[Tâm sự] Áp lực của người đàn ông

oscarland

Senior Member
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...

Do fen chưa tìm được người đàn ông của đời mình đới.
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
sang Đức reset thôi fen
FP6jWNK.png
 
vẫn đỡ hơn loser không có xu dính túi anh ạ :big_smile:
nếu cảm thấy sống vậy tiếc nuối quá thì tích lũy, chuyển sang kinh doanh hoặc gì đó có thu nhập thụ động đi rồi bỏ hết làm gì thì làm
 
Tôi buồn thật. Fence comment nghiêm túc chút đi :too_sad:

Tự dưng nhớ lại cái film Ba thắng ngốc có đứa hát:

Give me some sunshine
Give me some rain
Give me another chance
I wanna grow up once again :too_sad:
Haiz
Đừng bi quan quá bạn

Hãy thử tưởng tượng ví dụ bạn theo đuổi đam mê. Và nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Bạn thành loser. Có khi sẽ buồn hơn hiện tại rất nhiều
Rất nhiều người trong chúng ta đã giết chết con người mà chúng ta muốn là. Nhưng đôi khi điều đó không hẳn là xấu, nó chỉ buồn thôi.....
 
vẫn đỡ hơn loser không có xu dính túi anh ạ :big_smile:
nếu cảm thấy sống vậy tiếc nuối quá thì tích lũy, chuyển sang kinh doanh hoặc gì đó có thu nhập thụ động đi rồi bỏ hết làm gì thì làm
Tôi đang nhen nhóm ý tưởng đó fence.
Có vợ thì tâm sự với nó, tình cảm càng đi lên. CÒn nếu vợ anh cũng không đủ để anh sống thật thì đúng bi kịch :D
Tôi cũng may là vớ được vợ xịn. Vợ tôi rất hiểu tôi và cũng rất giỏi, kiếm tiền cũng tốt nên nếu tôi có bỏ việc cũng vẫn nuôi được tôi. Phải cái như thế thì danh dự đàn ông để ở đâu hở anh :pudency: Vợ tôi đòi nuôi tôi mà vì sĩ diện tôi không cho đấy chứ...
Haiz
Đừng bi quan quá bạn

Hãy thử tưởng tượng ví dụ bạn theo đuổi đam mê. Và nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Bạn thành loser. Có khi sẽ buồn hơn hiện tại rất nhiều
Rất nhiều người trong chúng ta đã giết chết con người mà chúng ta muốn là. Nhưng đôi khi điều đó không hẳn là xấu, nó chỉ buồn thôi.....
Tôi cũng là người cũng tương đối có năng lực đó fence. Làm việc tôi chả thích mà tôi còn leo top được. Việc tôi đam mê, cày ngày cày đêm thì tôi tự tin là không giàu cũng không đói được. Phải cái giờ già mẹ nó rồi. Học hành đéo gì giờ này nữa :too_sad:
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
Tôi đang thất nghiệp và thèm được như fen. Nhưng chỉ thèm được thành công nhiều tiền như fen thôi. Chứ tôi không muốn cưới vợ sinh con. Muốn nhiều tiền để sống phè phỡn ăn chơi mua những thứ tôi thích
 
Gần đúng. Tôi thích vẽ đó fence. Ngày xưa vẽ đẹp lắm. Tôi có hàng đống bản vẽ xếp chồng lên nhau cao quá đầu luôn. Cơ mà các cụ bảo vẽ vời linh tinh làm ăn gì được :too_sad:
Up vài hình lên cho anh em đánh giá chơi chơi bác.
 
Phải cái như thế thì danh dự đàn ông để ở đâu hở anh :pudency: Vợ tôi đòi nuôi tôi mà vì sĩ diện tôi không cho đấy chứ...
Tôi không nói về việc nuôi anh ăn ở, tôi nói sống thật ở đây về mặt cảm xúc cơ. Đã bao giờ anh thổ lộ hết suy nghĩ của mình cùng vợ nói chuyện chưa. Vợ anh đủ kinh tế, đòi nuôi anh nhìn vào ai cũng bảo tốt, nhưng mà chuyện đó chạm đến cái tôi của anh, làm anh buồn bực thì hiểu chồng cái gì vậy :D
 
Tôi buồn thật. Fence comment nghiêm túc chút đi :too_sad:

Tự dưng nhớ lại cái film Ba thắng ngốc có đứa hát:

Give me some sunshine
Give me some rain
Give me another chance
I wanna grow up once again :too_sad:
Me too.

Me too.

^^

Lớn rồi thì thấy thiếu nhất là thời gian.

Muốn học thêm, muốn luyện thêm, muốn n thứ :(

Có tiền cũng đỡ rồi fen. Đỡ một mảng, như fen giờ đọc sách hay tập gì đó thiên về thư giãn đầu óc cho đời nó nhẹ.

Ko thì đi nhậu với mềnh, ahihi

Ps: 30t, đang luyện thêm vẽ với sculpt đây ^^
 
Tôi đang thất nghiệp và thèm được như fen. Nhưng chỉ thèm được thành công nhiều tiền như fen thôi. Chứ tôi không muốn cưới vợ sinh con. Muốn nhiều tiền để sống phè phỡn ăn chơi mua những thứ tôi thích
Sống quan trọng là hạnh phúc thôi. Nhiều tiền thì fence chỉ cần chăm chỉ cày 1 tí. Không có tgian tiêu tiền là tự nhiên nhiều tiền ngay thôi :too_sad: Tôi có chút ít dư giả một phần cũng vì thế mà. Làm từ sáng đến đêm, cày level, đua tóp với đồng nghiệp nên mới có vị trí. Nhưng cái giá là chả còn tgian làm cái mẹ gì nữa :too_sad:
 
Sống quan trọng là hạnh phúc thôi. Nhiều tiền thì fence chỉ cần chăm chỉ cày 1 tí. Không có tgian tiêu tiền là tự nhiên nhiều tiền ngay thôi :too_sad: Tôi có chút ít dư giả một phần cũng vì thế mà. Làm từ sáng đến đêm, cày level, đua tóp với đồng nghiệp nên mới có vị trí. Nhưng cái giá là chả còn tgian làm cái mẹ gì nữa :too_sad:
Hạnh phúc đối với tôi là không làm mà vẫn có ăn fen ạ. Nhưng thực tế là ăn đồng bằng ăn cát nó phũ thế đấy :smile:
 
Tôi không nói về việc nuôi anh ăn ở, tôi nói sống thật ở đây về mặt cảm xúc cơ. Đã bao giờ anh thổ lộ hết suy nghĩ của mình cùng vợ nói chuyện chưa. Vợ anh đủ kinh tế, đòi nuôi anh nhìn vào ai cũng bảo tốt, nhưng mà chuyện đó chạm đến cái tôi của anh, làm anh buồn bực thì hiểu chồng cái gì vậy :D
Tôi có tâm sự. Nhưng nói kiểu nửa đùa nửa thật thôi. Kiểu: Đợt này anh đi làm mệt quá, thôi anh ở nhà vợ nuôi nhé? Vợ tôi gật luôn. Còn bảo tôi đi làm nhiều quá không có thời gian cho vợ con, ở nhà đi em nuôi.

Nhưng nói thế thôi chứ đàn ông đéo nào ăn bám vợ mà vợ nó coi trọng hả anh? Vợ tôi nó nói nuôi tôi là nuôi thật vì nó tốt tính và cũng có khả năng luôn. Nhưng tôi chả dám. Họ hàng, xã hội nhìn vào tôi không chịu được
 
Back
Top