Nobi.Nobita
Member
Em luôn muốn vùng vẫy, sợ bản thân sẽ trì trệ, vùng vẫy để biết rằng mình còn sống, để dịch chuyển dù chỉ một chút, thoát ra khỏi cái "số phận", muốn vươn lên, đạt được điều gì đó. Nhưng đôi khi về nhà, sau những cú vả nhè nhẹ vào mặt, em thở dài và nghĩ, vẫy vùng làm gì, cứ an bài theo số phận đã định, yên phận làm nvvp bình thường tháng đều đều vài triệu, sáng đi làm tan làm chiều về nhà, rảnh thì cafe tụ tập bạn bè, thảnh thơi nhẹ đầu không phải lo nghĩ gì nhiều, chẳng phải sẽ rất nhàn nhã và thoải mái hay sao? Cứ cố tranh đấu tìm chỗ đứng với đời làm gì?
Vẫn biết là "No Pain, No Gain", nhưng mà "No gain" thì sẽ "No pain", thực sự nhiều khi mệt, em chỉ muốn buông hết ra và an phận. Nhưng sau đó lại vực dậy tinh thần chiến đấu.
Cuộc đời là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, ai không chịu vận động sẽ bị đào thải mà.
Vẫn biết là "No Pain, No Gain", nhưng mà "No gain" thì sẽ "No pain", thực sự nhiều khi mệt, em chỉ muốn buông hết ra và an phận. Nhưng sau đó lại vực dậy tinh thần chiến đấu.
Cuộc đời là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, ai không chịu vận động sẽ bị đào thải mà.