Gốc rễ vấn đề của tôi có lẽ là do từ lúc nhỏ tầm cấp 2 ấy. Sau lên cấp 3 bắt đầu phát nặng. Tình hình trầm trọng suốt mấy năm đại học với lúc ra trường. Tâm lý của tôi thuộc dạng cực khác người, thuộc dạng hâm hâm dở dở. Được vài năm trở lại đây có vẻ đỡ hơn chút. Chỉ đỡ hơn thôi chứ cũng chả khá hơn như người thường. Mà tôi lười chả muốn kể lể dài dòng, vì chuyện khá dài
Tôi giờ cũng 27-28 tuổi rồi, nhìn lại đời mình là 1 đống nát bét. Thảm hại vê lù
Công việc thì cũng có chỗ gọi sang tuần đi làm. Con trai mà làm kế toán lương dăm bảy triệu nghĩ nó chán. Tôi cũng chả có ham mê phấn đấu gì với nghề, nên trình độ cứ làng nhàng. Mà khổ cái là nghề này nó ưu tiên nữ, thêm 2-3 năm nữa mà ko vươn lên được, đi xin làm nhân viên quèn khéo chả ai nhận. Người ta thích tuyển nữ hơn. Muốn chuyển nghề mà chả biết đi hướng nào. Túi còn hơn 2 củ, nên cũng ko còn lựa chọn nào khác. Tuần sau lại phải đi làm lại để kiếm cái ăn rồi mới tính tiếp dc,ko thì chết đói mất
Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp