Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (2)
Dưới hầm ngầm của nhà Hội đồng, ánh nến leo lét hắt bóng ông Hội đồng Quyền lên vách tường đá, trông như một con quái vật đang vặn vẹo. Ông ngồi trên bàn, hai tay ghì chặt cuốn sổ tay sờn gáy vào lòng như thể đó là phao cứu sinh duy nhất.
Gương mặt ông Hội đồng giờ đây chẳng còn chút uy nghi nào của một bậc hội đồng. Đôi mắt ông trũng sâu, dại ra, chốc chốc lại nhìn về phía góc hầm tối om rồi lẩm bẩm một mình.
Người ta vốn vẫn đồn rằng ông Hội đồng Quyền là kẻ cổ quái, chẳng bao giờ chịu tổ chức tiệc mừng thọ hay sinh nhật rình rang như những nhà giàu khác trong vùng. Ông giữ kín cái ngày mình chào đời như một bí mật sống để dạ chết mang theo, bởi ông biết đó không đơn thuần là ngày sinh, mà là cái mốc định mệnh của cả dòng họ. Trong cái dinh cơ rộng lớn này, chỉ có bà Hội là người duy nhất được ông tin tưởng sẻ chia cái ngày ấy để lo liệu lễ lạt cho tổ tiên.
"Ngày mai... đúng rồi, ngày mai là sinh nhật 60 tuổi của mình. Ba ơi... con đang chờ đây. 50 năm rồi... đúng 50 năm kể từ ngày làm phép..."
Ông lật giở những trang sổ tay đã ố vàng có những con số tính toán, những cái gạch chéo đánh dấu được vẽ bằng mực tàu đen ngòm hiện ra dưới ánh nến. Ông cười, một nụ cười khô khốc: "Dòng họ mình sẽ tiếp tục làm chủ cái đất này. Đời đời kiếp kiếp... Tiền bạc, quyền lực... tất cả sắp nằm trong tay mình rồi."
Nhưng rồi, nụ cười ấy vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng, lo âu. Ông bắt đầu đập tay xuống mặt đất, giọng run rẩy: "Nhưng mà... cái vụ lò gạch... 7 bộ xương... mình đã tốn biết bao nhiêu tiền để bịt miệng quan trên để họ nói đó là đất Mả Lạng, xương người là chuyện bình thường... nhưng họ bắt mình phải dời 7 bộ xương đó đi. Ba ơi, dời đi rồi... có phải... có phải là 'nợ xương trả bằng thịt' cho đủ không ba?"
Ông Hội đồng bắt đầu dùng ngón tay khô héo vừa bấm vừa tính toán lại, đôi mắt đảo liên hồi trong bóng tối: "Để xem nào... hai thầy trò lão thầy Bảy... thằng Mạnh đã giải quyết xong, bỏ xuống giếng rồi. Còn con Sinh... con Nhàng cũng nói là nó nằm dưới đó rồi. Vậy là ba mạng. À, còn Mỹ Lệ với thằng Bình nữa... thằng Mạnh cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Năm mạng rồi! Vậy là đã có năm mạng nằm dưới cái giếng lạnh lẽo đó."
Ông nhắm nghiền mắt lại, cố gắng cưỡng ép trí não mụ mị phải quay ngược thời gian về cái ngày 50 năm trước, cái ngày khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Nhưng lạ thay, cứ mỗi khi ý nghĩ của ông vừa chạm đến ranh giới của nửa thế kỷ trước, một cơn đau buốt óc bỗng ập đến dữ dội. Nó không phải cơn đau âm ỉ thường ngày mà là cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang đâm xoáy thẳng vào đại não, khiến hai bên màng tang ông giật liên hồi, đau đớn như muốn nổ tung. Ông rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu, mồ hôi vã ra như tắm, hàm răng nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng ken két.
Ông gầm lên một tiếng đớn đau, đành phải buông bỏ việc đào bới quá khứ để quay lại với thực tại gần hơn. Ông ráng nhớ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay... Đám tang vợ... sao mọi thứ lại nhạt nhòa và méo mó như một làn sương khói? Bỗng nhiên, một luồng điện xẹt qua đại não, ông giật nảy mình, toàn thân run bắn lên cầm cập.
Một tiếng gào khóc tắc nghẹn bỗng uất nghẹn nơi cổ họng rồi vỡ òa ra. Ông Hội đồng gục mặt xuống cuốn sổ, đôi vai rung lên bần bật. Ông khóc, tiếng khóc nghe như tiếng lợn bị chọc tiết, thảm thiết và ghê tởm. Giữa những tiếng nấc cụt, ký ức kinh hoàng ấy dần hiện ra rõ ràng hơn: Trong lúc buổi lễ riêng biệt mà thầy Triệu Tứ Vũ yêu cầu thực hiện với quan tài đang diễn ra, Nhàng đã lặng lẽ tiến lại gần ông lúc ông ngồi ngoài cửa.
Mợ Cả Nhàng ghé sát vào tai ông, hơi thở nóng hổi của mợ khiến ông rùng mình. Mợ Cả thầm thì, giọng nói ngọt lịm nhưng lạnh lẽo: "Ba ơi... để đủ mạng người cho kho vàng mở cửa... chi bằng đem xác của má cho xuống giếng. Dù sao má cũng chết rồi, nằm dưới đất hay dưới giếng thì cũng vậy thôi ba. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, con sẽ thay má hầu hạ ba cả đời... con sẽ cho ba hưởng những lạc thú mà má chưa bao giờ làm được..."
Lúc đó, không rõ dưới sự khống chế của tà thuật hay chính vì lòng tham vô đáy, ông đã gật đầu. Ông đã đồng ý quăng xác người vợ của mình xuống cái giếng quỷ ám đó như quăng một món đồ thừa thãi.
Ông Hội đồng ngẩng đầu lên, gương mặt biến dạng vì kinh hoàng và phấn khích. Mồ hôi trộn lẫn nước mắt khiến đôi mắt ông đỏ ngầu.
"Vậy là đủ... đúng rồi! Lão thầy Bảy, thằng Tám, con Sinh, Mỹ Lệ, thằng Bình và... và vợ mình. Sáu mạng! Sáu mạng rồi!"
Ông run rẩy rút từ túi áo chẽn ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc ròng. Tiếng nắp đồng hồ bật mở nghe "tách" một cái khô khốc giữa không gian hầm ngầm tĩnh mịch. Dưới ánh nến chập chờn, kim giờ và kim phút đang nhích dần về nhau như hai lưỡi kéo tử thần. 11 giờ 30 phút đêm. Chỉ còn 30 phút nữa là bước sang ngày sinh nhật định mệnh của ông.
"Thằng Ba Nghĩa!". Ông rít lên qua kẽ răng. "Thằng con phá gia chi tử đó... Nó vốn dĩ đã là một cái xác không hồn vì thuốc phiện. Gia tài này mà để tay nó thì cũng tan tành. Tao phải lên đó... tao phải kết liễu nó. Mạng của nó sẽ là mảnh ghép cuối cùng. Bảy mạng người trả cho 50 năm chờ đợi!"
Ông Hội đồng đứng phắt dậy, chân bước loạng choạng nhưng đôi tay vẫn nắm chặt cuốn sổ. Ông không hề hay biết rằng phía trên đầu mình, Ba Nghĩa đã nổ súng tàn sát gần hết người làm. Ông chỉ biết rằng, mạng sống của con trai ông chính là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra kho vàng ròng dưới lòng đất.
"Sắp rồi... Ba Nghĩa ơi, mày xuống hầu hạ má mày đi..."
Ông lảo đảo tiến về phía lối ra của hầm ngầm, đôi mắt dại ra nhìn vào bóng tối, trong lòng chỉ còn vang vọng con số bảy định mệnh.