Cả 1 đời quá dài... Tôi đã chết từ năm 2x tuổi

Các bác cứ chửi bài viết xàm. Mình cũng thấy người đàn ông trong bài trên sống hèn, sống ko có ước mơ. Nhưng nhìn người đàn ông đó để tự nhìn bản thân, cũng được mà, đâu xàm đâu
 
Do cái nhìn tích cực hay tiêu cực thôi, như người trong câu chuyện: có vợ có con, có công ăn việc làm, nhà cửa, ko bệnh tật, nhu cầu do bản thân muốn ko ai ép, nếu nhìn mặt tích cực thấy quá sướng rồi còn gì?! Cuộc sống sao cho đủ

"Happiness does not depend on what you have"
 
Nếu vậy là sướng so với mình quá rồi, mình còn chưa đủ tư cách nghĩ đến chuyện có ng yêu chứ đừng nói là vợ

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 bằng vozFApp
 
"Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài, nhẹ nhàng nói câu chia tay.
Cô ấy khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác.
Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi chưa đủ"
++++++++++++++++++++++
01
Năm đó, bạn 23 tuổi. Lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, gặp bố mẹ.
Thực ra, trước đây bạn từng chat video với họ. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bố mẹ bạn gái nhiệt tình mời bạn đến nhà chơi. Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, lần gặp mặt chính thức, bạn có chút bất an, hồi hộp, lo lắng.
Ăn được nửa bữa cơm, bố bạn gái quả nhiên bắt đầu hỏi chuyện, đầu tiên là những vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu đi đến vấn đề chính.
Khi nào thì chuẩn bị mua nhà riêng?
Bên cạnh, mẹ bạn gái cũng bắt đầu chậm rãi nói, con rể ông Lưu nhà hàng xóm, vừa mua được một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách.
Bạn không biết, nên trả lời như thế nào mới làm hài lòng được họ. Trong đầu bạn suy nghĩ, đối với bạn bây giờ mà nói tài sản giá trị lớn nhất chỉ là chiếc thẻ ngân hàng với 7 triệu đồng đổ về mỗi tháng.
Sau đó, không khí trên bàn ăn bắt đầu dần dần nguội đi. Bạn nhanh nhanh chóng chóng ăn xong cơm, tìm đại một lý do công ty có việc gấp xin phép ra về.
Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài, nhẹ nhàng nói câu chia tay.
Cô ấy khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác.
Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi chưa đủ, tình yêu không kèm theo vật chất đính kèm, sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người một nơi.
Trong lúc yêu tiền có thể không quan trọng, nhưng khi kết hôn đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
02
Bạn 26 tuổi, bạn cuối cùng cũng tích lũy riêng được một ít riêng cho mình.
Trong ba năm này, bạn đi làm việc ở thành phố, tìm kiếm cơ hội mới. Bạn bán mạng làm việc, hết lòng vì công việc, vì muốn kí được hợp đồng với khách, thậm chí uống rượu đến mức chảy máu dạ dày cũng cắn răng chịu đựng.
Tiền lương của bạn tăng lên gấp đôi, bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời bạn có lẽ đã rẽ sang một bước ngoặt mới, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mới, bạn quyết định mua nhà.
Mỉm cười, đĩnh đạc cùng với nhân viên tư vấn nhà đất đi xem nhà.
Bạn tìm được căn hộ ưng ý, môi trường rất tốt, giao thông thuận tiện, cách công ty không xa, siêu thị, trung tâm mua sắm ngay dưới nhà, xung quanh còn có các trường học tiện cho con bạn đi học sau này…
Nhưng khi bàn đến giá cả, bạn lặng người đi. Giá nhà đất tăng quá nhanh, quá sức tưởng tượng của bạn.
Bạn về nhà, quyết định đợi một thời gian nữa, đợi giá nhà đất lắng xuống sẽ đi mua. Nhưng sau khi bạn lướt Face, đọc báo, thấy được một dòng trạng thái, dân tình đang đổ xô đi mua nhà cửa, thậm chí còn xếp hàng thâu đêm để mua được căn hộ ưng ý.
Bạn ý thức được, bạn không thể chạy đua được với giá nhà đất, nếu không mua lúc này, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.
Bạn hạ quyết tâm, gọi điện cho bố mẹ, mượn sổ tiết kiệm 500 triệu số tiền dưỡng lão của họ.
Ba ngày sau, mượn ngược mượn xuôi bạn tích góp đủ số tiền đặt cọc, bạn cầm tiền đi kí hợp đồng mua nhà.
Thời khắc đặt bút kí lên hợp đồng, sống mũi cay cay, mắt có chút nhòe đi. Có tiền thật là tốt. Làm đàn ông, bạn càng ý thức sâu sắc hơn, có tiền, mới có nhà, mới có cảm giác ổn định cuộc sống.
03
Trước bốn tháng khi bạn đón sinh nhật lần thứ 28, bạn mất đi công việc hiện tại.
Là bị ép xin nghỉ việc, tập đoàn đột nhiên hủy bỏ văn phòng phía bắc mà không có bất kì thông báo nào trước đó, sau khi nhận được tiền bồi thường hợp đồng, bạn chính thức trở thành người thất nghiệp.
Bạn bắt đầu tìm kiếm công việc mới, từ miền Bắc bôn ba vào Nam.
Bạn đột nhiên phát hiện, sau 30 tuổi, công việc càng tìm càng khó.
Nếu không phải tiền lương quá thấp, thì lại yêu cầu cực kì khắt khe, không những thế bạn còn phải cạnh tranh với hàng ngàn sinh viên vừa mới ra trường, lúc nào bạn cũng trong trạng thái bị “ngã ngựa” bất kì lúc nào.
Sau khi trả xong ba tháng tiền nhà, bạn đột nhiên phát hiện, trong thẻ ngân hàng bây giờ chỉ còn đúng hai triệu.
May mắn là, trước khi kịp đón sinh nhật 28 tuổi, bạn tìm được công việc mới.
Mặc dù công ty ở xa nhà, nhưng trước mắt tất cả đều thuận lợi, mọi việc suôn sẻ.
Bởi vậy, sinh nhật năm 28 tuổi, bạn đặc biệt tự tặng mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Trong ánh nến lung linh, bạn âm thầm ước nguyện cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.
Không phải tự giảm áp lực cho bản thân mình. Mà bạn bắt đầu hiểu được, đôi lúc, có thu nhập ổn định, cũng là một sự ấm áp. Chí ít nó có thể duy trì cuộc sống hiện tại của bạn, bạn không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì sát đất.
04
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt bạn đã 32 tuổi, trở thành tầng lớp trung lưu trong mắt người khác.
Sống một cuộc sống bình yên biển lặng, tất cả vẫn đang chạy theo quĩ đạo của nó, con bạn 3 tuổi, đến lúc phải đi nhà trẻ.
Bạn có hai lựa chọn: dưới nhà là trường song ngữ tư thục; hoặc đưa con gửi vào khu chung cư bên cạnh, ở đó của một ngôi trường nhỏ nhận nuôi dạy trẻ.
Trường thứ nhất, mỗi tháng là năm triệu, có thầy cô giáo nước ngoài. Trường thứ hai, chỉ cần hai triệu là đủ, thầy cô giáo toàn là những người đã bước vào tuổi xế chiều.
Bạn ngồi trước máy tính, dành cả một buối tối chỉ để xem tin tức liên quan đến ngược đãi trẻ em, bữa sáng ngày thứ hai, bạn nói với vợ: Chúng ta gửi con vào nhà trẻ quốc tế đi.
Bạn không nói với vợ rằng, mấy ngày trước, công ty tiến hành điểu chỉnh chức vụ.
Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu xin đi nhậm chức chỗ mới, từ văn phòng công việc nhẹ nhàng thoải mái, bạn được điều đến bộ phận mũi nhọn của công ty, công việc bận đến mức không có thời gian để thở. Mặc dù mệt hơn, nhưng thu nhập tăng lên không ít.
Sau khi biết được thông tin điều chỉnh chức vụ, vợ bạn quả nhiên cằn nhằn với bạn, nói bạn không biết tự lượng sức mình.
Bạn không hề giải thích, ngược lại bạn cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi nhiều.
Bởi vì bạn bắt đầu hiểu, cho dù có mệt thêm một chút, nhưng chí ít bạn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển.
05
Lại thêm ba năm nữa
Tất cả mọi việc, đều theo hướng thuận lợi phát triển, bạn thậm chí còn có kế hoạch cho riêng mình, đợi bố mẹ về hưu rồi, sẽ đón họ đến ở cùng mình.
Nhưng sáng sớm, mẹ bạn đã gọi điện thoại, bố bạn vừa mới xuất huyết não, bệnh viện tuyến tỉnh không thể nào giải quyết được.
Bạn điên cuồng phóng xe về nhà, đón mẹ lên thành phố chăm sóc.
Bạn tin rằng, ở đây có bệnh viện tốt nhất cả nước, các bác sỹ đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bố của bạn sẽ nhanh chóng hồi phục như trước kia.
Ở trong bệnh viện tuyến đầu của cả nước, dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của y bác sỹ, khoa học kĩ thuật phát triển, bố bạn dần dần hồi phục.
Mỗi ngày tiêu tốn hàng triệu đồng, rất nhanh bạn cảm thấy cực kì áp lực. Số tiền tiêu tốn cho việc chữa trị của bố bạn, không khác gì bỏ tiền qua cửa sổ.
Hai tháng sau, bố bạn kiên trì muốn ra viện. Bạn nhất quyết không đồng ý, nhưng bố bạn vẫn kiên quyết xuất viện, ông nói với bạn, những việc còn lại chỉ là vật lí trị liệu, ở quê nhà cũng có thể tập được, việc này ở đâu cũng như nhau thôi.
Bạn lái xe đưa bố mẹ về quê, đoạn đường hàng ngày chỉ đi hết có ba tiếng, hôm nay bạn lái hết sáu tiếng liền.
Bởi vì bạn không chịu được, muốn dựa vào vô lăng khóc lớn một trận.
Thời gian chẳng tha cho một ai cả, bạn chẳng thể ngờ rằng bố mẹ ngày lại ngày lại già nhanh đi như vậy.
Bạn bắt đầu hiểu được, tiền đôi lúc đóng một vai trò quan trọng trong việc hiếu kính với bố mẹ. Nếu như bạn có thật nhiều tiền, bố mẹ bạn sẽ không vất vả như vậy.
06
Nếu như bạn không mua nhà, bạn không thể biết tiền quan trọng như thế nào;
Nếu như bạn không trải qua việc trong nhà có người bị ốm, bạn cũng không biết, tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu.
Nếu như bạn không trải qua cuộc sống với tiền lương ít ỏi chỉ có 7 triệu một tháng, bạn sẽ không biết được mình kiếm tiền là vì cái gì.
Có người đã từng nói: “Con à, ba muốn con học hành cẩn thận, không phải bởi vì ba muốn con đi so đo thành tích với các bạn khác, mà đơn giản chỉ là, ba muốn con sau này sẽ có quyền được lựa chọn nhiều hơn, chọn lựa những việc mà con thích, chứ không phải khom lưng vì ba đống gạo.”
Hay tác giả Vương Nhĩ Đức từng nói: “Lúc tôi còn trẻ vẫn luôn cho rằng tiền tài là quan trọng nhất, bây giờ già rồi, phát hiện ra câu nói đó không hề sai một chút nào”.
Trong lúc trẻ đừng ngựa non háu đá mà giả vờ không quan tâm tới vật chất, mà nên nỗ lực để kiếm tiền hơn.
Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chính là trong lúc người thân cần giúp đỡ, có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng.
Bởi vậy, vì sao càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền.
Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quí, cũng chẳng phải là để hưởng thụ.
Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn.
Nguồn: Tri thức trẻ, Goc Nhin Alan 15/4/2018
 
Nếu mình không có gì nổi bật, chỉ là người bình thường trong những người bình thường, thì nên hài lòng với điều đó đi bạn ơi

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 5 bằng vozFApp
 
"Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài, nhẹ nhàng nói câu chia tay.
Cô ấy khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác.
Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi chưa đủ"
++++++++++++++++++++++
01
Năm đó, bạn 23 tuổi. Lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, gặp bố mẹ.
Thực ra, trước đây bạn từng chat video với họ. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bố mẹ bạn gái nhiệt tình mời bạn đến nhà chơi. Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, lần gặp mặt chính thức, bạn có chút bất an, hồi hộp, lo lắng.
Ăn được nửa bữa cơm, bố bạn gái quả nhiên bắt đầu hỏi chuyện, đầu tiên là những vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu đi đến vấn đề chính.
Khi nào thì chuẩn bị mua nhà riêng?
Bên cạnh, mẹ bạn gái cũng bắt đầu chậm rãi nói, con rể ông Lưu nhà hàng xóm, vừa mua được một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách.
Bạn không biết, nên trả lời như thế nào mới làm hài lòng được họ. Trong đầu bạn suy nghĩ, đối với bạn bây giờ mà nói tài sản giá trị lớn nhất chỉ là chiếc thẻ ngân hàng với 7 triệu đồng đổ về mỗi tháng.
Sau đó, không khí trên bàn ăn bắt đầu dần dần nguội đi. Bạn nhanh nhanh chóng chóng ăn xong cơm, tìm đại một lý do công ty có việc gấp xin phép ra về.
Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài, nhẹ nhàng nói câu chia tay.
Cô ấy khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác.
Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi chưa đủ, tình yêu không kèm theo vật chất đính kèm, sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người một nơi.
Trong lúc yêu tiền có thể không quan trọng, nhưng khi kết hôn đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
02
Bạn 26 tuổi, bạn cuối cùng cũng tích lũy riêng được một ít riêng cho mình.
Trong ba năm này, bạn đi làm việc ở thành phố, tìm kiếm cơ hội mới. Bạn bán mạng làm việc, hết lòng vì công việc, vì muốn kí được hợp đồng với khách, thậm chí uống rượu đến mức chảy máu dạ dày cũng cắn răng chịu đựng.
Tiền lương của bạn tăng lên gấp đôi, bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời bạn có lẽ đã rẽ sang một bước ngoặt mới, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mới, bạn quyết định mua nhà.
Mỉm cười, đĩnh đạc cùng với nhân viên tư vấn nhà đất đi xem nhà.
Bạn tìm được căn hộ ưng ý, môi trường rất tốt, giao thông thuận tiện, cách công ty không xa, siêu thị, trung tâm mua sắm ngay dưới nhà, xung quanh còn có các trường học tiện cho con bạn đi học sau này…
Nhưng khi bàn đến giá cả, bạn lặng người đi. Giá nhà đất tăng quá nhanh, quá sức tưởng tượng của bạn.
Bạn về nhà, quyết định đợi một thời gian nữa, đợi giá nhà đất lắng xuống sẽ đi mua. Nhưng sau khi bạn lướt Face, đọc báo, thấy được một dòng trạng thái, dân tình đang đổ xô đi mua nhà cửa, thậm chí còn xếp hàng thâu đêm để mua được căn hộ ưng ý.
Bạn ý thức được, bạn không thể chạy đua được với giá nhà đất, nếu không mua lúc này, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.
Bạn hạ quyết tâm, gọi điện cho bố mẹ, mượn sổ tiết kiệm 500 triệu số tiền dưỡng lão của họ.
Ba ngày sau, mượn ngược mượn xuôi bạn tích góp đủ số tiền đặt cọc, bạn cầm tiền đi kí hợp đồng mua nhà.
Thời khắc đặt bút kí lên hợp đồng, sống mũi cay cay, mắt có chút nhòe đi. Có tiền thật là tốt. Làm đàn ông, bạn càng ý thức sâu sắc hơn, có tiền, mới có nhà, mới có cảm giác ổn định cuộc sống.
03
Trước bốn tháng khi bạn đón sinh nhật lần thứ 28, bạn mất đi công việc hiện tại.
Là bị ép xin nghỉ việc, tập đoàn đột nhiên hủy bỏ văn phòng phía bắc mà không có bất kì thông báo nào trước đó, sau khi nhận được tiền bồi thường hợp đồng, bạn chính thức trở thành người thất nghiệp.
Bạn bắt đầu tìm kiếm công việc mới, từ miền Bắc bôn ba vào Nam.
Bạn đột nhiên phát hiện, sau 30 tuổi, công việc càng tìm càng khó.
Nếu không phải tiền lương quá thấp, thì lại yêu cầu cực kì khắt khe, không những thế bạn còn phải cạnh tranh với hàng ngàn sinh viên vừa mới ra trường, lúc nào bạn cũng trong trạng thái bị “ngã ngựa” bất kì lúc nào.
Sau khi trả xong ba tháng tiền nhà, bạn đột nhiên phát hiện, trong thẻ ngân hàng bây giờ chỉ còn đúng hai triệu.
May mắn là, trước khi kịp đón sinh nhật 28 tuổi, bạn tìm được công việc mới.
Mặc dù công ty ở xa nhà, nhưng trước mắt tất cả đều thuận lợi, mọi việc suôn sẻ.
Bởi vậy, sinh nhật năm 28 tuổi, bạn đặc biệt tự tặng mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Trong ánh nến lung linh, bạn âm thầm ước nguyện cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.
Không phải tự giảm áp lực cho bản thân mình. Mà bạn bắt đầu hiểu được, đôi lúc, có thu nhập ổn định, cũng là một sự ấm áp. Chí ít nó có thể duy trì cuộc sống hiện tại của bạn, bạn không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì sát đất.
04
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt bạn đã 32 tuổi, trở thành tầng lớp trung lưu trong mắt người khác.
Sống một cuộc sống bình yên biển lặng, tất cả vẫn đang chạy theo quĩ đạo của nó, con bạn 3 tuổi, đến lúc phải đi nhà trẻ.
Bạn có hai lựa chọn: dưới nhà là trường song ngữ tư thục; hoặc đưa con gửi vào khu chung cư bên cạnh, ở đó của một ngôi trường nhỏ nhận nuôi dạy trẻ.
Trường thứ nhất, mỗi tháng là năm triệu, có thầy cô giáo nước ngoài. Trường thứ hai, chỉ cần hai triệu là đủ, thầy cô giáo toàn là những người đã bước vào tuổi xế chiều.
Bạn ngồi trước máy tính, dành cả một buối tối chỉ để xem tin tức liên quan đến ngược đãi trẻ em, bữa sáng ngày thứ hai, bạn nói với vợ: Chúng ta gửi con vào nhà trẻ quốc tế đi.
Bạn không nói với vợ rằng, mấy ngày trước, công ty tiến hành điểu chỉnh chức vụ.
Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu xin đi nhậm chức chỗ mới, từ văn phòng công việc nhẹ nhàng thoải mái, bạn được điều đến bộ phận mũi nhọn của công ty, công việc bận đến mức không có thời gian để thở. Mặc dù mệt hơn, nhưng thu nhập tăng lên không ít.
Sau khi biết được thông tin điều chỉnh chức vụ, vợ bạn quả nhiên cằn nhằn với bạn, nói bạn không biết tự lượng sức mình.
Bạn không hề giải thích, ngược lại bạn cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi nhiều.
Bởi vì bạn bắt đầu hiểu, cho dù có mệt thêm một chút, nhưng chí ít bạn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển.
05
Lại thêm ba năm nữa
Tất cả mọi việc, đều theo hướng thuận lợi phát triển, bạn thậm chí còn có kế hoạch cho riêng mình, đợi bố mẹ về hưu rồi, sẽ đón họ đến ở cùng mình.
Nhưng sáng sớm, mẹ bạn đã gọi điện thoại, bố bạn vừa mới xuất huyết não, bệnh viện tuyến tỉnh không thể nào giải quyết được.
Bạn điên cuồng phóng xe về nhà, đón mẹ lên thành phố chăm sóc.
Bạn tin rằng, ở đây có bệnh viện tốt nhất cả nước, các bác sỹ đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bố của bạn sẽ nhanh chóng hồi phục như trước kia.
Ở trong bệnh viện tuyến đầu của cả nước, dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của y bác sỹ, khoa học kĩ thuật phát triển, bố bạn dần dần hồi phục.
Mỗi ngày tiêu tốn hàng triệu đồng, rất nhanh bạn cảm thấy cực kì áp lực. Số tiền tiêu tốn cho việc chữa trị của bố bạn, không khác gì bỏ tiền qua cửa sổ.
Hai tháng sau, bố bạn kiên trì muốn ra viện. Bạn nhất quyết không đồng ý, nhưng bố bạn vẫn kiên quyết xuất viện, ông nói với bạn, những việc còn lại chỉ là vật lí trị liệu, ở quê nhà cũng có thể tập được, việc này ở đâu cũng như nhau thôi.
Bạn lái xe đưa bố mẹ về quê, đoạn đường hàng ngày chỉ đi hết có ba tiếng, hôm nay bạn lái hết sáu tiếng liền.
Bởi vì bạn không chịu được, muốn dựa vào vô lăng khóc lớn một trận.
Thời gian chẳng tha cho một ai cả, bạn chẳng thể ngờ rằng bố mẹ ngày lại ngày lại già nhanh đi như vậy.
Bạn bắt đầu hiểu được, tiền đôi lúc đóng một vai trò quan trọng trong việc hiếu kính với bố mẹ. Nếu như bạn có thật nhiều tiền, bố mẹ bạn sẽ không vất vả như vậy.
06
Nếu như bạn không mua nhà, bạn không thể biết tiền quan trọng như thế nào;
Nếu như bạn không trải qua việc trong nhà có người bị ốm, bạn cũng không biết, tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu.
Nếu như bạn không trải qua cuộc sống với tiền lương ít ỏi chỉ có 7 triệu một tháng, bạn sẽ không biết được mình kiếm tiền là vì cái gì.
Có người đã từng nói: “Con à, ba muốn con học hành cẩn thận, không phải bởi vì ba muốn con đi so đo thành tích với các bạn khác, mà đơn giản chỉ là, ba muốn con sau này sẽ có quyền được lựa chọn nhiều hơn, chọn lựa những việc mà con thích, chứ không phải khom lưng vì ba đống gạo.”
Hay tác giả Vương Nhĩ Đức từng nói: “Lúc tôi còn trẻ vẫn luôn cho rằng tiền tài là quan trọng nhất, bây giờ già rồi, phát hiện ra câu nói đó không hề sai một chút nào”.
Trong lúc trẻ đừng ngựa non háu đá mà giả vờ không quan tâm tới vật chất, mà nên nỗ lực để kiếm tiền hơn.
Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chính là trong lúc người thân cần giúp đỡ, có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng.
Bởi vậy, vì sao càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền.
Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quí, cũng chẳng phải là để hưởng thụ.
Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn.
Nguồn: Tri thức trẻ, Goc Nhin Alan 15/4/2018
Áp lực xoay quanh đồng tiền, rồi 1 ngày không còn ai bên cạnh, chính mình bệnh xuống sẽ tự đặt câu hỏi tiền để làm gì...
 
Mấy thằng ngồi nghĩ ra mốc cuộc đời thường vẫn đang mơ mộng, chưa có gì trong tay, hay đang đi học, hoặc đéo có cái địa vị gì trong xã hội. Thường ngồi vẽ ra mấy cái dark deep kiểu như thế, bảo cuộc đời như 1 vở kịch, diễn chán rồi đi.

Chứ thằng nào đang thành công, đang phấn đấu, nó đơn giản tận hưởng và đón nhận cuộc sống thôi.

Thực tế 2 thằng trên đều có cuộc sống như nhau cả, có điều 2 thằng co 2 góc nhìn nhân sinh quan khác nhau :go: :go:
Càng ra đời đi làm lại càng thấm đấy fen.
Dc bao nhiêu người thành công đâu
gKn9Y0y.png

Đại đa số vẫn là làm công ăn lương, đến tuổi kết hôn, sinh con, sống 1 cuộc đời tạm bợ với cái tầng lớp đó
rzCjxTh.jpg
 
Càng ra đời đi làm lại càng thấm đấy fen.
Dc bao nhiêu người thành công đâu
gKn9Y0y.png

Đại đa số vẫn là làm công ăn lương, đến tuổi kết hôn, sinh con, sống 1 cuộc đời tạm bợ với cái tầng lớp đó
rzCjxTh.jpg
Thành công ko giành cho kẻ lười biếng. Còn đứa chăm chỉ thì tư tưởng chả bao h nghĩ như thế.:whistle:

Ai cũng có những ngã rẽ cuộc đời, ở nơi đó người ta thường dừng lại. Ngó lại quãng đường, thời gian đã qua rồi cảm thán, suy tư. :LOL:

Do đó cái lúc cảm thán suy tư của thớt copy về từ thằng loser, bất tài. Nó chết trong vô vọng nhưng thực tế nó đéo bao h nhìn thấy là di sản nó để lại là những đứa con, gia đình nhỏ, sự hạnh phúc, yêu thương của ng thân xung quanh nó.:confuse:

Hễ cái phường này hay nghĩ cuộc đời quay lưng lại vs nó, nhưng thực sự thì đéo ai quan tâm hay quay lưng lại làm gì, họ sống cuộc đời của riêng họ. Chỉ có nó là quay lưng lại cuộc đời và mọi ng.

Mấy thằng tâm đắc bài này ko biết có nghĩ về ông/bà - cha/mẹ của tụi nó ko. Bậc tiền bối của tụi nó thời chiến tranh loạn lạc, thời kinh tế mở sau ngăn sông cấm chợ mà có tư tưởng "tôi đã chết từ lúc 2x tuổi". Thì lấy cc gì thòi ra đc thằng/con ml ngồi dây mà chém giò tấm đắc vs đời :LOL:
 
Cuộc đời một lesor nào đó giống như thớt, nhưng đến năm 30 tuổi, anh ta kết hôn với cháu gái của ông chủ tập đoàn ...group. Cuộc đời anh ta thay đổi từ đó
Wz51zuD.png


Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp
 
Loại văn rẻ rúng mạt hạng của loại ưa ngôn tình và hay than thở. Cuộc sống không cho ai miễn phí điều gì cả, nếu mày không cố gắng để đạt được thứ mình mong muốn thì những thứ mày có cũng tầm thường như người khác rồi lại tự hỏi " tại sao con người ta lớn lên rồi đi làm sinh con đẻ cái lặp lại vòng lặp và rồi chết đi thì rốt cuộc ý nghĩa cuộc sống này là gì".
Những con người tầm thường thì có những suy nghĩ tầm thường thế thôi. Trong khi đó ngoài kia biết bao người sống bằng cả đam mê, sự khát khao cống hiến.
 
Hoa chưa nở hoa mong hoa sẽ nở
Hoa đang nở hoa lo hoa sẽ tàn
Hoa đang tàn hoa buồn hoa đã nở
Vậy khi nào hoa vui?
 
Truyền thông bẩn + mấy thằng óc chó bị thao túng.
đéo làm nhưng lúc nào cũng mang tâm lý muốn được hưởng thụ, muốn nổi loạn.

cả 1 đời người đích đến viên mãn nhất vẫn là gia đình, 1 gia đình vui vẻ hạnh phúc thì phải có nền tảng vững chắc
 
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của bạn nhàm chán không có nghĩa người khác cũng vậy.
Tôi thì thấy mỗi ngày đều ý nghĩa.Dù nó là trải nghiệm khổ đau,thành công hay phá sản.
Nếu thấy chán quá thì cố gắng đi nhiều nơi vào
 
Suốt hơn 100 năm qua, từ khi xuất hiện cái gọi là “Truyền thông nghe nhìn “,chúng ta, nhất là cánh Đàn Ông được TUYÊN TRUYỀN rằng chúng ta phải chia sẻ, phải bộc lộ những cảm xúc cá nhân tiêu cực của mình. Những cảm xúc đau đớn, khó khăn, tuyệt vọng, khổ sở… mà các anh phải gánh chịu trong đời sống. Không tin tôi hả?

Hãy nghe những bài hát ngày nay mà người ta nghêu ngao hằng ngày đi. Nó đậm đặc cái mùi ủy mị ,hát về những chàng trai thất tình.

Nhìn lên truyền thông mà xem, đám diễn viên điện ảnh trên đó nó diễn rất thật. Những “nam chính” đó thể hiện cảm xúc mạnh mẽ không thua gì phụ nữ.

Rồi đám báo lá cải, sách truyện ngôn tình, tiểu thuyết lãng mạn… đầy rẫy ngoài thị trường, những hình tượng “nam nhân” trong đấy được dựng nên ra sao ?

"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" - Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức.

Đàn ông ngày nay, họ bị biến thành những THẰNG PHÀN NÀN lúc nào không hay.

Tại sao làm THẰNG PHÀN NÀN lại là một thảm họa với Đàn ông ?

===========================

Nếu có dịp phải tương tác với Phụ nữ, bất kể kiểu phụ nữ nào, KHÔNG BAO GIỜ được phàn nàn. Nhớ nhé. KHÔNG BAO GIỜ.

Các ông có thể làm bất cứ thứ gì hợp pháp khi tương tác với Phụ nữ, trừ việc phàn nàn ra. Nếu có nhỡ mồm phàn nàn về điều gì, hãy tự vả vào mặt mà chuyển chủ đề ngay lập tức.

Bởi vì Phụ nữ, họ GHÉT những thằng hay phàn nàn, những thằng hay show cái cảm xúc cá nhân của nó . Tôi nhìn thấy những thằng này đầy rẫy ngoài kia, chúng nó làm tôi phát mửa. Chúng nó không biết rằng, cái thời khắc mà nó “Share emotions ‘’ với phụ nữ, cũng là lúc tên nó được ghi vào cái danh sách anh trai mưa, friend zone dài dằng dặc của cô ta. Thay vì nói toẹt vào mặt những thằng này cho chúng nó hiểu, Phụ nữ, họ chỉ cười khúc khích với nhau ,để mà chứng kiến cái thằng thảm hại kia đâm đầu vào ngõ cụt.

Và mấy thằng này thậm chí còn ngu đến mức, chúng nó thực sự TIN là Phụ nữ thích chúng phàn nàn.

Nếu không tin tôi, cứ đi hỏi thử bất cứ phụ nữ nào trung thực mà xem, họ nghĩ sao về Đàn ông phàn nàn? Phụ nữ họ khinh bỉ và thương hại những thằng này ! Họ muốn, thậm chí họ KHAO KHÁT một thằng có khả năng cân bằng cảm xúc, một cái đầu lạnh kiên cố, một tảng đá. Bởi vì đơn giản Phụ nữ không có được cái khả năng đó. Có hiểu không ?

Đây là một sự thật. Vậy mà từ Đông sang Tây, bọn đàn ông không bao giờ chịu hiểu, chúng nó khóc lóc, ỉ ôi, than vãn, rên rỉ… Từ trong nhà cho đến ra ngoài đường.

===========================

Ở Phụ nữ, các ông cứ thử một lần lắng nghe cái cách họ giao tiếp với nhau mà xem.

Em A tức giận than thở, em B an ủi. Em A bắt đầu khóc lóc, cả hội khóc lóc theo. Khóc lóc chán rồi tự dưng con điên C phá lên cười, thế là cả hội cười theo…

Ở Phụ nữ, cách họ giao tiếp, chìa khóa nó nằm ở sự CHIA SẺ CẢM XÚC. Đó là cái cách phụ nữ kết nối. Họ than thở, phàn nàn với nhau về các vấn đề trong cuộc sống, và để ý mà xem, sau cuộc “trao đổi” đó ở phụ nữ, cái vấn đề chính, cái Problem KHÔNG HỀ được giải quyết.

Là thằng Đàn ông, một khi mà anh ngu đến mức tham gia vào cái cuộc Share emotion kia, anh mặc định được họ liệt vào hội “chị em ta”.

===========================

Nếu là Đàn ông, một lần nữa tôi nhắc lại bài viết : Đàn Ông sinh ra để làm gì

Cái làm cho đàn ông trở nên khác biệt với mọi loài động vật trên hành tinh này, đó chính là khả năng gạt cảm xúc qua một bên, để dùng lý trí, tức reason và logic, để ra quyết định cho mọi hành động của anh ta.

Đàn ông là những Do-er, những Problem Fixer, những thằng thay vì phàn nàn than thở, chúng nó biết họp lại với nhau, vạch kế hoạch và phối hợp hành động, từ đấy giải quyết mọi khó khăn nan giải trong cuộc sống. Đấy chính là lý do mà loài người ngày nay được trải nghiệm cái nền văn minh bậc nhất từ trước đến nay. Nó dựa vào khả năng tuyệt vời này của đàn ông.

Một khi mà anh biến thành một THẰNG THAN THỞ, anh đã tự cách ly mình khỏi cái cộng đồng đàn ông ngoài kia. Không thằng nào nó sẽ giúp đỡ hay phối hợp với một thằng đàn bà thích than thở cả. Chúng ta không nói ra nhưng chúng ta đều hiểu điều đó. Cái cụm từ “ thằng đàn bà” sẽ được gán cho anh đến hết đời.

Tệ hại hơn nữa, nếu anh mà show ra những cảm xúc tiêu cực cá nhân, ngoài kia sẽ có những thằng Asshole chúng đánh hơi được ĐIỂM YẾU của anh. Anh không cần làm điều gì sai với chúng cả, nhưng bằng cái việc đạp anh xuống bùn, chúng được gián tiếp đưa lên vị trí cao hơn trong công ty, trong tập thể, trong môi trường kinh doanh, trong vị trí xã hội. Có hiểu không ? Hãy NGẬM MỒM LẠI.

===========================

Trả lời tôi xem, đã bao giờ các anh gặp một sự khó khăn nào trong cuộc sống, mà chỉ bằng cái việc Phàn nàn, than thở, khó khăn đó tự dưng biến mất không ? Không bao giờ.

Hãy biết “phàn nàn” theo cách của những thằng Đàn Ông.

“DCM cái dự án này khó nhằn quá. DCM mày có quen thằng nào bên kiểm toán không? Dcm mày gọi ngay nó cho tao chiều nay, DCM phải thêm tiền cho chúng nó à? DCM thế nhé. Ngày hôm nay phải giải quyết xong cái hợp đồng của nợ này . DCM “

Đấy chính là cách mà Đàn Ông phàn nàn.

Nhớ lời tôi nhé. Phàn nàn, than thở, hay bất cứ hình thức chia sẻ cảm xúc cá nhân nào, đều biến các anh thành những THẰNG ĐÀN BÀ.

Từ nay trở đi, nếu cuộc sống này có ném vào mặt anh bất cứ cục SHIT nào, hãy nhớ, NGẬM MỒM LẠI. Đốt 1 điếu thuốc. Hớp 1 ngụm rượu. Và xách cái mông đi tìm cách giải quyết đi.
 
Suốt hơn 100 năm qua, từ khi xuất hiện cái gọi là “Truyền thông nghe nhìn “,chúng ta, nhất là cánh Đàn Ông được TUYÊN TRUYỀN rằng chúng ta phải chia sẻ, phải bộc lộ những cảm xúc cá nhân tiêu cực của mình. Những cảm xúc đau đớn, khó khăn, tuyệt vọng, khổ sở… mà các anh phải gánh chịu trong đời sống. Không tin tôi hả?

Hãy nghe những bài hát ngày nay mà người ta nghêu ngao hằng ngày đi. Nó đậm đặc cái mùi ủy mị ,hát về những chàng trai thất tình.

Nhìn lên truyền thông mà xem, đám diễn viên điện ảnh trên đó nó diễn rất thật. Những “nam chính” đó thể hiện cảm xúc mạnh mẽ không thua gì phụ nữ.

Rồi đám báo lá cải, sách truyện ngôn tình, tiểu thuyết lãng mạn… đầy rẫy ngoài thị trường, những hình tượng “nam nhân” trong đấy được dựng nên ra sao ?

"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" - Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức.

Đàn ông ngày nay, họ bị biến thành những THẰNG PHÀN NÀN lúc nào không hay.

Tại sao làm THẰNG PHÀN NÀN lại là một thảm họa với Đàn ông ?

===========================

Nếu có dịp phải tương tác với Phụ nữ, bất kể kiểu phụ nữ nào, KHÔNG BAO GIỜ được phàn nàn. Nhớ nhé. KHÔNG BAO GIỜ.

Các ông có thể làm bất cứ thứ gì hợp pháp khi tương tác với Phụ nữ, trừ việc phàn nàn ra. Nếu có nhỡ mồm phàn nàn về điều gì, hãy tự vả vào mặt mà chuyển chủ đề ngay lập tức.

Bởi vì Phụ nữ, họ GHÉT những thằng hay phàn nàn, những thằng hay show cái cảm xúc cá nhân của nó . Tôi nhìn thấy những thằng này đầy rẫy ngoài kia, chúng nó làm tôi phát mửa. Chúng nó không biết rằng, cái thời khắc mà nó “Share emotions ‘’ với phụ nữ, cũng là lúc tên nó được ghi vào cái danh sách anh trai mưa, friend zone dài dằng dặc của cô ta. Thay vì nói toẹt vào mặt những thằng này cho chúng nó hiểu, Phụ nữ, họ chỉ cười khúc khích với nhau ,để mà chứng kiến cái thằng thảm hại kia đâm đầu vào ngõ cụt.

Và mấy thằng này thậm chí còn ngu đến mức, chúng nó thực sự TIN là Phụ nữ thích chúng phàn nàn.

Nếu không tin tôi, cứ đi hỏi thử bất cứ phụ nữ nào trung thực mà xem, họ nghĩ sao về Đàn ông phàn nàn? Phụ nữ họ khinh bỉ và thương hại những thằng này ! Họ muốn, thậm chí họ KHAO KHÁT một thằng có khả năng cân bằng cảm xúc, một cái đầu lạnh kiên cố, một tảng đá. Bởi vì đơn giản Phụ nữ không có được cái khả năng đó. Có hiểu không ?

Đây là một sự thật. Vậy mà từ Đông sang Tây, bọn đàn ông không bao giờ chịu hiểu, chúng nó khóc lóc, ỉ ôi, than vãn, rên rỉ… Từ trong nhà cho đến ra ngoài đường.

===========================

Ở Phụ nữ, các ông cứ thử một lần lắng nghe cái cách họ giao tiếp với nhau mà xem.

Em A tức giận than thở, em B an ủi. Em A bắt đầu khóc lóc, cả hội khóc lóc theo. Khóc lóc chán rồi tự dưng con điên C phá lên cười, thế là cả hội cười theo…

Ở Phụ nữ, cách họ giao tiếp, chìa khóa nó nằm ở sự CHIA SẺ CẢM XÚC. Đó là cái cách phụ nữ kết nối. Họ than thở, phàn nàn với nhau về các vấn đề trong cuộc sống, và để ý mà xem, sau cuộc “trao đổi” đó ở phụ nữ, cái vấn đề chính, cái Problem KHÔNG HỀ được giải quyết.

Là thằng Đàn ông, một khi mà anh ngu đến mức tham gia vào cái cuộc Share emotion kia, anh mặc định được họ liệt vào hội “chị em ta”.

===========================

Nếu là Đàn ông, một lần nữa tôi nhắc lại bài viết : Đàn Ông sinh ra để làm gì

Cái làm cho đàn ông trở nên khác biệt với mọi loài động vật trên hành tinh này, đó chính là khả năng gạt cảm xúc qua một bên, để dùng lý trí, tức reason và logic, để ra quyết định cho mọi hành động của anh ta.

Đàn ông là những Do-er, những Problem Fixer, những thằng thay vì phàn nàn than thở, chúng nó biết họp lại với nhau, vạch kế hoạch và phối hợp hành động, từ đấy giải quyết mọi khó khăn nan giải trong cuộc sống. Đấy chính là lý do mà loài người ngày nay được trải nghiệm cái nền văn minh bậc nhất từ trước đến nay. Nó dựa vào khả năng tuyệt vời này của đàn ông.

Một khi mà anh biến thành một THẰNG THAN THỞ, anh đã tự cách ly mình khỏi cái cộng đồng đàn ông ngoài kia. Không thằng nào nó sẽ giúp đỡ hay phối hợp với một thằng đàn bà thích than thở cả. Chúng ta không nói ra nhưng chúng ta đều hiểu điều đó. Cái cụm từ “ thằng đàn bà” sẽ được gán cho anh đến hết đời.

Tệ hại hơn nữa, nếu anh mà show ra những cảm xúc tiêu cực cá nhân, ngoài kia sẽ có những thằng Asshole chúng đánh hơi được ĐIỂM YẾU của anh. Anh không cần làm điều gì sai với chúng cả, nhưng bằng cái việc đạp anh xuống bùn, chúng được gián tiếp đưa lên vị trí cao hơn trong công ty, trong tập thể, trong môi trường kinh doanh, trong vị trí xã hội. Có hiểu không ? Hãy NGẬM MỒM LẠI.

===========================

Trả lời tôi xem, đã bao giờ các anh gặp một sự khó khăn nào trong cuộc sống, mà chỉ bằng cái việc Phàn nàn, than thở, khó khăn đó tự dưng biến mất không ? Không bao giờ.

Hãy biết “phàn nàn” theo cách của những thằng Đàn Ông.

“DCM cái dự án này khó nhằn quá. DCM mày có quen thằng nào bên kiểm toán không? Dcm mày gọi ngay nó cho tao chiều nay, DCM phải thêm tiền cho chúng nó à? DCM thế nhé. Ngày hôm nay phải giải quyết xong cái hợp đồng của nợ này . DCM “

Đấy chính là cách mà Đàn Ông phàn nàn.

Nhớ lời tôi nhé. Phàn nàn, than thở, hay bất cứ hình thức chia sẻ cảm xúc cá nhân nào, đều biến các anh thành những THẰNG ĐÀN BÀ.

Từ nay trở đi, nếu cuộc sống này có ném vào mặt anh bất cứ cục SHIT nào, hãy nhớ, NGẬM MỒM LẠI. Đốt 1 điếu thuốc. Hớp 1 ngụm rượu. Và xách cái mông đi tìm cách giải quyết đi.
Y như cách t sống. Cứ có khó khăn gì là bắt đầu dùng não tìm vấn đề.

Hết tiền -> WTF tháng này chi tiêu ko hợp lý chăng, có khoản nào cần cắt ko, có cần kiếm thêm thu nhập ko

Tình cảm ko thuận lợi -> WTH, mình đã ko dành đủ thời gian và vật chất hay sao, có điểm nào sai, có lạnh nhạt ko. Hay đơn giản là đối phương có phải đang có vấn đề ko

Công việc bị đứng 1 chỗ -> túm đám lính lại họp ngay, tụi bây đang bị gút ở khâu nào, khâu đó có cần tiền ko, hay cần quan hệ để qua. Việc này có khó hay vượt tầm ko, thuê hoặc nhờ chuyên gia tư vấn về

Bệnh -> chết mẹ, lối sống dạo giờ có gì ko lành mạnh àh, thiếu thể thao hay do thức khuya quá. Phải khắc phục, ăn uống hay cân bằng giữa làm việc và thư giãn

Stress -> Đù má, mình lại Overload quá hay sao, có cần nghỉ phép cùng gia đình du lịch đây đó ko. Tiền cân đối ra sao cho việc dụ lịch. AbC - XyZ blah blah

V..v.. muôn vàn thể loại nữa

Đó là cách t sống và làm việc hiện h, mỗi lần có vấn đề là phải đặt câu hỏi, tìm nguyên nhân xử lý, chứ ko phải vạch lá kiếm sâu bắt. Ko giải quyết gốc thì ngọn còn hoài.

Đéo rảnh ngồi mà giữ tư tưởng, trời ơi sao con lại thế này, sao con đc sinh ra, sao cuộc đời bất công vậy, sao mình chán vậy. Chỉ lũ sống ngắn, nghĩ nay, làm mai, ăn mốt. Mới có cái tư tưởng đó

Vấn đề ko phải thằng đó thông minh hay ngu si, khéo hay vụn, loser hay winer.

Dù bất kì ai
Chỉ đơn giản là nên tập thói quen tạo mục đích và động lực cho bản thân, dự tính tương lai của mình, và nên vui vẻ hài lòng, sống vui vs mỗi ngày trải qua. Đón nhận những cái khó khăn đến.

Nếu giữ đc cách sống đó thì đi đến đâu, xã hội nào, rơi vào hoàn cảnh thê lương thế nào. Cũng sống đc. sống tốt và vượt qua :)
 
Theo tôi, thực tại mới là điều đáng cần quan tâm hơn cả. Chứ ko phải là tương lai hay quá khứ.
"Trên đời có ba cách để giải quyết mọi vấn đề: chấp nhận, thay đổi, hoặc buông bỏ. Nếu không thể chấp nhận thì hãy thay đổi, không thay đổi được thì buông bỏ. Còn nếu đã muốn chấp nhận, thì đừng có than khổ nữa, ok?" - Kim Oanh
 
Last edited:
Back
Top