Kể về thời kì khó khăn nhất mà bạn đã từng trải qua

Năm đó mình 18 tuổi, Gia đình có con xe Dream cà tàn ( hư kim xăng ) , mình dùng nó từ lúc cuối năm cấp 3 đến cuối năm nhất ĐH . Nó gợi lại cho mình những lúc tủi hờn nhất .
- Đi làm thêm thì bị sốt vì công việc bưng bê ở nhà hàng quá nặng, xin về . Đang về thì trời nổi mưa tầm tã , Xe vào nước chết máy => Dắt bộ trong cơn mưa 10km , nước mắt kèm nước mưa.
- Lên ĐH 3 lần xe đang đi làm thì hết xăng . Mặc dù mình mới đổ. hay do xe quá hao xăng do quá cũ ,mà thực sự kim xăng cũng hư nên mình chỉ ước chừng .
+ Sáng sớm chuẩn bị đi làm => dắt bộ ,
+ Hôm khác Tối đi làm về => dắt bộ
+ Đi từ nhà lên hết xăng giữa đường => dắt bộ ,...
- Để con xe ngoài bãi gửi xe nhà hàng, sáng đi làm , tối về thấy nó đã xì rồi => dắt bộ .
:( Thực sự mình rất nhớ quãng thời gian đó , vừa cực vừa tủi thân . Đi học xa nhà, mọi thứ đều phải tự lo . Có hôm bị ngộ độc cũng không dám đi viện vì nhà không có tiền. Tự nhủ cứ nằm ráng nhắm mắt ngủ rồi sẽ ổn thôi ( hôm đấy mình ói đến cạn cả nước bọt ) trong căn phòng ở KTX.
P/s : Hôm đấy là lần đầu tiên tự bắt xe về nhà sau khoảng thời gian đầu nhập học , ra bắt Toàn thắng , bác tài bảo 90k . Lục trong ví còn đúng 70k , năm nhất nên cũng chưa có thẻ ngân hàng ,thế là may quá mới để ý trong bóp có tờ 1 Đô mà anh mình cho để trưng trong ví cho đẹp :beat_brick: ông lơ xe với bác tài cứ tưởng mình khách sộp :doubt:
 
Năm đó mình 18 tuổi, Gia đình có con xe Dream cà tàn ( hư kim xăng ) , mình dùng nó từ lúc cuối năm cấp 3 đến cuối năm nhất ĐH . Nó gợi lại cho mình những lúc tủi hờn nhất .
- Đi làm thêm thì bị sốt vì công việc bưng bê ở nhà hàng quá nặng, xin về . Đang về thì trời nổi mưa tầm tã , Xe vào nước chết máy => Dắt bộ trong cơn mưa 10km , nước mắt kèm nước mưa.
- Lên ĐH 3 lần xe đang đi làm thì hết xăng . Mặc dù mình mới đổ. hay do xe quá hao xăng do quá cũ ,mà thực sự kim xăng cũng hư nên mình chỉ ước chừng .
+ Sáng sớm chuẩn bị đi làm => dắt bộ ,
+ Hôm khác Tối đi làm về => dắt bộ
+ Đi từ nhà lên hết xăng giữa đường => dắt bộ ,...
- Để con xe ngoài bãi gửi xe nhà hàng, sáng đi làm , tối về thấy nó đã xì rồi => dắt bộ .
:( Thực sự mình rất nhớ quãng thời gian đó , vừa cực vừa tủi thân . Đi học xa nhà, mọi thứ đều phải tự lo . Có hôm bị ngộ độc cũng không dám đi viện vì nhà không có tiền. Tự nhủ cứ nằm ráng nhắm mắt ngủ rồi sẽ ổn thôi ( hôm đấy mình ói đến cạn cả nước bọt ) trong căn phòng ở KTX.
P/s : Hôm đấy là lần đầu tiên tự bắt xe về nhà sau khoảng thời gian đầu nhập học , ra bắt Toàn thắng , bác tài bảo 90k . Lục trong ví còn đúng 70k , năm nhất nên cũng chưa có thẻ ngân hàng ,thế là may quá mới để ý trong bóp có tờ 1 Đô mà anh mình cho để trưng trong ví cho đẹp :beat_brick: ông lơ xe với bác tài cứ tưởng mình khách sộp :doubt:
Toàn Thắng? Là Vũng Tàu hả bạn?
 
Bị @Long time no see rình me để hiếp dâm
Wf29Rhg.png
Wf29Rhg.png
 
Chia tay người yêu trong khi tình cảm vẫn còn nhiều lắm. Công việc mới thì bấp bênh và không thuận lợi, còn 3 tuần nữa là hết quý nhưng để vượt qua thì chỉ có kỳ tích. Cả việc kinh doanh ngoài cũng trục trặc. Gia đình thì lại có sóng ngầm. Mọi thứ ập đến cùng 1 lúc. Falling Down! Thực sự sụp đổ. Cảm giác bây giờ thứ gì cũng có thể làm t khóc được. Nhìn vật nhớ người, nghe nhạc đau lòng, nhận mail warning cũng thấy như muốn chết đi.
Điều khủng khiếp tinh thần nhất là ngủ không ngon. Sáng cứ giật mình dậy sớm. Mắt chưa mở mà đầu óc đã miên man nghĩ ngợi, chuyện người yêu, chuyện công việc, sáng nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát và vô dụng đến như vậy.
Nếu như ngày trước đau lòng có thể nằm khóc, khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy lại khóc cứ thế hết 1 ngày sẽ thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng giờ mệt mỏi ntn cũng phải dậy đi làm, để công việc 1 lần nữa vùi dập. Nhiều hôm đi làm phải chạy xe xuống huyện gặp KH, đường quốc lộ, thực sự trong đầu nghĩ nếu vít ga 1 lần có thể không phải gồng gánh nữa. Lắm lúc muốn cầm đt gọi cho nyc, cảm giác như nếu có anh ở đây lúc này, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều nhưng lại không làm được, không muốn 1 lần nữa làm phiền đến anh
Mạnh mẽ lên em gái. Con gái là nên có chút cá tính mạnh mẽ độc lập... Mong manh quá đời nó dập khóc nhè nhè đó.
 
đang bị đây. vừa mới ct người yêu dc 1 tháng. sáng nay đi làm, làm bệnh nhân tử vong. ngày mai họp giao ban toàn khoa xem xét sự việc. nhưng để 1 sinh mạng chết lịm trên tay mình. thực sự ám ảnh. từ trưa giờ vẫn ko quên dc gương mặt đứa bé đó. nó tím tái môi rồi lạnh ngắt. mình có hô hấp nhân tạo và ép tim thì nó ói ra toàn cháo và sữa vào miệng mình. chạy xe về tay mình run bần bật, ko thể ngờ 4 năm đi làm, chuyên về mảng nhi lại gặp ngay tình huống này
Ở đâu thế bạn, nghe như ở BN.
 
Năm đó mình 18 tuổi, Gia đình có con xe Dream cà tàn ( hư kim xăng ) , mình dùng nó từ lúc cuối năm cấp 3 đến cuối năm nhất ĐH . Nó gợi lại cho mình những lúc tủi hờn nhất .
- Đi làm thêm thì bị sốt vì công việc bưng bê ở nhà hàng quá nặng, xin về . Đang về thì trời nổi mưa tầm tã , Xe vào nước chết máy => Dắt bộ trong cơn mưa 10km , nước mắt kèm nước mưa.
- Lên ĐH 3 lần xe đang đi làm thì hết xăng . Mặc dù mình mới đổ. hay do xe quá hao xăng do quá cũ ,mà thực sự kim xăng cũng hư nên mình chỉ ước chừng .
+ Sáng sớm chuẩn bị đi làm => dắt bộ ,
+ Hôm khác Tối đi làm về => dắt bộ
+ Đi từ nhà lên hết xăng giữa đường => dắt bộ ,...
- Để con xe ngoài bãi gửi xe nhà hàng, sáng đi làm , tối về thấy nó đã xì rồi => dắt bộ .
:( Thực sự mình rất nhớ quãng thời gian đó , vừa cực vừa tủi thân . Đi học xa nhà, mọi thứ đều phải tự lo . Có hôm bị ngộ độc cũng không dám đi viện vì nhà không có tiền. Tự nhủ cứ nằm ráng nhắm mắt ngủ rồi sẽ ổn thôi ( hôm đấy mình ói đến cạn cả nước bọt ) trong căn phòng ở KTX.
P/s : Hôm đấy là lần đầu tiên tự bắt xe về nhà sau khoảng thời gian đầu nhập học , ra bắt Toàn thắng , bác tài bảo 90k . Lục trong ví còn đúng 70k , năm nhất nên cũng chưa có thẻ ngân hàng ,thế là may quá mới để ý trong bóp có tờ 1 Đô mà anh mình cho để trưng trong ví cho đẹp :beat_brick: ông lơ xe với bác tài cứ tưởng mình khách sộp :doubt:
Hồi cấp 2 mình từng đi bộ từ trường về tới nhà 6 cây số
Chiếc xe đạp bị hỏng phải gởi lại
Điện thoại thì ko có
Nhà cũng chả ai có đt mà dùng
Cứ đi như thế...
Cuối cùng cũng về tới nhà
Cũng có mấy chiếc xe chạy ngang nhưng chả xe nào dừng cho mình quá dang cả :)
 
Hồi cấp 2 mình từng đi bộ từ trường về tới nhà 6 cây số
Chiếc xe đạp bị hỏng phải gởi lại
Điện thoại thì ko có
Nhà cũng chả ai có đt mà dùng
Cứ đi như thế...
Cuối cùng cũng về tới nhà
Cũng có mấy chiếc xe chạy ngang nhưng chả xe nào dừng cho mình quá dang cả :)
Mẹ mình lúc nào cũng sợ mình đi xe bị rớt bánh giữa đường . Giờ nghĩ lại thấy vừa vui vừa buồn :D
 
Đầu năm 2017 ra trường, vừa ra tết ăn ngay quả công ty ml kia bắt đi làm luôn, mà lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm, chỉ tới ngồi hóng, ai bảo gì làm nấy chứ cũng chả ai chỉ dạy cho gì, đợt đấy nghèo quá, trong túi đúng còn vài chục, vay mượn thì ngại vc, vào ở trọ ké nhà thằng bạn cùng lớp đúng nhục như chó, mùa đông lạnh vcl mà chỉ kê đầu trên cái cặp ngủ ngay giữa sàn phòng trọ nó, giường có 2 tầng mà cũng đéo rủ lên tầng trên ngủ, đm nghĩ lại vẫn cay vl, rồi nhà cũng gửi tiền lên cho ít may vc, đúng lúc thằng bạn nó bảo nó có người nhà sắp lên, chắc là cũng đuổi khéo. ĐI làm về 8h tối dọn đồ ngay trong đêm luôn, chỉ có cái túi nhỏ đi lang thang khắp cái hà nội kiếm phòng trọ. Đúng tới 10h vào cái ngách bé tí thuê đc cái phòng 1 củ, k có đồ đạc gì luôn ngoài bọn túi mấy bộ đồ. Nhà trọ cách công ty gần 10Km, sáng nào cũng dậy từ 6h sớm đi bộ để lên công ty cho kịp giờ làm. À còn có thêm con lap thời sinh viên nặng trịch nhưng lúc nào cũng ôm khư khư lên cơ quan, để ở nhà trộm nó lấy mất. Lương thử việc lúc đó 3tr, nghĩ lại tủi thân vc, đóng tiền nhà điện nước còn đúng hơn 1tr để ăn cả tháng ngày 3 bữa, tầm 2 mấy là tối chỉ nhai mì tôm cầm cự qua ngày. Đéo dám kể cho ai sợ mọi người lo lắng, đi làm thì bé nhất công ty, việc đ nào cũng đến tay từ mang hồ sơ ra hàng in ấn đến đi giam bê vác hồ sơ, đúng cái nghề thiết kế khổ như chó, như thế tận nửa năm mới đc lên lương 5tr/1 tháng. Nhà cũng góp tiền mua đc cho con way ghẻ đi lại...... ĐM đ buồn viết tiếp nữa đời vẫn đen tối . kể chuyện chắc đến mai mới hết
 
Năm 4 đại học
- 1st cắm sừng
- Trượt 3/5 môn
- Đi gia sư thì bị đuổi sau 2 buổi vì lý do ko chơi game cùng
- mmo thì bị scam 200 paypal vì check nhầm id yahoo
- Mẹ bị bệnh nặng nằm viện 2 tháng
Chưa hẳn khó khăn nhất nhưng nó thay đổi hoàn toàn con người mình
 
Back
Top