độ sáng của nắng nữa nên, đánh giá của mình là máy càng xịn chụp càng đỏ và đẹp. Đi thêm một đoạn nữa mình cũng gần tới đỉnh và lúc này mình nằm dài ra để nghĩ mệt đợt 2 và coi bộ thấm dữ lắm rồi, dốc quá mà mình mang con giầy sai quy cách rồi nên càng đi mọi cái nó nặng khủng khiếp muốn lột hết đồ quẳng đi cho nhẹ người. nằm mà sợ ngủ thiếp nên mình ôm cây cột nhắm mắt tí. Cơ mà người ta đi lên nhiều quá nên mình cũng ngại, tranh thủ nghĩ mệt tí cũng lồm cồm ngồi dậy, cố bò lên trên còn tí nữa là mình tới đích rồi, và mình lay lắt cuối cùng cũng tới cái bụt cuối cùng để lên trên đỉnh...nhưng mà đời éo được như mơ, muốn lên cái bụt này thì phải đu cọng xích gần như là dựng đứng 80 độ. Nó kiểu như 1 cái vách nữa để lên mặt đỉnh của hòn đá to này. Mình xin kiếu vì mình đã hết sức, đứng đây ngắm nhìn cũng đủ rồi...đợi bọn nó xuống rồi mò xuống xe thôi. Cố quá có khi hoá kiếp luôn ở chốn này, lần là cũng 15-20phut sau cả bọn cũng bắt đầu mò mò về xe... MÌnh nằm lăn ra xa thở hóc, đúng là làm gì cũng phải chuẩn bị thật chu đáo vào chứ ko thì khó nhọc đủ thứ...Hỏi K trên đó sau thì nó bảo cũng không có gì đặc biệt ngoài cảnh vặt nhìn xung quanh được...mình hơi tiếc nhưng thôi...an toàn trên hết, đi xuống cũng muốn cấm đầu rồi, dốc quá dốc...giờ hỏi tin có người mất mạng chưa thì gật đầu ngay.
1765940296632.webp


Xuống xe nghĩ một tí rồi mình mò ra ngoài ăn tí bánh mì cho đỡ đói, mía sáng ăn có 2 lát bánh mì nên mình bị đói chóng mặt, vừa ăn vừa thở đều để bớt chóng mặt, nhìn cái núi cũng hết hứng thú mặc dù nó đã đủ nắng để nổi bật lên vẻ đẹp của nó.
S: So, the 1st vns wasn;t on the top of Uluru ?
mịa thằng S này nó đùa hay khịa mình không biết mà nghĩ lại hơi cay thằng này, mình chỉ nhìn nó và cười "at least nearly on top, dont want to risk my only life" Kkk.
Jordi: dont worry, you did a good job C. So, our plan now will drive back to Alice Springs as S and K want to take a flight back to Mel today. We should move in 30min, as your flight will be after afternoon isn't it.
S: yes, but we dont rush, just take your time, if we cant flight today we will move to next day, all good.
Cái định mệnh bọn này giàu vờ lờ, trễ chuyến thì mất vé chứ à move cái khỉ gì, Jordi nói xong lên xe nổ máy và ngồi nc với B, mình cũng lên xe luôn nằm nghĩ tí, bị tuột huyết áp mẹ gì rồi, mặt mài xanh chành, ăn cũng muốn nôn chứ ko ăn nổi. Tí sau thì mọi người lên xe đi sớm để còn ghé qua 1 chổ gần đó nữa trước khi quay về Tp Alice Springs.

Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park​

khác với Khối Uluru thì địa điểm này gồm 36 khối đá vòm lớn, nằm cách Uluṟu khoảng 25 km về phía tây, cũng là cục đá thôi mà mấy cục này nhỏ hơn nhiều. Và điểm nổi bật của nó là nằm cạnh nhau tựa nhau tạo ra nhiều cảnh đẹp. Nhưng nhờ vậy mà thảm thực vật nơi này phát triển hơn Uluru, và cả động vật nữa. Đến được đây thì chắc chắn ai cung sẽ ghé qua nơi này cả.

QVZkTms0OFAtaDFUM01aaA.webp

Nhìn quả ảnh này cũng đủ đoán được sắp chia ly rồi mỗi cặp 1 hướng kkk
Mà hay là ai cũng rất bình thường không có tỏ vẻ thái độ gì nha, bọn này công nhận rạch ròi thiệt, no Drama , no talk around. Mình thì thấy hơi mất không khí tí. Đi bộ vào khu này mát và vắng hơn bên kia, do khu này nhiều hóc đá và trụ đá to dựng đứng tạo ra khe kẽ để gió lùa vào, lạnh run cả người nếu đứng đón gió một chổ luôn ấy, chứ đi đến mấy cái chổ lookouts cũng đổ mồ hôi chứ không đùa. Mình và Jordi nóng dựng cả tóc mà cực kì khó chịu bọn ruồi bay bám lấy mặt mài, mía có chai xịt muỗi ở đây bố xịt cho chết cụ bọn này.
QVZjRTV6YUloSV9VcmNWOQ.webp

1765946334029.webp

Hành trình từ Melbourne cho đến Uluru coi như đã hoàn thành. Giờ thì hành trình lên đường để đi về thôi, nghĩ tới cảnh này lại hơi nhăn mặt tí, mé lái đi hứng thú lái về sao thấy oải...thôi rồi, cũng tầm 2000km, lái 1 lèo thì ko nổi, lái nghĩ thì chắc 2 3 ngày, nghĩ đến đây mà thấy K nó mua vé về chắc cũng là lý do này một phần... thôi tới đâu tới giờ thì lên xe nằm nghĩ ngơi để đưa 2 thằng này về sân bay cái đã... sau gần 4 tiếng hơn thì mọi người cũng bắt đầu giây phút chia tay, ai cũng goodluck and have a nice trip cho người ở lại...đơn giản thế thôi.
xe hiện tại còn 3 người tiếp tục quay đầu về thẳng tiến để tranh thủ chạy về Coober Pedy, cũng khá xa, mình ngồi trên xe không biết làm gì thật sự, chỉ mở máy ảnh ra xem lại ảnh và ngẫm nghĩ hành trình này sẽ để lại trong tâm trí mình mãi về sau này, chắc chắn là như thế, nhanh thật. thoáng cái đã hơn chục ngày... mình vẫn cứ ngồi suy nghĩ nhiều về từng địa điểm từng khoảnh khoắc mà vượt qua trên đoạn đường tới đây và....giờ quay sao mà nó nản dữ không biết... thôi làm gì gì làm đi mình ngủ tí cho bớt buồn...2 đứa kia lái xe nói chuyện xù xì mình có nghe cung chả hiểu gì nên cứ để cho nó nói vậy... còn mình thì đã quen với việc nhắm mắt để đó mặc dù xe xốc kêu loảng xoảng nhưng mình đã quen và có thể ngủ sau khi đóng mắt lại.
 

Grampians National Park

🌳🏔️🌳

Con B này lái xe phải nói là ác chiến luôn, nó lái liền tù tì chắc cả nghìn cây chứ không đùa. Đoạn đường không đến nỗi tệ lắm nhưng do xe cồng kềnh và loảng xoảng khi chạy nên hơi ồn tí thôi. Mình biết làm gì ngoài dậy ăn rồi chơi điện thoại rồi ngủ...việc đến đâu bây giờ không còn quan trọng nữa. Tuy vậy, đoạn đường dài từ đây về tới Melbourne được chia làm 3 ngày lái xe liên tục, tổng đoạn đường hơn 2000km.

Alice Springs (NT) – somewhere in Dessert (SA)

somewhere in Dessert (SA) – Grampians National Park (VIC)

Grampians National Park (VIC) – Melbourne, Sunshine (VIC)

Khoảng thời gian này mình và 2 đưa kia cũng ít nói chuyện, vì ai cũng mệt mỏi và nhất là con B, mình thấy nó dán salonpad khắp 2 cánh tay và bả vai, đợt này về chắc nó lên trình thêm mấy cấp bậc, thật ra mình nghĩ là bị mất 1 2 thành viên làm cuộc vui bị cấn cấn, tuy nói tụi nó không care đâu nhưng mình biết là nó vẫn là sự không chấp nhận tại sao việc đó xảy ra và nhiều câu hỏi đặt ra giữa những cái đầu không chung hướng.

Xe thì cứ chạy, B chạy tới khi nào mệt thì kiếm đại 1 cái town nào đó rồi ngừng lại ngủ, chạy tới khi trời chiều tà, mặt trời lặn và bầu trời tối luôn mới chịu nghỉ, đêm sau khi đưa 2 đứa kia ra sân bay, rồi chạy một mạch chắc 7 8 trăm km mình ngủ nhiều nên cũng khó mà ngủ nên tranh thủ ra ngoài kiếm gì ăn, riêng 2 đứa nó vẫn hì hục vác chạy trên xe, mình từ xa về còn thấy cả cái xe rung chuyển nên thôi ngồi ngoài uống nước tí rồi êm mới vào. Thú thật là mình chả thấy hứng thú gì cả, tò mò thì càng không, ai coi mấy cái sẽ pỏn US thấy hứng thú thì đúng do đạo diễn bảo sao làm vậy, chứ cái xe bé tí teo, đồ đạc quăng tứ tung làm sao mà thoải mái như trong cảnh. Mà bọn này lại chỉ hì hục trên cái box bé tí trên đầu xe thôi. Êm êm tí thì mình gõ cửa bước vào.
QVZlRW50d0VoZ2VzSXdqYw.webp


Jordi: You back C ?

“yeah, just walked around hope can find a fish and chip but all closed”

B: Countryside village C, they closed very soon, do you want some chips I can cook, we still have a pack in cooler.

“oh yeah why not”

Jordi: Yes, I want some too.

“yeah me too I want some too.

Jordi: wtf are you talking abt C

“hahaha I just say I want some..chip too, What do you think about Jordi Ha Ha Ha”

B: you are really smart and fun C. But I don’t mind if Jordi want to. (đù......ngon nha :p)


B đi xuống xe với mỗi cái áo thun trắng dài và ôm mình hun cái chộc ngay má, mình biết đó chỉ là kiểu vui thôi haha.

Jordi: ề...Nah, I cant do it. Forget about it. (mịa thằng cổ hũ :rolleyes:)

“Hahaha” Mình cười một cách hả hê, thì ra nó cũng như mình thôi, ko open đến nổi như trên phim ảnh, làm gì mà có chuyện một đứa bt lại tha hóa như thế được, vậy là mình cũng hiểu được tí phim ảnh nó có thể đi xa mọi giới hạn chứ ngoài đời thì chắc chỉ có 1 số ít hội nhóm về mấy cái some xiếc bừa bãi mới xảy ra. B thì nó là một kiểu hiểu mình chỉ nói chuyện make fun nên nó thế chứ mà có var nhau trên cái xe này thì chắc va từ đầu cả thằng K rồi.

Dù sao thì mình vẫn thấy ko vấn đề gì cả, ngồi ghế đợi chip ra ăn rồi nói chuyện uống bia thôi.

B: So, what do you think when K and S left ?

“hmm…not my business, their choice”

Jordi: Yeah see I know hes a diff one.

B: Yeah..thanks C…. $@##%@%@....


Nói chung là nói nhiều lắm, đại khái là bọn nó có làm gì thì việc đó cũng đâu liên quan mọi người, ai cũng có cách riêng để tận hưởng niềm vui bla bla bla...mình thì ko theo bọn này thì kiếm éo đâu ra tiền để về mua vé bay về...cháy túi mợ bà nó rồi. Đang suy nghĩ sắp tới về làm gì để kiếm ít vốn về VN chơi đây. Đầu óc đâu mà rảnh đi tập trung vô cái chuyện drama của bọn nó...mình đi chung xe nên cũng ko muốn nói thẳng ra bọn mày va nhau đùn đùn trên ấy mà bảo không làm phiền à...mà nói ra cũng chả giải quyết gì nên thôi. Sau đêm đó, bọn nó khá là cởi mở hơn với mình, nhất là con B, nó hầu như lồ lộ luôn trong xe, trước mặt thì cứ nhìn thôi chứ chả vấn đề gì, thằng Jordi chả nói gì thì sao mình phải nói. Cũng vui mà...ehe.


Ngày thứ 11

Cả 1 ngày 3 đứa lái xe từ vùng đỏ sang vùng xanh, từ bang NT về SA và tới luôn bang VIC. Lái hơn 1000km từ sáng sớm đến chiều tối rồi đậu xe dưới một góc cây cạnh cái khuôn viên to như sân bóng ngủ luôn ở đó, không cần kiếm cái nhà information nào cả.


Buổi sáng ngày thứ 12 tại Grampians.
1766035939202.webp



Grampians National Park là một công viên quốc gia nổi tiếng ở tiểu bang Victoria, Úc, nổi bật với dãy núi đá sa thạch, thác nước, hoa dại mùa xuân và giá trị văn hóa Aboriginal, Công viên nằm ở phía tây bang Victoria, cách Melbourne khoảng 260 km. Diện tích công viên vào khoảng 167,000 ha khá là to và rộng lớn với thảm thực vật xanh tươi đa dạng gồm dãy núi Grampians dài to cao và các vách đá sa thạch và đỉnh núi cho tầm nhìn panorama, đỉnh núi này khá nổi tiếng với nhiều lượt du khách check in ở mõm đá. Đứng trên này nhìn xuống nguyên một vùng rộng lớn của rừng cây và xa tít là đường chân trời cảm giác hơi cong theo trái đất nhìn Hùng vĩ lắm. Ngoài ra còn có:
  • Thác nước và suối: nhiều thác nhỏ đẹp, đặc biệt sau mưa.​
  • Hoa dại mùa xuân: mỗi năm công viên thu hút du khách vì màn trình diễn hoa dại rực rỡ vào mùa xuân, như lúc mình có kể khi mùa xuân ở mấy phần trước, hoa dại ở Úc này đẹp cực kì và nó cũng là điểm đặc trung vào mùa xuân, nên địa điểm này thu hút nhiều nhiếp ảnh đến để chụp chọt lắm.​
  • Văn hóa Aboriginal: có nhiều địa điểm tranh vẽ đá và giá trị văn hóa lâu đời của các cộng đồng bản địa nhưng mình hầu như ko quan tâm lắm về cái này, chủ yếu là hoa cỏ cây cảnh sắc và suối.​
Đi bộ đường dài (hiking) trên các tuyến từ dễ đến khó là hoạt độgn chủ yếu ở đây, vừa đi vừa tận hưởng không khí cảnh sắc.
QVZlc1c0THJQaVBlakhISQ.webp
  • Leo núi và bouldering trên các vách đá sa thạch.​
  • Cắm trại, quan sát động vật hoang dã (kangaroo, wallaby, nhiều loài chim).​
  • Tham quan các điểm nhìn (lookouts) như Boroka, The Pinnacle để chụp ảnh và ngắm cảnh, du khách đa phần là đi đến mấy điểm này để ngắm nhìn và thư giãn tí rồi di chuyển tiếp.​
Còn 2 hoạt động trên là dành cho mấy người chuyên nghiệp và hội nhóm, cái này mình sẽ tiếp tục chia sẻ sau này, vì mình...chân đi mà hehe.

Núi, đá, suối, rừng, cây, xanh lá, xanh trời, gió và Kangaroo, đó là những gì mà mình được trãi ngiệm ở đây, sáng bọn Kangaroo nhiều lắm, nó xuống sân công viên ăn cỏ và chơi nên mình cũng mò ra lại gần nó xem coi bọn này cao bao nhiêu, có con cũng cao chắc 1m7, 1m8...mà được cái bọn này thân thiện, cho ăn 1 con tự nhiên 1 bầy nó xúm vô mình, sợ nó đạp mình nên mình đành quăng bánh mì lại bỏ chạy vô trong, tụi này có chiêu song cước khá là lợi hại, nếu bạn để ý thì cái đuôi bọn này khá to và tròn chắc nịch, đó chính là cái điểm tựa để bọn nó đứng để song phi cước đấy, cẩn thận khéo thì ăn trọn 2 chân thì chắc mà gãy xương sườn chứ không đùa đâu. Mà cái đuôi bọn này dài lắm, tưởng tượng có thịt bọn này thì chắc chỉ có phần đuôi là ngon nhất nhỉ lol.
QVZkUUNTZzFSLXhKOFF2TA.webp

Đi khắp nơi rồi, giờ thì cũng đã đến lúc về thôi, nhớ quá trời nhớ cái máy tính, cái bể cá, không biết ở nhà mọi người có cho ăn giúp mình không, từ đây về cũng không xa, có 250km vèo cái là tới ngay ý mà, mình tranh thủ lúc này lên trước ngồi chơi và ca hát với 2 đứa nó, Dakuro là bài hát mà mình thích nhất và cũng là bài hát mà cả chuyến đi ngày nào cũng nghe quá radio, nên sau này mỗi khi nghe giai điệu này là mình lại nhớ về chuyến đi đó và mọi người bạn. Tổng kết lại tí chuyến đi này đi:

Chi phí: 1200 Đồng

Đi về chắc cũng 5000km có khi hơn

Chắc tầm 15-20 thành phố thị trấn nhỏ ghé qua từ lúc đi đến cả lúc về bằng đường trong, không về đường cũ, nên mới tạt ngang Grampians. Tính toán thấy đường về nhanh hơn.

Trick: học được khá nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho các hành trình tiếp theo sau này, từ thuê xe, tới xử lý tinh huống, đến cách book nơi ở...rất hữu ích.

Văn hóa: quá nhiều thứ về con người ở từng vùng mình được cơ hội quan sát

Cảnh vật: Núi – Rừng – Biển – Địa hình khác nhau...
1766036057744.webp

Thôi không kể nữa nói chung nhiều vô số kể. Giờ thì xe đến rồi, mình đã lọt vào khung cảnh quen thuộc mỗi ngày nên lòng cũng khá vui và hơi bồi hồi. Vui vì đã về đến nhà, mọi thứ im ắng như mọi ngày, ai cũng đi làm hết rồi...đường xá vắng tanh như chùa bà đanh haha. Bồi hồi vì cũng đến lúc chia tay 2 đứa Bồ Tây này, bắt tay, cười nói, chúc nhau, và không quên ôm hôn trước khi xe nó lăn bánh và mình bước vào nhà.
Thật là vui quá đê ! đi để trở về. Trở về để yêu thương không gian riêng của mình mà trước đó mình khá là ngán ngẩm nó. Nằm ì xuống cái nệm mà mình hay than phiền về nó mỗi ngày nằm đau lưng cơ mà bữa nay nó nằm đã quá Kkk. Quăng cái balo trên giường mình đi tắm cái cho nó thoải mái, rồi quay lại soạn đồ ra bỏ hết vô máy giặt để giặt tất cả mớ đồ đó. Mở máy tinh lên và bắt đầu cập nhật với bạn bè....quá trời tin nhắn rồi mà thôi giờ kiểu rất muốn nằm trùm mền lại làm 1 giấc trên chiếc giường của mình. Móc điếu thuốc ra và nhâm nhi ngẫm nghĩ mọi thứ trôi qua thật quá nhanh và tuyệt vời, nhọc nhất là phi về nhanh ghê thật, nghĩ mà hơi sợ luôn, tặc lưỡi và lắc đầu, sao mình lại có thể vượt qua hơn quãng đường xa thế được trong 2 ngày nhỉ, chua thiệt...hít thỏ mạnh cái và gạt hết mọi thứ qua một bên, I’m home, I’m fk at HOME already, Yeah....Giờ thì vào ngủ thôi, thảo dược đã lan khắp người rồi...bê quá...thật là thoải mái......
1766036094967.webp

 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mrzippoz,
Người trả lời cuối
mrzippoz,
Trả lời
372
Lượt xem
66.178
Quay lại
Lên đầu trang