Những câu chuyện ma có ngắn ngủi nhưng có thật

Status
Not open for further replies.
Có lần mùa hè, ngủ trưa trên tầng, cửa sổ cửa ban công mở hết cho thoáng. Đang ngủ thấy bị bóng đè, lúc đấy ko rõ là nhìn thấy hay tưởng tượng ra, có người ngồi đè lên bụng giữ 2 tay mình. Trước đấy cũng bị bóng đè nhiều lần rồi nên ko hoảng lắm, tự nghĩ thầm trong đầu như kiểu đang nói “ông bỏ mẹ tay ra cho tôi còn ngủ tiếp”. Lúc sau là hết bị đè, tỉnh dậy mệt vcđ
 
Thời còn sinh viên có từng làm thêm ở một nhà hàng quận 1, nằm cuối Hoàng Sa sau lưng cổng Yết Kiêu - Sở thú.
Đó là biệt thự kiểu Pháp cổ trong cuối hẻm, đầu hẻm là quán nhậu Campuchia, ai từng hay dẫn khách hàng Nhật hay khách du lịch chắc sẽ biết chỗ này. Năm ngoái đã đóng cửa vĩnh viễn.

Sơ đồ. Tầng 1 là sảnh bar, tầng 2 chia làm 3 phòng gồm: Đỏ (cặp đôi), Xanh (nhóm hoặc công ty) và Vàng (gia đình). Nhân viên sẽ đứng ở ngoài sảnh có sofa canh POS và chạy món. Trên cùng là sân thượng (không cho khách lên).

1. Trong ba căn phòng, thì phòng Vàng ít được mở nhất do nó khá ngộp vì ở trong cùng, trang trí rối .. và cuối cùng trong phòng hay có một mùi hôi khá lạ. Thỉnh thoảng đứng ở ngoài hay nghe tiếng có đồ vật rơi trong phòng, và sau đó cửa tự hé mở. Độ vật bị rơi thường một chuỗi hạt trang trí, và vài cái tượng nhỏ,

2. Trong một lần dọn dẹp các tủ trong phòng Vàng, thì tìm thấy những tấm ảnh trắng đen khá cũ chụp một gia đình. Ảnh được đóng khung, có những tấm chụp chân dung một cô gái. Hỏi ông chủ là ảnh của ai thì không nói, chỉ nhắn là để họ tự đi cất. Nhưng để ý là sau này bà quản lý không vào phòng đó ngủ trưa nữa.

3. Ở cổng phụ dẫn vào bếp có trồng một cây mãng cầu, nhưng không bao giờ ra trái. Không thể ra trái. Đầu bếp sẽ luôn thắp nhang ở gốc cây này.

4. Nhà hàng thay bảo vệ liên tục, và bảo vệ Không bao giờ ngủ lại bên trong nhà hàng vào buổi tối. Nếu là người trẻ thì bị kéo chân lôi ra sân. Sau này chỉ có một chú già làm yên ổn cho tới ngày nhà hàng đóng cửa.

5. Đầu bếp và lao công hay kể về "Chị', chưa ai thấy rõ mặt nhưng có một điểm chung đó là "Chị' sẽ luôn đi từ trên sân thượng xuống, và không cho phép nhân viên nào quấy phá trong ngôi nhà này. Có một tiếp thực nhậu ngủ lại và bị kéo dọc cầu thang, sau đó nghỉ việc.

6. Valetine hay có thắp nến ở trên bàn trong phòng. Hôm đó khi đang đứng canh khách ở ngoài cửa, 3 đứa cả mình thấy nến đặt ở bàn đối diện cái gương bị thổi tắt. Theo kiểu thấy được ngọn lửa bị thổi bạt sang bên và tắt ngúm. Sau đó là tới phòng xanh bị tắt nến, trừ các bàn có khách đang ngồi.

7. Ngoài "Chị' ra thì họ có nói là còn 2 người khác, có một đứa nhỏ. Tối đó vắng khách nên ngồi lim dim ở ngoài sofa chỗ khách hay hút thuốc, lúc giật mình dậy thì ở trước mặt mình có một đứa nhỏ đang ngồi trên bàn bó gối nhìn, chớp mắt định thần thì đã thấy nó chui vào trong cái tủ gỗ để chén. Nó cứ nằm trong đó, chỉ chừa mỗi cái đầu mà cứ nhìn chằm chằm. Khoảng lúc sau thì không thấy nữa. Trưa hôm sau mình lên tủ đó lục nhưng không kiếm ra khung hình hay cái gì lạ.

Update thêm hình cái tủ gỗ.

ISrpd2w.jpg


Gửi từ Xiaomi M2102J20SG bằng vozFApp
Hình như biết chỗ này, đã từng ăn ở đây :after_boom:
 
Đang 3 tại chỗ cty, mấy hôm nay thấy "cái bóng" 2 lần rồi, và lần đầu tiên trong 10 năm qua suýt bị bóng đè mấy fence ạ, có nên chuyển qua ngủ với đồng đội ko nhỉ? Ngủ 1 mình 1 phòng yên tĩnh nhưng cũng oải quá
Ở đâu thì ngồi yên đó, không nghe chỉ đạo của anh Vedan à ?

Ông qua đút đít thằng khác thì nó mất ngủ rồi lên đây than vãn ?
Mà tôi cũng thắc mắc là các bạn gay/hifi thì vía có nặng không ? Có bị ma bắt không? Hồi xưa đi làm thấy mấy ông hay chọc nhau là thằng 8 vía.
 
Mà tôi cũng thắc mắc là các bạn gay/hifi thì vía có nặng không ? Có bị ma bắt không? Hồi xưa đi làm thấy mấy ông hay chọc nhau là thằng 8 vía.
Chọc để đám lgbt quyền tế bảy đời con vong lên à?
 
chuyện ma ném đá con ma này là một tập của chị Thy Thanh Phạm kể. Mình k nhớ chính xác tập nào. Ai thích nghe chuyện ma có thật lên youtube search Thy Thanh Phạm nghe. Đúng chất chuyện ma có thật và đc ngồi kể miệng lại. K hiệu ứng k gì hết. Sợ đái ra máu. Có 1 tập c Thy này kể về 1 cậu bé từng đụng mặt hồ ly ở Huế và bị vật vì lấy đá ném nó. Khá hay :p
 
Quỷ mà mạnh quá nó là thổ công luôn đó thím, tử tế thì cho những vong khác ở cùng, ko thì nó đuổi hết để mình nó ở

Cũng như một số dân tộc nuôi ma gà, ma xó trông nhà ấy, tuy là quỷ nhưng lại bảo vệ gia chủ(là người thờ cúng họ)

Ví dụ có những vị từng là thổ công nhà này nhà nọ, sau nhà đó bỏ hoang ko ai cúng lễ nữa thì họ vất vưởng sang nhà khác kiếm ăn hoặc quấy nhiễu, trong mắt nhà khác thì họ lại là quỷ

Chúng ta hay tưởng tượng các vị thần trong nhà là người ăn mặc sang trọng cân đai áo mão đàng hoàng(kiểu ông công ông táo). Đúng là như vậy nếu gia đình đó hương khói đầy đủ đốt áo đốt mũ cho họ dùng, nếu ko thì họ cũng thiếu thốn như những vong khác.

Vậy nên theo mình, quỷ hay thần chỉ là tương đối. Giống một người đang được yêu quý mai kia cũng có thể là tên tội phạm...
Ơi là trời. Quỷ nó mạnh thì nó cũng chỉ canh nhằm lúc k có thổ công nó vào đánh đuổi đc ông táo nó quấy 1 lúc. Chứ quỷ nào mà đánh đuổi cả thổ công? Đưa cái suy nghĩ của mình vào nói ntn là sai lệch hết rồi bạn ơi. Giải thích theo kiểu bây giờ thì thổ công tựa như 1 nhân viên an ninh vậy, mà an ninh thì ngta có công cụ hỗ trợ mà các quan sẽ gọi là lệnh phù. Và ma quỷ sẽ rất sợ cái này, ngoài ra sau chết tu tập thì mới có đc chức quan này nên trải qua thời gian tu tập họ đều có phép. Ma quỷ thì đều sợ phép thánh. Đụng vô thổ công xem ổng có độn thổ lên trên tâu sớ cho thiên lôi đánh chết mẹ nó k chứ ở đó mà đòi đánh với chả đuổi. Đó là lí do thiên lôi gõ đầu mấy cây có vong ngụ tét làm 2 là vậy. Nhiều nhà tuy thờ thổ công nhưng ma quỷ vẫn vào đc thứ nhất là do thế đất xấu, phạm phong thuỷ (ví dụ hướng ngã 3 đường đâm thẳng vào nhà, đất bị ếm) thì căn bản đất này ô uế nên khi rước bát nhang thổ công sẽ k ứng. Do đó, chỉ thờ cho có chứ k có ai ngự cả và thường những nhà ntn thì gia tiên họ cũng k linh ( nói cách khác ở dưới k có ai theo học hay tu) hoặc thờ ơ trong việc cúng bái nếu nhà theo đạo Phật, hoặc thờ tổ tiên nên ma quỷ ra vào nhà đc. Và tất nhiên, khi nó ra vào nhà bạn thấy bàn thờ thổ công có hương khói, có trà bánh mà k có người ngự thì nó phải vào ngự để đc hưởng.
Quy ma nó là vong mà đã là vong thì k so đc với thánh, thần. Nếu nói yếu thế nhất là ông táo, ông táo là chức quan thấp nhất tựa hồ như quản lý nhân sự trên mình vậy nên phép k cao. Do đó 1 gia đình mới cần 1 thổ công quản lý an ninh và 1 ông táo để quản lý nhân sự (ghi chép lại lỗi lầm của mình theo quan niệm tín ngưỡng). Nếu nói mà quỷ nó đánh đuổi đc thổ công chắc mấy bệnh viện k có thổ công nào ngự nổi. Ai mà gia đình từng có ng mất trong bệnh viện rồi thì biết phải vào làm lễ ngay khi ng thân mất thì ng thân mới theo về đc. Còn sau khi ma chay mới vào làm thì lúc đó vong đã đc nhập vào sổ trong bệnh viện như kiểu nhập khẩu thì vào xin về tỉ lệ thành công rất ít vì k phải thầy nào cũng xin đc. Và những nhà ntn thì ng thân rất hay về báo mộng k vào đc nhà hoặc đói khát.
còn ví dụ của bạn thổ công nhà này mà qua nhà kia ngụ vì bị đói khát lại càng không có. Rước được thổ công về ngự k phải nhà nào cũng có. 10 nhà thì có tầm 3-4 nhà có thôi. Thường những nhà này họ chăm chút cúng bái rất nhiều, tỉ mỉ trong việc thờ cũng nên k có chuyện thổ công thiếu thốn. Còn lại đa số là làm lễ rước bát hương cho thổ công về ngự đều k đc. K phải nhà nào có ban thờ thổ công là đều có thổ công ngự. Nhằm lúc ô uế một tí thì các ông đã bỏ đi rồi. Và nếu đã tin có thổ công, có chức quan âm thì bạn cũng phải biết. Có quan có dân, có có chức có tước đồng nghĩa có luật mà luật ở đây là luật âm, có hệ thống quản lý hết. Làm như vong ma vất vưởng á mà thích đi đâu thì đi.
 
Gặp trực diện:
Ngày tháng năm vào một đêm đang ngủ thì té giường (có tấm ghế bố để dưới đỡ nên không sao). Mắt đang mở thì bỗng bất chợt hình thù kì quái (khó mô tả) hiện ra. Trong bóng tối mà vẫn thấy nó và nó đang lơ lửng. Kì lạ là khi nhìn vào nó thì cảm giác lạnh buốt dọc sóng lưng, tay chân không nhúc nhích được. May mắn vẫn mở miệng nói được và nhờ mẹ bật đèn vì muốn nhìn rõ hình thù kì quái đó là gì. Đèn vừa sáng, nó biến mất, cảm giác lạnh buốt dọc sóng lưng cũng biến mất, tay chân có thể hoạt động trở lại. Lúc đó chỉ là đứa trẻ quá nhỏ nên chưa có khái niệm ma. Đêm 2, đêm 3 (đêm cuối), nó cũng xuất hiện như vậy nhưng lúc này không nhìn nó trực diện nên 2 đêm ngủ đến sáng.

Âm thanh lạ:
Do sức khỏe kém dần nên nghỉ việc quét dọn chuyển sang làm canh vườn của người quen ở vùng ngoại ô. Có thể coi đây là nơi "khỉ ho cò gáy". Chợ cách hơn 10km, nhà cách nhà vài trăm mét. Vườn rộng mênh mông. Năm đầu tiên rất bình thường và có 2 người. Vì không khí ít ô nhiễm nên sức khỏe cũng hồi phục. Năm 2, chỉ còn một mình. Vào một ngày, trời chập tối (chưa tối hẳn), một tràng âm thanh cứ như loa phường ngày xưa xoẹt xoẹt và sau đó eeee...như đài AM/FM chưa bắt được đài phát ngay trước mặt chỉ cách chục bước chân. Lúc đó cả chó cũng nghe thấy và sủa. Cầm cây đèn pin, bật sáng (đề phòng có rắn) để chuẩn bị tìm hiểu con gì thì tiếng eeee đó im bặt. Năm tiếp theo 2018, quay trở lại đây sống tiếp một mình thì không được nghe lại. Vẫn chưa có lời giải cho âm thanh này. Đó không phải tiếng ve.
 
Hôm đầu tiên ngủ ở nhà trọ mới bị bóng đè cảm thấy rõ rệt đấy là 1 ng phụ nữ. Là người cực kỳ vô thần vô thánh, k biết cúng bái hay đi chùa xin xỏ cái gì nhưng lần đó đúng lần đầu tiên trong đời bị bóng đè, bắt đầu thấy tin chuyện ma mãnh. Về sau khi có ng yêu thì xảy ra 1 việc nữa là trong cùng 1 buổi tối cả hai đều mơ thấy có ma là 1 người đàn bà.

Lúc chuyển trọ chủ nhà mới kể nhà đấy trc kia có gia đình bán thịt lợn thuê trọ. Người vợ chết đột tử do nhồi máu, mấy bố con dẫn nhau về quê.

Gửi từ Samsung SM-G935F bằng vozFApp
 
thằng củ lol meokon aka đăng khoa gì đó nó bị thần kinh phân liệt à anh em? Thấy topic tâm linh với mật ong nào cũng vào phóng uế như thằng thiểu năng. Đéo biết ngoài đời tài năng thế nào hay lại loại loser thất bại, hở ra là đi vào đây thông não người khác, mà rõ ràng người ta đéo có nhu cầu thông não :censored: . Đang đọc giải trí mùa dịch hay gặp mấy thằng lol đi phóng uế bừa bãi tụt cả mod.
 
thằng củ lol meokon aka đăng khoa gì đó nó bị thần kinh phân liệt à anh em? Thấy topic tâm linh với mật ong nào cũng vào phóng uế như thằng thiểu năng. Đéo biết ngoài đời tài năng thế nào hay lại loại loser thất bại, hở ra là đi vào đây thông não người khác, mà rõ ràng người ta đéo có nhu cầu thông não :censored: . Đang đọc giải trí mùa dịch hay gặp mấy thằng lol đi phóng uế bừa bãi tụt cả mod.
Thì rõ ràng nó là thằng loser rồi còn gì nữa,cãi nhau một hồi nó bảo show ìno,buồn cười thằng trẻ con vãi lúa
 
Thì rõ ràng nó là thằng loser rồi còn gì nữa,cãi nhau một hồi nó bảo show ìno,buồn cười thằng trẻ con vãi lúa
Mả bố thằng tâm thần phân liệt ấy, chửi tâm linh như bố chửi con, nhưng lại đi bán mật ong cam kết chữa bách bệnh. Ngày xưa thì nhận xem số chỉ tay trên này. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Cái mẹ gì cũng khoa học, khoa học nhưng lại làm cài win dạo và bán mật ong :censored: đếch biết đã tốt nghiệp cấp 3 chưa hay lại thằng 9đ 3 môn thì bỏ mẹ.
 
Last edited:
Ở đâu thì ngồi yên đó, không nghe chỉ đạo của anh Vedan à ?

Ông qua đút đít thằng khác thì nó mất ngủ rồi lên đây than vãn ?
Mà tôi cũng thắc mắc là các bạn gay/hifi thì vía có nặng không ? Có bị ma bắt không? Hồi xưa đi làm thấy mấy ông hay chọc nhau là thằng 8 vía.
Tôi là tôi thẳng lắm nhé
Mấy bữa nay có mấy đồng nghiệp ở nhà nhắn hỏi thăm có gặp gì chưa, vãi lol chym én'
CŨng may từ bữa thấy bóng rồi tối mơ suýt bị đè thì 2 bữa nay ngủ ổn
 
Thời còn sinh viên có từng làm thêm ở một nhà hàng quận 1, nằm cuối Hoàng Sa sau lưng cổng Yết Kiêu - Sở thú.

----
7. Ngoài "Chị' ra thì họ có nói là còn 2 người khác, có một đứa nhỏ. Tối đó vắng khách nên ngồi lim dim ở ngoài sofa chỗ khách hay hút thuốc, lúc giật mình dậy thì ở trước mặt mình có một đứa nhỏ đang ngồi trên bàn bó gối nhìn, chớp mắt định thần thì đã thấy nó chui vào trong cái tủ gỗ để chén. Nó cứ nằm trong đó, chỉ chừa mỗi cái đầu mà cứ nhìn chằm chằm. Khoảng lúc sau thì không thấy nữa. Trưa hôm sau mình lên tủ đó lục nhưng không kiếm ra khung hình hay cái gì lạ.

Update thêm hình cái tủ gỗ.

ISrpd2w.jpg


Gửi từ Xiaomi M2102J20SG bằng vozFApp

Thật ra riêng mình nghĩ, nguyên nhân một phần là do người chủ mới (việt kiều) không quan tâm lắm những chuyện cúng kiến. Không cúng rằm, cô hồn... chắc là do văn hóa kiểu Tây. Khác với người chủ cũ rất quan tâm việc này.

Ở trên có nói, ngoài 3 phòng tiếp khách nhà hàng còn sân thượng (terrace), nhưng hạn chế cho khách lên. Lý do là vì phải chia người ra, không đảm bảo người trông các phòng dưới. Nhưng nếu có tiệc lớn thì sẽ sắp xếp trên đó.

8. Trên sân thượng có một phòng khóa lại bằng xích. Nếu đi từ cầu thang lên sẽ thấy nó nằm ngay bên tay phải. Nhìn hé bên trong thì không có gì ngoài bàn ghế gỗ cũ chất lung tung. Tầm tối 9-10h ở tầng dưới sẽ nghe tiếng bàn ghế kéo qua lại hay bị đổ.

9. Hầu như phục vụ hay ai lên trên kho lấy đồ cũng có cảm giác bị nhìn từ trong căn phòng đó ra, nên hay đi chung hai người cho nhanh.

11. Nếu không có tiếng kéo đồ trong phòng, thì thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng chân guốc lộp cộp xuống cầu thang tầng 2 (tầng có các phòng). Nhưng chỉ dừng lại ở đoạn giữa cầu thang, chỗ treo những cái lồng đèn giấy.

10. Dù không cho khách lên, tuy vậy ở trên sân thượng vẫn để sẵn vài bàn (dạng bàn mặt kính ghế bọc mây các quán cafe sân vườn hay để). Một lần sau khi khi trời mưa lên dọn dẹp thì ở trên mặt bàn có dấu 2 bàn tay hơi nước đọng lại.

11. Hình chụp trong nhà hàng dễ bị mờ, dù là chụp máy cơ. Giống như mờ sương.

12. Ông khách Pháp. Một tháng chỉ đến tầm 2 lần, luôn đến và chỉ ngồi trên sân thượng một mình. Có những khi trời mưa chiều vừa xong sân còn ướt, ông ta vẫn đòi lên, bảo là: mày cứ dọn đi, tao chờ, cho tao mượn cái quạt cho thoáng thôi, không cần đứng canh. Món ăn mỗi lần gọi chỉ gồm hai món một rau và một thịt chính, kèm 2 ly rượu khác loại hoặc bia. Có lần đi lên xem thì nghe tiếng ông ta đang nói chuyện với ai đó, mình chỉ nghĩ là nói qua điện thoại... Mọi lần ăn xong ông ta đều đi xuống vui vẻ, tip cho phục vụ. Nhưng tới ngày nọ vừa lên tầm 1 tiếng thì đã thấy xuống tính tiền, mình hỏi chuyện gì không hài lòng thì ông ta chỉ im im rồi về. Lúc sau lên dọn bàn thì đồ ăn còn nguyên, nhưng một ly rượu đã vỡ, và đó cũng là lần cuối thấy người khách này ghé.

13. Giáng Sinh cuối cùng làm ở đó, sau khi dọn dẹp mình cùng vài người nữa là nhóm cuối cùng ra về. Trước khi về đã kiểm cửa nẻo từ trên tới dưới sảnh cẩn thận. Tới khi nhìn lên thì thấy trên lan can sân thượng có hai cẳng chân ngồi đung đưa qua lại.

Nói gì thì nói, khi tiếc vì nơi đó cũng từng là một nhà hàng tốt.

dBS8KtJ.jpg


Gửi từ Xiaomi M2102J20SG bằng vozFApp
 
Last edited:
nhà dì mình hồi xưa kiều lụp xụp cách đây tầm 15 năm, nhà dài có 4 gian trong đó gian bếp trong cùng rồi tới buồng trong, lúc đó còn nhỏ nhưng ko hiểu sao wa nhà bả chơi nhưng ko dám đi wc 1 mình vì khi nhìn vào gian bếp và buồng trong cứ cảm giác có ai đó đang ở trong đó, cảm thấy như âm khí nên muốn đi wc phải có người đi cùng, sau này lớn tầm 15 tuổi mớ bắt đầu dám đi wc 1 mình nhưng đi nhanh ra rồi chạy ra chứ mỗi lần vào bếp là cảm giác có vong hay ai đó theo dõi nên rợn người
khoảng năm 2009 bữa đó trưa cn đang nằm nhà bả coi tv, bà dì thì đang coi báo trước cửa cách mình 1 bưc tường, mình nằm sofa đầu hướng ngoài mắt hướng vào bếp, lúc đó là 1h trưa thì tấm màn nhựa gió thổi nhẹ phất phơ, tự nhiên có ai đó giống như tắt cái đèn trong bếp vì mình nghe thoáng tiếng công tắc cái tạch, và tiếng bước chân dọng nhẹ trên nền gạch, vì ngay chỗ buồng có viên gạch bị nhô lên nên đạp trúng sẽ phát ra tiếng cụp, lúc đó mặt mình dường như tái mép, ngồi dậy chạy ra kiu bà dì vô coi, bả bắt ghế vỗ nhẹ cái đèn nó sáng lại, xong mình kể bả nghe thì bả la mình nói bậy bạ:go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Qua mới chuyển ra ở trọ
Đang ngủ trưa thì nghe tiếng dội nước. Lúc đấy cũng hốt nằm im thin thít
Mãi buổi chiều nghe lại tiếng thì đoán là phòng bên cạnh nó dội nước. Tiếng vang theo hệ thống nước thải. Dm
Thần hồn nát thần tính
Tối đến thì mấy con chuột nó chạy như được mùa
 
Vừa mới tối hôm qua, vào phòng tắt đèn chuẩn bị đi ngủ :still_dreaming:
Đang nằm 1 hồi thì nghe có tiếng lộp cộp ngoài phòng khách, nghe như tiếng thả cái remote TV xuống bàn vậy :oh:
Mình liền mở đèn chạy ra xem, thì phát hiện ra quên tắt cái quạt trần.
Cảm giác như có ai nhắc nhở mình tắt quạt vậy :burn_joss_stick:
 
1. Vào năm 1986, mẹ tôi đang chửa chị cả tôi. Hồi đó làng tôi còn nghèo lắm, chưa nhà ai xây bờ rào (tường) cả. Đêm mẹ tôi ra sân đi vệ sinh thì thấy bóng trắng đi đường, vừa đi vừa cười.

2. Nhà tôi xưa nghèo, mẹ tôi phải đi chợ đêm 1 mình từ 3h sáng. Mẹ tôi kể ngày xưa nhiều ma lắm, không như bây giờ đâu. Thỉnh thoảng 12h đêm hay nghe thấy tiếng trẻ con chơi ú oà và đá bóng. Có hôm còn nghe thấy tiếng : "xxx ơi dậy đi chợ đi". Nghe tới đây mà buốt óc

3. Mẹ tôi kể ngày xưa hay đi vào đồi lấy củi, phải kiêng gọi tên nhau. Muốn bảo gì nhau toàn vỗ tay rồi nói ....

ANH EM AI BIẾT KỂ TIẾP NHÉ.
THẬT 100%, ĐIÊU LÀM CHÓ

via theNEXTvoz for iPhone
toàn chuyện được nghe kể lại mà dám bảo thật 100%
mẹ tôi hồi xưa kể nhiều chuyện ma, chủ yếu dọa con nít không dám đi chơi khuya thôi, mà kể như thật
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top