[Kinh dị] Mợ Cả

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào mọi người, mình là tác giả của 2 bộ từng đăng, là
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Trong lúc lên idea cho Quyển 3, mình xin up lại bộ truyện cũ mình thực hiện cùng 1 bạn tên Thanh Tuyền. Tên là Mợ Cả, với bối cảnh là miền quê Nam Bộ thời Pháp Thuộc.

Chương 1: Nhà Hội Đồng Quyền (có update đánh dấu vàng)​

Chương 2: Bờ Vực Tuyệt Vọng

Chương 3: Vòng Lặp

Chương 4: Âm mưu của mợ Cả

Chương 5: Hàm oan

Chương 6: Thầy Bảy (1)

Chương 6: Thầy Bảy (2)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (1)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (2)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (1)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (1)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (3)

Chương 10: Ả Phù Dung (1) (Đã có chỉnh sửa đoạn "uống sữa")

Chương 10: Ả Phù Dung (2)

Chương 10: Ả Phù Dung (3)

Chương 11: Nhân quả (1)

Chương 11: Nhân quả (2)

Chương 11: Nhân quả (3)

Chương 12: Đền tội (1)

Chương 12: Đền tội (2)

Chương 12: Đền tội (3)

Chương 12: Đền tội (4)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (1)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (2)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (3)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (4) - END

Phụ lục: Cô Hai Kim


Bia-01.webp
 
Sửa lần cuối:
Mọi người đoán thử xem, cốt truyện đến đây thì như thế nào? :p
 

Chương 5: Hàm oan


Tờ mờ sáng hôm sau, sương đọng thành hạt nặng trĩu trên mái ngói nhà Hội đồng. Khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ, Mạnh đã đứng trước cửa nhà kho. Tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe "răng rắc", rồi then cửa bật ra một tiếng ken két lạnh lẽo.

Bên trong, không gian đặc quánh mùi đất và mùi sợ hãi. Mợ Sinh và gã câm bị trói quặt tay, nằm rũ rượi trên nền đất lạnh. Thấy bóng Mạnh, gã câm run bần bật, vũng nước tiểu và phân dưới chân gã loang lổ, bốc mùi khai nồng vì sợ hãi tột độ. Gã tròn mắt ú ớ, cổ họng phát ra thứ âm thanh đứt đoạn. Mạnh chẳng buồn liếc mắt, hắn nhấc chân đá thẳng vào sườn gã câm. Tiếng xương sườn rạn kêu răn rắc, gã câm cong người như một con tôm bị nướng, bọt máu lẫn nước dãi trào ra khóe miệng.

Mạnh quay sang Mợ Sinh. Đôi mắt hắn đỏ lòm, vằn lên những tia máu hung hiểm. Vết bỏng cũ trên gương mặt hắn giật giật, lồi lõm như có một đàn dòi đang bò trườn dưới lớp da sần sùi.

"Bà Hội đồng đã cho người báo cậu Ba". Hắn nói, giọng khàn đặc, gắt gỏng. "Cậu sẽ về xử chúng mày."

Mợ Sinh ngẩng đầu, khuôn mặt nhợt nhạt, cô thều thào bằng hơi thở đứt quãng: "Cậu Ba về… tôi sẽ giải thích…cho cậu.... tôi trong sạch…"

Mạnh cười gằn bằng một nụ cười méo mó trên khuôn mặt biến dạng. Hắn lao đến tát Sinh một cái, âm thanh chát chúa nổ ra giữa không gian im lìm. Hắn nghiến răng: "Đừng quên thằng tía mày đã làm gì với tao!".

Hắn hất hàm, xua đuổi hai tên người làm đang lấp ló ngoài cửa. Cánh cửa nhà kho đóng sập lại, nhốt toàn bộ không gian vào một thứ ánh sáng lờ mờ, đục ngầu hơi sương. Mạnh quăng Sinh xuống đống rơm khô ẩm mục gần đó, mùi cỏ úa trộn lẫn với mùi bụi bặm sộc lên. Không một chút xót thương, hắn đè nghiến lấy cô, sức nặng của một gã đàn ông đầy hận thù khiến Sinh cảm thấy lồng ngực mình như vỡ vụn.

Mạnh thở hổn hển, từng luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt Sinh. Con mắt duy nhất còn lành lặn của hắn rực lên một màu đỏ quạch, long sòng sọc như mắt một con thú hoang vừa nếm mùi máu. Hắn thộp lấy tóc cô, giật mạnh ra sau, khiến gương mặt tái mét của Sinh phải ngước nhìn thẳng vào sự biến dạng ghê gớm trên mặt hắn.

"Làm mợ hả?..." Mạnh gằn lên, tiếng nói đứt quãng qua nhịp thở gấp gáp. "Hạng nghèo như mày.... mà dám leo lên làm mợ của tao hả?"

Một tiếng "xoẹt" vang lên, vạt áo của Sinh rách bươm dưới đôi bàn tay thô bạo. Hắn bắt đầu thực hiện hành vi nhục mạ của mình một cách cuồng loạn. Mỗi lần chiếm đoạt, hắn lại rít qua kẽ răng những lời cay độc như muốn dẫm nát nhân phẩm của cô xuống bùn đen: "Tao sẽ cho mày biết... cái chức mợ nhà Hội đồng của mày ra sao... Khóc đi! Để xem ai cứu nổi mày!"

Bên cạnh, gã câm bị xích chân vào cột gỗ, chỉ còn biết đập đầu "ầm ầm" xuống nền đất cứng. Những tiếng kêu "ú ớ" nghẹn tắc trong cổ họng gã hòa cùng tiếng dây thừng trói tay Sinh đang siết lại, cọ xát sột soạt trên nền đất. Tiếng đập đầu vô vọng của gã câm như nhịp gõ của một bản nhạc tang thương, càng làm Mạnh thêm kích thích.

Mạnh không chỉ đang thỏa mãn thú tính, hắn đang trút hết mọi uất ức, mọi vết sẹo lên người đàn bà tội nghiệp này. Hắn vừa hành hạ vừa lầm bầm, giọng khàn đặc, đầy sự khinh bỉ: "Hôm nay mày là của tao... Chỉ là một con đàn bà nằm dưới chân tao thôi, nghe rõ chưa?"

Sinh nhắm nghiền mắt, đôi môi bị cắn đến bật máu để không phát ra tiếng khóc. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng va chạm thô bạo và hơi lạnh của bóng tối bao trùm. Cho đến khi ánh mặt trời đầu ngày gay gắt xuyên qua khe cửa, rọi vào bên trong, người ta chỉ thấy một bóng hình rũ rượi trên nền đất lạnh, và Mạnh đang đứng dậy, lạnh lùng sửa lại thắt lưng, con mắt đỏ quạch nhìn chăm chăm vào Sinh.

Hắn cúi xuống sát bên tai cô, nói rất khẽ: “Mày nên im miệng. Tao sẽ nói đỡ với cậu… xin cho mày khỏi tội chết. Còn nếu hé nửa lời....” hắn nhe răng cười, ngón tay gõ nhẹ lên cổ cô, “... là tao giết. Nhớ cho kỹ.”

---

Cậu Ba Nghĩa sau khi nhận được tin thì về gấp ngay trong đêm. Con ngựa kéo xe khựng lại trước cổng, cậu nhảy xuống, giày dẫm lên nền đất ướt nghe đánh “bép” một tiếng. Không hỏi han người làm mà cậu đi thẳng vào nhà chính nơi ông bà Hội đồng Quyền đang đợi.

Vừa bước qua thềm, Ba Nghĩa đã cúi đầu chào: "Thưa ba, thưa má."

Ông Hội đồng đặt cuốn sổ cái xuống bàn, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cậu Ba. Bà Hội đồng đang lần tràng hạt chậm rãi, từng tiếng lách cách khô khốc vang lên trong gian nhà.

"Thằng Ba, mày rước cái thứ đó về, làm chuyện nhục nhã trong nhà…". Ông Hội đồng cất giọng trầm

Cậu Ba Nghĩa đứng yên, hai bàn tay siết chặt. Bà Hội đồng tiếp lời, giọng đều đều: "Thằng Mạnh, với con Hai bắt gặp con Sinh gian díu với một thằng câm ngay trong buồng."

Tim cậu Ba Nghĩa đập dồn dập, tai ù đi, như thể vừa bị ai đó giáng một cú thẳng vào giữa ngực. Hình ảnh Sinh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, là những đêm cô lặng lẽ nép bên cậu, tỏ vẻ vừa sợ hãi vừa bám víu vào cậu. Cậu bỗng nhận ra, giữa những người đàn bà từng qua tay cậu, Sinh là người duy nhất khiến hắn thấy mình là một người đàn ông.

Sự sụp đổ nhanh chóng đến với cậu Ba Nghĩa, hàm răng cậu nghiến chặt, bàn tay run lên, hơi thở gấp và nặng nề, như một con thú bị lột mất lớp da tự tôn.

"Tụi nó đâu má?" Cậu Ba Nghĩa hỏi, giọng khàn đặc.

Bà Hội đồng nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu rồi nói: "Tối qua má nhốt tụi nó ở nhà kho ở sân sau, mày ra đó mà coi cho rõ… coi nó đã làm nhục cái nhà này ra sao".

Ba Nghĩa như có lửa đốt trong người. Cậu quay phắt vào buồng, kéo mạnh ngăn tủ đến bật kêu đánh “rầm”, lôi ra khẩu súng lục quan Tây từng tặng. Khẩu súng nặng trĩu, lớp thép lạnh ngắt áp sát vào lòng bàn tay đang rịn mồ hôi. Cậu bẻ chốt an toàn, nghe tiếng kim loại khô khốc khớp vào nhau, mùi dầu súng hăng hắc trào lên, quyện với mùi giận dữ trong lồng ngực, làm đầu óc cậu quay cuồng.

Cậu Ba bước nhanh về phía nhà kho, khẩu súng lục còn nắm chặt trong tay. Thấy vậy, bà Hội đồng hốt hoảng níu tay cậu lại nửa chừng, giọng hạ thấp nhưng gấp gáp: "Trời ơi thằng Ba, từ từ thôi mày ơi… chuyện trong nhà, đừng có làm rùm beng lên…"

Ông Hội đồng đứng bên cạnh, liếc nhanh khẩu súng rồi quay mặt đi, trong bụng vẫn tin con mình chỉ cầm để hù dọa. Ông thở ra một tiếng nặng nề, lẩm bẩm như trấn an chính mình: "Nó nóng tính vậy thôi… chớ dám đâu mà tự tay giết người."

Cậu Ba không đáp. Cậu gạt nhẹ tay bà Hội đồng ra, bước tiếp về phía nhà kho. Sau lưng cậu, ông bà Hội đồng lầm lũi theo sau trong cơn giận lẫn bất an. Người làm thấy vậy thì ghé đầu thì thầm, tiếng bàn tán rì rầm lan nhanh: "Cậu Ba về rồi… mợ Sinh phen này khó mà sống". Ở cuối hàng, thằng Mạnh cũng lặng lẽ đi theo, mặt cúi thấp, cái vết bỏng trên má hắn co giật từng chặp.

Con đường tuy ngắn mà cậu Ba thấy như dài hun hút. Trước cửa kho, cậu dừng lại một nhịp; phía sau, ông bà Hội đồng đứng yên, không nói một lời. Cậu siết chặt báng súng đến tê dại, rồi đẩy mạnh cánh cửa.

Cửa nhà kho bật mở. Ánh đèn điện vàng vọt từ trần kho bật sáng, hắt xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt, phơi bày cảnh tượng hôi hám bên trong. Gã câm vẫn đang bị trói chặt vào cột, đầu cúi gục, tóc bết máu và mồ hôi, dưới quần bốc mùi phân và nước tiểu. Mợ Sinh thì co rúm ở góc phòng, mặt trắng bệch như người vừa chết dở. Cậu Ba Nghĩa không nói một lời. Dưới ánh đèn điện lạnh lẽo ấy, cậu giơ súng lên, một tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm.

Viên đạn ghim thẳng giữa trán gã câm. Da thịt gã nứt toác, xương vỡ lộp bộp. Máu bắn tung tóe, đỏ tươi như thứ mực vừa vẩy lên vách gỗ, tràn xuống mặt gã rồi nhỏ thành giọt đặc quánh trên nền đất. Gã câm chỉ kịp co giật một cái, miệng há ra không thành tiếng, rồi đầu gục xuống, cổ ngoẹo sang một bên. Mùi thuốc súng nóng khét trộn lẫn mùi máu tanh xộc lên nồng nặc, dính đặc trong không khí như lớp sương đỏ không tan. Đôi mắt Ba Nghĩa lúc ấy đỏ lên sòng sọc, những tia máu vằn ra quanh tròng, ánh nhìn trụi trần và dữ dằn, như vừa có con thú nào đó trong cậu bị đánh thức.

Sinh thét lên, chân mềm nhũn. Cô hoảng loạn đến mức ướt sũng cả quần, nước tiểu chảy loang trên nền đất. Ngoài cửa kho, ông bà Hội đồng cùng đám người làm chết lặng. Bà Hội đồng choáng váng, tay bấu chặt vạt áo như sợ ngã quỵ; ông Hội đồng sững người, mắt mở trừng trừng, không ai ngờ cậu Ba lại dám nổ súng thật.

Mợ Sinh khóc lạc giọng: "Cậu ơi! Em không có… em không biết gì hết! Em đang ngủ thì người ta xông vô… em thật sự không biết gì hết mà!"

Cậu Ba Nghĩa quay sang Sinh. Ánh mắt cậu lạnh lùng: "Còn già mồm hả? Ba má tao, chị Hai tao bắt gian tại giường. Chứng cứ rành rành đó, mày còn chối?"

Sinh lắc đầu lia lịa, nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau. "Cậu ơi, xin cậu tin em! Em có ăn gan trời cũng không dám làm chuyện có lỗi với cậu…"

Mạnh lúc này bước lại gần cậu Ba hơn, hắn nghiêng người sát lại, giọng hạ thấp để mình cậu Ba nghe: "Lúc con xông cửa vô… thấy rõ ràng lắm, cậu Ba. Con thấy tụi nó nằm âu yếm nhau."

Hắn liếm môi, cười khẽ. "Mợ Sinh... không phải dạng vừa đâu".

Những lời ấy như đổ thêm dầu vào cơn điên đang sôi ùng ục trong đầu cậu Ba Nghĩa. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập trong tai, từng nhịp một. Trước mắt cậu, ánh đèn điện như đang chao đảo, vách gỗ loang lổ máu như đang nhúc nhích, mùi tanh trộn mùi ẩm mốc quện lại thành một thứ mùi khiến cậu buồn nôn.

"Mày im đi". Cậu Ba Nghĩa gắt lên, nhưng chính cậu cũng không biết mình đang quát Mạnh hay quát cái hình ảnh Sinh đang âu yếm cùng người khác vừa bị nhét vào đầu.

Mạnh lùi lại nửa bước, giả vờ như tránh lời của cậu Ba, nhưng hắn vẫn tiếp tục: "Con nói thiệt. Đàn bà mà dám làm vậy trong nhà mình… thiên hạ mà biết là cười cho thúi mặt."

"Sao mày còn đổ thêm dầu vào lửa hả Mạnh?!" Bà Hội đồng bỗng la lên, giọng run nhưng gắt, tràng hạt trong tay bà va vào nhau lách cách. "Mày muốn nó điên luôn hay sao?"

Ông Hội đồng chống mạnh cây ba-tông xuống nền đất, cốp một tiếng khô khốc vang dội trong nhà kho. Ông quay phắt sang bà, giọng đanh lại: "Thằng Mạnh nó nói đúng chứ có sai đâu. Cái thứ đó làm vậy là chỉ có nhục nhã gia đình. Không xử lý thì còn để mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa?

Cậu Ba Nghĩa bật cười. Tiếng cười khô khốc, đứt đoạn, nghe như ai bẻ gãy một khúc tre già ngay trong cổ họng. Cậu đưa tay lên xoa mặt, cảm giác da thịt mình nóng ran, căng cứng, như không còn là của mình nữa.

"Cười cho thúi mặt…". Cậu lặp lại, giọng như đang trôi tuột đi đâu đó.

Ánh mắt cậu dạt sang Sinh rồi lại quét về phía Mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn nghe lời van xin, không còn phân biệt được đúng sai nữa.

---

Nghe thấy tiếng súng, cô Hai Kim bế thằng Dũng đi tới. Vừa thấy thằng Dũng, đôi mắt cậu vốn đã đỏ ngầu giờ như tứa máu, những tia hằn học bắn ra như rắn độc. Cơn thịnh nộ đã vượt quá giới hạn của một con người bình thường, biến Cậu Ba Nghĩa thành một con quái vật, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì chắn đường.

Cậu giật phắt thằng Dũng khỏi vòng tay Hai Kim, bế xốc nó lên ngang tầm mắt, như một con mãnh thú đang nâng miếng mồi non trước khi xé xác. Nòng súng lạnh lẽo, đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương non mềm của thằng bé. Cậu Ba Nghĩa, một tay vẫn giữ chặt thằng Dũng, tay kia cầm súng run bần bật, trong cơn giận tột cùng. Tròng mắt long lên sòng sọc, đỏ lòm như than hồng rực cháy trong đêm, mỗi tia máu căng phồng như muốn vỡ tung. Cậu lắp bắp, từng chữ thoát ra khó nhọc như thể bị bóp nghẹt trong cổ họng: “Nó… nó là con của ai? Hả Sinh? Nói! Là con của ai?!”

Làn da thằng Dũng tím tái vì sợ hãi, đôi mắt bé xíu ướt đẫm nước mắt. Nó khóc thét lên, tiếng khóc non nớt, lạc lõng giữa mớ bi kịch người lớn. Nó không hiểu vì sao ba nó, người bình thường vẫn yêu thương nó hết mực, vẫn hay cõng nó đi dạo quanh vườn, giờ lại trở thành kẻ xa lạ với ánh mắt đầy sát khí. Và mẹ nó, người phụ nữ hiền lành vẫn thường hát ru nó ngủ, tại sao lại bị trói quặt dưới kia, tóc tai rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc?

Sinh vẫn đang bị trói chặt dưới đất, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, toàn thân cô giật bắn lên. Cô giãy giụa, vặn mình trong vô vọng, những sợi dây thừng siết chặt vào da thịt, cắt sâu đến rớm máu, nhưng cô nào còn cảm thấy đau đớn. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải cứu con!

“Em xin cậu mà, nó là con của cậu, nó hoàn toàn vô tội, cậu đừng hại tới nó mà!” Sinh gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Phía sau cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo, ẩn mình trong bóng tối lờ mờ, Mợ Cả như một bóng ma lặng lẽ. Đôi mắt sắc lạnh của Nhàng dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm đau đớn của Sinh, của Cậu Ba. Khóe môi Mợ Cả khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nham hiểm, một nụ cười dã tâm đến rợn người. Lẽ ra, nếu Mợ Cả bước ra, nếu cô ta mở lời xin giúp, có lẽ ngọn lửa trong lòng Cậu Ba sẽ nguôi ngoai phần nào, và đứa bé vô tội có thể được tha mạng. Nhưng Mợ Cả không làm vậy, cô chỉ đứng đó, mỉm cười đầy khoái trá, tận hưởng từng khoảnh khắc đau khổ của những kẻ mà cô ta ghét bỏ.

Chỉ có Hai Kim chạy xộc tới. Cô không thể đứng nhìn thêm được nữa. Với một sức lực không tưởng, cô giật mạnh thằng Dũng ra khỏi bàn tay ghì chặt của Ba Nghĩa.

“Tội lỗi gì cũng do người lớn gây ra, chứ nó có tội tình gì mà em đòi giết nó!” Hai Kim gắt lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy phẫn nộ, như muốn tát thẳng vào mặt Cậu Ba.

Bà Hội đồng cũng bật kêu, giọng lạc đi vì hoảng: “Thằng Ba, thôi đủ rồi! Coi lại đi con, trong nhà còn người còn của, đừng để má phải nhìn thêm cảnh máu me nữa!” Bà bước tới nửa chừng rồi khựng lại, tay run run nắm vạt áo, như sợ chỉ cần tiến thêm một bước là mọi thứ sẽ vỡ tung.

Ông Hội đồng chống ba-tông tiến lên, giọng trầm mà gấp: “Thằng Ba, mày hạ súng xuống! Chuyện này còn đường tính. Đừng để một phút nóng giận mà thành tội lớn.” Nói vậy nhưng chính ông cũng không dám áp sát, ánh mắt dao động nhìn đứa cháu đang khóc thét trong vòng tay Hai Kim.

Vài người làm đứng quanh đó cũng xôn xao can ngăn, kẻ thì chắp tay lạy, kẻ thì lắp bắp van xin: “Cậu Ba ơi, xin cậu nguôi tay… con nít có biết gì đâu…” Những tiếng nói chồng chéo, run rẩy, cố níu lại chút nhân tính của cậu.

Cậu Ba Nghĩa như bị chọc điên, hắn gầm lên, đôi mắt càng đỏ au hơn, lộ rõ tia máu: “Nhưng nó có phải là con của tôi đâu, tôi phải giết nó, để cho cái con này nó đau khổ tới chết thì thôi!” Hắn chỉ tay về phía Sinh đang khóc nấc, ánh mắt tóe lửa căm hờn.

Hai Kim, dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô nói nhanh, giọng van lơn, cố gắng níu kéo chút nhân tính cuối cùng của Cậu Ba: “Em bình tĩnh đi, con Sinh nó có lỗi thì em trị nó, còn đứa trẻ vô tội, em không muốn thấy mặt nó thì để chị đem cho người ta, chứ sao lại nỡ giết chứ!” Cô ôm chặt thằng bé vào lòng, tấm lưng gầy guộc che chắn cho đứa trẻ.

Lời cầu xin của Hai Kim dường như đã làm lay động một phần nhỏ nào đó trong tâm trí Cậu Ba, hoặc ít nhất, nó đủ để khiến Nhàng, người đàn bà đang đứng đó với vẻ mặt tức tối, không thể chịu đựng thêm. Nhàng vốn dĩ đã căm ghét Hai Kim, nay lại thấy cô ta ra mặt xin xỏ cho đứa bé con của kẻ thù, trong lòng càng thêm bốc hỏa. Cô ta tức anh ách, không nói một lời nào, chỉ quay phắt gót, bước những bước nặng nề, dứt khoát lên nhà trên, để lại đằng sau một không khí nặng nề, ngột ngạt.

Ba Nghĩa dần bình tĩnh lại. Cậu bỏ đi lên phòng, đóng cửa lại và mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra. Trong căn buồng rộng, đèn điện hắt ánh vàng mệt mỏi lên bức tường treo đầy hoành phi câu đối. Ba Nghĩa rót rượu, uống cạn từng chén.

Dưới sân, ông bà Hội đồng bàn nhau trong tiếng thở dài. Ông Hội đồng gõ ngón tay lên mặt bàn, nói chậm: “Thôi, giờ nhốt tụi nó trong đó đã. Cũng khuya rồi, để tôi tính cách xử lý tụi nó.” Bà Hội đồng gật đầu: “Ừ, để mai rồi tính. Cho con Sinh nằm đó… chung với cái xác. Để nó biết mà sợ.”

Ở trong phòng, rượu làm mắt cậu Ba cay xè, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ biết uống liên tục. Chén này chưa kịp đặt xuống thì chén khác đã được rót đầy, rượu sóng sánh tràn mép, ướt cả mặt bàn. Cậu đưa lên miệng, nuốt ực, rồi bật cười hềnh hệch: "Rượu… rượu hôm nay lạt quá… con mẹ nó.... tất cả chúng mày…:

Cậu chống tay lên bàn, đầu lắc lư, mí mắt đỏ hoe, giọng bắt đầu lè nhà lè nhè: “Sinh, em nói coi… cậu… cậu làm gì sai? Ờ… sai chỗ nào?”

Lúc ấy, Mạnh xuất hiện. Hắn đứng khuất ở ngưỡng cửa, không bước vào ngay. Hắn đợi cho cậu ba rót đầy ly rượu, rồi mới cất tiếng: "Cậu Ba, cậu không có gì sai hết..."

Cậu Ba ngước mắt lên, nhìn không rõ người trước mặt, nheo nheo như nhìn qua một làn sương. Cậu cười khẩy: "Không sai..… không sai hả? Hả?".

Cậu chỉ tay loạng choạng về phía Mạnh: "Mà sao em... em làm cậu không còn cái mặt mũi gì nữa…"

Mạnh tiến thêm nửa bước, giọng hạ thấp hơn: "Là con, Mạnh nè cậu. Chuyện mợ Sinh... con sợ để lâu là không ổn đâu cậu Ba. Chuyện này mà lọt ra ngoài... là nhà Hội đồng nhục suốt đời".

Cậu Ba Nghĩa khựng lại. Cậu chớp mắt mấy cái, rồi nói với giọng đặc quánh mùi rượu: "Nhục… hả? Ừ… nhục… nhục thiệt…"

Cậu với tay rót thêm rượu, nhưng tay run quá, làm chai rượu đổ ra ngoài. Cậu nhìn vũng rượu loang lổ trên bàn, nói lảm nhảm: "Đổ hết rồi… giống như… giống như đời tao vậy đó…"

Mạnh nghiêng đầu, chớp thời cơ, nói chậm rãi: "Con có cách nè cậu Ba."

Cậu Ba hỏi lại: "Là.... là cách gì?"

Mạnh nhìn chăm chăm vào cậu Ba, rồi ghé tai nói nhỏ thì thầm khá lâu.

Cậu Ba ngồi lặng đi sau khi nghe Mạnh nói. Ánh mắt cậu đờ đẫn dán vào vũng rượu. Một lúc lâu, cậu lẩm bẩm: "Tao… tao mệt rồi…"

Bỗng Mợ Nhàng bước vào sau đó. Nhàng ra hiệu cho thằng Mạnh lui ra. Nhàng đứng cách bàn rượu một quãng, nhìn những vệt rượu loang trên mặt gỗ, rồi nhìn sang Ba Nghĩa. Giọng Nhàng chậm rãi, đều đều: "Cậu, cậu buồn lắm phải không? Lâu rồi mới thấy cậu uống nhiều mà say như vậy".

Cậu Ba đưa chén lên môi, nhưng uống hụt một nhịp khiến rượu đổ ra ngoài. Cậu chép miệng, cười méo xệch: "Con Sinh.... cậu thấy thương nó, mới đưa nó về, vậy mà nó... nó..."

Nhàng không đáp ngay. Nhàng tiến thêm nửa bước, giọng hạ thấp, mềm như vuốt: "Cậu mệt lắm rồi. Mệt thì để em lo. Cậu chỉ cần ngồi yên… để đầu óc nghỉ ngơi chút đã".

Ba Nghĩa khịt mũi cười, chỉ tay loạng choạng, mắt nheo lại nhìn Nhàng rồi chợt trôi đi đâu đó, như thấy một bóng người khác: "Lo… lo cái gì? Lo cho… cho cậu khỏi nhục nhã hả, giờ chuyện này mà đồn đa, người ta sẽ nói cậu Ba nhà Hội đồng còn thua cả thằng câm".

Nhàng khẽ gật, giọng nhỏ và ngọt: "Cậu à, thiên hạ xì xào thì kệ đi cậu. Cậu là đàn ông trong nhà này mà… ai dám cười cậu".

Ba Nghĩa lặng đi một nhịp. Cậu lẩm bẩm, chữ dính chữ, mắt lại dạt sang góc phòng như đang nhìn thấy Sinh: "Cậu… cậu chịu không nổi… nhìn đâu cũng thấy… thấy cái mặt nó…"

Nhàng nghiêng đầu, giọng càng dịu dàng hơn: "Nhìn em nè, cậu. Em ở đây".

Mợ Nhàng lướt tới như một con rắn, đôi bàn tay lả lơi bắt đầu mơn trớn, rồi đột ngột hạ thấp xuống, vuốt ve "chỗ đó" của cậu Ba qua lớp quần lụa mỏng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu Ba rùng mình, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Nhàng ghé sát làn môi đỏ mọng vào vành tai cậu: "Cậu Ba à… chuyện con Sinh, cậu cứ giải quyết cho gọn đi… Ý cậu là ý trời, ai mà dám hé răng. Cứ làm cho sạch sẽ, không ai biết, không ai hay cả…"

Cậu Ba lúc này đã say, cái say của rượu cộng hưởng với sự kích thích đê mê từ bàn tay điệu nghệ của Nhàng làm đầu óc cậu mụ mị. Nhàng càng lúc càng bạo dạn, đôi tay nhấn mạnh hơn, xoa nắn đầy khiêu khích khiến cậu Ba mặt đỏ bừng như gấc chín, miệng chỉ còn biết ú ớ những âm thanh vô nghĩa.

"Cậu giải quyết cho sớm… rồi em sẽ hầu hạ cậu… cậu muốn kiểu gì em cũng chiều hết…". Nhàng vừa nói, vừa từ từ quỳ xuống dưới chân bàn, đôi mắt liếc nhìn cậu Ba đầy ẩn ý.

Cậu Ba chống tay xuống mặt bàn, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên trán, giọng cậu đứt quãng, gấp gáp: "Làm… làm gì cũng được! Cậu… cậu chán con Sinh lắm rồi…"

Đúng lúc khoái cảm đang đẩy lên đến tột đỉnh, đầu óc như sắp nổ tung, cậu Ba gào lớn vào khoảng không: "Thằng Mạnh! Thằng Mạnh đâu?"

Cánh cửa buồng bật mở như thể kẻ bên ngoài đã chực sẵn từ lâu. Mạnh bước vào, gương mặt biến dạng dưới ánh đèn dầu trông càng thêm quái đản. Hắn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt nhưng môi vẫn giữ một nụ cười khó hiểu.

Cậu Ba vừa rên rỉ, vừa thở hắt ra, tay quờ quạng: "Mày… mày muốn làm gì nó cũng được… Làm lẹ đi cho khuất mắt tao!"

Mạnh nở một nụ cười hề hề, đôi mắt đỏ quạch lóe lên tia nhìn thú tính. Hắn chắp tay, giọng khàn đặc: "Dạ, cậu cứ yên tâm ở con. Con sẽ “chăm sóc” mợ Sinh chu đáo".

Khi bóng Mạnh vừa khuất sau cánh cửa, cậu Ba dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu thở không ra hơi, cúi xuống ôm chầm lấy Nhàng, lôi tuột mợ Cả về phía chiếc giường gỗ. Trong bóng tối âm u, Nhàng cũng không cưỡng lại, cô nở một nụ cười bí hiểm, lạnh lẽo. Lúc này, viên đá trên sợi dây chuyền nơi cổ của Nhàng bỗng rực sáng lên một màu tím xanh kỳ dị...

---

Mạnh bước ra khỏi gian phòng nồng nặc mùi dục vọng của cậu Ba, trong đầu vẫn còn quay cuồng hình ảnh lả lơi của mợ Nhàng. Hắn siết chặt chùm chìa khóa trong tay, sải bước về phía nhà kho.

Cánh cửa kho lại mở ra. Mạnh nhíu mày, con mắt đỏ lừ của hắn dừng lại trên xác của tên câm. Hắn khinh bỉ hừ một tiếng rồi quay sang phía Sinh. Cô vẫn nằm đó, hơi thở hổn hển, tóc tai rũ rượi, đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia hy vọng mong manh khi thấy hắn.

"Cậu đồng ý tha cho mày rồi." Mạnh buông một câu cộc lốc.

Nghe đến đó, Sinh như người chết đuối vớ được cọc. Cô gắng gượng ngẩng đầu, gương mặt nhợt nhạt bỗng bừng sáng: "Tôi... tôi biết mà... tôi biết cậu thương tôi lắm..."

Nhìn vẻ vui mừng ngây thơ của Sinh, Mạnh chợt thấy một luồng khoái cảm đê tiện trỗi dậy. Hình ảnh mợ Nhàng vuốt ve cậu Ba khi nãy như một liều thuốc kích dục chạy dọc huyết quản hắn. Hắn liếm môi, tiến lại gần, bàn tay thô ráp mơn trớn trên làn da xanh xao của cô: "Nhưng bây giờ.... mày chiều tao thêm lần nữa đi. Tao mà nói tốt thêm vài câu với cậu, với ông bà Hội đồng, thì mày mới mong có đường sống yên ổn."

Trong không gian ngột ngạt của nhà kho, lời đề nghị của Mạnh rơi xuống như một sợi dây cứu sinh nhưng lại nhuốm đầy tội lỗi. Sinh sững người, đôi mắt đờ đẫn vì đau đớn bỗng co rút lại. Cô nhìn vào khuôn mặt đầy vết sẹo của hắn, rồi lại nhìn ra phía cửa kho xa xăm, nơi cô tưởng tượng ra cảnh thằng Dũng sẽ ra sao nếu thiếu cô.

Nỗi ghê tởm dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng, nhưng bản năng làm mẹ và khao khát được sống đã bóp nghẹt lòng tự trọng cuối cùng của cô. Sinh nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài, cô nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi khẽ gật đầu, thân hình rũ rượi buông xuôi trên đống rơm mục như một vật tế thần.

Thấy sự khuất phục của Sinh, Mạnh rú lên một tiếng cười khoái trá. Con mắt đỏ quạch của hắn rực lên sự đê tiện tột cùng. Không đợi thêm một giây nào, hắn vồ lấy cô như một con hổ đói vồ mồi: “Phải vậy chứ! Mày ngoan ngoãn thế này có phải tốt không?”

Mạnh vừa hùng hục thực hiện hành vi thú tính, vừa thở hồng hộc như một con trâu mộng. Hắn tận hưởng sự nhục nhã của "mợ Sinh" bằng một sự phấn khích bệnh hoạn. Tiếng rơm lạo xạo vang lên rộn rã theo nhịp độ bạo liệt của hắn. Mạnh vươn bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần vỗ mạnh vào đùi Sinh, tiếng thịt da va chạm chát chúa trong gian kho vắng. Hắn ngửa cổ cười sằng sặc, giọng khàn đặc rít qua kẽ răng: “Sướng quá mợ ơi! Ha ha! Cả đời thằng làm mướn như tao, có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được đè mợ Hội đồng ra mà chơi đến hai lần thế này!”

Mỗi lần thúc mạnh, hắn lại bồi thêm những lời lăng nhục: “Mợ ơi là mợ… Thịt da mợ thơm tho thế này, hèn gì cậu Ba mê mẩn. Nhưng giờ thì sao? Giờ thì mợ đang nằm dưới thân thằng Mạnh sẹo với chột này đây! Sướng… sướng quá mợ ơi!”

Sinh không còn sức để phản kháng, cô nằm im chịu đựng sự dày vò, hai tay nắm chặt lấy những cọng rơm khô đến mức móng tay bật máu. Cô tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần qua lần này thôi, cô sẽ được về với con, sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô không hề hay biết, đằng sau những tiếng cười thỏa mãn của Mạnh là cả một dã tâm đen tối.

Mạnh càng lúc càng cuồng loạn, hắn hành hạ cô bằng tất cả sự thù hằn và dục vọng thấp hèn. Cơn khoái lạc khiến hắn quên hết trời đất, tiếng thở dốc đục ngầu và tiếng cười đê tiện của hắn vang vọng giữa bốn bức tường kho lạnh lẽo.

Sau khi thỏa mãn xong thú tính ghê tởm, Mạnh thản nhiên đứng dậy mặc lại trang phục. Sinh vừa kịp thở phào, tưởng rằng ác mộng đã qua, thì một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt cô. Cú tát của gã đàn ông lực điền khiến Sinh văng ra xa, đầu đập vào cạnh gỗ, ngất lịm đi không kịp kêu một tiếng.

Mạnh lạnh lùng vác thân hình rũ rượi của cô lên vai, bước ra ngoài. Sân nhà Hội đồng lúc này vắng ngắt, sương đêm bao phủ dày đặc, ai nấy đều đã mệt nhoài sau một đêm đầy biến động. Hắn tiến về phía giếng ở sau vườn, nơi thành giếng phủ rêu xanh rì, trơn nhớt. Dưới giếng nước đã cạn từ lâu, chỉ còn lớp bùn đặc quánh và mùi hôi thối nồng nặc.

Hắn quăng mạnh Sinh xuống. Thân thể cô va vào thành đá đau đến nghẹn thở mới rơi xuống đáy bùn. Tiếng cóc nhái nhảy loạn xạ, những cái bụng trắng phập phồng trong bóng tối. Lũ chuột cống nghe mùi thịt sống bắt đầu bò từ các kẽ đá lên, mũi chúng khịt khịt, đánh hơi đầy thèm khát.

Cơn đau thấu xương khiến Sinh tỉnh lại. Cô hoảng loạn gào thét, đôi tay rướm máu quờ quạng bám vào thành giếng trơn tuột, móng tay cào cấu đến bật máu nhưng chỉ chạm vào lớp rêu nhớt. Tiếng kêu cứu dội ngược lên mép giếng, méo mó và tuyệt vọng, rồi đột ngột bị chặn đứng bởi một bóng đen phủ sập xuống.

Mạnh đứng trên miệng giếng, đôi mắt đỏ lừ nhìn xuống như nhìn một con vật tế thần. Cái miệng méo xệch vì vết bỏng co giật, hắn cười khinh khi, giọng khàn như cát đá cọ vào nhau: "Tỉnh rồi hả con đĩ? Mày nhìn cho kỹ đi... đây, chính thằng tía mày đã để lại cho tao cái mặt sẹo, con mắt chột này, cả đời tao không bao giờ quên!"

Hắn nhổ toẹt một miếng nước miếng đầy khinh bỉ xuống dưới, rồi chưa hả dạ, hắn còn đứng trên mép giếng tiểu xuống, để mùi khai nồng hòa vào lớp bùn lạnh đang bao vây lấy Sinh. Sau đó, hắn dùng hết sức vần nắp xi măng đậy chặt lại, rồi khuân thêm một tảng đá lớn đè lên trên, bịt kín mọi lối thoát.

Trong bóng tối dày đặc, Sinh nghe thấy tiếng những cái móng nhỏ xíu, sắc lẹm cào trên nền đá khô khốc. Rồi một cảm giác nhột nhạt, rợn người chạy dọc trên bắp chân trần của cô. Một con chuột cống to bằng bắp tay, lông lá bù xù và nồng nặc mùi hôi thối, bắt đầu đánh hơi thấy mùi máu tươi từ vết thương trên đầu Sinh. Không chỉ một con. Hàng chục đôi mắt đỏ rực mà cô không thể nhìn thấy đang vây quanh.

"Á...!". Sinh kêu lên, nhưng ngay lập tức, một vật gì đó trơn tuột, nhớp nháp nhảy tọt vào miệng cô. Là một con ếch đồng to tướng, cái bụng phập phồng lạnh lẽo ép sát vào da thịt.

Cơn hoảng loạn tột độ khiến Sinh lấy tay lôi con ếch ra, há miệng để hớp lấy chút không khí ít ỏi. Ngay khoảnh khắc đó, một con chuột nhắt hôi hám, bị kích động bởi mùi thịt sống, đã tiếp tục lao thẳng vào miệng cô. Cái đuôi dài nhầy nhụa của nó quất vào vòm họng, những cái chân nhỏ xíu cào cấu điên cuồng vào lưỡi. Sinh nghẹn đắng, cô nôn mửa trong vô vọng, nhưng lại bị một con cóc tía xù xì khác nhảy vào mặt, bám chặt lấy hốc mắt.

Nỗi kinh hoàng lên đến đỉnh điểm khi lũ chuột bắt đầu mất kiên nhẫn. Một con chuột cắn ngập răng vào vành tai cô, dứt ra một miếng thịt đau đến thấu trời. Sinh gào không thành tiếng, chỉ còn những tiếng "u... u..." nghẹn tắc vì bên trong miệng cô, lũ ếch đang thi nhau chui vào trong. Chúng chen chúc trong thực quản, cái cảm giác nhớp nháp, giãy giụa của loài bò sát bên trong cơ thể khiến cô muốn chết đi ngay lập tức.

Cô không nhìn thấy gì. Chỉ thấy cái đau cắt da thịt khi lũ chuột bắt đầu rỉa rói đôi gò bồng đảo dập nát, rỉa rói những vết thương mà Mạnh đã gây ra. Chúng bò vào trong lớp áo rách, gặm nhấm từng mảng da thịt mềm nhất. Sinh cảm thấy răng của chúng lún sâu vào da, cảm thấy những cái lưỡi liếm láp máu mình.

Giữa bóng tối đặc quánh, mùi bùn thối, mùi chuột, mùi uế khí và mùi máu quyện lại thành một thứ mùi của địa ngục. Cô vùng vẫy trong vô vọng, đôi tay cào cấu vào không trung rồi dần lịm đi. Trong cơn hấp hối, thứ duy nhất Sinh còn cảm nhận được là tiếng nhai "sừn sựt" của lũ chuột đang chia nhau bữa đại tiệc trên chính cơ thể vẫn còn hơi ấm của cô.

---

Sau khi tảng đá lớn nằm chình chình lên nắp giếng, cắt đứt hoàn toàn tiếng cào cấu tuyệt vọng của Sinh, Mạnh đứng thẳng người dậy. Hắn hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh lẽo của sương đêm, mặt không biến sắc. Với hắn, Sinh bây giờ chỉ là một cái xác không hồn dưới đáy giếng, còn việc quan trọng nhất là phải dọn sạch dấu vết để "vở kịch" này được hạ màn một cách hoàn hảo.

Hắn lầm lì quay lại căn nhà kho bẩn thỉu. Trong kho lúc này, cái xác của gã câm nằm vắt vẻo trên đống rơm. Mạnh không hề ghê tởm, ngược lại, hắn tiến tới đứng trước cái xác, môi nhếch lên một nụ cười méo mó. Con mắt đỏ quạch của hắn long sòng sọc đầy khoái trá: “Mày chết rồi thì thôi, có trách là trách mày tham tiền để nhận lấy hậu quả này, để con Sinh xuống dưới đó hầu hạ mày tiếp nhé.”

Hắn vớ lấy một khúc gỗ lớn, dùng hết sức bình sinh nện "ầm" một cái vào khung cửa sổ bằng gỗ mục phía góc tối. Tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên khô khốc. Hắn tỉ mỉ dùng tay bẻ thêm vài thanh nan, tạo ra một khoảng trống vừa đủ một người chui qua, cố tình để lại mấy sợi vải từ chiếc áo rách của Sinh dính vào những dăm gỗ nhọn hoắt.

Chưa dừng lại ở đó, Mạnh rút từ trong túi quần ra chiếc kẹp tóc và một vài mảnh trang phục mà chính tay hắn đã lột sạch khỏi người Sinh khi nãy. Hắn bước ra ngoài, tiến về phía bờ tường hàng rào đầy gai mây.

Hắn giả vờ như một kẻ đang tẩu thoát trong cơn hoảng loạn, Mạnh vắt chiếc áo của cô lên bụi gai cho rách thêm một đường, rồi thả chiếc kẹp tóc rơi lại trên bãi cỏ, ngay sát chân hàng rào phía lối mòn dẫn ra sông. Hắn nhìn thành quả của mình, những dấu vết đầy thuyết phục về một cuộc đào tẩu bí mật của mợ Sinh "lăng loàn".

Làm xong mọi việc, Mạnh nhìn lại căn kho lần cuối. Hắn lau bàn tay còn dính chút máu vào vạt áo, rồi thổi tắt đèn. Trong bóng tối, con mắt đỏ quạch của hắn vẫn lóe lên vẻ thỏa mãn. Hắn lững thững bước về phòng, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon, mặc kệ dưới kia, linh hồn của Sinh đang bắt đầu những tiếng gào thét không lời từ đáy giếng sâu.

---

Tiếng gà vừa gáy vào sáng sớm, nhà Hội đồng đã rung chuyển bởi những tiếng quát tháo kinh hoàng. Tin mợ Sinh – người vợ lăng loàn đã trèo cửa sổ trốn đi trong đêm như bị tát một cú trời giáng vào lòng tự tôn của cái nhà này..

Giữa sảnh, ông Hội đồng đập tay xuống bàn rầm rầm, mặt đỏ gay vì phẫn nộ. Bà Hội đồng ngồi cạnh, tay vẫn vân vê chuỗi tràng hạt nhưng đôi mắt đầy mệt mỏi. Cậu Ba đứng đó, thần sắc bạc nhược, vừa nhục nhã vừa căm tức khi nghe Mạnh đang múa mép trình bày về việc phát hiện những dấu vết bỏ trốn tại nhà kho.

"Mẹ nó! Một lũ dâm ô, khốn nạn!". Ông Hội đồng thét lên. "Mạnh! Mày báo quan ngay cho tao. Nói rằng thằng câm lẻn vào gian díu với con Sinh, cả hai đứa nảy lòng tham trộm vàng bạc của nhà này. Khi bị phát hiện, thằng câm chống cự nên tao đã ra lệnh bóp cò hạ sát tại chỗ. Còn con Sinh... con đàn bà trắc nết ấy đã bỏ trốn!"

Ông nắm chặt cây baton, mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Nhà này quen biết quan lớn trên tỉnh, tiền bạc thì phủ phê. Con Sinh dù có mọc cánh cũng không thoát khỏi được đâu!"

Không khí đang lúc căng như dây đàn thì từ phía cổng, hai tên thợ gốm mặt cắt không còn giọt máu, chạy xồng xộc vào giữa sân, vừa chạy vừa kêu thất thanh: "Ông Hội đồng ơi! Ông Hội đồng! Chết rồi... sập rồi!"

Ông Hội đồng nhíu mày, quát lớn: "Chuyện gì mà tụi mày sủa om sòm lên thế? Muốn chết hả?"

Tên thợ gốm thở không ra hơi, lắp bắp: "Dạ... dạ bẩm ông... Lò gạch rạng sáng nay... chỗ bờ sông bị sạt lở dữ quá. Một nửa lò gạch bị sụp xuống sông rồi... Chỗ đất lở ra ấy... người ta... người ta thấy mấy bộ xương người dưới lòng đất. Nhiều lắm ông ơi!"

"Cái gì?" Gương mặt ông Hội đồng thoắt cái trở nên xám ngoét. Cái uy quyền vừa nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự hốt hoảng lộ rõ trong đôi mắt của ông.

Ông bước vội tới, túm lấy cổ áo tên thợ gốm, gằn giọng hỏi: "Tụi mày... mới phát hiện ra hay sao? Có ai thấy nữa không?"

"Dạ bẩm ông, thấy vậy là con chạy về báo ông liền".

Ông Hội đồng thở hổn hển, quay sang nhìn vợ mình, rồi mợ Nhàng, cậu Ba và Mạnh với ánh mắt đầy hoang man, rồi quay lại ra lệnh cho người thợ: "Mày ra nói ngay với đám thợ, chỗ đó cấm tuyệt đối không cho ai ra vào! Đứa nào hé răng nửa lời tao cắt lưỡi! Đợi đó, tao ra liền!"

---

Dòng sông sáng sớm hôm ấy cuộn sóng dữ dội, những con nước đỏ ngầu phù sa vỗ bành bạch vào bờ. Mảng đất ven lò gạch của nhà ông Hội đồng bất ngờ đổ sụp, kéo theo cả một mảng nền xám ngoét trôi xuống lòng sông.

Giữa đám thợ đang hì hục dọn dẹp, một thanh niên bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng. Chiếc cuốc trên tay hắn rơi xuống, găm thẳng vào đống bùn nhão: "Ê… coi cái này nè! Trời đất ơi... cái gì thế này!"

Dưới lớp bùn sũng nước, một cái sọ người trồi lên, trắng hếu và lạnh lẽo. Những hốc mắt đen ngòm không đáy ngửa lên trời như một lời oán than đã bị vùi lấp hàng chục năm qua. Lũ phu gạch đứng chết trân. Càng đào rộng ra, sự thật càng trần trụi và kinh tởm: không phải một, mà là hai, ba rồi nhiều bộ xương nằm chồng chéo lên nhau. Có bộ còn dính mảng vải mục nát, có bộ xương sườn bị nứt toác như thể từng chịu một cú đòn chí tử trước khi bị lấp đất.

"Phải.... phải báo cho ông Hội đồng biết!". Một người hạ giọng nhưng run rẩy, mắt đảo quanh như sợ có ai nghe thấy.

Chưa kịp dứt lời, hai người nhìn nhau gật mạnh, quay phắt đi. Họ cắm đầu chạy, trượt chân trên bùn ướt mà vẫn không dám dừng lại, thở hổn hển lao về phía nhà Hội đồng, để lại sau lưng mùi đất tanh và những bộ xương trắng hếu đang trồi lên dưới mưa.

Một lúc sau, giữa đám đông đang hoảng loạn ấy, nhà Hội đồng xuất hiện. Ông Hội đồng đi đầu, mặt cắt không còn giọt máu, bước chân loạng choạng suýt ngã trên nền đất trơn trượt. Mạnh đi sát phía sau, con mắt đỏ quạch của hắn không ngừng giật liên hồi khi nhìn thấy những bộ xương trắng.

Nhưng kì lạ thay, giữa không khí chết chóc và sợ hãi ấy, mợ Cả lại thong dong bước đi một cách lạ lùng. Trong khi mọi người đều bịt mũi, tránh ánh mắt khỏi đống xương tàn, thì mợ lại nhìn trân trân vào chúng.

Dưới ánh sáng lợt lạt của buổi sớm, đôi môi mợ Nhàng khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, đầy thỏa mãn. Đôi mắt mợ không có một chút sợ hãi, trái lại, nó rực lên một niềm vui man dại như thể mợ đã chờ đợi khoảnh khắc đổ nát này từ rất lâu rồi. Viên đá trên cổ mợ dường như lại ấm lên, rung động nhè nhẹ theo từng bước chân mợ tiến gần về phía những bộ hài cốt bị vùi lấp.

Ông Hội đồng gào lên, giọng lạc đi vì hãi hùng: "Tụi mày đứng nhìn cái gì? Lấp lại! Mau lấp lại cho tao! Không được cho ai lại gần!"

Thế nhưng, lời nói của ông lúc này bị tiếng sóng sông và tiếng người xung quanh nuốt chửng. Dân trong xóm, nghe tin lò gạch sạt lở, bắt đầu bu lại mỗi lúc một đông. Kẻ đứng xa chỉ trỏ, người chen lên phía trước, tiếng xì xào rộ lên như ong vỡ tổ.

“Trời ơi, xương người thiệt kìa!”

“Không phải một bộ đâu… coi kìa, nhiều lắm!”

Có người bỗng hạ giọng, nói như thì thầm nhưng đủ cho những kẻ xung quanh nghe thấy:

“Chuyện này lớn rồi… phải đi báo quan chớ!”

Một tiếng phụ họa vang lên, rồi thêm nhiều tiếng nữa nhập lại, hỗn loạn và bất an: “ Đúng đó, báo quan đi!”

Giữa đám đông mỗi lúc một đặc quánh ấy, sự thật đã trồi hẳn lên từ lòng đất. Và lúc này, không một uy quyền nào của nhà Hội đồng, không tiền bạc, không lời đe dọa, có thể chôn vùi nó thêm một lần nữa.
 
Đọc truyện thì cứ nghĩ mợ cả sẽ dụ dỗ Sinh cùng thực hiện âm mưu lật đổ nhà ông Hội đồng vì cả 2 đều có hòan cảnh giống nhau , nhưng đến hiện tại Sinh bị đem ra hàm oan thì cảm thấy khá hụt hẫng . Vì Sinh vào nhà đó cũng ko thù oán gì với Nhàng sao lại giết nhẫn tâm vậy chứ
 
Đọc truyện thì cứ nghĩ mợ cả sẽ dụ dỗ Sinh cùng thực hiện âm mưu lật đổ nhà ông Hội đồng vì cả 2 đều có hòan cảnh giống nhau , nhưng đến hiện tại Sinh bị đem ra hàm oan thì cảm thấy khá hụt hẫng . Vì Sinh vào nhà đó cũng ko thù oán gì với Nhàng sao lại giết nhẫn tâm vậy chứ
Yeah bác... nhưng mà chúng ta cùng sơ qua 1 số thông tin đã qua nhé:
1- Người ta rỉ tai nhau rằng ông từng cho bọn tay sai đánh chết vài tá điền vì dám cãi lời, rồi nhờ quen quan trên nên rốt cuộc cũng chẳng ai làm gì được ông. Lại còn có lời đồn ghê hơn nữa, rằng ông từng chôn xác một thiếu nữ còn trinh ở một góc đất để làm quỷ giữ của. Chuyện thực hư không ai dám chắc, vì ai mà lỡ miệng nhắc tới, nếu tới tai ông, thì chỉ vài bữa sau thế nào cũng thấy người đó bị bọn tay sai của ông tìm bắt rồi đánh đập.
2- Thầy Ký Lục im lặng giây lát, rồi nói nhỏ hơn, như sợ chính lời mình cũng nghe thấy: “Tôi chỉ nghe truyền lại thôi. Người ta đồn rằng cái nhà đó… rồi sẽ phải gánh một thứ quả báo rất nặng.”
3- Đêm tân hôn, Nhàng có thấy 1 bóng người đứng ở giường.
4- Sợi dây chuyền có mặt đá, mà cô Hai Kim từng nhặt gần cái giếng, Mợ Cả cũng có mối liên hệ kì lạ với cái giếng luôn, từng nói xuống cái giếng là... "đợi nhé...". Vậy Mợ Cả không còn là cô Nhàng năm xưa??
5- Khá nhiều lần thằng Mạnh, cậu Ba đều có ánh mắt phát ra ánh sáng đỏ..
6- Mảnh đất nhà ông Hội đồng bị sạc lở, phát hiện có xương người dưới đó...

Tổng hợp lại, cho thấy mảnh đất đó có điều gì đó, là ảnh hưởng đến những người đang sinh sống trên đó??
 
Thuốc cho mấy bác:

Chương 6: Thầy Bảy (1)


Sáng sớm, trời còn lờ mờ sương. Trong một ngôi nhà gạch nằm nép bên con rạch nhỏ, thuộc vùng Trà Ôn, đất ven sông Hậu, chỗ đất thấp, cây cối um tùm, gió nước thổi quanh năm mát lạnh. Người trong vùng quen gọi là nhà thầy Bảy.

Thầy Bảy người không cao lớn, lưng hơi còng, vai xuôi, dáng đi từ tốn chậm rãi. Da thầy sạm nắng, mặt nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt thì sáng và sâu. Thầy lúc nào cũng mặc bộ đồ bà ba cũ, màu nâu sẫm, ống tay áo đã sờn, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.

Giữa gian nhà trước, một người cô gái trẻ đang ngồi trên tấm chiếu trải ngay ngắn, quỳ kế bên là mẹ của cô gái. Người mẹ hai tay chắp chặt trước ngực, đầu cúi sát đất, môi mấp máy liên hồi như đang khấn vái điều gì đó. Lưng cô gái cong gập, hai tay bấu chặt lấy mép chiếu như sợ trượt đi đâu mất. Mái tóc xổ tung, bết mồ hôi. Có lúc cô cúi gằm, thở hồng hộc, giọng nói bật ra yếu ớt, run run, đúng giọng của mình. Nhưng chỉ chớp mắt sau, đầu cô gái ngẩng phắt lên, cổ căng ra, miệng bật thành tiếng khàn đục, lạc hẳn đi, từng chữ như bị ai đó ép ra từ cuống họng.

Người mẹ giật thót, tay run bắn, vội vàng bò sát lại phía con, một tay níu lấy vạt áo cô gái, giọng hạ thấp: “Con ơi… con nhìn má nè… đừng làm má sợ…”

Nói rồi bà quay ngoắt sang thầy Bảy, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi: “Thầy ơi, nó... nó cứ như vậy hoài, thầy cứu con tôi với…”

Đôi mắt cô gái đảo liên hồi, không nhìn ai trong nhà, mà cứ liếc về phía vách gỗ, nơi treo mấy cái nông cụ cũ. Ánh nhìn dừng lại ở khoảng không trống trơn, nhưng lại chăm chú như thể có người đang đứng sát bên, chỉ cách một cánh tay.

Trước mặt cô là một chén nước lã đặt trên chiếc ghế thấp. Nước trong veo, mặt chén phẳng lặng. Bất chợt, chén nước rung nhẹ, như có ngón tay vô hình vừa chạm vào thành chén. Người mẹ hoảng hốt, rụt tay về, miệng bật thành tiếng nấc nghẹn. Trên bàn thờ nhỏ kê sát vách, cây nhang đang cháy bỗng bùng lên đỏ rực như bị ai đó châm dầu vào.

“Trời Phật ơi, Nam mô a di đà phật…” người mẹ bật ra một tiếng, rồi cắn chặt môi, hai vai run lên bần bật, không dám nhìn thêm nữa.

Thầy Bảy ngồi đối diện, lưng thẳng, hai chân xếp bằng. Trước mặt thầy là cái chuông đồng nhỏ, bó nhang mới châm, và mấy lá bùa xếp ngay ngắn. Thầy nhìn thẳng vào cô gái trẻ, giọng nói đều đều: “Không phải hồn của người này thì bước ra. Đừng mượn xác mà làm điều xằng bậy.”

Cô gái giật mạnh, hai vai rung lên. Miệng cô mím chặt, hàm răng va vào nhau ken két. Một tiếng cười khục bật ra.

Người mẹ òa lên, hai tay bấu chặt lấy chiếu, giọng vỡ ra: “Đừng… đừng nhập con tui nữa… nó còn nhỏ…”

Thầy Bảy nhấc chuông, lắc nhẹ. Tiếng chuông vang lên một nhịp ngắn, đục mà sâu, lan chậm trong gian nhà. Thầy không vội, cứ mỗi câu nói lại lắc chuông một lần: “Muốn hù dọa ta thì cũng vô ích. Đã đến tận đây, là có chuyện muốn nói, có gì thì giải bày ra với ta.”

Bàn tay thầy với lấy cây nhang, chấm nhẹ vào tờ bùa đặt sẵn, động tác gọn gàng, dứt khoát. Ánh lửa đầu nhang lóe lên, soi rõ những nét mực đã sậm màu. Thầy dán lá bùa lên đầu cô gái. Trong khoảnh khắc đó, chén nước trước mặt rung mạnh hơn. Người mẹ ôm chặt lấy con, mặt úp xuống chiếu, toàn thân run rẩy.

Cổ họng cô gái phập phồng, rồi giọng nói bật ra lần nữa, nhưng lại trầm và khàn, và là giọng của một người đàn ông: “Lão thầy khốn nạn, đây là vợ tao, ông muốn chia cắt tụi tao à?”

Người mẹ sững lại, ngẩng phắt đầu lên. Thầy Bảy vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hỏi: “Ngươi nói cho rõ. Ai là vợ người, từ khi nào?”

Cô gái ngửa cổ ra sau, khóe miệng giật giật. “Năm đó… tụi tao đã có hẹn ước với nhau. Nhưng tao chết sớm, cô ấy thì còn sống nên tao quay lại đón cô ấy đi.”

Thầy Bảy khẽ lắc chuông một nhịp rồi nói: “Âm dương cách trở. Ý của ngươi là đòi mạng của cô gái này?”

Hai bàn tay cô gái bỗng đập mạnh xuống chiếu, nhìn thẳng vào thầy Bảy. “Muốn ở chung thì phải chết. Không có đường khác.”

Người mẹ bật lên một tiếng nghẹn, bò sát tới, hai tay chắp lại, lắc mạnh. “Không có! Con tui chưa từng hứa hẹn với ai hết!”

Ánh mắt cô gái chợt trừng lên, liếc xéo xuống người mẹ. Giọng đàn ông gằn từng chữ: “Mày im đi. Tao không lầm đâu, đây chính xác là vợ của tao.”

Thầy Bảy nghiêng đầu hỏi: “Ngươi dựa vào đâu mà nói cô gái này là vợ của ngươi?”

Cô gái bật cười khục một tiếng. “Là đôi bông tai. Chính tao tặng cô ấy. Tao còn nhớ rất rõ.”

Người mẹ khựng lại. Hai tay bà buông thõng, rồi bất ngờ đập xuống chiếu, giọng như muốn vỡ ra: “Không, không phải! Bông tai đó… là tui mua ngoài tiệm vàng. Hôm kia sinh nhật con bé tròn mười tám tuổi, tui mới mua tặng!”

Không khí trong gian nhà chợt nặng sụp xuống. Cô gái rùng mình dữ dội, cổ căng cứng. “Đừng có láo!” Giọng cô gầm lên, trộn lẫn tiếng thở dốc. “Đây là vợ tao. Tao sẽ bắt đi.”

Thầy Bảy thở ra một hơi dài. Ông với tay lấy thêm một lá bùa nữa, dán thẳng lên trán cô gái. Thân người cô chấn động mạnh rồi mềm dần, đầu gục xuống.

“Thôi đủ rồi,” thầy nói chậm rãi. “Hồn ma kia, ta có thể đánh cho ngươi tan hồn nát phách. Nhưng làm vậy, con bé này cũng không sống thọ được lâu.”

Thầy đặt chiếc hộp gỗ nhỏ xuống trước mặt. “Ta sẽ nhốt ngươi tạm ở đây. Chuyện của ngươi, ta sẽ có cách tính sau, ngươi hãy lo tu tâm, trả nghiệp. Đến lúc, tự khắc sẽ được đầu thai làm người.”

Nói xong, thầy lẩm nhẩm điều gì đó rất khẽ trong lúc một tay chỉ vào chiếc hộp. Một luồng khói đen mỏng bay ra từ mũi cô gái, uốn lượn vài vòng rồi bị hút thẳng vào trong hộp. Người mẹ ôm chặt lấy con, mắt mở trừng trừng vào cái hộp, không dám thở mạnh.

Một lúc sau, cô gái khẽ rên, mí mắt run lên rồi mở ra. Cô nhìn quanh, giọng yếu ớt: “Má ơi… đây là đâu vậy?”

Người mẹ bật khóc, quỳ sụp xuống trước mặt thầy Bảy, dập đầu liên hồi. Thầy chỉ khoát tay, đưa cho bà một thang thuốc. “Bà đem thang thuốc này về sắc cho nó uống. Chỉ trong ba ngày là khỏe lại. Còn hồn ma kia, ta đã trục ra rồi. Nhưng nhớ cho kỹ… đôi bông tai đó, nó là đôi bông tai của người chết, bà hãy đem lên chùa nhờ tụng kinh, giải nghiệp, đừng tiếc mà để gần con bé.”

Người mẹ dập đầu thêm mấy cái nữa, vừa lạy vừa cảm ơn, nước mắt nước mũi lẫn vào nhau. Bà dìu con gái đứng dậy, bước ra khỏi gian nhà trong dáng vẻ còn run rẩy. Ngoài sân, nắng đã lên cao hơn một chút, nhưng lưng áo hai mẹ con vẫn ướt sũng mồ hôi.

Trong nhà chỉ còn lại thầy Bảy. Thằng Tám từ sau hè bước lên, tay bưng ấm nước trà, động tác chậm rãi. Những chuyện vừa rồi, cậu đều đứng nép một góc mà nhìn hết. Hồi mới theo hầu thầy, mỗi lần thấy cảnh trục vong, xuất hồn là cậu lạnh sống lưng, đêm về không dám ngủ một mình. Nhưng theo thầy Bảy nhiều năm, riết rồi cậu cũng quen.

Cậu đặt ly trà xuống trước mặt thầy, rót đầy, nước nóng bốc khói mỏng. “Dạ… trưa nay thầy có nghỉ ăn cơm luôn không thầy?”

Thầy Bảy không trả lời liền. Ông nhấp một ngụm trà, rồi đặt ly xuống, ánh mắt dừng lại ở khoảng sân trước cổng, nơi con rạch nhỏ uốn khúc khuất sau hàng dừa. “Chưa đâu Tám, thầy còn có hẹn.”

Thằng Tám ngước lên, ngạc nhiên. “Ủa… con nhớ chiều nay thầy chỉ hẹn cô Hoa, coi giùm ông chồng bị bệnh thôi mà. Ngoài ra đâu còn ai hẹn nữa đâu thầy?”

Thầy Bảy khẽ mỉm cười. Ông nhìn ra cổng thêm một lần nữa, rồi nói chậm rãi, như nói cho chính mình nghe: “Ừ. Người sống thì chưa có hẹn.”

Ông ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp. “Nhưng người chết… thì đã hẹn rồi, họ đang đứng ngoài kia kìa.”

Cậu nuốt nước bọt, đứng bật dậy đi về phía cửa trước. Chưa kịp ra đến thềm, ngoài cổng đã có tiếng bánh xe gỗ nghiến lên đất, chậm rãi, đều đều rồi dừng trước nhà thầy Bảy.

Thằng Tám nhìn qua song cửa, thấy một chiếc xe kéo kiểu nhà giàu. Bánh xe lớn, vành bọc sắt, hai càng dài, được một gã đàn ông gầy nhẳng kéo phía trước. Đằng sau, một người đàn ông lực lưỡng đi kèm, tay cầm gậy gỗ, nửa mặt bên phải của gã là một vết sẹo bỏng lớn, da co rúm, sậm màu, kéo từ mang tai xuống tới sát hàm, khiến mỗi lần gã quay đầu, cơ mặt lại giật nhẹ. Ngồi trong xe là một người phụ nữ trạc đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề, áo lụa màu sẫm, cổ đeo chuỗi hạt, khăn tay trắng cuộn trong lòng bàn tay.

Thằng Tám quay ngoắt vào trong, bước gấp mà cố làm tiếng chân nhẹ. “Thầy ơi…” cậu gọi khẽ, rồi khựng lại, thấy thầy Bảy đã đứng dậy từ lúc nào.

Thầy Bảy bước chậm ra trước hiên, dừng lại dưới cây cột gỗ, hai tay chắp sau lưng. Trên vách gần cửa, bức tranh Tiêu Diện Đại Sĩ nhìn xuống, đôi mắt vẽ đen như hạt nhãn, miệng nhe răng, đứng canh ngay lối ra vào như một vệ sĩ canh giữ ở đây.

Chiếc xe kéo dừng trước cổng. Gã đàn ông mặt sẹo cúi đầu chào thầy Bảy trước, rồi đưa tay đỡ người phụ nữ bước xuống. Bà đặt chân lên đất, gót giày khẽ trượt một chút vì nền sân còn ẩm sương. Bà siết chặt khăn tay hơn, khớp ngón tay trắng bệch.

Bà khẽ cúi đầu: “Dạ, con chào thầy Bảy, con là vợ của ông Hội đồng Quyền bên Vĩnh Long. Nghe tiếng thầy đã lâu, nay có chuyện trong nhà, nên con ghé nhờ thầy coi giúp...”

Thầy Bảy nhìn thẳng cả ba người rồi hỏi: “Sao giờ này bà mới tới, thầy đợi bà từ sáng đến giờ.”

Bà Hội đồng hơi chững lại, mắt liếc về phía cột hiên, rồi mới bước thêm một bước. “Dạ… dạ... thưa thầy, sao thầy biết hôm nay con tới...”

Thầy Bảy nhìn bà Hội đồng mà hỏi: “Sáng nay trước khi đi, bà có thắp nhang xin gia tiên không?”

Bà Hội đồng ngạc nhiên nhìn thầy, rồi đáp chậm rãi, môi mím lại rồi mới nhả chữ: “Dạ có. Con có thắp.”

Thầy Bảy gật đầu nhẹ, như đã biết sẵn câu trả lời. “Vậy thì phải rồi.”

Bà Hội đồng nhíu mày. “Phải… là sao vậy thầy?”

Thầy Bảy không trả lời ngay. Ông chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngõ, nơi con đường đất chạy lẫn vào hàng dừa. Khoảng ngõ đó trống trơn, không ai đứng. Nhưng thầy lại nhìn như thể đang nhìn một đám người.

“Sáng nay gia tiên nhà bà có tới đây báo với thầy, là người nhà Hội đồng sẽ qua tìm.” Thầy nói, giọng bình thản. “Nhưng họ không vô được. Do ở đây có thần canh cửa.”

Bà Hội đồng đưa mắt theo hướng thầy nói, đến khi thấy bức Tiêu Diện Đại Sĩ treo gần cửa. Bà vô thức siết khăn tay, đầu khăn xoắn lại thành một sợi nhỏ. “Thần… thần canh cửa?”

Thầy Bảy chỉ khẽ liếc lên bức tranh. “Tiêu Diện Đại Sĩ. Ông ta sẽ không cho thứ nào lạ mặt vào trong nhà, trừ khi thầy cho phép.”

Mạnh đứng sau lưng bà Hội đồng, khẽ quay mặt ra rồi đưa tay lên che miệng, khóe môi hắn nhếch nhẹ thành một nụ cười kín đáo. Với Mạnh, mấy chuyện ma quỷ, thần thánh chỉ là lời đồn để hù người yếu bóng vía; nếu không phải bà Hội đồng nghe người ta kháo nhau thầy Bảy cao tay, thì hắn cũng chẳng việc gì phải tháp tùng chuyến này.

Thầy Bảy nghiêng người tránh sang một bên, giọng nói không lớn nhưng rành rọt: “Thôi, mời bà Hội đồng vô nhà nói chuyện cho phải phép, chứ sao đứng ở ngoài hiên hoài được.” Rồi ánh mắt ông lướt nhanh qua hai gã đàn ông đứng phía sau. “Còn hai cậu này, vui lòng chờ ngoài sân để thầy bàn chuyện với bà Hội đồng.”

Bà Hội đồng hơi khựng lại, quay đầu nhìn Mạnh và thằng Sửu một thoáng. Mạnh định bước theo bản năng, nhưng gặp ánh nhìn của thầy Bảy thì khựng chân, chỉ còn biết đứng lại, tay nắm hờ vào cán gỗ. Thằng Sửu cúi thấp đầu hơn nữa, nép sát càng xe.

Bà Hội đồng quay lại, hít một hơi ngắn rồi bước qua ngạch cửa. Trong nhà, mùi nhang còn vương lẫn với mùi trà. Bà Hội đồng liếc qua đó một cái, rồi lập tức ngồi xuống đối diện thây Bảy, cố giữ giọng cho bình tĩnh.

“Dạ thưa thầy, nhà con… dạo này có nhiều chuyện,” bà nói, nhưng câu nói không tròn trịa.

Thầy Bảy vẫn nhìn chằm chằm vào bà Hội đồng, chưa lên tiếng. Thằng Tám nhanh tay rót thêm trà, đặt một ly trước mặt bà Hội đồng. Bà nhìn ly trà một lúc lâu nhưng không đưa tay cầm. Chỉ có ngón tay bà gõ nhẹ lên đầu gối, đều đều, từng nhịp ngắn.

“Dạ... đám người làm trong nhà…” bà cất tiếng, mắt vẫn nhìn xuống nền gạch, nơi những viên gạch cũ xếp lệch màu. “Ban đầu chỉ là mấy đứa con ở. Đêm đang ngủ thì tụi nó nghe có tiếng nước múc dưới giếng, nhưng mà cái giếng đó nhà con đã cho đậy lại rồi. Con có la tụi nó, sợ tụi nó nói bóng nói gió, rồi bị tưởng tượng lung tung..”

Bà đưa khăn tay lên chấm khóe môi, hít vào một hơi ngắn rồi nói tiếp. “Rồi tới nhỏ bếp. Bữa đó nó đang nấu nước pha sữa cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Nước vừa sôi thì nó đứng khựng lại, nói tự dưng thấy lạnh chạy dọc sống lưng. Chưa kịp quay ra gọi ai thì nó ngã gục ngay cửa nhà sau, té đầu đập xuống thềm. Khi khiêng vô thì người nó lạnh ngắt, miệng ú ớ không nói được tiếng nào.”

Ngón tay bà gõ nhanh hơn một nhịp. “Dạ còn bà vú thì ngay hôm sau. Nửa khuya tự dưng bà chạy qua phòng con, tóc xõa, tay run rẩy, nói thấy người đàn bà tóc dài đứng ngoài hiên. Bà nói nhìn thấy rõ lắm, thấy cả vạt áo quệt sát đất. Sáng hôm sau bả xin nghỉ, đồ đạc gói chưa xong là đã bỏ đi rồi.”

Bà ngừng lại một chút, đưa tay lên vuốt cổ rồi bíu. “Lúc đó... con còn ráng nghĩ chắc người già hay mộng mị. Nhưng rồi tới lượt con, Có một tối, con tình cờ thấy sau nhà có bóng người mặc áo trắng lướt qua lướt lại. Con đứng nhìn một hồi, tưởng mình hoa mắt vì không thấy cái bóng đó đâu nữa. Nhưng khi về phòng, nằm xuống là người nặng trịch, tay chân không nhúc nhích được.”

Khăn tay trong lòng bà bị bóp chặt thành một cục nhỏ. “Con mở mắt ra thì thấy cái bóng trắng đó sát ngay mép giường. Con không nhìn thấy mặt, chỉ thấy tóc rũ xuống, che kín. Nằm tới sáng mới nhúc nhích lại được.”

Bà cúi đầu sâu hơn, giọng hạ thấp. “Từ bữa đó, đêm nào con cũng giật mình giữa khuya. Người làm trong nhà thì xin nghỉ dần. Có đứa đi rồi không dám quay lại lấy đồ. Con có thử mướn người mới, nhưng ở được vài bữa thì cũng kiếm cớ bỏ đi.”

Thầy Bảy khẽ nhíu mày, giọng hạ thấp: "Thật kỳ lạ. Nhưng… còn chuyện gì mà bà chưa kể nữa không?”

Bà Hội đồng gật đầu rất khẽ. Khăn tay trong lòng bà bị siết chặt, các ngón tay co rút lại. “Dạ… kì lạ quá phải không thầy, từ lúc con làm dâu tới giờ, nhà chưa từng có chuyện như vậy. Chưa bao giờ…”

Thầy Bảy nhìn bà một lúc lâu rồi lắc đầu chậm rãi. “Không.”

Ông nói tiếp, giọng vẫn đều, nhưng ánh mắt đã đổi khác: “Cái lạ ở đây không phải mấy thứ bà Hội đồng vừa kể. Gia tiên nhà bà sáng nay có tới báo với thầy, là vì một chuyện khác.”

Thầy ngừng lại, đặt hẳn bàn tay lên mặt bàn gỗ. “Chuyện đó… liên quan tới xương người.”

Bà Hội đồng sững người ra. Bà không nói được ngay, chỉ thấy cổ họng khô lại. Ngoài hiên, Mạnh khẽ nghiêng người, sau khi nghe đoạn thầy Bảy nói về xương người, nụ cười ban nãy của hắn đã tắt hẳn.

Thầy Bảy nhìn bà thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi nói: “Sao… bà Hội đồng có muốn kể tiếp không?” Ông dừng lại một nhịp, đưa tay khẽ xoay cái ly trà trước mặt. “Vạn sự, cũng là tùy duyên. Tùy bà thôi.”

Bà Hội đồng đưa tay lên sửa lại cổ áo, động tác thừa thãi như để câu giờ. Bà nuốt khan, nhìn xuống mặt bàn gỗ đã sẫm màu thời gian, rồi mới cất tiếng, nhỏ hơn ban nãy: “Dạ.... Mấy bữa trước… trước khi những chuyện kì lạ xảy ra, bên lò gạch ven sông của nhà con bị lở đất.”

Bà nói tới đó thì dừng, ngập ngừng rồi kể tiếp: “Nước chảy mạnh quá nên bờ sông bị sụp xuống. Đám thợ nhà con ra coi thì thấy đất lộ ra… xương người. Không phải một hai khúc đâu thầy. Mà là cả đống xương người".

Bà đưa tay lên che miệng, nói tiếp qua kẽ ngón tay: “Nhà con có báo Quan xuống. Họ cho đi điều tra, dò hỏi… thì mới nói đất này hồi xưa là bãi chôn người. Chuyện xưa cũ quá, không có truy ra được. Quan mới kêu lấp lại cho yên. Phần nhà con… con cho người gom mấy bộ xương đó, đem ra chôn ngoài nghĩa địa của làng, có đắp đất, cắm nhang đàng hoàng.”

Thầy Bảy nghe xong, không giật mình. Ông chỉ đặt ly trà xuống, tiếng sành chạm mặt gỗ khô khốc.

“Vậy thì…” thầy nói chậm, mỗi chữ đi kèm một hơi thở dài vừa đủ, “…chuyện này không đơn giản đâu.”

Bà Hội đồng ngước lên, như muốn níu lấy câu tiếp theo. Thầy Bảy không nói liền. Ông quay đầu nhìn ra sân, nơi thằng Mạnh và Sửu đang đứng nhìn vào trong gian nhà. Thầy bảy nói: “Đất nhà bà có chuyện, nhưng chuyện gì thì thầy chưa rõ, có thể là phạm Long mạch, phong thuỷ... hoặc có thứ khác liên quan đến tâm linh..."

Bà Hội đồng đưa khăn lên chấm khóe mắt, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Bà hắng giọng, rồi hỏi: “Dạ vậy… thầy có ghé nhà con có được không?”

Thầy Bảy nhìn bà một lúc lâu, ánh mắt không rời, như đang cân nhắc một điều gì đó không tiện nói thành lời. Rồi ông gật đầu rất nhẹ. “Trưa chiều thầy sẽ ghé,” thầy nói, giọng trầm xuống. “Phần thì thầy cũng muốn tận mắt coi thử chuyện nhà bà ra sao. Phần nữa…” Ông ngừng lại, đầu ngón tay khẽ gõ một cái lên mặt bàn gỗ. “Sáng nay thầy đã có lời hứa với gia tiên nhà bà. Mà đã hứa với người khuất mặt rồi, thì không có chuyện thất hứa được.”

Bà Hội đồng thở ra, hơi thở nghe như vừa cởi một sợi dây khỏi cổ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà chợt đảo quanh gian nhà, lướt qua bàn thờ, qua bức Tiêu Diện treo nơi vách, rồi dừng lại ở những khoảng trống không người. Cách bà nghiêng đầu, nép vai vào lưng ghế, giống hệt như đang vái lạy tổ tiên bên nhà chồng, những linh hồn đang đứng vây quanh đâu đó, âm thầm nhìn bà mà tìm cách che chở và dẫn đường.

Thầy Bảy nhìn thấy hết, nhưng không nói ra. Ông chỉ chậm rãi lên tiếng, giọng hạ xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang rối trong đầu bà: “Thôi, bà Hội đồng cứ về nhà trước đi. Thầy còn vài thứ cần chuẩn bị, không thể đi liền được.”

Ông đứng dậy, bước về phía bàn thờ, chỉnh lại cây nhang vừa tàn, động tác gọn và dứt. “Hơn nữa…” thầy nói tiếp, không quay đầu lại, “… tôi còn hẹn vài người khác.”

Thầy Bảy quay đầu gọi khẽ, nhưng giọng đủ vang trong gian nhà: “Tám à, con đưa bà Hội đồng ra xe giùm thầy.”

Thằng Tám bước ra mở cổng. Gió ngoài sân lại lùa vào, lạnh hơn lúc nãy một chút. Bà Hội đồng bước ra, đi được hai bước thì quay lại. Bà nhìn thầy Bảy, như muốn nói thêm điều gì, nhưng cổ họng nghẹn lại. Thầy Bảy thấy thế thì nói để trấn an bà: "Bà Hội đồng yên tâm, một khi đã hứa, là thầy sẽ đến nhà."

Chiếc xe kéo lăn bánh ra ngõ. Thằng Sửu cúi gằm mặt, kéo xe mà vai căng như dây đàn. Mạnh đi bên cạnh, cứ liếc về phía sau như sợ có thứ gì bám theo.

Trong hiên, thầy Bảy đứng nhìn ra một lúc lâu. Trà trong ly đã nguội, Bức Tiêu Diện vẫn treo đó, mắt đen nhìn xuống ngạch cửa không nhúc nhích. Thằng Tám đứng sau lưng thầy, muốn hỏi thêm mà không dám.

Một hồi, thầy Bảy nói khẽ, như không phải nói với Tám: “Chiều nay, sau khi giúp bà Hoa, thầy trò mình sẽ đi đến nhà Hội đồng Quyền”
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
Harukukenly,
Trả lời
345
Lượt xem
35.260
Quay lại
Lên đầu trang