Chapter 6. Tbilisi (phần 5). Review đồ ăn - 1.
Sau thất bại với Shova Lomi, mình theo chỉ dẫn của Wanderlust tìm đến 1 quán cũng khá nổi tiếng khác về đồ ăn truyền thống của Gruzia là quán Salobie Bia trên đại lộ Shota Rustaveli trên Phố cổ Tbilisi.
Nói một chút về khu phố cổ Tbilisi (Dzveli Tbilisi), nó có đặc điểm đúng như tên vậy. Đây là khu lõi đầu tiên của thành phố Tbilisi cổ, với các ngôi nhà và con đường lát đá cục từ thời thế kỷ thứ 5-19. Còn đại lộ Shota Rustaveli thì như kiểu Tràng Tiền trên phố cổ Hà Nội vậy, cực kỳ trung tâm, là nơi tập trung của các nhà hàng, khách sạn đắt tiền. Không thấy chúng nó review gì về giá rổ của Salobie Bia nên cũng hơi run ví. Không sao, thử đặc sản phải thử đúng chỗ.
Nói chung Tbilisi bé nên đi cũng nhanh.
Vỉa hè đại lộ Shota Rustaveli, cách nhà hàng Salobie Bia khoảng 50 mét.
Đến đúng địa chỉ, ơ kìa sao không thấy cái nhà hàng nào. Mà xem trên google map thì báo là vẫn đang hoạt động, lại còn đông khách hơn ngày thường nữa chứ. Cuối cùng để ý kỹ thì cũng thấy 1 cánh cửa kính dẫn xuống hầm, chẳng có biển mọe gì cả.
Và sau khi xuống hết cầu thang thì mới thấy 1 cái biển treo: Salobie Bia.
Cái cửa vào đây, chả có số nhà hay biển quảng cáo gì hết, không căng mắt ra thì cũng không nghĩ đó là cái cửa vào 1 nhà hàng nổi tiếng. Đúng là có tiếng rồi không cần phô nữa, thằng nào muốn ăn thì tự mà mò.
Biển treo vầy luôn, thách thức người khác tìm ra :v
Ok, cuối cùng cũng tìm thấy. Đi vào qua mấy lần cửa nữa thì tới khu quầy bar, không ai ngồi đó cả. Khách ăn tít bên trong. Bài trí thì không biết phải nói thế nào, chắc truyền thống nó vậy.
Quầy bar được trang trí bằng dụng cụ nấu rượu nho truyền thống của người Gruzia. Ở Gruzia có 1 câu: Tộc Gruzia sinh ra đã nằm giữa những dây nho và biết nấu rượu nho rồi.
Bài trí với những poster Xô Viết cũ.
Khách ngồi mấy phòng trong cũng đông, độ 6-7 bàn, thử ngó vào trong khu bếp ới thì 1 em phục vụ chạy ra. Thủ tục đầu tiên là hỏi hộ chiếu vắc xin (app, quét QR), cơ mà bọn Hàn Xẻng với EU không cùng hệ nên nó không nhận ra QR cùa app COOV Hàn. Tuy nhiên trên app vẫn có thông tin tên tuổi, loại vaccine, ngày tiêm bằng tiếng Anh nên vẫn Ok, mà là nhà hàng họ làm khó mình làm gì. Xong xuôi vụ xét giấy đó, mình mới bảo là tìm 1 bàn yên tĩnh càng tốt vì bên ngoài khá ồn, ẻm dẫn vào phòng trong, có 1 bàn nhỏ gần tường đúng ý, tiện đặt go quay luôn.
Không gian phòng ăn
Ẻm đưa menu, nói thực là tuy có tiếng Anh nhưng tên món cũng toàn tiếng Gruzia phiên âm nên chẳng biết mọe gì. Dúi cho em 5 Lari tiền tip rồi bảo em lên cho cái thực đơn.
Món đầu tiên mình chọn là món Kharcho thịt thỏ. Kharcho là 1 món súp cực kỳ nổi tiếng của Gruzia đã được truyền bá khắp Liên Xô, hồi còn ở Nga mình cũng đã từng ăn Kharcho ở rất nhiều nhà ăn, tuy nhiên nó đã bị biến tướng và thiếu vị rất nhiều.
Kharcho nguyên bản phải có đầy đủ 1 chút ngũ cốc (gạo hoặc hạt mì), mận anh đào nghiền, hạt óc chó băm nhỏ và một loại thịt nào đó như bò, cừu hay thỏ. Thịt được hầm nhừ trước, hớt bọt và cho các thành phần vào. Tổng cộng thời gian nấu khoảng 2-2,5 tiếng. Sau khi múc ra bát thì rắc rau mùi lên. Nói chung ngon hay không tùy miệng nhưng vị thì rất đặc trưng.
Bát súp cũng khá to, giá 15 Lari (~ 110K VNĐ). Ăn với bánh mì dẹt Shoti mới nướng đặc trưng. Loại bánh mì này nướng cũng khá hay, họ cán dẹt bánh ra rồi dính thẳng cái bánh lên thành lò giếng để nướng luôn chứ không xếp khay. Ít bột nở nên bánh khá đặc và giòn. 2 Lari cho chỗ bánh (15K VNĐ)
Thịt cũng nhiều nhưng phù phù tại thượng, trầm trầm tại hạ nên nó thế:
Nhìn thấy bát súp cỡ này cùng đám bánh mì đã thấy no rồi. Nhưng chả lẽ lại ăn có thế, vì thế nên vẫn lướt menu gọi tiếp.
Bài cũng dài, cắt ra để chap sau tiếp nhé ^^