Câu chuyện của anh nó có thể có thật, nhưng tôi cũng có thể kể ra vài câu chuyện không cần đòn roi mà vẫn nên người, do vậy nên tôi nghĩ nên dừng lại những ví dụ đơn lẻ.
Có một điều đã được khẳng định, đó là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bạo lực sẽ có xu hướng sử dụng bạo lực nhiều hơn khi lớn lên. Rất nhiều đứa trẻ bị bạo hành mơ ước được lớn lên nhanh chóng, để không bị đánh, để được đánh người khác, và sau này khi trở thành ông bố, bà mẹ, trở thành các thầy cô giáo, trở thành thủ trưởng,… thì có xu hướng sử dụng quyền lực để đánh, mắng, đay nghiến con cái, nhân viên, học sinh,… Anh trông những ông bố mặt đỏ gay vì tức giận, những cô giáo hầm hầm vì tức tối, những bà mẹ chì chiết, đay nghiến con,… thì liệu anh nghĩ những thông điệp truyền tải lúc đấy là gì, sự yêu thương hay sự bất lực, những đứa trẻ nhận được gì, kiến thức hay chỉ là những hình ảnh đáng sợ trước mắt và sự sợ hãi tê cứng trong lòng.