[Trải nghiệm bản thân] phát hiện trực tiếp và báo conan 1 vụ giết người vì ngáo đá .Liệu trên đời có ma hay không ?

Ko phen , mình tự lập , tự chủ , miễn ko làm gì phạm pháp là oke , nhà biết tính nên cũng oke hết , để mình bương trả cho nó cứng cáp. Nhà mình ở gia lai cơ , còn SG thì cũng là mình đi lang bạc
BdgiW7R.png
Đến một nơi không quen biết ai sống, cảm giác cô độc lắm fen à...:(Mà đi thế này fen có tích lũy được nhiều không.
 
Phần mới , ko tiếp nối câu chuyện kia nhé . Nhưng vẫn là chuyện tâm linh , và mình trực tiếp trải qua chứ ko quay tay ra bài hay chém gió .

....Lại nói tiếp về vụ án phòng trọ , mình ở đấy 1 năm sau vẫn ko có người thuê , cũng 1 phần lúc đấy chủ xưởng mình cũng chả tha thiết cho thuê , ko phải kiểu up bài cho thuê lên các trang mạng , ai tới hỏi trực tiếp thì mới chỉ thôi .
.... Thời gian ở đây thì chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra , và mình lại càng tin chắc là ko có ma quỷ trên đời này ( hoặc là ngta hay nói là tuỳ vía mới cho gặp ma hay ko ) .
Anh chủ vẫn đối xử tốt với mình , công việc thì tốt , lương lúc ấy là 6tr , thời gian ấy mà lương như thế ở Đà Nẵng cũng thuộc loại ổn rồi. Nhưng sức khoẻ ko chịu nổi , làm nặng lâu nên cơ bắp mỏi mệt , mình thuộc loại thư sinh đèn sách chứ ko có vạm vỡ ( 1m7 , 53kg ). Mình nghỉ việc trong tâm thế vui vẻ , gác qua những kỉ niệm ở ĐN , mà trong đó có vụ án giết người kia. Mình đi thăm thú Đà Nẵng , chơi bời xả stress 1 thời gian thì lại tiếp tục hành trình lãng du.
Ở ĐN cũng tốt , có biển có núi , nhưng mình vẫn chưa cảm thấy sự đáng sống như người ta đồn thổi , vẫn còn trộm cắp nhiều , dân trí thấp ( chắc do khu vực bến xe nên nó phức tạp ) , dịch vụ ăn uống thì cũng đắt chứ ko rẻ . Mình mới nhận ra , đáng sống đi cùng với việc có tiền . Có tiền thì ở đâu mà chả đáng sống . Mình về lại Sài Gòn sau hơn 1 năm chia tay , nơi mà mình ở lâu hơn , thân thuộc hơn ... Và chắc là dễ sống hơn .
  • Về lại Sài Gòn với tâm thế là " thả hổ về rừng " , mình cảm giác như được về địa bàn của mình, sau khi đi xa , mình quyết chọn 1 nghề mà các thanh niên ngày ấy rất ưa : coi tiệm net ...
  • Mình kiếm quán net cỡ nhỏ , mà chủ cho ăn ở lại , cũng như ít bị quản lý để cho thoải mái . Cuối cùng mình cũng ưng ý 1 chỗ , đó là 1 quán nét nhỏ ở Nhà Bè .Nhớ ko nhầm thì đường Lê Văn Lương , khúc nối dài tuốt gần tới bệnh viện Nhà Bè .
Quán có tầm 15 máy thôi , nên chỉ cần 1 nhân viên , mà chủ lại ko ở đấy , giao hết cho mình , tầm 1 tuần qua thăm với thu tiền 1 lần , có khi bận thì 2 3 tuần mới qua.
-Sau 1 thời gian công tác tư tưởng với lũ trẻ hay chơi ở quán , mình cũng bắt đầu quen biết và rành khu vực này , làm ít tiền nhưng đc cái nhàn . Ai vào tự bật máy tự chơi , hết tiền thì hú mình nạp , uống nước thì tới tủ lạnh mở mà lấy .
.... Trong thời gian này , mình có quen đc 1 thằng , kiểu như giang hồ thôn , hay tới chơi , ko đi học nữa . Nó là dân ở đây nên cái gì cũng biết , tính mình vui vẻ , phóng thoáng nên nó cũng thích ( chơi với ) mình . ( hoặc là do mình đẹp trai nên dễ có thiện cảm )
FfsqRRV.png

- Mấu chốt bắt đầu từ thằng cu này ....tạm gọi là thằng A.
.... Lại là 1 ngày đếu đẹp trời lắm , thằng A nó hỏi " m muốn kiếm thêm tiền ko , m có sợ ma ko ? "
... Mình mới nghĩ trong đầu , á địu mợ m , vậy là m chưa biết bố m đã trải qua những gì rồi con chó . Thế là mình mới nói nó đi thẳng vào vấn đề đi , làm gì , bao nhiu , khi nào. Tính mình vẫn cứ gọi là nhanh gọn lẹ , ko lèn èn.
FY7e6U1.png

.. Thì tình hình là như này : có 1 hội tầm chục người , nam nữ già trẻ đủ cả , chuyên gia chơi đề . Nhóm này hay nhờ thằng A làm " người dẫn " , để dẫn hồn ma nhập vào nó , xin số để đánh đề. Mỗi lần đi làm như vậy , hội ấy thường cho nó 100 200k , còn nếu đánh số trúng thì cho thêm rất nhiều ( mỗi người 100 200 nữa , là cả triệu nữa ) , lâu lâu đi 1 lần , 1 lần đi 1 2 tiếng .
... Nghe tới đây , mình thấy khá là thơm , còn việc sợ ma gì đó thì mình méo bỏ vào tai , và có lẽ đây sẽ là tai hoạ đối với mình ????? Mình có êm như đợt ở Đà Nẵng ko ? Để xíu nữa kể tiếp thì biết
zFNuZTA.png
 
Sắp hết việc đi về nên ghi nốt phần tiếp ....
FfsqRRV.png

....Một ngày lại ko đẹp nữa các đồng chí à , thằng A nó tới buổi trưa , nói rằng tối nay có kèo đó , chiến ko . Tôi lại ngại chú , chiến thôi . 6h tối , em đóng tiệm sớm , thằng A chở em tới điểm hẹn , lúc này trời đã nhá nhem tối , nhá nhem như cái đời của chị Dậu vậy ...Tới chỗ hẹn là 1 cái ngã ba , tầm 6 7 con xe máy , có xe chở hai , có xe đi 1 mình , người lớn tuổi tầm 3x 4x là chủ yếu , nam có nữ có.
... Chẳng nói chẳng rằng , những người đó chạy trước dẫn đường , thằng A và em theo sau .Chạy tầm 5km , cái khúc Nhà Bè mà vô sâu nữa thì ai ở SG cũng biết , nó méo khác gì miền tây , nào kênh mương , nào rạch , nào dừa nước ..... thời ấy chưa đông đúc và phát triển như bây giờ .
...Tới một đoạn vắng vẻ , xung quanh toàn cây cối , họ dừng lại , để xe ngay ngắn ở trên đường , khúc này là đường đất , xung quanh ko có ai ở , 1 người ở lại giữ xe , còn nguyên đám dẫn em và A , rẽ cây , băng đường , đi vào khoảng không đen tối vô tận , chẳng xác nhận được phương hướng , chỉ biết dưới chân là cái đường mòn nhỏ xíu , tầm 20 - 30cm , đi còn quệt vào cây dại cỏ dại ven đường . Tới đây em thấy hơi ớn ớn , ma nó chưa làm gì mình mà nguy cơ mất 1 trái thận đến nơi . Dù gì cũng toàn là người lạ , thằng A cũng chẳng có gì gọi là tin tưởng hay uy tín .
- đi bộ tầm 500 - 700m , vào sâu trong khu đấy , thì tới 1 cái ao ( đầm ) , tối nên em cũng ko biết sâu cạn ra sao. Em để cái hình cho các thím dễ hình dung.. nó cũng tương tự như cái ao này.
ao ho.jpeg

Thì có 1 khoảng trống ngay cái ao , em cũng đoán chắc có đứa chết ở đây nên bọn nó mới tới đây cầu hồn .
Nhóm người này bèn bày mâm ra cúng , bánh , kẹo , trái cây , cái lon cắm nhang , đốt 2 cây nến lên nữa .Xong xuôi , bảo em ngồi xếp bằng trên đất , trước cái mâm ấy.
...Rồi họ đốt 3 cây nhang lên , sau đó lấy 1 cái khăn quàng đỏ , bịt mắt em lại , nói là em ko đc nghĩ đến thần phật , ko đc niệm chú , kinh gì hết. Thả lỏng người và để cho đầu óc trống rỗng.
- Bị bịt mắt rồi , em chẳng còn cảm nhận được gì xung quanh , chỉ thấy ánh lửa lập lờ sau màn khăn ấy , rồi 2 người , nghe giọng có vẻ khá là già , 1 nam 1 nữ , tiến tới ngồi sát 2 bên vai em , kề miệng vào tai em , bắt đầu đọc thần chú ....
... Vì 2 người đọc cùng 1 lúc , với đọc nhanh quá , em ko nhớ đc gì , mang máng là : lạy 16 phương , 8 hướng mẹ gì đấy , hôm nay xin hồn về bla ble . đọc đâu tầm 15 - 20p . Sau đó họ trải 1 tấm bảng trên mâm cúng , y chang cái bàn cầu cơ , có số và chữ cái ... Lúc sau em đc tháo khăn em mới thấy , chứ lúc đó em chưa biết có cái bảng này.
- Tức là họ sẽ gọi cái hồn chết dưới ao kia , nhập vào em , rồi truyền thông điệp qua cái bảng chữ số đó để xin số .... mô típ quá quen rồi ... nhưng chưa dừng lại ở đó.
... Họ lại tiếp tục đọc lẩm bẩm bên 2 tai em , càng lúc càng nhanh , nhịp điệu càng hung tợn hơn , càng dồn dập hơn ..... cứ ma quỷ thánh thần các thứ .... khoảng 15-20p nữa đầu óc em mơ màng , vì cứ đọc thần chú đều đều nên em bắt đầu thấy trống rỗng , cảm giác chơi vơi ..... rồi em thấy lạnh phần gót chân , cái lạnh đó y chang cái lạnh ngoài bắc lúc vào mùa đông , lâu lâu nó nhói lạnh lên 1 cái , rồi cái lạnh đó chạy dần dần lên giữa lưng , rồi lên gáy em , mắt em nhắm nghiền , ko còn biết 2 người kia đọc những gì , ý nghĩa ra sao nữa........em cứ thế lịm dần đi . Chỉ còn cảm giác như kiểu 2 tay quơ quơ vào quãng không vô định , ko còn nghe âm thanh gì nữa.....

- Chính xác các thím ạ , ko còn nghi ngờ gì nữa hỡi các anh em thân thương ....
Tôi bị đói , ừ ..., đậu mè , tối đã ăn mẹ gì đâu , còn dẫn tao ra cái chốn khỉ ho gió thổi lạnh bỏ mẹ này , lả hết cả người là đúng rồi. 8 giờ tối mà chưa ăn gì thì chả mệt và trống rỗng. Lạy mấy mẹ tháo khăn cho con đi về .
- Thế rồi họ hỏi tôi 1 cách ngạc nhiên là , ủa ko thấy gì hả , ko bị nhập hả , chắc là vía mạnh hay niệm phật rồi. Thôi đi về , kiếm đứa khác đi ...
... Thế tưởng là kết thúc 1 chuyện nhảm nhí , nhưng thật không ngờ , đau khổ đến ở khúc sau các thím ạ , đau khổ mà em không thốt nên lời , và mãi sau này em vẫn còn ân hận.
Đó là ... mé , ra chỗ để xe , trời tối còn hơn lúc đi vào , tối mà ko thấy được trước mắt 2m mình là cái gì . Chuyện gì đến cũng đến , tụi nó .....

... cho em 50k các thím ạ , đậu con mè nhà tụi nó , 2 tiếng chịu đói , đi xa lắc , muỗi cắn , làm trò tâm linh nhập hồn bán mạng cho tụi nó , mà nỡ lòng nào cho em có 50k .
4gmOAMB.png
4gmOAMB.png
Em với thằng A đi về , ăn 2 dĩa cơm hết 44k , cầm 6k mà lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa . Em gõ đầu thằng A mấy cái , rồi về tiệm ngủ tới sáng mai , miệng vẫn ko ngớt chửi thề
KgmQHtR.png

- Đấy . thế là hết câu chuyện , éo có ma quỷ đâu nhé các thím , đừng mong có ma quỷ thật trong chuyện của em , vì chuyện của em là thật , ko phải trong sách kì án ánh trăng.

- Tương lai gần : Có thể là 1 câu chuyện về những năm tháng lang bạc , làm đủ trò từ sang chảnh cho đến nghèo khổ , từ quang vinh cho đến lừa lọc .... từ Sài Gòn đến Đà Nẵng ... Nếu các thím dám nghe , thì em sẽ dám kể .
Cám ơn các thím đã kiên nhẫn đọc hết. Chúc mn 1 dịp cuối tuần vui vẻ
yAua8od.png
 
Last edited:
Sắp hết việc đi về nên ghi nốt phần tiếp ....
FfsqRRV.png

....Một ngày lại ko đẹp nữa các đồng chí à , thằng A nó tới buổi trưa , nói rằng tối nay có kèo đó , chiến ko . Tôi lại ngại chú , chiến thôi . 6h tối , em đóng tiệm sớm , thằng A chở em tới điểm hẹn , lúc này trời đã nhá nhem tối , nhá nhem như cái đời của chị Dậu vậy ...Tới chỗ hẹn là 1 cái ngã ba , tầm 6 7 con xe máy , có xe chở hai , có xe đi 1 mình , người lớn tuổi tầm 3x 4x là chủ yếu , nam có nữ có.
... Chẳng nói chẳng rằng , những người đó chạy trước dẫn đường , thằng A và em theo sau .Chạy tầm 5km , cái khúc Nhà Bè mà vô sâu nữa thì ai ở SG cũng biết , nó méo khác gì miền tây , nào kênh mương , nào rạch , nào dừa nước ..... thời ấy chưa đông đúc và phát triển như bây giờ .
...Tới một đoạn vắng vẻ , xung quanh toàn cây cối , họ dừng lại , để xe ngay ngắn ở trên đường , khúc này là đường đất , xung quanh ko có ai ở , 1 người ở lại giữ xe , còn nguyên đám dẫn em và A , rẽ cây , băng đường , đi vào khoảng không đen tối vô tận , chẳng xác nhận được phương hướng , chỉ biết dưới chân là cái đường mòn nhỏ xíu , tầm 20 - 30cm , đi còn quệt vào cây dại cỏ dại ven đường . Tới đây em thấy hơi ớn ớn , ma nó chưa làm gì mình mà nguy cơ mất 1 trái thận đến nơi . Dù gì cũng toàn là người lạ , thằng A cũng chẳng có gì gọi là tin tưởng hay uy tín .
- đi bộ tầm 500 - 700m , vào sâu trong khu đấy , thì tới 1 cái ao ( đầm ) , tối nên em cũng ko biết sâu cạn ra sao. Em để cái hình cho các thím dễ hình dung.. nó cũng tương tự như cái ao này.
View attachment 1333708
Thì có 1 khoảng trống ngay cái ao , em cũng đoán chắc có đứa chết ở đây nên bọn nó mới tới đây cầu hồn .
Nhóm người này bèn bày mâm ra cúng , bánh , kẹo , trái cây , cái lon cắm nhang , đốt 2 cây nến lên nữa .Xong xuôi , bảo em ngồi xếp bằng trên đất , trước cái mâm ấy.
...Rồi họ đốt 3 cây nhang lên , sau đó lấy 1 cái khăn quàng đỏ , bịt mắt em lại , nói là em ko đc nghĩ đến thần phật , ko đc niệm chú , kinh gì hết. Thả lỏng người và để cho đầu óc trống rỗng.
- Bị bịt mắt rồi , em chẳng còn cảm nhận được gì xung quanh , chỉ thấy ánh lửa lập lờ sau màn khăn ấy , rồi 2 người , nghe giọng có vẻ khá là già , 1 nam 1 nữ , tiến tới ngồi sát 2 bên vai em , kề miệng vào tai em , bắt đầu đọc thần chú ....
... Vì 2 người đọc cùng 1 lúc , với đọc nhanh quá , em ko nhớ đc gì , mang máng là : lạy 16 phương , 8 hướng mẹ gì đấy , hôm nay xin hồn về bla ble . đọc đâu tầm 15 - 20p . Sau đó họ trải 1 tấm bảng trên mâm cúng , y chang cái bàn cầu cơ , có số và chữ cái ... Lúc sau em đc tháo khăn em mới thấy , chứ lúc đó em chưa biết có cái bảng này.
- Tức là họ sẽ gọi cái hồn chết dưới ao kia , nhập vào em , rồi truyền thông điệp qua cái bảng chữ số đó để xin số .... mô típ quá quen rồi ... nhưng chưa dừng lại ở đó.
... Họ lại tiếp tục đọc lẩm bẩm bên 2 tai em , càng lúc càng nhanh , nhịp điệu càng hung tợn hơn , càng dồn dập hơn ..... cứ ma quỷ thánh thần các thứ .... khoảng 15-20p nữa đầu óc em mơ màng , vì cứ đọc thần chú đều đều nên em bắt đầu thấy trống rỗng , cảm giác chơi vơi ..... rồi em thấy lạnh phần gót chân , cái lạnh đó y chang cái lạnh ngoài bắc lúc vào mùa đông , lâu lâu nó nhói lạnh lên 1 cái , rồi cái lạnh đó chạy dần dần lên giữa lưng , rồi lên gáy em , mắt em nhắm nghiền , ko còn biết 2 người kia đọc những gì , ý nghĩa ra sao nữa........em cứ thế lịm dần đi . Chỉ còn cảm giác như kiểu 2 tay quơ quơ vào quãng không vô định , ko còn nghe âm thanh gì nữa.....

- Chính xác các thím ạ , ko còn nghi ngờ gì nữa hỡi các anh em thân thương ....
Tôi bị đói , ừ ..., đậu mè , tối đã ăn mẹ gì đâu , còn dẫn tao ra cái chốn khỉ ho gió thổi lạnh bỏ mẹ này , lả hết cả người là đúng rồi. 8 giờ tối ko mà chưa ăn gì thì chả mệt và trống rỗng. Lạy mấy mẹ tháo khăn cho con đi về .
- Thế rồi họ hỏi tôi 1 cách ngạc nhiên là , ủa ko thấy gì hả , ko bị nhập hả , chắc là vía mạnh hay niệm phật rồi. Thôi đi về , kiếm đứa khác đi ...
... Thế tưởng là kết thúc 1 chuyện nhảm nhí , nhưng thật không ngờ , đau khổ đến ở khúc sau các thím ạ , đau khổ mà em không thốt nên lời , và mãi sau này em vẫn còn ân hận.
Đó là ... mé , ra chỗ để xe , trời tối còn hơn lúc đi vào , tối mà ko thấy được trước mắt 2m mình là cái gì . Chuyện gì đến cũng đến , tụi nó .....

... cho em 50k các thím ạ , đậu con mè nhà tụi nó , 2 tiếng chịu đói , đi xa lắc , muỗi cắn , làm trò tâm linh nhập hồn bán mạng cho tụi nó , mà nỡ lòng nào cho em có 50k .
4gmOAMB.png
4gmOAMB.png
Em với thằng A đi về , ăn 2 dĩa cơm hết 44k , cầm 6k mà lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa . Em gõ đầu thằng A mấy cái , rồi về tiệm ngủ tới sáng mai , miệng vẫn ko ngớt chửi thề
KgmQHtR.png

- Đấy . thế là hết câu chuyện , éo có ma quỷ đâu nhé các thím , đừng mong có ma quỷ thật trong chuyện của em , vì chuyện của em là thật , ko phải trong sách kì án ánh trăng.

- Tương lai gần : Có thể là 1 câu chuyện về những năm tháng lang bạc , làm đủ trò từ sang chảnh cho đến nghèo khổ , từ quang vinh cho đến lừa lọc .... từ Sài Gòn đến Đà Nẵng ... Nếu các thím dám nghe , thì em sẽ dám kể .
Cám ơn các thím đã kiên nhẫn đọc hết. Chúc mn 1 dịp cuối tuần vui vẻ
yAua8od.png
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 hahahhahahaha sư phụ thím 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 cười rung nhà
 
Thớt tâm linh duy nhất mà đọc hết ko sót chữ nào :D. Thêm nữa cũng giống ông thớt 1 cái, hồi sinh viên đc ở free phòng trọ gần 1 năm vì phòng từng có ng treo cổ, ko ai thuê. Ở bình thường, chả có vẹo gì :LOL:
 
Loài báo nói láo đó thím , vì em gặp bà ấy lần cuối , quay lại chưa đến 5p là đã như thế rồi , các phòng kế đi làm khoá cửa hết . Chúng dựa vào biên bản hiện trường của công an để ra bài đó mà
BdgiW7R.png
T mà là fen 1 mình trong dãy trọ. T dắt gái về ịch cho nó rên rỉ cả dãy. Nói vậy thui mà t cũng đã thấy sướng run người o_O
 
Back
Top