[Kinh dị] Mợ Cả

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào mọi người, mình là tác giả của 2 bộ từng đăng, là
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Trong lúc lên idea cho Quyển 3, mình xin up lại bộ truyện cũ mình thực hiện cùng 1 bạn tên Thanh Tuyền. Tên là Mợ Cả, với bối cảnh là miền quê Nam Bộ thời Pháp Thuộc.

Chương 1: Nhà Hội Đồng Quyền (có update đánh dấu vàng)​

Chương 2: Bờ Vực Tuyệt Vọng

Chương 3: Vòng Lặp

Chương 4: Âm mưu của mợ Cả

Chương 5: Hàm oan

Chương 6: Thầy Bảy (1)

Chương 6: Thầy Bảy (2)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (1)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (2)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (1)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (1)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (3)

Chương 10: Ả Phù Dung (1) (Đã có chỉnh sửa đoạn "uống sữa")

Chương 10: Ả Phù Dung (2)

Chương 10: Ả Phù Dung (3)

Chương 11: Nhân quả (1)

Chương 11: Nhân quả (2)

Chương 11: Nhân quả (3)

Chương 12: Đền tội (1)

Chương 12: Đền tội (2)

Chương 12: Đền tội (3)

Chương 12: Đền tội (4)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (1)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (2)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (3)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (4) - END

Phụ lục: Cô Hai Kim


Bia-01.webp
 
Sửa lần cuối:
Chương 11: Nhân quả (3)

Đêm đó, trăng tròn vành vạnh, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như một chiếc đĩa bạc khổng lồ. Ánh trăng rót xuống khu vườn sau nhà ông Hội đồng Quyền thành từng vũng loang loáng, len qua những tán phi lao xào xạc, trườn dọc theo hàng rào gỗ mục rồi nằm sóng soài trên mặt đất như nước đọng.

Gió thổi rất nhẹ đủ để mấy tàu lá khô va vào nhau phát ra những tiếng xì xào, nghe như có hàng trăm người đang thì thầm to nhỏ ngoài vườn. Cả khu nhà kho phía sau chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người, lặng tới mức Vĩnh ngồi trong buồng mà vẫn nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả tận ngoài bãi sông Cổ Chiên dội về.

Anh đứng lặng bên bàn làm việc. Cây đèn dầu hỏa đặt sát mép bàn, ngọn lửa bập bềnh, yếu ớt hắt cái bóng của anh lên vách gỗ thành một hình hài vặn vẹo. Vĩnh ngẩng lên, nhìn qua ô cửa sổ đang mở hé.

Bất chợt, một dải mây đen đặc như mực từ đâu kéo tới, lững thững nuốt chửng lấy mặt trăng. Ánh sáng ấy vừa bị che khuất, cả khu vườn lập tức sụp xuống trong một khoảng tối chập choạng, u uất. Vĩnh bất giác rùng mình, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khiến da gà nổi lên lớp lớp khắp cánh tay.

Anh đưa tay định đóng cửa sổ lại để ngăn hơi lạnh, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng. Từ cửa sổ nhìn ra, ngay phía cuối vườn, nơi có bóng tre già che khuất, Vĩnh thấy thấp thoáng một dáng người. Đó là một cô gái mặc bộ bà ba trắng lụa, mái tóc xõa dài che kín nửa lưng, đang chậm rãi bước về phía cái giếng cũ bị bịt kín bởi tảng đá rêu phong.

"Quái lạ, giờ này ai lại ra đó làm gì?". Vĩnh lẩm bẩm. Đầu óc bác sĩ của anh cố tìm một lời giải thích logic: có lẽ là một cô người làm đi lấy nước muộn, hay một kẻ trộm đang rình rập? Nhưng cái dáng đi ấy nhẹ bẫng, không một tiếng động, cứ thế lướt đi như một làn khói mỏng.

Sự tò mò pha lẫn một nỗi bất an thôi thúc Vĩnh. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xỏ dép, lẳng lặng bước ra ngoài, băng qua dãy hành lang vắng ngắt để ra vườn sau.

Càng tiến lại gần phía cái giếng, không gian càng đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi cỏ dại khô héo. Vĩnh dừng chân, nhìn quanh quất: "Cô gì ơi? Cô đi đâu mà khuya khoắt vậy?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ đá trên nắp giếng nghe như tiếng thở dài u uất. Vĩnh định quay bước trở vào thì bất thình lình, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh buốt vang lên ngay sát sau gáy: "Anh tìm tôi sao?"

Vĩnh giật bắn mình, bước chân loạng choạng vấp phải một rễ cây già, ngã nằm sóng soài ngay trên phiến đá lạnh ngắt của miệng giếng. Khi anh lồm cồm ngồi dậy, trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Làn da cô trắng ngần dưới ánh trăng vừa ló ra khỏi mây, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười vừa tinh nghịch vừa buồn bã.

Vĩnh hoàn hồn, vừa phủi đất trên áo vừa thở dốc: "Trời đất! Cô định hù chết tôi sao? Cô ở đâu ra mà xuất hiện bất thình lình vậy?"

Cô gái không trả lời ngay, cô ngồi xuống mép đá cạnh anh, đôi bàn tay gầy gò đan vào nhau. "Nhìn tôi xinh đẹp thế này, bộ ma quỷ hay sao mà anh sợ dữ vậy?"

Vĩnh bối rối: "Ừ thì... tại tôi bất ngờ. Chứ cô đẹp lắm. Mà sao đêm hôm cô không vào nhà ngủ đi? Ra đây ngồi chi cho lạnh? Mà cô là ai trong nhà Hội đồng này?"

Đôi mắt cô gái bỗng chùng xuống, cô nhìn về phía gian nhà chính của ông Hội đồng, giọng nghẹn lại: "Tôi muốn vào lắm chứ. Vào tìm đứa con trai nhỏ của mình... Nhưng người ta ếm bùa ở đây, tôi chỉ có thể quanh quẩn ở đây thôi"

Vĩnh nhíu mày, nụ cười trên môi nhạt dần: "Bùa chú quái quỷ gì chứ? Thời buổi này rồi cô còn tin mấy thứ đó. Ma mới sợ bùa, chứ cô là người, sao lại không dám vào?"

Vĩnh nói tỉnh bơ, nhưng vừa dứt câu, anh chợt cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một sự thật kinh hoàng bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Nếu là người... tại sao dưới chân cô, cỏ khô lại không hề lún xuống?

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm trên trán Vĩnh. Cô gái bỗng xoay hẳn người sang, đôi mắt đen láy vừa nãy giờ đây trở nên sâu hoắm, xoáy thẳng vào tâm can anh như hai hố đen không đáy. Giọng nói của cô không còn trong trẻo mà bắt đầu rè đặc, âm thanh như được phát ra từ một cuống họng chứa đầy sình bùn: "Tôi đợi người như anh lâu lắm rồi... Vía anh hợp với tôi, chỉ có anh mới nghe được tiếng kêu oan của tôi. Người ta giết tôi xong, vứt xác tôi xuống cái giếng lạnh lẽo này suốt bao năm qua. Anh làm ơn... gỡ lá bùa trên cửa nhà kho ở bên kia giùm tôi đi."

Dứt lời, bàn tay gầy quắt của cô gái bất thần vươn tới, chộp chặt lấy cổ tay Vĩnh.

Vĩnh giật mình định rụt lại nhưng đã quá muộn. Một cảm giác lạnh ngắt, buốt tận xương tủy truyền từ những đầu ngón tay của cô gái thấm thấu qua lớp da thịt anh. Vĩnh cảm thấy như máu trong huyết quản mình vừa đông cứng lại, cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên lời.

Trong cơn hoảng loạn, Vĩnh lấy hết can đảm nhìn sang cô gái một lần nữa. Thì gương mặt xinh đẹp thanh tú vừa nãy đã hoàn toàn sụp đổ, tan rã ngay trước mắt anh.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt vừa ló ra, khuôn mặt cô biến thành một cái xác thối rữa kinh tởm. Lớp da mặt trượt xuống, nhão nhoét và xám ngoét. Một bên mắt của cô đã lồi hẳn ra ngoài hốc mắt, treo lủng lẳng bằng những sợi gân tím ngắt, sưng tấy. Bên trong hốc mắt rỗng không ấy, hàng chục con giòi trắng mập ú, bóng lưỡng đang điên cuồng bò trườn, lúc nhúc rỉa rói những mảng thịt thối còn sót lại.

Cô gái định há miệng định nói, nhưng từ đôi môi rách nát, tím bầm chỉ trào ra thứ dịch vàng đặc quánh, nồng nặc mùi xú uế của xác phân hủy lâu ngày. Mái tóc dài từng mảng lớn bong tróc theo cả lớp da đầu, để lộ phần xương sọ trắng hếu, nứt toác như vỏ trứng bị vỡ. Kinh khủng nhất là khối não xám xịt bên trong đang phập phồng theo từng nhịp thở ma quái, mỗi nhịp phập phồng lại rỉ ra thứ nước đục ngầu, tanh tưởi nhỏ xuống đôi bàn tay đang bám chặt lấy anh.

"Giúp... tôi... "

Âm thanh đó như phát ra từ chính lòng đất sâu thẳm. Vĩnh quá sức chịu đựng, lồng ngực anh như vỡ tung vì kinh hãi. Anh thét lên một tiếng tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh gạt phắt cái bàn tay lạnh lẽo kia ra rồi cắm đầu chạy thục mạng về phía gian nhà chính, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Rầm!. Tiếng va đập khô khốc vang lên. Vĩnh giật mình mở trừng mắt. Anh thấy mình đang nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc ghế dựa bị đổ nằm chỏng chơ bên cạnh. Cây đèn dầu trên bàn vẫn cháy leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, bình yên đến lạ thường.

Vĩnh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả vạt áo sau lưng. Anh tự trấn an mình: "Hóa ra là mơ... Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Anh đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, thở hổn hển. Nhưng khi vừa đưa tay lên, Vĩnh bỗng cứng đờ người. Trên cổ tay trái của anh, in hằn năm vết bầm tím đen, lạnh ngắt như đá, rõ mồn một hình dạng của những ngón tay người vừa mới bóp chặt.

"Không... không phải là mơ sao?" Vĩnh thào thào, đôi mắt nhìn trân trân vào vết bầm, trong đầu vẫn vang vọng lời cầu xin đầy oán hận: "Gỡ bùa nhà kho đi... tôi đợi anh lâu lắm rồi..."

Vĩnh tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Cổ tay trái của anh đau nhức dữ dội như vừa bị một gọng kìm bằng sắt nguội vặn mạnh. Mỗi lần anh thử cử động nhẹ ngón tay, một luồng khí lạnh buốt từ trong xương tủy lại trồi ra, chạy dọc lên tận bả vai khiến anh rùng mình.

Anh nặng nề ngồi dậy, bàn tay run rẩy chống lên thành giường để giữ thăng bằng. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, đủ để Vĩnh nhìn rõ những vệt bầm tím đang loang lổ trên da thịt mình như một vết chàm quái đản. Năm dấu tay in rõ rành rành, từng đầu ngón hằn sâu vào da thịt, sắc tím đen thẫm lại.

Vĩnh loạng choạng đứng dậy, bước tới trước tấm gương soi đóng khung gỗ đã xỉn màu treo sát vách. Anh hít một hơi sâu, cố ngăn nhịp tim đang đập dồn dập, rồi với tay lấy chai cồn y tế. Tiếng thủy tinh va chạm lanh cạnh nghe thật lạc lõng giữa căn phòng tĩnh mịch. Anh giật một cục bông gòn, thấm đẫm thứ dung dịch nồng nặc mùi sát trùng rồi áp mạnh lên chỗ cổ tay bị bầm tím.

Làn da bên ngoài mát lạnh bởi hơi cồn. Nhưng ngay phía dưới lớp da đó, vẫn còn cảm giác nhức buốt như thể có một bàn tay vô hình vẫn đang tiếp tục bóp chặt lấy anh.

Vĩnh nghiến răng đến trẹo cả hàm, đổi tay cầm chai cồn. Bàn tay còn lại của anh không tự chủ được mà run lên bần bật. Anh buông chai cồn xuống mặt bàn, tiếng gốm sứ chạm gỗ vang lên một tiếng "cộp" khô khốc. Anh cúi sát mặt vào gương, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ dán chặt vào vết bầm tím tái, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích khoa học để tự trấn an bản thân mình.

“Đúng là bác sĩ mà… lại đi tin mấy chuyện ma quỷ tào lao này sao?” Anh thì thào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo, méo mó hiện ra trong gương.

Vĩnh quay sang lấy dao cạo râu như một thói quen để bám víu vào thực tại. Khi lưỡi dao sắc lạnh vừa chạm vào cằm, tay anh bỗng khựng lại một nhịp. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt gương, tạo thành một lớp sương mù trắng xóa rồi tan dần, để lộ ra đôi mắt sâu hoắm của anh trong bóng tối lờ mờ.

Vĩnh cố lục lọi trong trí nhớ những bài học cũ từ trường y bên Tây: hội chứng căng thẳng kéo dài, rối loạn giấc ngủ, ảo giác do áp lực tâm lý quá độ… Từng khái niệm khoa học quen thuộc lần lượt hiện ra trong đầu như những chiếc phao cứu sinh.

Cánh cửa buồng khách khẽ kẽo kẹt mở ra, cắt ngang mớ suy nghĩ rối bời của Vĩnh.

“Cậu Vĩnh ơi…” Giọng con Thắm cất lên ngập ngừng sau tấm liếp, “…mợ Cả kêu cậu qua coi cho bà Hội đồng gấp. Sáng nay bà lại… không ổn rồi.”

Vĩnh hít một hơi sâu, gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vội vàng cất dao cạo, vốc nước rửa sơ mặt cho tỉnh táo rồi xách cặp thuốc bước đi. Trên dãy hành lang dài, anh tự nhủ: “Mày là bác sĩ. Mọi thứ đều có nguyên nhân. Chỉ cần tìm đúng gốc bệnh, thuốc sẽ có tác dụng thôi.”

Nhưng ngay khi đứng trước buồng bà Hội đồng, niềm tin ấy lung lay dữ dội. Cửa buồng đóng kín mít nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc hoà lẫn với thứ mùi khác, tanh tưởi, lợm giọng của thịt da đang phân hủy. Vĩnh vừa đẩy cửa bước vào đã phải khựng lại. Mùi thịt rữa sộc thẳng vào phế quản, đậm đặc đến mức anh cảm giác như có thể chạm tay vào nó.

Ông Hội đồng đã ra lò gạch từ sớm để điều khiển đám thợ thay con dâu. Gian phòng chỉ còn ánh đèn dầu tù mù hắt lên bóng bà Hội đồng nằm bất động. Vĩnh tiến lại gần giường, lật nhẹ lớp chăn gấm rồi anh đứng chết trân. Da thịt bên dưới lớp băng không giống bất cứ bệnh lý hoại tử nào anh từng học bên Tây. Những mạch máu dưới chân bà vẫn đập phập phồng, căng lên theo từng nhịp thở yếu ớt nhưng lớp da bên trên thì đã thâm đen, nhão nhoét, rữa ra như một khối bùn. Ở những kẽ nứt li ti trên da thịt hoại tử, từng đàn giòi bọ trắng nhợt lúc nhúc bò ra, chúng chậm rãi luồn lách rồi lại chui ngược vào sâu trong thớ thịt, bình thản gặm nhấm như thể đang ở trong một bữa đại tiệc dành riêng cho chúng.

Vĩnh nín thở, lồng ngực thắt lại. Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. “Không thể nào… Tim vẫn đập, máu vẫn lưu thông, nhưng cơ thể lại đang thối rữa của một người chết? Y học không thể giải thích nổi điều này.”

Bà Hội đồng không còn tỉnh táo. Miệng bà hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “khò… khò…” đục ngầu, nghe như tiếng nước rỉ qua khe đá sâu. Đôi mắt bà trợn ngược, chỉ còn tròng trắng dại ra, lờ mờ nhìn lên trần nhà tối mịt.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Là mợ Cả Nhàng bưng thau nước bước vào, khói trầm bao phủ lấy dáng hình mảnh mai của mợ. Qua làn khói mờ ảo, Vĩnh bàng hoàng nhận ra Nhàng trông như một pho tượng sáp héo hon. Gương mặt mợ xanh xao đến độ nhìn thấy cả những đường gân xanh xao dưới lớp da mỏng, quầng mắt thâm đen sâu hoắm như hai hố thẳm.

Nhàng đặt thau nước xuống, lặng lẽ nhúng khăn, vắt khô rồi đưa cho Vĩnh. Đầu ngón tay họ chạm nhau.

Vĩnh khẽ giật mình, suýt làm rơi chiếc khăn ấm vì bàn tay mợ Cả Nhàng lạnh ngắt. Nó không phải cái lạnh của người bệnh hay suy nhược, mà là thứ lạnh lẽo của tử khí, y hệt như cảm giác buốt giá từ vết bầm tím trên cổ tay anh lúc rạng sáng.

Nhàng không nhìn vào thau nước, ánh mắt mợ chợt dừng lại nơi cổ tay trái của Vĩnh, chỗ vệt tím đen năm đầu ngón tay vẫn chưa kịp che giấu sau tay áo sơ mi.

“Tay anh Vĩnh… bị sao vậy?” Mợ hỏi nhỏ.

Vĩnh vội vàng kéo tay áo xuống, tim đập thình thịch như kẻ vừa bị bắt quả tang làm điều mờ ám.

“Không có gì… Chắc đêm qua tôi trượt té lúc khuya, vô tình va vào cạnh giường thôi mợ.”

Nhàng không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ tin hay ngờ vực. Mợ cúi đầu nhìn bà Hội đồng đang thoi thóp, môi mợ khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa đến mức Vĩnh tưởng mình hoa mắt.

Vĩnh đứng lặng giữa căn buồng sực mùi tử khí. Nhìn Nhàng, rồi nhìn bà Hội đồng, anh bỗng thấy một nỗi sợ hãi chiếm trọn lấy tâm trí: “Trong ngôi nhà này, từ người sống đến kẻ sắp chết… dường như tất cả đều đang bị cái gì đó gặm nhấm từng chút một.”

Tiếng gậy ba toong nện xuống nền gạch "cộp, cộp" nặng nề cắt ngang bầu không khí đặc quánh trong phòng. Ông Hội đồng Quyền bước vào, hơi nóng hầm hập và mùi bùn đất từ lò gạch ngoài sông theo vạt áo dài của ông xộc vào phòng. Vừa nhìn thấy vợ nằm thoi thóp, gương mặt ông đanh lại, đôi mày rậm chau chặt đầy vẻ khó chịu.

Ông đứng sững bên mép giường, đưa mắt nhìn đống băng gạc đẫm thứ dịch vàng đục vừa thay ra, rồi quay sang nhìn Vĩnh bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

"Sao rồi Đốc Tờ?" Ông gằn giọng, tiếng nói ồm ồm vang động cả gian buồng nhỏ. "Tôi tốn tiền rước cậu về đây, cam đoan học bên Tây bên u cao siêu lắm, vậy mà sao bà nhà tôi ngày càng tệ hơn vậy hả?"

Vĩnh gượng gạo đặt chiếc kẹp y tế xuống khay, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Anh hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:

"Thưa ông Hội đồng, bệnh tình của bà... có nhiều điểm rất lạ. Thuốc kháng sinh tôi dùng lẽ ra phải làm khô vết thương, nhưng ở đây da thịt lại cứ rã ra như thể có một tác động sinh học nào đó từ bên trong ngăn cản quá trình hồi phục."

Vĩnh ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt ông Quyền rồi tiếp tục với giọng đầy lo âu: "Và không chỉ riêng bà Hội đồng. Mấy hôm nay lúc đi ngang dãy chuồng phía sau, tôi đã tận mắt thấy mấy con trâu, con bò nhà mình cũng có tình trạng y hệt. Tụi nó vẫn còn thở, vẫn đứng đó, nhưng da thịt trên lưng đã thối rữa, giòi bọ rúc tỉa từng mảng. Ngay cả đám gà vịt ngoài sân cũng rũ cánh, miệng trào bọt trắng tanh tưởi. Thưa ông, đây không còn là bệnh lý thông thường nữa."

"Cậu nói cái gì?!" Ông Hội đồng giận dữ cắt ngang, vung tay chỉ thẳng vào người vợ đang mê man. "Cậu nhìn kỹ đi! Người thì còn thở mà giòi bọ lại rúc tỉa như cái thây ma ngoài đồng. Giờ cậu lại lôi cả trâu bò gà vịt vào đây để bao biện cho sự yếu kém của mình sao? Cậu là bác sĩ hay là thằng học việc mà đứng đó nói chuyện viển vông?"

"Tôi không bao biện" Vĩnh kiên quyết "Y học hiện đại gọi đây là sự nhiễm độc môi trường quy mô lớn. Tôi đang dốc sức tìm nguyên nhân gốc rễ. Có những dấu hiệu cho thấy nguồn sống trong ngôi nhà này có thể đang bị nhiễm một loại vi khuẩn lạ mà chưa từng được nhắc tới. Tôi cần kiểm tra lại nguồn nước, và cả... khu vườn phía sau."

Ông Hội đồng nghe tới "vườn sau" thì khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ ngờ vực và đe dọa: "Nguồn nước? Vườn sau? Cậu tính làm bác sĩ hay tính làm thầy bói mà đi soi mói đất cát nhà tôi? Tôi dặn cậu chữa người, không dặn cậu đi dòm ngó lung tung!"

Nhàng nãy giờ vẫn đứng nép trong góc tối, bỗng cất tiếng, giọng mợ vẫn đều đều: "Ba bớt nóng. Cậu Vĩnh nói cũng có lý. Trâu bò chết bất đắc kỳ tử nhiều quá, thợ thầy ngoài lò gạch cũng bắt đầu xầm xì rồi..."

Ông Hội đồng Quyền thở hắt ra, rồi lại dấn bước sát về phía Vĩnh, luồng hơi thở nồng nặc sự độc đoán phả thẳng vào mặt anh. "Tôi hỏi cậu một câu thôi: Cứu được hay không? Hay là cậu tính để bà ấy thối rữa đến chết? Đừng có đem mấy con vật hôi hám đó ra làm bình phong cho sự bất tài của mình!"

Vĩnh cảm thấy lòng tự trọng của một người trí thức bị xúc phạm, nhưng nỗi sợ hãi về thực tại phi lý trước mắt còn lớn hơn. Anh nhìn xuống cổ tay mình, vết bầm tím đen dường như đang nhói lên theo nhịp quát của ông Hội đồng.

"Nếu tới kỳ trăng sau bà ấy không dậy được... cậu đừng trách tôi hất chén cơm của gia đình cậu ở Cần Thơ!" Ông Quyền hừ mạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi ra khỏi phòng.

Trong buồng lúc này chỉ còn lại Vĩnh và Nhàng. Vĩnh quay sang nhìn Nhàng, định nói điều gì đó. Mợ Cả chậm rãi nâng thau nước lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì, mợ khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt ấy dừng lại rất ngắn, nhưng khóe môi mợ khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, hiền và buồn đến lạ.

Nhàng cúi đầu trở lại, lặng lẽ bưng thau nước đi ra phía cửa sau.

Vĩnh đứng trơ trọi giữa căn buồng, nhìn những con giòi vẫn đang bình thản bò trên cơ thể bà Hội đồng, anh bỗng thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh biết mình không thể tìm thấy câu trả lời trong cặp thuốc da đen bóng kia nữa.

---

Sau khi gắp hết những con giòi bọ trắng hếu, mập ú ra khỏi những thớ thịt thối rữa của bà Hội đồng, Vĩnh lảo đảo bước ra ngoài. Anh cần không khí, cần ánh sáng, cần bất cứ thứ gì có thể gột rửa cái mùi tử khí và sự kinh tởm đang bám chặt lấy khứu giác mình.

Nắng chiều đã ngả hẳn sang màu đỏ quạnh, thứ ánh nắng quái ác hắt lên những dãy hành lang, nhuộm đỏ những cánh cửa gỗ cũ kỹ trong vườn sau. Đôi chân Vĩnh vô thức đưa anh bước về phía khu nhà kho lọt thỏm giữa đám cỏ dại khô héo.

Cánh cửa gỗ đứng im lìm dưới bóng râm. Ngay chính giữa là lá bùa vàng rực, những nét chữ mực tàu đã phai bớt nhưng vẫn toát ra một sự ám ảnh khó tả. Vĩnh đứng đó, tâm trí anh là một bãi chiến trường. Một bên là tư duy bác sĩ, kẻ quen nhìn thế giới bằng kính hiển vi và giải phẫu; bên kia là cái cổ tay trái đang nhói buốt lạnh lẽo.

Anh đưa tay ra, định chạm vào mép giấy mà anh cho là "mê tín dị đoan" này. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa sượt qua, lá bùa bỗng rung lên bần bật, phát ra tiếng sột soạt khô khốc dù không hề có gió.

“Vĩnh...”

Cổ tay anh lại nhói lên, cảm giác như có năm đầu ngón tay băng giá vừa bóp mạnh vào tận xương.

“...cứu tôi... cứu lấy Nhàng, cứu lấy nhà Hội đồng...”

Vĩnh giật mình lùi lại nửa bước, mồ hôi hột túa ra. Một giọng nói người phụ nữ rít lên, len lỏi thẳng vào não anh: “Anh tưởng bà Hội đồng bệnh sao? Không... lá bùa này chính là thứ khiến bà ta thối rữa khi còn đang sống. Nhà Hội đồng dùng nó để giam giữ linh hồn chúng tôi dưới đất, lấy oán khí để đổi lấy vinh hoa. Nhưng oán khí quá nặng, bùa bắt đầu quay ngược lại cắn trả chủ nhà. Bà ta chỉ là kẻ bắt đầu thôi... rồi từng người một, từng người một trong cái nhà này sẽ bị dòi bọ rúc tỉa y như vậy.”

Vĩnh ôm chặt lấy đầu, anh gào lên trong tâm tưởng: “Cô là ai? Tại sao lại hiện về ám tôi? Chuyện đêm qua... rõ ràng chỉ là một giấc mơ cơ mà!”

“Mơ sao?” Giọng nói cười khanh khách, một nụ cười đầy sự giễu cợt. “Nhìn cổ tay anh đi, Vĩnh. Anh có thấy Nhàng dạo này ra sao không? Nhìn đôi mắt sâu hoắm, nhìn làn da xanh xao của cô ấy đi... Cô ta sắp thành cái xác không hồn rồi, Vĩnh ạ.”

Vĩnh bàng hoàng, anh hỏi lại trong vô vọng: “Tại sao lại là Nhàng? Tại sao bùa chú lại làm gia đình này điêu đứng đến thế? Cô muốn gì ở tôi?”

“Vì anh hợp vía tôi... vì chỉ có anh nghe được tôi nói. Anh gỡ nó đi... Nhàng sẽ tỉnh lại. Nhàng sẽ không còn phải sống phục dịch cho ác nghiệp nhà này nữa. Anh yêu cô ấy mà, phải không? Anh có nỡ để người anh yêu thối rữa giống như bà Hội đồng kia không?”

Một làn khói xuất hiện, áp sát vào mặt Vĩnh, mang theo mùi của sình bùn và nước lạnh. Vĩnh nhắm mắt lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh lướt từ vết bầm tím tái trên tay mình rồi dừng lại trân trân nơi lá bùa trước mặt.

Lý trí bác sĩ của anh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Những gì anh biết không cứu được bà Hội đồng. Một nỗi sợ mất đi Nhàng còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ ma quỷ.

“Phải... mình phải cứu Nhàng, cứu bà Hội đồng... y học không làm được, thì mình sẽ làm theo cách này...”

Vĩnh hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm vươn tới mép bùa. Anh nghiến răng, định bụng dùng một lực dứt khoát để xé toạc cái lá bùa quái ác này.

"Cậu Vĩnh! Đừng cậu ơi!" Tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ phía sau khiến Vĩnh giật bắn người, thu tay về theo phản xạ. Con Thắm đang đứng ở đầu dãy hành lang, hai tay nó bấu chặt vào tà áo bà ba, mặt cắt không còn giọt máu. Nó không dám chạy lại gần, chỉ đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt trố ngược nhìn về phía cánh cửa nhà kho như nhìn vào miệng hổ.

Vĩnh nhíu mày, cố lấy lại vẻ bình thản của một vị bác sĩ: "Thắm? Có chuyện gì mà cuống cuồng lên vậy?"

Con Thắm nuốt nước bọt, giọng nó run bần bật, tay chỉ chỉ về phía lá bùa vàng rực: "Cậu... cậu đừng có đụng vô chỗ đó. Bà Hội đồng dặn kỹ lắm, bà có lệnh cấm tuyệt đối không cho ai tới gần nhà kho, cũng không được làm gì mấy tờ giấy đó hết!"

Vĩnh bước lùi lại một bước, ánh mắt dò xét nhìn con bé: "Tại sao lại cấm? Nhà kho có cái gì mà bà phải sợ đến mức đó? Mà sao đứng xa vậy, lại đây nói chuyện với tôi coi."

Thắm lắc đầu lia lịa, chân nó vô thức lùi thêm một bước về phía ánh sáng rạng rỡ của gian nhà chính. Nó nhớ rõ cái đêm thầy Bảy làm phép, nhớ cái cảnh hồn ma người câm ú ớ nhập vào cậu Tám rồi chỉ tay về phía cái giếng. Nỗi sợ hãi khiến nó không dám bước thêm dù chỉ một bước về phía nhà kho.

"Con... con hổng biết. Con chỉ là đứa ở, bà dặn sao con nghe vậy thôi. Nhưng chỗ đó... chỗ đó dữ lắm cậu ơi. Cậu nghe lời con, đừng có tò mò mà mang họa vào thân!"

"Thắm! Mày lẹ lẹ lên dọn cơm cho tao coi! Làm cái giống gì mà lủi thủi ngoài đó giờ này?". Tiếng quát ồm ồm của ông Hội đồng từ nhà trên dội xuống, vang vọng khắp gian nhàh. Con Thắm giật mình thót cái, nó dạ một tiếng rõ to cho ông Hội nghe thấy, rồi quay sang nhìn Vĩnh bằng ánh mắt van nài: "Cậu Vĩnh... cậu đừng có lại gần đó nghe không. Con đi đây!"

Nói đoạn, nó vắt chân lên cổ chạy biến về phía nhà bếp, như thể vừa thoát khỏi một hố đen chết chóc.

Vĩnh đứng lặng giữa nắng quái chiều hôm. Anh không nhìn theo Thắm, mà nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Sự hoảng sợ của con Thắm, sự thối rữa của bà Hội đồng, cái vẻ lạnh lẽo của Nhàng... tất cả ghép lại thành một bức tranh tàn khốc mà khoa học không giải thích được.

“Đúng là một lũ người đang sống trong sự sợ hãi của chính mình.” Vĩnh thầm nghĩ, nụ cười cay đắng hiện trên môi. Anh bước lại gần phía dãy chuồng gia súc, nơi mùi hôi thối và tiếng thở dốc hụt hơi của những con vật bệnh tật đang bốc lên nồng nặc. Anh đi qua những con trâu đang nằm phủ phục, da thịt trên lưng rữa ra từng mảng, giòi bọ trắng nhợt lúc nhúc y hệt như trên người bà Hội đồng.

Vĩnh quay đầu nhìn lại lá bùa lần cuối trước khi rời đi. Đôi mắt anh giờ đây lạnh lẽo và quyết liệt. Anh biết mình không thể đợi thêm được nữa. Đêm nay, khi trăng lên đỉnh đầu, khi cả nhà Hội đông chìm vào giấc ngủ mê mệt, anh sẽ quay lại đây. Anh sẽ dùng ngọn lửa để thiêu rụi cái lá bùa này.

“Nhàng... đợi anh.”

---

Đêm ấy, cả nhà Hội đồng chìm vào một giấc ngủ nặng nề. Vĩnh lặng lẽ lách mình qua dãy hành lang vắng, đôi chân trần chạm xuống nền gạch buốt giá không phát ra một tiếng động. Anh bước ra sau vườn, tay siết chặt hộp diêm gỗ.

Trước cửa nhà kho, Vĩnh vươn đôi tay run rẩy, dứt khoát rút lá bùa vàng rực xuống. Lớp giấy thô ráp, cũ kỹ bỗng quăn lại trong lòng bàn tay anh, tỏa ra một luồng khí khiến những đầu ngón tay tê dại.

Que diêm bật lửa, ánh sáng vàng vọt lóe lên, soi rõ gương mặt quyết liệt nhưng đầy vẻ kinh hãi của vị bác sĩ trẻ. Anh đưa ngọn lửa chạm vào mép giấy.

Lá bùa bùng cháy, nhưng không phải ngọn lửa đỏ bình thường. Lửa cháy lên một màu xanh lét, liếm nhanh vào từng nét chữ mực tàu ngoằn ngoèo. Giấy vàng cuộn lại thành tro đen đặc quánh, phát ra những tiếng nổ lách tách nhỏ như tiếng xương khô bị bẻ gãy. Một làn khói đen kịt trồi lên, mang theo mùi hôi thối của sình bùn.

Ngay khi những hạt tro cuối cùng vừa chạm đất, không gian bỗng chốc đảo điên. Gió từ phía sông Cổ Chiên bất ngờ thốc tới dữ dội, mang theo hơi nước lạnh buốt và tiếng sóng vỗ bành bạch vào bờ. Gió xoáy lồng lộng, thổi tung cả khu vườn, làm những cành cây ngả nghiêng, cào cấu vào không trung.

Cánh cửa nhà kho bỗng rung mạnh bần bật. Một âm thanh trầm đục, nặng nề vang lên từ dưới lòng đất, nghe như tiếng của những xiềng xích vừa bị bẻ gãy vụn. Cánh cửa gỗ mục nát bật tung ra, để lộ một khoảng không đen ngòm, sâu hoắm.

Vĩnh đứng chôn chân giữa trận cuồng phong, lồng ngực thắt lại vì kinh hãi. Anh chưa kịp thở ra sau cú sốc ấy… thì từ phía cái giếng cũ phủ đầy rêu phong, một tràng cười khanh khách bất chợt vang lên. Tiếng cười lảnh lót, sắc lẹm như dao cạo, lan dài trong đêm tối, len lỏi qua từng kẽ lá rồi dội ngược lại vào vách tường nhà Hội đồng.

---

Sau tràng cười ma quái vẳng lên từ cái giếng, vạn vật bỗng chốc rơi lại vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Gió ngừng thổi, lá ngừng lay, nhưng cái không khí u uất thì vẫn đậm đặc như thể có hàng ngàn con mắt đang rình rập từ bóng tối.

Thằng Sửu, kẻ vừa được ông Hội đồng cất nhắc lên thay thế vị trí của Mạnh, đang rảo bước quanh hành lang. Vốn chỉ là một thằng kéo xe chân lấm tay bùn, nay được diện bộ đồ bành tô, thắt lưng da láng o, nó hãnh diện lắm. Tiếng gió ào ào lúc nãy làm nó giật mình, tưởng có kẻ đột nhập nên xách đèn bão đi kiểm tra. Thế nhưng khi ra tới vườn, mọi thứ lại yên ắng lạ thường. Nó gãi đầu, lầm bẩm: “Lạ thật, bộ mình ngủ mớ hả ta? Hay tại mấy nay thức đêm nhiều quá nên đầu óc mụ mị?”

Nó lững thững đi ngang qua buồng Mợ Cả. Trong đầu thằng Sửu bỗng nảy ra những ý nghĩ bất kính. Cậu Ba Nghĩa đi Sài Gòn mua thuốc cho bà Hội đã mấy ngày chưa về, mợ Cả xưa nay nổi tiếng sắc nước hương trời, lại đang tuổi xuân thì, nằm không một mình chắc là cô đơn lắm.

Bỗng nhiên, bước chân nó khựng lại. Cánh cửa gỗ lim phòng mợ Cả hờ hững khép không kín, để lộ một khe sáng mờ ảo hắt ra ngoài hành lang. Từ bên trong, những tiếng thở dốc, râm ran vọng ra, nghe như tiếng mèo cà. Sửu nín thở, tim đập thình thịch, nó đánh bạo ghé mắt vào khe cửa.

Bên trong, Mợ Cả Nhàng đang nằm ngửa trên sập, vạt áo lụa mỏng manh đã trễ tràng sang hai bên, lộ ra làn da trắng ngần nhưng xanh xao như sáp. Đôi tay mợ đang tự mơn trớn khắp thân thể mình một cách cuồng nhiệt, miệng thì thào những lời đê mê: “Lão Quyền... già cả rệu rã rồi... Còn thằng Mạnh, sao mày lại chết sớm thế? Chẳng còn ai... chẳng còn ai thỏa mãn được ta... a... a...”

Thằng Sửu nghe mà cứng cả người, huyết quản sôi sùng sục. Trong lúc loạng choạng vì hưng phấn, mũi giày nó vô tình chạm vào mép cửa gỗ tạo ra một tiếng "kịch" nhỏ. Ngay lập tức, viên đá xanh trên cổ mợ Nhàng bùng lên một thứ ánh sáng tím xanh kỳ dị, chiếu thẳng ra phía cửa. Nhàng xoay đầu, đôi mắt lờ đờ vì dục vọng nhìn thẳng vào Sửu.

Sửu như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng ấy. Nó không chạy, trái lại, đôi chân nó vô thức bước tới, đẩy cửa bước vào rồi cài then lại một cách máy móc. Nhàng nhìn nó, không hề giận dữ, mợ nở một nụ cười lả lơi: “Sửu đó hả? Lại đây... mau phục vụ mợ đi...”

Thằng Sửu như con thú sổng chuồng, nó vội vã trút bỏ quần áo rồi lao vào mợ Cả. Nhàng nằm banh đôi chân dài trắng muốt ra, phơi bày ngay trước mặt gã trai trẻ đang hừng hực sức lực.

Cuộc hoan lạc diễn ra điên cuồng và nhơ nhớp trên sập gụ. Sửu hùng hục như một con trâu mộng, từng cú thúc thô bạo khiến chiếc sập gỗ kêu lên những tiếng "két, két" nhịp nhàng. Nhàng không hề tỏ ra đau đớn, mợ vừa hưởng thụ vừa cười khanh khách.

Mợ đưa tay ấn viên đá đang đeo trên cổ vào miệng thằng Sửu. Ngay lập tức, một luồng sinh khí từ gã trai trẻ cuồn cuộn chảy vào người Nhàng. Lạ kỳ thay, cơ thể xanh xao, héo hon của mợ bỗng chốc hồng hào trở lại, da thịt căng tràn nhựa sống, đôi mắt sáng rực lên một cách ma mị. Mợ càng cười lớn hơn, tiếng cười quện trong tiếng rên rỉ nhục dục đầy bệnh hoạn.

Thế nhưng, giữa lúc cả hai đang đắm chìm trong khoái lạc tột đỉnh, phía ngoài cửa sổ mở hé, một bóng người đàn ông lù lù đứng đó từ lúc nào. Hắn đứng im lìm như một pho tượng, bóng tối che khuất gương mặt, nhưng đôi mắt hắn thì rực lên một màu đỏ quạch, đầy sự căm thù và oán hận đang trừng trừng nhìn vào đôi gian phu dâm phụ bên trong.
 
Chương 11: Nhân quả (3)

Đêm đó, trăng tròn vành vạnh, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như một chiếc đĩa bạc khổng lồ. Ánh trăng rót xuống khu vườn sau nhà ông Hội đồng Quyền thành từng vũng loang loáng, len qua những tán phi lao xào xạc, trườn dọc theo hàng rào gỗ mục rồi nằm sóng soài trên mặt đất như nước đọng.

Gió thổi rất nhẹ đủ để mấy tàu lá khô va vào nhau phát ra những tiếng xì xào, nghe như có hàng trăm người đang thì thầm to nhỏ ngoài vườn. Cả khu nhà kho phía sau chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người, lặng tới mức Vĩnh ngồi trong buồng mà vẫn nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả tận ngoài bãi sông Cổ Chiên dội về.

Anh đứng lặng bên bàn làm việc. Cây đèn dầu hỏa đặt sát mép bàn, ngọn lửa bập bềnh, yếu ớt hắt cái bóng của anh lên vách gỗ thành một hình hài vặn vẹo. Vĩnh ngẩng lên, nhìn qua ô cửa sổ đang mở hé.

Bất chợt, một dải mây đen đặc như mực từ đâu kéo tới, lững thững nuốt chửng lấy mặt trăng. Ánh sáng ấy vừa bị che khuất, cả khu vườn lập tức sụp xuống trong một khoảng tối chập choạng, u uất. Vĩnh bất giác rùng mình, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khiến da gà nổi lên lớp lớp khắp cánh tay.

Anh đưa tay định đóng cửa sổ lại để ngăn hơi lạnh, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng. Từ cửa sổ nhìn ra, ngay phía cuối vườn, nơi có bóng tre già che khuất, Vĩnh thấy thấp thoáng một dáng người. Đó là một cô gái mặc bộ bà ba trắng lụa, mái tóc xõa dài che kín nửa lưng, đang chậm rãi bước về phía cái giếng cũ bị bịt kín bởi tảng đá rêu phong.

"Quái lạ, giờ này ai lại ra đó làm gì?". Vĩnh lẩm bẩm. Đầu óc bác sĩ của anh cố tìm một lời giải thích logic: có lẽ là một cô người làm đi lấy nước muộn, hay một kẻ trộm đang rình rập? Nhưng cái dáng đi ấy nhẹ bẫng, không một tiếng động, cứ thế lướt đi như một làn khói mỏng.

Sự tò mò pha lẫn một nỗi bất an thôi thúc Vĩnh. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xỏ dép, lẳng lặng bước ra ngoài, băng qua dãy hành lang vắng ngắt để ra vườn sau.

Càng tiến lại gần phía cái giếng, không gian càng đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi cỏ dại khô héo. Vĩnh dừng chân, nhìn quanh quất: "Cô gì ơi? Cô đi đâu mà khuya khoắt vậy?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ đá trên nắp giếng nghe như tiếng thở dài u uất. Vĩnh định quay bước trở vào thì bất thình lình, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh buốt vang lên ngay sát sau gáy: "Anh tìm tôi sao?"

Vĩnh giật bắn mình, bước chân loạng choạng vấp phải một rễ cây già, ngã nằm sóng soài ngay trên phiến đá lạnh ngắt của miệng giếng. Khi anh lồm cồm ngồi dậy, trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Làn da cô trắng ngần dưới ánh trăng vừa ló ra khỏi mây, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười vừa tinh nghịch vừa buồn bã.

Vĩnh hoàn hồn, vừa phủi đất trên áo vừa thở dốc: "Trời đất! Cô định hù chết tôi sao? Cô ở đâu ra mà xuất hiện bất thình lình vậy?"

Cô gái không trả lời ngay, cô ngồi xuống mép đá cạnh anh, đôi bàn tay gầy gò đan vào nhau. "Nhìn tôi xinh đẹp thế này, bộ ma quỷ hay sao mà anh sợ dữ vậy?"

Vĩnh bối rối: "Ừ thì... tại tôi bất ngờ. Chứ cô đẹp lắm. Mà sao đêm hôm cô không vào nhà ngủ đi? Ra đây ngồi chi cho lạnh? Mà cô là ai trong nhà Hội đồng này?"

Đôi mắt cô gái bỗng chùng xuống, cô nhìn về phía gian nhà chính của ông Hội đồng, giọng nghẹn lại: "Tôi muốn vào lắm chứ. Vào tìm đứa con trai nhỏ của mình... Nhưng người ta ếm bùa ở đây, tôi chỉ có thể quanh quẩn ở đây thôi"

Vĩnh nhíu mày, nụ cười trên môi nhạt dần: "Bùa chú quái quỷ gì chứ? Thời buổi này rồi cô còn tin mấy thứ đó. Ma mới sợ bùa, chứ cô là người, sao lại không dám vào?"

Vĩnh nói tỉnh bơ, nhưng vừa dứt câu, anh chợt cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một sự thật kinh hoàng bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Nếu là người... tại sao dưới chân cô, cỏ khô lại không hề lún xuống?

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm trên trán Vĩnh. Cô gái bỗng xoay hẳn người sang, đôi mắt đen láy vừa nãy giờ đây trở nên sâu hoắm, xoáy thẳng vào tâm can anh như hai hố đen không đáy. Giọng nói của cô không còn trong trẻo mà bắt đầu rè đặc, âm thanh như được phát ra từ một cuống họng chứa đầy sình bùn: "Tôi đợi người như anh lâu lắm rồi... Vía anh hợp với tôi, chỉ có anh mới nghe được tiếng kêu oan của tôi. Người ta giết tôi xong, vứt xác tôi xuống cái giếng lạnh lẽo này suốt bao năm qua. Anh làm ơn... gỡ lá bùa trên cửa nhà kho ở bên kia giùm tôi đi."

Dứt lời, bàn tay gầy quắt của cô gái bất thần vươn tới, chộp chặt lấy cổ tay Vĩnh.

Vĩnh giật mình định rụt lại nhưng đã quá muộn. Một cảm giác lạnh ngắt, buốt tận xương tủy truyền từ những đầu ngón tay của cô gái thấm thấu qua lớp da thịt anh. Vĩnh cảm thấy như máu trong huyết quản mình vừa đông cứng lại, cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên lời.

Trong cơn hoảng loạn, Vĩnh lấy hết can đảm nhìn sang cô gái một lần nữa. Thì gương mặt xinh đẹp thanh tú vừa nãy đã hoàn toàn sụp đổ, tan rã ngay trước mắt anh.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt vừa ló ra, khuôn mặt cô biến thành một cái xác thối rữa kinh tởm. Lớp da mặt trượt xuống, nhão nhoét và xám ngoét. Một bên mắt của cô đã lồi hẳn ra ngoài hốc mắt, treo lủng lẳng bằng những sợi gân tím ngắt, sưng tấy. Bên trong hốc mắt rỗng không ấy, hàng chục con giòi trắng mập ú, bóng lưỡng đang điên cuồng bò trườn, lúc nhúc rỉa rói những mảng thịt thối còn sót lại.

Cô gái định há miệng định nói, nhưng từ đôi môi rách nát, tím bầm chỉ trào ra thứ dịch vàng đặc quánh, nồng nặc mùi xú uế của xác phân hủy lâu ngày. Mái tóc dài từng mảng lớn bong tróc theo cả lớp da đầu, để lộ phần xương sọ trắng hếu, nứt toác như vỏ trứng bị vỡ. Kinh khủng nhất là khối não xám xịt bên trong đang phập phồng theo từng nhịp thở ma quái, mỗi nhịp phập phồng lại rỉ ra thứ nước đục ngầu, tanh tưởi nhỏ xuống đôi bàn tay đang bám chặt lấy anh.

"Giúp... tôi... "

Âm thanh đó như phát ra từ chính lòng đất sâu thẳm. Vĩnh quá sức chịu đựng, lồng ngực anh như vỡ tung vì kinh hãi. Anh thét lên một tiếng tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh gạt phắt cái bàn tay lạnh lẽo kia ra rồi cắm đầu chạy thục mạng về phía gian nhà chính, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Rầm!. Tiếng va đập khô khốc vang lên. Vĩnh giật mình mở trừng mắt. Anh thấy mình đang nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc ghế dựa bị đổ nằm chỏng chơ bên cạnh. Cây đèn dầu trên bàn vẫn cháy leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, bình yên đến lạ thường.

Vĩnh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả vạt áo sau lưng. Anh tự trấn an mình: "Hóa ra là mơ... Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Anh đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, thở hổn hển. Nhưng khi vừa đưa tay lên, Vĩnh bỗng cứng đờ người. Trên cổ tay trái của anh, in hằn năm vết bầm tím đen, lạnh ngắt như đá, rõ mồn một hình dạng của những ngón tay người vừa mới bóp chặt.

"Không... không phải là mơ sao?" Vĩnh thào thào, đôi mắt nhìn trân trân vào vết bầm, trong đầu vẫn vang vọng lời cầu xin đầy oán hận: "Gỡ bùa nhà kho đi... tôi đợi anh lâu lắm rồi..."

Vĩnh tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Cổ tay trái của anh đau nhức dữ dội như vừa bị một gọng kìm bằng sắt nguội vặn mạnh. Mỗi lần anh thử cử động nhẹ ngón tay, một luồng khí lạnh buốt từ trong xương tủy lại trồi ra, chạy dọc lên tận bả vai khiến anh rùng mình.

Anh nặng nề ngồi dậy, bàn tay run rẩy chống lên thành giường để giữ thăng bằng. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, đủ để Vĩnh nhìn rõ những vệt bầm tím đang loang lổ trên da thịt mình như một vết chàm quái đản. Năm dấu tay in rõ rành rành, từng đầu ngón hằn sâu vào da thịt, sắc tím đen thẫm lại.

Vĩnh loạng choạng đứng dậy, bước tới trước tấm gương soi đóng khung gỗ đã xỉn màu treo sát vách. Anh hít một hơi sâu, cố ngăn nhịp tim đang đập dồn dập, rồi với tay lấy chai cồn y tế. Tiếng thủy tinh va chạm lanh cạnh nghe thật lạc lõng giữa căn phòng tĩnh mịch. Anh giật một cục bông gòn, thấm đẫm thứ dung dịch nồng nặc mùi sát trùng rồi áp mạnh lên chỗ cổ tay bị bầm tím.

Làn da bên ngoài mát lạnh bởi hơi cồn. Nhưng ngay phía dưới lớp da đó, vẫn còn cảm giác nhức buốt như thể có một bàn tay vô hình vẫn đang tiếp tục bóp chặt lấy anh.

Vĩnh nghiến răng đến trẹo cả hàm, đổi tay cầm chai cồn. Bàn tay còn lại của anh không tự chủ được mà run lên bần bật. Anh buông chai cồn xuống mặt bàn, tiếng gốm sứ chạm gỗ vang lên một tiếng "cộp" khô khốc. Anh cúi sát mặt vào gương, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ dán chặt vào vết bầm tím tái, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích khoa học để tự trấn an bản thân mình.

“Đúng là bác sĩ mà… lại đi tin mấy chuyện ma quỷ tào lao này sao?” Anh thì thào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo, méo mó hiện ra trong gương.

Vĩnh quay sang lấy dao cạo râu như một thói quen để bám víu vào thực tại. Khi lưỡi dao sắc lạnh vừa chạm vào cằm, tay anh bỗng khựng lại một nhịp. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt gương, tạo thành một lớp sương mù trắng xóa rồi tan dần, để lộ ra đôi mắt sâu hoắm của anh trong bóng tối lờ mờ.

Vĩnh cố lục lọi trong trí nhớ những bài học cũ từ trường y bên Tây: hội chứng căng thẳng kéo dài, rối loạn giấc ngủ, ảo giác do áp lực tâm lý quá độ… Từng khái niệm khoa học quen thuộc lần lượt hiện ra trong đầu như những chiếc phao cứu sinh.

Cánh cửa buồng khách khẽ kẽo kẹt mở ra, cắt ngang mớ suy nghĩ rối bời của Vĩnh.

“Cậu Vĩnh ơi…” Giọng con Thắm cất lên ngập ngừng sau tấm liếp, “…mợ Cả kêu cậu qua coi cho bà Hội đồng gấp. Sáng nay bà lại… không ổn rồi.”

Vĩnh hít một hơi sâu, gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vội vàng cất dao cạo, vốc nước rửa sơ mặt cho tỉnh táo rồi xách cặp thuốc bước đi. Trên dãy hành lang dài, anh tự nhủ: “Mày là bác sĩ. Mọi thứ đều có nguyên nhân. Chỉ cần tìm đúng gốc bệnh, thuốc sẽ có tác dụng thôi.”

Nhưng ngay khi đứng trước buồng bà Hội đồng, niềm tin ấy lung lay dữ dội. Cửa buồng đóng kín mít nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc hoà lẫn với thứ mùi khác, tanh tưởi, lợm giọng của thịt da đang phân hủy. Vĩnh vừa đẩy cửa bước vào đã phải khựng lại. Mùi thịt rữa sộc thẳng vào phế quản, đậm đặc đến mức anh cảm giác như có thể chạm tay vào nó.

Ông Hội đồng đã ra lò gạch từ sớm để điều khiển đám thợ thay con dâu. Gian phòng chỉ còn ánh đèn dầu tù mù hắt lên bóng bà Hội đồng nằm bất động. Vĩnh tiến lại gần giường, lật nhẹ lớp chăn gấm rồi anh đứng chết trân. Da thịt bên dưới lớp băng không giống bất cứ bệnh lý hoại tử nào anh từng học bên Tây. Những mạch máu dưới chân bà vẫn đập phập phồng, căng lên theo từng nhịp thở yếu ớt nhưng lớp da bên trên thì đã thâm đen, nhão nhoét, rữa ra như một khối bùn. Ở những kẽ nứt li ti trên da thịt hoại tử, từng đàn giòi bọ trắng nhợt lúc nhúc bò ra, chúng chậm rãi luồn lách rồi lại chui ngược vào sâu trong thớ thịt, bình thản gặm nhấm như thể đang ở trong một bữa đại tiệc dành riêng cho chúng.

Vĩnh nín thở, lồng ngực thắt lại. Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. “Không thể nào… Tim vẫn đập, máu vẫn lưu thông, nhưng cơ thể lại đang thối rữa của một người chết? Y học không thể giải thích nổi điều này.”

Bà Hội đồng không còn tỉnh táo. Miệng bà hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “khò… khò…” đục ngầu, nghe như tiếng nước rỉ qua khe đá sâu. Đôi mắt bà trợn ngược, chỉ còn tròng trắng dại ra, lờ mờ nhìn lên trần nhà tối mịt.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Là mợ Cả Nhàng bưng thau nước bước vào, khói trầm bao phủ lấy dáng hình mảnh mai của mợ. Qua làn khói mờ ảo, Vĩnh bàng hoàng nhận ra Nhàng trông như một pho tượng sáp héo hon. Gương mặt mợ xanh xao đến độ nhìn thấy cả những đường gân xanh xao dưới lớp da mỏng, quầng mắt thâm đen sâu hoắm như hai hố thẳm.

Nhàng đặt thau nước xuống, lặng lẽ nhúng khăn, vắt khô rồi đưa cho Vĩnh. Đầu ngón tay họ chạm nhau.

Vĩnh khẽ giật mình, suýt làm rơi chiếc khăn ấm vì bàn tay mợ Cả Nhàng lạnh ngắt. Nó không phải cái lạnh của người bệnh hay suy nhược, mà là thứ lạnh lẽo của tử khí, y hệt như cảm giác buốt giá từ vết bầm tím trên cổ tay anh lúc rạng sáng.

Nhàng không nhìn vào thau nước, ánh mắt mợ chợt dừng lại nơi cổ tay trái của Vĩnh, chỗ vệt tím đen năm đầu ngón tay vẫn chưa kịp che giấu sau tay áo sơ mi.

“Tay anh Vĩnh… bị sao vậy?” Mợ hỏi nhỏ.

Vĩnh vội vàng kéo tay áo xuống, tim đập thình thịch như kẻ vừa bị bắt quả tang làm điều mờ ám.

“Không có gì… Chắc đêm qua tôi trượt té lúc khuya, vô tình va vào cạnh giường thôi mợ.”

Nhàng không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ tin hay ngờ vực. Mợ cúi đầu nhìn bà Hội đồng đang thoi thóp, môi mợ khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa đến mức Vĩnh tưởng mình hoa mắt.

Vĩnh đứng lặng giữa căn buồng sực mùi tử khí. Nhìn Nhàng, rồi nhìn bà Hội đồng, anh bỗng thấy một nỗi sợ hãi chiếm trọn lấy tâm trí: “Trong ngôi nhà này, từ người sống đến kẻ sắp chết… dường như tất cả đều đang bị cái gì đó gặm nhấm từng chút một.”

Tiếng gậy ba toong nện xuống nền gạch "cộp, cộp" nặng nề cắt ngang bầu không khí đặc quánh trong phòng. Ông Hội đồng Quyền bước vào, hơi nóng hầm hập và mùi bùn đất từ lò gạch ngoài sông theo vạt áo dài của ông xộc vào phòng. Vừa nhìn thấy vợ nằm thoi thóp, gương mặt ông đanh lại, đôi mày rậm chau chặt đầy vẻ khó chịu.

Ông đứng sững bên mép giường, đưa mắt nhìn đống băng gạc đẫm thứ dịch vàng đục vừa thay ra, rồi quay sang nhìn Vĩnh bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

"Sao rồi Đốc Tờ?" Ông gằn giọng, tiếng nói ồm ồm vang động cả gian buồng nhỏ. "Tôi tốn tiền rước cậu về đây, cam đoan học bên Tây bên u cao siêu lắm, vậy mà sao bà nhà tôi ngày càng tệ hơn vậy hả?"

Vĩnh gượng gạo đặt chiếc kẹp y tế xuống khay, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Anh hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:

"Thưa ông Hội đồng, bệnh tình của bà... có nhiều điểm rất lạ. Thuốc kháng sinh tôi dùng lẽ ra phải làm khô vết thương, nhưng ở đây da thịt lại cứ rã ra như thể có một tác động sinh học nào đó từ bên trong ngăn cản quá trình hồi phục."

Vĩnh ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt ông Quyền rồi tiếp tục với giọng đầy lo âu: "Và không chỉ riêng bà Hội đồng. Mấy hôm nay lúc đi ngang dãy chuồng phía sau, tôi đã tận mắt thấy mấy con trâu, con bò nhà mình cũng có tình trạng y hệt. Tụi nó vẫn còn thở, vẫn đứng đó, nhưng da thịt trên lưng đã thối rữa, giòi bọ rúc tỉa từng mảng. Ngay cả đám gà vịt ngoài sân cũng rũ cánh, miệng trào bọt trắng tanh tưởi. Thưa ông, đây không còn là bệnh lý thông thường nữa."

"Cậu nói cái gì?!" Ông Hội đồng giận dữ cắt ngang, vung tay chỉ thẳng vào người vợ đang mê man. "Cậu nhìn kỹ đi! Người thì còn thở mà giòi bọ lại rúc tỉa như cái thây ma ngoài đồng. Giờ cậu lại lôi cả trâu bò gà vịt vào đây để bao biện cho sự yếu kém của mình sao? Cậu là bác sĩ hay là thằng học việc mà đứng đó nói chuyện viển vông?"

"Tôi không bao biện" Vĩnh kiên quyết "Y học hiện đại gọi đây là sự nhiễm độc môi trường quy mô lớn. Tôi đang dốc sức tìm nguyên nhân gốc rễ. Có những dấu hiệu cho thấy nguồn sống trong ngôi nhà này có thể đang bị nhiễm một loại vi khuẩn lạ mà chưa từng được nhắc tới. Tôi cần kiểm tra lại nguồn nước, và cả... khu vườn phía sau."

Ông Hội đồng nghe tới "vườn sau" thì khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ ngờ vực và đe dọa: "Nguồn nước? Vườn sau? Cậu tính làm bác sĩ hay tính làm thầy bói mà đi soi mói đất cát nhà tôi? Tôi dặn cậu chữa người, không dặn cậu đi dòm ngó lung tung!"

Nhàng nãy giờ vẫn đứng nép trong góc tối, bỗng cất tiếng, giọng mợ vẫn đều đều: "Ba bớt nóng. Cậu Vĩnh nói cũng có lý. Trâu bò chết bất đắc kỳ tử nhiều quá, thợ thầy ngoài lò gạch cũng bắt đầu xầm xì rồi..."

Ông Hội đồng Quyền thở hắt ra, rồi lại dấn bước sát về phía Vĩnh, luồng hơi thở nồng nặc sự độc đoán phả thẳng vào mặt anh. "Tôi hỏi cậu một câu thôi: Cứu được hay không? Hay là cậu tính để bà ấy thối rữa đến chết? Đừng có đem mấy con vật hôi hám đó ra làm bình phong cho sự bất tài của mình!"

Vĩnh cảm thấy lòng tự trọng của một người trí thức bị xúc phạm, nhưng nỗi sợ hãi về thực tại phi lý trước mắt còn lớn hơn. Anh nhìn xuống cổ tay mình, vết bầm tím đen dường như đang nhói lên theo nhịp quát của ông Hội đồng.

"Nếu tới kỳ trăng sau bà ấy không dậy được... cậu đừng trách tôi hất chén cơm của gia đình cậu ở Cần Thơ!" Ông Quyền hừ mạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi ra khỏi phòng.

Trong buồng lúc này chỉ còn lại Vĩnh và Nhàng. Vĩnh quay sang nhìn Nhàng, định nói điều gì đó. Mợ Cả chậm rãi nâng thau nước lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì, mợ khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt ấy dừng lại rất ngắn, nhưng khóe môi mợ khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, hiền và buồn đến lạ.

Nhàng cúi đầu trở lại, lặng lẽ bưng thau nước đi ra phía cửa sau.

Vĩnh đứng trơ trọi giữa căn buồng, nhìn những con giòi vẫn đang bình thản bò trên cơ thể bà Hội đồng, anh bỗng thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh biết mình không thể tìm thấy câu trả lời trong cặp thuốc da đen bóng kia nữa.

---

Sau khi gắp hết những con giòi bọ trắng hếu, mập ú ra khỏi những thớ thịt thối rữa của bà Hội đồng, Vĩnh lảo đảo bước ra ngoài. Anh cần không khí, cần ánh sáng, cần bất cứ thứ gì có thể gột rửa cái mùi tử khí và sự kinh tởm đang bám chặt lấy khứu giác mình.

Nắng chiều đã ngả hẳn sang màu đỏ quạnh, thứ ánh nắng quái ác hắt lên những dãy hành lang, nhuộm đỏ những cánh cửa gỗ cũ kỹ trong vườn sau. Đôi chân Vĩnh vô thức đưa anh bước về phía khu nhà kho lọt thỏm giữa đám cỏ dại khô héo.

Cánh cửa gỗ đứng im lìm dưới bóng râm. Ngay chính giữa là lá bùa vàng rực, những nét chữ mực tàu đã phai bớt nhưng vẫn toát ra một sự ám ảnh khó tả. Vĩnh đứng đó, tâm trí anh là một bãi chiến trường. Một bên là tư duy bác sĩ, kẻ quen nhìn thế giới bằng kính hiển vi và giải phẫu; bên kia là cái cổ tay trái đang nhói buốt lạnh lẽo.

Anh đưa tay ra, định chạm vào mép giấy mà anh cho là "mê tín dị đoan" này. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa sượt qua, lá bùa bỗng rung lên bần bật, phát ra tiếng sột soạt khô khốc dù không hề có gió.

“Vĩnh...”

Cổ tay anh lại nhói lên, cảm giác như có năm đầu ngón tay băng giá vừa bóp mạnh vào tận xương.

“...cứu tôi... cứu lấy Nhàng, cứu lấy nhà Hội đồng...”

Vĩnh giật mình lùi lại nửa bước, mồ hôi hột túa ra. Một giọng nói người phụ nữ rít lên, len lỏi thẳng vào não anh: “Anh tưởng bà Hội đồng bệnh sao? Không... lá bùa này chính là thứ khiến bà ta thối rữa khi còn đang sống. Nhà Hội đồng dùng nó để giam giữ linh hồn chúng tôi dưới đất, lấy oán khí để đổi lấy vinh hoa. Nhưng oán khí quá nặng, bùa bắt đầu quay ngược lại cắn trả chủ nhà. Bà ta chỉ là kẻ bắt đầu thôi... rồi từng người một, từng người một trong cái nhà này sẽ bị dòi bọ rúc tỉa y như vậy.”

Vĩnh ôm chặt lấy đầu, anh gào lên trong tâm tưởng: “Cô là ai? Tại sao lại hiện về ám tôi? Chuyện đêm qua... rõ ràng chỉ là một giấc mơ cơ mà!”

“Mơ sao?” Giọng nói cười khanh khách, một nụ cười đầy sự giễu cợt. “Nhìn cổ tay anh đi, Vĩnh. Anh có thấy Nhàng dạo này ra sao không? Nhìn đôi mắt sâu hoắm, nhìn làn da xanh xao của cô ấy đi... Cô ta sắp thành cái xác không hồn rồi, Vĩnh ạ.”

Vĩnh bàng hoàng, anh hỏi lại trong vô vọng: “Tại sao lại là Nhàng? Tại sao bùa chú lại làm gia đình này điêu đứng đến thế? Cô muốn gì ở tôi?”

“Vì anh hợp vía tôi... vì chỉ có anh nghe được tôi nói. Anh gỡ nó đi... Nhàng sẽ tỉnh lại. Nhàng sẽ không còn phải sống phục dịch cho ác nghiệp nhà này nữa. Anh yêu cô ấy mà, phải không? Anh có nỡ để người anh yêu thối rữa giống như bà Hội đồng kia không?”

Một làn khói xuất hiện, áp sát vào mặt Vĩnh, mang theo mùi của sình bùn và nước lạnh. Vĩnh nhắm mắt lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh lướt từ vết bầm tím tái trên tay mình rồi dừng lại trân trân nơi lá bùa trước mặt.

Lý trí bác sĩ của anh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Những gì anh biết không cứu được bà Hội đồng. Một nỗi sợ mất đi Nhàng còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ ma quỷ.

“Phải... mình phải cứu Nhàng, cứu bà Hội đồng... y học không làm được, thì mình sẽ làm theo cách này...”

Vĩnh hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm vươn tới mép bùa. Anh nghiến răng, định bụng dùng một lực dứt khoát để xé toạc cái lá bùa quái ác này.

"Cậu Vĩnh! Đừng cậu ơi!" Tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ phía sau khiến Vĩnh giật bắn người, thu tay về theo phản xạ. Con Thắm đang đứng ở đầu dãy hành lang, hai tay nó bấu chặt vào tà áo bà ba, mặt cắt không còn giọt máu. Nó không dám chạy lại gần, chỉ đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt trố ngược nhìn về phía cánh cửa nhà kho như nhìn vào miệng hổ.

Vĩnh nhíu mày, cố lấy lại vẻ bình thản của một vị bác sĩ: "Thắm? Có chuyện gì mà cuống cuồng lên vậy?"

Con Thắm nuốt nước bọt, giọng nó run bần bật, tay chỉ chỉ về phía lá bùa vàng rực: "Cậu... cậu đừng có đụng vô chỗ đó. Bà Hội đồng dặn kỹ lắm, bà có lệnh cấm tuyệt đối không cho ai tới gần nhà kho, cũng không được làm gì mấy tờ giấy đó hết!"

Vĩnh bước lùi lại một bước, ánh mắt dò xét nhìn con bé: "Tại sao lại cấm? Nhà kho có cái gì mà bà phải sợ đến mức đó? Mà sao đứng xa vậy, lại đây nói chuyện với tôi coi."

Thắm lắc đầu lia lịa, chân nó vô thức lùi thêm một bước về phía ánh sáng rạng rỡ của gian nhà chính. Nó nhớ rõ cái đêm thầy Bảy làm phép, nhớ cái cảnh hồn ma người câm ú ớ nhập vào cậu Tám rồi chỉ tay về phía cái giếng. Nỗi sợ hãi khiến nó không dám bước thêm dù chỉ một bước về phía nhà kho.

"Con... con hổng biết. Con chỉ là đứa ở, bà dặn sao con nghe vậy thôi. Nhưng chỗ đó... chỗ đó dữ lắm cậu ơi. Cậu nghe lời con, đừng có tò mò mà mang họa vào thân!"

"Thắm! Mày lẹ lẹ lên dọn cơm cho tao coi! Làm cái giống gì mà lủi thủi ngoài đó giờ này?". Tiếng quát ồm ồm của ông Hội đồng từ nhà trên dội xuống, vang vọng khắp gian nhàh. Con Thắm giật mình thót cái, nó dạ một tiếng rõ to cho ông Hội nghe thấy, rồi quay sang nhìn Vĩnh bằng ánh mắt van nài: "Cậu Vĩnh... cậu đừng có lại gần đó nghe không. Con đi đây!"

Nói đoạn, nó vắt chân lên cổ chạy biến về phía nhà bếp, như thể vừa thoát khỏi một hố đen chết chóc.

Vĩnh đứng lặng giữa nắng quái chiều hôm. Anh không nhìn theo Thắm, mà nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Sự hoảng sợ của con Thắm, sự thối rữa của bà Hội đồng, cái vẻ lạnh lẽo của Nhàng... tất cả ghép lại thành một bức tranh tàn khốc mà khoa học không giải thích được.

“Đúng là một lũ người đang sống trong sự sợ hãi của chính mình.” Vĩnh thầm nghĩ, nụ cười cay đắng hiện trên môi. Anh bước lại gần phía dãy chuồng gia súc, nơi mùi hôi thối và tiếng thở dốc hụt hơi của những con vật bệnh tật đang bốc lên nồng nặc. Anh đi qua những con trâu đang nằm phủ phục, da thịt trên lưng rữa ra từng mảng, giòi bọ trắng nhợt lúc nhúc y hệt như trên người bà Hội đồng.

Vĩnh quay đầu nhìn lại lá bùa lần cuối trước khi rời đi. Đôi mắt anh giờ đây lạnh lẽo và quyết liệt. Anh biết mình không thể đợi thêm được nữa. Đêm nay, khi trăng lên đỉnh đầu, khi cả nhà Hội đông chìm vào giấc ngủ mê mệt, anh sẽ quay lại đây. Anh sẽ dùng ngọn lửa để thiêu rụi cái lá bùa này.

“Nhàng... đợi anh.”

---

Đêm ấy, cả nhà Hội đồng chìm vào một giấc ngủ nặng nề. Vĩnh lặng lẽ lách mình qua dãy hành lang vắng, đôi chân trần chạm xuống nền gạch buốt giá không phát ra một tiếng động. Anh bước ra sau vườn, tay siết chặt hộp diêm gỗ.

Trước cửa nhà kho, Vĩnh vươn đôi tay run rẩy, dứt khoát rút lá bùa vàng rực xuống. Lớp giấy thô ráp, cũ kỹ bỗng quăn lại trong lòng bàn tay anh, tỏa ra một luồng khí khiến những đầu ngón tay tê dại.

Que diêm bật lửa, ánh sáng vàng vọt lóe lên, soi rõ gương mặt quyết liệt nhưng đầy vẻ kinh hãi của vị bác sĩ trẻ. Anh đưa ngọn lửa chạm vào mép giấy.

Lá bùa bùng cháy, nhưng không phải ngọn lửa đỏ bình thường. Lửa cháy lên một màu xanh lét, liếm nhanh vào từng nét chữ mực tàu ngoằn ngoèo. Giấy vàng cuộn lại thành tro đen đặc quánh, phát ra những tiếng nổ lách tách nhỏ như tiếng xương khô bị bẻ gãy. Một làn khói đen kịt trồi lên, mang theo mùi hôi thối của sình bùn.

Ngay khi những hạt tro cuối cùng vừa chạm đất, không gian bỗng chốc đảo điên. Gió từ phía sông Cổ Chiên bất ngờ thốc tới dữ dội, mang theo hơi nước lạnh buốt và tiếng sóng vỗ bành bạch vào bờ. Gió xoáy lồng lộng, thổi tung cả khu vườn, làm những cành cây ngả nghiêng, cào cấu vào không trung.

Cánh cửa nhà kho bỗng rung mạnh bần bật. Một âm thanh trầm đục, nặng nề vang lên từ dưới lòng đất, nghe như tiếng của những xiềng xích vừa bị bẻ gãy vụn. Cánh cửa gỗ mục nát bật tung ra, để lộ một khoảng không đen ngòm, sâu hoắm.

Vĩnh đứng chôn chân giữa trận cuồng phong, lồng ngực thắt lại vì kinh hãi. Anh chưa kịp thở ra sau cú sốc ấy… thì từ phía cái giếng cũ phủ đầy rêu phong, một tràng cười khanh khách bất chợt vang lên. Tiếng cười lảnh lót, sắc lẹm như dao cạo, lan dài trong đêm tối, len lỏi qua từng kẽ lá rồi dội ngược lại vào vách tường nhà Hội đồng.

---

Sau tràng cười ma quái vẳng lên từ cái giếng, vạn vật bỗng chốc rơi lại vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Gió ngừng thổi, lá ngừng lay, nhưng cái không khí u uất thì vẫn đậm đặc như thể có hàng ngàn con mắt đang rình rập từ bóng tối.

Thằng Sửu, kẻ vừa được ông Hội đồng cất nhắc lên thay thế vị trí của Mạnh, đang rảo bước quanh hành lang. Vốn chỉ là một thằng kéo xe chân lấm tay bùn, nay được diện bộ đồ bành tô, thắt lưng da láng o, nó hãnh diện lắm. Tiếng gió ào ào lúc nãy làm nó giật mình, tưởng có kẻ đột nhập nên xách đèn bão đi kiểm tra. Thế nhưng khi ra tới vườn, mọi thứ lại yên ắng lạ thường. Nó gãi đầu, lầm bẩm: “Lạ thật, bộ mình ngủ mớ hả ta? Hay tại mấy nay thức đêm nhiều quá nên đầu óc mụ mị?”

Nó lững thững đi ngang qua buồng Mợ Cả. Trong đầu thằng Sửu bỗng nảy ra những ý nghĩ bất kính. Cậu Ba Nghĩa đi Sài Gòn mua thuốc cho bà Hội đã mấy ngày chưa về, mợ Cả xưa nay nổi tiếng sắc nước hương trời, lại đang tuổi xuân thì, nằm không một mình chắc là cô đơn lắm.

Bỗng nhiên, bước chân nó khựng lại. Cánh cửa gỗ lim phòng mợ Cả hờ hững khép không kín, để lộ một khe sáng mờ ảo hắt ra ngoài hành lang. Từ bên trong, những tiếng thở dốc, râm ran vọng ra, nghe như tiếng mèo cà. Sửu nín thở, tim đập thình thịch, nó đánh bạo ghé mắt vào khe cửa.

Bên trong, Mợ Cả Nhàng đang nằm ngửa trên sập, vạt áo lụa mỏng manh đã trễ tràng sang hai bên, lộ ra làn da trắng ngần nhưng xanh xao như sáp. Đôi tay mợ đang tự mơn trớn khắp thân thể mình một cách cuồng nhiệt, miệng thì thào những lời đê mê: “Lão Quyền... già cả rệu rã rồi... Còn thằng Mạnh, sao mày lại chết sớm thế? Chẳng còn ai... chẳng còn ai thỏa mãn được ta... a... a...”

Thằng Sửu nghe mà cứng cả người, huyết quản sôi sùng sục. Trong lúc loạng choạng vì hưng phấn, mũi giày nó vô tình chạm vào mép cửa gỗ tạo ra một tiếng "kịch" nhỏ. Ngay lập tức, viên đá xanh trên cổ mợ Nhàng bùng lên một thứ ánh sáng tím xanh kỳ dị, chiếu thẳng ra phía cửa. Nhàng xoay đầu, đôi mắt lờ đờ vì dục vọng nhìn thẳng vào Sửu.

Sửu như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng ấy. Nó không chạy, trái lại, đôi chân nó vô thức bước tới, đẩy cửa bước vào rồi cài then lại một cách máy móc. Nhàng nhìn nó, không hề giận dữ, mợ nở một nụ cười lả lơi: “Sửu đó hả? Lại đây... mau phục vụ mợ đi...”

Thằng Sửu như con thú sổng chuồng, nó vội vã trút bỏ quần áo rồi lao vào mợ Cả. Nhàng nằm banh đôi chân dài trắng muốt ra, phơi bày ngay trước mặt gã trai trẻ đang hừng hực sức lực.

Cuộc hoan lạc diễn ra điên cuồng và nhơ nhớp trên sập gụ. Sửu hùng hục như một con trâu mộng, từng cú thúc thô bạo khiến chiếc sập gỗ kêu lên những tiếng "két, két" nhịp nhàng. Nhàng không hề tỏ ra đau đớn, mợ vừa hưởng thụ vừa cười khanh khách.

Mợ đưa tay ấn viên đá đang đeo trên cổ vào miệng thằng Sửu. Ngay lập tức, một luồng sinh khí từ gã trai trẻ cuồn cuộn chảy vào người Nhàng. Lạ kỳ thay, cơ thể xanh xao, héo hon của mợ bỗng chốc hồng hào trở lại, da thịt căng tràn nhựa sống, đôi mắt sáng rực lên một cách ma mị. Mợ càng cười lớn hơn, tiếng cười quện trong tiếng rên rỉ nhục dục đầy bệnh hoạn.

Thế nhưng, giữa lúc cả hai đang đắm chìm trong khoái lạc tột đỉnh, phía ngoài cửa sổ mở hé, một bóng người đàn ông lù lù đứng đó từ lúc nào. Hắn đứng im lìm như một pho tượng, bóng tối che khuất gương mặt, nhưng đôi mắt hắn thì rực lên một màu đỏ quạch, đầy sự căm thù và oán hận đang trừng trừng nhìn vào đôi gian phu dâm phụ bên trong.
Thank you thớt :love: :beauty:
 
Chương 11: Nhân quả (3)

Đêm đó, trăng tròn vành vạnh, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như một chiếc đĩa bạc khổng lồ. Ánh trăng rót xuống khu vườn sau nhà ông Hội đồng Quyền thành từng vũng loang loáng, len qua những tán phi lao xào xạc, trườn dọc theo hàng rào gỗ mục rồi nằm sóng soài trên mặt đất như nước đọng.

Gió thổi rất nhẹ đủ để mấy tàu lá khô va vào nhau phát ra những tiếng xì xào, nghe như có hàng trăm người đang thì thầm to nhỏ ngoài vườn. Cả khu nhà kho phía sau chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người, lặng tới mức Vĩnh ngồi trong buồng mà vẫn nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả tận ngoài bãi sông Cổ Chiên dội về.

Anh đứng lặng bên bàn làm việc. Cây đèn dầu hỏa đặt sát mép bàn, ngọn lửa bập bềnh, yếu ớt hắt cái bóng của anh lên vách gỗ thành một hình hài vặn vẹo. Vĩnh ngẩng lên, nhìn qua ô cửa sổ đang mở hé.

Bất chợt, một dải mây đen đặc như mực từ đâu kéo tới, lững thững nuốt chửng lấy mặt trăng. Ánh sáng ấy vừa bị che khuất, cả khu vườn lập tức sụp xuống trong một khoảng tối chập choạng, u uất. Vĩnh bất giác rùng mình, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khiến da gà nổi lên lớp lớp khắp cánh tay.

Anh đưa tay định đóng cửa sổ lại để ngăn hơi lạnh, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng. Từ cửa sổ nhìn ra, ngay phía cuối vườn, nơi có bóng tre già che khuất, Vĩnh thấy thấp thoáng một dáng người. Đó là một cô gái mặc bộ bà ba trắng lụa, mái tóc xõa dài che kín nửa lưng, đang chậm rãi bước về phía cái giếng cũ bị bịt kín bởi tảng đá rêu phong.

"Quái lạ, giờ này ai lại ra đó làm gì?". Vĩnh lẩm bẩm. Đầu óc bác sĩ của anh cố tìm một lời giải thích logic: có lẽ là một cô người làm đi lấy nước muộn, hay một kẻ trộm đang rình rập? Nhưng cái dáng đi ấy nhẹ bẫng, không một tiếng động, cứ thế lướt đi như một làn khói mỏng.

Sự tò mò pha lẫn một nỗi bất an thôi thúc Vĩnh. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xỏ dép, lẳng lặng bước ra ngoài, băng qua dãy hành lang vắng ngắt để ra vườn sau.

Càng tiến lại gần phía cái giếng, không gian càng đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi cỏ dại khô héo. Vĩnh dừng chân, nhìn quanh quất: "Cô gì ơi? Cô đi đâu mà khuya khoắt vậy?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ đá trên nắp giếng nghe như tiếng thở dài u uất. Vĩnh định quay bước trở vào thì bất thình lình, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh buốt vang lên ngay sát sau gáy: "Anh tìm tôi sao?"

Vĩnh giật bắn mình, bước chân loạng choạng vấp phải một rễ cây già, ngã nằm sóng soài ngay trên phiến đá lạnh ngắt của miệng giếng. Khi anh lồm cồm ngồi dậy, trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Làn da cô trắng ngần dưới ánh trăng vừa ló ra khỏi mây, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười vừa tinh nghịch vừa buồn bã.

Vĩnh hoàn hồn, vừa phủi đất trên áo vừa thở dốc: "Trời đất! Cô định hù chết tôi sao? Cô ở đâu ra mà xuất hiện bất thình lình vậy?"

Cô gái không trả lời ngay, cô ngồi xuống mép đá cạnh anh, đôi bàn tay gầy gò đan vào nhau. "Nhìn tôi xinh đẹp thế này, bộ ma quỷ hay sao mà anh sợ dữ vậy?"

Vĩnh bối rối: "Ừ thì... tại tôi bất ngờ. Chứ cô đẹp lắm. Mà sao đêm hôm cô không vào nhà ngủ đi? Ra đây ngồi chi cho lạnh? Mà cô là ai trong nhà Hội đồng này?"

Đôi mắt cô gái bỗng chùng xuống, cô nhìn về phía gian nhà chính của ông Hội đồng, giọng nghẹn lại: "Tôi muốn vào lắm chứ. Vào tìm đứa con trai nhỏ của mình... Nhưng người ta ếm bùa ở đây, tôi chỉ có thể quanh quẩn ở đây thôi"

Vĩnh nhíu mày, nụ cười trên môi nhạt dần: "Bùa chú quái quỷ gì chứ? Thời buổi này rồi cô còn tin mấy thứ đó. Ma mới sợ bùa, chứ cô là người, sao lại không dám vào?"

Vĩnh nói tỉnh bơ, nhưng vừa dứt câu, anh chợt cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một sự thật kinh hoàng bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Nếu là người... tại sao dưới chân cô, cỏ khô lại không hề lún xuống?

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm trên trán Vĩnh. Cô gái bỗng xoay hẳn người sang, đôi mắt đen láy vừa nãy giờ đây trở nên sâu hoắm, xoáy thẳng vào tâm can anh như hai hố đen không đáy. Giọng nói của cô không còn trong trẻo mà bắt đầu rè đặc, âm thanh như được phát ra từ một cuống họng chứa đầy sình bùn: "Tôi đợi người như anh lâu lắm rồi... Vía anh hợp với tôi, chỉ có anh mới nghe được tiếng kêu oan của tôi. Người ta giết tôi xong, vứt xác tôi xuống cái giếng lạnh lẽo này suốt bao năm qua. Anh làm ơn... gỡ lá bùa trên cửa nhà kho ở bên kia giùm tôi đi."

Dứt lời, bàn tay gầy quắt của cô gái bất thần vươn tới, chộp chặt lấy cổ tay Vĩnh.

Vĩnh giật mình định rụt lại nhưng đã quá muộn. Một cảm giác lạnh ngắt, buốt tận xương tủy truyền từ những đầu ngón tay của cô gái thấm thấu qua lớp da thịt anh. Vĩnh cảm thấy như máu trong huyết quản mình vừa đông cứng lại, cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên lời.

Trong cơn hoảng loạn, Vĩnh lấy hết can đảm nhìn sang cô gái một lần nữa. Thì gương mặt xinh đẹp thanh tú vừa nãy đã hoàn toàn sụp đổ, tan rã ngay trước mắt anh.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt vừa ló ra, khuôn mặt cô biến thành một cái xác thối rữa kinh tởm. Lớp da mặt trượt xuống, nhão nhoét và xám ngoét. Một bên mắt của cô đã lồi hẳn ra ngoài hốc mắt, treo lủng lẳng bằng những sợi gân tím ngắt, sưng tấy. Bên trong hốc mắt rỗng không ấy, hàng chục con giòi trắng mập ú, bóng lưỡng đang điên cuồng bò trườn, lúc nhúc rỉa rói những mảng thịt thối còn sót lại.

Cô gái định há miệng định nói, nhưng từ đôi môi rách nát, tím bầm chỉ trào ra thứ dịch vàng đặc quánh, nồng nặc mùi xú uế của xác phân hủy lâu ngày. Mái tóc dài từng mảng lớn bong tróc theo cả lớp da đầu, để lộ phần xương sọ trắng hếu, nứt toác như vỏ trứng bị vỡ. Kinh khủng nhất là khối não xám xịt bên trong đang phập phồng theo từng nhịp thở ma quái, mỗi nhịp phập phồng lại rỉ ra thứ nước đục ngầu, tanh tưởi nhỏ xuống đôi bàn tay đang bám chặt lấy anh.

"Giúp... tôi... "

Âm thanh đó như phát ra từ chính lòng đất sâu thẳm. Vĩnh quá sức chịu đựng, lồng ngực anh như vỡ tung vì kinh hãi. Anh thét lên một tiếng tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh gạt phắt cái bàn tay lạnh lẽo kia ra rồi cắm đầu chạy thục mạng về phía gian nhà chính, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Rầm!. Tiếng va đập khô khốc vang lên. Vĩnh giật mình mở trừng mắt. Anh thấy mình đang nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc ghế dựa bị đổ nằm chỏng chơ bên cạnh. Cây đèn dầu trên bàn vẫn cháy leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, bình yên đến lạ thường.

Vĩnh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả vạt áo sau lưng. Anh tự trấn an mình: "Hóa ra là mơ... Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Anh đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, thở hổn hển. Nhưng khi vừa đưa tay lên, Vĩnh bỗng cứng đờ người. Trên cổ tay trái của anh, in hằn năm vết bầm tím đen, lạnh ngắt như đá, rõ mồn một hình dạng của những ngón tay người vừa mới bóp chặt.

"Không... không phải là mơ sao?" Vĩnh thào thào, đôi mắt nhìn trân trân vào vết bầm, trong đầu vẫn vang vọng lời cầu xin đầy oán hận: "Gỡ bùa nhà kho đi... tôi đợi anh lâu lắm rồi..."

Vĩnh tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Cổ tay trái của anh đau nhức dữ dội như vừa bị một gọng kìm bằng sắt nguội vặn mạnh. Mỗi lần anh thử cử động nhẹ ngón tay, một luồng khí lạnh buốt từ trong xương tủy lại trồi ra, chạy dọc lên tận bả vai khiến anh rùng mình.

Anh nặng nề ngồi dậy, bàn tay run rẩy chống lên thành giường để giữ thăng bằng. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, đủ để Vĩnh nhìn rõ những vệt bầm tím đang loang lổ trên da thịt mình như một vết chàm quái đản. Năm dấu tay in rõ rành rành, từng đầu ngón hằn sâu vào da thịt, sắc tím đen thẫm lại.

Vĩnh loạng choạng đứng dậy, bước tới trước tấm gương soi đóng khung gỗ đã xỉn màu treo sát vách. Anh hít một hơi sâu, cố ngăn nhịp tim đang đập dồn dập, rồi với tay lấy chai cồn y tế. Tiếng thủy tinh va chạm lanh cạnh nghe thật lạc lõng giữa căn phòng tĩnh mịch. Anh giật một cục bông gòn, thấm đẫm thứ dung dịch nồng nặc mùi sát trùng rồi áp mạnh lên chỗ cổ tay bị bầm tím.

Làn da bên ngoài mát lạnh bởi hơi cồn. Nhưng ngay phía dưới lớp da đó, vẫn còn cảm giác nhức buốt như thể có một bàn tay vô hình vẫn đang tiếp tục bóp chặt lấy anh.

Vĩnh nghiến răng đến trẹo cả hàm, đổi tay cầm chai cồn. Bàn tay còn lại của anh không tự chủ được mà run lên bần bật. Anh buông chai cồn xuống mặt bàn, tiếng gốm sứ chạm gỗ vang lên một tiếng "cộp" khô khốc. Anh cúi sát mặt vào gương, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ dán chặt vào vết bầm tím tái, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích khoa học để tự trấn an bản thân mình.

“Đúng là bác sĩ mà… lại đi tin mấy chuyện ma quỷ tào lao này sao?” Anh thì thào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo, méo mó hiện ra trong gương.

Vĩnh quay sang lấy dao cạo râu như một thói quen để bám víu vào thực tại. Khi lưỡi dao sắc lạnh vừa chạm vào cằm, tay anh bỗng khựng lại một nhịp. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt gương, tạo thành một lớp sương mù trắng xóa rồi tan dần, để lộ ra đôi mắt sâu hoắm của anh trong bóng tối lờ mờ.

Vĩnh cố lục lọi trong trí nhớ những bài học cũ từ trường y bên Tây: hội chứng căng thẳng kéo dài, rối loạn giấc ngủ, ảo giác do áp lực tâm lý quá độ… Từng khái niệm khoa học quen thuộc lần lượt hiện ra trong đầu như những chiếc phao cứu sinh.

Cánh cửa buồng khách khẽ kẽo kẹt mở ra, cắt ngang mớ suy nghĩ rối bời của Vĩnh.

“Cậu Vĩnh ơi…” Giọng con Thắm cất lên ngập ngừng sau tấm liếp, “…mợ Cả kêu cậu qua coi cho bà Hội đồng gấp. Sáng nay bà lại… không ổn rồi.”

Vĩnh hít một hơi sâu, gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vội vàng cất dao cạo, vốc nước rửa sơ mặt cho tỉnh táo rồi xách cặp thuốc bước đi. Trên dãy hành lang dài, anh tự nhủ: “Mày là bác sĩ. Mọi thứ đều có nguyên nhân. Chỉ cần tìm đúng gốc bệnh, thuốc sẽ có tác dụng thôi.”

Nhưng ngay khi đứng trước buồng bà Hội đồng, niềm tin ấy lung lay dữ dội. Cửa buồng đóng kín mít nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc hoà lẫn với thứ mùi khác, tanh tưởi, lợm giọng của thịt da đang phân hủy. Vĩnh vừa đẩy cửa bước vào đã phải khựng lại. Mùi thịt rữa sộc thẳng vào phế quản, đậm đặc đến mức anh cảm giác như có thể chạm tay vào nó.

Ông Hội đồng đã ra lò gạch từ sớm để điều khiển đám thợ thay con dâu. Gian phòng chỉ còn ánh đèn dầu tù mù hắt lên bóng bà Hội đồng nằm bất động. Vĩnh tiến lại gần giường, lật nhẹ lớp chăn gấm rồi anh đứng chết trân. Da thịt bên dưới lớp băng không giống bất cứ bệnh lý hoại tử nào anh từng học bên Tây. Những mạch máu dưới chân bà vẫn đập phập phồng, căng lên theo từng nhịp thở yếu ớt nhưng lớp da bên trên thì đã thâm đen, nhão nhoét, rữa ra như một khối bùn. Ở những kẽ nứt li ti trên da thịt hoại tử, từng đàn giòi bọ trắng nhợt lúc nhúc bò ra, chúng chậm rãi luồn lách rồi lại chui ngược vào sâu trong thớ thịt, bình thản gặm nhấm như thể đang ở trong một bữa đại tiệc dành riêng cho chúng.

Vĩnh nín thở, lồng ngực thắt lại. Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. “Không thể nào… Tim vẫn đập, máu vẫn lưu thông, nhưng cơ thể lại đang thối rữa của một người chết? Y học không thể giải thích nổi điều này.”

Bà Hội đồng không còn tỉnh táo. Miệng bà hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “khò… khò…” đục ngầu, nghe như tiếng nước rỉ qua khe đá sâu. Đôi mắt bà trợn ngược, chỉ còn tròng trắng dại ra, lờ mờ nhìn lên trần nhà tối mịt.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Là mợ Cả Nhàng bưng thau nước bước vào, khói trầm bao phủ lấy dáng hình mảnh mai của mợ. Qua làn khói mờ ảo, Vĩnh bàng hoàng nhận ra Nhàng trông như một pho tượng sáp héo hon. Gương mặt mợ xanh xao đến độ nhìn thấy cả những đường gân xanh xao dưới lớp da mỏng, quầng mắt thâm đen sâu hoắm như hai hố thẳm.

Nhàng đặt thau nước xuống, lặng lẽ nhúng khăn, vắt khô rồi đưa cho Vĩnh. Đầu ngón tay họ chạm nhau.

Vĩnh khẽ giật mình, suýt làm rơi chiếc khăn ấm vì bàn tay mợ Cả Nhàng lạnh ngắt. Nó không phải cái lạnh của người bệnh hay suy nhược, mà là thứ lạnh lẽo của tử khí, y hệt như cảm giác buốt giá từ vết bầm tím trên cổ tay anh lúc rạng sáng.

Nhàng không nhìn vào thau nước, ánh mắt mợ chợt dừng lại nơi cổ tay trái của Vĩnh, chỗ vệt tím đen năm đầu ngón tay vẫn chưa kịp che giấu sau tay áo sơ mi.

“Tay anh Vĩnh… bị sao vậy?” Mợ hỏi nhỏ.

Vĩnh vội vàng kéo tay áo xuống, tim đập thình thịch như kẻ vừa bị bắt quả tang làm điều mờ ám.

“Không có gì… Chắc đêm qua tôi trượt té lúc khuya, vô tình va vào cạnh giường thôi mợ.”

Nhàng không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ tin hay ngờ vực. Mợ cúi đầu nhìn bà Hội đồng đang thoi thóp, môi mợ khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa đến mức Vĩnh tưởng mình hoa mắt.

Vĩnh đứng lặng giữa căn buồng sực mùi tử khí. Nhìn Nhàng, rồi nhìn bà Hội đồng, anh bỗng thấy một nỗi sợ hãi chiếm trọn lấy tâm trí: “Trong ngôi nhà này, từ người sống đến kẻ sắp chết… dường như tất cả đều đang bị cái gì đó gặm nhấm từng chút một.”

Tiếng gậy ba toong nện xuống nền gạch "cộp, cộp" nặng nề cắt ngang bầu không khí đặc quánh trong phòng. Ông Hội đồng Quyền bước vào, hơi nóng hầm hập và mùi bùn đất từ lò gạch ngoài sông theo vạt áo dài của ông xộc vào phòng. Vừa nhìn thấy vợ nằm thoi thóp, gương mặt ông đanh lại, đôi mày rậm chau chặt đầy vẻ khó chịu.

Ông đứng sững bên mép giường, đưa mắt nhìn đống băng gạc đẫm thứ dịch vàng đục vừa thay ra, rồi quay sang nhìn Vĩnh bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

"Sao rồi Đốc Tờ?" Ông gằn giọng, tiếng nói ồm ồm vang động cả gian buồng nhỏ. "Tôi tốn tiền rước cậu về đây, cam đoan học bên Tây bên u cao siêu lắm, vậy mà sao bà nhà tôi ngày càng tệ hơn vậy hả?"

Vĩnh gượng gạo đặt chiếc kẹp y tế xuống khay, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Anh hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:

"Thưa ông Hội đồng, bệnh tình của bà... có nhiều điểm rất lạ. Thuốc kháng sinh tôi dùng lẽ ra phải làm khô vết thương, nhưng ở đây da thịt lại cứ rã ra như thể có một tác động sinh học nào đó từ bên trong ngăn cản quá trình hồi phục."

Vĩnh ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt ông Quyền rồi tiếp tục với giọng đầy lo âu: "Và không chỉ riêng bà Hội đồng. Mấy hôm nay lúc đi ngang dãy chuồng phía sau, tôi đã tận mắt thấy mấy con trâu, con bò nhà mình cũng có tình trạng y hệt. Tụi nó vẫn còn thở, vẫn đứng đó, nhưng da thịt trên lưng đã thối rữa, giòi bọ rúc tỉa từng mảng. Ngay cả đám gà vịt ngoài sân cũng rũ cánh, miệng trào bọt trắng tanh tưởi. Thưa ông, đây không còn là bệnh lý thông thường nữa."

"Cậu nói cái gì?!" Ông Hội đồng giận dữ cắt ngang, vung tay chỉ thẳng vào người vợ đang mê man. "Cậu nhìn kỹ đi! Người thì còn thở mà giòi bọ lại rúc tỉa như cái thây ma ngoài đồng. Giờ cậu lại lôi cả trâu bò gà vịt vào đây để bao biện cho sự yếu kém của mình sao? Cậu là bác sĩ hay là thằng học việc mà đứng đó nói chuyện viển vông?"

"Tôi không bao biện" Vĩnh kiên quyết "Y học hiện đại gọi đây là sự nhiễm độc môi trường quy mô lớn. Tôi đang dốc sức tìm nguyên nhân gốc rễ. Có những dấu hiệu cho thấy nguồn sống trong ngôi nhà này có thể đang bị nhiễm một loại vi khuẩn lạ mà chưa từng được nhắc tới. Tôi cần kiểm tra lại nguồn nước, và cả... khu vườn phía sau."

Ông Hội đồng nghe tới "vườn sau" thì khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ ngờ vực và đe dọa: "Nguồn nước? Vườn sau? Cậu tính làm bác sĩ hay tính làm thầy bói mà đi soi mói đất cát nhà tôi? Tôi dặn cậu chữa người, không dặn cậu đi dòm ngó lung tung!"

Nhàng nãy giờ vẫn đứng nép trong góc tối, bỗng cất tiếng, giọng mợ vẫn đều đều: "Ba bớt nóng. Cậu Vĩnh nói cũng có lý. Trâu bò chết bất đắc kỳ tử nhiều quá, thợ thầy ngoài lò gạch cũng bắt đầu xầm xì rồi..."

Ông Hội đồng Quyền thở hắt ra, rồi lại dấn bước sát về phía Vĩnh, luồng hơi thở nồng nặc sự độc đoán phả thẳng vào mặt anh. "Tôi hỏi cậu một câu thôi: Cứu được hay không? Hay là cậu tính để bà ấy thối rữa đến chết? Đừng có đem mấy con vật hôi hám đó ra làm bình phong cho sự bất tài của mình!"

Vĩnh cảm thấy lòng tự trọng của một người trí thức bị xúc phạm, nhưng nỗi sợ hãi về thực tại phi lý trước mắt còn lớn hơn. Anh nhìn xuống cổ tay mình, vết bầm tím đen dường như đang nhói lên theo nhịp quát của ông Hội đồng.

"Nếu tới kỳ trăng sau bà ấy không dậy được... cậu đừng trách tôi hất chén cơm của gia đình cậu ở Cần Thơ!" Ông Quyền hừ mạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi ra khỏi phòng.

Trong buồng lúc này chỉ còn lại Vĩnh và Nhàng. Vĩnh quay sang nhìn Nhàng, định nói điều gì đó. Mợ Cả chậm rãi nâng thau nước lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì, mợ khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt ấy dừng lại rất ngắn, nhưng khóe môi mợ khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, hiền và buồn đến lạ.

Nhàng cúi đầu trở lại, lặng lẽ bưng thau nước đi ra phía cửa sau.

Vĩnh đứng trơ trọi giữa căn buồng, nhìn những con giòi vẫn đang bình thản bò trên cơ thể bà Hội đồng, anh bỗng thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh biết mình không thể tìm thấy câu trả lời trong cặp thuốc da đen bóng kia nữa.

---

Sau khi gắp hết những con giòi bọ trắng hếu, mập ú ra khỏi những thớ thịt thối rữa của bà Hội đồng, Vĩnh lảo đảo bước ra ngoài. Anh cần không khí, cần ánh sáng, cần bất cứ thứ gì có thể gột rửa cái mùi tử khí và sự kinh tởm đang bám chặt lấy khứu giác mình.

Nắng chiều đã ngả hẳn sang màu đỏ quạnh, thứ ánh nắng quái ác hắt lên những dãy hành lang, nhuộm đỏ những cánh cửa gỗ cũ kỹ trong vườn sau. Đôi chân Vĩnh vô thức đưa anh bước về phía khu nhà kho lọt thỏm giữa đám cỏ dại khô héo.

Cánh cửa gỗ đứng im lìm dưới bóng râm. Ngay chính giữa là lá bùa vàng rực, những nét chữ mực tàu đã phai bớt nhưng vẫn toát ra một sự ám ảnh khó tả. Vĩnh đứng đó, tâm trí anh là một bãi chiến trường. Một bên là tư duy bác sĩ, kẻ quen nhìn thế giới bằng kính hiển vi và giải phẫu; bên kia là cái cổ tay trái đang nhói buốt lạnh lẽo.

Anh đưa tay ra, định chạm vào mép giấy mà anh cho là "mê tín dị đoan" này. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa sượt qua, lá bùa bỗng rung lên bần bật, phát ra tiếng sột soạt khô khốc dù không hề có gió.

“Vĩnh...”

Cổ tay anh lại nhói lên, cảm giác như có năm đầu ngón tay băng giá vừa bóp mạnh vào tận xương.

“...cứu tôi... cứu lấy Nhàng, cứu lấy nhà Hội đồng...”

Vĩnh giật mình lùi lại nửa bước, mồ hôi hột túa ra. Một giọng nói người phụ nữ rít lên, len lỏi thẳng vào não anh: “Anh tưởng bà Hội đồng bệnh sao? Không... lá bùa này chính là thứ khiến bà ta thối rữa khi còn đang sống. Nhà Hội đồng dùng nó để giam giữ linh hồn chúng tôi dưới đất, lấy oán khí để đổi lấy vinh hoa. Nhưng oán khí quá nặng, bùa bắt đầu quay ngược lại cắn trả chủ nhà. Bà ta chỉ là kẻ bắt đầu thôi... rồi từng người một, từng người một trong cái nhà này sẽ bị dòi bọ rúc tỉa y như vậy.”

Vĩnh ôm chặt lấy đầu, anh gào lên trong tâm tưởng: “Cô là ai? Tại sao lại hiện về ám tôi? Chuyện đêm qua... rõ ràng chỉ là một giấc mơ cơ mà!”

“Mơ sao?” Giọng nói cười khanh khách, một nụ cười đầy sự giễu cợt. “Nhìn cổ tay anh đi, Vĩnh. Anh có thấy Nhàng dạo này ra sao không? Nhìn đôi mắt sâu hoắm, nhìn làn da xanh xao của cô ấy đi... Cô ta sắp thành cái xác không hồn rồi, Vĩnh ạ.”

Vĩnh bàng hoàng, anh hỏi lại trong vô vọng: “Tại sao lại là Nhàng? Tại sao bùa chú lại làm gia đình này điêu đứng đến thế? Cô muốn gì ở tôi?”

“Vì anh hợp vía tôi... vì chỉ có anh nghe được tôi nói. Anh gỡ nó đi... Nhàng sẽ tỉnh lại. Nhàng sẽ không còn phải sống phục dịch cho ác nghiệp nhà này nữa. Anh yêu cô ấy mà, phải không? Anh có nỡ để người anh yêu thối rữa giống như bà Hội đồng kia không?”

Một làn khói xuất hiện, áp sát vào mặt Vĩnh, mang theo mùi của sình bùn và nước lạnh. Vĩnh nhắm mắt lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh lướt từ vết bầm tím tái trên tay mình rồi dừng lại trân trân nơi lá bùa trước mặt.

Lý trí bác sĩ của anh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Những gì anh biết không cứu được bà Hội đồng. Một nỗi sợ mất đi Nhàng còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ ma quỷ.

“Phải... mình phải cứu Nhàng, cứu bà Hội đồng... y học không làm được, thì mình sẽ làm theo cách này...”

Vĩnh hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm vươn tới mép bùa. Anh nghiến răng, định bụng dùng một lực dứt khoát để xé toạc cái lá bùa quái ác này.

"Cậu Vĩnh! Đừng cậu ơi!" Tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ phía sau khiến Vĩnh giật bắn người, thu tay về theo phản xạ. Con Thắm đang đứng ở đầu dãy hành lang, hai tay nó bấu chặt vào tà áo bà ba, mặt cắt không còn giọt máu. Nó không dám chạy lại gần, chỉ đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt trố ngược nhìn về phía cánh cửa nhà kho như nhìn vào miệng hổ.

Vĩnh nhíu mày, cố lấy lại vẻ bình thản của một vị bác sĩ: "Thắm? Có chuyện gì mà cuống cuồng lên vậy?"

Con Thắm nuốt nước bọt, giọng nó run bần bật, tay chỉ chỉ về phía lá bùa vàng rực: "Cậu... cậu đừng có đụng vô chỗ đó. Bà Hội đồng dặn kỹ lắm, bà có lệnh cấm tuyệt đối không cho ai tới gần nhà kho, cũng không được làm gì mấy tờ giấy đó hết!"

Vĩnh bước lùi lại một bước, ánh mắt dò xét nhìn con bé: "Tại sao lại cấm? Nhà kho có cái gì mà bà phải sợ đến mức đó? Mà sao đứng xa vậy, lại đây nói chuyện với tôi coi."

Thắm lắc đầu lia lịa, chân nó vô thức lùi thêm một bước về phía ánh sáng rạng rỡ của gian nhà chính. Nó nhớ rõ cái đêm thầy Bảy làm phép, nhớ cái cảnh hồn ma người câm ú ớ nhập vào cậu Tám rồi chỉ tay về phía cái giếng. Nỗi sợ hãi khiến nó không dám bước thêm dù chỉ một bước về phía nhà kho.

"Con... con hổng biết. Con chỉ là đứa ở, bà dặn sao con nghe vậy thôi. Nhưng chỗ đó... chỗ đó dữ lắm cậu ơi. Cậu nghe lời con, đừng có tò mò mà mang họa vào thân!"

"Thắm! Mày lẹ lẹ lên dọn cơm cho tao coi! Làm cái giống gì mà lủi thủi ngoài đó giờ này?". Tiếng quát ồm ồm của ông Hội đồng từ nhà trên dội xuống, vang vọng khắp gian nhàh. Con Thắm giật mình thót cái, nó dạ một tiếng rõ to cho ông Hội nghe thấy, rồi quay sang nhìn Vĩnh bằng ánh mắt van nài: "Cậu Vĩnh... cậu đừng có lại gần đó nghe không. Con đi đây!"

Nói đoạn, nó vắt chân lên cổ chạy biến về phía nhà bếp, như thể vừa thoát khỏi một hố đen chết chóc.

Vĩnh đứng lặng giữa nắng quái chiều hôm. Anh không nhìn theo Thắm, mà nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Sự hoảng sợ của con Thắm, sự thối rữa của bà Hội đồng, cái vẻ lạnh lẽo của Nhàng... tất cả ghép lại thành một bức tranh tàn khốc mà khoa học không giải thích được.

“Đúng là một lũ người đang sống trong sự sợ hãi của chính mình.” Vĩnh thầm nghĩ, nụ cười cay đắng hiện trên môi. Anh bước lại gần phía dãy chuồng gia súc, nơi mùi hôi thối và tiếng thở dốc hụt hơi của những con vật bệnh tật đang bốc lên nồng nặc. Anh đi qua những con trâu đang nằm phủ phục, da thịt trên lưng rữa ra từng mảng, giòi bọ trắng nhợt lúc nhúc y hệt như trên người bà Hội đồng.

Vĩnh quay đầu nhìn lại lá bùa lần cuối trước khi rời đi. Đôi mắt anh giờ đây lạnh lẽo và quyết liệt. Anh biết mình không thể đợi thêm được nữa. Đêm nay, khi trăng lên đỉnh đầu, khi cả nhà Hội đông chìm vào giấc ngủ mê mệt, anh sẽ quay lại đây. Anh sẽ dùng ngọn lửa để thiêu rụi cái lá bùa này.

“Nhàng... đợi anh.”

---

Đêm ấy, cả nhà Hội đồng chìm vào một giấc ngủ nặng nề. Vĩnh lặng lẽ lách mình qua dãy hành lang vắng, đôi chân trần chạm xuống nền gạch buốt giá không phát ra một tiếng động. Anh bước ra sau vườn, tay siết chặt hộp diêm gỗ.

Trước cửa nhà kho, Vĩnh vươn đôi tay run rẩy, dứt khoát rút lá bùa vàng rực xuống. Lớp giấy thô ráp, cũ kỹ bỗng quăn lại trong lòng bàn tay anh, tỏa ra một luồng khí khiến những đầu ngón tay tê dại.

Que diêm bật lửa, ánh sáng vàng vọt lóe lên, soi rõ gương mặt quyết liệt nhưng đầy vẻ kinh hãi của vị bác sĩ trẻ. Anh đưa ngọn lửa chạm vào mép giấy.

Lá bùa bùng cháy, nhưng không phải ngọn lửa đỏ bình thường. Lửa cháy lên một màu xanh lét, liếm nhanh vào từng nét chữ mực tàu ngoằn ngoèo. Giấy vàng cuộn lại thành tro đen đặc quánh, phát ra những tiếng nổ lách tách nhỏ như tiếng xương khô bị bẻ gãy. Một làn khói đen kịt trồi lên, mang theo mùi hôi thối của sình bùn.

Ngay khi những hạt tro cuối cùng vừa chạm đất, không gian bỗng chốc đảo điên. Gió từ phía sông Cổ Chiên bất ngờ thốc tới dữ dội, mang theo hơi nước lạnh buốt và tiếng sóng vỗ bành bạch vào bờ. Gió xoáy lồng lộng, thổi tung cả khu vườn, làm những cành cây ngả nghiêng, cào cấu vào không trung.

Cánh cửa nhà kho bỗng rung mạnh bần bật. Một âm thanh trầm đục, nặng nề vang lên từ dưới lòng đất, nghe như tiếng của những xiềng xích vừa bị bẻ gãy vụn. Cánh cửa gỗ mục nát bật tung ra, để lộ một khoảng không đen ngòm, sâu hoắm.

Vĩnh đứng chôn chân giữa trận cuồng phong, lồng ngực thắt lại vì kinh hãi. Anh chưa kịp thở ra sau cú sốc ấy… thì từ phía cái giếng cũ phủ đầy rêu phong, một tràng cười khanh khách bất chợt vang lên. Tiếng cười lảnh lót, sắc lẹm như dao cạo, lan dài trong đêm tối, len lỏi qua từng kẽ lá rồi dội ngược lại vào vách tường nhà Hội đồng.

---

Sau tràng cười ma quái vẳng lên từ cái giếng, vạn vật bỗng chốc rơi lại vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Gió ngừng thổi, lá ngừng lay, nhưng cái không khí u uất thì vẫn đậm đặc như thể có hàng ngàn con mắt đang rình rập từ bóng tối.

Thằng Sửu, kẻ vừa được ông Hội đồng cất nhắc lên thay thế vị trí của Mạnh, đang rảo bước quanh hành lang. Vốn chỉ là một thằng kéo xe chân lấm tay bùn, nay được diện bộ đồ bành tô, thắt lưng da láng o, nó hãnh diện lắm. Tiếng gió ào ào lúc nãy làm nó giật mình, tưởng có kẻ đột nhập nên xách đèn bão đi kiểm tra. Thế nhưng khi ra tới vườn, mọi thứ lại yên ắng lạ thường. Nó gãi đầu, lầm bẩm: “Lạ thật, bộ mình ngủ mớ hả ta? Hay tại mấy nay thức đêm nhiều quá nên đầu óc mụ mị?”

Nó lững thững đi ngang qua buồng Mợ Cả. Trong đầu thằng Sửu bỗng nảy ra những ý nghĩ bất kính. Cậu Ba Nghĩa đi Sài Gòn mua thuốc cho bà Hội đã mấy ngày chưa về, mợ Cả xưa nay nổi tiếng sắc nước hương trời, lại đang tuổi xuân thì, nằm không một mình chắc là cô đơn lắm.

Bỗng nhiên, bước chân nó khựng lại. Cánh cửa gỗ lim phòng mợ Cả hờ hững khép không kín, để lộ một khe sáng mờ ảo hắt ra ngoài hành lang. Từ bên trong, những tiếng thở dốc, râm ran vọng ra, nghe như tiếng mèo cà. Sửu nín thở, tim đập thình thịch, nó đánh bạo ghé mắt vào khe cửa.

Bên trong, Mợ Cả Nhàng đang nằm ngửa trên sập, vạt áo lụa mỏng manh đã trễ tràng sang hai bên, lộ ra làn da trắng ngần nhưng xanh xao như sáp. Đôi tay mợ đang tự mơn trớn khắp thân thể mình một cách cuồng nhiệt, miệng thì thào những lời đê mê: “Lão Quyền... già cả rệu rã rồi... Còn thằng Mạnh, sao mày lại chết sớm thế? Chẳng còn ai... chẳng còn ai thỏa mãn được ta... a... a...”

Thằng Sửu nghe mà cứng cả người, huyết quản sôi sùng sục. Trong lúc loạng choạng vì hưng phấn, mũi giày nó vô tình chạm vào mép cửa gỗ tạo ra một tiếng "kịch" nhỏ. Ngay lập tức, viên đá xanh trên cổ mợ Nhàng bùng lên một thứ ánh sáng tím xanh kỳ dị, chiếu thẳng ra phía cửa. Nhàng xoay đầu, đôi mắt lờ đờ vì dục vọng nhìn thẳng vào Sửu.

Sửu như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng ấy. Nó không chạy, trái lại, đôi chân nó vô thức bước tới, đẩy cửa bước vào rồi cài then lại một cách máy móc. Nhàng nhìn nó, không hề giận dữ, mợ nở một nụ cười lả lơi: “Sửu đó hả? Lại đây... mau phục vụ mợ đi...”

Thằng Sửu như con thú sổng chuồng, nó vội vã trút bỏ quần áo rồi lao vào mợ Cả. Nhàng nằm banh đôi chân dài trắng muốt ra, phơi bày ngay trước mặt gã trai trẻ đang hừng hực sức lực.

Cuộc hoan lạc diễn ra điên cuồng và nhơ nhớp trên sập gụ. Sửu hùng hục như một con trâu mộng, từng cú thúc thô bạo khiến chiếc sập gỗ kêu lên những tiếng "két, két" nhịp nhàng. Nhàng không hề tỏ ra đau đớn, mợ vừa hưởng thụ vừa cười khanh khách.

Mợ đưa tay ấn viên đá đang đeo trên cổ vào miệng thằng Sửu. Ngay lập tức, một luồng sinh khí từ gã trai trẻ cuồn cuộn chảy vào người Nhàng. Lạ kỳ thay, cơ thể xanh xao, héo hon của mợ bỗng chốc hồng hào trở lại, da thịt căng tràn nhựa sống, đôi mắt sáng rực lên một cách ma mị. Mợ càng cười lớn hơn, tiếng cười quện trong tiếng rên rỉ nhục dục đầy bệnh hoạn.

Thế nhưng, giữa lúc cả hai đang đắm chìm trong khoái lạc tột đỉnh, phía ngoài cửa sổ mở hé, một bóng người đàn ông lù lù đứng đó từ lúc nào. Hắn đứng im lìm như một pho tượng, bóng tối che khuất gương mặt, nhưng đôi mắt hắn thì rực lên một màu đỏ quạch, đầy sự căm thù và oán hận đang trừng trừng nhìn vào đôi gian phu dâm phụ bên trong.
Mợ Nhàng luyện xá nữ đại pháp thải dương bổ âm à? Tác cẩn thận nhé.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
Harukukenly,
Trả lời
345
Lượt xem
35.235
Quay lại
Lên đầu trang