Nói chung mệt mỏi các fence ạ.
Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.
Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.
Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...
Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.
Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...