[LUẬN BÀN] Là người hướng nội, ít giao tiếp là một cái tội?

Great Priest

Senior Member
Như title. Chắc chắn nhiều bác hướng nội, ít nói ở đây cũng từng "được'' hỏi rằng "sao cậu/bạn/mày ít nói thế''? Bọn tôi chỉ đơn giản là thích im lặng và không muốn nói những chuyện vớ vẩn, trừ khi thật sự cần thiết. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy có vấn đề về việc tôi ít nói. Nếu tôi hỏi ngược lại rằng "tại sao mày nói lắm thế'', "mày không thể ngậm miệng lại được hả'' thì các ông sẽ hiểu nó giống như việc các ông hỏi tôi "sao mày ít nói thế'' vậy. Các ông muốn tôi nói nhiều hơn? Vậy bây giờ tôi muốn các ông ngậm miệng lại thì các ông có chịu được không? Ông thích nói thì ông cứ nói, tại sao lại phải quan tâm tới việc người khác ít nói làm gì?
Mình thực sự cảm thấy ức chế về những câu hỏi kiểu như vậy. Vậy các bác nghĩ thế nào về vấn đề này?
 
Loser đéo biết nói gì thì nói mẹ đi bày đặt văn vở ;)
Như title. Chắc chắn nhiều bác hướng nội, ít nói ở đây cũng từng "được'' hỏi rằng "sao cậu/bạn/mày ít nói thế''? Bọn tôi chỉ đơn giản là thích im lặng và không muốn nói những chuyện vớ vẩn, trừ khi thật sự cần thiết. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy có vấn đề về việc tôi ít nói. Nếu tôi hỏi ngược lại rằng "tại sao mày nói lắm thế'', "mày không thể ngậm miệng lại được hả'' thì các ông sẽ hiểu nó giống như việc các ông hỏi tôi "sao mày ít nói thế'' vậy. Các ông muốn tôi nói nhiều hơn? Vậy bây giờ tôi muốn các ông ngậm miệng lại thì các ông có chịu được không? Ông thích nói thì ông cứ nói, tại sao lại phải quan tâm tới việc người khác ít nói làm gì?
Mình thực sự cảm thấy ức chế về những câu hỏi kiểu như vậy. Vậy các bác nghĩ thế nào về vấn đề này?
 
tóm tắt: Thớt là thằng ù lì với tính cách nhút nhát ù ù cạc cạc bị mọi người xa lánh trong các buổi tiệc, không ai muốn dây vào dù chỉ là kết bạn. Thớt đau khổ lâu ngày đâm ra hận đời và bộc phát cái sự ức chế nhưng không biết giải bày ở đâu. Nên mới chui vào 1 góc phòng bật cái laptop vừa khóc vừa tạo thớt để mọi người vào vuốt ve cái sự yếu đuối và phế vật của bản thân
 
Last edited:
Tại sao lại phải nói khi thấy không cần thiết?
Tui cũng như ông. Cơ mà sau nhiều việc thì tui thay đổi quan điểm, rằng tui thực sự không biết cái lợi của việc nói nhiều hơn. Ông là đang không biết mình cần thôi, đấy cũng là một cái ngu/tội.
 
nói ít vì nói ngu, không biết nên nói gì mới là cái tội :nosebleed:
Đúng vậy. Những lúc cần thiết thì chắc chắn là vẫn nói, trình bày rõ ràng lành mạch. Nhưng thực sự thì việc nói mấy chuyện vớ vẩn như mày ăn trưa ở đâu, cuối tuần mày làm cái gì thì thực sự tôi không thấy có hứng thú. Bữa ăn của tôi gây ảnh hưởng tới cái nhà ông đang ở? Việc tôi ngồi xem phim cuối tuần ảnh hưởng tới công việc của ông?
 
Hỏi như vậy có gì đâu mà phải ức chế bác. E bị hỏi như thế cũng thấy khá bình thường. Trả lời đơn giản là thích ngồi nghe m.ng nói chuyện hơn, có việc gì cần phải nói thì nói. E cũng chẳng bjo biết đùa, chém gió, nhưng mà m.ng cũng khá thích ngồi nc cùng vì là người lắng nghe, đưa ra lời khuyên được. Qtrong mình như thế nào thôi. Cứ giỏi, đẹp trai, lịch sự, nhiều tiền dù ít nói hay không cũng chẳng quan trọng.
 
XH có nhiều cái ưu đãi người hoạt ngôn. Nhưng không có nghĩa người ít nói hướng nội ko có những lợi thế.Chỉ là những lợi thế đó khó xử dụng hơn thôi.

Vấn đề của ông là ông hướng nội ít nói, nhưng thay vì nói, vì ra ngoài thì ông làm gì. Ông lesor suốt ngày ở nhà chơi điện tử đọc ngôn lù quay tay, hay là ông giành thời gian trau dồi thêm kĩ năng, ngẫm lại các suy nghĩ của mình,lúc người khác nói thì ông lắng nghe để hiểu suy nghĩ người khác? Rồi tìm hiểu chuyện noi chuyện kia để lúc cần nói thì có cái mà nói?

Những người hướng nội mà giỏi, như tôi chả hạn, họ luôn có suy nghy rất sâu sắc thuyết phục. Bởi vì thay vì nói ra họ sẽ dành thời gian suy nghĩ, nên suy nghĩ sẽ có chất lượng. Còn thay vì nói thì đéo làm cc gì thì ăn chửi cũng đúng thôi.

Nội cái chuyện ông thấy ức chế vì bị nói thế đã đủ cho thấy ông chưa nghĩ đủ về chuyện đó. Nếu ông đã nghĩ nhiều về nó và ông thấy chuyện đó là bình thường với ông, việc không nói gì ko ảnh hưởng đến cuộc sống của ông, thì thằng khác có nói gì ông cũng chả ức chế đâu.
 
Con người hầu như ai cũng muốn nắm bắt suy nghĩ người khác. Nếu thớt câm như hến tức là ko ai biết thớt nghĩ gì. Lúc đầu mọi người sẽ thấy kì cục, sau là khó chịu thì méo hiểu thằng l` này nó đang nghĩ gì và sẽ làm gì, tức là họ sẽ thấy không an toàn khi ở gần thớt.
 
XH có nhiều cái ưu đãi người hoạt ngôn. Nhưng không có nghĩa người ít nói hướng nội ko có những lợi thế.Chỉ là những lợi thế đó khó xử dụng hơn thôi.

Vấn đề của ông là ông hướng nội ít nói, nhưng thay vì nói, vì ra ngoài thì ông làm gì. Ông lesor suốt ngày ở nhà chơi điện tử đọc ngôn lù quay tay, hay là ông giành thời gian trau dồi thêm kĩ năng, ngẫm lại các suy nghĩ của mình,lúc người khác nói thì ông lắng nghe để hiểu suy nghĩ người khác? Rồi tìm hiểu chuyện noi chuyện kia để lúc cần nói thì có cái mà nói?

Những người hướng nội mà giỏi, như tôi chả hạn, họ luôn có suy nghy rất sâu sắc thuyết phục. Bởi vì thay vì nói ra họ sẽ dành thời gian suy nghĩ, nên suy nghĩ sẽ có chất lượng. Còn thay vì nói thì đéo làm cc gì thì ăn chửi cũng đúng thôi.

Nội cái chuyện ông thấy ức chế vì bị nói thế đã đủ cho thấy ông chưa nghĩ đủ về chuyện đó. Nếu ông đã nghĩ nhiều về nó và ông thấy chuyện đó là bình thường với ông, việc không nói gì ko ảnh hưởng đến cuộc sống của ông, thì thằng khác có nói gì ông cũng chả ức chế đâu.
1. Tôi ít nói và việc tôi làm gì không liên quan đến nhau.
2. Tôi ngồi nhà của tôi, không nói gì, không làm gì, không ảnh hưởng tới ai, tại sao lại chửi tôi?
3. Ông hướng nội, giỏi và suy nghĩ sâu sắc: đồng ý, không có gì phải bàn ở đây cả.
4. Tôi thấy ức chế vì những người họ hỏi tôi câu hỏi đấy, đó là vấn đề sao? Tôi chỉ đang hỏi mọi người quan điểm về việc bị người khác hỏi những câu kiểu như vậy. F17 ở voz không cho phép đăng những bài như thế này à?
Tôi thậm chí còn chưa hiểu động cơ và ý tưởng của comment của ông là gì.
 
Giống thớt cũng là introvert. Nhưng lại làm bên dịch vị gặp khách hàng đối tác thì vẫn tươi cười nói chuyện nhưng với đồng nghiệp thì chỉ nói khi nào bị bắt chuyện còn lại thì im lặng mà làm việc. Cũng đang chán muốn đổi sang nghề nào hợp tính hơn đây:D
 
Bọn tôi chỉ đơn giản là thích im lặng và không muốn nói những chuyện vớ vẩn, trừ khi thật sự cần thiết.
...
Mình thực sự cảm thấy ức chế về những câu hỏi kiểu như vậy. Vậy các bác nghĩ thế nào về vấn đề này?
Tao là người hướng nội, ít tiếp xúc xã hội đây. Nhưng đó là lựa chọn của tao. Tao không muốn làm phiền người khác, cũng không cần mở rộng mối quan hệ nên không chủ động giao tiếp. Người khác bắt chuyện tao vẫn nói chuyện ra rả, vấn đề gì, đề tài nào tao cũng nói được hết. Tao rất thích những người hướng ngoại vì họ nói chuyện rất hay (tất nhiên rồi).

Còn mày là thằng đần đụt, không hiểu sự đời, không biết bắt chuyện, không biết giao tiếp xã giao cơ bản. Mày cảm thấy thua kém nên phải lừa dối bản thân, cho rằng mình cao siêu, trí tuệ, hiểu biết hơn người. Tao tặng thằng dẩm đụt cái sub reddit này cho mày thủ dâm tinh thần chán chê luôn
https://www.reddit.com/r/im14andthisisdeep/
1619252257877.png
 
Không ai ghét gì mấy người hướng nội.
Nhưng cần xem lại cách chào hỏi.
Đm hàng xóm mà đi qua nó cứ đơ đơ, đéo chào hỏi cức gì. Trong khi nó ít tuổi hơn mình.
:canny:
 
Back
Top