Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (2)
Sau cái đám cưới rình rang của cậu Ba với cô Mỹ Lệ, nhà ông Hội đồng Quyền cũng dần dà hồi lại cái nếp cũ. Người ăn kẻ ở trong dinh cũng bắt đầu quen tay quen chân với giờ giấc hồi nào tới giờ, việc trước việc sau cứ thế mà nối đuôi nhau làm cho trọn, chẳng dám lơ là.
Ban ngày, mợ Ba Mỹ Lệ đi lại trong nhà như một cái bóng. Cô dậy sớm, ăn mặc gọn gàng, tóc vấn cao, lưng thẳng. Hễ gặp ai trong nhà, cô cũng cúi đầu chào cho đúng lễ nghi.
Gặp ông bà Hội đồng đang ngồi uống trà, cô lễ phép: "Dạ thưa ba má, ba má dùng trà. Có cần con dọn cơm sáng luôn không ba má?
Việc gì giao thì cô làm, làm xong thì lặng lẽ rút về phòng. Cô không hỏi thêm, cũng không buông một lời than. Người làm trong nhà ban đầu còn để ý, sau rồi quen dần, coi mợ Ba như một phần đồ đạc mới được đặt vào đúng chỗ.
Đôi khi thấy mợ lầm lũi, mấy đứa người làm trong bếp cũng xì xầm: “Nói nào ngay, mợ Ba nhà mình tánh tình hiền như cục đất, dạ thưa ngọt xớt mà sao tui thấy mợ buồn hiu hà, chẳng thấy cười lấy một mống.”
Đêm khuya, khi những dãy hành lang dài dằng dặc chỉ còn leo lét mấy ngọn đèn nhỏ, không gian tĩnh mịch bấy giờ bỗng bị xé toạt bởi một tiếng hò xa xăm từ phía phòng mợ Ba:
“Đêm gặp nhau nơi bến nước năm xưa, Khi trăng khuya bắt đầu ngã bóng, Bến tầm dương một đêm sương lạnh, Rượu hoàng hoa nhấp cạn dưới khoang đò…"
Giọng hát mỏng tang, rưng rưng. Có đoạn, giọng cô nghẹn lại nửa nhịp, tiếng ca chùng xuống, rệu rã:
“Trăng đã lên cao trong giờ phút hẹn hò, Em hãy chờ tôi so dây nắn phím, Để em ca bài Dạ cổ hoài lang…”
Người trong nhà Hội đồng nghe riết rồi cũng thành quen tai. Có người đang quạt dở tay bỗng dừng lại nghiêng tai đứng ngóng; có kẻ đang vá áo cũng chậm mũi kim, để mặc cho tiếng hát thấm vào lòng.
Ông bà Hội đồng hồi đầu nghe thì nhăn mày nhăn mặt dữ lắm. Ông Hội đồng Quyền cứ hễ nghe tiếng ca cất lên là đặt mạnh chén trà xuống bàn cái "cộp", hắng giọng liên hồi như muốn át đi cái thứ âm thanh "xướng ca" mà ông cho là uế tạp. Bà Hội đồng thì môi mấp máy tụng kinh nhanh hơn, tay lùa chuỗi tràng hạt lách cách, như thể đang làm phép để đuổi tiếng hát trôi đi chỗ khác.
Vài đêm sau, tuyệt nhiên không thấy ai gắt gỏng nữa. Có bữa, ông Hội đồng ngồi lặng đi một hồi lâu, rồi buông một câu khô khốc nhưng ẩn chứa sự hài lòng: "Hừm, ca vậy mà nghe cũng đặng tai."
Bà Hội đồng không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nhắm mắt trầm tư. Dưới bếp, mấy đứa người làm tiếp tục xì xào nhỏ to: "Mợ Ba ca nghe "đã" thiệt bây ơi, nghe mà nổi da gà."
"Ừ, ca gì mà buồn đứt ruột đứt gan, nghe xong thấy thương thân mình quá chừng..."
Trong buồng mợ, cậu Ba Nghĩa nằm dài trên trường kỷ, hai tay kê sau gáy, gương mặt giãn ra đầy vẻ mãn nguyện. Cậu nhìn Mỹ Lệ đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi vào nửa khuôn mặt thanh tú của cô, làm cậu thấy mình như kẻ chiến thắng. Cậu nhắm mắt lại, chân nhịp nhịp theo điệu Dạ cổ, lòng phơi phới như mở hội. Với cậu, tiếng hát này không buồn, mà là minh chứng cho cái uy thế của cậu: một người đàn bà tài sắc vẹn toàn, cả xứ đều mê, nay đã nằm gọn trong tay cậu, ca cho riêng cậu nghe.
Cậu ngồi dậy, bước tới ôm lấy bờ vai gầy của Mỹ Lệ, giọng khê nồng vì hơi men và sự hãnh diện: "Em ca tiếp đi Mỹ Lệ. Ca cho cái nhà này biết thế nào là giọng ca của đệ nhất đào hát đế đô. Để cho ba má thấy, Cậu cưới em về không có lầm."
Mỹ Lệ dừng lại nửa nhịp, mắt nhìn ra khoảng sân mênh mông, môi khẽ nở một nụ cười buồn, rồi lại tiếp tục cất giọng ngân nga...
---
Lạ một điều, từ ngày rước Mỹ Lệ về, cậu Ba Nghĩa bỗng dưng đổi tính đổi nết. Cậu không còn cái vẻ ăn chơi lờ đờ, tối ngày đắm mình trong men rượu như trước. Cậu siêng năng đột xuất, hăng hái nhận việc đi lại coi sóc mấy sở đất xa tít ngoài tỉnh mà ông Hội đồng Quyền giao phó. Cậu đi biền biệt, phơi nắng phơi sương ngoài đồng bãi, nhưng hễ về tới cổng nhà là cậu lại như con thiêu thân, chưa kịp thay bộ đồ bám bụi đường đã vội vã băng qua gian nhà chính để tìm tới buồng mợ Ba.
Người trong nhà nhìn vô ai cũng bàn ra tán vào. Họ nghĩ mợ Cả Nhàng chắc phải ấm ức lắm, vì mợ mới chính là người "đứng mũi chịu sào", thay chồng quản lý toàn bộ cơ ngơi lò gạch từ sáng sớm đến tối mịt. Trong khi mợ phơi mình bên lửa nóng, sổ sách chi thu một tay quán xuyến, thì chồng mợ hễ về nhà là lại quấn quýt bên cô vợ lẽ không rời nửa bước.
Nhưng lạ lùng thay, mợ Nhàng tuyệt nhiên không có một lời ghen tuông hay nét mặt sầu muộn. Ngược lại, mợ ngày càng tươi, nước da hồng hào và đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh một niềm vui kín đáo. Mỗi lần mợ thong thả đi ngang qua gian nhà dưới, nụ cười phảng phất trên môi mợ khiến đám người làm phải rùng mình, thầm thì với nhau: "Sao mợ Cả bị chồng bỏ bê mà lại trẻ đẹp ra như vậy, hay mợ có bí quyết gì?"
Bên bàn trà ở gian trên, ông Hội đồng Quyền và bà Hội đồng ngồi nhìn ra sân, nét mặt đầy vẻ suy tư. Bà Hội đồng nhấp một ngụm trà đặc, khẽ chép miệng: “Ông coi... thằng Ba Nghĩa dạo này nó sao sao á. Hồi trước bảo ông kêu đi coi đất thì nó kiếm đủ chuyện thoái thác để đi nhậu nhẹt. Giờ thì nó siêng quá mức, đi đứng hăm hở, nhưng mà tính khí dạo này thất thường dữ lắm. Có lúc nó vui vẻ hớn hở, nhưng có lúc tôi thấy mặt nó xanh lè, nhìn cứ như kẻ mất hồn.”
Ông Hội đồng nghe vậy, tay ngừng lùa chuỗi tràng hạt, giọng trầm xuống đầy lo lắng: “Hừ, thì hôm bữa nó hứa là cưới con Mỹ Lệ xong là nó sẽ lo tu chí làm ăn mà. Bà cứ suy nghĩ nhiều. Còn hơn là cứ cho nó lêu lỏng nhậu nhẹt cả ngày.”
Ông Hội đồng Quyền nói xong, trầm ngâm nhìn ra phía lò gạch đang nghi ngút khói phía xa, nơi bóng mợ Nhàng đang thong thả đứng điều khiển thợ. Ông hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng: "Bà coi đó, thằng Ba Nghĩa dẫu có siêng đột xuất thì cũng chỉ là cái mã ngoài. Chuyện đất đai giao cho nó đi là để nó khuây khỏa cái tính của nó, chớ thực bụng tôi... tôi chỉ tin cậy mỗi con Nhàng."
Bà Hội đồng ngừng tay lùa chuỗi tràng hạt, ngước mắt nhìn chồng: "Ý ông là chuyện chi tiêu, sổ sách bấy lâu nay vẫn một tay nó nắm hết sao?"
"Chớ còn gì nữa!”. Ông Hội đồng hạ thấp giọng, đầy vẻ tâm đắc. "Thằng con mình nó giống như con diều gặp gió, bay bổng vậy thôi. Bà thấy không, từ ngày con Nhàng đứng ra quản cái lò gạch, tiền vô như nước, thợ thầy đứa nào cũng sợ nó một phép. Thằng Nghĩa hễ về tới nhà là chỉ biết đâm đầu vô buồng đàn bà, còn con Nhàng thì thức khuya dậy sớm, sổ sách chi thu không sai một đồng. Nội cái chuyện nó không ghen tuông, lại còn vun vén cho chồng cưới vợ lẽ để rảnh tay lo việc nhà, là tôi đã thấy cái gan cái trí của nó không thua gì đám đàn ông."
Bà Hội đồng khẽ thở dài, mắt vẫn không rời cái bóng của mợ Nhàng ngoài sân: “Ông nói phải. Chỉ có điều, tôi nhìn nó dạo này sang trọng, uy nghi quá, đôi lúc tôi là má chồng mà nhìn vô mắt nó cũng thấy sờ sợ…”
Ông Hội đồng Quyền im lặng, không đáp lời vợ. Ông hớp một ngụm trà đắng ngắt, mắt nheo lại nhìn cái bóng mợ Cả đang in dài trên sân.
---
Đêm đó, trăng lu mờ sau những rặng mây xám xịt, đổ xuống sân nhà Hội đồng một màu ảm đạm. Cậu Ba Nghĩa có việc đi đo đạc đất đai ngoài tỉnh chưa kịp về, căn buồng của Mỹ Lệ bỗng trở nên mênh mông và lạnh lẽo lạ thường.
Nằm trên chiếc giường rộng, Mỹ Lệ khẽ kéo tấm chăn đắp lại cho thằng Nhân và thằng Dũng. Hai đứa nhỏ nằm hai bên, hơi thở đều đặn, gương mặt thơ ngây trong giấc ngủ say nồng khiến lòng cô dịu lại đôi chút. Thế nhưng, cái không khí tĩnh mịch quá mức của ngôi nhà giàu sang này cứ làm cô trằn trọc, lồng ngực phập phồng những nỗi bất an không tên.
Cơn khát khô đắng cổ họng khiến Mỹ Lệ không thể nhắm mắt. Cô rón rén ngồi dậy, cẩn thận nhấc cánh tay nhỏ xíu của thằng Dũng đang gác ngang bụng mình ra, rồi thắp ngọn đèn dầu hỏa. Ánh lửa leo lét hắt lên vách gỗ những mảng bóng đen chập chờn. Khoác vội chiếc áo lụa, cô đào nhỏ mở cửa buồng, bước ra dãy hành lang tối om định bụng xuống bếp lấy thêm nước ấm, mà không hề hay biết mình sắp sửa chạm mặt vào một bí mật động trời của ngôi nhà này.
Khi đi ngang qua buồng mợ Cả Nhàng, bước chân Mỹ Lệ bỗng khựng lại. Cánh cửa gỗ lim nặng nề vốn dĩ luôn đóng kín kẽ, nay lại khép hờ, để lộ một khe sáng đỏ quạnh hắt ra sàn gạch. Từ bên trong, những âm thanh lạ lùng vọng ra: tiếng thở dốc hồng hộc như hổ đói, tiếng da thịt va chạm vào nhau bành bạch.
Mỹ Lệ đánh bạo, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô đặt nhẹ bàn tay run rẩy lên cánh cửa, đẩy nhẹ.
Cô đứng chết trân, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn xuyên qua khe cửa gỗ lim. Qua làn khói trầm bảng lảng, cảnh tượng trên sập gỗ hiện ra như một cơn ác mộng trần trụi.
“Chị... chị Nhàng…” Cô thào thào trong cổ họng, hơi thở đứt quãng.
Cái hình ảnh mợ Cả Nhàng thanh cao, người đàn bà mà Mỹ Lệ vẫn luôn kính sợ và kiêng dè, giờ đây đang trần trụi, đôi chân trắng ngần quấn chặt lấy tấm lưng đen nhẻm của một gã đàn ông. Mỹ Lệ lắc đầu quầy quậy như không muốn tin vào mắt mình. Ánh mắt cô quét qua bờ vai lực lưỡng đang nhấp nhô của người đàn ông đó.
"Anh... anh Mạnh... trời ơi... ". Mỹ Lệ run rẩy, nước mắt chực trào ra vì kinh hãi.
Thằng Mạnh trần như nhộng, tấm lưng to bản đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn như những thớ thịt săn chắc của loài thú hoang đang lồng lộn. Nó ghì chặt lấy đôi chân trắng ngần của mợ Cả gác lên vai, thúc mạnh từng cú thô bạo. Mỹ Lệ trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy sự hung hãn giữa hai chân thằng Mạnh. Cái vật nam tính của hắn to lớn, gân guốc và sừng sững, trông đáng sợ và uy mãnh hơn gấp nhiều lần so với sự gầy gò của cậu Ba Nghĩa mỗi khi gần gũi cô.
Mợ Nhàng không hề có vẻ gì là bị cưỡng bức, mợ ngửa cổ, đôi mắt lim dim đê mê, đôi tay thon dài bám chặt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của gã người làm mà cào cấu. Mỗi lần thằng Mạnh thúc mạnh, viên đá trên cổ mợ lại rực sáng lên như một con mắt đỏ ngầu đang thèm khát nuốt chửng lấy sinh khí của gã đàn ông lực lưỡng phía trên.
Sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân, Mỹ Lệ vô ý làm chạm nhẹ chiếc đèn dầu vào cánh cửa tạo ra tiếng "cạch" khô khốc. Trong buồng, tiếng rên rỉ bỗng khựng lại. Mợ Cả Nhàng từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm lướt thẳng về phía khe cửa nơi Mỹ Lệ đang đứng, môi mợ khẽ nhếch lên một nụ cười quái đản.
Mỹ Lệ rụng rời, cô vội vã xoay người tháo chạy thật nhanh về buồng mình, bỏ lại sau lưng mùi trầm hương u uất và ánh mắt lạnh thấu xương của người đàn bà quyền lực nhất nhà Hội đồng.
Thằng Mạnh khựng người, đôi tai của hắn vốn thính nhạy với những tiếng động lạ trong bóng đêm. Hắn nghe thấy tiếng dép chạm nhẹ lên nền gạch, một âm thanh khác lạ ngoài hành lang rồi im bặt. Mồ hôi hột trên trán gã chảy ròng ròng, hắn định rụt người lại, miệng lắp bắp định thưa gì đó với mợ Cả Nhàng.
Nhưng mợ Cả Nhàng không cho gã chạy thoát. Đôi tay trắng ngần của mợ siết chặt lấy bờ vai sần sùi của gã, dìm gã xuống sát lồng ngực mình. Giọng mợ thì thầm, "Tiếp đi... không được ngừng!"
Mợ đưa tay lên cổ, tháo phắt sợi dây chuyền có viên đá đang rực sáng một cách quái đản. Mợ nâng cằm thằng Mạnh lên, ép gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của mình, rồi dứt khoát ấn viên đá lạnh lẽo đó vào giữa môi gã.
Mạnh khép hàm theo phản xạ. Ngay khoảnh khắc viên đá chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể hắn. Thằng Mạnh hít một hơi gấp gáp qua mũi, đôi mắt gã bỗng chốc trở nên đờ đẫn, trống rỗng. Viên đá dường như không còn là vật vô tri, nó như một ký sinh trùng đang điên cuồng rút tỉa sức lực từ cuống họng gã.
Cái cơ thể vạm vỡ, cuồn cuộn sức lực của gã lực điền bấy giờ bỗng run lên bần bật rồi trĩu nặng xuống. Mạnh không còn kiểm soát được bản thân nữa, gã như một con rối gỗ bị đứt dây, chỉ còn biết chuyển động theo bản năng hoang dã dưới sự điều khiển của người đàn bà phía dưới. Hơi thở gã ngắn, đứt quãng, xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì vật lạ trong miệng.
Mợ Nhàng càng ôm chặt lấy thằng Mạnh hơn, hưởng thụ cái sinh khí đang cuồn cuộn từ cơ thể gã chảy vào viên đá, rồi từ viên đá truyền thẳng vào huyết quản của mợ.
---
Cuộc mây mưa cuồng loạn rốt cuộc cũng kết thúc. Thằng Mạnh lóng ngóng mặc lại cái quần xà loãn, đôi tay hộ pháp bấy lâu nay giờ run lên bần bật, chân tay rụng rời như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Hắn nhìn mợ Nhàng, giọng run rẩy: “Thưa mợ... khi nãy... hình như có người rình ngoài cửa phải hông mợ?”
Mợ Nhàng không vội vã, mợ vuốt lại mái tóc dài cho mượt mà, gương mặt hồng hào rạng rỡ như người vừa được uống chén thuốc bổ quý giá. Mợ nhìn gã người làm, cười nhạt: “Phải. Là mợ Ba Mỹ Lệ.”
Thằng Mạnh nghe tới đó thì mặt mày xám ngoét, ngã quỵ xuống cạnh sập gỗ, lắp bắp: “Trời đất ơi! Vậy... vậy là chết con rồi mợ ơi! Mợ Ba mà đi thưa với ông bà Hội đồng, hay tới tai cậu Ba... chắc con bị đánh chết, xác quăng xuống sông quá mợ ơi! Giờ phải làm sao hả mợ?”
Mợ Nhàng không đáp ngay. Mợ trầm ngâm một lát, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào khoảng không trung tối mịt. Một lúc sau, mợ hạ giọng hỏi, âm thanh nghe đều đều nhưng đầy uy lực: “Mạnh, mày là người dẫn cậu Ba tới đoàn hát để biết mợ Ba, đúng hông?”
Mạnh gật đầu lia lịa: “Dạ... dạ đúng. Tại hồi đó cậu Ba kêu con tìm chỗ nào vui vẻ…”
Mợ Nhàng gật gù, môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm. “Cái thứ đào hát xinh đẹp, giọng ca mùi mẫn như nó, lại ở cái đoàn lưu diễn khắp nơi, chắc hẳn... phải có nhân tình nhân ngãi gì ở ngoài rồi chớ?”
Thằng Mạnh khựng lại, trí óc gã bắt đầu lùng sục lại những ký ức cũ. Một hồi lâu, gã mới dè dặt đáp: “Dạ... dạ hình như đúng là có một thằng. Tên nó là Bình, cũng là kép hát chung đoàn.”
Mợ Nhàng nghe tới đây, đôi mắt bỗng rực sáng một tia độc địa. Mợ ngoắc tay ra hiệu cho Mạnh lại gần, rồi ghé sát vào tai gã thì thầm những lời đen tối. Mạnh càng nghe, gương mặt càng biến sắc, hết tái rồi lại hồng. Hắn ngập ngừng: “Liệu... liệu có thành công hông mợ? Lỡ mợ Ba hông chịu…”
Mợ Nhàng cười khẩy, giọng mợ tự tin đến đáng sợ: “Đàn bà, nhất là thứ đào hát sống bằng tình cảm như nó, thì cũng phải chấp nhận thôi. Mày cứ làm theo lời mợ.”
Nói xong, mợ Nhàng đứng dậy, luồn tay vào mái tóc thằng Mạnh, nhìn gã bằng ánh mắt khao khát như một con thú vẫn chưa no mồi. Mợ kéo gã trở lại sập gỗ, hơi thở nồng nàn mùi nhang lạnh: “Giờ thì... bỏ mấy cái chuyện lo xa đó đi. Mau phục vụ mợ thêm lần nữa... lần này, phải cho mợ thấy hết cái sức lực của mày.”
Thằng Mạnh dù đang kiệt sức, nhưng dưới cái ma lực từ viên đá trên cổ mợ Nhàng, gã lại như kẻ mộng du, lần nữa đổ ập lấy thân hình nóng bỏng của người đàn bà quyền lực ấy trong bóng tối âm u của căn buồng
---
Đêm đó, sau khi dỗ dành thằng Nhân và thằng Dũng ngủ say, Mỹ Lệ không nằm xuống mà lẳng lặng bước lại phía cửa sổ. Cô ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vầng trăng lu mờ sau làn mây xám, nhưng tâm trí thì không ngừng hiện lên cảnh tượng hãi hùng trong buồng mợ Cả lúc chiều tối.
Hình ảnh mợ Nhàng quấn quýt bên thằng Mạnh cứ ám ảnh cô như một bóng ma. Mỹ Lệ run rẩy, đôi bàn tay gầy gò bám chặt lấy bậu cửa gỗ. Cô biết rõ bí mật này kinh khủng đến nhường nào, chỉ cần một lời cô thưa lại với ông bà Hội đồng hay cậu Ba, mợ Nhàng chắc chắn sẽ không còn đường sống. Thế nhưng, Mỹ Lệ tuyệt nhiên không dám hé môi. Cô sợ, cô chỉ là một cô đào hát mồ côi, không nơi nương tựa, được cậu Ba chuộc về vì chút nhan sắc và giọng ca. Còn mợ Nhàng là dâu trưởng, là người nắm giữ chìa khóa lò gạch, là kẻ mà đến cả ông bà Hội đồng cũng phải nể trọng vài phần. Nếu cô nói ra mà không ai tin, hoặc mợ Nhàng dùng quyền lực để đổi trắng thay đen, thì mạng sống của cô và danh dự của cô sẽ bị nghiền nát trước tiên.
Đang mải mê với những luồng suy nghĩ rối bời, một tiếng động nhẹ bên cửa buồng làm Mỹ Lệ giật bắn mình. Cô vội vã đứng dậy, tim đập loạn xạ.
Cộc... cộc... cộc...
“Em Ba còn thức đó không?”
Giọng nói của mợ Nhàng. Vẫn cái giọng đều đều, thanh tao nhưng giờ đây trong tai Mỹ Lệ, nó lạnh lẽo như tiếng dao rạch vào không khí. Mỹ Lệ hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: “Dạ... em còn thức. Mời chị Cả vào.”
Mỹ Lệ tiến ra mở cửa, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn bà trước mặt. Khi mợ Nhàng bước qua ngưỡng cửa, mùi hương trầm nồng đậm từ người mợ sực nức vào mũi, làm Mỹ Lệ cảm thấy ngộp thở. Cô vô thức lùi lại một bước, giữ một khoảng cách dè chừng, hai tay nắm chặt vào nhau giấu sau vạt áo.
Mợ Nhàng không vội nói gì, mợ thong thả đưa mắt nhìn quanh căn buồng, rồi dừng lại ở chiếc giường nơi hai đứa nhỏ đang ngủ, trước khi xoáy cái nhìn sâu hoắm vào Mỹ Lệ. Sự im lặng kéo dài khiến không khí đặc quánh lại, Mỹ Lệ cảm giác như mọi bí mật trong lòng mình đều đang bị mợ Nhàng nhìn thấu hết thảy.
Mợ Cả Nhàng ngồi xuống ghế, nhìn Mỹ Lệ bằng ánh mắt đầy cảm thông, giọng trầm xuống: "Sao đêm nào chị cũng nghe em ca hết vậy? Tiếng ca gì mà nghe rứt ruột rứt gan, buồn quá chừng hà..."
Mỹ Lệ cúi đầu, mân mê vạt áo: "Dạ, tại em nhỏ lớn mê hát xướng. Từ ngày về làm vợ cậu Ba, cửa đóng then cài, đâu còn được lên sân khấu nữa nên em nhớ nghề. Đêm buồn, em hát cho vơi bớt nỗi niềm đó mà chị."
"Chị nghe nói... hồi trước em hát cho gánh của Bầu Đời phải không?"
Mỹ Lệ ngước mắt nhìn xa xăm, ký ức về những đêm sáng đèn hiện về mồn một: "Dạ đúng rồi chị. Em phận mồ côi, may được ông bầu thương nhận nuôi rồi cho theo gánh. Tập tành cực nhọc riết rồi cũng thành đào..."
Mợ Nhàng khẽ nhếch môi, mợ hạ thấp giọng, tung ra quân bài đầu tiên: "Vậy em có biết một người tên Bình, cũng làm trong gánh hát đó không?"
Mỹ Lệ bàng hoàng, gương mặt cô tái đi, lắp bắp hỏi: “Sao... sao chị biết người đó? Chị thấy ảnh ở đâu?”
Mợ Nhàng nhâm nhi chén trà, ánh mắt nham hiểm lướt qua vẻ hoảng hốt của Mỹ Lệ: "Anh ta cứ lảng vảng trước cổng nhà mình mấy hôm nay. Chị thấy lạ nên sai gia nhân ra hỏi thì mới biết tên Bình. Hắn chỉ nói là tình cờ đi ngang, nhưng chị không tin. Chị sợ hắn có mưu đồ trộm cắp bậy bạ nên tính sai người trói lại, đợi cậu Ba về rồi tra hỏi cho ra lẽ..."
Nghe tới đó, Mỹ Lệ cuống cuồng, cô nắm lấy tay mợ Nhàng, giọng run lên bần bật: "Chị Cả ơi, em lạy chị! Bình là người yêu cũ của em hồi còn trong đoàn hát. Tụi em thương nhau lắm, nhưng từ khi cậu Ba cưới em về đây, tụi em đã đứt đoạn rồi. Chị mà thưa với cậu Ba, ảnh không thoát khỏi cái chết đâu chị ơi!"
Mợ Nhàng nheo mắt, giọng mợ bỗng trở nên trầm đục đầy ẩn ý: "Em Ba à, em có nhớ chuyện mợ Sinh không?"
Mỹ Lệ nghe nhắc tới tên mợ Sinh thì người run bắn lên như cầy sấy. Câu chuyện kinh hoàng về người vợ trước của cậu Ba vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong ngôi nhà này. Mợ Sinh ngày trước cũng lén lút quan hệ với người khác, kết cục là gã nhân tình bị cậu Ba bắn chết ngay trong nhà kho, còn mợ Sinh thì phải bỏ trốn biệt tích trong đêm, không biết sống chết ra sao.
Mỹ Lệ lắp bắp, nước mắt trào ra: "Em... em nhớ. Em sợ lắm chị ơi. Em không muốn anh Bình phải chết oan mạng như gã thanh niên kia... Cậu Ba mà biết, ảnh chắc chắn sẽ giết anh Bình mất!"
Mợ Nhàng thở dài một tiếng thật dài, ra vẻ xót thương, mợ nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Mỹ Lệ: "Phận đàn bà mình ở cái nhà này, nói thiệt tình không khác gì ngục tù. Em nhìn gương mợ Sinh đó, ở lại đây sớm muộn gì cũng bại lộ, mà một khi bại lộ là chỉ có chết. Chị thấy em và Bình nặng tình như vậy, chị cũng mủi lòng. Thà là đi... đi để mà còn giữ được cái mạng."
Mỹ Lệ nức nở, bám lấy vai mợ Nhàng như bám lấy phao cứu mạng: "Em thiệt sự chán nơi này lắm rồi chị ơi. Em muốn thoát ra, nhưng em sợ như mợ Sinh…”
Mợ Nhàng thấy con mồi đã sập bẫy, mợ thầm thì vào tai Mỹ Lệ, giọng đầy vẻ quyết đoán: "Chị sẽ giúp em. Cậu Ba đi ăn tiệc trên tỉnh hai ba hôm mới về, đây là cơ hội duy nhất. Đêm mai, canh ba, chị sẽ sai người hẹn Bình chờ ở cửa sau. Em gom ít quần áo, chị cho thêm mớ vòng vàng này để thủ thân. Hai đứa cứ thế mà cao chạy xa bay, tìm nơi khác mà sống. Đừng để mình thành mợ Sinh thứ hai, nghe không em?”
Mỹ Lệ ngẩn người, rồi gật đầu lia lịa trong nước mắt. Sức mạnh của tình yêu và nỗi sợ hãi cái chết đã khiến cô mù quáng tin vào người đàn bà nham hiểm trước mặt.
Thấy Mỹ Lệ còn lưỡng lự, mợ Nhàng đứng dậy, buông một câu cuối cùng: "Cơ hội chỉ tới một lần thôi em Ba. Em không nắm lấy thì cả đời này tàn lụi trong cái nhà này. Thôi, chị về phòng cho em suy nghĩ kỹ. Em không muốn, chị cũng không ép".
Sau khi bóng mợ Nhàng khuất hẳn sau hành lang, Mỹ Lệ trở vào phòng, khép chặt cửa nhưng trái tim cô vẫn không thôi đập loạn xạ. Cả đêm đó, cô không tài nào nhắm mắt nổi. Căn buồng vốn dĩ sang trọng với giường cao chiếu sạch giờ đây lại như một chiếc lồng sắt vây hãm lấy hơi thở của cô.
Mỹ Lệ nằm xuống rồi lại ngồi dậy, người cứ bần thần như kẻ mất hồn. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh annh Bình hiện ra mồn một, gương mặt hiền lành, đôi tay thô ráp dắt cô đi qua những buổi chiều mưa tầm tã sau cánh gà sân khấu. Hồi đó nghèo, ăn cơm vắt muối mè nhưng môi lúc nào cũng nở nụ cười.
Rồi bất chợt, hình ảnh ấy bị xé nát bởi gương mặt hồng hào đến quái đản của mợ Nhàng và sự thô bạo của thằng Mạnh dưới ánh nến đỏ lúc nãy. Mỹ Lệ rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Cô bàng hoàng nhận ra mình đang nắm giữ một bí mật chết người, cô biết sớm muộn gì mình cũng sẽ thành vật tế thần. "Chị Nhàng đã biết mình thấy cảnh đó... Chị ấy giúp mình trốn, hay là đang tìm cách tống khứ mình đi?".
Ở lại là chết dần chết mòn, là đối mặt với những âm mưu thâm độc. Chỉ có đi theo anh Bình, cô mới có con đường sống.
Sáng hôm sau, Mỹ Lệ vẫn giữ vẻ mặt lờ đờ, mệt mỏi để qua mặt đám người làm. Cô vẫn dỗ dành thằng Nhân, thằng Dũng như thường lệ, nhưng mỗi cái chạm tay vào hai đứa nhỏ đều khiến lòng cô xót xa như lời từ biệt.
Đến tối, khi cả nhà Hội đồng chìm vào giấc ngủ, Mỹ Lệ bắt đầu lục đục chuẩn bị hành trang. Cô không dám mang theo nhiều đồ đạc, chỉ gói ghém vài bộ quần áo cũ hồi còn ở gánh hát. Mớ vòng vàng mợ Cả cho, cô cẩn thận bọc vào miếng vải điều rồi giắt chặt vào thắt lưng.
Mỹ Lệ đứng nép sau cánh cửa, tim đập thình thịch đến mức cô tưởng như người đứng ngoài cũng có thể nghe thấy. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn trân trân vào bóng tối, chờ đợi giờ phút định mệnh đến để bước chân ra khỏi cánh cửa phía sau, nơi mà cô tin rằng tình yêu và sự tự do đang chờ đón, mà không hề hay biết một tấn bi kịch thảm khốc hơn đang chực chờ phía trước.