Sống thẳng tính liệu có tốt?

Theo lá số này về bản chất con người của anh thớt thì vừa có sự độc lập tự chủ, vừa có sự khéo léo thực dụng, khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế, cũng kín kẽ, nhưng tính cũng rất nóng, thích gì thích bằng được, có sự hiếu thắng, nhớ dai thù lâu. còn ra ngoài anh này cũng là người biết nhẫn nhịn, hay nhận phần thiệt về mình, cũng khiêm tốn, ăn nói ổn, rất biết giữ hình ảnh lễ tiết của mình trong mắt người khác nhưng có con đẩu quân ở di thì nhiều khi miệng lưỡi cũng ko ngớt, có khi nói cái gì mình cũng ko rõ nữa.
Còn phá quân của anh thì nó xét nhiều yếu tố nữa, nhưng phá quân nó thuộc hàng thủ, thiên về phòng thủ, ưa lễ nhạc có trên có dưới nhưng ngạo khí cũng cao.
Em chào thầy Huỳnh Cẩm Vy,
Trước tiên em xin phép gọi thím là thầy. Em chưa biết thầy từ trước, chưa nói chuyện với thầy bao giờ, được một thím tag thầy vào thread này của em. Em thực sự bất ngờ về những gì thầy nói với em, thực sự quá chính xác thầy ơi. Em xin phản hồi từ ý của thầy như sau:
  • Em độc lập, tự chủ từ khá sớm. Ba em bỏ đi lấy người khác nên em ở với ông ngoại và mẹ từ nhỏ (nói là ba chứ ba em cũng không cưới xin gì mẹ em). Có thể thiếu sự mạnh mẽ, dạy dỗ từ người cha nên em phải lấy sự độc lập, tự chủ để bù lại khuyết điểm đó.
  • Thực dụng, khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế, kín kẽ: Mỗi vấn đề trong công việc, trong cuộc sống trước khi em hành động, em đều suy nghĩ rất thấu đáo, phân tích những rủi ro, được mất như thế nào, vì vậy tự bản thân thấy có nhiều sáng kiến, ý tưởng tốt và cũng được nhiều cấp trên đánh giá cao, trọng dụng. Còn mưu kế để hãm hại, lợi dụng, lấy phần hơn về mình, thiệt cho người khác thì không bao giờ trong thâm tâm em có. Và em cũng rất kín kẽ, và không chia sẻ những điều em nghĩ với ai (có trường hợp rất ít cũng chỉ là với mẹ em, người yêu thì em chưa có)
  • Nóng tính, thích gì là làm bằng được, hiếu thắng, nhớ dai thù lâu: Nóng tính là rất đúng nhưng em không phải kiểu cộc cằn, thô lỗ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải, kẻ yếu thế. Em rất hiếu thắng, nếu tự cho bản thân là đúng thì sẽ tự tìm ra lý lẽ để chứng minh. Ai nói gì em rất nhớ dai và thù lâu nhưng không phải ý định trả thù họ, nhưng những ấn tượng đó sẽ khắc sâu vào em để đề phòng.
  • Nhẫn nhịn, nhận thiệt về mình, khiêm tốn: Điều này thầy nhận xét em quá tâm đắc. Em luôn muốn nhận điều thiệt về mình, thấy người khác vui là em cũng vui, em luôn sẵn sàng cho đi mà không hề muốn nhận lại, nhưng người nhận em muốn họ phải biết ơn (ít nhất là lời cám ơn với em). Ví dụ: Em mến, quý ai em sẵn sàng mời họ bữa ăn, thức uống lần 2, lần 3...mà họ mời lại em thì em không chịu. Chia tiền, chia quà em cũng sẽ lấy phần ít, phần xấu để họ phần hơn, chỉ cần thấy họ vui là được, nếu em lấy phần hơn, lợi về mình nhiều em sẽ thấy áy náy, suy nghĩ nhiều.
  • Khiêm tốn: Thầy nói quá chính xác. Em luôn khiêm tốn đến mức cực đoan. Mặc dù những lời khen của họ là có cơ sở nhưng em luôn muốn từ chối lời khen đó, dù trong lòng rất vui và có đôi chút tự hào bản thân, nhưng bên ngoài sẽ đánh trống lảng, và dẫn dắt qua cậu chuyện khác, không muốn họ khen tiếp.
  • Ăn nói ổn: Em luôn sợ bị bắt bẻ từng câu chữ nên em luôn trau chuốt, cẩn thận trong khi phát ngôn. Nên thường trong các cuộc tranh luận em luôn nằm ở thế thắng. Giao tiếp với mọi người em khá tốt. Trao đổi trong công việc, tin nhắn với đồng nghiệp, cấp dưới đều có chữ "Nhờ" anh/chị/em làm ..."giúp em/anh". Phong cách hành văn cũng phải chỉn chu từng dấu chấm, phẩy, đúng chính tả (vì sợ họ bắt lỗi và cho họ thấy sự chuyên nghiệp của bản thân).
  • Giữ hình ảnh lễ tiết: Em luôn tỏ ra là người đạo mạo, lễ tiết, nghiêm nghị, khí khái. Thực sự 2 chữ "quân tử" là điều em muốn theo đuổi. Và nhiều ánh nhìn của bạn bè, đồng nghiệp cho thấy họ có sự tôn trọng cũng như e dè (kiểu nể sợ) đối với em.
  • Miệng lưỡi không ngớt, đôi khi nói gì bản thân không rõ: Đúng thầy ơi. Nhiều khi muốn nói thì sẽ nói rất dài dòng (như comment này) và cũng có khi muốn nói nhưng chưa nghĩ kịp thì cứ tuôn ra trước (chỉ đối với vấn đề không quá quan trọng)
Em xin nhờ thầy Cẩm Vy xem tiếp giúp em về cuộc sống sau này của em được không thấy. Hiện tại em 35 tuổi nhưng vẫn cô đơn, anh em thì không có, sự nghiệp, tiền tài thì chưa có gì đáng kể. Hậu vận của em sau này có ổn không thầy? Nếu thầy có yêu cầu trả phí em cũng xin sẵn lòng nếu được thầy giúp đỡ ạ. Em xin cám ơn về nhận xét quá đúng của thầy về em. Em xin chờ phản hồi của thầy.
 
Mua cuốn “đắc nhân tâm” về mà đọc rồi áp dụng , đảm bảo từ thẳng tính sẽ đổi qua thảo mai luôn
kI4a9lH.jpg


via theNEXTvoz for iPhone
 
Thẳng tính và sống nội tâm không đi đôi với nhau nhé thím. Thẳng tính là phải chửi thẳng mặt mấy thằng ngồi lơ lơ chứ không phải uống nhiệt tình bù phần tụi lơ lơ khi có người khác tới mời.

Thím không đi mời bia là do tính cách hướng nội, vậy thôi, mà cũng không có gì nghiêm trọng hết.

Nhưng lương thím cao thứ ba, không biết chức vụ có cao thứ ba không? Vì với văn hoá người Việt và kỹ năng sống đúng là kính trên nhường dưới. Trong tiệc công ty thì ít nhất phải mời sếp trực tiếp của mình và các em đồng nghiệp dưới tay mình, ít nhất là cụng ly còn trem phần trem thì tuỳ sức thím.
Mình thì cho rằng những người trong bàn mình không đáp lại, phần đa là con gái thì đó là quyền của họ, mình không có quyền can thiệp thím à, mình chỉ uống với anh bạn đó cho họ đỡ quê thôi. Lương mình thấp hơn một chị quản lý nhà máy đã làm 10 năm, và có công set up cty (đây là cty FDI, có chi nhánh ở VN), lương của chị 43tr và một anh Sales Manager lương cứng 33tr + hoa hồng vì doanh thu Cty có công rất lớn của anh này. Nhưng trong cty mình là người có tiếng nói, và có trọng lượng nên nhiều ý kiến của mình được mọi người đồng thuận, hoặc có khi không đồng thuận thì cũng không phản bác được vì mình thường chuẩn bị những lập luận, bằng chứng, dẫn chứng trước khi phát ngôn.
 
Em chào thầy Huỳnh Cẩm Vy,
Trước tiên em xin phép gọi thím là thầy. Em chưa biết thầy từ trước, chưa nói chuyện với thầy bao giờ, được một thím tag thầy vào thread này của em. Em thực sự bất ngờ về những gì thầy nói với em, thực sự quá chính xác thầy ơi. Em xin phản hồi từ ý của thầy như sau:
  • Em độc lập, tự chủ từ khá sớm. Ba em bỏ đi lấy người khác nên em ở với ông ngoại và mẹ từ nhỏ (nói là ba chứ ba em cũng không cưới xin gì mẹ em). Có thể thiếu sự mạnh mẽ, dạy dỗ từ người cha nên em phải lấy sự độc lập, tự chủ để bù lại khuyết điểm đó.
  • Thực dụng, khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế, kín kẽ: Mỗi vấn đề trong công việc, trong cuộc sống trước khi em hành động, em đều suy nghĩ rất thấu đáo, phân tích những rủi ro, được mất như thế nào, vì vậy tự bản thân thấy có nhiều sáng kiến, ý tưởng tốt và cũng được nhiều cấp trên đánh giá cao, trọng dụng. Còn mưu kế để hãm hại, lợi dụng, lấy phần hơn về mình, thiệt cho người khác thì không bao giờ trong thâm tâm em có. Và em cũng rất kín kẽ, và không chia sẻ những điều em nghĩ với ai (có trường hợp rất ít cũng chỉ là với mẹ em, người yêu thì em chưa có)
  • Nóng tính, thích gì là làm bằng được, hiếu thắng, nhớ dai thù lâu: Nóng tính là rất đúng nhưng em không phải kiểu cộc cằn, thô lỗ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải, kẻ yếu thế. Em rất hiếu thắng, nếu tự cho bản thân là đúng thì sẽ tự tìm ra lý lẽ để chứng minh. Ai nói gì em rất nhớ dai và thù lâu nhưng không phải ý định trả thù họ, nhưng những ấn tượng đó sẽ khắc sâu vào em để đề phòng.
  • Nhẫn nhịn, nhận thiệt về mình, khiêm tốn: Điều này thầy nhận xét em quá tâm đắc. Em luôn muốn nhận điều thiệt về mình, thấy người khác vui là em cũng vui, em luôn sẵn sàng cho đi mà không hề muốn nhận lại, nhưng người nhận em muốn họ phải biết ơn (ít nhất là lời cám ơn với em). Ví dụ: Em mến, quý ai em sẵn sàng mời họ bữa ăn, thức uống lần 2, lần 3...mà họ mời lại em thì em không chịu. Chia tiền, chia quà em cũng sẽ lấy phần ít, phần xấu để họ phần hơn, chỉ cần thấy họ vui là được, nếu em lấy phần hơn, lợi về mình nhiều em sẽ thấy áy náy, suy nghĩ nhiều.
  • Khiêm tốn: Thầy nói quá chính xác. Em luôn khiêm tốn đến mức cực đoan. Mặc dù những lời khen của họ là có cơ sở nhưng em luôn muốn từ chối lời khen đó, dù trong lòng rất vui và có đôi chút tự hào bản thân, nhưng bên ngoài sẽ đánh trống lảng, và dẫn dắt qua cậu chuyện khác, không muốn họ khen tiếp.
  • Ăn nói ổn: Em luôn sợ bị bắt bẻ từng câu chữ nên em luôn trau chuốt, cẩn thận trong khi phát ngôn. Nên thường trong các cuộc tranh luận em luôn nằm ở thế thắng. Giao tiếp với mọi người em khá tốt. Trao đổi trong công việc, tin nhắn với đồng nghiệp, cấp dưới đều có chữ "Nhờ" anh/chị/em làm ..."giúp em/anh". Phong cách hành văn cũng phải chỉn chu từng dấu chấm, phẩy, đúng chính tả (vì sợ họ bắt lỗi và cho họ thấy sự chuyên nghiệp của bản thân).
  • Giữ hình ảnh lễ tiết: Em luôn tỏ ra là người đạo mạo, lễ tiết, nghiêm nghị, khí khái. Thực sự 2 chữ "quân tử" là điều em muốn theo đuổi. Và nhiều ánh nhìn của bạn bè, đồng nghiệp cho thấy họ có sự tôn trọng cũng như e dè (kiểu nể sợ) đối với em.
  • Miệng lưỡi không ngớt, đôi khi nói gì bản thân không rõ: Đúng thầy ơi. Nhiều khi muốn nói thì sẽ nói rất dài dòng (như comment này) và cũng có khi muốn nói nhưng chưa nghĩ kịp thì cứ tuôn ra trước (chỉ đối với vấn đề không quá quan trọng)
Em xin nhờ thầy Cẩm Vy xem tiếp giúp em về cuộc sống sau này của em được không thấy. Hiện tại em 35 tuổi nhưng vẫn cô đơn, anh em thì bịkhông có, sự nghiệp, tiền tài thì chưa có gì đáng kể. Hậu vận của em sau này có ổn không thầy? Nếu thầy có yêu cầu trả phí em cũng xin sẵn lòng nếu được thầy giúp đỡ ạ. Em xin cám ơn về nhận xét quá đúng của thầy về em. Em xin chờ phản hồi của thầy.
Quan lộc anh cũng ổn, có chút số lãnh đạo, dù làm trong hay ngoài nước cũng hay có thể làm trưởng phó phòng hay giám đốc 1 chi nhánh được, làm chủ thoải mái và thậm chí sẽ có thêm những công việc ở nhà cũng có thể ra tiền ra việc được, tiền bạc khá, này ít ai nghèo, nhưng tiền bạc thất thường, khó giữ, vợ đẹp, thông minh tiết hạnh ôn hòa, lấy vợ tốt nhá, nhà cửa cũng khá, đẹp đẽ, còn mệnh anh chú ý là cũng bị chiết giảm tuổi thọ khá nhiều.
 
Quan lộc anh cũng ổn, có chút số lãnh đạo, dù làm trong hay ngoài nước cũng hay có thể làm trưởng phó phòng hay giám đốc 1 chi nhánh được, làm chủ thoải mái và thậm chí sẽ có thêm những công việc ở nhà cũng có thể ra tiền ra việc được, tiền bạc khá, này ít ai nghèo, nhưng tiền bạc thất thường, khó giữ, vợ đẹp, thông minh tiết hạnh ôn hòa, lấy vợ tốt nhá, nhà cửa cũng khá, đẹp đẽ, còn mệnh anh chú ý là cũng bị chiết giảm tuổi thọ khá nhiều.
Dạ em cám ơn thầy Huỳnh Cẩm Vy rất nhiều ạ. Em sẽ liên lạc riêng với thầy để nhờ thầy giúp đỡ thêm. Hi vọng thầy giúp đỡ ạ.
 
Nếu k vướng bận gì : Gia đình, tiền bạc v...v thì hãy sống là chính mình, khẳng khái.
Còn khi đã vướng bận ... hiaz ... còn người còn chẳng thể là con người được nữa là thẳng tính. !
tôi giống như này, fking care mọi cái mình đéo thích :haha:
 
Mình cám ơn thím rất nhiều vì đã kết nối hữu duyên đến thầy Cẩm Vy thím nhé.

Tử vi nó nói đúng về tính tình con người thôi, nó hog dự đoán được tương lai, tiền tài .. gì đâu. Coi chừng lậm vô đó 😅. Cái dự đoán (nếu đúng) của nó thì cũng chỉ là suy diễn ra từ tính nết của mình (thí dụ người tính tiết kiệm thì về già sẽ không thiếu thốn tiền bạc chẳng hạn). Lý lẽ của cái suy diễn này theo tôi thấy là yếu.
 
Tử vi nó nói đúng về tính tình con người thôi, nó hog dự đoán được tương lai, tiền tài .. gì đâu. Coi chừng lậm vô đó 😅. Cái dự đoán (nếu đúng) của nó thì cũng chỉ là suy diễn ra từ tính nết của mình (thí dụ người tính tiết kiệm thì về già sẽ không thiếu thốn tiền bạc chẳng hạn). Lý lẽ của cái suy diễn này theo tôi thấy là yếu.
Mình thì thấy nó thực sự đúng bạn à. Vì mình cũng có nhiều người xem cho mình rồi, cũng giống như anh Cẩm Vy nói. Mình xa quê hương, khởi phát muộn, cô độc, có quý nhân,...mình là người đa nghi nhưng thực sự bất ngờ. Mình là người không dễ tin người đâu.
 
Mình thì thấy nó thực sự đúng bạn à. Vì mình cũng có nhiều người xem cho mình rồi, cũng giống như anh Cẩm Vy nói. Mình xa quê hương, khởi phát muộn, cô độc, có quý nhân,...mình là người đa nghi nhưng thực sự bất ngờ. Mình là người không dễ tin người đâu.
Tử vi nó nói đúng về tính tình con người thôi, nó hog dự đoán được tương lai, tiền tài .. gì đâu. Coi chừng lậm vô đó 😅. Cái dự đoán (nếu đúng) của nó thì cũng chỉ là suy diễn ra từ tính nết của mình (thí dụ người tính tiết kiệm thì về già sẽ không thiếu thốn tiền bạc chẳng hạn). Lý lẽ của cái suy diễn này theo tôi thấy là yếu.
Nhưng cũng cám ơn thím đã nhắc nhở để mình không mù quáng nhé. Mình cũng tham khảo vài chục trang tử vi, giống như những gì thầy Cẩm Vy nói. Nó đúng với cuộc đời mình thật.
 
Chào các thím,
Mình vừa đọc một bài viết bên f17 về một bạn mới vào thực tập cty 2 tuần, dự tiệc cuối năm đi mời bia nhiều bàn bị một chị nói nặng lời gì đó. Tự nhiên thấy liên hệ với bản tính của mình, nhờ các thím tư vấn tâm lý giúp mình. Mình cám ơn trước.
Trước hết mình xin kể sơ về bản thân: Cấp bậc quản lý trong 1 cty 100 người, lương xếp thứ 3 từ trên xuống (thông tin này không biết có ích cho bài viết không nữa). Tiệc cuối năm ngoái và tiệc cuối năm vừa mới tổ chức hôm qua, mình chưa từng đi mời ai uống (chúc bia) ở bàn khác, kể cả nhân viên trong bộ phận của mình (khoảng 15 người, toàn nữ và ngồi rải rác nhiều bàn). Nhưng nhiều người tổ trưởng, bộ phận khác tới mời mình, bàn mình thì mình đều đứng lên cụng ly và uống nhiệt tình 100%. Gốc rễ tính cách này của mình được hình thành từ nhỏ, mình sợ (có thể gọi là không thích) bị từ chối, bị ngó lơ vì thực tế nhiều người tới mời mình và bàn mình thì phần nhiều chỉ có 5, 6/10 người hưởng ứng vừa phải, phần còn lại thì lơ lơ nên mình phải uống nhiệt tình với người đó coi như đại diện bàn mình vì mình đặt mình vào vị trí của họ thì mình thấy tủi thân. Nhờ các thím tư vấn giúp mình:
1. Mình không đi mời bàn khác trong cty hoặc có thể là các dịp tiệc với các nhóm người khác thì có bình thường? Cơ bản mình là người nội tâm, suy nghĩ nhiều nên mình không thích cười giả lả, mình nhìn vào chiều sâu con người, mọi người hầu như, phần lớn sống không thật lòng, nghĩ xấu, làm xấu với nhau nhiều dù là trong cty, bạn bè, người thân. Nên mình thấy gượng ép khi đi mời vì thấy không có giá trị, hữu ích gì.
2. Trường hợp nếu mình có những người sếp Tổng, CEO, chủ tịch tỉnh, nước (mình ví dụ) dự một buổi tiệc mà có mình trong đó. Giả dụ họ rất thân thiện, ai tới bàn mời bia họ cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng mình sẽ không chủ động tới mời họ, mình không sợ họ cho thôi việc, ép, đì vì nếu như vậy mình sẵn sàng từ bỏ cty, tổ chức đó với bản tính của mình. Thì việc không đi mời như vậy liệu có ổn, có bình thường?
Bài viết khá dài, văn chương kém, có thể không thể hiện hết tính cách, tâm lý của mình. Nhưng mình cảm thấy "đúng" và "thoải mái" với nội tâm bản thân. Nhờ vozer cho một câu an ủi hoặc chỉ trích mình để mình có thể nhìn nhận lại bản thân. Mình xin cám ơn các thím lần nữa và chúc các thím ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái.
cái này tuỳ đối tượng, với những người khí khái thì thẳng tính đó là điểm cộng, tuy nhiên với người nhạy cảm thì không nên, nhân sinh muôn hình vạn trạng tuỳ từng đối tượng cho từng mục đích giao tiếp không phải đứa nào cũng thích nói vòng vo lươn lẹo nhưng không phải ai cũng thích nói một cách trực diện
 
Chào các thím,
Mình vừa đọc một bài viết bên f17 về một bạn mới vào thực tập cty 2 tuần, dự tiệc cuối năm đi mời bia nhiều bàn bị một chị nói nặng lời gì đó. Tự nhiên thấy liên hệ với bản tính của mình, nhờ các thím tư vấn tâm lý giúp mình. Mình cám ơn trước.
Trước hết mình xin kể sơ về bản thân: Cấp bậc quản lý trong 1 cty 100 người, lương xếp thứ 3 từ trên xuống (thông tin này không biết có ích cho bài viết không nữa). Tiệc cuối năm ngoái và tiệc cuối năm vừa mới tổ chức hôm qua, mình chưa từng đi mời ai uống (chúc bia) ở bàn khác, kể cả nhân viên trong bộ phận của mình (khoảng 15 người, toàn nữ và ngồi rải rác nhiều bàn). Nhưng nhiều người tổ trưởng, bộ phận khác tới mời mình, bàn mình thì mình đều đứng lên cụng ly và uống nhiệt tình 100%. Gốc rễ tính cách này của mình được hình thành từ nhỏ, mình sợ (có thể gọi là không thích) bị từ chối, bị ngó lơ vì thực tế nhiều người tới mời mình và bàn mình thì phần nhiều chỉ có 5, 6/10 người hưởng ứng vừa phải, phần còn lại thì lơ lơ nên mình phải uống nhiệt tình với người đó coi như đại diện bàn mình vì mình đặt mình vào vị trí của họ thì mình thấy tủi thân. Nhờ các thím tư vấn giúp mình:
1. Mình không đi mời bàn khác trong cty hoặc có thể là các dịp tiệc với các nhóm người khác thì có bình thường? Cơ bản mình là người nội tâm, suy nghĩ nhiều nên mình không thích cười giả lả, mình nhìn vào chiều sâu con người, mọi người hầu như, phần lớn sống không thật lòng, nghĩ xấu, làm xấu với nhau nhiều dù là trong cty, bạn bè, người thân. Nên mình thấy gượng ép khi đi mời vì thấy không có giá trị, hữu ích gì.
2. Trường hợp nếu mình có những người sếp Tổng, CEO, chủ tịch tỉnh, nước (mình ví dụ) dự một buổi tiệc mà có mình trong đó. Giả dụ họ rất thân thiện, ai tới bàn mời bia họ cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng mình sẽ không chủ động tới mời họ, mình không sợ họ cho thôi việc, ép, đì vì nếu như vậy mình sẵn sàng từ bỏ cty, tổ chức đó với bản tính của mình. Thì việc không đi mời như vậy liệu có ổn, có bình thường?
Bài viết khá dài, văn chương kém, có thể không thể hiện hết tính cách, tâm lý của mình. Nhưng mình cảm thấy "đúng" và "thoải mái" với nội tâm bản thân. Nhờ vozer cho một câu an ủi hoặc chỉ trích mình để mình có thể nhìn nhận lại bản thân. Mình xin cám ơn các thím lần nữa và chúc các thím ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái.
Chào các thím,
Mình vừa đọc một bài viết bên f17 về một bạn mới vào thực tập cty 2 tuần, dự tiệc cuối năm đi mời bia nhiều bàn bị một chị nói nặng lời gì đó. Tự nhiên thấy liên hệ với bản tính của mình, nhờ các thím tư vấn tâm lý giúp mình. Mình cám ơn trước.
Trước hết mình xin kể sơ về bản thân: Cấp bậc quản lý trong 1 cty 100 người, lương xếp thứ 3 từ trên xuống (thông tin này không biết có ích cho bài viết không nữa). Tiệc cuối năm ngoái và tiệc cuối năm vừa mới tổ chức hôm qua, mình chưa từng đi mời ai uống (chúc bia) ở bàn khác, kể cả nhân viên trong bộ phận của mình (khoảng 15 người, toàn nữ và ngồi rải rác nhiều bàn). Nhưng nhiều người tổ trưởng, bộ phận khác tới mời mình, bàn mình thì mình đều đứng lên cụng ly và uống nhiệt tình 100%. Gốc rễ tính cách này của mình được hình thành từ nhỏ, mình sợ (có thể gọi là không thích) bị từ chối, bị ngó lơ vì thực tế nhiều người tới mời mình và bàn mình thì phần nhiều chỉ có 5, 6/10 người hưởng ứng vừa phải, phần còn lại thì lơ lơ nên mình phải uống nhiệt tình với người đó coi như đại diện bàn mình vì mình đặt mình vào vị trí của họ thì mình thấy tủi thân. Nhờ các thím tư vấn giúp mình:
1. Mình không đi mời bàn khác trong cty hoặc có thể là các dịp tiệc với các nhóm người khác thì có bình thường? Cơ bản mình là người nội tâm, suy nghĩ nhiều nên mình không thích cười giả lả, mình nhìn vào chiều sâu con người, mọi người hầu như, phần lớn sống không thật lòng, nghĩ xấu, làm xấu với nhau nhiều dù là trong cty, bạn bè, người thân. Nên mình thấy gượng ép khi đi mời vì thấy không có giá trị, hữu ích gì.
2. Trường hợp nếu mình có những người sếp Tổng, CEO, chủ tịch tỉnh, nước (mình ví dụ) dự một buổi tiệc mà có mình trong đó. Giả dụ họ rất thân thiện, ai tới bàn mời bia họ cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng mình sẽ không chủ động tới mời họ, mình không sợ họ cho thôi việc, ép, đì vì nếu như vậy mình sẵn sàng từ bỏ cty, tổ chức đó với bản tính của mình. Thì việc không đi mời như vậy liệu có ổn, có bình thường?
Bài viết khá dài, văn chương kém, có thể không thể hiện hết tính cách, tâm lý của mình. Nhưng mình cảm thấy "đúng" và "thoải mái" với nội tâm bản thân. Nhờ vozer cho một câu an ủi hoặc chỉ trích mình để mình có thể nhìn nhận lại bản thân. Mình xin cám ơn các thím lần nữa và chúc các thím ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái.
Câu chuyện của thím đưa ra k minh hoạ rõ lắm về chuyện sống thẳng thắn. Theo cách nhìn của e là thím đang ngại việc giao tiếp xã giao với người khác thôi. Cuối cùng thì lối sống thẳng thắn quá đôi khi sẽ là những trở ngại lớn cho thím trong cả công việc và cuộc sống. Thay vào đó nên tuỳ vào ngữ cảnh để đưa ra cách hành xử hợp tình hợp lí nhất thôi, nhất là người có địa vị càng cao sẽ càng phải khéo léo trong cách xử lí. Thím làm quản lý cành phải hiểu điều đó. Ví dụ như khi nhân viên đụng phải lỗi sai, k thể nói thẳng là sao m ngu thế đc, thẳng vậy thì chết, lính nào nó phục. Tóm lại là tuỳ vào tình huống để xử lí. Chúc thím may mắn
 
Câu chuyện của thím đưa ra k minh hoạ rõ lắm về chuyện sống thẳng thắn. Theo cách nhìn của e là thím đang ngại việc giao tiếp xã giao với người khác thôi. Cuối cùng thì lối sống thẳng thắn quá đôi khi sẽ là những trở ngại lớn cho thím trong cả công việc và cuộc sống. Thay vào đó nên tuỳ vào ngữ cảnh để đưa ra cách hành xử hợp tình hợp lí nhất thôi, nhất là người có địa vị càng cao sẽ càng phải khéo léo trong cách xử lí. Thím làm quản lý cành phải hiểu điều đó. Ví dụ như khi nhân viên đụng phải lỗi sai, k thể nói thẳng là sao m ngu thế đc, thẳng vậy thì chết, lính nào nó phục. Tóm lại là tuỳ vào tình huống để xử lí. Chúc thím may mắn
Mình cám ơn thím đã dành lời khuyên cho mình nhé.
 
Sống đúng chứ đừng sống thẳng. Có nhiều người vô duyên nhưng nghĩ mình thẳng tính. Ví dụ thấy đồng nghiệp hơi ú thì mồm phán câu ăn gì lắm, mập như heo còn ăn nhiều..câu đó cũng có thể đúng, nhưng nói vậy thì chắc là 2 bên khó mà giao tiếp thêm lắm.
Ví dụ thứ hai là bạn mình làm bank mảng doanh nghiệp.. thấy sếp dí cho mấy dự án có mùi, nó chấp nhận bỏ ra ngoài làm, nó bảo ở làm tiếp có tiền thật, nhưng cứ nơp nớp trong người. Mình đánh giá là nó dám sống đúng trong trường hợp đó.
 
Em chào thầy Huỳnh Cẩm Vy,
Trước tiên em xin phép gọi thím là thầy. Em chưa biết thầy từ trước, chưa nói chuyện với thầy bao giờ, được một thím tag thầy vào thread này của em. Em thực sự bất ngờ về những gì thầy nói với em, thực sự quá chính xác thầy ơi. Em xin phản hồi từ ý của thầy như sau:
  • Em độc lập, tự chủ từ khá sớm. Ba em bỏ đi lấy người khác nên em ở với ông ngoại và mẹ từ nhỏ (nói là ba chứ ba em cũng không cưới xin gì mẹ em). Có thể thiếu sự mạnh mẽ, dạy dỗ từ người cha nên em phải lấy sự độc lập, tự chủ để bù lại khuyết điểm đó.
  • Thực dụng, khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế, kín kẽ: Mỗi vấn đề trong công việc, trong cuộc sống trước khi em hành động, em đều suy nghĩ rất thấu đáo, phân tích những rủi ro, được mất như thế nào, vì vậy tự bản thân thấy có nhiều sáng kiến, ý tưởng tốt và cũng được nhiều cấp trên đánh giá cao, trọng dụng. Còn mưu kế để hãm hại, lợi dụng, lấy phần hơn về mình, thiệt cho người khác thì không bao giờ trong thâm tâm em có. Và em cũng rất kín kẽ, và không chia sẻ những điều em nghĩ với ai (có trường hợp rất ít cũng chỉ là với mẹ em, người yêu thì em chưa có)
  • Nóng tính, thích gì là làm bằng được, hiếu thắng, nhớ dai thù lâu: Nóng tính là rất đúng nhưng em không phải kiểu cộc cằn, thô lỗ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải, kẻ yếu thế. Em rất hiếu thắng, nếu tự cho bản thân là đúng thì sẽ tự tìm ra lý lẽ để chứng minh. Ai nói gì em rất nhớ dai và thù lâu nhưng không phải ý định trả thù họ, nhưng những ấn tượng đó sẽ khắc sâu vào em để đề phòng.
  • Nhẫn nhịn, nhận thiệt về mình, khiêm tốn: Điều này thầy nhận xét em quá tâm đắc. Em luôn muốn nhận điều thiệt về mình, thấy người khác vui là em cũng vui, em luôn sẵn sàng cho đi mà không hề muốn nhận lại, nhưng người nhận em muốn họ phải biết ơn (ít nhất là lời cám ơn với em). Ví dụ: Em mến, quý ai em sẵn sàng mời họ bữa ăn, thức uống lần 2, lần 3...mà họ mời lại em thì em không chịu. Chia tiền, chia quà em cũng sẽ lấy phần ít, phần xấu để họ phần hơn, chỉ cần thấy họ vui là được, nếu em lấy phần hơn, lợi về mình nhiều em sẽ thấy áy náy, suy nghĩ nhiều.
  • Khiêm tốn: Thầy nói quá chính xác. Em luôn khiêm tốn đến mức cực đoan. Mặc dù những lời khen của họ là có cơ sở nhưng em luôn muốn từ chối lời khen đó, dù trong lòng rất vui và có đôi chút tự hào bản thân, nhưng bên ngoài sẽ đánh trống lảng, và dẫn dắt qua cậu chuyện khác, không muốn họ khen tiếp.
  • Ăn nói ổn: Em luôn sợ bị bắt bẻ từng câu chữ nên em luôn trau chuốt, cẩn thận trong khi phát ngôn. Nên thường trong các cuộc tranh luận em luôn nằm ở thế thắng. Giao tiếp với mọi người em khá tốt. Trao đổi trong công việc, tin nhắn với đồng nghiệp, cấp dưới đều có chữ "Nhờ" anh/chị/em làm ..."giúp em/anh". Phong cách hành văn cũng phải chỉn chu từng dấu chấm, phẩy, đúng chính tả (vì sợ họ bắt lỗi và cho họ thấy sự chuyên nghiệp của bản thân).
  • Giữ hình ảnh lễ tiết: Em luôn tỏ ra là người đạo mạo, lễ tiết, nghiêm nghị, khí khái. Thực sự 2 chữ "quân tử" là điều em muốn theo đuổi. Và nhiều ánh nhìn của bạn bè, đồng nghiệp cho thấy họ có sự tôn trọng cũng như e dè (kiểu nể sợ) đối với em.
  • Miệng lưỡi không ngớt, đôi khi nói gì bản thân không rõ: Đúng thầy ơi. Nhiều khi muốn nói thì sẽ nói rất dài dòng (như comment này) và cũng có khi muốn nói nhưng chưa nghĩ kịp thì cứ tuôn ra trước (chỉ đối với vấn đề không quá quan trọng)
Em xin nhờ thầy Cẩm Vy xem tiếp giúp em về cuộc sống sau này của em được không thấy. Hiện tại em 35 tuổi nhưng vẫn cô đơn, anh em thì không có, sự nghiệp, tiền tài thì chưa có gì đáng kể. Hậu vận của em sau này có ổn không thầy? Nếu thầy có yêu cầu trả phí em cũng xin sẵn lòng nếu được thầy giúp đỡ ạ. Em xin cám ơn về nhận xét quá đúng của thầy về em. Em xin chờ phản hồi của thầy.
Thím giống vk mình, nhưng là con trai thì còn đỡ, vk mình là nữ, sống thẳng tính nhiều lúc thiệt thòi lắm :v
 
Thím giống vk mình, nhưng là con trai thì còn đỡ, vk mình là nữ, sống thẳng tính nhiều lúc thiệt thòi lắm :v
Tui cũng là nữ và thẳng đuột ruột ngựa đây, cái nào mà tui không thích khó ép tui lắm, cái nào tui không ưa tui nói thẳng hoặc né tránh
Chắc giống vợ thím, mà tui nghĩ cũng tuỳ tui thấy hiện gại tui chưa thiệt thòi gì nhiều lắm
 
Back
Top