"Anh hiểu mà, sinh viên mới ra trường các em cái tôi cao, thích thể hiện bản thân, nên mới có chuyện như thế.''
"Anh hiểu lầm em rồi...''
"Thế thì anh không nói nữa.''
"Vâng. Chào anh.''
1h sáng, cúp máy, em nằm nghĩ về chuyện lúc chiều...
Tròn một năm ra trường, em Nam tiến tìm việc, hy vọng về một cuộc sống mới ở một nơi có cơ hội việc làm rộng mở. Với tâm thế "Gen Z'' (mặc dù chả biết có phải gen z nào cũng thế không), em khao khát một nơi cho em cơ hội được học hỏi, khao khát có một người thầy dẫn dắt. Em tưởng tượng về một công việc đầy nhiệt huyết và sáng tạo, giống như thời còn đi học đại học, nơi mà mọi câu hỏi trên giảng đường đều được thầy cô tận tình giải đáp, cho dù là "hỏi ngu'', nơi mà thầy cô và một sinh viên nào đó có thể dành cả buổi học để tranh luận với nhau về cách giải 1 bài toán mà cả lớp chẳng mấy ai hiểu... Nơi đó, mọi người tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, và ko có ý tưởng nào, dù là "đột phá'' hay "đần độn'', bị bỏ ngỏ...
Rồi em tìm được việc - một công việc xem chừng khá match với mường tượng của em - một startup.
Em đi làm, bắt đầu dành cái nhiệt huyết của 4 năm đại học để học những thứ dành cho một "người đi làm'', hay còn gọi là học "kinh nghiệm'' (tất nhiên vẫn có cả kiến thức). Và rồi những câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Em từng được góp ý nhiều lần, rằng "em phải hỏi thật nhiều vào, đừng giấu dốt''. Thế là em càng có cớ để hỏi nhiều, hỏi "ngu''. Những câu hỏi dạng "Tại sao người ta lại làm thế này vậy anh, sao người ta ko làm thế kia, em thấy làm thế kia cũng được/cũng tối ưu mà''...., thì câu trả lời luôn là "Cái quy trình bao nhiêu năm người ta đã làm như thế rồi, bao nhiêu người có kinh nghiệm, dùng qua bao nhiêu dự án rồi, thì nó phải là cái tốt nhất''; hay "Em nghĩ có thể vấn đề nằm ở chỗ này, em thử kiểm tra lại xem'', thì câu trả lời sẽ là "Cái này là cái quá cơ bản, không thể sai được''....
Thực sự dưới góc nhìn của em, những câu hỏi như thế hoàn toàn bình thường, nhưng cái mà em nhận được sau tất cả luôn là sự nổi nóng, kèm theo sự phủ nhận (thay vì giải đáp) những thắc mắc của em. Lần gần nhất là câu chuyện ở phần mở bài, khi mà em tự tay kiểm tra lại "cái quá cơ bản'' và rốt cục nó sai ở đó. em đã nhận lại gần như là sự hằn học từ "người thầy'' của em.
Em là người nhỏ nhất trong công ty, nên cũng còn nhiều người thầy khác, và người thầy tâm sự với em lúc một giờ sáng là một trong số đó - một người luôn "dĩ hoà vi quý'', mặc dù cái em nhìn thấy cũng chỉ là một tư tưởng giống những người còn lại. Qua góc nhìn của họ, mà em được trực tiếp nghe, chứ ko suy đoán, em là người "tự cho mình là giỏi'', "thích thể hiện bản thân'', "không biết trên dưới trước sau'' - những thứ mà tự em thấy hoàn toàn trái ngược về bản thân em.
Em từng được giao tìm hiểu một công nghệ mới và vận dụng nó để tạo ra một hệ thống - những thứ khá tương tự với những thứ em vẫn làm khi còn đi học: học kiến thức và vận dụng để làm đồ án môn học. Vì thế em đã rất hứng thú và hoàn thành nó. Sau đó, em có hỏi "người thầy'' và xin một anh hệ thống do chính anh xây dựng để tham khảo. Sau khi anh gửi nó cho em, em đã thực sự rất ngưỡng mộ, cho đến khi em tình cờ nhận ra nó chỉ là sự xào nấu của một hệ thống copy từ trên mạng...
Em nhận ra, thì ra đấy là cách mà mọi người vẫn làm để hoàn thành công việc. Thì ra không giống như đi học, người đi làm chẳng ai phát minh lại cái bánh xe, và hầu như người ta cũng chẳng quan tâm rằng liệu cái bánh xe mà mọi người vẫn dùng liệu đã phải là phiên bản tốt nhất...
Những việc như thế làm em buồn, nhưng cũng chưa đến nỗi mất niềm tin, vì "cái tôi của gen z cao lắm''... Trên Voz nhiều tiền bối, các anh chị có thể chia sẻ góc nhìn của mình về câu chuyện của em được không ạ
.