Hồi ức về những lần tào tháo dí lúc đi học của các fen xem

Lớp 4, buổi tối ông già cho sang cơ quan dùng máy tính đánh điện tử. Mải chơi đến luc buồn đái ra mở cửa thì éo biết ông già đi đâu khóa mẹ cửa ngoài. Gọi mãi ko được, chả biết làm thế nào đái mẹ ra quần. Đái xong lại ra đánh điện tử đến lúc ông già về mở cửa :LOL:
 
Lớp 12 đang giờ thực hành hoá phải xin ra ngoài vì quá đau bụng, xuống tới cầu thang chịu không nổi nữa, ngay dưới chân cầu thang phía trong là phòng kho đồ cũ hư hỏng, tối om bụi bặm, nhanh trí lẻn vào đó, chui thêm vào một góc kín và địch một phát cho ra hết đống chất thải lỏng ngập ngụa. Hoá ra cảm giác ỉa chui hồi hộp mà sướng.
Lần khác chở ny đi chơi đêm, về giữa đường lên cơn ỉa chảy quặn cả bụng, đi ngang cái rẫy bảo nó em đợi ngoài này anh vào trong lùm kia đi tiểu cái, chứ không dám nói bị ỉa chảy. Rồi gồng cơ đít đi vào rẫy cỡ 100m, lựa góc lùm thả một bãi bom số lượng cực lớn, giống như chưa từng được ỉa. Ra con ny bảo đi tiểu sao lâu vậy. Cơ mà nay nó đã thành ny cũ và một kỷ niệm cũ.
Tội cho cô gái ấy giữa đêm thanh tịnh mà nghe bom nổ bẹt rồi bủm, hẳn đây là lý do sâu xa dẫn đến chia tay 😅
 
Không liên quan mà hồi mầm non đang giờ ngủ trưa thì tự nhiên cô gọi dậy, lật chăn ra thì thấy nguyên một đống cức nhão màu vàng tươi ở giữa chỗ nằm của em và thằng bạn :amazed: Xong nhìn qua thằng bạn đang ngủ thì thấy mông nó nhoe nhoét cức, rồi nhìn lại mình thì thấy có cứt dính ở quần với chân :cry: Nhớ tới giờ :sad:
 
Nhớ hồi năm 2020, đi từ quê lên Hà Nội. Đợt đấy là rằm tháng 7, ăn nhiều vc. Sáng hôm đấy đi đến Hải Dương thì bị buồn ị. Vào quán ven đường định gọi cốc nước mía rồi xin ị nhờ nhưng bà chủ quán say no. Thế là lại phải gồng cơ đít phi thêm 1km lên ị nhờ ở cây xăng. May ko có gì xảy ra cả :beauty:
 
Hồi đi học thì ít khi bị. Nhưng mà khốn nạn cái ngay giờ thi là nó bị:surrender:. Cảm giác tay chân nóng lạnh nổi da gà cục cục, từng cơn gió lưới qua là cảm nhận đc rõ ràng đến từng sợi chân lông. Đít thì nhíu lại để kềm hãm cơn suối hung tợn đặc mùi từ trong ruột có thể trào ra bất kỳ lúc nào:beat_shot:... Nhưng mà những lúc như vậy thì bao nhiêu kiến thức, chữ nghĩa nó ùa về trong đầu như bày ra hết trước mắt, tay được tiếp thêm bao nhiêu là sức, để có thể viết ra được kịp luồng suy nghĩ trong đầu.
1 bài thi 2 tiết thì tôi chỉ cần 30p là xong. Điểm thì tính sau, mọi thứ đều có thể chờ. Phi lên nộp bài cô giáo ban đầu không cho ra, nhưng mà thấy mặt tôi thì không cần trình bày nữa cho đi ngay.

Lớn lên đi chơi đà lạt, lên đến đó 3h sáng tấp vào lề ngủ chờ sáng dậy nhận phòng. Đến 4h sáng cảm giác trào dâng lỗ ass. 4h30 giữa lòng đà lạt ko có chỗ ẻ. ráng nín nhịn đến 4h45 thấy nhà dân vừa mở cửa ra thì lao vào năn nỉ, may sao ngta cho. Cám ơn rối rít chứ ko chắc đi bộ kiếm cái hốc nào ẻ bậy 1 bãi chứ sao mà sống nỗi
 
Không liên quan mà hồi mầm non đang giờ ngủ trưa thì tự nhiên cô gọi dậy, lật chăn ra thì thấy nguyên một đống cức nhão màu vàng tươi ở giữa chỗ nằm của em và thằng bạn :amazed: Xong nhìn qua thằng bạn đang ngủ thì thấy mông nó nhoe nhoét cức, rồi nhìn lại mình thì thấy có cứt dính ở quần với chân :cry: Nhớ tới giờ :sad:
Làm nhớ quả năm mẫu giáo, khi cả lớp đang trong giờ chơi bỗng dưng bà cô bắt cả lớp im lặng, hỏi ai đã ỉa ra giữa lớp, nhìn theo hướng tay bà cô là một bãi shit lỏng xuất hiện ở đó từ bao giờ không ai hay biết, không đứa nào khai, bà cô bắt cả lớp vào tư thế chổng mông rồi đi vạch quần từng đứa kiểm tra mà lại không tìm được thủ phạm, thế là bà ấy dọn bãi shit với bộ mặt hậm hực.
 
Năm lớp 6 méo bik ăn gì bị đau bụng trong h ra chơi, đau quặn méo dám đi nhanh, cứ lết từ từ tới nhà vs, dm lết tới cửa phòng r thì có thằng đứng đái lâu vl, thế là tuôn mẹ ra hết, gục trc cửa thiên đường cay vl.
Năm lớp 11, ngồi dò bài đầu h dưới sân trường thì mắc quá, mà mình biết trong nhà vs méo bh có giấy, thế là bứt giấy đôi trong tập ra , mấy thằng ngồi cạnh tưởng mình lên trả bài, đi xong ra tụi nó hỏi mày trả bài mà đi đâu thế méo thấy, lúc biết mình đi ỉa thằng nào cũng cười
 
Nhớ mãi lần đó đau bụng trong giờ học, xuống toilet tính đâu giải toả được cơn tiêu chảy mà nhìn vào toilet không giấy không nước lại thêm mùi khai là hết muốn vào, định quay bước về lớp nhưng bụng đau quá, đít cũng đã quá tải chịu đựng, tiến không được lùi không xong nên quyết định ỉa phát rồi tính sau, phóng vào làm luôn cái bẹc.bẹc.bẹcccccc.c... liên tục hơn chục phát, đầu óc phê pha thoải mái rồi, đến khâu giải quyết nghĩ ra cách lấy đôi vớ và quần lót lau đít, xong về lớp bỏ lại cái bồn cầu ngập cứt lỏng, tiêu chảy nên ỉa hơi nhiều. May từ phát ỉa đó đến cuối giờ học bụng vẫn bình yên, không lên cơn đau bụng nữa.
 
Hôi cáp 3, trong tiết hóa thực hành trong phòng thí nghiệm, bị đau bụng, 45p cuối mà như 3 tiếng, mà ngay tiết cuối nữa, đây nhíu đít, bà cô ti tới từng bàn xem kết quả, chuông reng bả ko cho zia, bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. mà xui cái phòng này nằm trên lầu, đi ra tới bãi xe xa thôi rôi, Lúc đạp về, chay qua mấy cái gờ giảm tốc,thốn khỏi nói. Về tới trước wc trong nhà, chưa kip cởi quần, là phẹt phẹt ra quần hết.
 
Lớp 2, nhớ như in là lần đó gần tiết cuối rồi, tầm 11h rưỡi trưa. Ma xui quỷ khiến sao đau bụng mắc ỉa, thứ 1 là gần giờ về, thứ 2 là đéo thích đi ỉa ở nhà vệ sinh trường nó dơ, hôi, đéo có giấy vệ sinh mà thời điểm đó thì cũng đéo có cái vòi xịt luôn. Ngồi nhịn tới lúc xếp hàng ra về thì đcm, ôi thôi đã biết ra quần rồi, khi về đến nhà thì giày cặp vẫn còn mang chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm 1 tràng. Bẩn vờ lờ nhưng cái cảm giác nó đã thật sự
TXeEu4z.png
. Nói thật chứ mắc ỉa thời còn học sinh là 1 cái gì đó nó rất kinh khủng
sJ09Zvv.gif
.
 
ngày trước đi xe khách vào quảng bình bị bảo lái xe đỗ nhà ven đường thi vào xin đi nhờ vệ sinh ngại vãi may khu đấy nông thôn dậy sớm. mà chưa xong thằng lái xe bấm còi liên tọi.
 
Hồi năm 3 hay 4 quên rồi, tào tháo rượt, cố mò lên toilet tầng cao nhất đi cho thoải mái vì hôm đó tầng trên không có lớp nào học, ai ngờ lên tới mấy phòng ỉa bị khoá hết, lúc đó đau bụng gấp ỉa dữ dội, lội ngược xuống mấy tầng dưới khả năng phọt ra quần rất lớn nên chỉ còn phương án cuối cùng: khoá cửa, tuột quần và tháo van đít cho xả thẳng vào cái lavabo tiểu, khỏi phải nói cảm giác ỉa kịp thời very đã. May shit lỏng nên nhấn nút dội trôi hết, đến khâu vệ sinh không có giấy, kê đít lên cái lavabo rửa mặt để rửa. Nghĩ thấy hơi tởm nhưng cũng éo còn cách nào khác, moá mấy bà lao công nghĩ gì lại đi khoá cửa phòng ỉa.
 
Ngày xưa thời của oro thì thuốc sổ là thuốc hình quả núi ấy. 9x đời đầu chắc biết. Quê oro ở tiền giang thì ngoài xổ bằng thuốc còn có vụ ngâm đít vô xô nước có giã đậu xanh sẵn. Vì theo đông y, đậu xanh tẩy dc giun kim bám ở rìa và thành hậu môn.

Oro và các bạn uống thuốc xong r thì ngâm đít vào cái bô có lờ lợ dung dịch đậu xanh r mạnh ai nấy xả, pẹt pẹt bủm bủm, rẹt rẹt, cả 1 dàn, nam với nữ quay lại với nhau. Chuyện k có gì nếu k có 1 con bé ị xong mất sức quá trượt té, xô cứt dính cả ra nền nhà. Cái mùi khắm, thối, chua lòm và trứng thối của phân bóc lên nhè nhẹ, quện trong cái mùi chăn dra của những đứa trẻ tuổi chưa lớn chua lòm nó ngây ngất và ngào ngạt làm sao...

Cô phụ trách ra la quá trời rồi bắt con bé tự dọn cứt, con bé sợ vkl, cứt chưa dọn xong thì đã phọt 1 bãi ra quần sau... Vàng cả váy, từng giọt nước lỏng có dính phân, dịch ruột non và 1 chút thức ăn chưa tiêu hóa hết bay khắp nơi...

Vài đứa tâm lí yếu thì làm ngay 1 bãi nôn, không khí đặc quánh mùi sú uế, oro và những đứa còn lại ré lên, rồi chạy ra khỏi lớp...

Sau đó lớp chuyển phòng học luôn
 
topic bốc mùi nhất voz. Câu chuyện của tôi như sau.
Mình thì năm lớp 8 đi chơi với bà cô ở Phan Thiết, ghé vô trạm nghỉ bò sữa ăn thử 1 miếng khô nai và kể từ đó ác mông kinh hãi nhất đời mình xảy ra.
Chặng đường đi tới Phan Thiết mọi chuyện vẫn rất bình thường, ca hát nhảy múa trên xe tuyệt nhiên không hề xảy ra chuyện gì.
Chuyến xe dừng lại đưa tôi và khách chung đoàn đi thăm quan một ngôi Chùa ko nhớ tên, tôi leo lên những bậc thang cao ngất vượt qua hàng loạt ngôi Chùa tới một bức tượng Phật nằm lớn, từ chân núi lên tượng Phật leo cũng tầm khoảng 30'...từ đó chuyện kinh dị cũng bắt đầu tới với bản thân tôi.
Trong bụng tôi réo lên một âm thanh khủng khiếp, thứ âm thanh đó truyền từ bụng lên tới não bộ tôi, rồi dần dần chiếm ngự hết tâm trí cũng như toàn bộ hệ tiêu hóa. Ban đầu thì nó rất từ từ tôi cũng nghĩ có thể nhịn được để cùng mọi người xuống chân núi rồi giải quyết sau, nhưng không tôi cảm nhận được trong cơ thể tôi một luông khí cực mạnh chảy từ đan điền xuống tới lỗ ass. Và từ đó tôi bắt đầu một hành trình tìm lại bản chất con người.
Tôi phi như bay không màng sống chết đối với bản thân nữa, từng cọng lông, cọng tóc trên cơ thể tôi dựng đứng lên, tôi chạy nhanh tới mức có thể cảm nhận được những làn gió truyền từ những cọng lông dựng đứng đó rung động truyền xuống da. Cơ thể tôi có sự thay đổi bất ngờ từ 36.5 độ chuyển hẳn xuống 20 độ, tôi cảm thấy độ lạnh đó chạy dọc sống lưng như khi cưỡi trên con xe máy chạy quanh đà lạt vậy.
Ngôi Chùa thứ nhất tôi thấy chạy thẳng tìm nhà vệ sinh, nhưng ôi thôi trong nhà vệ sinh là một cảnh tưởng tôi không bao giờ muốn nhớ tới nữa, tôi thầm nghĩ thôi thì góp thêm cho ngọn núi ấy 1 cái đỉnh mới vậy. Suy nghĩ đó trong tôi dừng hẳn khi nhận ra không nước, không giấy. Và hành trình tìm ngôi Chùa thứ hai bắt đầu.
Chuyện đã quá dài rồi. Tôi xin tóm tắt là đã ị được ở ngôi Chùa thứ 2, như được chết đi sống lại. Và chuyến đi Phan Thiết của tôi kết thúc với thời gian lớn là trong toilet.
 
Không có, nhưng có quả thốn hơn, hôm bữa có việc ở Hồ Tràm nên chạy xuống, tự nhiên đau bụng vkl. Khổ nỗi chỗ này vẫn đang giãn cách. Thấy xe biển 51 đuổi như đuổi tà, chạy tới cây xăng, kêu đổ thì vẫn đổ nhưng éo cho đi nhờ toilet, ôm cái bụng tới tận vũng tàu mới xả dc (quán này mở lén chứ hôm đó cả vũng tàu cũng k dc mở)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top