Kỷ niệm về ba

Ba (bố) mình ổng chưa bao giờ đánh mình, dù chỉ là một roi. Từ bé tới giờ :love:

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
 
Nhớ hồi mẫu giáo ông bô cho vít tay ga xe máy, em cũng làm thử, may mà tính cũng nhát nên k dám vít mạnh quá :)

Gửi từ cục gạch thông minh bằng vozFApp
 
Nhớ hồi bé ba chở 2 anh e tôi trên chiếc xe đạp thống nhất ra công viên Thống Nhất chơi,hồi ấy tầm 2005 2006 chơi mấy trò nhà phao vs nhà bóng thích lắm rồi còn đi công viên bách thú
 
Toàn kỷ niệm vui, dẫn đi câu nhái, nuôi con cửi hay cò gì đấy chuyên bắt ruồi đậu ở mấy con heo, sau bão bị đè nó chết mất, dẫn đi nhậu, dụ mình học bài xong thì cho kẹo…
Kỷ niệm buồn duy nhất còn nhớ là ba nhậu say bắt quỳ úp mặt vô tường, mình quỳ 1 lúc thì bỏ trốn đi chơi, ở nhà ông nghĩ sao đó treo cổ mất, mới đó mà hơn 25 năm rồi :sad:
 
Toàn kỷ niệm vui, dẫn đi câu nhái, nuôi con cửi hay cò gì đấy chuyên bắt ruồi đậu ở mấy con heo, sau bão bị đè nó chết mất, dẫn đi nhậu, dụ mình học bài xong thì cho kẹo…
Kỷ niệm buồn duy nhất còn nhớ là ba nhậu say bắt quỳ úp mặt vô tường, mình quỳ 1 lúc thì bỏ trốn đi chơi, ở nhà ông nghĩ sao đó treo cổ mất, mới đó mà hơn 25 năm rồi :sad:
Tội thím quá chia buồn với thím. Ai còn ba mẹ thì biết quý trọng từng phút giây đặc biệt là ko làm gì tổn thương họ
 
Hồi bé nhà mình giàu lắm, rồi đột ngột nghèo đi, ôi cái cảm giác ấy, giờ gần 60 tuổi ông cụ vẫn còn đam mê làm giàu @@
 
bố tôi nghèo, phải gọi là rất nghèo, vì thế nên chân thành, vì ng nghèo ngoài tấm lòng ra thì chả có gì, hồi còn đi học mẫu giáo tôi đã nhớ cảnh bố đi đón tôi về, lúc nào cũng mang cho tôi một quả ổi chín, hái sau vườn, để trong túi áo vẫn còn dính mồ hôi, giờ ông vẫn vậy, già hơn thôi 💕💕💕

via theNEXTvoz for iPhone
 
ba tôi tính tình cục mịch nhưng thương con cái cực kì. Nhất là con út là t đây.
Kỉ niệm về ba thì nhiều lắm, nhưng cái nào cũng đều là chăm sóc rồi lo cho r đủ thứ. Mỗi lần đi làm về làm ổng mở cửa đợi sẵn. Mấy cái nhỏ nhỏ thôi nhưng nghĩ lại thấy đau lòng. Sau khi ba mất đôi lúc rảnh thì t cũng hay nhớ lại. Tôi sợ thời gian trôi qua sau này tôi quên mất. Ổng đi sớm quá mà tôi chưa kịp báo hiếu gì cả. Con với cái nhiều lúc thấy mình tệ lắm
 
Bố mình thì hồi nhỏ hay đánh mình, lớn lên thì không nhưng những hành động ông thể hiện ra thì đều là quan tâm mình, 1 năm lại đây ông bị xơ cột bên teo cơ (ASL) với tỉ lệ 1/30.000 người, trước giờ ông ít nói, giờ thì lại càng không nói được muốn nói nhiều chuyện hơn với ông mà không thể. quá hối hận :(
 
ba tôi tính tình cục mịch nhưng thương con cái cực kì. Nhất là con út là t đây.
Kỉ niệm về ba thì nhiều lắm, nhưng cái nào cũng đều là chăm sóc rồi lo cho r đủ thứ. Mỗi lần đi làm về làm ổng mở cửa đợi sẵn. Mấy cái nhỏ nhỏ thôi nhưng nghĩ lại thấy đau lòng. Sau khi ba mất đôi lúc rảnh thì t cũng hay nhớ lại. Tôi sợ thời gian trôi qua sau này tôi quên mất. Ổng đi sớm quá mà tôi chưa kịp báo hiếu gì cả. Con với cái nhiều lúc thấy mình tệ lắm
chia buồn cùng bác, mình cũng có chút nào đó thấu hiều cảm giác này, giờ bố mình đau yếu chỉ ăn cháo không ăn đc những thứ khác giờ muốn báo hiếu cũng khó :(
 
Nhớ ngày xưa ở nhà cũ, có cái ban công, mùa hè hay cùng vs ba ra ngoài ban công trải chiếu dăng mùng ngủ. Vì ở trong nhà hầm vs nóng quá, mở quạt cũng ko dịu nổi nên chỉ còn cách đó. Nửa đêm lạnh muốn quéo, có hôm mình bị muỗi cắn sốt xuất huyết muốn ngất làm ba bị mẹ chửi quá trời sau đợt đó thì gia đình dư ra xíu tiền nên lắp máy lạnh, thế là hết kỉ niệm ngủ ngoài ban công! :ah:
Từ khi mình 10t trở đi là ko bao giờ làm gì bị ba đánh(chỉ có mẹ thì vấn tét đít), ba chỉ nói rồi giản giải cho mình cái gì đúng cái gì sai thôi :cry:
 
Hồi bé (chưa đi học lớp 1) được đi xem chiếu bóng với bố. Lúc về buồn ngủ quá được bố kiệu về, cứ mơ màng rung rinh trên vai bố.
 
Rát nhiều kỷ niệm, nhưng ba mình mất dc 2 năm rồi. Lúc mất cũng chưa thấy mặt con dâu.
 
Bố e rất tuyệt vời luôn, yêu thương mẹ con vô bờ bến. Không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá hay bất cứ một tật xấu nào cả. Bố em còn làm kinh tế giỏi nữa, cả vùng ai cũng quý, cũng nể. Ở nhà thì chưa đánh đạp hay nạt nộ to tiếng với em bao giờ, lúc nào cũng ân cần chỉ bảo. Vậy mà bố e mất được gần 1 năm rồi, khi này em mới 21 tuổi, còn đang ở năm 3 đại học ạ. Bố em mất đột ngột lắm, mất trong đêm, bị nhồi máu cơ tim, nhưng ra đi nhanh như bị đột quỵ ấy ạ. Mẹ em nằm bên cạnh sốc lắm, đến giờ gần 1 năm nhưng tinh thần của mẹ em vẫn chưa được ổn, mà đã từng hành động quẩn ấy ạ ☹️☹️
 
Từ 10-15 tuổi, Kỉ niệm cùng với bố đi ăn sáng, từ nhỏ đã theo xe tải của bố đi khắp nơi để chở hàng
Từ 18-25 tuổi, Kỉ niệm cùng với bố ở trong rẫy cả tháng trời để làm rẫy, cuốc cỏ, tưới cà phê, bỏ phân, đào hố chôn cọc tiêu...
Từ 25-30 tuổi, Kỉ niệm chở bố đi bệnh viện, phòng khám để điều trị ung thư gan.

Nhanh thật, sắp làm đám giỗ của bố 2 năm rồi.
 
Back
Top