thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 573: Diệp Vệ Quốc bị giết

Diệp Vệ Quốc đã chết, thân mình bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe đầy nhà, ruột vương trên giường nhỏ máu xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách. Đây khẳng định là do Quan nhị gia làm, ngoài hắn không ai có thể làm được điều này, mà trước khi chết Diệp Vệ Quốc có thể kêu thảm một tiếng là vì áo chống đạn đã chặn lại một chút, nếu không đến cơ hội kêu thành tiếng hắn cũng không có. Tôi không rõ vì sao Quan nhị gia phải giết Diệp Vệ Quốc, chẳng lẽ Diệp Vệ Quốc cũng có chuyện lừa tôi?

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
84/48
 
Last edited:

Chương 574: Một mình một ngựa đi ngàn dặm

Tôi khẩn trương một hồi, sau đó mới phát hiện ra pho tượng Quan Vũ tuy rằng rất dọa người, nhưng trong miếu lại không có loại hơi thở nguy hiểm làm người khác hít thở không thông, hiển nhiên âm linh Quan Vũ tạm thời không có ở nơi này. Nếu Diệp Vệ Quốc bảo thủ hạ thiêu hủy ngôi miếu này, tôi nghĩ trong miếu nhất định có dấu vết gì đó, lập tức nghiêm túc tìm kiếm, cuối cùng tìm được trong một cái bình gốm có một thẻ nhớ và một tập tài liệu.

Tài liệu có 2 nội dung, một là chứng cứ đám Tiểu Tuyền bán nước, hai là nội dung nói chuyện của Diệp Vệ Quốc và Tiểu Tuyền, trong đó Diệp Vệ Quốc kín đáo nhắc nhở Tiểu Tuyền dừng tay, để hắn tiếp quản sự hợp tác với thế lực nước ngoài. Đơn giản mà nói thì tập tài liệu này có thể trực tiếp đẩy ngã hai người bọn họ, tôi không khỏi bội phục Diệp Vệ Quốc. Lúc trước hắn ném văn kiện ở đây, khẳng định là đã chuẩn bị tâm lý thất bại trước Tiểu Tuyền, cho nên mới để cả bằng chứng phạm tội của mình ở bên trong.

Dù sao thì mình thua thì cái gì cũng không để bụng, hơn nữa ngược lại càng có sức thuyết phục. Mà đêm hôm nay hắn thấy mình đã thắng Tiểu Tuyền, cho nên mới phái thủ hạ thiêu hủy miếu Quan đế! Tiếp đó tôi bỏ thẻ nhớ vào điện thoại, phát hiện bên trong tất cả đều là video, bao gồm cảnh Tiểu Tuyền gặp gỡ gián điệp của nước ngoài, trong đó không thiếu giao dịch đổi lấy quyền lực, tiền bạc, tình dục. Tôi xem xong thì phẫn nộ rồi thở dài một cái, có chứng cứ này thì tôi sẽ an toàn.

Cẩn thận cất mớ chứng cứ đó đi, tôi chuẩn bị rời khỏi miếu Quan đế, không ngờ khi đi ngang qua pho tượng ánh mắt liếc tới đôi mắt của pho tượng, phát hiện Quan Vũ đang trợn mắt, nhưng khi tôi tiến vào thì nhớ rõ lúc ấy hắn đang nhắm mắt lại! Dân gian từ xưa đã có truyền thuyết Quan công không trợn mắt, trợn mắt phải giết người. Tôi thân là âm vật thương nhân vẫn luôn tin tưởng điều này, không ngờ hôm nay tôi đã gặp phải.

Tôi tự hỏi lòng không có thực lực đấu với Quan Công nên trong lúc nhất thời có chút rối loạn. Chỉ là thật lâu vẫn không cảm nhận được nguy hiểm, đang buồn bực thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của thủ hạ Diệp Vệ Quốc, hắn kích động nói với tôi vừa rồi Giang Sơn cũng đã bị chém thành hai nửa. Tôi nghe xong ngồi bệt dưới đất, nghĩ thầm thì ra người Quan Công muốn giết không phải tôi mà là Giang Sơn. Nếu Quan Vũ đã ra tay, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, tôi không dám chần chừ, liền đứng dậy rời khỏi miếu Quan đế, trước khi ra khỏi cửa theo bản năng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra đôi mắt của bức tượng vẫn mở to!

Tôi đột nhiên ý thức được nếu không giết sạch quân bán nước thì Quan Vũ sẽ không thu tay. Mà trong phạm vi hiểu biết của tôi, người tham dự chuyện này chỉ còn lại Tiểu Tuyền… Nhất định phải tố giác tội trạng của Tiểu Tuyền trước khi Quan Vũ giết chết hắn, nếu không chết vô đối chứng, dù tôi có chứng cứ cũng sẽ cuốn vào vụ án. Nghĩ vậy tôi dùng tốc độ nhanh nhất trở về bệnh viện, thông qua thủ hạ của Diệp Vệ Quốc liên hệ tới những quan chức ngày thường hay giao hảo với hắn, thỉnh cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thông báo hành vi phạm tội của Tiểu Tuyền cho chính quyền.

Đương nhiên để tỏ thành ý, tôi đem thẻ nhớ có video liên quan tới Tiểu Tuyền gửi cho bọn hắn. Bọn họ xem xong thì trực tiếp liên hệ với bí thư Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để trình tội trạng lên. Người của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương rốt cuộc thì vẫn thanh liêm hơn một chút, nhìn thấy bằng chứng Tiểu Tuyền cấu kết với gián điệp ngoại quốc, bán đứng quốc gia thì sắc mặt xanh mét, người đứng đầu đột nhiên vỗ bàn một cái, hung tợn nói: “Điều tra cho ta! Có một tên bắt một tên!” - “Vậy… Bí thư, xin ngài chờ một chút có được không?”

Khi tay bí thư Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xuất hiện, tôi đã cân nhắc có nên nói tin tức Diệp Vệ Quốc đã chết cho hắn hay không, rốt cuộc thì vị trí của Diệp Vệ Quốc quá cao, tôi cùng lắm chỉ có thể giấu được một đêm, đến ngày hôm sau nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó làm không khéo sẽ bị kẻ khác dụng tâm kín đáo lợi dụng tôi để làm ầm ĩ. Biện pháp tốt nhất chính là trước khi tin tức xuất hiện phải tìm được một chỗ dựa. Mà bí thư Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nói chuyện hùng hồn, làm việc hiệu suất cao, nhìn qua có vẻ vô cùng thanh liêm, là lựa chọn không tồi.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tay bí thư mặt không biểu cảm hỏi, kỳ thật khi hắn vào cửa đã chú ý tới tôi, chỉ là lúc đó không nói gì. Tôi nhìn đám người bên cạnh hắn, cắn môi không hé răng. Hắn hơi sửng sốt, sau đó phất tay bảo mọi người rời đi, chờ tất cả mọi người ra ngoài, tôi mới lạnh lùng nói: “Diệp Vệ Quốc đã chết, nếu ta đoán không sai, đám người thủ hạ của Tiểu Tuyền cũng đã chết…” - “Cái gì?” Hắn vừa ngồi xuống, nghe xong lại đột nhiên đứng dậy, trừng mắt quát: “Ngươi lặp lại lần nữa!”

Tôi lập tức nói lại một lần, hơn nữa kể lại chuyện xảy ra sau khi tôi rời khỏi tiệm đồ cổ kể lại không sót một chữ. Đương nhiên, tôi không nói chuyện Giang Sơn lấy hồ sơ phạm tội để uy hiếp tôi, chỉ nói mình được quốc gia yêu cầu liền nghĩa vô phản cố đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ… Trong lúc tôi nói, vị bí thư này không nói một lời, nhưng vẻ mặt lại biến ảo vô cùng, nghe tôi nói về cuộc nói chuyện giữa Tiểu Tuyền và Diệp Vệ Quốc trong WC khách sạn thì hắn nhíu chặt mày, nghe thấy Diệp Vệ Quốc âm thầm điều tra Tiểu Tuyền thì mặt lộ vẻ vui mừng.

Chờ tôi nói xong, hắn trầm mặc hồi lâu, trung khí mười phần nói: “Tiểu tử, lớn gan mà làm tốt chuyện ngươi có thể làm đi, ta bên này sẽ toàn lực phối hợp với ngươi!” - “Vậy xin bí thư dùng tốc độ nhanh nhất công bố tội trạng của Tiểu Tuyền với công chúng, nếu không hắn vừa chết ta sẽ…” Tôi không nói rõ ràng, chỉ kín đáo nói với hắn tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng vào cái uỷ ban của hắn. “Ha ha!” Hắn nhếch miệng cười, sau đó gọi điện thoại, hình như là đang tìm người xin ý kiến.

Khi dập máy rồi hắn ưỡn ngực nói: “Ta vừa xin chỉ thị của cấp trên, cấp trên chỉ cho ta 8 chữ ‘thiết huyết xuất kích, nhanh chóng kết án’!” Tôi nghe xong thì hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, điều này cho thấy tôi và bọn họ đã có chung nhận thức. Sau đó người của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã lấy thủ đoạn sấm sét mà tra ra chứng cứ phạm tội của Tiểu Tuyền, khi cách ly thẩm vấn tôi còn ở bên cạnh nghe, phát hiện tên cặn bã Tiểu Tuyền này so với tôi tưởng tượng còn thối nát hơn!

Hắn không chỉ bán tin tình báo của quốc gia, còn lợi dụng chức vụ tham ô, giết người… Đây là vụ án từ lập án đến phán quyết nhanh nhất mà tôi từng thấy, Tiểu Tuyền trong vòng 24 giờ đã bị chuyển tới toà án quân sự, xét thấy hắn đã tạo thành mối nguy hại nghiêm trọng cho xã hội, cuối cùng bị phán tử hình. Sau khi Tiểu Tuyền chết, tôi được sự trợ giúp của bí thư Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã hỏa táng toàn bộ người chết, sau đó đưa tro cốt bọn họ tới phố Thập Ngũ Lý, bày biện chỉnh tề trước mặt Quan đế gia.

Hương nến được thắp lửa, khói hương rất nhanh đã lượn lờ, tôi nhắm mắt niệm Đạo Đức Kinh, nhất nhất trình bày hành vi phạm tội của bọn họ, thay bọn họ bồi tội với Quan Vũ. Cuối cùng tôi quỳ xuống thành kính dập đầu 3 cái, trên thế giới này ngoại trừ ông nội ra, vẫn chưa có ai được hưởng đại lễ này của tôi. Không phải là tôi sợ Quan Vũ, mà là tôi bội phục tấm lòng trung nghĩa ‘thân tại Tào doanh tâm tại Hán’ của hắn! Khi tôi đứng dậy, ngẩng đầu phát hiện hai mắt Quan Vũ đã nhắm lại, tôi lại lần nữa cảm nhận được một cảm giác hít thở không thông, nhưng lúc này lại không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại còn mang theo một tia ấm áp.

Quan Vũ đã trở lại, mang theo tấm lòng trung can nghĩa đảm qua 2000 năm vẫn chưa từng lung lay, tiếp tục bảo vệ mảnh đất này. Đừng nói tôi không phải là đối thủ của hắn, mặc dù tôi có thể đánh bại hắn, tôi cũng sẽ không làm như vậy! Sau đó trên truyền thông có một tin tức trọng đại, sau khi tham gia lễ tang của Tiểu Tuyền, 7-8 quan chức do Diệp Vệ Quốc đứng đầu đã bất hạnh bị tai nạn giao thông, người trong xe toàn bộ đều tử vong. Lý do này là bí thư Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nghĩ ra, tuy có chút gượng ép nhưng cũng là cách duy nhất...

Theo lý thì vụ án đã được phá, tôi cũng nên rút lui, nhưng tôi lo lắng Quan nhị gia lại ra ngoài giết người nên vẫn ở lại phố Thập Ngũ Lý, thuận tiện đi ngắm nhìn phong thổ địa phương. Lại qua một tuần, Bắc Kinh đã dần dần khôi phục sự yên bình, tôi yên lòng chính thức từ biệt viên bí thư, đồng thời đưa ra một kiến nghị. Tôi hy vọng có thể nhờ hắn ra mặt xây dựng ở trong miếu Quan đế một cơ sở giáo dục về lòng trung đảng ái quốc, phát huy mạnh mẽ tinh thần của Quan Vũ. Hắn nghe xong thì do dự, tôi cho rằng hắn không muốn, ai ngờ hắn nói mình là đảng viên, không thể tin vào điều này.

Rơi vào đường cùng tôi chỉ có thể lấy lui làm tiến, xin xây một công viên tên là Kết Nghĩa Viên trong khu vực bị quây ở phố Thập Ngũ Lý. Lấy cái tên Đào Viên kết nghĩa một là để tưởng niệm Quan Vũ, hai là dùng tình nghĩa của Lưu Quan Trương và tấm lòng của 3 người bọn họ với xã tắc để giáo dục người đời. Bởi vì có lãnh đạo mạnh mẽ chống lưng, du khách đến phố Thập Ngũ Lý rất nhanh đã tăng lên, càng ngày càng có rất nhiều bậc cha mẹ đưa con cái tới Kết Nghĩa Viên để được giáo dục về chủ nghĩa yêu nước.

Nhìn bọn nhỏ miệng còn hôi sữa đầy mặt thành kính tuyên thệ dưới quốc kỳ, nghe bọn trẻ non nớt dùng giọng đọc còn chưa rõ ràng nói: ‘Ta là người Trung Quốc, ta yêu tổ quốc của mình’ những lời này, tôi không cầm được nước mắt. Nếu đám Tiểu Tuyền trung thành với quốc gia, sẽ có kết cục như vậy sao?

Đang lúc tôi lau nước mắt bỗng mơ hồ nhìn thấy một người cưỡi ngựa Xích Thố, tay nắm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, từ trong miếu Quan đế giục ngựa mà ra. Người nọ thân mặc trường bào màu lục, râu dài ba thước đón gió phiêu đãng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn quét qua mảnh đất này. Tôi biết, Quan Vân Trường vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hắn đang chờ đợi kẻ bất trung bất nghĩa tiếp theo xuất hiện!
E0ZQthC8gV1gJxRvuf0itPgGDUnCpHlC_F3NYICOu9ybu0CR6b1OxkzwAEYxSw3KRD6ZFJZ3Nma74xSEOcO9BZbOMWsfN02eE-8HCNSFU49rlFlq0E4rXWn7k1_NyXUL1PaZd3o1
31/13
 
Last edited:

Phần 62: Thao Thiết Chi Chỉ (Ngón tay Thao Thiết)

Chương 575: Đại Vị Vương (Vua dạ dày)

Gần đây trời càng ngày càng lạnh, nhiệt độ ở Vũ Hán đã giảm xuống -3 độ, mấy cái nhiệt kế mới mua đều vỡ nát. Tôi chỉ ở tiệm đồ cổ, uống trà đọc báo, xin miễn tất cả các mối làm ăn tới cửa. Ngày hôm đó tôi pha trà, nấu một nồi sườn dê hầm đang ăn thì Lý mặt rỗ mặc áo khoác bước vào. Hắn chà xát hai tay, cầm lấy một bộ chén đũa lao vào ăn cùng tôi, ăn một hồi lâu mới chậm lại, buông đũa hỏi tôi gần đây có mối làm ăn nào không?

Tôi cười ha hả hỏi hắn sao lại tới, Lý mặt rỗ buông một tay nói: “Như Tuyết đã về nhà mẹ đẻ.” Tôi uống một ngụm trà nóng nói: “Khó trách ngươi lại nhớ tới ta, gần đây ta cũng chưa nhận thêm mối nào, trời lạnh không muốn đi lại.” Lý mặt rỗ nghe xong thì không vui, ân cần dạy dỗ tôi: “Chính vì lạnh mới cần hoạt động gân cốt, đi đi đi, ta tìm việc cho ngươi.” Thì ra 2 ngày trước Lý mặt rỗ đưa Như Tuyết đi ăn lẩu cay, ăn xong vừa mới chuẩn bị đi thì mấy người ngồi phía sau bọn họ làm loạn lên nói muốn gặp giám đốc, nói lẩu có độc, khiến người ta nôn mửa!

Lý mặt rỗ quay đầu, quả nhiên phát hiện một nam nhân gầy yếu đang ôm thùng rác nôn không ngừng, người phục vụ đứng một bên mặt đỏ bừng, không ngừng xin lỗi, nói đã đi gọi giám đốc. Lý mặt rỗ thấy có náo nhiệt cũng không vội rời đi, ôm Như Tuyết ngồi đó xem trò hay. Vài phút sau giám đốc tới, nam nhân kia vẫn đang nôn, giám đốc không ngừng xin lỗi, nói sẽ miễn phí cho bàn này. Nhưng khách hàng không vui, muốn giám đốc phải trả tiền thuốc men.

Thấy nam nhân nôn mửa như vậy, giám đốc tuy rằng có chút không vui, nhưng vẫn bồi thường mấy ngàn tệ cho bọn họ đi rửa ruột. Mấy người nhà này thấy toàn bộ khách hàng đều nhìn chằm chằm bọn họ, cũng thấy ngượng ngùng bèn chuẩn bị đỡ nam nhân đi. Ai ngờ nam nhân này lại lau miệng, sau đó tiếp tục ăn uống như rồng như hổ. Người nhà của hắn kéo thế nào hắn cũng không đi, chỉ chốc lát sau đồ ăn trên bàn đã chui vào bụng hắn.

Thấy không còn đồ ăn, hắn vỗ cái bụng tròn vo đến quầy bếp, khi đi qua bàn Lý mặt rỗ thì nam nhân nọ đột nhiên lao tới, bắt lấy đống sách bò trên bàn nhét vào miệng. Lý mặt rỗ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm: Trời ạ! Sách bò đó là đồ sống a… Người nhà của hắn thấy không đúng, lại lần nữa kéo nam nhân nọ ra ngoài, nhưng hắn hai tay tóm lấy cái bàn không buông, còn không quên thò một bàn tay ra tóm lấy đồ ăn. Lý mặt rỗ vừa thấy đã biết người này có điều không thích hợp, lập tức giúp kéo nam nhân nọ ra khỏi quán lẩu.

Hơn nữa hắn còn cho con trai của người nọ số điện thoại, nói nếu lại xảy ra chuyện thì có thể gọi cho hắn. Nói tới đây, Lý mặt rỗ vỗ đùi nói: “Ta vừa mới nhận được điện thoại của con trai người kia, nói cha hắn chiều nay đã ăn sạch đồ ăn trong tủ lạnh, trong tủ có 50 quả trứng gà, 2 cân rưỡi cải trắng, 10 cân thịt heo sống a, giờ vẫn đang ở bệnh viện rửa ruột.” Trong khoảng thời gian này tôi cũng đang nhàn rỗi, nghe Lý mặt rỗ nói rất thú vị, đương nhiên là chuẩn bị đi xem thử một chút. Bệnh viện cách đây không xa, lái xe 10 phút là đến, vừa xuống xe đã có một tiểu tử đến đón.

Lý mặt rỗ nói với tôi, người này chính là Lâm Hạ con trai của nam nhân nọ. Lâm Hạ khoảng 20 tuổi, đeo kính đen, da dẻ trắng trẻo, nhìn sạch sẽ, thuần khiết là một ‘tiểu thịt tươi’ (soái ca trắng trẻo nhiều fangirl), ở trong đám đông sẽ toả sáng. Vừa thấy Lý mặt rỗ, Lâm Hạ mau chóng đi tới nói: “Đại sư, tình hình của cha ta lại nghiêm trọng rồi…” Lý mặt rỗ cắt lời hắn, nói tôi mới là đại sư, tình huống cụ thể còn phải trước nhìn kỹ rồi hãy nói.

Lâm Hạ lập tức nói với tôi vài câu khách khí, rồi dẫn chúng tôi tới phòng bệnh. Cha của Lâm Hạ là Lâm Thu Sinh lúc này đang nằm trên giường truyền dịch, cười chào hỏi chúng tôi. Lâm Thu Sinh nhìn qua chính là Lâm Hạ phiên bản trung niên, gầy gầy cao cao, nhìn rất văn nhã, rất khó mà tưởng tượng hắn lại tóm lấy đồ ăn trên mâm mà điên cuồng ăn. Xem ra trực giác của Lý mặt rỗ không sai, hắn khẳng định là bị thứ gì đó ảnh hưởng.

Thấy Lâm Thu Sinh tinh thần vẫn tỉnh táo, tôi hỏi hắn từ khi nào bắt đầu xuất hiện tình huống này? Lúc trước có gặp chuyện gì đặc biệt hay không? Lâm Thu Sinh nói cũng mới mấy ngày nay! Vốn đang bình thường đột nhiên biến thành một Đại Vị Vương (vua dạ dày), đã ăn thì không dừng được, mỗi lần đều bị người nhà đánh ngất rồi đưa đến bệnh viện rửa ruột. Tôi nhíu mày vừa muốn nói gì, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nữ nhân mặc âu phục đi giày da đi vào hỏi Lâm Thu Sinh buổi phát sóng trực tiếp tối nay có ghi hình được không?

Lâm Thu Sinh cười gật đầu, nữ nhân nói đúng 6 giờ tối sẽ đến gặp hắn rồi bỏ đi. Tôi nghi hoặc hỏi Lâm Thu Sinh phát sóng trực tiếp cái gì? Lâm Thu Sinh giải thích hắn là một mỹ thực gia (~ chuyên gia ẩm thực), chủ trì một chương trình trên TV, phát sóng trực tiếp vào thứ 7 hàng tuần, giới thiệu cho mọi người những món ăn ngon. Lâm Hạ ở một bên chen vào nói: “Cha như vậy sao có thể ghi hình được.”

Tôi và Lý mặt rỗ cũng cảm thấy hắn hiện giờ tốt nhất không nên ghi hình, loại chương trình này khẳng định sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, Lâm Thu Sinh nếu ở trên sóng trực tiếp mà phát bệnh, vậy thì ảnh hưởng đối với hắn sẽ rất lớn… Lâm Thu Sinh thở dài nói hắn cũng biết hiện giờ tình trạng không thích hợp, nhưng hợp đồng đã ký, chương trình vừa mới phát sóng được một tuần, giờ mà dừng lại thì hắn không gánh nổi trách nhiệm.

Hắn nói cũng có đạo lý, tôi cũng không tiện khuyên hắn, bảo Lý mặt rỗ đi mua một đôi đũa màu đỏ cho Lâm Thu Sinh mang theo, vạn nhất xảy ra chuyện, thì dùng nó kẹp vào ngón giữa. Lâm Thu Sinh dường như đã bị quỷ chết đói bám vào người, dùng đũa đỏ kẹp vào ngón giữa có thể khiến quỷ chết đói hiện hình, cũng có thể tạm thời đuổi nó đi. Thời gian của chương trình nấu ăn cũng không phải quá dài, chỉ cần cầm cự qua được thì tôi sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề!

Nói chuyện chỉ trong chốc lát mà sắc mặt Lâm Thu Sinh đã có chút không ổn, tôi thấy cũng không có gì để hỏi liền cùng Lý mặt rỗ rời đi. Lý mặt rỗ lái xe, trong miệng ngậm tăm nói: “Lâm Thu Sinh này tám phần là bị quỷ chết đói quấy phá, ăn uống như mấy trăm năm chưa được ăn đồ mặn vậy.” Tôi lắc đầu nói: “Cũng không nhất định! Nếu bị quỷ chết đói nhập thì chỉ ăn một hồi sẽ cảm thấy thoả mãn rồi, còn như Lâm Thu Sinh mỗi ngày đều ăn thật đúng là hiếm thấy.”

Bị quỷ nhập không phải cứ nói nhập là nhập, cái loại quỷ chết đói này chỉ là tiểu quỷ không có đạo hạnh gì tùy tiện nhập vào người khác sẽ bị dương hoả thiêu đốt, cho nên quỷ chết đói rất ít khi nhập vào người khác. Tôi đang giải thích cho Lý mặt rỗ, hắn đột nhiên phanh gấp làm đầu tôi đập vào cửa kính, tôi quát lớn: “Con mẹ nó ngươi muốn chết cũng đừng có hại ta a! Đường thoáng như vậy, ngươi phanh lại để chơi à?”

Trong lúc rống lên không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi xoa đầu mê man nhìn qua, lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ghế lái vẫn còn đó nhưng trống không, Lý mặt rỗ đã biến mất. Tôi theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối, kiến trúc bốn phía cách tôi càng ngày càng xa, lòng tôi nhảy lên, đoán rằng mình có thể đã trúng huyễn thuật. Tôi lập tức cắn đầu lưỡi, ảo cảnh chậm rãi rời đi, vừa quay đầu thì thấy Lý mặt rỗ vẫn ngồi trên ghế lái, qua kính chiếu hậu hoảng sợ nhìn tôi: “Trương gia tiểu ca, vừa rồi ta dường như không thấy ngươi đâu…”

Tôi cả kinh, xem ra cả tôi và Lý mặt rỗ đều đồng thời trúng huyễn thuật! Tôi biết đó là huyễn thuật nên cắn lưỡi phá nó, nhìn bộ dáng Lý mặt rỗ hiển nhiên là không biết, tôi rất tò mò làm thế nào mà hắn thoát khỏi huyễn cảnh? Lý mặt rỗ nghe xong cười hắc hắc, đắc ý giơ tay trái lên, trên cổ tay có một vòng chỉ đỏ: “Năm nay là năm mệnh của ta, Như Tuyết đi miếu Bồ Tát xin cho ta một sợi chỉ đỏ, vừa rồi ta thấy nó sáng lên còn nghĩ rằng mình hoa mắt.”

Nghe hắn nói xong, tôi không thể không bội phục vận khí của Lý mặt rỗ. Chỉ là hiện giờ tôi cảm thấy khả năng quỷ chết đói quấy phá rất nhỏ, tôi vừa mới gặp Lâm Thu Sinh, còn chưa làm gì, nó đã tìm tới cửa, cho tôi một cảnh cáo không nhỏ. Nếu Lý mặt rỗ tỉnh lại muộn một chút, chúng tôi rất có thể đã bị tai nạn mà chết! “Mau, quay xe về bệnh viện.” Nghĩ vậy, tôi sốt ruột nói với Lý mặt rỗ.

Lý mặt rỗ nghi hoặc nhìn tôi, tôi nhanh chóng giải thích nói: “Chúng ta mới nhìn qua một chút, thứ đó đã muốn hại mạng chúng ta, tự nhiên sẽ không bỏ qua Lâm Hạ, người đã mời chúng ta tới! Nếu chậm một bước Lâm Hạ hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.” Lý mặt rỗ nghe xong lập tức quay đầu xe, lái xe như bay. Xe còn chưa dừng hẳn tôi đã nhảy xuống, vội vã tiến vào bệnh viện, vừa định đẩy cửa phòng bệnh, đã nghe thấy có tiếng ầm ĩ.

Lâm Thu Sinh ngồi trên giường bệnh quát lớn: “Con trai, chuyện này không phải chuyện con quản được, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết thứ đó ở trên người ta, bằng không cả đời ta sẽ bị huỷ hoại.” Lâm Hạ nghe tới đó thì như sắp khóc: “Cha, cha biến thành như bây giờ đều là do thứ đó làm hại! Không làm chương trình ẩm thực không được sao?” - “Con thì biết cái gì, chương trình đó là thứ cả đời này cha yêu thích, sao có thể không làm?” Trong giọng Lâm Thu Sinh có xen lẫn một tia tức giận.

Sau đó Lâm Hạ đã khóc: “Yêu thích cái gì, còn không phải là vì tiền sao! Nhà chúng ta có thể nghèo một chút, nhưng không thể cần tiền không cần mạng a.” Xem ra việc này có điều kỳ quặc khác, tôi vừa định dán lỗ tai lên cửa tiếp tục nghe, Lý mặt rỗ đã lon ton chạy tới hỏi tôi sao không đi vào? Tôi vừa thấy bị bại lộ, đành phải đẩy cửa tiến vào.

Vừa vào phòng bệnh tôi lập tức giả bộ cả người mệt mỏi, mồm há to thở hổn hển nói: “Lần này thứ các ngươi trêu chọc vào không đơn giản! Đến ta cũng dám nhập vào, làm đầu ta u lên, giờ vẫn chưa bớt.” Lý mặt rỗ cũng thông minh, mau chóng phối hợp nói: “Đúng vậy, Trương gia tiểu ca sợ nó tìm tới các ngươi, cho nên mới sốt ruột hoảng hốt trở về, hôm nay chúng ta không thể rời đi rồi, đến đây đi theo các ngươi phòng bị quỷ chết đói nhập thân!”

Lâm Thu Sinh cười nói: “Hai vị đại sư có thể lưu lại tự nhiên là cầu còn không được, chỉ là tối nay ta phải ghi hình, hiện giờ phải ngủ một lát.” Lý mặt rỗ nhếch miệng cười: “Hiểu, hiểu.” Lâm Thu Sinh nằm xuống thì phòng bệnh liền yên tĩnh, tôi làm bộ bị thương không thể nói chuyện. Lý mặt rỗ thử nói với Lâm Hạ vài câu, nhưng thấy Lâm Hạ tâm sự nặng nề vẫn không khai thác được gì.

6 giờ tối, nữ nhân mặc đồ tây quả nhiên tới đúng giờ, thấy Lâm Thu Sinh muốn đưa chúng tôi theo thì không nói gì, dứt khoát gọi người đưa một chiếc minibus tới. Khi chờ xe chúng tôi tùy ý nói chuyện vài câu, biết cô ta là Tiểu Triệu, làm trợ lý cho Lâm Thu Sinh. Tiểu Triệu nhìn qua rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực tế cô ta rất biết cách nói chuyện, tuy rằng không phải rất chủ động nhưng cũng khá vui vẻ. Lý mặt rỗ thích nhất là loại mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng như vậy, lên xe đi theo cô ta tới tận phòng ghi hình phát sóng trực tiếp.

Lâm Thu Sinh tới nơi lập tức bị ấn vào ghế hoá trang, nghe Tiểu Triệu nói trước kia hắn đều có thể trực tiếp ghi hình luôn, chỉ là 2 ngày nay khí sắc hơi kém mới phải hoá trang một chút! Tôi gật đầu, người của công chúng mà, có ai mà không muốn ở trước màn ảnh bày ra dáng vẻ tốt nhất của mình?
15/51
 

Chương 576: Mỹ thực gia mất đi vị giác

Nam nhân hoá trang không rườm rà như nữ nhân, hơn 10 phút đã xong rồi, trong lúc này Tiểu Triệu và các trợ lý khác đã đem nguyên liệu nấu ăn dọn lên sân khấu. Lâm Thu Sinh cùng một mỹ nữ là cộng sự đứng trước sân khấu, nhìn máy quay duy trì nét ôn hòa tươi cười. Tôi sợ khi phát sóng trực tiếp sẽ xảy ra chuyện, cho nên tìm một chỗ gần Lâm Thu Sinh lại không lọt vào ống kính máy quay mà ngồi xuống. Lâm Thu Sinh giới thiệu từng loại nguyên liệu nấu ăn, giá trị dinh dưỡng và cách nấu, thi thoảng còn trêu ghẹo cộng sự, làm cho tiết mục rất thu hút.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Thao Thiết: Sách Tiên tri trong Lã Thị Xuân Thu viết "Trong đỉnh đồng nhà Chu có khắc con Thao Thiết, có đầu mà không có thân, ăn thịt người nhưng chưa nuốt chửng đã chết rồi.” Ai đọc Tru Tiên chắc không lạ con này.
Ne6F-P96C-vr27GVlxcWuWaEF7EbUos1VZ_AjJkS-TPKrwwp35nLPVj22xckquBRwkHMO4b35uIWnOfW0e1b61ew0HuNsAHghsk5G5Motmt-OC41EI412Ck9g-jaszkI1VcoiYIQ

ZgL_WzjPFTEj1BFX4Jm26mqvUSRiG8se0m7lTzy8oJ17I-5qhbLiKgSF2nbeNOLvoKpaAIh1-bOH8rKLD89qKKEysVkD0ckUcMQWVn2MY5Dro7L0dtNUVOmIy1Apv21ZeHXcIdor

Trong hình là tứ đại hung thú (từ trái qua phải, từ trên xuống): Đào Ngột, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng .
46/64
 
Last edited:

Chương 577: Âm vật xương ngón tay

Tôi vừa nghe Lâm Hạ mất tích, lập tức nhớ tới thân ảnh nhìn thấy lúc buổi sáng, trong lòng có một dự cảm bất tường, vội vàng hỏi Lâm Hạ mất tích lúc nào? Lâm Thu Sinh ấp úng, nói trong điện thoại không nói rõ được, hỏi tôi hiện giờ có thể tới nhà hắn không. Tôi đương nhiên là có thể, vì không để hắn biết tôi theo dõi Tiểu Triệu nên tôi cố ý hỏi địa chỉ. Cúp máy xong tôi liền chuẩn bị một ba lô đầy pháp khí mang theo. Lý mặt rỗ thấy thế cũng muốn đi cùng, tôi nói mình chỉ đi trước xem thử tình huống, bảo hắn ở lại chăm sóc Như Tuyết thuận tiện trông tiệm luôn.

Khi tôi đến thì Tiểu Triệu đang đứng ở cửa tiểu khu chờ tôi, vừa thấy tôi đến, cô ta vô cùng kích động đi lên đón, sau đó chúng tôi vào thang máy tới tầng 14. Lúc này mới qua một đêm, tôi phát hiện ra Lâm Thu Sinh khí sắc ngày càng kém, nhìn dáng vẻ giống như người bị ung thư thời kì cuối. Nhìn thấy tôi thì hắn lập tức ảo não nói không nên giấu giếm chân tướng với tôi. Tôi cười nhạt, hỏi hắn có phải đã mất vị giác hay không?

Hắn kinh ngạc nhìn tôi nói: “Làm sao ngươi biết được?” Không chờ tôi trả lời, hắn đã tự giễu: “Ngươi biết cũng không lạ, trên mạng ồn ào như vậy, tùy tiện search Baidu sẽ ra mấy ngàn kết quả...” Tôi không nói tiếp về đề tài này, mà trực tiếp hỏi hắn về chuyện Lâm Hạ mất tích. Lâm Thu Sinh thở dài nói: “Khẳng định là vì thứ đó con trai ta mới mất tích!” Sau đó Lâm Thu Sinh nói với tôi, lúc trước hắn mua được một đoạn xương ngón tay út, có được nó rồi hắn phát hiện không chỉ đã khôi phục vị giác, mà khả năng thưởng thức món ăn cũng được nâng cao thêm một bước.

Nhưng khuyết điểm duy nhất của hắn chính là không khống chế được bản thân, luôn luôn muốn ăn uống. Vì sự nghiệp, hắn đã không nói với tôi chuyện này, ai ngờ Lâm Hạ đã cầm theo đoạn xương ngón tay đó rồi mất tích, hắn lo lắng Lâm Hạ bị đoạn xương đó ảnh hưởng mà không ngừng ăn uống, cho nên muốn tôi nhanh chóng đi tìm Lâm Hạ. Nghĩ đến việc buổi sáng tôi còn gọi điện thoại cho Lâm Hạ, tôi liền hỏi Lâm Thu Sinh đã gọi điện cho Lâm Hạ chưa?

Lâm Thu Sinh có chút xấu hổ, cuối cùng nói Lâm Hạ đã từng liên lạc với hắn, hơn nữa còn khuyên hắn phối hợp với tôi giải quyết chuyện này, bằng không sẽ bỏ nhà đi không nhận hắn làm cha nữa. Tôi nghe xong trong lòng lập tức vui vẻ, khó trách Lâm Thu Sinh đột nhiên đã nghĩ thông suốt, thì ra là do con trai bức ép. Tôi lập tức gọi điện cho Lâm Hạ, nói cha hắn đã toàn bộ nói sự tình cho tôi biết, bảo hắn mau chóng về nhà. “Đại sư cứu ta, ta ở công viên trong tiểu khu…” Trong điện thoại, Lâm Hạ vừa nấc vừa nói.

Tôi lập tức nhảy dựng lên nhìn ra bên ngoài, Lâm Thu Sinh và Tiểu Triệu cũng vội vàng theo sau. Sau khi xuống lầu tôi mới có chút xấu hổ nhớ ra tôi không biết công viên ở đâu trong tiểu khu, đành phải hỏi Lâm Thu Sinh. Hắn nghe xong lập tức dẫn đường cho tôi, vài phút sau chúng tôi tìm thấy Lâm Hạ bụng no căng đến sắp vỡ ngồi trên ghế đá. Trên ghế đầy chocolate, khoai sấy, coca, mì ăn liền... Dưới ghế đá chất đầy vỏ túi trống rỗng, khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà hắn ăn hết được từng đó đồ ăn.

Nhìn thấy chúng tôi, hắn vừa nức nở cầu cứu, vừa tiếp tục nhét khoai sấy vào trong miệng. Tôi xông tới vỗ vào trán hắn một cái, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trán là Thiên Cung vị, đại diện cho khí vận, khi vỗ lên trán có thể gọi ra khí vận của một người, tạm thời ngăn chặn tà khí! Nhưng cách này không thể dùng nhiều, bởi vì khí vận của một người là hữu hạn, cho nên thường xuyên làm như vậy sẽ khiến vận khí càng ngày càng kém. Lâm Thu Sinh bế Lâm Hạ lên chạy tới bệnh viện, nhìn thấy con trai căng phồng bụng, hai mắt hắn đã đỏ lên!

Tôi cũng không ngờ Lâm Hạ sẽ dùng cách này để ép Lâm Thu Sinh, trong lòng có chút kính nể, nhưng nhìn thấy bụng hắn còn căng hơn cả quả bóng mà trong lòng tôi cũng không khỏi khó chịu, nếu sáng nay tôi cẩn thận tìm hắn, nói không chừng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Vào bệnh viện lại là một màn rửa ruột mất cả nửa ngày, Lâm Hạ rốt cuộc đã tỉnh lại, trải qua một phen như vậy sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch. Dù vậy, hắn nằm trên giường vẫn không quên cầu xin tôi nhất định phải cứu cha hắn.

Lúc này tôi nhớ tới lời Lâm Thu Sinh nói đoạn xương ngón tay kia hẳn là vẫn nằm trên người Lâm Hạ, tôi bảo Lâm Hạ lấy đoạn xương đó ra cho tôi xem, kết quả hắn sờ túi lại phát hiện đoạn xương đó đã biến mất! Tôi có chút tức giận hỏi Lâm Hạ: “Hôm qua lấy được đoạn xương đó sao không lập tức đưa cho ta? Hiện giờ để xảy ra một đống việc như vậy.” Lâm Hạ bị tôi mắng nên sắc mặt đỏ bừng, vội giải thích hắn kỳ thật là muốn đưa cho tôi, chỉ là không biết vì sao không thể khống chế được mà lao vào siêu thị, sau đó liền mua một đống đồ ăn ra công viên ngồi ăn một ngày một đêm…

Xem ra không thể trách Lâm Hạ, hắn đã bị đoạn xương đó khống chế, nhìn Lâm Hạ tự trách, tôi an ủi vài câu rồi bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tôi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi đó tôi liền cảm thấy không đúng, như thế nào mà bên ngoài phòng bệnh lại ấm hơn trong phòng? Tôi lại đi vào phòng bệnh, quả nhiên phát hiện trong phòng âm trầm lạnh lẽo, vừa rồi không cảm thấy gì là vì âm khí ở bệnh viện nhiều hơn nơi khác, hiện giờ xem ra thứ đó hẳn là vẫn ở trong này.

Lâm Hạ thấy tôi trở lại thì hỏi tôi làm sao vậy? Tôi ra hiệu bảo hắn đừng nói gì, lấy ra la bàn bắt đầu tìm kiếm. Kim la bàn kịch liệt rung lên vài giây rồi dừng lại, tôi ngẩng đầu thì thấy kim la bàn chỉ về phía giường bệnh của Lâm Hạ. Tôi mấp máy môi dùng khẩu hình bảo Lâm Hạ xuống giường, hắn vừa ra khỏi tôi lập tức rút Thiên Lang Tiên vụt lên giường một roi. Trên giường vang lên một tiếng thét chói tai, tiếp đó cái chăn nhô lên, một đoạn xương ngón tay xé rách chăn từ bên trong bay ra muốn chạy trốn.

Tôi cất bước đuổi theo, chỉ thấy nó chọn nơi âm u mà chạy, tốc độ rất nhanh. Hiện giờ là ban ngày tôi không thể thỉnh âm linh tới cõng, chỉ có thể dùng hai chân ra sức đuổi theo. Đuổi một đoạn, nó đột nhiên đổi hướng vào một ngã rẽ, tôi chạy theo vừa rẽ đã thấy nó bay tới dưới lầu. Lúc này tôi phát hiện ra một vấn đề: tuy rằng nó bay rất nhanh nhưng vẫn không bứt tốc bỏ xa tôi, dường như cố tình giữ khoảng cách với tôi vậy. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên cả kinh, nghĩ thầm thứ này sẽ không lập cạm bẫy chờ tôi nhảy vào chứ?

Nhưng tới nước này rồi cũng không nghĩ nhiều được nữa, thật vất vả mới có thể bức nó hiện thân, cũng không thể để nó cứ thế chạy mất. Ý tưởng này vừa xuất hiện, tôi phát hiện âm khí chung quanh đột nhiên tăng mạnh. Tôi mau chóng dừng lại mới phát hiện mình trong bất tri bất giác đã đuổi tới nhà xác bệnh viện! Nhà xác một năm bốn mùa không hề thấy ánh mặt trời, bên trong lại toàn là người chết, là nơi âm khí nặng nhất trong bệnh viện. Người thường tới nơi này phải mang theo những thứ có nhiều dương khí, khi trở về ra đến cửa phải phủi đi tro bụi trên người, lại dùng nước ấm tắm rửa, nếu không sẽ chọc vào mấy thứ dơ bẩn.

Tôi đối đầu với đoạn xương ngón tay lơ lửng giữa không trung, tùy thời chuẩn bị công kích! Không ngờ nó lại quơ trái quơ phải, đột nhiên tăng tốc bay qua đỉnh đầu tôi, tôi vừa định xoay người đuổi theo thì ánh đèn trong nhà xác lập tức tối sầm. Không có ánh đèn, âm khí tựa hồ càng nặng hơn, xuyên qua quần áo mà xâm nhập vào lỗ chân lông, tôi không khỏi rùng mình. Nắm Thiên Lang Tiên thật chặt tôi cẩn thận lui lại, lúc này lại thấy rất nhiều đôi mắt tỏa ra lục quang nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng đêm. Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi!

Lòng tôi nhảy lên, thu hồi Thiên Lang Tiên sau đó cầm Âm Dương Tán trong tay. Trong bóng đêm từng con quỷ chậm rãi lại gần tôi, nhìn có vẻ là muốn vây quanh tôi. Tôi cầm Âm Dương Tán đâm vào mấy con quỷ đến gần, vừa tiếp xúc với Âm Dương Tán chúng liền kêu thảm rồi hóa thành tro bụi. Quỷ hồn ở đây không khó đối phó, nhưng chúng có số lượng quá nhiều, cứ như vậy thì sớm muộn tinh lực của tôi cũng sẽ hao hết, sau đó bị chúng quỷ vây công thì chỉ có chết, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng!

Tôi hít sâu một hơi, bỗng nhiên vung Âm Dương Tán thật nhanh, trong khoảnh khắc một đám quỷ hồn ở gần tôi đã hóa thành tro, tôi thừa dịp này nhanh chóng lấy trong ba lô ra Già Dương Phù dán lên người. Đám quỷ này dựa vào dương khí mà công kích, tôi che đi dương khí trên người thì chúng cũng không nhận ra vị trí của tôi. Mất đi mục tiêu bọn chúng lập tức đình chỉ công kích, ánh mắt dại ra tìm kiếm khắp nơi trong nhà xác. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận tránh khỏi các quỷ hồn, đi tới cửa của nhà xác.

Tuy rằng có lúc không cẩn thận đụng phải mấy con tiểu quỷ, nhưng có Âm Dương Tán, cuối cùng tôi vẫn hữu kinh vô hiểm đi ra, tôi lau mồ hôi chảy đầy đầu, tâm trạng nặng nề rốt cuộc đã được thả lỏng. Trì hoãn một hồi như vậy, đoạn xương ngón tay đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng, tôi thu Âm Dương Tán lại rồi trở về phòng bệnh của Lâm Hạ. Lâm Hạ thấy tôi trở về thì chờ mong hỏi tôi thế nào rồi? Tôi lắc đầu nói đoạn xương này không đơn giản, tôi thiếu chút nữa đã mắc mưu của nó.

Lúc này Lâm Thu Sinh từ bên ngoài đi vào, vừa thấy tôi thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy tôi cảm thấy kỳ quái thì Lâm Hạ nói cha hắn sợ tôi xảy ra chuyện, cho nên mới đi ra ngoài tìm tôi. Tôi dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi, hỏi Lâm Thu Sinh rốt cuộc là từ đâu mà có được thứ đồ chơi âm tà như vậy? Nếu không có người trong nghề giới thiệu thì người bình thường rất khó mà có được âm vật.
06/60
T7:25/52
 
Last edited:
Back
Top