Ai lo thì vẫn cứ lo, còn kẻ thảnh thơi vẫn cứ thảnh thơi thôi. Nhớ thời covid 2020, cty cắt giảm 20%, tôi lại còn là thằng nhân viên mới vào được mấy tháng, phòng lúc đó hơn 10 người, sẽ phải cắt 2, lúc đó cũng ko rõ định hướng ở trên sẽ ưu tiên cắt ai, cắt đám già ù lì khôn lỏi nhưng đã làm việc gắn bó thân quen, hay cắt đám trẻ mới vào có nhiệt huyết nhưng chân ướt chân ráo, tôi chỉ nhớ cái chị già già cũng ngót nghét 50 rồi, thao túng tâm lý tôi, suốt ngày tâm sự cty trả lương thấp lắm, so với ngoài kia thấp hơn nhiều... Bla blo... Ý muốn tôi tự nguyện nghỉ đi kiếm chỗ khác ngon hơn. Nói thật thà rằng đừng thao túng tôi thì có khi tôi lại nghỉ thật, nhưng đã chơi cái trò thao túng kiểu đó thì thôi quên mẹ đi, đã đểu cáng thì đây cũng éo cần phải thánh thiện (Thực tế thì trước khi vào tôi đã tìm hiểu cơ chế trả thu nhập, cũng như tìm hiểu thu nhập bình quân của nhân viên rồi, cty niêm yết trên sàn nên tìm hiểu dễ thôi, đm thao túng cái lol), cuối cùng bà chị già ăn quyết định về hưu sớm. Nói chung là tham và xấu tính thôi, chứ bà đó thiếu éo gì tiền, đi làm bao năm từ giai đoạn hoàng kim của cty, thu nhập cao ngút, tài sản tích lũy được rất nhiều, bđs cho thuê mỗi tháng vài chục triệu đút túi, công việc ở cty thì nhàn hạ, đến ngồi trà cháo buôn dưa lê hết ngày mỗi năm lĩnh hơn nửa tỏi tiền lương cho nên là vẫn cứ ham, chứ nghỉ ở nhà chơi vẫn khỏe re. Éo mẹ phòng nghỉ 2 người, việc của 2 người đó bàn giao hết cho tôi, thực sự thì chả có cái mẹ gì cả, đúng là chỉ ngồi chơi, bảo sao ham thế. Nói chung thì thế hệ già khôn lỏi bỏ mẹ, toàn cáo già.