Xưa đi học cấp 2 bị bà cô chủ nhiệm hành như một con chó, cái gì cũng lôi tên mình ra để xét nét, móc mỉa. Điển hình là có lần thi anh văn (môn bả dạy) được 10/10 thì bả lôi mình ra trước lớp bảo mình chép bài của thằng bên cạnh (học trò cưng của bả) nên mới được điểm như vậy, đối với một thằng nhóc cấp 2 thì xấu hổ cỡ nào các anh cũng biết.
May mà mình xấu hổ mỗi lúc đó thôi, may mà bọn bạn cũng biết mình đếu chép bài ai cả, sau này cũng nhận ra bả hay ép mình nên chả quan tâm lắm, đó là lợi thế của học sinh ngày xưa cũ, chứ nhiều lúc tôi nghĩ nếu mà tôi nhạy cảm như học sinh bây giờ chắc có khi trầm cảm mẹ mất.
Giờ lớn rồi, hàng năm tôi vẫn về thăm bả như cũ, đối với tôi chuyện hồi nhỏ cũng chả quan trọng lắm. Dù gì cũng thấy tội bả, trong đám học trò cũ thì cái bọn ngày xưa phá phách và bị bả đì đọt nhất bây giờ lại là những đứa duy nhất còn về tìm bả hàng năm.