Mình cũng thế, có thì cũng chỉ có những đàn anh tạo mối quan hệ hoặc bạn bè liên quan ngành để gặp nhau có chuyện để bàn. Còn đám bạn sv như cái dbt từ lúc trước tới giờ làm gì cũng một mình, đi học, đi làm, đi chơi đều một mình hết. nên cảm giác có bạn bè thân lúc nào cũng bên cạnh thật sự ko có cảm giác nhiều
cái câu hiển nhiên vầy có cmg mà phải ngẫmTrường học sướng hơn trường đời nhiều nhé Em. Ra làm đi rồi ngẫm lại câu nói này của Anh.
Tôi cũng giống mấy thím. Giờ còn chơi với một ông anh từ hồi mình thực tập.Mình cũng thế, có thì cũng chỉ có những đàn anh tạo mối quan hệ hoặc bạn bè liên quan ngành để gặp nhau có chuyện để bàn. Còn đám bạn sv như cái db
mình thì tâm lý thích ngược dòngTôi cũng giống mấy thím. Giờ còn chơi với một ông anh từ hồi mình thực tập.
Bạn bè chẳng có thằng nào, dù vào SG này 6 năm rồi
Sau này ra trường làm culi sẽ tự thấy thời sv vui đến thế nàoChậc, các bác có thời sv vui thế, em cũng sắp ra trường mà không có gì để nhớ, kiến thức tích lũy cũng không được nhiều và bây giờ lại sợ quãng thời gian thất nghiệp sắp tới haizzz
Tiếc nhất c3, c2 cũng vui, đại học thì hơi bùn tẻ.Thời sinh viên mình chả có vui gì mấy chỉ nhớ mỗi học quân sự thì bá nhất thôi. Tiếc mãi thời cấp 2 thôi
Nói vậy chứ đại học thì ít ai có được niềm vui lắmTiếc nhất c3, c2 cũng vui, đại học thì hơi bùn tẻ.
ờ, ra đời rồi cố gắng sống tốt nha thằng emNgười ta nói quãng thời gian sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất, em cũng may mắn khi được trải qua trọn vẹn cuộc sống sinh viên, từ nợ môn, cúp học, bị phạt, ăn học bổng, đi làm thêm rồi thì yêu đương, đến tụ tập anh em bè bạn rượu chè... Mới đó mà đã 5 năm rồi.
Bồi hồi quá các thím ạ, bữa nay lớp em bắt đầu bàn chụp ảnh kỷ yếu với liên hoan rồi. 5 năm nghe thì dài nhưng trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa vậy, lớp em môi trường thì cũng toàn con trai, dân thành phố có, dân quê có, bắc trung nam cũng đều có... nhưng được cái rất đoàn kết giúp đỡ và hiểu nhau, sống với nhau 5 năm giờ cũng phải đến lúc chia tay mà xác định đi làm theo ngành học thì sau này mỗi đứa cũng phiêu bạt một nơi dọc khắp dải đất hình chữ S này cơ hội gặp nhau tụ họp như thời sinh viên chắc cũng chẳng còn mấy lần.
Có lẽ sẽ nhớ mãi những trận rượu đầu đời say bí tỉ với lũ bạn, nhớ những kỉ niệm về tình yêu thời sv, cũng sẽ nhớ mãi những người thầy, cô đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình học tập, và chắc chắn nhớ cả ông anh 3 nghìn 1 đầu triệu đầu cổng trường đã cưu mang thằng em ngây dại những lúc hết tiền đói ăn... thím nào cuối năm nay tốt nghiệp vào chia sẻ với em cho xôm thớt nào vừa vui, vừa buồn buồn các thím ạ.
Gửi từ Iphone11 Pro bằng vozFApp
ờ, ra đời rồi cố gắng sống tốt nha thằng em
Chuẩn bị chuỗi ngày đi rải CV mới là cực hình, rồi trong khi chúng bạn đã có việc hết rồi mà mình vẫn lông bông, đi cafe nghe chúng nó kể này kể kia về công việc. Đấy mới thực sự là áp lực nhé cu em.