Kể về thời kì khó khăn nhất mà bạn đã từng trải qua

Tuổi 30, bố gia trưởng nghiện rượu, sống áp đặt. Muốn lấy vợ lập gia đình mà chẳng biết tương lai sẽ ra sao, rồi còn con cái, học hành sau này của nó. Sống chung không thể sống được, mà ở riêng thì không nhà cửa, phải thuê nhà.
 
Hiện tại.

Đang là con nợ cũng đang là chủ nợ.

Bookmark lại qua đã rồi kể, giờ chả có tâm trạng.

1 tuần nay chỉ ngủ đc 2-3 tiếng, cũng may ăn uống đc nên không gầy đi chút nào.
 
Mình từng trải qua, thất nghiệp ko thấy đáng sợ lắm vì có thể tìm 1 cv khác tạm thời để chờ đợi. Còn mới chia tay ngyeu thì đúng là kinh khủng, cảm giác muốn bỏ hết tất cả vậy... Mình đã 30t rồi mà ko hiểu sao vẫn còn cảm tính quá :(
chắc tại các vấn đề khác của fen ok. Mình cũng giống fen xong sau còn ăn chơi nát bét mất nửa năm, năm nay mới ngon nghẻ lại
 
hồi năm 2 bị bong gân chân, mấy thằng cùng phòng về quê hết, chỉ mua sẵn mấy gói mì cầm cự vài ngày trên phòng trọ. Được vài ngày đói quá lại phải gọi đứa bạn xuống mua đồ với nấu cơm cho, đến nhục =((. Nhớ nhất có đêm hết đá chườm chân, nhảy lò cò hết 5 tầng nhà xuống dưới phố để mua đá, rồi lại bò lên phòng, thốn vãi
 
Đang chuẩn bị chuyển công việc ổn ổn thì vỡ quả 100 củ, âm mất 50 củ tiền mình còn 50 củ đang mượn bạn bè và nợ thẻ. Tính nhờ bà già giúp mà không biết mở miệng như thế nào. 31 tuổi đầu rồi mà vẫn làm gánh nặng cho ông bà, đợt này công việc ổn ổn thấy mẹ đang vui nên giờ mở miệng sợ cụ buồn. Mấy ngày hôm nay đầu óc cứ luẩn quẩn chả làm đc gì. Đúng loser mà =((,các thím khuyên em nên làm như nào bây giờ. =(( cuối năm còn cưới vợ nữa chứ =((
báo thôi bác ạ. hứa sẽ ngoan để ôbz yên lòng. rồi mình lại bắt đầu lại từ đầu. e năm 2014 e báo nhà gần tỏi. nửa tháng mà bạc hết tóc.
 
Đang yên đang lành, vợ bị bọn tín dụng đen gài bẫy, vay vài triệu thành quả nợ hơn 200 triệu, lãi suất 2%/ ngày, áp lực đến mức vợ tự tử (may là phát hiện kịp và cứu sống), con thơ nhỏ dại lúc đó chưa tròn 1 tuổi, nhà 5 miệng ăn, lúc đó chỉ có mình làm ra tiền, nhưng vừa sửa nhà nên tiền để dành hết sạch
Nguyên đêm trong bệnh viện chăm vợ, sáng sớm chạy về nhà đi chợ cho mẹ làm đồ ăn, xong lại vòng lên bệnh viện, chạy ra chạy vô chỗ làm, chạy vay khắp nơi trả nợ, có lúc 8 9 giờ tối còn trên sài gòn (cách nhà 80 90km) chỉ để mượn 7 triệu chạy về trả tiền, 1 ngày không biết bao lần phải đứng trong toilet vì tự dưng rơi nước mắt.
Báo công an thì công an nhận đơn rồi xếp xó, đợi khi nào "xảy ra chuyện" thì tính
Lên voz bị chửi sấp mặt *** vì nói mình dựng chuyện lừa đảo, mod tuananh gì đó còn nói mình là thằng ăn xin, cả đống vozer thượng đẳng lao vào ném gạch, tìm "bằng chứng" mình lừa đảo, bắt mình phải chứng minh (dù lúc đó mình đã nói là cũng đã mượn được tiền trả, nên không cần chứng minh làm gì)
trong vòng 4 5 ngày, sụt 6 7 kí, cả ngày không buồn ăn 1 hột cơm
Mới đây mà nhìn lại đã gần 1 năm...haiz
Mấy ngày trước có 1 anh thầy giáo cũng dính vào vụ việc tương tự, nhưng thiếu may mắn hơn gia đình mình nên chết luôn, đọc mà thấy buồn...
 
Những ngày đầu đời du học sinh, tiền không, bạn bè không, chỉ cắm đầu vào đi học và đi làm, người ngợm lúc nào cũng trong tình trạng mắt thâm quầng, dặt dà dặt dẹo :D
Nghĩ lại ngày đó tự nhiên thấy phục bản thân vãi đái, giờ bảo cho sinh hoạt, sống cái kiểu đó mỗi tháng trả lương gấp đôi lương bây giờ chắc cũng xin thôi :))
 
28t làm ra nhiều tiền, đúng lúc ku nhóc ở nhà vừa sinh thì mất hết gần 1 tỏi. 2vc nương nhau mà sống đến giờ, 3 năm rồi, giờ tình hình ổn định trở lại, còn sống còn sức là còn làm ra tiền. Cố gắng lúc nào cũng nghĩ trong đầu như vậy để sống tiếp thôi.
 
Tháng 12 đám cưới. Giờ TK còn hơn 20tr
Gđ đang khó khăn.
Con E sắp bước vào đại học.
Dịch bệnh nên thu nhập hàng tháng giảm từ ~11tr còn ~8.5tr.
Do ham mê đi làm chán học, nên dù tốt nghiệp CĐ vẫn chưa thi Toeic và tin học để lụm cái bằng CĐ 3 năm đèn sách về.

Chung quy lại cũng là tiền :(
 
Tầm tháng 9 năm ngoái.
Combo nghỉ việc + rớt tiền + bị giật macbook + sốt siêu vi + vừa khỏi thì bị tai nạn do ông kia say rượu tông vào - phải dưỡng 3 tháng.
 
Chính là lúc này, năm 2020 thật sự quá thảm hoạ với mình. :sad:
Đầu năm dịch bệnh, làm ăn thua lỗ 200tr (tiền đi vay), thêm khoản nợ ôtô rồi nợ tiền trước đó loanh quanh cũng 600tr, lương thì để 2/3 trả nợ. Đến giữa năm thì bố tai biến, nếu tuần đó mà mình không về chắc bố mất trong nhà vài ngày chẳng ai biết, nghĩ lại giờ vẫn sợ. Con thì bé không có người chăm, mẹ mình phải ở viện chăm bố nên không chăm được cháu, nâng con như nâng trứng mà giờ cứ phải gửi người này người kia bế cho nghĩ tội quá mà lực bất tòng tâm.:sad:
Tạm đánh dấu ở đây, nếu vượt qua được giai đoạn này nhất định sẽ phải mạnh mẽ hơn, sẽ phải là chỗ dựa cho cả gia đình.
04/06/2020
 
Chia tay người yêu trong khi tình cảm vẫn còn nhiều lắm. Công việc mới thì bấp bênh và không thuận lợi, còn 3 tuần nữa là hết quý nhưng để vượt qua thì chỉ có kỳ tích. Cả việc kinh doanh ngoài cũng trục trặc. Gia đình thì lại có sóng ngầm. Mọi thứ ập đến cùng 1 lúc. Falling Down! Thực sự sụp đổ. Cảm giác bây giờ thứ gì cũng có thể làm t khóc được. Nhìn vật nhớ người, nghe nhạc đau lòng, nhận mail warning cũng thấy như muốn chết đi.
Điều khủng khiếp tinh thần nhất là ngủ không ngon. Sáng cứ giật mình dậy sớm. Mắt chưa mở mà đầu óc đã miên man nghĩ ngợi, chuyện người yêu, chuyện công việc, sáng nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát và vô dụng đến như vậy.
Nếu như ngày trước đau lòng có thể nằm khóc, khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy lại khóc cứ thế hết 1 ngày sẽ thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng giờ mệt mỏi ntn cũng phải dậy đi làm, để công việc 1 lần nữa vùi dập. Nhiều hôm đi làm phải chạy xe xuống huyện gặp KH, đường quốc lộ, thực sự trong đầu nghĩ nếu vít ga 1 lần có thể không phải gồng gánh nữa. Lắm lúc muốn cầm đt gọi cho nyc, cảm giác như nếu có anh ở đây lúc này, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều nhưng lại không làm được, không muốn 1 lần nữa làm phiền đến anh
 
Last edited:
Back
Top